6.3
Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh vang dội khắp không gian, nhưng bấy nhiêu đây cũng không đủ để khiến Yoo Seungeon quay đầu nhìn sang. Hơi thở của cậu dần dồn dập hơn gấp bội, Yoo Seungeon đứng tựa vào bồn rửa tay trước mặt, cúi đầu không nhìn vào tấm gương lớn đối diện. Ngay cả khi hai mắt đã nhắm nghiền, Yoo Seungeon vẫn thừa biết người vừa bước vào là Kim Gyuvin.
Bây giờ bắt đầu suy nghĩ lý do, một lát nữa giải thích với Thẩm Tuyền Duệ và Lee Jeonghyeon tại sao cả hai cùng vào đây vẫn còn kịp.
May mắn là hiện tại ở đây chỉ có hai người. Tuy nhiên, việc này lại giống như con dao hai lưỡi, sự căng thẳng cùng bức bối vô hình sắp bóp nghẹn lên từng dây thần kinh.
Tiếng đế giày ma sát với mặt sàn càng trở nên rõ ràng hơn gấp bội, giờ phút này ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng khiến Yoo Seungeon khẽ giật mình.
"Chúng ta nói gì đó một lúc được chứ?"
Kim Gyuvin bước đến đứng cạnh Yoo Seungeon, nhìn ngắm cả hai qua tấm gương lớn phía trước. Yoo Seungeon bấy giờ mới từ từ thở đều ra từng hơi, thoáng liếc nhìn người nọ trong gương, bộ dạng rất không hài lòng với sự xuất hiện của đối phương. Tuy nhiên Kim Gyuvin vẫn bình tĩnh tiếp lời.
"Ngay cả khi bạn không muốn nghe."
"Hơn hai năm trước bạn còn nhớ chính bạn đã nói gì không?"
Qua một lúc sau, Yoo Seungeon mới đứng thẳng lên đáp lại, chất giọng nghe qua có chút mỉa mai. Song Kim Gyuvin vẫn im lặng không tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.
"Bạn bảo là chúng ta đã quá hiểu nhau." Yoo Seungeon không kìm được bật cười một tiếng nhỏ, âm giọng trong trẻo nay đã nhuốm thêm sự thất vọng bên trong. "Nên bạn dần không còn tình cảm lúc nào không hay."
"Đó không phải lý do chính, bạn cũng biết mà?"
Kim Gyuvin chậm rãi lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào người bên cạnh. Ánh mắt mang chút trầm lặng khó giải thích được.
"Sau tất cả cuối cùng bạn đến đây chỉ để nói câu này?"
Trái lại, Yoo Seungeon từ lúc Kim Gyuvin xuất hiện chưa từng nhìn lấy người kia một cái. Cậu cứ thông qua chiếc gương trước mặt mà quan sát hình ảnh phản chiếu của đối phương.
"Người muốn chia tay là bạn, bạn có bao giờ nghĩ rằng điều đó thật sự tốt cho cả bạn lẫn mình hay không?"
Giọng nói của Yoo Seungeon hơi vỡ ra ở những từ cuối cùng, cậu phải dừng lại một lúc để tự trấn tĩnh chính mình.
"Chúng ta đều đã rất mệt mỏi. Khi ấy tiếp tục thì kết quả còn tệ hơn bây giờ rất nhiều." Biểu cảm của Kim Gyuvin đã sớm thay đổi rõ rệt, chan chứa sự tiếc nuối dõi theo Yoo Seungeon.
E rằng đến cả tư cách gặp lại cũng không có.
"Kim Gyuvin bạn thật sự rất vô tình đấy."
Yoo Seungeon thoáng chốc không khỏi có chút chua xót trong lòng. Mặc kệ ánh nhìn chằm chằm không rời của người bên cạnh, cậu đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.
"Mười năm rốt cuộc cũng không là gì hết đối với bạn đúng không? Bạn nói em nghe đi."
Cuối cùng Yoo Seungeon cũng quay sang đáp lại Kim Gyuvin một lần, nhưng với dáng vẻ đầy chế giễu và mỉa mai. Nụ cười khẩy trong chớp nhoáng đã chứng minh được phần nào.
Cách xưng hô từng rất thân thương của cả hai nay đã tràn ngập sự chán ghét. Sợi chỉ mảnh kết nối giữa hai người vừa buộc lại đã đứt thành từng đoạn.
