Đoản văn 5: Những chiếc lá rụng
Giữa thu. Trời xanh, rất cao và rất trong. Vậy nhưng, lòng người không bao giờ có thể trong như trời thu.
Dưới gốc cây phong lá vàng đang rơi rụng lả tả, có hai con người đứng đó nhìn nhau, thật lâu và thật sâu.
Người con trai cao lớn nghĩ về quãng thời gian trước kia, khi hai người mới quen nhau, cũng dưới gốc cây phong này. Nhưng khi ấy là mùa xuân, những mầm non xanh mơn mởn mới nhú. Một kỉ niệm đẹp đẽ mà có lẽ suốt đời anh cũng không thể quên. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, hai người đã có biết bao kỉ niệm trong sáng. Vậy nhưng, giờ đây đã bị vấy bẩn hết rồi. Anh cảm nhận được rằng, tình yêu này đang dần vụn vỡ mà anh không có cách nào níu giữ. Không phải vì hai người không hợp, vậy sao lại càng ngày càng cách xa? Đâu có lí do, tình yêu mà, một khi đã không còn cảm giác thì có ở cạnh bên cũng cảm thấy xa vời. Anh không thể giữ người ấy nữa rồi. Khi trái tim không còn cùng nhịp đập, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Biết là vậy, sao vẫn cảm thấy nhói đau? Có lẽ tình yêu của hai người không đủ lớn để vượt qua sóng gió. Nếu đã như vậy, thì... chia tay thôi. Ai cũng mệt mỏi lắm rồi.
Bỗng, người con trai thấp hơn, với khuôn mặt đượm buồn cất bước quay đi, giấu kín hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bước đi thật vội vàng.
Người con trai cao lớn vẫn đứng đó, đưa cánh tay yếu ớt ra khoảng không trước mặt, môi mấp máy không thành lời.
"Đừng đi, em...còn yêu anh..."
Gió vẫn cứ thổi, lá vàng cứ rụng rơi, tưởng như muốn lấp đầy sự trống vắng nơi này. Tất cả, đã kết thúc rồi.
~~~~~~~~~~
Dạo này hơi tâm trạng xíu. Cảm ơn vì đã đọc.
Có ai biết đây là couple nào không?
💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top