Chap 3
Bắc kinh 7h30 tối
Hai con người 1 đen 1 trắng đứng trước cửa quán bar nổi tiếng nhất bắc kinh, nơi tụ tập của các công tử nhà giàu cũng là nơi trưng bày nhiều món đồ quý hiếm trên thế giới được các ông chủ lớn tìm mua khắp nơi.
Từ bên ngoài nhìn vào ở đây trông giống như một quán bar bình thường nhưng ai ngờ được ở bên trong hệ thống an ninh khá nghiệm ngặt, nhiều cái bẫy nếu sơ xuất có thể mất mạng như chơi nhưng với 2 siêu trộm khét tiếng của chúng ta đây thì những điều đó chỉ là đơn giản.
-Từ ngoài vào thì đi thẳng đến gần thang máy thì rẽ trái xoay vô sâu bên trong là căn phòng trưng bày bảo vật- Dĩnh ca vừa liếc máy tính vừa nói
-tôi sẽ ở ngoài chỉ điểm cậu hãy hành động cẩn thận lấy được đò cần lấy thì không nên lãng phí thời gian
-Good luck~!!!!
Tiêu Phong gật đầu, ánh đèn khắp nơi chiếu rọi làm bộ áo trắng trong suốt của anh càng them nổi bật, gió thổi càng lúc càng mạnh làm tâm tình của anh biến đổi không ít.
Tiêu Phong Lấy ra một chiếc chìa khóa, một khẩu súng cỡ nhỏ chỉ là súng gây mê bình thường người bị bắn sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng.
Rất nhanh cậu đã đến được cửa ra vào với thân y phục màu trắng của mình thản nhiên nhìn cậu rất giống với những công tử nhà giàu nhưng bọn bảo vệ trước cổng vẫn kiểm tra.
Từ trong túi áo Tiêu Phong lấy ra một loạt giấy tờ mà chú Lưu đã chuẩn bị cho cậu từ trước rồi một mạch bước vào cửa.
Vừa bước vào đến Tiêu Phong không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa của nơi này, dù là siêu trộm khét tiếng đã chứng kiến nhiều kiến trúc đẹp bậc nhất thế giới nhưng cậu vẫn cho rằng nơi này vẻ ngoài là nơi xa hoa nhất mà cậu từng ghé quá.
-Tiêu Phong?? Cậu nghe tôi gọi không?
Đang thẫn thờ trước vẻ đẹp xa hoa của nơi này thì Hàn dĩnh lien lạc với cậu.
-Được tôi biết rồi.
Với vẻ mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn cùng với bộ đồ màu trắng trên người cậu dễ dàng trà trộn vào đám công tử đang dự tiệc ở đây, nhưng vẻ đẹp ấy cũng thu hút nhiều tiểu thư xinh đẹp lại gần cậu để bắt chuyện.
Phải mất một lúc Tiêu Phong mới thoát hỏi được đám ruồi muỗi mê trai ấy, rồi cậu lấy tai nghe định hỏi Hàn Dĩnh nên làm gì tiếp theo
-Đi theo hướng nào?
-Đi đến thang máy cách cậu khoảng 10m
Theo chỉ dẫn của Hàn Dĩnh cậu bước đi đến thang máy rồi tìm một chỗ kín người để quan sát rồi lựa thời cơ hang động tiếp.
Chợt phía dưới có người bước đến cùng giọng nói như đang bàn luận về điều gì đó:
-Hàn Phong lần này món đồ lớn như vậy mà cậu lại dung để như một tên trộm sao
-Không sai món đồ đó tôi mang về đây mục đích để giành cho hắn tôi muốn thử xem siêu trộm bậc nhất thế giới là như nào.
Nói rồi hắn bước nhanh về phía xa thang máy rồi bước xuống tầng hầm
Nghe được đoạn hội thoại giữa 2 người kia càng làm trí tò mò trong cậu được khiêu khích, nén suy nghĩ cậu nhảy xuống rồi về phía hầm thẳng tiến.
