chương 12
Lãnh Thần ngồi bên giường ngắm nhìn nàng. Nàng sốt cao 2ngày lại hôn mê suốt 1ngày 1 đêm. Mấy ngày nay hắn không rời nàng 1 bước không ăn không ngủ.
Mộc Liên Tâm nhíu mày mắt hơi động từ từ mở ra. Lãnh Thần kích động đỡ nàng dậy mừng như điên.
_ tâm nhi nàng tỉnh rồi _ ôm chầm lấy nàng.
Sau đó buông nàng ra hỏi 1 tràng dài.
_ nàng có khó chịu đâu không. Vết thương đau không. Có đói bụng không ăn chút cháo nha.
Mộc Liên Tâm nhăn mày không vui lại có chút đau lòng nhìn thấy hắn giờ tiều tụy rất nhiều. Mắt thâm quần mặt hốc hác mất đi vẽ đẹp trai vốn co của hắn. Như vậy thì đâu còn soái ca cho nàng ngắm nữa.
_ ai cho chàng để mình biến thành bộ dạng bây giờ. Xấu chết được.
Lãnh Thần mỉm cười.
_ ta không sao. Nàng khỏe là được rồi.
Hắn lại ôm nàng thâm tình nói.
_ tâm nhi ta rất lo cho nàng.ta hi vọng có thể gánh chịu thay nàng. Tâm nhi ta yêu nàng hãy để ta bảo vệ cho nàng được không?
Mộc Liên Tâm ngây người hắn đang tỏ tình sao. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhộn nhạo, tim đập nhanh quá làm sao đây. Sao lại vui mừng vậy chứ. Thiệt tình! Không lẽ mình thích...... ôi mẹ ơi sao lại vậy chứ!
Lãnh Thần thấy nàng im lặng buông nàng ra nhìn vào mắt nàng chân thành hỏi.
_ tâm nhi nàng có đồng ý tin tưởng ta không?
Mộc Liên Tâm rối bời.
_ ta tin chàng không gạt ta... Nhưng mà.....
_ nàng có yêu ta không? _ Lãnh Thần
Mộc Liên Tâm xấu hổ đỏ mặt lí Nhí nói.
_ có....
Lãnh Thần mừng rỡ ôm lấy nàng làm đụng tới vết thương khiến nàng nhăn mặt
_ ai ui...... đau... chàng muốn giết ta à
_ ta xin lỗi nàng không sao chứ. Ta gọi thái y._ hắn hốt hoảng lo lắng.
_ không cần! Trước tiên chàng nghĩ ngơi ngủ 1 giấc tắm rửa cho sạch muốn nhìn thấy soái ca chứ không phải ăn mày.
Lãnh Thần khó hiểu.
_ soái ca là gì?
Mộc Liên Tâm vui vẻ nói.
_ soái ca có nghĩa là đẹp trai ta muốn ngắm trai đẹp là chàng đó.
Lãnh Thần vui vẻ.
_ vậy ta bảo người chuẩn bị cháo cho nàng.
Mộc Liên Tâm gật đầu. Lãnh Thần cũng đi ra ngoài.
_______^_______^_______
_ vương phi uống thuốc đi.
Tiểu đồng kêu mãi mà nàng vẫn không uống.
Mộc Liên Tâm nhăn mặt.
_ cai thứ đèn xì đó hồi như vậy sao mà uống. Còn đắng nữa ta không uống.
Lãnh Thần bước vào
_ để ta .
Hắn tiến lại gần nàng
_ nàng uống không.
_ không uống.
_ được vậy ta giúp nàng.
Lãnh Thần không nói hai lời bưng chén thuốc đưa lên miệng uống sạch sau đó kéo đầu nàng lại ấn xuống môi nàng .
Tiểu đồng đỏ mặt xoay người đi ra ngoài.
Mộc Liên Tâm hóa đá mở to mắt nhìn hắn. Thuốc trong miệng hắn từng chút cho vào miệng nàng ép nàng nuốt xuống. Xong rồi hắn thả nàng ra cười khoái trí.
Mộc Liên Tâm hoàn hồn hét lên.
_ Aaaaaaa........ sao chàng dám hôn ta , nụ hôn đầu của ta. Chàng mau thường cho ta. Lại còn trộn lẫn với thuốc ta chưa biết hôn có mùi vị ra sao hết..... ta.....ưm.....
Nàng chưa nói xong hắn đã hôn nàng một lần nữa. Nhưng lần này cảm giác ấm áp mềm mại rõ ràng khiến tim nàng đập thình thịch. Hắn lại hôn càng lúc càng sâu không muốn buông nàng ra, bao nhiêu cũng không đủ đến khi nàng thở không thông mới quyến luyến buông nàng ra. Lãnh Thần cười càng vui hơn nhìn nàng đỏ mặt.
_ nàng cảm giác được chưa có cần làm lại không.
Mộc Liên Tâm ấp úng .
_ ta... ta.... chàng mau đi ra ta muốn ngủ.
Lãnh Thần càng mặt dày hơn liền nằm xuống cạnh nàng.
_ được ta ngủ cùng nàng
_ không cần.
_ nếu nàng còn nói ta sẽ hôn nàng.
Quả nhiên nàng không giám nói nữa hắn mỉm cười hài lòng rồi nhắm mắt lại.
__________________
_ vương gia thần đã điều tra ra tên làm vương phi phị thương _ hỏa long bẩm báo.
Lãnh Thần lạnh lùng ra lệnh.
_ ngươi xử lý hắn phải làm cho hắn sống không bằng chết.
_ thuộc hạ đi ngay.
Nói xong nhanh chóng ra ngoài.
Mộc Liên Tâm đi dạo dưới gốc hoa đào. Nhìn hoa đào rơi làm tâm trạng nàng rất thoải mái.
Tiểu đồng mang áo choàng đến khoác lên người nàng.
_ vương phi đi dạo sao không gọi em theo lỡ cảm lạnh thì sao.
Mộc Liên Tâm mỉm cười.
_ ta không sao. Nằm trong phòng hoài chán muốn chết.
_ nhưng vết thương người chưa lành hẳn.
Mộc Liên Tâm liền quay lại hỏi.
_ đúng rồi vương gia có hỏi vì sao ta bị thương không?
_ tất nhiên là có rồi chuyện lớn vậy bỏ qua sao được_ tiểu đồng
Mộc Liên Tâm lo lắng.
_ vậy em nói sao?
Tiểu đồng chọt dạ nói.
_ dạ em nói hết rồi vương phi đừng giận em được không.
Mộc Liên Tâm hỏi lại.
_ vậy sao hắn không hỏi ta chuyện đó.
Tiểu đồng liền vui vẻ phân tích.
_ chắc chắn là vì vương phi đang bị thương muốn người yên tâm nghĩ ngơi không muốn gây áp lực cho người. Vương gia rất quan tâm vương phi nha!
Mộc Liên Tâm đỏ mặt.
_ quan tâm gì chứ. Không nói với em ta vào phòng đây.
Tiểu đồng nhìn nàng xoay người bỏ chạy thì cười càng thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top