Chap 27: Bước tiếp theo
- Này, cô không quan tâm đến tôi đang ở vị trí nào của bức ảnh hay sao mà quan tâm tới bộ đồng phục làm gì?
- Tôi quan tâm bộ đồng phục vẫn hơn là quan tâm chỗ anh đang đứng chỗ nào trong bức ảnh đó.
- Cô...
- Thôi, muộn rồi, tôi phải về, cho tôi mượn đống tài liệu này về xem xét nha, vài bữa trả, hehe.
Nói xong, nó đem mấy cuốn tài liệu nhét vào ba lô rồi tung tăng đi ra cửa.
- Mật Băng. - HT gọi.
- Hả? - Nó quay đầu lại ngơ ngác.
- Ừm... Để tôi đưa cô về.
- Trời, bữa nay bị tốt đột xuất luôn ta ơi, anh uống nhầm thuốc rồi hả?
Hoàng Tử nghe vậy liền kênh mặt chữa ngượng.
- Ai uống nhầm thuốc chứ, chẳng qua tôi cảm thấy có trách nhiệm đã đưa cô đến đây thì phải đưa cô về an toàn thôi.
- Haha, cảm ơn nha, nhưng bổn cô nương tự về được, không phiền Hoàng Tử nhé. - Nó lè lưỡi chế giễu HT cái rồi vọt nhanh như sóc.
Ngày hôm sau...
Nó vừa lết xác uể oải đến lớp.
- Mật Băng, Mật Băng. - Loa phát thanh gọi nó ngay khi vừa bước đến cửa lớp.
Nó tiến đến chỗ Loa phát thanh.
- Có chuyện gì thế?
- Nghe nói hôm qua bà hẹn hò với Hoàng Tử hả?
- Không có.
- Ủa, có mấy đứa lớp mình thấy bà lên xe đi với Hoàng Tử mà, không lẽ nhầm.
- Không nhầm đâu.
- Vậy là có hả?
- Ừ thì có theo nhưng không phải hẹn hò.
- Vậy là đấu nhau hả? - Thái dám đã ngồi chống cằm bên cạnh tụi nó lúc nào không biết, bỗng lên tiếng.
Hai đứa quay ngoắt ra nhìn Thái dám.
- Gì nhìn tôi dữ vậy?
- Đến hồi nào mà lặng lẽ như hồn ma vậy? - Loa phát thanh quở trách.
- Mấy bà nói say sưa quá có để ý đến ai đâu? Mà thôi, gặp nhau làm gì vậy Băng Băng cô nương?
- Ờm thì... (Nó bắt đầu nhớ lại vụ hôm qua)... Có đấu tranh thật.
- Rồi sao? Rồi sao? Ai thắng? Bà phải không? - Thái dám hớn hở.
- Tất nhiên là tôi rồi! - Mật Băng hớn hở.
- Cái gì? Cao trào của hai người hôm qua đã dâng đến đỉnh điểm nhất quyết phải giải quyết bằng bạo lực hay sao? Mật Băng à, Hoàng Tử chưa chết đấy chứ?
- Đúng rồi, Băng cô nương à, tôi biết bà có trái tim máu lạnh nhưng mà hạ thủ lưu tình nha. Ủa dạo này tôi thấy hai người cũng đâu có gây chuyện, sống hòa bình với nhau mà, sao lại điên cuồng nhanh chóng kết thúc nhau vậy?
Mật Băng diễn sâu, khí thế.
- Đã nghe câu "Một núi không thể có hai cọp" hay chưa?
- Phe này Hoàng Tử thân bại danh liệt rồi! - Loa phát thanh và Thái dám đồng ý gật gù tỏ vẻ nguy hiểm.
Mật Băng cười phá lên tự nhiên, cũng là lúc Hoàng Tử vừa bước vào lớp kèm theo "Hắt xì".
- Hoàng Tử, hôm nay cậu cảm hả?
- Cậu có sao không, có cần mình mua thuốc cho không?
Cả đám con gái bắt đầu xúm lại quan tâm cậu ta. Mật Băng cũng nhìn theo.
