14.2
[Phụ đề: Máy bay hạ cánh. Tất cả mọi người đã đặt chân đến đảo.]
Đến khi đã yên vị trên xe rời khỏi sân bay, Yoo Seungeon vẫn không thể tin được, có ngày cậu lại không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Sự hào hứng và trông chờ vào chuyến đi dường như đã biến mất. Giờ phút này đây, Yoo Seungeon chỉ mong sao kết thúc ngày hôm nay nhanh nhất có thể, kết thúc cả bầu không khí nặng nề này nữa.
Nếu như trước khi đến sân bay, Han Yujin là người ngồi tại hàng ghế sau cùng Yoo Seungeon, thì bây giờ đã được thay thế bởi Thẩm Tuyền Duệ, cũng là người ngồi cạnh cậu trên máy bay.
Yoo Seungeon không hỏi lý do vì sao Thẩm Tuyền Duệ xuống đây. Cậu là người nghe được cuộc trò chuyện giữa đối phương và Kim Gyuvin, ít nhiều đã lường trước được sẽ có tình huống như thế này.
Han Yujin ngủ suốt đoạn đường đi nên cậu không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng cậu không có vấn đề gì nếu ngồi cạnh Kim Gyuvin. Dù sao cả hai cũng đã nói chuyện với nhau suốt từ lúc máy bay cất cánh rồi.
"Chúng ta từ sáng đến giờ đều chưa ăn gì nhỉ?"
Giọng nói của Kim Gyuvin bất chợt vang lên, thành công khiến sự im lặng bị phá vỡ. Thực chất mọi thứ không khó xử đến mức không ai lên tiếng. Chẳng qua là bọn họ đều đang dần dần hướng sự chú ý ra đến bên ngoài, qua cảnh vật mới lạ của nơi đây.
Bốn người họ vừa đến đảo, quãng đường từ sân bay di chuyển sang những nơi khác không quá xa. Chính vì thế nên chỉ trong vài phút đã đến được khu vực thành phố đông đúc và náo nhiệt.
Thời gian hiện tại đã gần giữa buổi chiều, chuyến bay ngắn nhưng đủ để ai nấy đều thấm mệt. Mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.
Chắc hẳn điều trên không dành cho Han Yujin. Bởi lẽ, cậu là người duy nhất thoải mái nhìn ngắm phong cảnh xung quanh qua kính xe.
Không cần biết sắp tới sẽ có chuyện gì bất ngờ ập đến nữa, việc trước tiên phải lấy lại năng lượng đã.
Và thế là bốn người họ đã dùng bữa cùng nhau. Mỹ vị của đặc sản nơi đây bỗng chốc khiến tâm trạng mỗi người phấn khởi hơn đôi chút. Không còn quá dè chừng và trĩu nặng như ban đầu nữa.
Kim Gyuvin và Han Yujin ngồi cạnh nhau, số lần cả hai quay sang cười nói với đối phương là số lần Yoo Seungeon đưa mắt nhìn xuống dưới mặt bàn. Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ bình thường không nói chuyện quá nhiều, thỉnh thoảng mới xem xét tình hình rồi nói thêm gì đó, đa số đều là đáp lại lời của Han Yujin.
Vẫn là khung cảnh nhìn thoáng qua rất bình thường, nhưng ngẫm kĩ mới thấy lạ.
Những tưởng bọn họ có thể rời khỏi nhà hàng ngay khi kết thúc, bất chợt tiếng chuông điện thoại của Thẩm Tuyền Duệ vang lên. Cậu nhìn qua một lượt tên người gọi, khẽ nhăn mày một cái rồi miễn cưỡng rời đi trước để nghe điện thoại.
Phía bên kia, Han Yujin vừa có việc riêng từ bạn học vài phút trước, dường như trên lớp đang có dự án gì đó cần ý kiến của cậu. Đối phương cũng rời đi chưa trở lại bàn.
Đồng nghĩa với việc, lúc bấy giờ chỉ còn lại Kim Gyuvin và Yoo Seungeon đang đối diện với nhau, giữa không gian yên tĩnh của nhà hàng.
Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt Yoo Seungeon một cách chớp nhoáng. Trong vô thức, cậu không muốn Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi đây một chút nào. Ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia khuất dần, kèm theo cái giật mình nhẹ ngay khi chất giọng của Kim Gyuvin vang lên.
"Còn bạn thì sao? Bạn có muốn đi trước luôn không?"
Nỗi lo ngại của Yoo Seungeon đã xuất hiện. So với khung cảnh bốn người, hay thậm chí là ba người đi chăng nữa, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy khó khăn bằng việc chỉ còn lại bản thân với Kim Gyuvin.
Yoo Seungeon thở dài quay sang nhìn Kim Gyuvin. Người kia không tươi cười như thường lệ, chỉ đơn giản giữ nguyên sắc mặt điềm tĩnh hướng về phía Yoo Seungeon.