Tựa như đang có mũi kim xuyên thẳng qua tâm, Kim Gyuvin cảm nhận rõ rệt sự đau nhói âm ỉ theo từng câu nói của người kia. Cổ họng cũng nghẹn lại không thể diễn đạt được điều gì.
Cả không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng, không còn ai nói thêm câu nào. Hoặc không muốn tiếp tục làm tổn thương người mình từng yêu.
"Mình nghĩ chúng ta không cần phí thời gian ở đây thêm đâu."
Nhác thấy người bên cạnh định rời khỏi, Kim Gyuvin cuối cùng cũng không kéo dài thêm nữa. Hắn biết đối phương sẽ không dứt khoát đi ngay. Nhưng trong một khắc, Kim Gyuvin có cảm tưởng nếu cứ tiếp tục không lên tiếng, mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng còn lại gì, ngay cả trở về vạch xuất phát cũng không.
"Seungeon, bạn không cần phải cố như vậy đâu." Tầm mắt của Kim Gyuvin vẫn không rời khỏi người kia, bất chấp việc Yoo Seungeon đang tỏ ra không nghe thấy.
"Chúng ta đã quá hiểu nhau mà đúng không?"
Chúng ta hiểu cả việc đối phương đang cảm thấy như thế nào.
Kim Gyuvin nói rồi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Yoo Seungeon lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng gần sát tường. Đồng nghĩa với việc không còn đường nào để bỏ chạy.
Đáng lí ra vừa rồi nên đi luôn mới đúng.
Bầu không khí giữa hai người vừa rồi còn căng thẳng đến bây giờ mới nhẹ lại đôi chút, nhưng thay vào đó sự im lặng đang diễn ra thật sự khiến sức chịu đựng của cả hai sắp cạn kiệt. Yoo Seungeon vẫn duy trì dáng vẻ không nhìn thẳng vào người bên cạnh. Ngay khi Kim Gyuvin bước đến gần, cậu đã theo phản xạ tránh né đối phương. Một việc mà trước đây Yoo Seungeon sẽ không bao giờ làm vậy.
"Bạn có chắc là điều đó hiện giờ còn đúng không?" Rằng chúng ta luôn hiểu nhau, đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Yoo Seungeon bây giờ mới chậm rãi xoay người lại đối diện trực tiếp với Kim Gyuvin. Đôi mắt không còn ý cười như thường lệ. Lạnh nhạt và xa cách là những gì miêu tả rõ nhất biểu hiện của cậu với người kia.
"Nếu bạn cho rằng nó không đúng."
Thanh âm của Kim Gyuvin chợt dừng lại một khoảng, nghe thoáng qua như đã nắm thóp được điều gì đó. Yoo Seungeon theo đó cũng chững đi một nhịp. Bàn tay bên dưới của cậu không tự chủ được mà nắm chặt lại. Hơi thở cũng theo đó gấp hơn một chút.
Thất bại rồi.
"Vậy nhìn anh đi. Chúng ta đâu còn giống như trước, làm sao bạn phải tránh né?"
Kim Gyuvin chợt mỉm cười sau khi dứt lời, tuy nhiên hành động siết chặt nắm tay sau đó như phản đối lại dáng vẻ tích cực kia. Hắn cũng không tự tin với quyết định của mình.
Trong cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc cần đánh cược. Kim Gyuvin không nghĩ đến có ngày hắn chấp nhận đem mười năm bên nhau với Yoo Seungeon, cốt yếu chỉ để đổi lấy một giây chú ý của người trước mặt.
Mọi nỗ lực duy trì cuối cùng như sụp đổ, chỉ thấy Yoo Seungeon hai vai khẽ run, gương mặt cúi xuống không rõ biểu hiện đang như thế nào. Phải mất một lúc sau mới nghe được giọng nói ríu rít như tiếng chim hót đặc trưng của người kia.
"Quả nhiên năm đó đàn em khối dưới chọn bạn làm đàn anh trong mơ không sai."
Ngay từ giây phút này về sau, Kim Gyuvin biết hắn đã cược thắng.