- Chà, chà. Hôm nay Hoàng Tử bất ngờ đẹp trai hơn mọi khi, cứ như soái ca mới bước ra từ trong ngôn tình ra ấy. - Loa phát thanh tấm tắc khen ngợi.
Thái dám cũng ngẩn ngơ nhìn bộ dạng "hút hồn" của Hoàng Tử. Mật Băng thấy mặt hai đứa bạn liền bĩu môi.
- Thay đổi kiểu tóc, gương mặt trắng sáng hẳn ra, chỉ vậy thôi mà, đẹp quái gì?
Nó đứng dậy chuẩn bị đi về chỗ ngồi thì chợt nhận ra chỗ ngồi của nó và cả xung quanh nữa, có rất nhiều con gái đang đu bám xung quanh. Không ai khác, trung tâm của vũ trụ lúc này là lớp trưởng. Nó có đôi phần tức giận vì bị chiếm chỗ ngồi, cộng thêm những khuôn mặt giả dạng ngây thơ giả bộ cười duyên làm nó phát cáu. Nó tiến lại chỗ ngồi.
- Tuấn ơi, mình không hiểu bài này, chỉ dùm mình đi!
- Chỉ giúp mình bài này nữa, khó quá à!
...
- À, Mật Băng! Xin lỗi cậu nhé, cho mình ngồi đây một lúc, bạn có thể lên chỗ mình ngồi tạm cũng được.
- Lũ khỉ đột này, đi về chỗ ngồi hết ngay cho tôi! - Mật Băng hét lớn.
Cả lớp dồn hết sự chú ý vào Mật Băng sau tiếng hét lớn của nó. Đa phần ai cũng chỉ trích nó nhỏ mọn, không ra gì. Mấy đứa con gái thấy hơi sợ nên ôm sách vở đi về chỗ ngồi và không quên lườm nó một cái cùng mấy lời nguyền rủa. Nó ngồi xuống thở với bộ dạng tức giận kèm theo hành động săn tay áo. Anh Tuấn thấy tình huống vừa rồi liền hỏi chuyện nó.
- Tiểu Băng, cậu sao vậy?
- Không sao hết. - Nó lạnh lùng.
- Sao cậu lại...
- Chỗ ngồi của tôi, không muốn ai đụng đến.
- ... - Anh Tuấn giữ im lặng tôn trọng nó.
Một lúc sau, nó bình tĩnh lại.
- Uống đi! - Tuấn đưa nó lọ sữa. - Uống sữa vào buổi sáng sẽ tốt cho cơ thể lắm đấy!
Nó nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút vào hộp rồi uống. Vừa uống, nó vừa nhìn Anh Tuấn đang chăm chỉ làm bài. Nó suy nghĩ đến những điều hôm qua Hoàng Tử hỏi nó. Liệu có phải lúc nãy nó tức lên cũng là vì bọn con gái vây quanh Tuấn hay không, sao nó lại phản ứng gay gắt như vậy?
- Đúng rồi, chuyện cậu định nhờ mình là chuyện gì vậy?
Tuấn quay ra nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn Tuấn, nó bỗng giật mình quay đi, suýt sặc sữa.
- À thì... Tôi cũng quên mất rồi, để khi nào nhớ tôi sẽ nói.
Tuấn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.
Mật Băng chợt nhớ ra chuyện nhờ thầy thể dục tham gia câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật, không biết tình hình như thế nào rồi. Thế là giờ ra chơi nó đi xuống phòng thể dục để tìm thầy.
- Thầy ơi thầy! - Mật Băng gọi thầy đang ngồi suy tư trong phòng giáo viên.
Thầy ngoắt tay ý chỉ nó vào đây.
- Thưa thầy, chuyện của em...
Thầy ngắt lời nó.
- Thầy đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật rồi, thầy ấy cũng đồng ý cho em tham gia nhưng phải có giấy xác nhận đăng ký bên phía hội trưởng học sinh.
Hả?? - Mật Băng mếu mặt.
Đây chẳng phải là điều nó muốn lẩn tránh hay sao, nó muốn tạo một bước nhảy vọt qua khâu gặp hắn để xin giấy xác nhận cơ mà.
"Thật tình, cái tên hội trưởng đểu giả này, không biết có cái quái gì mà to tát, suốt ngày cứ phải thông qua hắn" - Mật Băng suy nghĩ.
