Chương 2. Xuyên không
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy Mộc Liên Tâm mở mắt ra, cảm thấy cả người đau nhức đầy vết thương. Đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đồ dùng ở đây đều rất giống đồ cổ xưa, Mộc Liên Tâm nhìn lại y phục trên người mình, ôi cha mẹ ơi đang đóng phim sao. Bỗng nhiên cửa mở ra, một cô bé khoảng 15 tuổi khuôn mặt xinh xắn bước vào. Vừa nhìn thấy Mộc Liên Tâm thì vừa khóc vừa chạy lại ôm chầm lấy cô.
_ tiểu thư tỉnh rồi, thật may quá cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi.
_ khoan đã ở đây là đâu, em là ai vậy?- Mộc Liên Tâm hỏi lại.
Tiểu đồng lại khóc lớn hơn.
_ tiểu thư người không nhớ tiểu đồng sao, từ nhỏ em đã theo tiểu thư sao người lại không nhớ nô tỳ.
Tiểu Thư nô tỳ, chuyện gì vậy nè.
_ khoan đã ai là tiểu thư.
_ người là tiểu thư của em _ tiểu đồng sụt sịt nói.
Sao mình lại ở đây không lẽ xuyên không rồi sao.
_ ta tỉnh dậy liền không nhớ gì hết, bây giờ ta hỏi em trả lời ta được không- trên phim người ta hay nói vậy nên cô cũng tìm đại lý do ứng phó trước đã.
Lúc này tiểu Đằng mới nín khóc gật đầu.
_ ta tên gì- Mộc Liên Tâm
_ người tên Mộc Liên Tâm tam tiểu thư của Mộc phủ.
Thì ra cùng tên với mình vậy không sợ gọi nhằm tên rồi.
_ tại sao cả người ta toàn vết thương vậy.
_ tiểu thư bị nhị tiểu thư đánh rồi còn bị đại tiểu thư đẩy xuống nước sốt cao hôn mê 3 ngày rồi làm tiểu đồng lo lắng sắp chết.
_ vậy phụ mẫu ta đâu sao họ không bảo vệ ta.
Nói đến đây tiểu đồng lại buồn bã.
_ mẫu thân người bệnh nặng qua đời khi tiểu thư 2 tuổi phụ thân thì... ngài ấy không thương yêu tiểu thư cũng không quản người bị bắt nạt chỉ làm lơ.
_ vậy sao ta sống nổi tới giờ này.
_ nhờ có Tiền ma ma đã bảo bộc nuôi tiểu thư khôn lớn, vì trước kia bà âý chịu ơn của phu nhân nên rất tận tâm cũng thật lòng yêu thương tiểu thư. Nếu không co bà âý tiểu thư đã không sống nổi trước thủ đoạn của các vị phu nhân khác rồi.
_ bà âý hiện giờ ở đâu.
_ bà âý cũng mất vào năm ngoái rồi nên tiểu thư mới bị hành hạ ra như vậy..
Tiểu đồng lại nước mắt như mưa.
Mộc Liên Tâm cũng thấy buồn thaycho số phận của vị tiểu thư này.
_ tiểu đồng em lấy cái gương giúp ta
Tiểu đồng khó hiểu nhưng cũng làm theo.
Nhìn mình trong gương cô hoàn toàn hóa đá. Ôi mỹ nhân, đẹp quá đi. Trong gương là một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh mày liễu mắt phượng. Làn da trắng mịn như da em bé vậy, mũi cao thong gọn môi anh đào đỏ mộng tóc đen dài óng ả. Xem ra cô tới đây cũng không hoàn toàn chịu thiệt, người này đẹp quá. Mộc Liên Tâm khoái chí cười khúc khích. Đúng lúc này bụng lại kêu réo ầm ĩ.
_ tiểu đồng ta đói bụng.
_ tiểu thư đợi chút nô tỳ chuẩn bị đồ ăn cho người.
Sau đó tiểu đồng chạy ra ngoài.
Một lúc sau tiểu đồng quay lại mang vào một bát cháo và ít dưa muối.
_ tiểu thư cháo còn nóng người mau ăn đi.
Mộc Liên Tâm thắc mắt sao lại không có thịt, chắc mình mới tỉnh nên cho ăn đạm bạc dễ tiêu hóa. Mặc kệ ăn no trước đã.
Đã 3ngày trôi qua Mộc Liên Tâm chán nản nhìn bàn cơm:
_ tiểu đồng sau mấy ngày nay toàn là rau luộc với đậu hũ vậy sao ta ăn nổi.
_ tiểu thư trước giờ đều vậy mà người vẫn ăn ngon lành đâu có kêu ngán.- tiểu đồng trả lời.
Hèn chi thân thể này gầy như vậy.
_ bây giờ khác trước rồi cái này ta ăn không nổi nữa.
Tiểu đồng khó xử dặt dè noi:
_ tiểu thư đây la lệnh của nhị phu nhân chúng ta chỉ cóthể ăn như hạ nhân thôi không được ăn ngon mặc đẹp như mấy vị tiểu thư khác.
Trời ạ! Có còn thiên lý không vậy. Huhu...thịt ơi chị nhớ em quá... huhu...
_ họ không cho vậy chúng ta mua.
_ tiểu thư chúng ta làm gì có tiền để mua._ tiểu đồng rầu rĩ đáp.
Mộc Liên Tâm đứng phắt dậy hỏi?
_ sau lại không có tiền dù sao ta cũng là tam tiểu thư mà.
_ sau khi phu nhân mất chúng ta không được trợ cấp nữa. Đều phải tự mình lo liệu. Lúc trước là do ma ma dệt vải đem ra chợ bán kiếm được chút tiền trang trải qua ngày nhưng bây giờ thì.......
Mộc Liên Tâm ỉu xìu ngồi xuống ghế. Sau số mình lại khổ vậy nè....hix..hix...
RẦM...
Mộc Liên Tâm đập xuống bàn vẻ mặt hớn hở.
Tiểu đồng giật nảy mình:
_ tiểu thư người làm sao vậy.
_ tiểu đồng đêm nay ta sẽ đi kiếm tiền- nói xong mỉm cười gian xảo.
À chị 2 nhớ nghề đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top