chương 18. trúng độc
3 người Lãnh Thần, Mộc Liên Tâm, Mạc Thành đều mặc đồ đen. Rút kinh nghiệm lần trước Mộc Liên Tâm mặc đồ đen bó sát nhưng là quần dài. Mặt Lãnh Thần mới giãn ra 1 chút.
Lãnh Thần ôm Mộc Liên Tâm bay đi. Nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh. Nhìn biểu cảm của nàng giống đi ngắm cảnh hơn là làm chuyện xấu. Mạc Thành đuổi theo đằng sau ai oán nhìn bọn họ. Hai người họ đi là được rồi tại sao phải bắt người độc thân như hắn xem người ta tình tứ chứ.
Đến phòng của Trương khải thái phó phát hiện trong phòng không có người nhanh chóng tiềm kiếm thấy 1 chiếc hộp bị khóa . Lãnh Thần dùng kiếm chặt nhưng kỳ lạ là nó không sức mẻ gì quả nhiên hắn có đề phòng.
Mộc Liên Tâm lấy 1 trâm nhỏ ra loay hoay 1 hồi cuối cùng cũng mở được. Mạc Thành nhìn nàng kinh ngạc. Mộc Liên Tâm tự đại nàng là ai chứ mấy thứ này sau làm khó được nàng. Ở hiện đại két sắt nàng còn mở được mà.
Mộc Liên Tâm định mở hộp ra thì sựng lại.
Lãnh Thần nhìn nàng.
_ sao vậy.
Mộc Liên Tâm bình tĩnh lại.
_ có độc.
Vì nàng tiếp xúc trực tiếp với nó nên nhìn thấy 1 ít khói đen rất nhỏ từ chiếc hộp bay ra. Bây giờ nó đã bắt đầu hủy hoại cơ thể nàng rồi. Cảm giác đau đớn ập tới mồ hôi túa ra ướt đẫm trán nàng. Phải cố nhịn đã sắp lấy được rồi không thể từ bỏ.
Mạc Thành vội vàng nhét viên thuốc vào miệng của Mộc Liên Tâm rồi đưa cho Lãnh Thần và tự mình uống.
_ loại độc này là trùng ly tử phát tán nhanh trong không khí là cực độc.
Lãnh Thần định ôm nàng rời khỏi nhưng Mộc Liên Tâm phản ứng nhanh tránh qua 1 bên sẵn tay ôm chiếc hộp lên bỏ vào chậu nước gần đó. Khói đen từ từ tan ra và biến mất. Mộc Liên Tâm mở chiếc hộp lấy vật bên trong ra xác định đã không còn dính độc mới đưa cho Lãnh Thần.
Lãnh Thần nhìn nàng chầm chầm không lấy bức mật thư đó. Mạc Thành biết suy nghĩ của hắn nên tiến lên cầm lấy. Nếu biết nàng bị như vậy hắn sẽ không bao giờ để nàng mạo hiểm như vậy. Hắn đang rất hối hận vì đã để nàng tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Hắn càng tự trách bán thân ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Hai mắt hắn mong lung lo lắng nhìn nàng. Bế nàng lên đi ra ngoài. Mộc Liên Tâm an ũi hắn.
_ ta không sao, chàng đừng lo. Chỉ khó chịu 1 chút thôi.
Lãnh Thần nhìn về phía xa xăm hai mắt mờ mịt giọt nước mắt lăn xuống rớt trên má nàng nóng hổi. Mạc Thành sốt ruột nói.
_ nhanh lên, độc này nếu 3ngày không giải được sẽ ăn mòn lục phủ ngủ tạng kinh mạch đứt đoạn chết trong đau đớn.
Lãnh Thần toàn thân chấn động nhìn Mạc Thành.
_ ngươi biết giải không?
_ chỉ có người pha chế mới có thuốc giải.
Lúc này họ đã đi tới con đường mòn gần vách núi. Nghe Mạc Thành nói xong thì hắn dừng lại lạnh lùng nói.
_ ngươi ở đây trông trừng nàng cẩn thận ta sẽ quay lại ngay.
Mộc Liên Tâm vội níu tay áo hắn lại.
_ đừng đi.... đừng đi mà...nguy... nguy hiểm lắm.... ở đó có rất... rất nhiều cơ quan cùng ám khí độc....
Sắc mặt nàng trắng bệch mồ hôi ròng rã trên mặt nàng. Ngực nàng đau nhói muốn nổ tung ra.
Lãnh Thần kiên quyết xoay đi.
_ nàng chờ ta.
Phụt.....
1 ngụm máu tươi phun ra chảy từ khóe miệng nàng dài xuống chiếc cổ trắng ngần. Lãnh Thần hốt hoảng đỡ nàng lên. Mạc Thành sốt ruột đi tới đi lui.
_ nàng cố lên gán chịu 1 chút.
_ Thần , ta muốn về nhà... nhà của chúng ta.
Mộc Liên Tâm run rẩy đưa tay dính máu của mình lên mặt hắn vuốt ve lau nước mắt của hắn.
_ được.
Mạc Thành nghĩ ra cách liền nói.
_ mau. Mau lên. Ta nghĩ ra người có thể chữa cho tiểu tâm. Mau về phủ tiểu tâm không thể để tiểu tâm cử động nhiều còn ta sẽ đi mời lão thần y đó tới.
Lãnh Thần bế Mộc Liên Tâm đứng lên vừa bước đi thì 1 đám người bao vây. Có khoảng mấy chục tên.
_ ha ha ...... thì ra là tam vương gia ghé thăm thất lễ không tiếp đón chu đáo .
Người đang cười nói đó là trương khải còn đứng kế bên là quốc sư.
Lãnh Thần mặt đằng đằng sát khí lạnh thấu xương.
_ muốn sống thì đừng cản đường. Tránh ra!
Quốc sư điệu bộ thong thả đi lên.
_ tam vương gia có chuyện gì gấp sao hay là dùng trà rồi hãy đi....
Ông ta nhìn sang Mộc Liên Tâm giả vờ kinh ngạc.
_ ồ.... Đây không phải là vương phi sao, sao nhìn không được khỏe lắm thì phải.
Lãnh Thần và Mạc Thành như không nghe thấy bước tiếp nhưng bị chặn lại.
Trương khải vuốt râu cười ha hả.
_ vương gia trước khi đi có phải nên bỏ lại đồ của lão thần hay không. Nếu không thì đừng trách ta ra tay thủ tiêu ngươi.
Vẻ mặt ông ta độc ác trừng mắt nhìn.
Lãnh Thần khinh thường.
_ có bản lĩnh tới mà lấy
Hắn đặt Mộc Liên Tâm xuống đất nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
_ nàng đợi ta 1 lát xong ngay thôi!
Hắn rút kiếm ra hai mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Đám người xong lên âm thanh của binh khí vang lên dồn dập Mộc Liên Tâm gượng dậy cố gắng dựa lưng vào gốc cây quan sát. Mạc Thành tuy vỏ công không bằng Lãnh Thần nhưng cũng là cao thủ nên hạ rất nhanh đối thủ. Lãnh Thần xuất chiêu ngoan độc tàn nhẫn chính xác lấy mạng đối thủ. Thanh kiếm nhuộn đầy máu xác chết nằm ngỗn ngang. Có người đứt cổ họng, tay chân không lành lặng nằm kế bên còn có bị chém ngang mình gần lìa làm 2 khúc. Mộc Liên Tâm sững sờ đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn điên cuồng như vậy là vì nàng sao. Cảm giác thương xót lan rộng trong tim nàng nước mắt tuôn rơi mờ mịt nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top