chương 23

Tiểu đồng bừng tỉnh ra. Sau tiểu tâm lại để bụng chuyện đó có phải là đã có tình cảm với vương gia. Tiểu đồng vui vẻ mỉm cười.  Mộc Liên Tâm véo mũi tiểu đồng 1 cái tiểu đồng đau kêu lên.
_ âý da... cô sao lại véo mũi tiểu đồng chứ.
Mộc Liên Tâm nhìn tiểu đồng híp mắt hoài nghi.
_ ngươi nghĩ cái gì mà lại cười như vậy.
Tiểu đồng cười lấy lòng.
_ oan ức qua. Tiểu đồng chỉ cảm thấy được ở cạnh cô rất vui thôi.
Mộc Liên Tâm  hừ mũi đi trước bỗng có con rắn từ trên cành cây trường xuống sau lưng nàng. Tiểu đồng nhìn thấy liền xô Mộc Liên Tâm ra hét lên.
_ tiểu tâm tránh ra mau...._  con rắn cắn trúng cánh tay tiểu đồng.
Mộc Liên Tâm bị xô ngã về phía trước phịch xuống đất nàng liền quay đầu lại nhìn vừa lúc nhìn thấy con rắn cắn  tiểu đồng cả hai cùng hét lên.
Aaaaaaaaa............
Lãnh Thần và hỏa long nghe thấy tiếng hét vội chạy lại. Thấy Mộc Liên Tâm nằm dưới đất còn tiểu đồng nằm bất tỉnh trên cánh tay còn bị con rắn quấn lại. Hỏa long rút kiếm chặt đứt đầu con rắn văng ra xa.
Lãnh Thần đỡ Mộc Liên Tâm dậy lo lắng hỏi.
_ nàng có bị thương chỗ nào không?
Mộc Liên Tâm lưng tròng nước mắt nhìn tiểu đồng rồi nói.
_ tiểu đồng cứu ta nên mới bị rắn cắn. Vì gấp gáp nên lúc tiểu đồng xô ta ra không cẩn thận bị trật chân rồi.
Lãnh Thần bế nàng lên đi lại chổ tiểu đồng.  Hỏa long đang đỡ tiểu đồng lên cho dựa vào ngực mình ánh mắt vô cùng lo lắng sợ hãi. Ánh mắt đó đã bị Mộc Liên Tâm nhìn ra hắn thích tiểu đồng rồi. Mộc Liên Tâm bảo Lãnh Thần đặt nàng xuống. Mộc Liên Tâm xé ống tay áo của tiểu đồng ra lộ ra làn da trắng hồng của thiếu nữ. 2 tên đàn ông này ho khan mấy tiếng ngó trời nhìn đất. Mộc Liên Tâm hừ 1 tiếng khinh thường có vậy thôi mà cũng ngượng ngùng nếu để 2 tên này xuyên không đến hiện đại nhìn mấy cô người mẫu mặc bikini  chắc chui xuống sàn luôn quá.
Mộc Liên Tâm xé đứt luôn tay áo ra có dấu răng nhỏ đang rỉ máu. Xung quanh chỗ cắn bị bầm đen. Mộc Liên Tâm lo lắng nói.
_ là rắn độc. Có ai mang dao không?
_ thần có_ hỏa long rút con dao đưa cho nàng.
Mộc Liên Tâm ở cùng với thần y cũng 1 thời gian nên cũng biết chút ít. Lãnh Thần nhìn nàng hỏi:
_ nàng muốn làm gì.
Mộc Liên Tâm trả lời.
_ lấy máu bầm ra nếu không sẽ mất mạng trước khi về đến nhà tìm gia gia.
Mộc Liên Tâm chăm chú nhìn vết thương  rồi đặt dao xuống gạch 1 cái máu đen chảy ra. Đợi máu đen chảy ra hết đến khi có máu đỏ thì cầm máu bằng bó lại. Mộc Liên Tâm xé vạt áo của mình ra bằng bó cho tiểu đồng rồi nói với hỏa long.
_ đưa tiểu đồng về tìm gia gia mau.
Hỏa long gật đầu rồi  bế tiểu đồng lên chạy thật nhanh về.
Lãnh Thần đỡ nàng dậy.
_ để ta bế nàng về.
Mộc Liên Tâm lắc đầu.
_ không cần đâu. Ta tự đi được. _ (ngươi quan tâm ta hay là vương phi của ngươi vậy chứ.)