- Thầy à, giúp em với đi thầy. Thầy đã thương em thì thương cho trót chứ thầy ơi!
- Thầy đã giúp em vào được câu lạc bộ thể thao của trường rồi, xem như cũng giúp được một nửa. Trường mình không chỉ thông qua ý kiến thầy cô mà còn phải thông qua phía học sinh để xem xét thì mới có thể cho em tham gia câu lạc bộ được. Thầy chủ nhiệm bên thể thao, câu lạc bộ thì đang cần nhân sự nhất là nữ như em để tham gia thi đấu thể thao cạnh tranh với các trường khác, bởi vậy em mới nhanh chóng vào được đây đó. Thế nào? Cảm kích thầy chưa?
Mật Băng méo miệng, méo mặt xập xệ.
- What? Em còn chưa vào được câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật mà thầy đã cho em vào câu lạc bộ thể thao là sao? Thầy à, điều quan trọng của em là được tham gia câu lạc bộ em mong muốn, vì thầy giúp đỡ nên em mới bất đắc dĩ đi vào câu lạc bộ thể thao của thầy đó. Em không biết, thầy chịu trách nhiệm đi!
- Thầy giúp em nói với thầy chủ nhiệm...
- Không, ý em là thầy tới gặp bạn hội trưởng xin giấy xác nhận cho em cơ, thầy à!
- Việc đó là của bên học sinh, thầy không can dự được, em đến gặp hội trưởng nhé!
Nói xong, ông thầy vọt lẹ khỏi tầm mắt của Mật Băng, khiến nó chết đứng tại chỗ.
Nó than trời than đất.
"Lại phải gặp tên đó nữa hả? Tôi đã đắc tội gì với anh ở kiếp trước mà kiếp này anh lại không tha cho tôi? Trời ơi, trời đã sinh ra con sao lại còn sinh ra hắn? Thể nào hắn cũng chèn ép mình hết nấc cho mà coi"
Nó lết thân xác nặng nề trở về lớp học.
Chẳng biết tiết học đã bắt đầu từ khi nào, hơn nữa còn là tiết học của cô giáo chủ nhiệm. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra mà ai ai cũng nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ, ghê gớm.
- Mật Băng, em qua đây đứng cho cô. - Cô nghiêm nghị.
- Trả bài cũ hả cô? - Nó thản nhiên.
- Tại sao em lại ăn cắp máy tính của bạn Như?
Nó nhau mày. Nó không biết Như là ai, Như nào. Học cùng lớp mà không phải ai nó cũng biết tên tuổi. Đi học vậy đấy, bạn bè mà không biết ai ra ai.
Thấy bộ dạng ngơ ngác của nó như không hiểu chuyện gì xảy ra, cô giáo tiếp tục.
- Như, em đứng dậy tường thuật cho mọi người nghe nào!
Cả lớp hướng mắt về cô nữ sinh ngồi giữa lớp, nước mắt tuôn rơi, sụt sùi, giọng nức nở.
- Vâ...ng, thư...a cô... hức... hức.
Mật Băng thấy thế liền ngán ngẩm trước bộ dạng đó.
- Em cứ bình tĩnh đi rồi kể cho các bạn nghe.
Vài giây sau.
- Thưa cô, vào giờ ra chơi tiết vừa rồi, em định lấy máy tính ra để làm bài tập thì phát hiện nó không còn ở trong ba lô của em nữa. Thấy vậy, em nghĩ đây là trò đùa nên đã hỏi mọi người xung quanh xem nhưng mọi người không ai biết. Các bạn giúp em tìm khu vực trong lớp thì phát hiện nó ở trong ngăn bàn của Mật Băng. Em nghĩ đó cũng có thể là một trò đùa nhưng khi thấy biểu hiện vừa rồi thì em không thể tin bạn ấy được nữa. - Gục xuống khóc tiếp.
- Nè, bạn ơi, nói có sách mách có chứng. Nhỡ ai hãm hại Mật Băng thì sao, ai đó cố tình giấu máy tính của bạn vào ngăn bàn của Băng thì sao? - Thái dám đứng dậy phản bác.
