chương 13
Mộc Liên Tâm lo bỏ chạy không nhìn đường vấp phải viên đá ngã nhào ra phía trước.
_ Áaaaaaa........ mẹ ơi......!
Mộc Liên Tâm nhắm chặt hai mắt. Ủa sao đất không cứng nhỉ ngã vậy mà cũng không đau. Đột nhiên trên đầu nàng vang lên tiếng nói.
_ nàng thích đè ta vậy sao.
Mộc Liên Tâm ngẩng đầu lên nhìn thấy Lãnh Thần đang cười thích thú hai tay còn ôm nàng nữa chứ.
Hèn chi nàng té không đau thì ra có hắn làm tấm đệm Mộc Liên Tâm nhìn tư thế hai người có chút không đúng giống như nàng cưỡng hiếp con trai nhà lành vậy.
Mộc Liên Tâm xấu hổ vội ngồi dậy nhưng hắn giữ chặt sau đó lật người lại đè nàng xuống phía dưới. Lãnh Thần lưu manh nói.
_ định bỏ chạy sao nàng phải bồi thường cho ta, ta không làm đệm không công đâu.
Nói rồi cuối đầu xuống ngày thời khắc hắn sắp chạm vào môi nàng, Mộc Liên Tâm liền la lên.
_ Á khoan. Chờ đã.
Lãnh Thần dừng lại nhưng vẫn giữ khoảng cách khiến nàng hít thở không thông đó.
_ sao thế!
Mộc Liên Tâm nghĩ ra cách liền nói.
_ ta làm khoai chiên mật ong cho chàng ăn.
Lãnh Thần chưa từng nghe món này hứng thú nổi lên. Nàng còn biết bao nhiêu thứ nữa chứ.
_ được.!
Sau đó hai người đến phòng bếp nàng lấy 3 củ khoai lang , giấm, bột, trứng gà, mật ong ra đặt lên bàn. Phần nguyên liệu đã xong nàng lấy 1 chậu nước bỏ giấm vào gọt sạch vỏ khoai lang cắt miếng nhỏ cho vào ngâm.
Lãnh Thần nhìn nàng làm chú tâm cảm giác rất hạnh phúc hắn muốn giây phút này như vậy mãi.
_ cần ta giúp nàng không.
Mộc Liên Tâm bĩu môi.
_ chàng không biết làm đâu ngoan ngoãn đứng 1 bên đi
_ vết thương nàng chịu nổi không hay là thôi đi.
Mặc dù rất muốn ăn nhưng vẫn lo cho nàng hơn. Mộc Liên Tâm mỉm cười.
_ vết thương không đau nữa không vấn đề.
Mộc Liên Tâm sựng lại.
_ sao chàng không hỏi vì sao ta bị thương
Lãnh Thần nhìn nàng cười.
_ dù là gì ta vẫn tin nàng yêu thương nàng thật tốt.
Nói rồi ôm nàng vào lòng. Mộc Liên Tâm cảm thấy vô cùng ấm áp.
_ chàng không sợ ta làm chàng mất mặt sao.
Lãnh Thần cưng chìu nhìn nàng.
_ chỉ cần nàng vui vẻ là được ta sẽ bảo vệ nàng.
Mộc Liên Tâm cảm động tim đập rộn lên. Nhón chân hôn lên mặt hắn 1 cái sau đó đi làm đồ ăn của mình. Lãnh Thần ngây ra nàng chủ động hôn hắn .
Từ từ đưatay lên mặt sờ mỉm cười bước tới ôm nàng từ phía sau vùi mặt vào cổ nàng thõa mãn. Mộc Liên Tâm đẩy mặt hắn ra tiếp tục vớt khoai ra rửa sạch để ráo nước.
Lãnh Thần bây giờ mới yên lặng châm chú nhìn nàng. Hắn thích nhìn nàng như vậy cả thế gian chỉ có mình hắn với nàng tồn tại.
Mộc Liên Tâm cho bột vào bát thêm ít nước đập thêm 2 quả trứng gà khuấy đều lên. Nhúng khoai vào hỗn hợp cho vào chảo dầu nóng chiên giòn lên. Để ra đĩa mang ra bàn mỉm cười với thành quả của mình.
Mùi thơm lan tỏa khoai chiên vàng óng nhìn là muốn ăn ngay.
_ còn nóng ăn mới ngon. Chàng mau ăn đi.
Lãnh Thần vui vẻ cầm lên ăn. Thơm ngon giòn tan hắn chưa từng ăn món nào như vậy. Hắn ăn sạch sẽ rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp. Như muốn nói: nương tử ta muốn ăn nữa.
Mộc Liên Tâm nghiêm mặt nói:
_ đừng có mơ.
Nói xong bỏ về phòng không điếm xỉa tới hắn.
Hỏa long đi vào nói.
_ bẩm vương gia, có tin tức mới
Lãnh Thần thoáng 1 cái đã trưng ra khuôn mặt lạnh lùng .
_ về phòng nói.
Hỏa long quả thật khâm phục khả năng lật mặt của vương gia. Rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng nhìn vương phi mà bây giờ đã đằng đằng sát khí rồi.
Đến phòng Lãnh Thần lạnh mặt:
_ nói tiếp đi.
Hỏa long cẩn trọng nói.
_ bẩm vương gia, người của chúng ta trả ra được quốc sư đang có mưu đồ xấu. Hắn sáng lập ra chí tôn thần giáo mê hoặc lòng dân. Và thường xuyên qua lại với đám người Yên quốc.
_ tiếp tục điều tra. _ lạnh giọng nói..
Mộc Liên Tâm về đến phòng liền ngây ra có khi còn mỉm cười nữa. Tiểu đồng thấy vậy liền hỏi?
_ vương phi có chuyện gì vui sao. Em thấy vương phi mỉm cười suốt. Có phải người thầm thương trộm nhớ vương gia rồi không.
Mộc Liên Tâm đỏ mặt phản bát.
_ làm gì có em đừng nói bậy.
Tiểu đồng lấy lọ thuốc ra bôi cho nàng và nói.
_ đây là vương gia đặt biệt căn dặn bôi thuốc này sẽ không để lại xẹo.
Mộc Liên Tâm chu môi nói.
_ mấy ngày nay không được ra ngoài ta chán phát điên rồi.
_ đêm nay ta phải ra ngoài em mau chuẩn bị đồ cho ta đi
Tiểuđồng quýnh lên.
_ vương phi không thể đi được. Vương gia biết thì nguy lắm.
_ ầy... dà..... ta đi gần đây thôi mau lắm._ Mộc Liên Tâm than thở.
_ nhưng mà.....
Mộc Liên Tâm kiêng quyết.
_ không nhưng nhị gì hết ta là vương phi em phải nghe ta.
Nàng nhanh chóng thay bộ đồ vướng víu này ra mặc vào bộ đồ da bó sát quần đùi ngắn ngủn tiểu đồng nhìn thấy phát hoảng lên.
_ vương phi sao người lại mặc như vậy chiếc quần này lúc trước đâu có như vậy.
Mộc Liên Tâm nhún vai cười.
_ vướng víu ta khó hành động nên cắt lên cho gọn...hihi....
Nói xong chạy ra ngoài bỏ lại tiểu đồng mặt xanh mét...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top