"Nếu mình đi trước được, thì bạn không có cơ hội nói câu này với mình đâu."
Nếu Yoo Seungeon để lại Kim Gyuvin một mình chờ đợi, sợ rằng khi cậu quay lại sẽ không biết giải thích như thế nào với Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ. Hai người có việc riêng cùng lúc thì hợp lý, đằng này cả ba đều bỏ đi nơi khác thì thật bất thường.
"Cuối cùng bạn cũng chịu nói." Kim Gyuvin nhếch miệng cười. "Mình còn tưởng bạn sẽ im lặng đến hết ngày hôm nay."
Yoo Seungeon tự mình nhắc nhở phải giữ vững tinh thần không lay động khi đối mặt với Kim Gyuvin. Tuy nhiên, vào thời khắc đối phương cố ý nhấn mạnh hai chữ "im lặng", sự việc tại nhà chung vào hôm qua bỗng chốc gợi về. Sự kiên định lần nữa bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.
Rõ ràng giữa cả hai đang rất yên bình từ sau phòng X. Vì đâu mà mọi thứ càng ngày càng tiến triển xấu đi.
"Mình có lên tiếng đấy thôi. Nhưng mình không muốn nói với bạn."
"Rồi sau đó bạn lại khóc tiếp? Trong khi mình lại không biết gì lần nữa?"
Lời của Kim Gyuvin vừa dứt, Yoo Seungeon đã quay mặt sang hướng khác, mặc cho ánh nhìn chòng chọc của Kim Gyuvin vẫn không hề xê dịch. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không kìm được cảm xúc bộc phát. Ý định muốn hòa hoãn bỗng chốc tan biến, Kim Gyuvin muốn nói rõ những gì hắn đang nghĩ cho người đối diện. Nhưng cuối cùng vẫn không có câu nói nào được cất lên.
Cổ họng Yoo Seungeon nghẹn hẳn lại, thanh âm đầy sự tủi thân không thể nói nổi thành lời.
"Rốt cuộc là bạn muốn sao đây hả Kim Gyuvin?"
Khoảnh khắc Yoo Seungeon ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt cậu cơ hồ bắt đầu đỏ dần. Giọng nói theo đó mất đi sự rành mạch vốn có, chỉ còn lại dáng vẻ ngập ngừng đầy bất lực.
"Mình đã cố gắng không làm phiền đến bạn. Mình chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với bạn vì những mối quan hệ mới tại đây."
Kim Gyuvin im lặng không nói gì. Hắn sợ nếu lên tiếng, bản thân sẽ không kiểm soát được làm tổn thương người kia thêm lần nữa.
Từ lúc Kim Gyuvin đọc lá thư thứ hai do chính cậu viết, Yoo Seungeon biết bản thân đã trực tiếp thua thảm hại. Người từ chối Kim Gyuvin nhiều nhất, và đồng thời cũng là người cự tuyệt việc nối lại mối quan hệ, giờ đây lại thừa nhận tình cảm còn sót lại với đối phương.
Giữa hai người cứ tồn tại một vấn đề nan giải, nó là thứ khiến tâm can ai nấy đều đang quặn thắt từng hồi.
Yoo Seungeon không thể quên được Kim Gyuvin, và Kim Gyuvin không thể buông bỏ được Yoo Seungeon.
Mãi một lát sau, Yoo Seungeon mới từ từ lấy lại bình tĩnh, tuy ngoài mặt vẫn là cái nhăn mày đầy uất ức.
"Chúng ta đều thay đổi cả rồi."
Kim Gyuvin hay cười và tươi tắn với nụ cười tỏa nắng của năm tháng trước, thật khác xa so với sự ngụy trang vui vẻ hiện tại. Yoo Seungeon dễ xúc động, nhưng không phải lúc nào cũng khóc như bây giờ.
Kim Gyuvin của những ngày ấy, chưa từng khiến Yoo Seungeon phải buồn vì lời nói của mình. Yoo Seungeon cũng chưa từng vì bất cứ hành động khác thường của người kia mà lưu tâm đến nặng lòng.
Vì khi ấy, cả hai đều không nghĩ đối phương sẽ quyết định từ bỏ mối quan hệ này.
Đến khi Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ quay trở lại, chuyến đi trên đảo mới tiếp tục. Thẩm Tuyền Duệ thầm nhận ra sự không đúng giữa bọn họ, nhưng cậu không biết nên lý giải nó như thế nào. Mặt khác, Han Yujin đã sớm nhìn ra nét không vui trong mắt Kim Gyuvin. Cậu lặng lẽ nhìn Thẩm Tuyền Duệ qua kính xe, sau đó liền cụp mắt suy tư gì đó một hồi.
Dư vị trong không khí của hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp chợt đắng ngắt. Mặt trời trên bầu trời rộng lớn sắp lặn xuống xa xa. Đến cả tiếng sóng biển cũng thật u sầu làm sao.
[Phụ đề: Hoàng hôn sắp buông xuống đảo.]
Nhắc đến đảo, người ta thường nghĩ đến bờ biển cát trắng cùng với tiếng sóng vỗ đầu tiên. Với bốn người Kim Jiwoong, Seok Matthew, Kim Taerae và Kum Junhyeon thì lại khác. Thay vì chọn đến biển, bốn người lại quyết định nơi khám phá đầu tiên khi đến đây sẽ là một ngọn đồi cao.
Ban đầu, Kim Taerae hơi lo ngại vì đi cùng Kum Junhyeon, có những chuyện sẽ không thể trực tiếp bộc lộ như Kim Jiwoong hay Seok Matthew. Song thực tế khác xa so với Kim Taerae tưởng tượng, không biết có phải một phần do đặc trưng nghề nghiệp của Kum Junhyeon hay không, nhưng những cử chỉ hay hành động của cậu dành cho Kim Taerae trước mặt hai người còn lại, hoàn toàn không phải là người yêu cũ chia tay chưa được một năm. Vừa giống hai người muốn tìm hiểu nhau tại đây, vừa giống hai người cùng tận hưởng chuyến đi này.
Còn đâu dáng vẻ do dự và băn khoăn của đêm hôm trước.
Một bên khác, Kum Junhyeon chỉ đơn giản nghĩ, nếu diễn vờ như không quen biết nhau là cách để hợp thức hóa việc thân mật với Kim Taerae, thì cậu sẽ tình nguyện diễn hết mình.
Giống như lúc này đây, khi bước chân của Kim Taerae hơi chậm dần về sau, Kum Junhyeon liền quay người lại mỉm cười chờ đợi. Ngay cả Kim Jiwoong và Seok Matthew cũng làm giống như vậy. Kim Taerae bỗng chốc không biết nên đi nhanh hơn về phía trước, hay kéo Kum Junhyeon sang một bên nhắc nhở vài câu.
Định nghĩa không quen biết nhau của Kim Taerae và Kum Junhyeon, hình như khác nhau hẳn một trời một vực.
Mà ban đầu là ai đề xuất đi lên ngọn đồi này? Phong cảnh đẹp còn chưa quan sát được, trời thì sắp vào chập tối.
"Đi một chút nữa sẽ đến."
Giọng nói của Kum Junhyeon bất chợt vang đến, Kim Taerae đến giờ mới nhớ ra, bọn họ đã đồng ý đến đây theo lời đối phương.
Nếu là đề xuất của Kum Junhyeon thì chắc chắn nơi này đáng để đến.
Trong khoảng thời gian hẹn hò, cả hai đến đây khá nhiều lần, nhưng có lẽ chưa đặt chân lên ngọn đồi này bao giờ.
Kum Junhyeon không chắc cậu còn có cơ hội đi cùng Kim Taerae nữa hay không. Chi bằng nhân lúc này thực hiện luôn. Cậu không ngần ngại khi có cả Kim Jiwoong và Seok Matthew, vốn dĩ Kum Junhyeon đã xem đây là buổi hẹn hò đôi rồi.
Seok Matthew rất hoạt ngôn, về điểm này rất hợp với cả cậu và Kim Taerae. Chính vì thế nên cần Kim Jiwoong trung hòa cho bầu không khí. Ví dụ như khi Seok Matthew được bọn họ đồng ý để người kia cầm lái. Kim Jiwoong là người thận trọng dõi theo mọi cử chỉ của Seok Matthew, rất may là hắn đã kịp thời nhắc nhở cậu dừng đèn đỏ từ trước, trong lúc ba người còn đang mải mê bàn chuyện. Nếu không thì bọn họ đã không vui vẻ đến bây giờ.
Ngọn đồi rất dễ để leo cao. Cung đường không quá dốc và quanh co. Đi thêm vài bước nữa, khung cảnh bên dưới hiện ra càng lúc càng rõ rệt. Thấp thoáng đằng xa là mặt biển xanh lặng sóng, với khơi xa đang nhuộm màu đỏ hồng của mặt trời.
Hoàng hôn đã buông xuống. Thời khắc vạn vật được bao bọc trong sự hoài niệm và có chút gì đó man mác buồn.
Kum Junhyeon không nói sai, đứng từ trên cao ngắm cảnh là điều rất tuyệt. Cảm tưởng như mọi thứ đều thu hết vào trong mắt, cứ hết tập trung vào một điểm, một điểm khác có quang cảnh ngút ngàn lại hiện ra.