Mộc Liên Tâm vừa bước được 1 bước liền khụy xuống Lãnh Thần nhanh tay đỡ được xong rồi hắn dứt khoát bế nàng lên. Mộc Liên Tâm giãy dụa hắn liền nói.
_ nếu còn chóng cự ta sẽ hôn nàng.
Quả nhiên nàng im lặng không quấy nữa. Lãnh Thần mỉm cười cho dù bị mất trí nhớ thì phản ứng của nàng cũng như vậy.
_ ôm chắc vào nếu nàng ngã ta không chịu trách nhiệm đâu.
Hắn dùng khinh công bay đi Mộc Liên Tâm hết hồn ôm cổ hắn thật chặt hắn cười gian xảo như trộm được đồ vậy. Lúc sau nàng mới cảm thấy bay như vậy thật tuyệt còn oai phong hơn trong phim nữa. Mộc Liên Tâm mỉm cười tóc dài tung bay trong gió làm hắn nhìn say mê như lạc vào mê cũng vậy.
Đến nơi Mộc Liên Tâm lớn tiếng gọi.
_ Gia gia!  Mau cứu người đi. Nhanh lên không kịp. Gia gia ơi!....
Lão thần y hối hả đi ra.
_ tiểu nha đầu ngươi la hét cái gì vậy.
Mộc Liên Tâm gấp gáp.
_ nhanh lên tiểu đồng bị rắn độc cắn rồi.
Lão nhìn tình hình nói.
_ đưa vào phòng nhanh lên.
Lãnh Thần bế nàng đi vào lão  thấy vậy hỏi.
_ nha đầu ngươi bị sao vậy.
Lãnh Thần trả lời.
_ nàng ấy bị trật chân rồi.
Lão nói.
_ ngồi xuống nghĩ không được cữ động mạnh ta cứu tiểu đồng rồi sẽ xem cho ngươi.
Mộc Liên Tâm gật đầu hối lão đi nhanh.
Lãnh Thần ngồi xuống định tháo giày nàng ra xem thì bị giựt lại không cẩn thận bị đau Mộc Liên Tâm liền nhăn mặt. Lãnh Thần lo lắng.
_ nàng đau lắm không?  Để ta xem
Mộc Liên Tâm cự tuyệt.
_ không sao lát nữa gia gia sẽ xem sau.
Lãnh Thần cảm thấy mất mát, đến giờ nàng vẫn còn cự tuyệt hắn sao. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Lãnh Thần kiếm cớ đi ra ngoài.
_ nàng khát không? Ta đi lấy nước cho nàng. Đợi ta 1 lát.
Mộc Liên Tâm gật đầu nhìn hắn đi xa dần cảm thấy bi ai quá đi mất. Rõ ràng thích mà không nói được sợ mình chỉ là thế thân lúc đó không phải rướt đau khổ vào thân sao.
Lãnh Thần đi 1 lát rồi trở về bưng theo cốc trà nóng cho nàng. Mộc Liên Tâm lúng túng nhận trà uống quên thổi làm bỏng đầu lưỡi làm nàng hít hà bỏ cốc trà xuống lấy tay quạt cho đỡ nóng. Lãnh Thần hốt hoảng nâng cằm nàng lên xem.
_ sao nàng không cẩn thận vậy? Bị bỏng rồi sao?
Mộc Liên Tâm chu môi nói.
_ còn không phải tại ngươi làm ta lúng túng chứ!
Lãnh Thần hỏi tiếp.
_ sao nàng phải lúng túng chứ!
Mộc Liên Tâm nhìn hắn.
_ tại chỗ này cứ không chịu nghe lời đập thình thịt khi gần ngươi.
Lãnh Thần nhìn nàng thật đầy yêu thương lẫn vui mừng. Trong lòng nàng có phải đã có ta rồi không. Hắn nâng cằm nàng lên in lên đó 1 nụ hôn rất nhẹ không có dục vọng chỉ có yêu thương trân trọng. Mộc Liên Tâm đỏ mặt cuối đầu không nói tiếng nào. Lãnh Thần mỉm cười xoa đầu nàng. Tóc nàng chỉ xõa xuống không bới cầu kỳ như những cô nương ở đây nên hắn xoa thoải mái. Tóc bị hắn vò rối cả lên Mộc Liên Tâm nổi đóa gạt tay hắn ra vuốt lại tóc liếc xéo hắn 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhichau6