Chương 6

Au đã comeback rồi đây!! >v<

Quên au chưa bọn bây =.= ?

MinhNgcL782 thím gọi hồn tôi dữ quá... giờ tui ngoi lên rồi nha! Được chưa?

---------
Chương 6
---------
Tại quán Cafe....

Taki ngồi lặng lẽ tại một góc trong quán với cốc Cafe sữa bốc khói nghi ngút trên mặt bàn.

Anh trai của Rei đã gọi cô đến đây...Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra?

"Ring ring~" - tiếng chiếc chuông bằng đồng nhỏ xinh bên trên cửa ra vào kêu lên, báo hiệu có người bước vào.

"Cuối cùng Ren cũng đến...Đợi chờ muốn mệt hà..." - Taki thở dài nhìn người con trai cao lớn đang bước đến gần.

Ngực anh ấy, gắn một cái bảng màu đen nho nhỏ hình chữ nhật...

Taki ngập ngừng vài giây...

Anh bước lại gần bàn cô.
Taki vẫn có nét kiêu kỳ, trầm lắng như ngày nào.

-Chào em! Lâu quá không gặp nhỉ? - Ren vui vẻ chìa tay ra.

-Vâng. Từ hồi sơ trung rồi mà! - Cô cố nặn một nụ cười, đồng thời nắm lấy bàn tay của anh.

Anh lật đật kéo ghế ra, rồi buông người xuống.

-Anh...dạo này có khoẻ không? - Taki thừa biết nhưng vẫn gặng hỏi.

-Hmmm.... - Ren trầm ngâm - Cơ thể thì tốt nhưng tâm trạng không tốt lắm... - Anh cố tươi cười, tay phải chỉ chỉ vào cái bảng đen be bé ghim trên ngực trái.

Cô bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi, mặc dù biết anh đau nhưng vẫn cố hỏi đến cùng. Thật ngu ngốc...

-Em rất tiếc...

Taki dứt câu thì im lặng cúi đầu...

Ren cũng trầm lặng, không đáp.

-Thôi được rồi! Chúng ta vào vấn đề chính nhé!

Giọng nam cao quen thuộc của anh cất lên, cắt ngang bầu không khí không mấy vui vẻ của hai người.

-À....Vâng! - Taki hơi giật mình, ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ vô cảm vốn có.

Ren mỉm cười dịu dàng:
-Hôm nay anh gọi em ra đây là để nhờ em vài chuyện liên quan tới Rei nhà anh...

Taki dường như đã ngờ ngợ ra chuyện này vài phần...

"Thôi chết... Con bé này lại làm gì thiếu suy nghĩ rồi!?"

-Khi mẹ anh qua đời, Rei đã rất đau lòng. Em ấy đã cố tự tử, nhưng bất thành...

Tim Taki bị bóp nghẹt...

-...Anh đã ngăn lại được, và nó chỉ bị sượt một vết sâu vào đùi thôi, đã bình phục rồi. Ngày mai có lẽ nó sẽ đi học.

-...E...em... - Taki mặt tái mét, lo lắng nhìn Ren.

-Anh biết em lo cho Rei, nhưng nó đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi! Con bé có người bạn tốt như em, anh cảm thấy thật vô cùng may mắn! - Anh ôn nhu nhìn cô.

Taki không nói lên lời...

-Vì sự việc 'tự tử bất thành' của Rei, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của nó. Em biết rõ cảm giác mất người thân như thế nào rồi, em cũng hiểu nó suy sụp đến mức nào... Anh không thể lo cho nó 24/7 được, nên anh muốn nhờ em trông coi nó những lúc nó đến trường, và giúp nó tránh khỏi những tổn thương khác. Con bé đã đau khổ đủ rồi...

-V...vâng! Đương nhiên là em sẽ giúp Rei rồi ạ! Em sẽ cố hết mình!! - Cô đang chìm sâu vào câu chuyện thì bị cắt ngang mạch cảm xúc. Thực sự nỗi đau đó của nhỏ, cô là người thấu hiểu rõ nhất.

Ren nhe răng cười tinh nghịch với Taki:
-Cảm ơn em! Em đúng là cô gái tốt...Sau này mọi sự nhờ em nhé! - Anh vươn tay ra vỗ vai cô, chào một cái, rồi quay lưng đi.