Nương theo gương mặt đang dần ngẩng lên của Yoo Seungeon, nụ cười trên môi của Kim Gyuvin càng ngày càng rạng rỡ. Có thể cảm nhận được Kim Gyuvin đang thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Mà Yoo Seungeon sau khi bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của người trước mặt, dòng kỷ niệm năm nào không khỏi hiện về. Vẫn là nụ cười tươi sáng tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy, vẫn là cử chỉ thân mật nhẹ nhàng giữa cả hai.
Lớp học vào thời điểm tan trường không còn ai, ánh hoàng hôn từ từ xuyên qua khung cửa sổ bay đến đậu trên quyển sách chưa đóng lại trên bàn học. Nơi có hai bàn tay đan lại vào nhau không rời.
Kim Gyuvin vẫn luôn là cậu bạn cùng bàn năm ấy, cùng Yoo Seungeon nắm tay đi hết quãng thời gian thanh xuân vội vã.
Nụ cười, lời nói, cái chạm tay trước giờ đều không đổi. Đều dành riêng cho Yoo Seungeon.
Kim Gyuvin của tháng ngày ấy có thể là tâm điểm trong đám đông học sinh, nhưng sự chú ý của hắn chỉ hướng về duy nhất một người.
"Mình sẽ cho rằng bạn đang dùng cảm xúc để thắng."
Yoo Seungeon thừa nhận bản thân cậu không hề chán ghét hay không muốn gặp lại Kim Gyuvin một chút nào.
"A! Mình không muốn khóc vì bạn thêm lần nào nữa." Yoo Seungeon vừa nói vừa dụi mắt, chất giọng nghe có vẻ rất không bằng lòng.
"Seungeon à." Kim Gyuvin cũng sớm không kiềm được cảm xúc trong mình, khóe mắt cũng đỏ dần hơn tự bao giờ. Hắn khẽ tiến lại gần hơn, cúi đầu thì thầm với người trước mặt.
"Anh có thể ôm bạn được không?"
[Kim Gyuvin x Yoo Seungeon: Quen biết 3 năm, yêu nhau 7 năm 9 tháng, chia tay 2 năm 4 tháng.]
"Mình có điều này muốn hỏi bạn."
Yoo Seungeon chầm chậm lên tiếng sau khi nhận thấy cả hai đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vẫn là dáng vẻ đứng trước gương trò chuyện, nhưng hiện tại không còn sự mẫu thuẫn gay gắt như vài phút trước.
"Bạn nói đi anh nghe."
"Dừng cái xưng hô này từ đây được rồi đấy."
Yoo Seungeon chợt nhận ra Kim Gyuvin vẫn luôn dùng cách xưng hô này không đổi, kể cả khi hiện tại hai người đã sớm kết thúc mối quan hệ. Cậu không ghét điều này nhưng vẫn phải nhắc đối phương về sau đừng dùng nữa.
"Bạn quyết định muốn đến với ai rồi?"
Kim Gyuvin tất nhiên biết Yoo Seungeon đang nói về việc gì. Hắn chỉ nhìn người kia thông qua gương rồi chậm rãi đáp lại.
"Không hẳn."
Đáp án của Kim Gyuvin đưa ra không khiến Yoo Seungeon bất ngờ, giống như cậu đã dự đoán được điều này từ trước. Bầu không khí giữa hai người dừng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh Yoo Seungeon đã tiếp tục.
"Vì hình mẫu của bạn không phải là cậu ấy."
Những gì Yoo Seungeon đang nói hoàn toàn chính xác, Kim Gyuvin không nói gì ngầm như đồng ý, tiếp tục vừa quan sát nét mặt người kia vừa lắng nghe.
"Bạn biết không, ngay hôm đầu tiên các khách mời lần lượt đến. Mình đã nghĩ không có ai giống với hình mẫu người bạn sẽ yêu..." Yoo Seungeon trong thoáng chốc hướng tầm mắt về phía người kia trong gương.
"Cho đến khi Han Yujin xuất hiện."
Lời của người bên cạnh vừa dứt, cũng là lúc Kim Gyuvin gật đầu. Hắn có chút không nhịn được bật cười.
Cảm giác bị phơi bày suy nghĩ từ sâu thẳm bên trong của mình.
Đúng là như vậy.
"Mình đoán việc bạn thua trận bóng rổ hôm qua là cố tình? Mục đích thật sự của bạn là không để Yujin em ấy nắm tay Gunwook?"
Mỗi lời Yoo Seungeon nói ra, Kim Gyuvin đều không phản bác lại. Bởi vì tất cả gần như không sai.
"Mình không cố ý cho rằng việc bạn làm vậy là không tôn trọng cảm xúc của Thẩm Tuyền Duệ. Mình nghĩ bạn đang do dự."
"Gyuvin à, cách bạn tiếp cận cậu ấy giống hệt như những gì bạn đã làm với mình năm đó."
Yoo Seungeon nói xong liền mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Gyuvin. Thanh âm lúc này rất bình thản mà kể lại, nhưng tia sáng trong tầm mắt đã vụt tắt từ lâu.
Chúng ta rất hiểu nhau, đến tường tận từng chi tiết nhỏ. Chứng kiến sự quen thuộc từ lâu dần chuyển sang người khác, Yoo Seungeon cũng không biết được bản thân mình nên cảm thấy như thế nào mới đúng.
Mười năm bên nhau, không có điều gì giấu được đối phương.
"Tới lượt anh chứ nhỉ."
Kim Gyuvin bỗng nhiên lên tiếng, Yoo Seungeon cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhận ra hắn muốn bàn về việc gì.
"Suy đoán mình không muốn đang dần thành sự thật."
"Bạn đang lo ngại ai là X của Jeonghyeon thế?"
Lần này đến phiên Yoo Seungeon bất lực vì khả năng thấu hiểu này của cả hai. Tựa như cả cậu lẫn Kim Gyuvin đều có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
"Bạn đoán thử đi." Đã thế thì để xem hơn hai năm không gặp, chúng ta ngầm hiểu nhau đến đâu.
"Chương Hạo?"
"...Đúng."
"Nói sao nhỉ, không phải chỉ bạn sợ việc tiết lộ X này. Anh có cảm giác Jeonghyeon đang làm ngơ việc chúng ta là X của nhau."
Nói đúng hơn là đã biết được rồi nhưng không muốn để tâm đến.
"Ai bảo bạn muốn Junhyeon sang gặp Jeonghyeon để lấy cuộn film giúp bạn."
Kim Gyuvin từ lúc đến nhà chung chưa từng tỏ ra tránh mặt bất kỳ ai, việc hắn không tự mình đến phòng lấy lại đồ của mình thật sự rất bất thường.
"Ồ thế ai đề xuất đi hẹn hò ở studio chụp ảnh với cậu ấy."
"..."
Việc trên sẽ rất bình thường nếu như khách mời đến nhà chung không có ai là nhiếp ảnh gia. Nhìn gương mặt đang đắc ý của Kim Gyuvin, Yoo Seungeon chợt muốn đánh người kia một cái.
"Vậy giải thích tại sao ngày đầu tự nhiên muốn đổi chỗ ngồi cạnh mình đi." Chính việc này đã góp một phần, dẫn đến mọi cảm xúc của Yoo Seungeon đều không thể kiểm soát được ngay ngày đầu.
"Thì như bạn nói đó, anh muốn ngồi gần bạn."
"Sau đó thì bạn không gửi tin nhắn cho mình?"
"Bạn cũng đâu có gửi cho anh."
"Chính vì bạn không gửi trước nên mình mới không gửi cho bạn!"
Yoo Seungeon càng nói càng cảm nhận được cơn tức giận bên trong ngày càng trào dâng. Mặt khác Kim Gyuvin còn đang bận cười không ngớt. Bất giác những ngày tháng tươi đẹp giữa hai người như đã quay lại.
"Nhưng nếu Chương Hạo thật sự là X của Jeonghyeon, mình không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào."
Yoo Seungeon mệt mỏi thở dài một tiếng. Cậu nhớ lại những gì xảy ra với mình hai ngày đầu khi đến nhà chung. Ngay lúc Yoo Seungeon thấy lạc lõng và tủi thân không nhịn được, Chương Hạo là người xuất hiện khi ấy để an ủi cậu. Thậm chí còn bỏ thời gian ra lắng nghe từng lời Yoo Seungeon nói. Dù cả hai chỉ mới biết nhau chưa đầy một ngày.
Yoo Seungeon không muốn điều này thành sự thật.
"Bạn có nhận ra có người đang chú ý đến bạn không?"
Kim Gyuvin lần nữa cất giọng đổi chủ đề, lần này thay vì nhìn vào gương như thường lệ, hắn đã hướng thẳng về Yoo Seungeon.
"Mình không biết thật." Nói trắng ra trong những ngày vừa qua, Yoo Seungeon hoàn toàn để bản thân phải tỏ ra không quen biết Kim Gyuvin. Chưa có cơ hội suy ngẫm kĩ hơn.
"Thẩm Tuyền Duệ đó. Còn một người khác nhưng có vẻ cậu ấy chỉ đang nhầm lẫn thôi."
"Bạn thu lại lời nói còn kịp." Yoo Seungeon nghiêm túc hạ giọng, không còn nét tươi sáng hiện lên ngay khi quay sang đối mặt với Kim Gyuvin.
"Bạn cũng biết anh đang nói thật mà."
"Chính vì vậy nên mình mới không muốn tiến quá sâu vào giữa bạn và Thẩm Tuyền Duệ."
Đang lúc cả hai còn muốn nói thêm điều gì đó, tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên. Tâm trạng cũng theo đó bị gián đoạn.
[Tất cả mọi người phải về nhà chung trong hai mươi phút tiếp theo. Thứ tự đặt chân vào đến cửa sẽ quyết định một số điều quan trọng sau này.]
Ngay khi hai mươi phút đếm ngược kết thúc, tiếng mở cửa căn biệt thự cuối cùng cũng vang lên. Hai người trở về cuối cùng là Chương Hạo và Han Yujin, với việc cùng nhau như thế này, thật khó xác định ai mới là người nhanh hơn bước vào.
"Ngay giây cuối luôn, chào mừng hai cậu."
Han Yujin là người phản ứng nhanh hơn với giọng nói vừa vang lên, cậu nghi ngờ nhìn về phía người vừa xuất hiện. Trên mặt đã nhanh chóng tràn đầy sự kinh ngạc cùng khó hiểu.
Ai đây vậy?
"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Park Hanbin, thành viên mới của nhà chung hôm nay."
Park Hanbin niềm nở vui vẻ vẫy tay chào đón hai người vừa về, tựa như hắn mới thật sự là chủ căn biệt thự này đang đón khách đến vậy. Nhìn lướt qua không có chút gì giống khách mời mới một chút nào.
"Cậu đang dọa hai người họ đấy."
Chương Hạo hơi giật mình sau khi nghe xong câu nói của người mới đến, tầm mắt anh theo quán tính nhìn lên.
Ngay khi hai người đối diện nhau, Chương Hạo chợt hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
"Xin chào, tôi cũng mới đến hôm nay. Tên của tôi giống với cậu ấy, tôi là Sung Hanbin."
Sung Hanbin bước đến mỉm cười với Chương Hạo lẫn Han Yujin, hai người vẫn còn đang chưa kịp chấp nhận việc nhà chung có thêm người. Có thể nói, sự xuất hiện của Sung Hanbin càng khiến bầu không khí thêm bối rối gấp bội.
Một người đến đã đủ bất ngờ, nay là hai người cùng đến.
"Cái này tôi cũng thấy trùng hợp ghê." Park Hanbin vẫn còn không khỏi ngạc nhiên vì người đến cùng hôm nay lại có cùng tên với mình.
"..."
"Chào hai anh...?"
Han Yujin sau một khoảng lặng mới nhận thức được tình hình đang xảy ra, dè chừng lên tiếng đáp lại. Cậu hơi cẩn thận không nói thêm quá nhiều, bước chân cũng lúng túng không muốn tiến lên về phía trước.
Han Yujin theo phản xạ quay sang nhìn Chương Hạo, cậu không biết từ bao giờ mỗi khi gặp vấn đề gì khó xử, bản thân đều hướng về người kia quan sát.
Nhưng ngay giờ phút này, Chương Hạo lại bước lùi về sau Han Yujin một khoảng nhỏ, bàn tay không kiềm được khẽ run. Ngoài mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh, nhưng từ lúc Park Hanbin và Sung Hanbin đến, Chương Hạo chưa từng lên tiếng đáp lại một câu nào.
"Bữa tối sắp xong rồi."
Giữa thời khắc không còn biết nên xử lí như thế nào, Kim Taerae bất ngờ bước đến, thành công khiến cả bốn người tạm gác lại cuộc trò chuyện. Có thể nói, Kim Taerae vừa cứu cả Han Yujin và Chương Hạo khỏi tình thế vừa rồi.
[Phụ đề: Bữa tối đầu tiên với hai khách mời mới.]
Bàn ăn hôm nay có thêm hai chiếc ghế khác, thảo nào Park Gunwook luôn nghĩ ban đầu có phải chiếc bàn này lớn quá rồi hay không.
Ba người phụ trách việc nấu ăn hôm nay đã sớm ngồi vào trước, Park Gunwook và Kum Junhyeon ngồi cạnh nhau, đối diện là Kim Jiwoong. Chú ý đến nét mặt đang không mấy hào hứng của Kum Junhyeon, Kim Taerae quyết định đến ngồi cạnh cậu. Tuy nhiên chưa được mấy giấy sau, khi Kum Junhyeon còn chưa kịp phản ứng lại, Park Hanbin đã tiến đến vị trí bên cạnh Kim Taerae.
"..."
Cứ thế mà đám mây giông vô hình trên đầu Kum Junhyeon ngày càng lớn hơn. Còn Kim Taerae ngồi chính giữa bỗng chốc không biết nên làm như thế nào mới đúng.
Đáp lại vẻ hồ hởi của Park Hanbin hay giải thích với Kum Junhyeon trước.
Ngay từ lúc Kim Taerae và Park Hanbin trở về cùng nhau, gương mặt của Kum Junhyeon đã trầm xuống cực độ. Một nụ cười giả vờ bên ngoài chào đón người mới cậu cũng không buồn diễn. Mà Kim Taerae lại không có cơ hội nói thêm với Kum Junhyeon, hoặc cậu đã cố tình bỏ qua khi Kim Taerae định nói gì đó với mình.
Ánh mắt hai người hôm còn chưa chạm đến nhau lần nào.
Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ lần lượt bước đến ngồi cạnh Kim Jiwoong. Yoo Seungeon không còn nghĩ nhiều nữa, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Sung Hanbin theo đó chọn vị trí nối tiếp Yoo Seungeon.
Còn ba vị trí cuối, cũng là khi Lee Jeonghyeon, Chương Hạo và Han Yujin đứng lại không muốn vội đến gần bàn ăn.
Cuối cùng chỉ thấy Lee Jeonghyeon tiến đến ngồi cạnh Sung Hanbin, để lại hai vị trí gần nhau cho Han Yujin và Chương Hạo.
"Em sẽ ngồi bên ngoài."
Han Yujin nói rồi để Chương Hạo vị trí cạnh Park Hanbin, còn mình chọn ngồi đối diện với Lee Jeonghyeon.
Bầu không khí trên bàn ăn có thể không còn quá gượng gạo như những ngày đầu tiên, mặt khác mọi người còn rất nhiệt liệt chào đón khách mời mới đến. Nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được những cảm xúc hỗn độn ẩn hiện.
Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ va vào nhau cùng bắt đầu và kết thúc bữa tối trong sự hân hoan vui vẻ.
Tiếng chuông cửa theo đó cũng vang lên, hòa cùng tiếng than của những người đã quá quen thuộc với điều này.
Lần này đến lượt Kim Jiwoong đến lấy thư, chỉ thấy hắn chợt nhìn về phía Park Hanbin lẫn Sung Hanbin sau khi đọc lướt qua nội dung bên trong.
"Hai cậu sắp giống chúng tôi rồi đấy."
[Hai khách mời mới hãy đọc lá thư giới thiệu do X của bạn viết. Sau đó, hai bạn có quyền ưu tiên chọn khách mời đang có mặt ở đây, mà các bạn muốn hẹn hò cho buổi sau. Các bạn có thể chọn X của mình. Hoặc hai bạn tự chọn nhau.]
[Đối với những khách mời còn lại, các bạn có thể chọn người muốn hẹn hò cùng mình, ngay sau khi hai khách mời mới chọn xong. Các bạn không thể chọn X của mình. Ghép đôi sẽ thành công nếu cả hai khách mời cùng chọn nhau.]
"Được chọn X á?"
Kim Gyuvin là người lên tiếng đầu tiên sau khi Kim Jiwoong đọc xong lá thư, không quên đợi hai khách mời mới nhận xong lá thư của mình.
