chương 19. ly biệt

Đám người của Trương khải bị giết chỉ còn vài tên đang cố chóng cự hắn có chút khẩn trương nhìn quốc sư. Tên quốc sư này nói nhỏ vào tai hắn trương khải gật đầu. Tiêu quốc sư bay ra nghênh chiến với Lãnh Thần phân tán sự chú ý của hắn. Lúc này trương khải nhân cơ hội tiếp cận Mộc Liên Tâm. Hai bên đang đánh nhau thì trương khải hô to.
_ dừng tay!
Hai bên dừng lại nhìn về phía trương khải chỉ thấy hắn đang cầm con dao kề vào cổ Mộc Liên Tâm. Lãnh Thần cùng Mạc Thành hoảng hốt tiến lại gần.
Trương khải cười giảo hoạt.
_ không ngờ tam vương gia lại si tình như vậy. Mau giao đồ ra ta sẽ nương tay cho nàng ta chết toàn thây. Ha...ha.....
Hai mắt Lãnh Thần hằng lên tia máu sát khí bao quanh hắn đã tức giận đến đỉnh điểm giám đụng tới vương phi của hắn thì sẽ chết không toàn thây.
Lãnh Thần từng bước một chậm rãi tiến lại gần thanh kiếm nhuộm đầy máu bị hắn kéo lê dưới đất khí thế dũng mãnh áp đảo khiến trương khải hơi mất bình tĩnh dần rung lên. Tay cầm dao run rẩy khứa vào cổ nàng 1 cái máu tươi chảy ra làm Lãnh Thần sựng lại.
_ không muốn chết thì thả nàng ra ngay.
Trương khải thấy Lãnh Thần có vẽ chần chờ liền cậy mạnh lên tiếng.
_ ngươi mau giao đồ ra nếu không chuẩn bị nhặt xác đi.
Lãnh Thần nằm chặc hai tay kiềm chế bản thân không bộc phát. Mộc Liên Tâm gượng cười.
_ chàng không được nghe lời hắn vậy công sức của ta bỏ phí hết rồi. Chàng phải trị tội hắn đừng vì 1 mình ta mà làm cho sinh linh đồ thán luyên lụy người vô tội.
Lãnh Thần nhìn nàng đau lòng tâm can như ngàn đao xuyên thấu.
_ ta chỉ cần nàng...
Mộc Liên Tâm lắc đầu.
_ nhớ kỹ lời ta phải sống thật tốt đừng làm ta phải lo lắng cho chàng. Giúp ta bảo hộ tiểu đồng.
Dứt lời nàng dùng chút sức lực cuối cùng kéo theo trương khải nhảy xuống vực. Trương khải không ngờ Mộc Liên Tâm hành động như vậy không kịp phản ứng chỉ có tiếng hắn la hét  trong không trung.
Lãnh Thần hốt hoảng mở to hai mắt chạy lại kêu to.
_ tâm nhi. Không được!
Khi hắn tới bờ vực chỉ thấy bóng dáng nàng dần dần bị hút mất. Hắn vội lao xuống nhưng Mạc Thành sớm nhận ra ý đồ của hắn nên kịp thời ngăn hắn lại. Lãnh Thần vùng ra bị Mạc Thành sống chết không buông giữ chặt hắn lại.
Lãnh Thần phẫn nộ hét lên .
_ ngươi buông ra nếu không đừng trách ta. Ta phải cứu tâm nhi.
Mạc Thành cũng tức giận hét lại.
_ ngươi tỉnh táo lại đi được không?  Bây giờ ngươi nhảy xuống chỉ có đường chết. Nếu ngươi xảy ra chuyện thì ai cứu tâm nhi. Nếu nàng còn sống trở về không thấy ngươi nàng sẽ như thế nào. Ngươi phải bình tĩnh chúng ta về gọi người xuống dưới tìm kiếm. Được không? Tiểu tâm sẽ có hi vọng mà. Yên tâm đi thôi.
Lãnh Thần hai mắt đỏ ngầu nước mắt lăn dài. Hắn nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu định thần lại. Cầm kiếm nhìn đám người còn lại đang run cầm cập. Tên quốc sư đã bỏ chạy mất. Lãnh Thần vung kiếm lên ra tay ngoan độc trút hết phẫn nộ trong lòng ra. Mạc Thành thở dài nhìn hắn rồi lại nhìn xuống vực sâu thâm thẳm hai mắt mờ mịt. Thật ra hắn biết rơi xuống đó chỉ có tan xương nát thịt nhưng hắn vẫn muốn cho Lãnh Thần ôm 1 chút hi vọng để hắn có động lực.
Lãnh Thần dừng lại kiếm trường đang nhỏ máu xuống đất. Đám người đã chết hết không 1 ai chết toàn thây. Trong lòng hắn biết rõ hi vọng sống xót là số 0 nhưng hắn cố chấp không chấp nhận giả vờ tin lời Mạc Thành nói.
Hắn quy động tất cả người trong phủ ra sức tìm kiếm. Hoàng thượng cũng phái thêm cẩm y vệ đến giúp. Đã 1 năm trôi qua rồi lúc ấy chỉ tìm thấy xác của Trương khải không lành lặn trên tảng đá còn nàng vẫn bạc vô âm tính.
Lãnh Thần đang ngồi trong đình nghĩ mát hai mắt thẩn thờ vẻ mặt vô hồn nhìn về phía hồ sen. Nàng rất thích hồ sen này thường ra hái hoa vềphòng cắm và làm trà sen rất thơm mát. Xa xa hắn còn thấy bóng nàng đang nghịch nước trên tay ôm 1 bó hoa sen nở rộ nhìn hắn cười. Nụ cười làm hắn điên đảo ngày đêm mong nhớ. Hắn nhớ nàng nhớ vô tận. 1 giọt nước mắt lại lăn xuống hắn cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn nhớ nàng rơi lệ thương tâm đến vậy.
Mạc Thành thở dài lắc đầu.
_ hắn vẫn vậy sao?
Mạc Thành giật mình quay lại:
_ tham kiến hoàng thượng!
Lãnh thiên khoát tay.
_ không cần đa lễ.
Mạc Thành cung kính đứng 1 bên.
_ bẩm hoàng thượng. Tam vương gia vẫn như vậy. Cứ ngồi thừ người ra thỉnh thoảng lại mỉm cười rồi lại u buồn như củ.
Lãnh thiên thở dài.
_ ngày mai tiểu công chúa về đến kinh thành. Hi vọng muội ấy sẽ khuyến được hắn.
Mạc Thành gật đầu lặng yên nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhichau6