Chap 14: Có biến cố
Mật Băng lén liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn thế, lạnh lùng một cục ngồi khoanh tay trước ngực. Bỗng hắn lên tiếng:
- Tôi là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó.
Nó giật mình, quay ngoắt sang nhìn hắn. "Hả, hắn đang nói gì cơ" – Nó nghĩ thầm.
- Anh đang nói cái quái gì thế? – Nó chớp chớp mắt vô tội, cố mỉm cười.
- ...
- Không hiểu nên mới hỏi thôi! – Nó lè lưỡi cau có quay đi.
- ...
- Sợ nói nhiều tốn nước bọt chắc. – Nó cũng khoanh tay trước mặt lẩm bẩm.
- Hẹn gặp cô tại trường. – Hắn đứng dậy rồi bước đi.
Nó ngơ ngác nhìn theo bộ dạng hắn đi qua mà bực không chịu được: "Trai mà chảnh".
- Chuyện là thế đấy! – Mật Băng vẫn cau có khi kể lại câu chuyện cho Loa phát thanh nghe.
Loa phát thanh ngẫm nghĩ phân tích.
- Hừm,... Bà lại đắc tội gì với hắn rồi?
- Đắc tội gì chứ? Tôi tránh hắn còn không kịp.
- Hay là... Do buổi gặp mặt bà cậu ta nên...
- Gì chứ, chỉ là tình cờ thôi mà, hơn nữa là bà anh ta kéo chúng ta lại nói chuyện đấy chứ! – Mật Băng ngắt lời.
- Tôi chịu đấy, nghĩ hoài mà không ra.
- Thôi dẹp đi, tới đâu hay tới đó, ai sợ ai chứ?
- Ok. À, nhà bà ở đâu vậy để tôi đưa bà về!
- Thôi, tôi tự về được, nhà gần đây thôi đi vài bước là tới thôi à.
- À ừm, mai bà đi khai giảng chứ?
- Mai khai giảng à? Thôi, không có hứng đâu, bỏ đi!
Ngày thứ hai...
Hôm nay Mật Băng lại uể oải lết đến trường, tâm trạng của nó không mấy vui vẻ khi mà hôm qua về nhà không đưa được vật phẩm gì về cho bà. Trong giờ chào cờ, nó ngồi im một cục suy nghĩ, đơn giản chỉ là về kế sách hành động, nghĩ như thế nào cũng không thấu.
- Một lần nữa, tôi xin phê bình bạn Siêu Mật Băng lớp 10A1 vì đã không thực hiện nghiêm túc công việc được giao cho lần vi phạm tuần vừa rồi. Hội đồng sẽ nhanh chóng họp lại để đưa ra mức phạt xứng đáng, và trong thời gian này yêu cầu bạn Siêu Mật Băng tiếp tục hoàn thành công việc đã được giao tuần vừa rồi. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua là ngày khai giảng toàn trường, lễ khai giảng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, đồng thời đây cũng là dịp cho các bạn học sinh tự tin vào chính bản thân mình có thể nộp đơn đăng ký cuộc thi "Tài năng và bản lĩnh" do hội học sinh tổ chức, về chương trình này, chúng tôi sẽ tuyên bố sau khi chương trình hoàn thiện và được sẵn sàng... Bla...Bla...
Ngay sau khi được "xướng tên" thêm một lần nữa tại lễ chào cờ, tên tuổi của Mật Băng lại càng nóng hơn bao giờ hết, chứng minh được bản thân "không phải dạng vừa đâu". Thiên hạ Dream High lại có dịp bàn tán nhiều hơn về nó, nhưng tên tuổi của nó không lâu sau đó lại bị "vùi dập" bởi cuộc thi "Tài năng và bản lĩnh". Nó thì không quan tâm đến mấy cái chuyện tào lao như thế, nó chỉ biết là giờ chào cờ là cái giờ mà tên hội trưởng nói nhiều nhất, lại còn đâm nhát dao chí mạng trúng người nó đau thật đau. Mà nói đi nói lại, Mật Băng cũng không biết tại sao tên mặt lạnh hơn cả băng, hơn sắt đá đó lại biết nó giở trò với Tiêu Gia Phụ.
Sau giờ chào cờ...
Mật Băng vào lớp lại nằm lì ra đấy mặc cho cả lớp thao thao bất tuyệt về cuộc thi sắp đến.
- Này, Băng Băng cô nương! – Thái dám lại chỗ nó bắt chuyện.
- Sao hả? – Nó đáp nhưng không ngước đầu lên.
- Dạo này, Hoàng Tử có biểu hiện gì khác lạ với bà không?
Mật Băng ngẩng đầu lên, nhìn sang phía Hoàng Tử rồi nhìn Thái.
- Biểu hiện gì là biểu hiện gì? – Mặt nó không cảm xúc.
- Ờm thì... Kiểu như gần gũi hơn hay là gì gì đó...
Mắt nó bỗng lóe sáng.
- Này... (hê hê), ông yên tâm đi! Cứ thế mà tấn công hắn đi, hắn với tôi á chả có chuyện gì với nhau được đâu.
- Hả? Cứ tấn công là sao?
- Thôi, thôi... Đừng có mà giấu, tôi biết hết nhá. Tôi không có thân thiết gì với hắn nên không se duyên cho hai người được, thông cảm nhá! – Nó cười phá lên.
Thái đập nhẹ đầu nó.
- Nghĩ gì thế hả? Tôi hỏi vậy chẳng qua là vì... - Thái chuẩn bị tiết lộ điều gì đó nhưng kịp ngừng lại.
- Vì...??? – Nó tò mò.
- À không có gì đâu.
- Ừm mà Loa phát thanh đâu rồi ý nhở?
- À, bà ta sáng nay ăn phải cái gì bị đau bụng nên xuống phòng y tế rồi.
- Để tôi xuống với bà ấy.
Nó tí tởn chạy lòng vòng quên mất đường xuống phòng y tế. Chuông bắt đầu reo vào lớp, nó luẩn quẩn thế nào mà đi không xong về cũng chẳng được. Thế là nó hình thành ý tưởng nhắm mắt đi đại. Một bước, hai bước, ba bước... n bước. Bỗng bước chân nó chẳng đi được nữa, có vật cản ở phía trước, nó mở mắt. Cái đầu nó đang nằm giữa ngực săn chắc của ai đó, nó giật mình lùi lại mấy bước, chớp chớp mắt.
- Thì ra là cậu à? – Nó hơi bối rối nhìn Tuấn.
- Mình đang đi về lớp nè, sao cậu còn đứng ở đây?
- À... Thì... - Nó lại bối rối vì không nghĩ được lý do, chẳng lẽ lại nói rằng nó không biết đường, như thế thì quê quá.
Tuấn mỉm cười trước sự bối rối vô cùng đáng yêu của nó.
- Chúng ta cùng về lớp nhé!
Nó như con mèo ngoan, ngoan ngoãn gật đầu theo cậu ta về lớp. Thì ra con đường đi về lớp không xa đến thế, cũng chẳng "gian nan" như nó tưởng.
Khi cả hai cùng bước vào lớp, cả lớp ồ lên ngạc nhiên, tin đồn rồi tin ác ý bắt đầu nảy lên trong suy nghĩ của nhiều người. Lớp chưa kịp xì xào, cả hai chưa kịp ngồi vào chỗ thì...
- Siêu Mật Băng, hôm nay là ngày cậu trực nhật đấy, định trốn rồi cho người khác trực thay à? – Hoàng Tử đứng dậy tại chỗ lên giọng.
- Ơ... Nhưng mà hôm nay là ngày trực nhật của tôi mà. – Thái dám lên tiếng.
- Tôi nói cô ta thì cô ta phải trực. – Hoàng Tử quả quyết.
- Trực thì trực thôi, làm quái gì mà phải bực ghê thế! – Mật Băng lên tiếng.
- Hoàng Tử, sao cậu phải kích động như vậy? – Thái dám móc méo.
- Các bạn, cả Hoàng Tử nữa, hôm nay phân công ai thì người đó trực, không nên đổ trách nhiệm đi nơi khác như thế! – Tuấn lên tiếng.
- Phải đó. – Cả lớp hùa theo lớp trưởng.
- 1:0 – Thái vạch tỉ số.
Mọi người nhanh chóng ổn định ngồi vào chỗ chuẩn bị vào học. Phải rồi, chính Hoàng Tử cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở nên phẫn nộ như vậy. Hôm nay thật khác lạ, Mật Băng chống tay ngước nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng. Nhưng sự thực là... Nó lại đang nghĩ kế hoạch về vụ trộm sắp tới một lần nữa vào ban đêm.
- Tiểu Băng, tay cậu bị làm sao vậy?
Nó giật mình, nhìn tay của chính mình thấy vết bầm tím to đùng ngay cổ tay, nó thầm nghĩ: "Chắc là do vụ trộm vừa rồi đây mà, manh động quá không hay bị thương lúc nào luôn".