"Cái này trước đây không được sao?" Park Hanbin tò mò hỏi lại.
"Không hẳn, nhưng cũng có thể xem là mới." Kim Gyuvin suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Đúng thật là từ trước đến giờ bọn họ chưa chọn nhau công khai hẹn hò lần nào.
Nhưng việc đọc thư lúc này mới là việc ưu tiên hàng đầu.
[Phụ đề: Để tránh tiết lộ, thông tin cá nhân và cách xưng hô sẽ được lượt bỏ.]
"Cậu muốn tôi đọc trước hay cậu đọc trước?"
Sung Hanbin chợt nhìn sang hỏi Park Hanbin, thoáng thấy lá thư trên tay người kia còn chưa mở ra.
"Tôi sẽ đọc trước."
Park Hanbin không nhanh không chậm trả lời, tầm mắt dần hướng về phía lá thư trên tay. Chất giọng của phát thanh viên đặc trưng là sự truyền cảm và rõ ràng, nhưng ngay từ dòng đầu tiên, Park Hanbin lại có chút ngập ngừng không muốn tiếp tục.
"Park Hanbin thân mến,
Tôi rất ngạc nhiên vì cậu chưa quên tôi.
Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có ngày gặp lại nhau. Từ lúc chúng ta chia tay, tôi luôn luôn cố gắng quên đi hình bóng của cậu. Tôi làm việc rất nhiều, quên mất cả thời gian chỉ để tránh nhớ đến cậu. Nhưng biết sao được đây, Park Hanbin cậu đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Tôi khó có thể quên được cậu.
Thời tiết ở bên cậu như thế nào? Tôi còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, trời rất lạnh. Cái lạnh rất khác so với ở tôi hiện tại. Cậu sẽ biết cách giữ ấm nên tôi không nhắc cậu làm gì.
Park Hanbin rất biết cách tự chăm sóc bản thân, nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang lo thừa cho cậu. Nhưng không phải vì thế mà bỏ lơ cảm xúc của cậu ấy đâu nhé.
Tôi hy vọng cậu sẽ gặp được một người tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Park Hanbin phải thật thành công và vui vẻ hơn nhé.
Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Park Hanbin kết thúc lá thư với một nụ cười mỉm trên gương mặt và dáng vẻ gật gù rất hài lòng với những gì X của mình đã viết.
Không biết là thật hay đang cố giả vờ.
"Tới cậu rồi."
Rất nhanh đã thấy Park Hanbin trở lại như bình thường, tiếp theo hướng ánh nhìn về phía người còn lại.
Sung Hanbin khẽ lắc đầu trước khi bắt đầu đọc thư, bàn tay không tự chủ được miết nhẹ lên phần góc.
"Gửi cậu, Sung Hanbin.
Thật không may vì điều không đáng có mà chúng ta phải xa nhau. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy chúng ta đều rất buồn cười và trẻ con.
Tôi sẽ không đổ lỗi cho ai nữa. Tôi viết lá thư này khi đang nghĩ về những kỷ niệm giữa tôi và cậu. Chúng ta không phải chỉ toàn cãi vã thôi không nhỉ. Chúng ta cũng có những lúc rất vui vẻ với nhau.
Sung Hanbin trong mắt tôi luôn là một người rất ấm áp và dịu dàng. Sự dịu dàng và kiên nhẫn ở mức rất hiếm ai đạt được. Nên khi cãi nhau nhiều lúc tôi rất bực vì cậu luôn rất bình tĩnh không xao động.
Nhưng tôi rất trân trọng vì cậu đã dành sự dịu dàng ấy cho tôi. Và cho cả người cậu thương sau này. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Vì dường như đó mới là Sung Hanbin, là chính cậu."
Sung Hanbin hơi trầm ngâm sau khi đọc xong, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ gấp nhẹ lá thư đặt sang một bên.
[Phụ đề: Hai khách mời mới đến đều rất bình tĩnh sau khi đọc thư của X.]
"Tiếp theo đến lượt hai người chọn người đi cùng mình đó."
Vẫn là Kim Gyuvin lên tiếng kéo chủ đề của bầu không khí quay lại. Có vẻ như hắn là người không có vướng bận gì nhiều nhất vào lúc này.
"Cậu chọn trước đi Sung Hanbin, tôi đọc thư trước rồi."
Park Hanbin hơi ngả người về sau ghế, thoải mái nhường quyền lợi đầu tiên cho người kia.
"Ồ, cảm ơn cậu." Hy vọng chúng ta không trùng hợp nghĩ đến cùng một người.
Lời sau đương nhiên là Sung Hanbin không nói ra. Hắn khẽ quan sát một vòng tất cả mọi người trên bàn ăn. Có những ánh mắt đáp lại hắn, và cả những người khác không muốn quay sang nhìn.
Nhưng Sung Hanbin đã sớm có quyết định của mình ngay từ lúc lá thư được đọc lên rồi. Hắn từ từ hướng sự tập trung về người đối diện, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện kia.
"Tên của cậu là Chương Hạo đúng không?"
Lời nói của Sung Hanbin thành công khiến Chương Hạo khựng lại trong giây lát. Đối với sự chờ đợi của người trước mặt và cả những người khác, Chương Hạo chỉ có thể gật đầu một cái xem như đã xác nhận.
"Tôi hy vọng ngày mai cậu sẽ vui khi đi cùng tôi."
[Phụ đề: Sung Hanbin đã chọn Chương Hạo.]
Quyết định của Sung Hanbin nhanh chóng khiến bầu không khí thích thú ồ lên, nhưng trong đó không khỏi ẩn chứa những ánh nhìn không mấy nhiệt tình.
Chương Hạo thoáng chốc cảm thấy khó thở, anh không nhịn được hơi cúi đầu che giấu biểu cảm của mình. Dòng cảm xúc hỗn độn bắt đầu không ngừng chạy qua.
Giữa lúc ấy, Han Yujin bỗng nhiên đưa tay chạm lên bàn tay đang run nhẹ của Chương Hạo. Cậu không dám làm gì thêm ngoài việc chờ đợi. Nhận thấy Chương Hạo không khó chịu rút về, Han Yujin mới lấy can đảm xoa xoa nhẹ tay anh.
Hành động của Han Yujin tất nhiên được khăn trải bàn phủ xuống che giấu với những người khác.
"Ơ hình như hai người đều là giáo viên?!"
Park Gunwook đột nhiên nhận ra điểm giống như giữa Sung Hanbin và Chương Hạo. Lúc này Han Yujin mới từ từ quay sang chú ý, cậu cũng về trễ nên không biết điều này.
"À phải rồi tôi chưa giới thiệu nghề nghiệp với hai cậu." Sung Hanbin thấy thế liền cất tiếng. "Tôi hiện là giáo viên mầm non."
Một công việc rất giống với tính cách của Sung Hanbin.
"Còn tôi là phát thanh viên." Park Hanbin rất nhanh đã tiếp lời.
Chương Hạo và Han Yujin sau đó cũng không kéo dài thêm liền tiết lộ công việc của mình.
"Tôi đang là giảng viên đại học."
"Em là sinh viên đại học."
[Phụ đề: Sung Hanbin, giáo viên mầm non.]
[Phụ đề: Park Hanbin, phát thanh viên.]
"Đến tôi chọn rồi nhỉ."
Chỉ thấy Park Hanbin rất bình thản chống cằm hướng mắt về phía một người trên bàn ăn.
"Tôi rất muốn biết thêm nhiều kiến thức về thời trang với hai cậu lắm, Kim Jiwoong với Thẩm Tuyền Duệ nhỉ?"
Lần này đến lượt những ánh nhìn không mấy nhiệt tình từ bàn bên kia chuyển ngược sang bàn bên đây.
"Cậu muốn chọn ai vậy?" Thẩm Tuyền Duệ nghi ngờ nhìn Park Hanbin, không tin vào tai những gì người kia vừa nói.
Ngược lại, Kim Jiwoong chỉ tiếp tục khoanh tay chờ đợi. Không mấy quan tâm đến lời của Park Hanbin.
"Tôi đùa thôi."
"Tôi muốn Lee Jeonghyeon là người sẽ đi cùng tôi trong buổi hẹn tới."
[Phụ đề: Park Hanbin đã chọn Lee Jeonghyeon.]
[Phụ đề: Thời khắc để các khách mời còn lại đưa ra lựa chọn.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top