Đoản văn 7: Mộng tưởng
Đâu đó trong căn nhà, có tiếng đàn dương cầm vang lên đều đều, đều đều. Bóng tối đã dần lan toả, bao trùm một màn sương mờ mờ ảo ảo, khiến không gian càng thêm phần kì quái.
Có tiếng gọi đứt quãng trong mê man:
- Suho, đừng bỏ rơi em... xin anh... đừng đi...
Đèn phòng bỗng vụt sáng, Suho đi đến bên chiếc giường, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Kyungsoo, cất giọng an ủi:
- Anh ở đây, không đi đâu cả, anh ở đây với em.
Kyungsoo tỉnh dậy, vòng tay ôm lấy anh, khóc nức nở:
- Em vừa... mơ thấy ác mộng. Em thấy anh bị tai nạn... người đầy máu. Em gọi mãi mà anh không tỉnh lại. Em sợ... sợ lắm.
- Không sao rồi, anh vẫn ở đây mà. Đừng khóc, anh đã nấu cháo rồi, em ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe. Vì em ốm nên mới mơ thấy ác mộng đấy.
Sau đó, Kyungsoo ngoan ngoãn để Suho đút từng thìa cháo. Ăn xong lại còn được anh mang thuốc đến tận giường. Uống thuốc xong, anh bảo cậu nghỉ ngơi. Cậu không muốn, cứ ôm chặt lấy anh:
- Không. Em không muốn xa anh. Ở đây với em, không cho anh đi nữa.
Bất quá, Suho đành ở lại. Anh ôm lấy cậu, đặt cậu nằm xuống. Rất khẽ khàng, hôn lên đôi môi run rẩy của cậu. Kyungsoo cảm nhận được một sự ấm áp lan toả khắp cơ thể. Trong vòng tay dịu dàng của anh, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ....
Kyungsoo thấy mình đang ở trên phố. Khi cậu còn đang ngẩn ngơ với sự ồn ào của phố xá về đêm thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Hóa ra là Suho, anh đang đứng bên kia đường và gọi tên cậu. Kyungsoo cũng đưa tay vẫy vẫy:
- Em ở đây.
Anh định chạy sang chỗ cậu. Nhưng cậu bỗng thấy một chiếc xe ô tô lao đến. Khuôn mặt cậu biến sắc:
- Suho, đừng chạy, nguy hiểm... Suho...
*RẦM*
Anh đang nằm sõng xoài trên mặt đường, người chảy rất nhiều máu. Cậu lao đến, ôm lấy anh, nức nở:
- Suho, tỉnh lại đi... Nghe em nói không, trả lời em đi... Xin anh, đừng làm em sợ... Suho...
Nhưng anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
------*********------
Lại thế, lại là giấc mơ đáng sợ đó. Kyungsoo giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh cậu không phải Suho mà chỉ là bộ quần của anh, màu trắng muốt. Trong căn phòng rất tối. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ là đủ sáng cho ta thấy bụi bặm và mạng nhện giăng kín, chứng tỏ nơi này đã lâu không có người ở. Nhưng không hiểu sao chỉ có bức ảnh chụp anh và cậu là sạch sẽ như có người lau chùi mỗi ngày. Cậu bật khóc, đây là những giây phút tỉnh táo ít ỏi của cậu, khi cậu trở về với thực tại, là những giây phút đau khổ nhất mà cậu muốn lẩn tránh.
Bên ngoài cửa sổ, lẫn trong làn sương mờ ảo, có bóng dáng một người nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, rồi anh quay đi, tan biến vào sương đêm.
*Ở bệnh viện*
- Cái gì? Cậu ta lại trốn viện rồi à? Lần trước là đi ra đường chỗ tai nạn. Lần này thì đi đến đâu nữa? Tôi đã bảo phải trông nom cậu ta cẩn thận cơ mà. Đi tìm mau lên. - Đó là tiếng ông viện trưởng quát mấy cô y tá.
" You're... my fantasy
Just... my fantasy "
Hế lu~~~ mọi người, fic kinh dị nửa đêm đây. Đùa thôi, đó là món quà cho mọi người nhân năm học mới đấy 😁😁😁. Lần đầu viết thể loại này nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nhá~ Àn nhon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top