#2: Trong mắt anh có em
Couple: Tuấn Phi x Readers
Thể loại: Ngọt ngào, imagine, lovely
Văn án: Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó quả nhiên chỉ có hình bóng của tôi mà thôi.
—————————————
"Biệt đội siêu trí tuệ vừa được thành lập: Việt Hoàng, Mai Tường Vân, Gia Hưng, Huy Hoàng, Đức Phước và Tuấn Phi!"
Tôi nhìn vào màn hình, nơi mà tôi nhìn thấy được anh đang đứng cùng những người đồng đội của mình. Biết rằng cái này đã là chiếu lại từ thời gian rất lâu rồi nhưng vẫn không thể nào không tự hào được, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho anh ngay thế nhưng trong một khắc lại khựng tay, nếu tôi gọi anh lúc này thì liệu có phải phiền anh hay không? Cái này cũng đã qua lâu...có khi nào bị anh cười chê không...?
Cầm điện thoại trên tay, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ xem liệu mình có nên gọi hay không thì bỗng dưng điện thoại rung lên. Anh ấy gọi mình!
- Alo?
Nhanh chóng bắt máy, tôi chờ đợi người kia nói gì đó thay vì chào đáp lại, tôi biết anh định nói gì nhưng không có ý định sẽ mở lời trước, biết sao được, tôi đang bối rối lắm đấy.
"Em xem tập mới rồi đúng chứ?"
Giọng anh trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu có vẻ là hỏi han cũng có chút mong chờ hiện hữu rõ rệt trong đó. Tôi biết thứ anh đang mong cho là gì vậy nên thay vì trêu chọc như mọi người, tôi lại nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh.
- Em xem rồi, hay thật đấy.
"Vậy em thấy sao?"
- Thấy sao là sao cơ?
"Không thấy tự hào về bạn trai của mình sao!?"
- Dù sao cũng là chiếu lại thôi mà, anh có thấy vậy không?
Được rồi, tôi thừa nhận rằng việc trêu chọc anh rất vui bởi vì bằng chứng đó là khi chưa được bài phút nghiêm túc thì giờ đây tôi lại quay về bản chất thích "cà khịa" của mình, bắt đầu giọng điệu gợi đòn của mình, tôi cười tủm tỉm chờ đợi sự uất ức từ anh và đúng như tôi nghĩ, gần như ngay lập tức tôi nghe rất rõ giọng anh xìu xuống, tôi tin rằng nếu ở gần anh thì tôi sẽ thấy vai anh xụ xuống mất, giống như một đứa trẻ buồn vì bị ai đó cướp mất kẹo của mình vậy. Thật sự rất đáng yêu đấy chứ.
"Nhưng mà...không phải là em nên tự hào về anh sao..."
"Anh đã cố gắng rất nhiều đấy!"
- Em biết, nhưng mà tập này anh đâu phải đấu, chỉ ngồi chờ thôi mà.
"Nhưng....tập trước anh cũng cố gắng khẳng định mình lắm mà..."
Giờ đây giọng của anh xìu đi thấy rõ, tôi nghe thì lại một lần nữa phì cười, đang định nói gì đó bỗng dưng lại im lặng, không khí giữ cả hai người cứ như vậy mà trở nên ngượng ngạo hơn rất nhiều. Bỗng dưng tôi nghe thấy giọng của anh qua điện thoại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn và trong đó có sự khẩn cầu.
"Em có muốn cùng anh đi chơi một lát không...?"
- Đi chơi ấy ạ? Chơi ở đâu?
"Đâu cũng được, miễn anh được gặp em."
- Nhớ em sao?
"Ừ, anh đang nhớ em"
Lúc này đây tôi cảm thấy tim mình đập rất mạnh, máu cũng như vậy mà dồn lên mặt khiến cho tôi cảm thấy mặt mình lúc này chắc chắn đã đỏ như cà chua chín rồi, nếu mà anh ở đây có phải anh sẽ cười nhạo tôi không nhỉ? Lại nghĩ đến anh bảo rằng nhớ mình, nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi, kéo lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc thật sự, tôi im lặng rất lâu còn anh bên kia vẫn kiên nhẫn mà đợi câu trả lời từ người mà anh yêu thương.
- Vậy...gặp nhau ở quán ăn hay tới nhé?
Tôi nói, giọng nói có phần hơi e dè một chút, tôi cũng không biết vì lý do gì mà mình bỗng dưng cảm thấy dè dặt với anh như vậy, nhưng tận sâu trong tâm của tôi lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như tôi và anh cứ như là hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Tuấn Phi nghe thấy được rất rõ giọng điệu của người đang trò chuyện cùng mình, anh hơi khựng lại một lát rồi mới đồng ý chấp nhận, tôi không rõ lắm thứ anh đang khựng lại là gì nhưng tôi hi vọng anh không mang tâm trạng giống như mình lúc này, bởi nó thật sự rất khó chịu.
