Chương 8
Chương 8
---
Ngày Valentine sắp đến, nó đến càng gần thì Taki và Rei càng tỏ ra "chán nản".
Rei cũng phần nào vượt qua được cú sốc kia sau 7 tháng. Không liên quan lắm nhưng nhỏ cực ghét ăn chocolate trắng nên sẽ không tặng ai món quà đó cả (?) Và chocolate đen thì nhỏ thích nhưng lười nên khỏi làm đi.
Taki thì cũng chả mong đợi gì ngày Valentine. Vì sao ư? Vì cô chẳng có đối tượng nào để tặng quà cả.
Mà Valentine bắt đầu đổi mới rồi. Tức là con gái sẽ được nhận quà cả Valentine trắng và Valentine đen luôn! Cho nên cô và nhỏ cũng không cần xách mông đi làm quà tặng.
-Này!
-Hử?
Taki hơi giật mình khi cảm nhận được ngón tay lạnh buốt của Rei chạm vào da mình (nghe kinh dị vl :)))
-Đi quẩy một bữa hơm? :)
-Hả...? Quẩy...Là ý gì?
Rei đảo mắt rồi nói tiếp:
-Ở Thái Lan có một cái sky-bar đó. Ăn uống, chụp ảnh rồi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt luôn!
-Mắc mớ gì sang tận Thái Lan để quẩy? - Cô chẳng hiểu con nhỏ Rei này nghĩ gì nữa.
-Xì... Thế thôi ... - Rei lại giở cái mặt phụng phịu ra, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
"Từ ngày hôm đó thì có vẻ như con Rei nó điên hơn thì phải...?" - Taki nghĩ thầm...
Nhỏ phụng phịu đi trên hành lang. Cô chẳng bao giờ chiều nhỏ cả! Chán thật đó.... Áchhhh!!!!!!
Đang đi thì vấp phải cái gì đó... Thật là xui như cứt chó :<
-Ây...za..... OÁI MẸ ƠI CÓ NGƯỜI CHẾTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!
Rei đang liêu xiêu đứng dậy thì nhìn thấy "cái thứ" mình vừa vấp phải là một cơ thể người con trai nằm bất động trên sàn. Nhỏ hoảng hốt hét loạn lên như chưa từng được hét...
Sau đó... Rei bình tĩnh lại... Nhẹ nhàng đưa tai vào sát với mũi của anh ta...
-May quá vẫn thở!!!!
Mọi người từ trong các lớp học đang ăn trưa tò mò ngó đầu ra. Cũng có vài đứa con gái xì xầm, vài thằng con trai mặt sửng sốt... Cuối cùng Taki vẫn là người đi ra khiêng tên đó cùng Rei vào phòng y tế...
---
Cô y tá bảo tên đó do học hành quá sức, lại nhịn ăn nên mới bị tụt đường huyết rồi ngất, đang được truyền nước rồi nên sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo lắng quá.
-Aizzz... Xui xẻo khủng khiếp! Cận Valentine đúng là chả có gì tốt đẹp cả!! Haizz!!!! - Rei vươn vai. Xương kêu răng rắc... Đúng là lâu ngày không vận động có cái khổ.
Cô y tá đi có việc nên nhờ Rei ở lại trông tên đó, nhỡ có gì thì nhỏ còn sơ cứu được. Cũng may là Rei từng thực tập tại phòng y tế này...Mà trong cái may có cái rủi vì kết quả thực tập của nhỏ cũng kha khá nên được cô y tá tin tưởng giao cái trọng trách khốn nạn này.
Mà chả sao, vì được trốn tiết Sinh :)
Còn con bé Taki kia thì cũng bỏ nhỏ mà đi về lớp học rồi. Bạn với chả bè... Đáng lẽ ra Taki phải ở đây lâu hơn chút, như vậy thì cô y tá sẽ giao cái phiền phức này cho cổ vì cổ đã từng là thủ khoa hồi thực tập tại phòng y tế này.
-Ừm...Bạn gì đó ơi...
Nhỏ đang lim dim ngủ thì bị gọi, giật mình tỉnh dậy:
- Á... Ớ... À, sao cậu?
"Tỉnh rồi à? Xui vãi đang lim dim ngủ..."