Kim Taerae không khỏi trầm trồ với đủ thứ choáng ngợp phía trước. Bước chân dừng lại từ lâu, cả người hướng mắt về phía chân trời xa xăm. Hoàng hôn phản chiếu về phía Kim Taerae, gợi lại những hồi ức xưa cũ trong trí nhớ.
Đã qua một khoảng thời gian, những cuộc hẹn xuyên đêm dường như không còn trong khái niệm của Kim Taerae.
Đến khi cảm nhận được có người bên cạnh, Kim Taerae không quay sang nhìn. Thực chất không ai khác ngoài Kum Junhyeon ngay lúc này cả.
Cả hai cùng đứng lặng, nhìn ngắm sắc màu trải dài từ đỏ đến nhạt dần trên bầu trời. Không ai lên tiếng gọi đối phương, chậm rãi để từng đợt gió bay đến, chút ánh sáng hết ngày muốn vươn tay bắt lấy cũng không được.
Khác với Kim Taerae và Kum Junhyeon chọn ngắm cảnh, Kim Jiwoong và Seok Matthew đang rất tâm huyết chụp ảnh cho nhau.
"Đúng rồi, anh chỉ cần cười lên nữa thôi."
Seok Matthew hào hứng ra hiệu, ba giây sau liền nhấn nút chụp. Một tấm ảnh nữa của Kim Jiwoong được lưu vào điện thoại của Seok Matthew. Cậu hài lòng cùng đối phương xem lại. Đoạn lại để cho Kim Jiwoong chụp ảnh cho mình.
Nụ cười của Seok Matthew rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Kể cả khi cậu hết mình để giúp Kim Jiwoong chụp ảnh, sự nhiệt huyết chỉ có tăng không giảm.
Điều đó vô tình khiến Kim Jiwoong nhớ đến dáng vẻ sôi nổi của Thẩm Tuyền Duệ những năm về trước. Rõ ràng tính cách của Thẩm Tuyền Duệ rất nhẹ nhàng, nhưng khi có tình cảm với người khác, sự can đảm bỗng chốc thay thế vẻ ngượng ngùng thường thấy.
Chỉ tiếc là Kim Jiwoong không thể hồi đáp lại thành ý của Thẩm Tuyền Duệ. Việc này như vết đứt đoạn trong lòng hắn, Kim Jiwoong vừa thấy có lỗi, vừa thấy bản thân hắn thật sự không đáng để Thẩm Tuyền Duệ chú tâm đến.
Kim Jiwoong đến đây không vì người mới, đồng thời không vì quay lại với người cũ. Hắn giữ vững tâm thế chỉ dừng lại ở mức quen biết với tất cả mọi người.
Cho tới khi Seok Matthew xuất hiện.
Hắn không đoán được kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại Kim Jiwoong vừa vô thức cười theo khi Seok Matthew mỉm cười.
[Phụ đề: Mặt biển hôm nay không dậy sóng.]
Park Gunwook thầm cảm tạ kinh nghiệm làm việc trong môi trường đầy áp lực. Nhờ có đó, cậu mới sống sót vượt qua tình cảnh giữa bốn người, trong suốt thời gian trên máy bay, hay dùng bữa tại nhà hàng, và cuối cùng là đến ngắm biển.
Ngoại trừ lúc trên xe, còn lại Chương Hạo đều chọn vị trí bên cạnh Park Gunwook. Trên máy bay do đặt trước vé không tính, nhưng khi bốn người quyết định đến nhà hàng, Chương Hạo rất điềm tĩnh bước đến gần Park Gunwook, dưới ánh nhìn bất ngờ của Sung Hanbin, và vẻ mặt không đổi của Lee Jeonghyeon.
Cùng lúc đó, Park Gunwook vui mừng chưa được bao lâu, cậu đã phải không ngừng bấn loạn trong lòng, khi đối diện với Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon ngay trước mặt.
Hình như kết quả giống như cậu dự tính, nhưng sao nó không tốt hơn chút nào vậy.
Tuy nhiên, vì người bên cạnh Park Gunwook khi ấy là Chương Hạo, nên cậu chỉ cần để tâm đến anh là được. Như thế sẽ đỡ áp lực hơn từ hai người phía trước.
Quýt là loại trái cây nổi tiếng ở nơi này. Park Gunwook không ngạc nhiên khi bên phía bàn Chương Hạo lúc ấy đã có một quả được bóc sẵn. Động tác bỏ nốt mảnh vỏ cuối trên quả quýt của Park Gunwook theo đó liền dừng lại. Cậu thoáng mỉm cười như không có chuyện gì, nét mặt khôi phục trong chớp nhoáng.
Quýt rất ngọt, nhưng thứ đọng lại trong Park Gunwook là dư vị đăng đắng khó tả thành lời.
Không phải mọi chuyện đã quá trễ, mà là ngay từ đầu không ai có thể khiến tình thế xoay chuyển được.
