#1: Đối thủ, bạn rồi đến người yêu
Couple: Việt Hoàng x Huy Hoàng
Thể loại: ngọt, nhẹ nhàng, sủng
Văn án: Cả hai cùng cười lớn và rời thang máy cùng nhau. Người ngoài nhìn sẽ thấy đây đúng là cặp bạn thân nhất nhưng chỉ riêng họ mới biết rằng vị trí của đối phương trong tim mình vốn đã quan trọng thế nào rồi.
————————————
Trong cuộc đời của Việt Hoàng, anh luôn tự tin rằng mình là kẻ giỏi nhất bởi lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng thua trước bất kì một ai cả.
Chưa một ai.
Đó sẽ là Việt Hoàng của 2 năm trước, trước khi mà anh gặp được người mà anh đã phải đếm trải cái gì gọi là "thua cuộc." Việt Hoàng gặp người ấy trong một cuộc thi, hay nói cụ thể hơn là đường lên đỉnh Olympia - nơi mà những người giỏi nhất cùng nhau thi đấu - và cuối cùng anh đã mang về cho mình hạng 3 chứ không phải hạng 2 hay là quán quân. Anh cách người đứng thứ hai 5 điểm, đó không phải cách biệt quá lớn thế nhưng nó đủ để biến một kẻ vốn luôn tự cao về tài năng của mình bị đánh cho bừng tỉnh.
Khoảnh khắc nhận ra mình đã thua, anh không dám tin vào tai mình nữa. Di chuyển ánh mắt của mình dần sang khuôn mặt của người đối diện kia, anh có chút thẩn thờ. Là người thắng cuộc nhưng trong cậu ấy lại toát lên vẻ rụt rè thấy rõ, cả cơ thể nhỏ nhắn nằm trọn trong chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cậu khômg nói quá nhiều, không cười thoải mái hay là thân thiện như anh, mọi thứ hiện hữu rõ ràng ở cậu là sự hiền lành, ngoan ngoãn và cần được bảo vệ. Những thứ trên lại hoàn toàn với tên của cậu ấy, Huy Hoàng.
Việt Hoàng thề rằng anh không hề ưa nỗi cậu sau khi biết được mình lại thua cậu ta 5 điểm để có thể trở thành á quân của đường lên đỉnh Olympia, thử nghĩ xem, Á quân và quý quân, đâu là thứ dễ nghe hơn? Ấy vậy mà sự căm ghét của anh không trụ vững được bao lâu thì đích thân Huy Hoàng đã đến tìm anh, tất nhiên là cậu ta đi cùng với người khác rồi, làm gì có chuyện Huy Hoàng dám đi tìm anh một mình cơ chứ.
Đứng trước cửa nhìn người đang trong trạng thái run rẩy như sắp chạy tới nơi làm cho anh cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên để bản thân có thể giữ sự "lạnh lùng" của mình, Việt Hoàng đã đóng kịch, khuôn mặt trở nên lạnh tanh và không có chút cảm xúc gì, ngay cả tức giận. Anh nhìn cậu mãi không nói gì sinh ra bực tức, cuối cùng vẫn là mở miệng ra nói trước.
"Vậy rốt cục tìm tôi có việc gì không?"
Giờ phút này đây Việt Hoàng không dám tin vào tai mình nữa, đây là giọng điệu của một Việt Hoàng vui vẻ hàng ngày sao? Không hề, đây chắc chắn là giả, anh không thể nào mang trên người cái giọng điệu lạnh lùng xa cách như thế này. Đúng như dự đoán của anh, Huy Hoàng vốn đã lo lắng nay lại càng hoảng sợ hơn, tay chân luống cuống không biết phải làm sao cho đúng trong hoàn cảnh này. Thế rồi người đứng sau lưng lại đẩy nhẹ vai cậu làm cho Huy Hoàng suýt ngã đập đầu vào thành cửa, Việt Hoàng rất nhanh đã vươn tay ra đỡ người của cậu để tránh việc đối phương bị ngã. Thế nhưng cũng rất nhanh đã buông tay ra, anh nhìn một lát, xoay người đi vào trong sau khi thả một câu nói lại.
"Vào trong đi, đứng bên ngoài như khỉ thế à?"
Bằng một cách thần kì nào đó anh không chắc lắm mà người bạn của Huy Hoàng đột ngột có việc bận để lại cả hai người không gian riêng tư. Anh ngồi trên ghế còn cậu ngồi trên giường, cả hai nhìn nhau nhưng đến cùng vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau thế thôi. Đã tưởng hai người sẽ ngồi như thế mãi, không ai nói câu nào cho đến khi cậu trở về phòng nhưng rồi lại một lần nữa, mọi thứ xảy ra ngoài dự tính của Việt Hoàng, cậu đã mở lời trước.
"Có chuyện này...tôi muốn hỏi cậu..."
"Hỏi đi?"
Khẽ nhướn mày, anh không rõ lắm rốt cục cậu tìm anh là có việc gì.
"Cậu giận tôi à...?"
"Giận? Giận gì cơ?"