Chàng trai tóc đen hơi bối rối, hỏi :
-Xin lỗi nhưng tôi bị làm sao mà lại phải xuống phòng y tế vậy?
-Cậu nằm ngất giữa hành lang trường trong giờ nghỉ trưa. Có một mình tôi hay ra ngoài vào giờ đó nên mới thấy cậu rồi đưa vào phòng y tế. Cô y tá bảo cậu bị quá sức, tụt đường huyết. Cậu hãy ngồi đây cho đến khi cô y tá quay lại nhé. Tôi đi đây.
Rei dứt lời liền đứng dậy rồi bỏ đi.
Cậu trai tóc đen hướng đôi mắt xanh biếc đầy tò mò và thắc mắc về phía nhỏ.
---
Valentine~
Ked bước chân đến trường thì thấy tràn ngập bóng bay trái tim, trai gái hôn nhau, trai trai hôn............................ không có gì.... :)))
Tất cả điều đó đều vô tình khiến anh run lên, bước chân càng thêm nặng nề... Không biết anh có đủ can đảm để tặng chocolate cho Taki không.... Aish....!!
- Yo!
Shou lao ra đập vào vai Ked.
-Ách...!!! Cậu thật là!! Aish.... Mệt mỏi quá huhu....T^T.... - Ked chân tay bủn rủn~~~
Shou nhìn bộ dạng của Ked một lượt rồi rồi giở mặt gian manh:
-Lén lút làm gì thế?? =)) (Cấm nghĩ bậy nha độc giả thân yêu :)))
-Tôi đang lấy can đảm để tặng chocolate cho Taki! Dẹp cái bộ mặt ấy đi!!
- Ý za~ Căng nha :)))))
Shou hớn ha hớn hở trêu chọc Ked.
- Ờ. Thế cậu định tặng Rei chocolate không?
-!!!..................
Khuôn mặt cậu từ rạng rỡ vui vẻ ngay lập tức cứng đơ lại.
- S...sao...t....tôi...i....ph...phải...tặng...tặng quà...chờ...chờ...cho...R...Rei...Chứ.....???
- Há há! Cậu líu lưỡi ghê quá đó. Tôi đùa thôi mà.
Ked cười nhếch môi rồi bỏ đi một cách thật ngầu, nhưng chẳng may vấp phải vỏ hộp chocolate suýt ngã... Thế mà anh vẫn vờ như không có gì và đi tiếp... :))))
Shou nhìn Ked cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau đám bóng bay màu hồng... Rồi ngại ngùng lôi từ trong cặp ra một hộp chocolate trắng vỏ màu đen và được buộc nơ màu cam rất xinh.
"Haizz...Tên này bắt thóp mình nhanh thật ấy..."
----
Rei đang đọc sách trong lớp học thì tự nhiên một tiếng nói cất lên.
- Ê Rei!!!!! Có người tìm cậu nàyyyy!!!!
-Biết rồi ra ngay đây !!! - Nhỏ gập quyển sách lại, đứng dậy.
"Aizzz... Chắc lại tên tóc đen hôm nọ"
Trúng phóc!
- Cậu gì đó ơi... Ừm... Hôm nọ cậu có giúp đỡ tôi khi tôi bị ngất nên hôm nay tôi gửi cậu món quà này coi như là lời cảm ơn... Tuy hôm nay là Valentine trắng nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu...
Cậu trai tóc đen đỏ mặt đưa hộp quà về phía Rei. Cái hộp hình tròn màu trắng, nơ màu lam xinh xắn vô cùng.
Thật kỳ lạ khi một đứa con trai cao hơn một đứa con gái một cái đầu rưỡi lại bẽn lẽn như nàng dâu mới về nhà chồng vậy.
-Cảm ơn. Không có gì đâu!
Rei nhận hộp quà về phía mình.
-Ừm... Nếu cậu không phiền thì cho tôi biết tên của cậu được không? - Tóc đen tuyền hỏi.
-Đương nhiên rồi. Tôi là Rei! Hân hạnh được gặp.
Rei nở một nụ cười theo thói quen.
-Tôi là Yoon. Cảm ơn cậu hôm đó nhé!
Yoon cũng cười đáp lại.
