Chương 3

Nữa đêm giờ tý có một người mặt đồ đen bịt kín mặt lén lúc ra khoi phòng đi về hướng trúc lâm viện.
Đến phòng của nhị phu nhân Mộc Liên Tâm nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhìn thấy bả ngủ như chết còn ngáy nữa hèn chi mấy năm nay ông ta sủng ái tam phu nhân nhìu hơn. Đi đến bàn trang điểm Mộc Liên Tâm kéo hộp tủ ra toàn la trang sức quý giá và 1 sấp ngân phiếu dầy cộm. Nàng hừ lạnh trong lòng đúng là phân biệt đối sử mà.
Sau đó nhanh chóng ra ngoài đi đến hậu viện đụng phải một người cũng mặt đồ đen, dáng người cao ráo chắc chắn là nam nhân.
Mộc Liên Tâm đề phòng nhìn hắn:
_ tránh ra.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
_ nếu ta không tránh thì sao.
_ chó khôn không cản đường- Mộc Liên Tâm khoanh tay liếc mắt nói.
Lãnh Thần cau mày cư nhiên nàng dám nói hắn là chó. Chưa có ai dám nói vậy kể cả hoàng thượng còn phải nhường nhịn hắn. Đột nhiên nảy sinh một chút hứng thú về vị tiểu thư này.
_ đường đường là tam tiểu thư sao phải trộm đồ trong nhà của mình.
_ không phải chuyện của ngươi- nói xong Mộc Liên Tâm phóng ra một con dao Lãnh Thần xoay người bắt lấy con dao nhân lúc đó nàng nhanh chân chuồn mất.
Lãnh Thần nhếch mép cười gian xảo: nàng trốn không thoát đâu.
_ hỏa long.
Trong bóng đêm có 1 thanh niên xuất hiện chấp tay cung kính:
_ vương gia có gì sai bảo?
_ điều tra tam tiểu thư của Mộc phủ cho bổn vương.
_ dạ.
Nói xong bay đi mất
Lãnh Thần cũng vận khinh công bay đi.
________________
Tiểu đồng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng:
_ tiểu thư sao người còn chưa về.
Đúng lúc này Mộc Liên Tâm mở cửa bước vào rồi nhanh chóng đóng lại.
Tiểu đồng chạy lại lo lắng càu nhàu:
_ tiểu thư sao giờ người mới về? Em lo lắng chết mất.
_ trên đường về ta gặp phải con chó suýt nữa thì bị nó cắn - Mộc Liên Tâm không vui nói.
_ vậy tiểu thư có sao không để em xem- tiểu đồng chạy vòng vòng nhìn trái nhìn phải thấy tiểu thư không bị thương mới yên tâm.
_ không sao ta không bị gì hết, nó bị ta đánh bỏ chạy rồi.
Mộc Liên Tâm lấy một cái túi để lên bàn sau đó mở ra.
Tiểu đồng trợn tròn mắt không thế tin được:
_ tiểu thư người lấy đâu ra nhiều vàngbạc như vậy.
Mộc Liên Tâm bình thản trả lời.
_ ta trộm của nhị phu nhân.
_ thì ra lúc chiều tiểu thư kêu em lấy bản đồ trong phủ là vì chuyện này sao?
_ đúng vậy? Đây vốn là phần ta nên có.
_ nhưng mà lỡ bị phát hiện thì làm sao- tiểu đồng không yên tâm nói.
_ bây giờ em xem có chỗ nào giấu được không dù sao em cũng rành nơi này hơn ta.
Mặc kệ dù tiểu thư có làm gì tiểu đồng cũng sẽ ủng hộ sẽ luôn đi theo tiểu thư đến cùng.
Suy nghĩ một lát tiểu đồng vui mừng nói:
_ em nhớ rồi! Lúc phu nhân mất có giao cho mama một chiếc nhẫn. Là bảo vật bên nhà mẹ đẻ của phu nhân. Lúc mama lâm nguy đã giao cho em bảo khi nào tiểu thư xuất giá thì trao cho tiểu thư.
Mộc Liên Tâm bĩu môi đáp:
_ ta đang cần chỗ giấu vàng em đưa nhẫn cho ta lúc này làm gì?
_ tiểu thư đó không phải chiếc nhẫn bình thường. Không gian trong chiếc nhẫn có thể chứa rất nhiều đồ ma không giới hạn.
Mộc Liên Tâm hai mắt sáng rực bổ nhào qua ôm tiểu đồng:
_ em nói thật không?
_ em cũng không chắc lắm chỉ là em nghe mama nói thôi.
_ em mau lấy ta xem thử.
Tiểu đồng đi lại một cái hộp được cất giấu trong bài vị của mama ra đem lại giao cho Mộc Liên Tâm.
Mộc Liên Tâm nhận lấy hộp gổ đã củ kỹ sau đó mở nắp ra. Ánh sáng màu tím từ trong hộp lóe sáng cả căn phòng. Cũng may giờ này mọi người đã ngủ hết rồi nếu không là chết chắc. Ánh sáng dần dần dịu đi và thu hết vào chiếc nhẫn. Lúc này Mộc Liên Tâm mới có thể nhìn kỹ chiếc nhẫn. Nó trông như chiếc nhẫn bình thường nhưng viên đá màu tím trên chiếc nhẫn được mài dũa rất công phu no sáng lấp lánh như pha lê ở hiện đại vậy. Một màu tím trong suốt rất mê hoặc. Mộc Liên Tâm cầm chiếc nhẫn lên thấy mặt bên trong co khắc một chữ tâm.
Tiểu đồng lại gần nói:
_ em nghe mama nói nó chỉ nhận 1 chủ nhân ký kết khế ước với nó và chỉ truyền cho hậu nhân đời sau mà thôi!
_ vậy giờ phải làm sao. - Mộc Liên Tâm
Tiểu đồng ra dáng hiểu biết nói :
_ chỉ cần tiểu thư nhỏ máu lên viên đá màu tím đó là được.
Mộc Liên Tâm lấy con dao nhỏ đưa lên ngón tay khứa 1 cái không nhăn mặt bình thản nhỏ giọt máu xuống viên đá. Viên đá lóe sáng 1 cái rồi trở về trạng thái ban đầu.
Mộc Liên Tâm đeo nó vào ngón giữa sau đó xoay nhẹ viên đá lập tức 1 đường sáng chiếu vào đống trang sức, biến nó nhỏ dần và thu vào chiếc nhẫn.
Mộc Liên Tâm và tiểu đồng vui mừng ôm nhau nhảy lên: thành công rồi! thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhichau6