chương 11

Hỏa long bước vào thư phòng. Chấp tay bẩm báo.
_ bẩm vương gia thuộc hạ điều tra vương phi bây giờ so với trước quả thật không giống nhau tính cách sơ thích hoàn toàn thay đổi. Ăn mặc cũng quái lạ khác thường.
Lãnh Thần rơi vào trầm tư. Đâu mới là con người thật của nàng tại sao lại thay đổi như vậy. Nhưng quả thật hắn yêu nàng của bây giờ vui vẻ hoạt bát lại thích mắng người. Nghĩ tới đây hắn  bất giác mỉm cười.
Vương gia chắc chắn đã yêu vương phi đến điên rồi.
Bảo hỏa long lui ra hắn thay y phục lên giường ngủ bỗng nhiên tim hắn đập thình thịch nhói lên 1 cái. Cảm giác bất an không hiểu nổi.....
            ____________________

Tiểu đồng vẫn như mọi khi ở trong phòng chờ Mộc Liên Tâm về. Mộc Liên Tâm vừa về đến phòng thì ngã nhào xuống đất. Tiểu đồng hốt hoảng đỡ nàng dậy. Trên cánh tay nàng đáng chảy máu sắc mặt trắng bệch khó coi.
_ vương phi người bị làm sao  vậy sao lại thành ra như vậy..   huhu....
Mộc Liên Tâm nhắm chặt tay tiểu đồng.
_ ta bị đánh lén cụ thể nói sau em giúp ta băng bó trước đã.
_ huhu...dạ..
Tiểu đồng run rẩy đưa nàng về giường  xoăn tay áo lên vết đứt khá sâu máu vẫn còn chảy. Tiểu đồng chậm chạp rửa sạch rồi băng bó lại này giờ tiểu đồng vừa làm vừa thúc thít suốt.
Mộc Liên Tâm đành phải kiếm chuyện để nói.
_ tiểu đồng ta bị hạ dược em lại ngăn tủ lấy lọ thuốc màu trắng cho ta!
Tiểu đồng nhanh chóng lấy thuốc rồi đưa nàng uống.
_ vương phi có thể không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không tiểu đồng sợ lắm. ..hu..hu...
Mộc Liên Tâm nhăn mặt nói.
_ ta mệt muốn chết phải ngủ 1 lát đây em nghĩ đi. Chuyện này em đừng nói với ai đó.
Tiểu đồng miễn cưỡng gật đầu sau đó ra ngoài. 
     __________^^^____________