Trong vài giây anh đã bị giật mình, cậu ấy hỏi thẳng anh về việc này sao? Với Việt Hoàng thì vấn đề thích hay ghét không quan trọng lắm, đúng là khi nãy anh có chút không ưa nỗi Huy Hoàng nhưng giờ đây anh lại thấy bình thường với cậu, thậm chí là thấy đối phương thật sự khá đáng yêu. Hỏi lại cậu với giọng điệu pha lẫn giữa ngạc nhiên và hoài nghi, anh nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ nhắn đang cúi thấp xuống sau những ánh nhìn của anh.
Hít một hơi thật sâu, Huy Hương ngước lên nhìn lại, cười e dè.
"Bởi vì...tôi chiến thắng cậu? Đánh bại một kẻ tự kiêu như cậu?"
Oh wow.
Việt Hoàng luôn cho rằng đối thủ của mình là một đứa mọt sách dè chừng với tất cả nhưng có lẽ anh đã sai. Huy Hoàng không hẳn là dè chừng hay rụt rè gì đó, cậu ta chỉ đơn giản là không quen với việc ở gần "người lạ" mà thôi và nếu như đã có đủ can đảm rồi thì chắc chắn bất cứ thứ gì đều có thể thẳng thừng nhảy ra khỏi miệng của chủ nhân nó.
"Cậu thật sự nghĩ thế à?"
Anh hỏi, mang theo sự khó chịu đang dâng lên trong lòng của mình. Tuổi 17 đầy nóng nảy, Việt Hoàng biết điều đó nên anh đã và đang cố khiến cho bản thân thật bình tĩnh mà không làm ra điều gì đó ngu ngốc. Huy Hoàng hướng ánh nhìn sâu thẳm của mình đến bên anh, lúc này đây anh mới biết cái gì là cảm giác như bị hút vào một ánh nhìn của ai đó bởi ngay lúc này đây cả cơ thể của Việt Hoàng đều cứng đờ, anh đứng yên để cho cậu nhìn vào mình mặc cho đó là ánh mắt săm soi hay là quan sát. Bỗng, cậu bật cười, một tiếng cười thích thú vang lên ở trong không gian căng thẳng này đây.
"Tôi nghĩ cậu không giận tôi, là dỗi tôi cơ."
Dừng lại đôi chút, cậu nhoẻ miệng cười thật tươi.
"Dỗi vì tôi đã giành mất thứ mà cậu lúc nào cũng muốn có."
"Cái..."
Việt Hoàng giật mình, bất giác anh đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình như muốn giữ cho trái tim mình ngưng đập nhanh hơn theo từng lời nói của người đối diện mình. Khuôn mặt có chút ngâm đen giờ lại điểm thêm ánh đỏ, anh cảm nhận rõ ràng khuôn mặt của mình đang đỏ lên, arg, khốn thật. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lại hít vào rồi thở ra, cứ như vậy cho đến khi bản thân đã thật sự bình tĩnh lại Việt Hoàng mới bình tĩnh đáp lại được người kia.
"Được, tôi thừa nhận là mình có ghen tị với cậu vì tôi không cam tâm khi mình lại thua với 5 điểm, một số điểm không thể chấp nhận được ở tôi."
Mím môi, anh lại tiếp tục.
"Nhưng tôi cũng muốn nói rằng mình không ghét cậu, vì không có lý do gì để tôi ghét cậu cả."
"Nếu vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
"Sao lại không?"
Anh cười nhẹ, sự bình tĩnh đã quay về nên tất nhiên tốc độ xử lý thông tin của Việt Hoàng cũng đã lên rất nhiều rồi, không còn lag lag điên điên như khi nãy nữa, anh đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu và thật may vì cậu không tránh nó. Cả hai bắt tay với nhau như một lời kết bạn, một tình bạn đẹp ra đời từ đó cơ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
『Hai năm sau』
Thoáng chốc đã là hai năm rồi, hai năm kể từ lần anh thua cậu tại đường lên đỉnh Olympia và "tình bạn" giữa hai người họ đã kéo dài cho đến tận hôm nay. Việt Hoàng vốn là một kẻ vô cùng tự tin về bản thân mình và sự thật rằng anh ta là một người tài năng. Thế nhưng ngàn lần vạn lần anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại gặp Huy Hoàng trong một đấu trường mà nơi đó cậu và anh tiếp tục đối đầu với nhau.
Siêu trí tuệ Việt Nam được tổ chức và anh đã tham gia nó, tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn thôi cho đến khi anh nhìn thấy sự xuất hiện của cậu tại phim trường, lúc đó anh thề với trời mình đã ngạc nhiên thế nào. Cả anh và cậu giờ đây đã không còn là những cậu nhóc cấp III ngây thơ nữa mà đã trở thành sinh viên năm II rồi. Có mặt tại đấu trường này thì liệu rằng hai người có tránh được việc không đấu với nhau không? Tất nhiên là không rồi. Thế nên chạy trời không tránh được nắng, song Hoàng lại một lần nữa tranh tài cùng nhau tại một đấu trường.