- Mật Băng từ khi ra chơi đã đi ra ngoài rồi sao có thể đánh cắp máy tính của bạn được.
Mọi người hướng sự chú ý vào Mật Băng. Nó không cảm xúc, nói.
- Tôi thậm chí còn không biết hình dạng, mặt mũi nó ra sao làm sao có thể ăn cắp được.
- Cậu muốn nói gì chẳng được, chính cậu cắp nó giờ còn ngụy tạo sao? Ai có thể làm chứng cho cậu? - Như cũng không vừa.
- Phải đó cô à, Mật Băng hôm trước còn phát biểu ăn trộm không phải là xấu mà cô, chứng cứ rành rành như vậy rồi... - Út Điệu lên tiếng.
- Được rồi, cô muốn nghe ý kiến của các bạn về con người tính cách của Mật Băng.
Vậy là biết bao nhiêu người nhân dịp này đứng lên được dịp khai thác những điều xấu về nó, nào là cá biệt, ngổ ngáo, nghịch ngợm, không coi ai ra gì, bla bla...
Những người làm chứng cho nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc đó... Tuấn xuống phòng y tế để giúp cô Y Tề, Hoàng Tử tiếp tục đường lối đi "thả thính" gái, Thái dám cùng Loa phát thanh rủ nhau xuống căn-tin. Mọi người chỉ biết ngồi đó nhìn Mật Băng đứng trên bảng với sự lo âu mà không thể giúp được gì. Mọi thứ như chống lại nó.
- Em còn gì để nói không Mật Băng?
Mật Băng tỏ vẻ không phục.
- Em đã nói rồi, em không có lấy cắp của ai vật gì cả. Mà có cắp cũng chẳng để làm gì.
- Máy tính của tôi là dạng tiên tiến, trong lớp không ai có cả, vật đắt tiền như vậy, cô không sinh lòng ham muốn mới lạ.
- Mật Băng, cô không biết em đã ăn cắp nó như thế nào nhưng em phải viết bản tường trình về cho hội đồng nhà trường. Với trường khác đây là chuyện nhỏ, nhưng trường chuyên như chúng ta, đây là hành vi vi phạm kỷ luật cao, theo quy định nhà trường sẽ bị xử phạt nghỉ học.
Cả lớp ngạc nhiên bàn tán.
Riêng Loa phát thanh, Thái dám, Hoàng Tử và Anh Tuấn cũng chỉ có thể biết lo lắng chứ không còn cách nào có thể giúp được Mật Băng.
"Ở đâu ra thảm họa trên trời rơi xuống trúng ta thế này, thật bất công, các người muốn gây khó dễ cho ta á, được lắm!" - Nó suy nghĩ.
- Nghỉ học thì nghỉ, sợ gì, không học nữa chứ gì. - Mật Băng dõng dạc.
Cô giáo thấy thái độ không xem ai ra gì của Mật Băng liền đi xuống phòng hội đồng.
- Mật Băng à! - Thái dám và Loa phát thanh lo lắng. - Biết làm sao bây giờ?
Nó có vẻ hơi khó xử trước gương mặt của hai đứa bạn.
Hoàng Tử và Anh Tuấn một lần nữa cũng chỉ biết lặng im suy nghĩ.
Mật Băng xuống chỗ ngồi thu xếp đồ đạc tính dời khỏi đây, mọi người chèn ép nó, nó bị oan, nhưng tình thế không nghiêng về phía nó, hy vọng bà sẽ hiểu cho nó.
Nó vác ba lô trên vai bước ra đến cửa thì...
- Đứng lại! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mật Băng ngước mặt lên nhìn rõ khuôn mặt đứng trước mặt nó. Nó có phần mừng rỡ vì được gặp lại hắn.
- Hội trưởng kìa! - Cả lớp xì xào.
Niềm vui bỗng vụt tắt khi nó nghĩ rằng hắn đến đây cũng chỉ để đuổi nó đi mà thôi.
- Tôi cần làm sáng tỏ một số vụ việc trong chuyện này. - Hoài Nam nghiêm nghị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn, dạo này tác giả bận chuyện thi cử quá, lâu ngày mới có thể đăng tải truyện được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, đừng quên vote cho mình nhé! ^^ cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top