Lãnh Thần mất ngủ sáng ra đã mang mắt gấu trúc ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đến uyển đào viện tìm nàng.
Tiểu đồng lén ra sân sau sắc thuốc cho nàng hi vọng vương gia bận việc không đến.  Trời ơi! Lo chết mất.
Gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời Lãnh Thần nhíu mày mở cửa đi vào thấy có người nằm trên giường chắc chắn là nàng. Hắn tiến lại gần ngồi xuống mép giường.
_ tâm nhi nàng còn ngủ sao đúng là con heo lười. Mau dậy đi ta dẫn nàng ra ngoài chơi.
Vẫn không trả lời
_ nếu nàng không tự giác ta sẽ lôi nàng dậy đó.
Vẫn im lặng.
Cảm thấy không đúng Lãnh Thần liền vén rèm giường lên hắn giật mình hoảng loạn. Sắc mặt trắng bệch mày nhíu chặt hình như rất khó chịu.  Hắn vội sờ đầu nàng nóng như lửa vậy. Hắn liền xốc chăn ra thấy cánh tay nàng 1 màu đỏ thẫm liền quát.
_ hỏa long mau truyền thái y. Nhanh.
_ dạ._ lập tức bay đi.
Lãnh Thần quay lại giường xé rách tay aó nàng ra. Hắn run rẩy từ từ tháo miếng băng ra. Một vết đứt sâu dài đang không ngừng rỉ máu làm cho trái tim hắn cũng rỉ máu theo. Hắn từng bị thương vô số lần còn nghiêm trọng hơn nhưng cũng không đau như bây giờ.
Hai mắt đỏ ngầu nắm tay nàng:
_ tâm nhi ta sẽ khiến kẻ làm nàng bị thương sẽ phải  chịu gấp trăm lần sống không bằng chết_  tỏa ra sát khí lạnh thấu xương khiến người khác khiếp sợ.
Tiểu đồng bưng chén thuốc vào nhìn thấy vương gia tay bưng chén thuốc  liền rơi xuống đất vở tan tành. Tiểu đồng liền quỳ xuống.
_ vương gia tha tội là nô tỳ không chăm sóc tốt vương phi...
Lãnh Thần giọng điệu âm độ chất vấn.
_ xảy ra chuyện gì là ai làm.
Tiểu đồng định nói thì hỏa long dẫn thái y chạy vào.
_ bẩm vương gia cao thái y đến rồi.
_ mau xem cho vương phi _ Lãnh Thần lạnh lùng ra lệnh. Hắn nhìn nàng nằm trên giường tâm tư hoảng loạn không sao tả siết.
Thái y bắt mạch kiểm trả vết thương cuối đầu với hắn nói.
_ bẩm vương gia vết thương tuy sâu nhưng không nguy hiểm. Tuy nhiên vì thời gian chữa trị kéo dài nên vết thương nhiễm trùng gây sốt cao khiến bệnh tình nặng hơn. Thần sẽ cố sức cứu chữa cho vương phi.
   Sau khi thái y đi Lãnh Thần nghiêm nghị nhìn tiểu đồng đang quỳ dưới đất.
_ ngươi mau nói sự thật đi nếu không cả đời cũng đừng hòng gặp được vương phi.
Tiểu đồng lo lắng sợ hãi tay chân run cầm cập.
_ bẩm vương gia. Vương phi bị thương là... là. . .....
Lãnh Thần lạnh lùng ra lệnh
_ nói mau
Tiểu đồng sợ hãi ấp úng.
_ dạ bẩm vương phi không cho nô tỳ nói... nô tỳ.....
Lãnh Thần phẫn nộ .
_ ngươi giúp nàng che giấu là giúp nàng hay hại nàng. Bây giờ nàng thành ra như vậy ngươi còn không biết rõ tình hình sao. Ngươi muốn nàng bị như vậy nữa sao.
Tiểu đồng dĩ nhiên không muốn suy nghĩ rồi trả lời.
_ bẩm vương gia. Thật ra vương phi đi ......đi trộm đồ của người ta nên bị thương.
Lãnh Thần và hỏa long nghe xong muốn té xỉu. Cái gì chứ trộm đồ sao.
_ ngươi nói thật sao.
Tiểu đồng gật đầu.
_ dạ trước đó vương phi đã trộm rất nhiều nhà rồi.
Hỏa long bẩm báo.
_ bẩm gần đây ngoài đường đang ầm ĩ bàn tán rất nhiều nhà giàu có quan lại đều bị mất vật bảo gia truyền.
Lãnh Thần nhíu mày tại sao nàng làm vậy cần tiền có thể nói với hắn mà.
_ nói tiếp.
Tiểu đồng chậm rãi nói tiếp. Tiểu đồng biết vương gia đối với vương phi như thế nào nên sẽ không làm hại nàng ngược lại có thể bảo vệ vương phi nữa.
_ lần này vương phi cũng đi như mọi hôm nhưng khi trở về lại bị thương. Nô tỳ nghe vương phi nói là bị đánh lén nô tỳ cũng không rõ sự tình cụ thể.
Lãnh Thần suy nghĩ.
_ tại sao nàng phải trộm đồ. Cần tiền hay có lý do gì khác.
Tiểu đồng khó xử nói
_ dạ, vương phi bảo đó là sở thích của người nếu không được làm nàng sẽ khó chịu buồn bực.
Lãnh Thần thật muốn xỉu ngay tại chỗ. Nàng còn có sở thích như vậy.
Hỏa long mỉm cười vương phi đúng là độc nhất vô nhị.
_ vậy số đồ đó đâu rồi.
_ vương phi đem cất 1 tửu lầu thuê những người lang thang không nơi ở và ăn mày. Tình nơi cất nhà cho họ sinh sống. Còn mở cô nhi viện nữa.
Lãnh Thần khó hiểu.
_ cô nhi viện là cái gì.
Tiểu đồng ngu  ngơ trả lời.
_ nô tỳ cũng không biết nghe vương phi nói là nơi cho những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Sẽ có người chăm sóc nuôi dưỡng chúng tới khi trưởng thành.
Lãnh Thần hài mắt mang đậm ý cười. Không ngờ nàng hiểu chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhichau6