Chương 1

3 am...

Một cô gái với mái tóc hồng cam, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với đôi mi cong vút, lấp lánh đang khép hờ, nằm ngủ say trên giường. Rei đã thừa hưởng tất cả cái vẻ đẹp đáng yêu, căng tràn nhựa sống của người mẹ, người cha đã khuất.

Bỗng nhiên, nhỏ mở mắt ra ngay lập tức, trợn mắt nhìn thẳng vào trần nhà, hành động nhây bựa chả cân xứng với sắc đẹp gì cả...

Nhỏ rón rén bước xuống giường, cố không để cái sàn gỗ kêu cọt kẹt, nhẹ nhàng từng bước cẩn trọng, hướng tới cái điện thoại nằm trên bàn học...

Khi mục tiêu đã ở ngay tầm mắt, cô gái ấy chộp lấy cái điện thoại màu hổ phách, rồi bay thẳng lên giường, trùm chăn kín mặt...

Bật điện thoại.

Lên phần mềm chat miễn phí ~v~

Đúng như nhỏ nghĩ, cô bạn thân đã "cắm chốt" ở đó rồi.

"Cô bạn thân" ở đây chính là Taki đó ạ.

Sau đây là cuộc hội thoại của họ:

Động tao- tao giết ( là Taki ): Konichiwa~

Nhây và lười ( Rei của chúng ta ): Konichiwaaaaaa~~~~~~~

Động tao-tao giết: Mày dừng ngay dùng Nhật ngữ đi, tao học tiếng Nhật đủ rồi ._.

Nhây và lười: ơ...Mày nói trước mà... *icon ba chấm*

Động tao-tao giết: Tao thích thì tau nói hoy~ Ai bểu mài bắt chước tao *icon cười đểu*

Nhây và lười: ...

Động tao-tao giết: hôm nay dậy sớm nhể, dậy lâu chưa?

Nhây và lười: Tao vừa dậy xong. Tại có con ma nó đậu trên trần nhà, rồi chảy dãi, rơi vào mặt tao nên mới tỉnh.

Động tao-tao giết: ...

Nhây và lười: ...

Động tao-tao giết: ê mà hình như hôm nay đi học lại hở? Hết hè rồi mà...

Nhây và lười: Ứ ừ...Tao đang đau khổ đây...T^T Có gì bất hạnh bằng việc phải đi học lại sau mấy tháng rong chơi đâu...Huhu...

Động tao-tao giết: mày còn nhớ lý thuyết căn bậc hai không?

Nhây và bựa: có, là lấy cái số có sẵn, rồi chia hai à? :>

Động tao-tao giết:.... *icon mặt ngu*

Nhây và bựa: Sao? Sai à?...

Động tao-tao giết: xem lại Sách Giáo Khoa đi mày...

Nhây và bựa: đùa thôi! Mày biết IQ tau cao mà! HAHAHA!

Động tao-tao giết: làm tao hết hồn...Tưởng mày mất siêu năng lực sớm vậy...

Nhây và bựa: Mất siêu năng lực đâu có nghĩ là tao ngu đi... ._.

Động tao-tao giết: đm...Lại là thằng Ked...

Nhây và bựa: Ủa...nó lại nhắn tin cho mày à?...

Động tao-tao giết: Nó nhắn cho tao là: "Dậy chưa?"

Nhây và bựa: Mày bảo gì?

Động tao-tao giết: tao bảo: "Chưa"

Nhây và bựa: Sao mày chán thế...Mày không nhận ra nó có ý gì à?

Động tao-tao giết: Ý gì? Ý nó là nó chòng ghẹo tao đó! *icon gào thét*

Nhây và bựa:... Mày đúng là IQ cao chót vót, nhưng EQ thấp tè đấy nhá...Cảm xúc của mày nó đi đâu rồi?

Động tao-tao giết: Tao đâu thấy sao...

Nhây và bựa: Mà hình như tao chưa nói chuyện với nó lần nào nhỉ?

Động tao-tao giết: Ừa...Có mỗi tao nói chuyện với Ked nên nó mới bám tao. Tại nó đẹp giai mà cứ lầm lầm lì lì đó...

Nhây và bựa: Chán mày... ._. Thôi...Tao đi soạn sách vở, hôm nay đi học rồi mà chưa soạn tí gì nè...

Động tao-tao giết: Úi chết! Tao cũng quên! Bai bai!

Nhây và bựa: (Đã xem)

________

6 giờ sáng...

-Em đi đây!_ Rei xách cặp lên, bước ra ngoài.

-Giờ này mày đi đâu!!!???_ Một tiếng nói từ trong nhà vọng ra.

-Hầy...Hôm nay em đi học lại mà anh..._ Nhỏ mệt mỏi, vuốt mặt.

-Ủa...hôm nay hả? Vậy hoy đi nha~ _Anh họ của Rei - Ren nói.

Đúng, nhỏ ở chung nhà với anh họ.

Hồi nhỏ còn bé, chắc bốn, năm tuổi gì đó, một cú sốc đã ập đến với cuộc đời của nhỏ.

Ngày đó, bố mẹ của Rei, nhờ nhỏ đi ra cửa hàng gần nhà mua sữa để làm tiệc bánh ngọt cho sinh nhật của mẹ nhỏ.

Sau khi mua xong, nhỏ tung tăng chạy về, không hay biết đến tai họa sắp ập tới.

Khi đó, nhỏ nhảy chân sáo về, vui vẻ hát vang bài hát hôm nay Taki đã cho nghe cùng ở trường.