•30 phút sau•
Tôi ngồi ở chỗ mà cả hai thường chọn để ngồi, lần này khác với mọi lần, tôi đã tới sớm hơn anh rất nhiều. Ngồi đó nhìn vào những tán lá rơi xuống bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy cô đơn, cô đơn đến mức không cách nào diễn tả thành lời cả.
- Hey.
Bỗng dưng có một lực đạo đẩy nhẹ lên vai tôi làm cơ thể tuy không phải quá nhỏ bé gì cũng phải nhoài người ra đằng trước một chút. Biết là ai nên thay vì nổi điên thì lại nở một nụ cười nhẹ với đối phương, tôi thích thú kéo anh ngồi xuống.
- Này, theo anh thì...anh sẽ thắng chứ?
Khi người kia đặt mông ngồi xuống cạnh mình, đợi anh đã chọn được nước hết rồi thì tôi nói. Không một chút kiên dè, cũng không có sự chần chừ gì cả. Với tôi, mọi thứ đều có thể nói ra thành lời và nó sẽ dễ hay khó nghe tuỳ thuộc vào người đang nói. Anh có chút khựng lại nhìn tôi, rồi lại nở ra một nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, đưa tay lên vén nhẹ tóc ra sau, Tuấn Phi nhìn vào người đối diện mình rồi mới từ tốn trả lời.
- Em nghĩ sao?
- Em nghĩ...anh sẽ thắng thôi, anh của em rất giỏi mà!
Tôi cười phá lên, anh bên cạnh cũng không nói gì nhiều mà duy trì nụ cười ấy với tôi, bỗng tôi nhớ đến lý do mình hẹn anh tới đây thì tâm tình có chút chùng xuống. Nhận thấy rõ thái độ thay đổi của người mình yêu, anh đưa tay ra đặt lên tay tôi, nhìn chằm chằm và không nói lời nào cả. Thế nhưng tôi vẫn hiểu được anh muốn nói gì, như cách mà anh hiểu tôi vậy. Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó quả nhiên chỉ có hình bóng của tôi mà thôi.
- Em...
- Shh, đừng nói gì cả.
Nhanh chóng chặn lấy môi tôi, Tuấn Phi ánh lên tia cười trong mắt, anh không nhanh cũng chẳng chậm di chuyển ngón tay từ môi đến má và dừng lại ở đó, tôi cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định, không vì bấn loạn mà chạy mất. Tiến sát khuôn mặt lại gần, trán tựa trán, anh nhìn sâu vào mắt tôi, nụ cười không thay đổi và rồi rất nhanh, anh đặt xuống một nụ hôn nhẹ nơi chóp mũi.
- A...
Tôi kinh ngạc kêu lên, còn anh thì cười rất vui.
- Mỗi ngày anh có thể nhìn hàng vạn thứ trên thế giới này, nhưng thứ thật sự lọt vào và lưu giữ mãi trong tâm trí anh chỉ còn là hình bóng em mà thôi.
Anh dừng lại một lát, anh nhanh chóng nói tiếp nhưng tôi thật sự cảm thấy rất hồi hộp.
- Em yêu, em biết rất rõ mà? Trong mắt anh chỉ có em mà thôi.
Tôi thề rằng lúc đó trái tim gần như đã chết lâm sàng vì đập quá nhiều và nhanh trong vòng 1 giây, tôi ngạc nhiên đôi lát rồi lại cười đáp anh khi nhìn thấy được vành tai đã đỏ ửng kia lên, thật đáng yêu làm sao.
- Em biết mà...
- Anh sẽ thắng!
- Được, sẽ thắng.
Anh dừng lại, bỗng dưng vươn cánh tay dài của mình ra kéo tôi ôm vào lòng, một cái ôm thật sự ấm áp và chứa toàn bộ tình cảm của anh. Anh khẽ thì thầm với tôi, những lời ấn như lời trấn an nhưng cũng như là lời bày tỏ ngọt ngào nhất anh dành cho người mình yêu trong suốt thời gian qua.
- Em tin anh, và em cũng yêu anh nhiều lắm.
Tôi cười nhẹ, ôm chặt lấy anh hơn nữa, chúng tôi ôm nhau như thế, không quan tâm mình đang ở đâu hay xung quanh có những ai, chỉ biết rằng lúc này đây, đối phương là người mà mình yêu nhất trên đời này, tất nhiên là sau ba mẹ.
"Anh yêu em, mãi mãi là như vậy, thế nên đừng lo khi nổi tiếng anh sẽ quên mất em ngốc ạ. Tin anh nhé?"
—————————————
[END]
Cuối cùng thì mình cũng xong được chap này, gì Phi đã thi đấu xong luôn rồi nên mình hơi có lỗi chút. Dù sao đây cũng chỉ là fic, là tưởng tượng, đừng nghiêm túc nhé.
21/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top