Chương 3

Chương 3

___________

Cute_Glasses

Bạn xinh tươi lên nhận chap nè ~

linhpit2005

Cả mi nữa, linhpit.

_______________

Cả ngày trôi qua một cách tẻ nhạt.

Đại khái là các thầy cô cứ việc giảng bài, còn bọn nó thì cứ làm việc riêng.

Taki thì ngủ, Rei ngồi đắp mặt nạ, Ked thì ngắm Taki ngủ.

Họ cũng đã biết tên cậu bạn ngồi cạnh Rei, cậu ta là Shou.

---ở bàn cuối cùng---

"Shou...Tôi và Rei sẽ lật tẩy cậu..."_Taki vẫn úp mặt vào bàn, nói với một volume rất nhỏ.

-Cố lên nhé!_ Ked khoanh tay, cười nói.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh. Nói bằng âm lượng như vậy mà con người cũng nghe được sao?

Anh thì đỏ mặt quay đi. Taki thật là...Còn chưa rõ tình cảm của anh dành cho cô hay sao mà lại làm thế.

Thật ra chính xác là cổ vẫn chưa rõ tình cảm của anh đó ạ :)

Não bộ của Taki hoạt động một chút, và cô cũng đã rõ được bí mật ẩn giấu đằng sau người con trai trầm lặng đó.

Đôi môi của cô khẽ nhếch lên.

~~Tan học~~

Rei túm ngay lấy Shou, lôi cậu ra sau trường...

-Cậu lôi mình ra đây làm gì vậy...?_ Cậu có chút sợ sệt khi nhìn thấy cái khuôn mặt như là đã kiềm chế lâu lắm rồi của nhỏ.

Rei cười nhẹ, rồi búng tay...

"TẠCH!"

"BÙM!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng nổ vang lên giòn giã ngay sau lưng của cậu.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu hét lên:

-NGUY HIỂM, REI!!!

Rồi không tự chủ được mà bàn tay ấy- một lần nữa lóe lên tia sáng màu vàng chói lóa, tạo hình hình thành công một quả bong bóng màu vàng trong suốt vững chắc, bao bọc lấy nhỏ và cậu.

Tay bên trái của cậu thì kéo Rei vào lòng, ôm chặt lấy nhỏ.

Nhỏ giật mình, ngước nhìn cậu.

Khói bay mù mịt, quả bong bóng trường lực của Shou tan biến dần, để lại mình hai con người đang ôm nhau trong làn khói.

Vì Rei chỉ gây ra một vụ nổ be bé, nên chả có gì tổn hại, làn khói cũng bay dần, có mỗi vùng cỏ ở khu vực gây nổ là cháy đen.

Cậu giật mình bởi hành động của mình, đẩy nhỏ ra.

Cả hai im lặng.

Chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt màu vàng hiếm có sáng lấp lánh, đỏ mặt quay đi.

Cô gái với bộ tóc hồng cam và đôi đồng tử màu nâu đào hờ hững nhìn cậu.

-HA!!! LỘ RỒI NHÁ!! HÉ HÉ!!!_Nhỏ cười ré lên, rồi nhảy tưng tưng.

Cậu đơ người.

Cái gì thế này? Vừa có một vụ nổ xảy ra mà con nhỏ này chả sợ hãi gì, lại còn nói lộ rồi là sao?

.

.

.

-...À..._ Cậu thở hắt ra, gãi đầu.

-Gá há há há! Đoán ra chưa cưng!?_ Rei phấn khích. cười giòn tan.

-Đại khái là cậu cũng là một trong những người cực hiếm hoi có siêu trí tuệ...Giống tôi...Khi ở trong lớp sáng nay, rõ ràng mắt cậu đã bắt kịp hình ảnh tôi sử dụng siêu năng lực, dù nó chỉ xảy ra trong một tích tắc, vậy là người thường cái nỗi gì?Cậu có sức mạnh đảo tháp hả, tiện lợi ghê...

-Hì hì...Tôi biết mà!

-Chả bù cho sức mạnh của tôi, sử dụng toàn phải lén lén lút lút...._Cậu chống nạnh.

-Quá khen~ Hì.......Mà xem đủ chưa Taki? Thấy tao giỏi không nè ~?_ Rei bỗng dưng nói vọng về phía sau bức tường.

Một cô gái với mái tóc màu khoai môn bước ra:

-Mày sơ ý quá...May là trước khi mày kịp kích nổ thì tao đã tiêu hủy cái camera ở đây rồi..._Cô trách móc, giữa bàn tay nước phun lên như vòi phun nước.

-ỐI!!? Có camera hả!!??? Nguy hiểm quá! May mà có mày làm chập camera...Cảm ơn mày, tí tao mua nước bổ sung cho mày nhoa~_Rei phụng phịu chạy lại chỗ Taki.