(Au: Có ai thích cặp RenTaki hôn? Hay vẫn thích cặp KedTaki truyền thống? Au là Au thích cặp RenTaki nhưng tại Au viết nhân vật Taki dựa theo đứa bạn thân, mà nó lại muốn cặp với Ked nên Au đành để KedTaki ahuhu... Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi? :'( )

Taki vẫy chào theo bóng lưng Ren mãi, cho đến khi nó khuất hẳn sau các toà nhà sơn xám...

Nụ cười trên mặt cô tắt hẳn.

Taki làm bạn với Rei đã lâu rồi, tính tình Rei thế nào cô hiểu rõ hết. Nhỏ ấy vốn là một con người khá lạc quan, luôn nghĩ tích cực về mọi thứ... Vậy...

Có lẽ... Sau sự vụ này...
Rei thực sự đã không chấp nhận được số phận cay nghiệt của nhỏ, nhỏ đã quá sức chịu đựng rồi...

--------———--------
Nhỏ bó mình trong góc phòng tối tăm.

Từ khi đám ma của mẹ kết thúc, Rei tránh mặt tất cả các sinh vật sống, kéo kín rèm, nhốt mình trong phòng với những chương trình TV nhàm chán.

À...trừ Ren ra...

Trừ Ren ra là nhỏ không dám gặp gỡ ai cả.

Rei nghĩ mình mắc bệnh tự kỷ nhẹ mất rồi...

-Haizzz....Cuộc đời là bể khổ~ Cuộc đời là đớn đau~ - Nhỏ lẩm bẩm, tự hát một điệu nhạc u sầu.

-Tôi muốn chết........ - Rei quỳ xuống cạnh bức tường, nắm tay lại thành một đấm hời hợt, đập từng đập mệt mỏi vào nó.

Não bộ của Rei liên tục truyền đến làn sóng u ám, vô cùng tiêu cực...
Nhưng lí trí của nhỏ tự nhắc rằng "Mình phải sống...Mình vẫn còn trách nghiệm đè trên vai..."

Rei cười khổ...Nhỏ căm hận cái năng lực này...Vô cùng căm hận...

Từ hôm đó, Ren đã lắp camera bên trong phòng của nhỏ, để trông chừng nhỏ. Rei chấp nhận bị mất sự riêng tư, nhỏ sợ mình sẽ lại bị lu mờ lần nữa mất, nên phải nhờ tới sự trông chừng của anh Ren.

Nghĩ tới việc mai phải đi học, nhỏ cảm thấy thật tồi tệ...Thật kinh khủng...Rei không thể đối mặt...

Nhỏ đau khổ nhưng không thể rơi lệ...Vì đã phải khóc quá nhiều rồi.

----------
Taki đi bộ về nhà.

Bầu trời hôm nay thoáng đãng vô cùng, xanh biếc, vài dặng mây trôi bồng bềnh. Một làn gió thổi qua, tinh nghịch đùa giỡn với lá cây và làn tóc khoai môn của Taki.

À, thật ra tóc cô là nhuộm đấy. Không phải là tự nhiên. Tóc Taki ban đầu là màu đen tuyền rất đẹp, nhưng cô thích màu tím hơn, nên đã đi nhuộm lại.

Mái tóc này gây cho cô vài cản trở trong cuộc sống, nhưng thoả mãn được niềm đam mê của cô.

Vài lọn tóc tím rịm tung bay trong gió, tạo nên một bức tranh về một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu kỳ đứng dưới bầu trời trong xanh.

Thời tiết vô cùng tốt, Taki cố tận hưởng nốt giây phút bình yên ngắn ngủi này.

Cô biết...Nó sẽ không còn lâu nữa đâu...

_______
Vote và comment ủng hộ au nha mọi người! Au đã lưu ý các góp ý của mọi người, au đã thêm phần ngữ cảnh và tả cảnh nhiều hơn rồi đó! Ahihi~
Mà nhớ thả sao ủng hộ au đấy nhá! Cmt thì au càng zui hé! >o<

FuyuSeiki
__________

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD! NẾU THẤY TRUYỆN Ở BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC THÌ HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!!!!

Link gốc của truyện:

http://www.wattpad.com/story/114065949

HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ!!

_____
Tag:
linhpit2005
Cute_Glasses
TrnYeri
MinhNgcL782
tatinoye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top