Cứ tưởng lần này sẽ khác nhưng không, lại một lần nữa anh thua cậu ở khoảng thời gian sát nút khi mà cả hai chỉ cách nhau chưa đến 0,3 giây đồng hồ. Lần này cậu lại thắng anh nữa rồi, và khoảng cách lại là 5 điểm.
Việt Hoàng nhìn đối phương, bất giác ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh nhẹ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn nhưng nó không hề có sự thù hằn trong đó nữa. Cũng phải thôi, mùi vị của thất bại anh được nếm trải rồi và thật buồn cười khi cả hai lần người đánh bại anh lại cùng một người.
Đều là do Phạm Huy Hoàng.
Thế nhưng lần này lại khác, anh không hề có một chút khó chịu nào với Huy Hoàng cả mà trong thâm tâm anh lại tràn ngập sự tự hào. Ngồi ở khán được nhìn cậu được anh Trấn Thành, bác Lại Văn Sâm, chị Tóc Tiên, tiến sĩ Trần Thành Nam và cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen ngợi khiến cho tâm của anh tràn ngập vui vẻ, không đố kị cũng không ghen tức gì, chung quy tất cả chỉ là tự hào mà thôi. Anh biết chắc chắn Huy Hoàng sẽ được trở thành một trong những thành viên của biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam đi thi đấu quốc tế song tiến sĩ Trần Thành Nam lại khiến cho Việt Hoàng bất ngờ bởi đã cho anh có thể tham gia vào biệt đội một lần nữa, dù anh đã thua trước Huy Hoàng.
Bước chân nhanh lên sân khấu, anh bắt tay với MC Trấn Thành rồi cũng bước đến gần chỗ mọi người đang đứng đó. Việt Hoàng thấy rất rõ, cậu chào đón anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng thế nhưng vì cậu ấy bị kẹp giữa hai người nữa nên cuối cùng anh vẫn chọn đứng kế chị Mai Tường Vân, bởi vì nó dễ và đỡ phiền.
"Biệt đội siêu trí tuệ vừa được thành lập: Việt Hoàng, Mai Tường Vân, Gia Hưng, Huy Hoàng, Đức Phước và Tuấn Phi!"
Cả trường quay như vỡ oà, họ là những chiến binh được đi thi đấu với quốc tế mà. Anh cười thật tươi và tất cả mọi người đều vậy. Chờ đến khi MC Trấn Thành kết thúc chương trình, anh vào trong hậu trường cùng mọi người thì mới có thể thoải mái nói chuyện với Huy Hoàng trở lại, cười cười, anh nói.
"Sao, vui chứ?"
"Vui gì cơ?"
Cậu hỏi lại, ánh nhìn khó hiểu hướng thẳng vào anh.
"Thì thắng được tôi rồi, không phải rất vui sao?"
"Cái này...đúng là có chút vui nhưng nhìn lại thấy bình thường"
Nói rồi cậu nhún vai, thái độ hiểu rõ như là mấy cái này không khó lắm, cậu thắng cũng đương nhiên thôi. Việt Hoàng thấy vậy thì vò đầu kẻ kia, kiêu ngạo này, thắng được anh hai lần xong liền không biết phân biệt đúng sai trên dưới gì nữa cả. Bị vò làm xấu tóc nhưng cậu lại mặc kệ để cho người kia muốn làm gì thì làm, khi cả hai đến phòng chờ thì cũng chỉ cùng mọi người trò chuyện qua lại mà thôi. Kết thúc tất cả ai về nơi mình đang ở và anh cùng cậu sẽ trở lại khách sạn để nghỉ ngơi.
Giờ đây chẳng còn ai xung quanh nữa, anh khoác vai người bên cạnh mình, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau (mặc dù đa số là anh nói), cho đến khi vào đến thang máy thì Việt Hoàng bạo gan cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu "bạn" mình, anh cười khì trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, nói nhỏ.
"Hôm nay giỏi lắm, tôi tự hào về cậu lắm đấy, quả đúng là người tôi yêu nha"
À phải rồi quên nói, trong hai năm đó thì mối quan hệ giữa hai người đã vượt bậc rất nhiều đấy. Từ tình bạn nó đã trở thành tình yêu rồi.
"Còn phải nói sao"
Huy Hoàng cười đáp lại, hôm nay cậu cũng rất tự hào về anh. Tự hào về chàng trai đã chiến đấu không ngừng để có được sự công nhận từ người khác. Cậu biết nếu anh bị loại chính là sự nuối tiếc của bao nhiêu người nhưng cậu cũng không muốn mình bị loại, nên là cứ đấu hết mình thôi. Thật may khi anh đã được mời trở lại và cùng cậu tham gia thi đấu quốc tế. Cậu hơi rướn lên một chút, thì thầm vào tai người kia những lời động viên.
"Chào mừng đã vào đội, cùng nhau cố gắng nhé?"
"Được, hứa sẽ không làm cậu thất vọng."
Cả hai cùng cười lớn và rời thang máy cùng nhau. Người ngoài nhìn sẽ thấy đây đúng là cặp bạn thân nhất nhưng chỉ riêng họ mới biết rằng vị trí của đối phương trong tim mình vốn đã quan trọng thế nào rồi.
—————————
[END]
01/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top