-NÀY!!! CÔ KIA CŨNG CÓ SAO!??_ Shou đơ ra nãy giờ lên tiếng.

Taki hờ hững đáp:

-4 nguyên tố.

-..._Cậu trưng cái mặt "cạn lời" ra.

Taki thở dài, chống nạnh nói lớn:

-Trên sân thượng!! Nhìn đủ chưa, Ked!!?

Shou tiếp tục sốc, hôm nay quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra với cậu rồi.

Rei cũng không hiểu có chuyện gì, giật mình nhìn lên trên.

Một bóng người cao ráo, bay xuống và đáp đất nhẹ nhàng. Vâng, chính xác là bay đấy ạ.

-Yo mọi người! Bất ngờ hem?_ Ked , đôi mắt tỏa đầy sát khí.

-Thế này là thế nào!?Ked!!!_ Rei lao ra sút vào eo của anh.

-S...sư phụ...Tôi cũng...HỰ!!!_Anh đang ôm eo, đau đớn đứng dậy, thì lại bị Shou sút tiếp bên kia.

-Các người muốn tôi sốc chết luôn à? Cứ liên tục thế này tôi nhồi máu cơ tim mất!_Cậu điên tiết gào lên.

Taki lặng thinh nhìn họ...

Ked nằm lăn lộn dưới đất vì đau...

Rei và Shou thì bốc lửa ngùn ngụt...

~~~5 phút sau~~~

Cafe Rosa...

-À! Hóa ra anh có năng lực điều khiển trọng lực à? Thảo nào bay được giỏi thế....:))_ Rei vui vẻ hớp một hụm siro đào, tươi cười nói chuyện với 3 người kia.

-Sút người ta xong thì nói thế này nhỉ...Sư phụ?_Ked ngùn ngụt sát khí, uống một hụm cafe.

-Anh muốn tôi khỏi làm Sư Phụ anh và đập cho anh nát xương không?_Nhỏ đe dọa, lông mày giật giật.

-Con xin lỗi...Sư Phụ..._Anh im lặng cúi đầu.

-Ai trả tiền cafe...?_Taki ngần ngại nhìn cốc nước cam trước mặt.

-Tao~_Nhỏ tươi cười nói.

-Hôm nay lạ ghê, khao cơ đấy...._Cô khinh bỉ, chua ngoa nói.

-Hì...Thỉnh thoảng chi chút tiền cũng được mà...

-Này mọi người, tôi còn phải đi học thêm...Có gì nói lẹ lên_ Shou im lặng nãy giờ, lên tiếng, cắt ngang lời Rei.

-Có gì đâu...Bọn tôi chỉ tụ tập tám chuyện thôi mà...Tưởng cậu rảnh nên mới..._Ked nhìn cậu, đáp.

-Ơ HAY!!!TÔI VỀ!!!_ Cậu đứng phắt dậy, cắn nốt miếng donut socola, rồi chạy đi.

3 người kia rảnh rỗi, ngồi tám đến tối mịt.

~~~6 giờ~~~

Taki đi về một mình, vì cô không có ai đón.

Trên đường về nhà, tình cờ cô lại đi qua cái căn biệt thự to lớn đằng sau cái cây cổ thụ đó.

Kí ức đau thương lại ùa về như một bộ phim...

Ngày đó, cô nhớ rất rõ, mình mới chỉ có 5 tuổi.

Sau khi đi học về, cô chạy ngay vào nhà, rủ cô em gái mới 4 tuổi, ra chơi xích đu mà bố cô treo trên cây cổ thụ.

Taki nhường cho em gái chơi trước...

Cô đẩy xích đu rất mạnh, dây xích vẫn trụ chắc, văng lên cao.

Em gái của Taki cười vui vẻ:

-Chị đẩy mạnh nữa đi!!

Cô thấy thế liền đẩy mạnh hơn nữa...

"CHOANG!!"

Dây xích bỗng dưng đứt, cô em 4 tuổi ngã xuống đất.

Taki hoảng hốt chạy lại bên em.

Máu ở đầu cô bé...chảy lênh láng...

Cô sợ hãi gọi bố mẹ.

Họ lập tức đưa em gái cô đi bệnh viện...

May mắn thay, cô nhóc không chết.

Nhưng do bị đập đầu, cô bé bị thần kinh.

Mỗi lần mất kiểm soát, em của Taki lại điên loạn chạy khắp nhà, đập phá đồ vật.

Mỗi lần như thế, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ rằng đó là do mình.

Bao nhiêu tội ác, dằn vặt bao trùm lấy cô từ khi cô còn rất nhỏ.

Từ đó, Taki bị trầm cảm nặng nề, tự tách mình khỏi xã hội...

Cô không giao tiếp với ai, hằng ngày chỉ cảm nhận sự dằn vặt về tội ác mà mình gây ra.