-Ừm. Không có gì. Chào cậu! - Rei vẫy chào Yoon. Sắp đến giờ vào lớp rồi, nhỏ không muốn cả hai bị muộn.
-Chào cậu! - Yoon cười vui vẻ tạm biệt nhỏ.
---
- Rei đâu rồi, Taki? - Cậu tìm nhỏ khắp nơi mà chả thấy cái dáng vóc đấy ở đâu cả.
-Có ai đó tìm Rei ý. Đang ở sau trường ấy. - Taki tốt bụng chỉ chỗ cho Shou.
- Cảm ơn.
Cậu hớt hải đi tìm nhỏ. Ôi, chocolate của cậu làm cho Rei sẽ không còn nguyên vẹn nếu để đến khi tan trường mất.
"Thấy........rồi....."
-Gì đây....???
Có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cậu...
"Tên đó là ai? Sao Rei lại cười với anh ta? Hình như ngoài mình và Ked ra thì Rei đâu có quen cậu trai nào nữa đâu........."
Rối bời.
"Huỵch..."
-Úi! Shou! Sao cậu ra đây vậy?
Rei đang chạy về lớp thì chạm phải cậu, liền thắc mắc.
-Ừm...À...Tôi đi vệ sinh... - Cậu bối rối giấu ngay hộp quà nhỏ hình trái tim ra đằng sau lưng.
Ánh mắt Shou rơi xuống tại hộp quà trên tay Rei , rồi liên tục hoảng hốt tìm điểm khác để nhìn...
Sao mặt cậu cứ nóng ran lên thế này...? Bình thường cậu rất giỏi kiềm chế cảm xúc mà nhỉ...??
Như đoán được suy nghĩ của cậu, nhỏ khẽ nói:
-Hôm trước có một cậu bạn ngất trên hành lang và tôi đã giúp cậu ấy. Hôm nay cậu ấy tặng cái này coi như cảm ơn tôi.
" Haizz...... "
-Ồ... Th...thế hả? - Shou cố gắng kiềm chế sự vui vẻ trong lòng.
- Ừ. Thôi đi nhanh đi, sắp vào giờ rồi.
Dứt câu, Rei liền quay lưng đi.
Cậu đứng nhìn mái tóc hồng đào của nhó tung bay theo từng nhịp chân và làn gió xuân cho đến khi nó khuất hẳn sau rặng cây bạch dương của trường...
"Đành để tan học tặng nhỏ vậy..."
----
-Ưm..! Chocolate nhân rượu này!!! Trời ơi món khoái khẩu của tớ đấy!! Sao cậu ta biết vậy??? - Rei thốt lên khi nếm thử một viên chocolate của Yoon tặng.
Hương vị vừa hơi chát vừa hơi ngọt của rượu tràn ra khi nhỏ cắn một miếng chocolate đen yêu thích. Ngọt ngào mà hơi chan chát, đúng kiểu nhỏ thích.
- Òa! Chocolate nhân rượu đắt lắm à nha! Tên đó đầu tư thật!! - Taki trầm trồ.
Câu chuyện đó đều được Shou nghe thấy...
Mồ hôi cậu tuôn ra như thác nước.
Cứ như thế, sáu tiết học trôi qua chậm chạp như địa ngục, tiếng chuông tan trường rộn rã vang lên.
Cậu hớt hải tìm kiếm bóng dáng hồng đào tự do kia...
- Rei!!
- Hả? Sao vậy? - Nhỏ quay đầu lại nhìn.
-Ra đây chút...!!
__________
Trước tiên là au xin lỗi vì bỏ bê truyện quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá × 100 lâu và để các readers bay dạt hết đến mọi phương trời khác ~ :<
Giờ chắc bạn nào cũng quên au rồi T▽T
Chap mới au comeback cùng lời chúc năm mới 2018!
NĂM MỚI CHÚC CÁC READERS CÀNG MẠNH KHỎE, HỌC GIỎI, MAY MẮN NHA!!!
Và quan trọng nhất là hãy quay lại rồi dành thật nhiều yêu thương cho fic này nhé <3
Xin lỗi vì comeback trong tình trạng "mất văn phong" xưa T_T
Vô cùng xin lỗi các bạn T_T
Only in Wattpad
FuyuSeiki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top