Cách nhà mình khoảng 10m, REi vẫn thấy cái cửa nhà quen thuộc đang mập mờ sau hàng cây cạnh nhà...

Thì bỗng dưng, một tiếng nổ xé toạc bầu trời trong xanh êm ả, quấy nhiễu sự yên bình của làng xóm.

Ngôi nhà thân thương ấy nổ tung ngay trước mắt nhỏ...

Mái tóc Rei bay phấp phơi, chiếc váy trắng bị áp lực di hưởng từ quả bom thổi ngược ra sau, bay mạnh đến mức như muốn rách ra.

Nhưng nhỏ vẫn đứng vững như tượng, thật thần kỳ.

Tàn lửa bay khắp nơi, đỏ rực như những con đom đóm, vây lấy xung quanh cô bé ấy.

Đôi mắt nâu đào của Rei thẫn thờ nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt, với ngọn lửa đỏ cháy khét, tàn lửa đậu vào bàn tay nhỏ đầy bi thương.

Rei gục xuống khóc nức nở. Hàng xóm đều chạy ra ngoài vì tiếng nổ, người dập lửa, người an ủi nhỏ.

Thực sự là rất vô ích, vì vết thương này, không thể lành...

Từ ngày đó, bác của Rei, đã đến nhận nuôi nhỏ.

Rei, anh họ Ren và bác gái sống với nhau vô cùng vui vẻ, thời gian đó cũng bù đắp được phần nào cái thảm kịch trong quá khứ, nhỏ cũng dần vượt qua được sự dằn vặt trong tim mình.

Cho đến ngày hôm nay, nhỏ đã gần như vượt qua hết. Tuy nhiên, nếu nhắc lại chuyện đó, lúc nào cũng như có cục đá chèn trong tim, Rei, lòng nặng trĩu, không nói được gì.

Và cũng từ cái ngày đó, nhỏ đã có cái siêu năng lực Đảo Tháp- làm nổ tung này.

Có lẽ Thượng Đế xót thay cho vụ nổ đáng sợ trong đời của Rei nên đã ban lại cho nhỏ chính cái năng lực ấy chăng?

Điều đó không ai biết được.

Nhỏ tận dụng tối đa năng lực của mình, vào những lúc như bị bắt nạt, Rei sẽ tạo một vụ nổ be bé sau lưng bọn bắt nạt, đủ để đất và cỏ tung lên mù mịt, tạo ra một tiếng động khá lớn. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến chúng giật mình và chạy đi rồi, nhỏ không cần đến nỗi làm tan xương, nát thịt ai cả.

Vì nhỏ hiểu nỗi đau mất người thân.

Sức mạnh của Rei khá khó nhận biết, vì ai cũng tưởng vụ nổ đó là do mạch điện ngầm bị chập gây ra, chứ không người nào nghĩ đến trường hợp nhỏ sử dụng "vài mánh khóe" cả.

Hồi tưởng đủ rồi, nhỏ chạy vội đến trường, vừa kịp giờ vào lớp.

Ở trường ~~~

Taki nhìn thấy Rei chạy đến, tức giận vung tay tát cho nhỏ một cái "nhè nhẹ".

Sau đó thì lại ôm chầm lấy con bạn.

-Mày đi đâu giờ này mới đến lớp, sắp chuông rồi kìa!!

-Tao đi hồi tưởng.

-...Tao...xin lỗi...

-...

Cả hai im lặng, cô trầm xuống theo nhỏ:

-Thôi...Vào lớp đi...

Rồi cả hai im lặng ngồi xuống ghế.

Đằng xa xa, ở trong góc thì một người con trai có mái tóc màu xám, đang lặng lẽ ngắm nhìn Taki, tỏa đầy sát khí mà không hay biết...

~~~ 5 phút sau ~~~

Cô chủ nghiệm vào lớp, thông báo một tin sốc:

-Các em, chúng ta đã học năm hai Cao Trung, ta sẽ làm một bài kiểm tra để phân lại lớp.

Cả lớp ồ lên tiếc nuối, thân thiết một năm liền mà phải xa nhau sao?

Riêng cô và nhỏ thì không lo, vì cái bộ não hoạt động 100% của họ với một tờ đề 30 câu thì khá đơn giản, thể nào cũng cùng lớp với nhau.

Làm xong bài kiểm tra, cả lớp ra chơi 30 phút để các giáo viên xét đề, chọn lớp ngay lập tức.

Taki và Rei từ tốn ngồi ghế đá, bổ sung nước cho cơ thể.

Taki thì đơn giản là uống tí nước khoáng, còn nhỏ thì cầu kỳ mua hẳn hộp nước ép cam uống.

Rồi, một người con trai với khuôn mặt thon gọn, ngũ quan sắc nét, nhưng lại ôn hòa tiến gần đến chỗ hai cô gái.

-Rei!!!_Anh gọi.

-Hửm? Ked à? Lần đầu nói chuyện ha_ Nhỏ vui vẻ giơ tay chào.

-Tôi cần cô giúp!_Ked nghiêm túc nắm chặt hai bàn tay, đôi lông mày thanh tú có chút nheo lại.

-Được thôi!_Rei vui vẻ đứng dậy, đi cùng Ked ra sân sau.

Để lại Taki ngồi một mình trên ghế đá với bao câu hỏi.

___end chương 1_____

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!

NẾU THẤY TRUYỆN Ở TRANG WEB KHÁC THÌ HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!!!

Link gốc:

http://www.wattpad.com/story/114065949

HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ!

                                             FuyuSeiki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top