Vào một hôm, cả căn biệt thự bị hỏa hoạn, đầu tiên cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ ở sân sau, vì bố cô đang hóa vàng, nhưng do gió lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội cùng cơn gió cuồng nộ.

Bố mẹ cô không thể thoát ra, chỉ còn mình cô và người em bị căn bệnh thần kinh, họ đứng nhìn căn nhà thân thuộc bị ngọn lửa bao trùm, gió rít lên đầy bi thương, đau khổ.

Vào đúng lúc đó, em gái cô lại lên cơn điên.

Taki không thể giữ chắc em mình trong tay, cô bé vùng vẫy, chạy đi.

Và thế là cô em 4 tuổi đáng thương ấy...

Đã rơi xuống cái hồ đối diện nhà cô...

Và chết đuối...

Mất quá nhiều thứ cùng một lúc, Taki sống một cuộc sống đau khổ, hằng ngày tự dằn vặt bản thân mình.Cô sống mà như đã chết, mặc dù đã được dì của cô nhận nuôi và chăm sóc chu đáo.

Cô dần dần bị chai mòn cảm xúc...

Nhưng nhờ có người dì tốt bụng của cô, Taki dần lấy lại được sự yêu đời, dần dần thoát khỏi cái bóng tối đang bao phủ cô.

Cho đến một ngày nọ...

Dì của cô sang Nhật du lịch...

Đáng thương thay, khu vực khách sạn của dì cô, bị động đất.

Động đất nhấn chìm tất cả xuống lòng trái đất.

Để lại sự hoang tàn và một màu xám xịt đơn điệu, đau thương.

Ngày nghe được tin này, Taki không còn cảm nhận được gì nữa, cảm xúc của cô, đã trôi hết rồi. Chỉ lặng lẽ chấp nhận trò đùa của cuộc đời. Lặng lẽ vẽ lên một màu xám xịt, bao trùm con tim mình.

Cũng từ đó, cô có thể sử dụng siêu năng lực Lửa-Gió-Nước-Đất này; đều là những nguyên tố gây nên cái chết của người thân cô.

Cuộc đời thật nực cười!

Taki lại một lần nữa tách mình ra khỏi xã hội...

Rồi, người bạn thân quý giá nhất cuộc đời cô- Rei- cô bé có mái tóc màu hồng cam tươi sáng ấy, đã kéo cô ra khỏi bóng tối.

Nhỏ giúp cô trải nghiệm lại bao cảm xúc, buồn-vui-tủi-nhục-thất vọng-vui mừng, v.v...

Tuy lúc đầu còn khó khăn, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua, và thành công.

Nhưng Taki không bao giờ đối xử dịu dàng, hay ấm áp đôi chút với Rei cả.

Không phải là cô ghét Rei, mà là sợ một ngày nào đó, số phận cũng sẽ cướp nhỏ đi-như là nó đã cướp người thân của cô vậy.

Rei cũng hiểu được điều này, nên không bao giờ bắt ép Taki phải an ủi mình.

Nhỏ hiểu rất rõ cảm giác khi mất đi người thân, trường hợp của Taki thậm chí còn nặng nề hơn nhỏ rất nhiều.

Nhưng cách đối mặt của Rei khác với Taki.

Taki thì trở nên xám xịt với cuộc đời, sợ yêu thương vì lo rằng một ngày nào đó, người cô thương sẽ lại bị cướp đi. Nhưng cô vẫn cố lạc quan với cuộc đời, chấp nhận đau khổ. Cách của Taki cho thấy bước ngoặt trong đời cô nặng nề hơn Rei rất nhiều.

Nhỏ thì yêu thương nhiều hơn nữa để bù đắp lại cho chính mình những ngày đau khổ của quá khứ. Rei không thể chấp nhận đau khổ, nhỏ sẽ dằn vặt bản thân rất lâu, nhưng rồi sẽ vượt qua dễ dàng hơn là chấp nhận ngay lập tức như Taki.

Tính cách họ hoàn toàn đối đỉnh nhau, nhưng lại vô cùng thấu hiểu nhau.

Taki cứ ngây người đứng nhìn căn biệt thự ấy, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt của cô.

Mảnh đất đầy kỷ niệm ấy, đã được một người giàu có mua lại, và xây mới.

Dù vậy nhưng nó vẫn toát lên một vẻ bi thương lạ lùng...

Cô lắc đầu, gạt nước mắt, rồi nhanh chân đi về nhà. Đã muộn rồi, bác cô chắc sẽ lo lắng lắm...

___end chương 3_____

Comment và vote để ủng hộ au viết tiếp nha!

Moa~ <3

                                          FuyuSeiki

____________

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!

NẾU THẤY TRUYỆN Ở BẤT KỲ MỘT TRANG WEB NÀO KHÁC, HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!

Link gốc của truyện:

http://www.wattpad.com/story/114065949

HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top