- À, chắc ai trù ểm đó, hehe, vài bữa tự khỏi ấy mà.
- Lát nữa xuống phòng y tế để tôi xoa thuốc cho bạn.
Nó chưa kịp đáp...
- Hai em cuối lớp, lên giải bài này cho tôi.
Mặc dù hôm nay tiết toán là người khác dạy thay thế nhưng quả thực việc Mật Băng có thù oán với ôn toán thì chắc là đúng gần 100% rồi.
- Chia bảng ra, mỗi người làm một bài. – Cô dạy thay lên tiếng.
Nó cầm viên phấn chỉ biết thở dài. Bình thường là một người con gái khác, chắc đã rất xấu hổ hay run run gì đó rồi, còn nó thì mặt tỉnh bơ.
- Sao? Em có giải được bài này không vậy?
- Không ạ!
- Ra khỏi lớp. – Tiếng nói của cô làm cả lớp giật mình.
- Cô! – Cả lớp lên tiếng như năn nỉ.
- Đã đi học thì phải chăm chú lắng nghe, mà không thì cũng phải biết được bài rồi muốn là gì thì làm chứ... Đằng này, em không biết một cái gì còn thì thầm to nhỏ dưới đó, tuổi các cậu là để học chứ để yêu đương hả? Những thầy cô khác không biết, riêng tôi thì tôi ghét thể loại như vậy, mời em ra khỏi lớp.
- Cô à! Tha cho bạn ấy một lần đi mà cô, lần đầu mà. – Cả lớp lại lên tiếng.
Nó vẫn tỉnh bơ, chuẩn bị ra khỏi lớp...
- Thưa cô. – Giọng nói đồng thanh, một từ dưới lớp, một từ trên bảng.
- Sao? Hai cậu muốn nói gì? Xin xỏ gì thì bỏ đi nha!
- Chỉ là ra khỏi lớp thôi mà... - Nó thản nhiên đi ra.
- Được, lớp hôm nay bị trừ thi đua nhé.
- Trời ạ!!! – Cả lớp khóc thét.
- Thưa cô, em sẽ làm thay bài tập của bạn ấy! – Hoàng Tử dõng dạc.
- Em sẽ làm, thưa cô! – Tuấn lên tiếng.
- Các cô cậu giỏi nhỉ? Được. Nếu giải được bài toán tôi đề ra sau đây, thì tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, nhưng tôi nói trước, đề không dễ đâu. – Cô giáo nham hiểm.
Sau đó cô ra đề toán khó tận chân trời nước biển, khiến cả lớp đổ mồ hôi hột, đến cả mọt sách được cho là giỏi nhất lớp cũng không dám tin vào khả năng của mình. Còn một ít thời gian nữa là chuông sẽ điểm giờ ra chơi. Mật Băng nhìn đề bài trên bảng như kiểu bị mù chữ, cũng phải thôi, cả lớp ai cũng lắc đầu nói gì đến một đứa ngu như nó. Lớp trưởng và lớp phó thì đâm đầu vào tìm cách giải bài toán như điên.
Còn 5 phút cuối...
Tình hình lớp lúc này đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Và tất nhiên chưa ai có thể giải được bài toán này hết cả. Dù Mật Băng có ngu dốt đến như thế nào thì ít ra với một người có ý chí trở thành vua trộm tương lai cũng đứng lên trưởng thành một lần.
- Thưa cô và cả lớp, đây là lỗi của em, một mình em sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng "ra tay" với cả lớp. – Rồi xong, phát ngôn hơi bệnh hoạn của nó làm bà cô méo mặt, như đổ thêm dầu vào lửa.
- Ôi, nãy giờ tao thấy nó đứng đó chưa có ăn gì mà, sao đột nhiên nổi điên vậy? – Một vài bộ phận xì xào.
- Thưa cô, lỗi là ở em, là em đã bắt chuyện với bạn Băng trước. – Lớp trưởng đang cặm cụi làm bài bỗng bật dậy phân trần.
- Thôi được rồi, hết giờ... Các em không phải nói gì nữa.
- Cô...ô...!!! – Cả lớp réo lên.
- Tôi sẽ...
- Thưa cô! – Một giọng nói cất lên ngoài cửa lớp.
Sự chú ý đổ dồn vào chàng trai ấy...
- Ôi, hội trưởng, hội trưởng kìa! – Cả lớp lại được dịp "dậy sóng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top