Nhưng cậu găp một vấn đề nho nhỏ là trước khi vào cửa phải đưa ra giấy tờ cùng với kiểm tra bằng thẻ hộ thân nhưng cậu tìm thế nào trong sấp giấy tờ mà cậu để ở trong người cũng không có.
Đang suy nghĩ thì ở phía xa thang máy có người đi đến cậu liền núp vào thang máy và tìm cơ hội tẩn hắn một trận rồi cướp thẻ.
Ở phía này La Minh bước đến bỗng cảm thấy phía sau gáy mình có gì đó đau đau rồi ngất đi mà không biết gì đang xảy ra.
Một đòn xử lí người bước đến, tiêu Phong lôi người đang nằm lăn lốc trên sang vào một góc khuất người rồi tiện tay tìm đồ trên người hắn lấy đi những thứ cần thiết cho bản thân.
Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Phong cẩn thận đưa nạn nhân kia làm cho giống như không có ai ở đây rồi một mạch bước đến chỗ tầng hầm.mọi chuyện vừa rồi xảy ra không quá 10p
Thành côn vào cửa cậu lập tức tới căn phòng có chứa viên đá quý mục tiêu của hành đọng lần này qua sự chỉ dẫn của Hàn Dĩnh.
Mặc dù qua cuộc hội thoại lúc nãy cậu đã biết đây là cái bẫy nhưng cậu khá bất ngờ khi thấy viên đá mà mình cần tìm lại đặt ngay trên một chiếc bàn, không bảo vệ không khóa.Cứ như thách thức cậu vậy.Chạm tay lấy viên đá rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Ra bên ngoài cậu ngạc nhiên khi thấy con người hồi nãy mình gặp ở đầu thàng máy, hắn –Hàn phong cứ như thế chờ cậu
-Quản nhiên là siêu trộm Mad, không uổng công tôi dung viên đá 1 triệu đô làm mồi nhử- thanh âm nhẹ nhàng nhưng nếu nghe kĩ thì như một lời cảnh cáo đối với cậu.Nghe giọng nói kia mà một lớp mồ hôi từ trên trán cậu nhẹ nhàng rơi
-Ngươi muốn gì? Bắt ta? Miệng Tiêu Phong hỏi nhưng tay đã thủ sẵn súng để tìm cách thoát khỏi nơi này.
-Không, thứ ta cần k phải là viên đá mà là một con người với khả năng như ngươi.
-Bắc Kinh này thiếu gì nhân tài ngươi không chọn mà lại đi chọn ta? Ngươi nghĩ mình có thể tìm được ta trên mảnh đất rộng lớn này sao?
-Lần này ngươi có thể đi nhưng lần sau thì dung hòng thoát khỏi tay ta. Ói rồi hắn xoay người bỏ đi bỏ lại một tiêu Phong ngẩn ngơ suy nghĩ.
Nghĩ mãi không ra cậu đành vứt những điều đó ra khỏi đầu, nhanh chóng báo cho Hàn dĩnh đã hoành thành nhiệm vụ rồi tìm cách thoát khỏi nơi này.
-Cậu làm việc quả nhiên phong độ vẫn không suy giảm.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Hàn dĩnh , câu một mạch bước tới mở của xe rồi rời đi. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của con người lúc nãy.Tuy nhìn hắn lạnh lung nhưng ngũ quan tinh xảo quả nhiên là đẹp trai ( bệnh hán zai của bạn thụ kkk)
Nghĩ rồi cậu rồ ga chạy thẳng trong đầu cậu có linh cảm đây chỉ mới là khởi điểm, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.
Hết chương 2.
07/07/2019
Hết chương 2 rồi mọi người cho mình ý kiến đi.Nhận xét cho mình động lực viết tiếp đi mà
Thân #Dỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top