Sóng biển hôm nay dịu nhẹ, tựa như khúc nhạc du dương êm tai. Hòa cùng với khoảng trời chạng vạng mênh mông, tất cả đều mở rộng trong tầm mắt. Đem đến cho người ta cảm giác nhẹ bẫng trong tâm hồn.
Chương Hạo bước thêm một bước, đến gần hơn với cảnh sắc bờ biển bên dưới. Bọn họ không hẳn là đến biển, chỉ thuận tiện dừng lại trên đường quan sát. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm từng đợt sóng đang va vào bãi đá gần đó. Dòng suy nghĩ đã sớm thả trôi theo sóng, để mặc cho chúng cuốn ra ngoài khơi ngày một xa dần.
Mặt trời từ từ lặn xuống, tia nắng cuối ngày dịu dàng chạm lên gương mặt Chương Hạo. Khắc họa nên sự cuốn hút trong đôi mắt, và cả nét xinh đẹp động lòng.
Nếu không vì Chương Hạo đột ngột quay người lại, sợ rằng cảnh tượng Sung Hanbin và Park Gunwook đang nhìn anh là ảnh tĩnh.
Lee Jeonghyeon khác hơn đôi chút, thay vì chỉ tập trung vào anh. Hắn dần chuyển sự chú ý sang cả hai người bên cạnh. Nhưng dường như không bao gồm Park Gunwook, có chăng chỉ là cậu không may cùng hướng mà thôi.
Gió biển vốn mạnh hơn bình thường, kèm theo nhiệt độ từ từ thấp xuống của tiết trời mùa đông cuối ngày. Chẳng mấy chốc mà Chương Hạo khẽ rùng mình vì lạnh.
Biểu hiện nhỏ của Chương Hạo không thoát khỏi sự chú ý của ba người đối diện. Tuy nhiên Chương Hạo vẫn nhanh hơn một bước, chặn lại mọi hành động giúp đỡ.
"Chúng ta đi tiếp được chứ?"
Chương Hạo vừa dứt lời, tức thì âm thanh tin nhắn đột ngột vang lên cùng lúc. Cắt ngang khung cảnh lặng yên của biển và bầu trời hoàng hôn trên cao.
[Hãy lập tức di chuyển đến địa điểm bên dưới.]
Park Hanbin đọc lại tin nhắn một lần nữa, sau khi đã chắc chắn nơi cần đến mới quay sang nói với Ji Yunseo. Tâm trạng vốn nhởn nhơ ngắm biển vài phút trước lập tức biến mất. Park Hanbin chưa bao giờ cảm nhận được sự hồi hộp đang hiện hữu mạnh mẽ như lúc này.
Phải nói là công cuộc đến đảo của Park Hanbin và Ji Yunseo diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ việc Park Hanbin hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ ban đầu.
Đúng như lời đã nói từ trước, đi với Park Hanbin không hề buồn chán một chút nào. Người kia từ lúc đặt chân đến đảo như lấy lại dáng vẻ tự tin và tích cực vốn có.
Trong suốt quãng thời gian đi cùng nhau, bầu không khí giữa hai người luôn có tiếng nói không ngừng của Park Hanbin. Ji Yunseo là người thiên về lắng nghe nhiều hơn, đôi lúc sẽ không nhịn được bật cười vì một vài câu đùa của Park Hanbin.
Bầu trời lúc này đã tàn nắng, màn đêm bắt đầu bao phủ mọi nẻo đường. Thanh âm dao động từ mặt biển truyền đến càng khiến Park Hanbin nôn nao đến lạ. Hắn bất giác thở ra một tiếng, giọng nói chậm rãi cất lên.
"Cậu đoán xem lần này chúng ta sẽ có gì khi đến nơi?"
Ji Yunseo đang tập trung vào lái xe, không nghĩ nhiều liền đáp lại. "Tôi nghĩ là địa điểm mới, giống như nhà chung vậy."
Park Hanbin ồ lên một tiếng rồi gật gù sau đó. Chỉ thấy hắn tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh về đêm bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà cả thành phố rực rỡ hiện ra phía trước.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.
"Khoan đã, có thật là chúng ta đi đúng đường không?"
Ji Yunseo ngờ ngợ nhìn lại hướng dẫn trên định vị. Rõ ràng bọn họ càng đi càng không tìm thấy đúng nơi như trong tin nhắn đã gửi. Nếu Ji Yunseo không nhầm, cả hai đã đi vòng quanh nơi này được gần ba lần rồi.
"Sao lại nhầm được nhỉ? Để tôi xem lại."
Park Hanbin nói rồi mở lại tin nhắn, kèm theo đoạn đường đã được chương trình đưa sẵn. Sắc mặt đang tươi tỉnh bỗng chốc vụt tắt trong chớp mắt, Park Hanbin vội quay sang Ji Yunseo với vẻ gượng gạo hiếm thấy.
"Xin lỗi cậu nha, tôi đọc nhầm địa chỉ."
"..."
"Không sao, chúng ta sẽ đi lại."
Không biết đã bao nhiêu lần trong ngày, Park Hanbin phải thán phục vì sự kiên nhẫn và bình tâm của Ji Yunseo. Cảm tưởng như đối phương đã trải qua đủ loại biến động trong cuộc sống, nên mới hình thành tâm trạng bình thản trước những tình huống như thế này.
Thật trái ngược so với Park Hanbin.
Chuyến đi được bắt đầu lại. Lần này không ai biết điều gì đang chờ đón bọn họ phía trước. Vừa không muốn đến nơi, vừa muốn thời gian trôi qua nhanh để có thể tận mắt nhìn thấy địa điểm mới.
[Phụ đề: Ai sẽ là người đến trước?]
Địa điểm theo chỉ định lần này của tất cả mọi người nằm trên một con đồi nhỏ. Bao quanh bởi cây cối xanh mướt và một mảnh đất rộng trải dài. Từ xa đã có thể nhìn thấy khu vườn với thiết kế trang trí đẹp mắt.
Nơi đây còn nổi bật hơn bởi hướng nhìn thẳng ra biển. Đứng tại một chỗ bất kỳ cũng có thể ngắm được từng con sóng đang ập vào bãi đá cao. Phong cảnh hòa lẫn giữa cây xanh và biển, đây thật sự là một nơi lý tưởng để du lịch nghỉ ngơi.
Chính giữa đồi là một khu nhà được xây cách nhau một khoảng. Và ngay tại khu vực được những căn nhà vây quanh, khoảng sân rộng với dải đèn treo khắp nơi, ánh sáng ngập tràn nổi bật trong màn đêm.
Ngay khi Seok Matthew nhìn thấy bàn ghế sofa đã được đặt sẵn tại sân trên. Trong phút chốc cậu không nhịn được kêu lên một tiếng. Không biết là đang trầm trồ vì nơi này quá đồ sộ và lộng lẫy, hay lo sợ cho những chuyện sắp xảy đến.
"Trên bàn có thư kìa."
Kum Junhyeon nhận ra phong thư đã được đặt trên bàn từ trước. Cậu thong thả ngồi xuống cạnh Kim Taerae, vờ như thản nhiên không biết gì. Kum Junhyeon đã chờ cho Kim Jiwoong và Seok Matthew ngồi xuống cùng nhau trước, sau đó mới chính thức là người cuối cùng gần kề với Kim Taerae.
"Hay là đợi mọi người cùng đến đi."
Kim Taerae vừa kết câu, Seok Matthew liền gật đầu đồng ý. Bọn họ tạm thời xem như chưa nhìn thấy lá thư trên bàn.
Cũng như chưa nhìn thấy màn hình chiếu đang dựng sẵn ngay phía đối diện.
Qua vài phút sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền lại. Những người đến nơi tiếp theo là Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin và Yoo Seungeon.
Cả bốn người không có vẻ gì giống như đã trải qua một ngày hụt hẫng và tồi tệ. Nụ cười trên môi Kim Gyuvin vẫn còn sức tươi sáng như thường lệ. Giống như cách Kim Gyuvin đập tay Kum Junhyeon một cái rồi ngồi xuống cạnh người kia.
Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ đang chần chừ không muốn tiến đến. Mặc dù khi đến biển hôm nay, Han Yujin không nhìn ra sự bất thường của Thẩm Tuyền Duệ. Có lẽ người kia đi phía sau với Yoo Seungeon nên cậu không biết được. Kim Gyuvin là người trò chuyện cùng cậu cả buổi, những gì Han Yujin còn nhớ chắc hẳn là lời nói của đối phương, cùng cảnh biển gợn sóng đằng sau.
Hôm qua Han Yujin và Kim Gyuvin đã đến biển, hôm nay cũng như thế. Cái khác chỉ là địa điểm mà thôi.
Cảm nhận được bên vai có người đẩy nhẹ, khi Han Yujin quay đầu lại, Thẩm Tuyền Duệ đã mỉm cười đầy ngụ ý với cậu.
Và như thế, vị trí bên cạnh Kim Gyuvin là Han Yujin. Tiếp đó là Thẩm Tuyền Duệ, sau cùng là Yoo Seungeon.
Từ lúc đến đây, Thẩm Tuyền Duệ chưa từng nhìn Kim Jiwoong lấy lần nào. Cậu cố ý không đưa mắt sang phải, nơi Kim Jiwoong và Seok Matthew đang trò chuyện gì đó với nhau.
Sung Hanbin, Lee Jeonghyeon, Chương Hạo và Park Gunwook đến ngay sau đó. Sự mệt mỏi của Park Gunwook kịp thời tan biến khi gặp lại Han Yujin. Tuy nhiên cả hai không thể biểu lộ với nhau quá nhiều được.
Han Yujin nhìn lướt qua Chương Hạo đang tiến đến ngồi cạnh Yoo Seungeon. Đôi mắt tĩnh lặng khẽ chớp, rồi lập tức hướng về nơi khác.
Vị trí bên cạnh Chương Hạo rất nhanh có thêm Lee Jeonghyeon. Thực chất người đi nhanh hơn là Park Gunwook, nhưng cậu đặc biệt cố tình đứng lại nói vài câu với Kum Junhyeon và Kim Gyuvin. Thế nên Park Gunwook là người ngồi cạnh Lee Jeonghyeon hiện tại. Và cuối cùng theo đó là Sung Hanbin.
Seok Matthew duy trì ánh mắt cố định trên lá thư kể từ lúc Sung Hanbin xuất hiện. Khóe môi buông xuống nụ cười, chỉ còn lại nét mặt bất mãn trong chớp nhoáng.
Park Hanbin và Ji Yunseo là hai người đến cuối cùng. Trên mặt hiện rõ sự vất vả khi tìm đường nơi này. Nhưng rất may cả hai vẫn kịp thời gian.
Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Phong thư trên bàn chính thức được mở.
Người mở lá thư lần này là Han Yujin. Cậu không hồi hộp lắm, nhưng vì toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía bản thân, nhịp tim của Han Yujin từ từ tăng lên lúc nào không hay.
"Ơ..."
Khác với tưởng tượng của Han Yujin, trong thư không hề có tờ nội dung được viết như bình thường. Thay vào đó là những bức ảnh chụp một cảnh vật nào đó không rõ.
Nhưng rất nhanh, tầm mắt Han Yujin đã tối lại sau khi nhận ra một bức ảnh lẫn trong đó, nơi quen thuộc đến mức cậu không thể quên được.
"Hình như đằng sau ảnh có viết tên."
Kim Gyuvin chợt nói. Chỉ có thế, Han Yujin mới vội vã dựa theo tên được viết sau mỗi tấm ảnh mà đưa đến cho tất cả mọi người.
Khoảnh khắc những bức ảnh được trao đến cho chủ nhân của nó, toàn bộ ánh đèn đang thắp sáng trong sân đột ngột vụt tắt. Để lại bóng tối bao trùm lên toàn bộ không gian, kèm theo đó là vài tiếng cảm thán bất ngờ của tất cả mọi người.
Ngay lúc này, màn hình chiếu trước mặt bất chợt hiện lên dòng chữ minh họa, cùng với giọng nói quen thuộc của Park Gunwook.
"Nơi kỷ niệm của chúng tôi là công viên giải trí, đó là nơi tôi có rất nhiều niềm vui với X."
Tiếng hò hét của mọi người càng lúc càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sự phấn khích và hoảng hốt ngập tràn. Thời khắc của sự thật chính thức hé mở.
"Không được rồi."
Park Gunwook che mặt cười, không khó để nhận ra gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Phía bên kia, Han Yujin cũng không tránh khỏi cảm giác nao nức trong lòng.
Màn hình chiếu rất nhanh lại tiếp tục có dòng chữ mới, lần này đến lượt câu nói của Kim Gyuvin.
"Chúng tôi hay đến trung tâm nghệ thuật, dần dần nó trở thành kỷ niệm đáng nhớ."
Kim Gyuvin mỉm cười nhìn chăm chăm vào những gì đang chiếu lại phía trước. Hắn là người mong chờ việc công khai X nhất, nhưng hiện tại Kim Gyuvin không chắc hắn còn muốn nữa hay không.
Với việc chính Kim Gyuvin thừa nhận như thế này, Lee Jeonghyeon đã đoán đúng nơi kỷ niệm của người kia.
Yoo Seungeon ngoài cười trừ ra, cậu cũng không biết làm gì để đè nén bớt cảm giác căng thẳng trong lòng.
Lời nói của Kim Taerae vang lên tiếp theo, lần này đến lượt cả Kum Junhyeon và Kim Taerae đều quay mặt đi, không muốn đối diện với thực tại.
"Hẹn hò ở phố đi bộ là cách tốt nhất để nói chuyện nhiều hơn với người kia."
Yoo Seungeon không ngạc nhiên khi biết được kết quả này. Cậu khẽ hướng mắt về phía Kim Taerae, rồi lại tiếp tục theo dõi những câu nói tiếp theo trên màn hình chiếu.
"Tôi và X thường đến các nhà hàng Nhật, đó là cách chúng tôi tận hưởng bữa tối cùng nhau."
Han Yujin quay sang nhìn Kim Jiwoong. Không ngờ cậu và Thẩm Tuyền Duệ đã đến nơi kỷ niệm của người kia.
Mặt khác, Thẩm Tuyền Duệ không biểu hiện thêm điều gì bất ngờ. Nét mặt không chút xao động nào, giống như những gì Kim Jiwoong đang làm.
Màn hình chiếu có dòng chữ vắt ngang qua, giọng nói của Chương Hạo nhẹ nhàng thêm vào.
"Tôi từng là nhạc công, người từng chờ tôi tại nhà hát đến hết buổi diễn chỉ có một."
Chương Hạo và Lee Jeonghyeon đang ngồi cạnh nhau, cả hai cùng lúc mỉm cười. Ký ức vừa trân quý, vừa đau xót lần nữa khơi gợi.
Park Gunwook rất thản nhiên khi nghe được nội dung trên. Cậu chỉ thấy hơi trăn trở khi chứng kiến Chương Hạo khóc, nhưng không thể giúp gì được cho người kia hơn.
Màn hình chiếu đột nhiên xuất hiện nhiều câu chữ hơn, nhịp độ theo đó cũng nhanh lên trông thấy. Đến nỗi nếu không chú ý có thể bỏ lỡ lời nói của những người còn lại.
"Trong lúc hẹn hò, đó là nơi chúng tôi đến nhiều nhất."- Han Yujin
"X của tôi tỏ tình tại nơi tôi cũng không ngờ đến. Đó là một trường học chúng ta cùng đến để tham gia phong trào tình nguyện."- Yoo Seungeon.
"Tôi quen X tại trường đại học, đó có thể gọi là tìm hiểu nhau không?"- Kum Junhyeon.
"Chúng tôi chia tay tại một con phố đang có mùa lễ hội. Tôi đã đưa X của tôi về nhà của cậu ấy, sau đó thì chúng tôi không gặp lại nữa."- Lee Jeonghyeon.
"Lần đầu gặp mặt cậu ấy tại quán cafe, tôi đã cố ý điều chỉnh đồ uống của cậu ấy ngọt hơn một chút. Như thế cậu ấy sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều khi làm việc vào ban đêm."- Sung Hanbin.
"Ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau, sân bay hôm ấy chật kín người. Tôi đứng nhìn cậu ấy đi vào trong, dù tôi đã dặn không được quay đầu lại, nhưng cuối cùng X của tôi vẫn quay lại nhìn tôi lần cuối."- Park Hanbin.
"Đối với tôi, cậu ấy là một người rất chăm chỉ và xứng đáng với những gì nhẹ nhàng nhất."- Ji Yunseo.
"X của tôi nhất định phải có được hạnh phúc tại nơi này."- Kim Jiwoong.
"Tôi chắc chắn không bao giờ quên được kỷ niệm. Cậu ấy là người tôi sẽ nhớ mãi."- Kum Junhyeon.
"Tôi muốn gửi đến X của tôi một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn. Xin lỗi vì khiến cậu thất vọng, cảm ơn vì đã đến bên tôi."- Kim Gyuvin.
"Những gì non trẻ đầu tiên tôi đều bày tỏ với X, tôi không hối hận vì quyết định của mình."- Thẩm Tuyền Duệ.
"X của tôi cười rất đáng yêu, hãy giữ mãi sự vui vẻ như thế nhé."- Park Hanbin.
"Tôi giống như cậu ấy, đều là mối tình đầu của nhau. Thật tốt vì tôi có thể quen được cậu ấy."- Kim Taerae.
"Tôi có thể kể lại toàn bộ những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Cậu ấy là ký ức đẹp nhất của tôi."- Park Gunwook.
"Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng cậu ấy đã bên cạnh động viên tôi rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận những điều không tốt của tôi."- Chương Hạo.
"Tôi hy vọng cậu ấy luôn luôn tiến về phía trước, đạt được thành công như cậu ấy muốn."- Yoo Seungeon.
"Quãng thời gian có cậu ấy ở bên, đó là lúc tôi hạnh phúc nhất."- Lee Jeonghyeon.
"Chúng tôi đã từng mong chờ một kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ đã dừng lại thì không thể thay đổi được nữa."- Seok Matthew.
"X của tôi rất tuyệt vời. Người luôn mỉm cười với tôi và đồng ý mọi yêu cầu của tôi."- Han Yujin.
"Tôi muốn gọi tên cậu ấy lần nữa. Chỉ có thế tôi mới tin rằng những năm tôi quen cậu ấy là thật."- Sung Hanbin.
Từng dòng chữ, từng lời nói cứ lần lượt hiện lên, nối tiếp nhau viết nên trên màn hình chiếu. Cho đến khi mọi thứ sắp kết thúc, một thông báo lập tức hiện lên ngay chính giữa, như một bản cáo bạch khắc sâu trong tầm mắt mỗi người.
[Sau 60 giây tiếp theo, X của tất cả mọi người sẽ được công khai.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top