QUYỂN I - Siêu sao sống lại (23)

Chương 115: Bắt cóc (1)

Nương theo kế hoạch sử dụng yêu sách ngày càng thấm sâu, đề tài bình luận về giới tính của Đường Phong cũng ngày càng mạnh, nhưng những mặt nổi này đối với Lục Thiên Thần vẫn chưa đủ, cho một minh tinh hấp thụ ánh sáng mạnh trong thời gian quá ngắn cũng sẽ mang theo nguy hiểm, thậm chí dễ lưu lại ấn tượng cố định, đến trước khi cuộc thi ở ban huấn luyện siêu sao bắt đầu, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Thiên Thần lại hướng truyền thông ái muội tiết lộ tin tức, Đường Phong sắp đóng một bộ phim Hollywood, không phải vai phụ mà là vai chính.

Liên tưởng đến thái độ thân mật của siêu sao Michael Kino dành cho Đường Phong trước đây, độ tin cậy của cái thuyết pháp này được tăng mạnh.

Chưa có tác phẩm thì đã trở nên nổi danh, những điều này đều phải quy cho sự cường đại của Lục Thiên Thần cùng khả năng của bộ phận quan hệ xã hội, có thể nói là bộ phận của những người mưu trí, Đường Phong đột nhiên cảm thấy mình có áp lực thật lớn, nếu như cậu không làm tốt thì quá có lỗi với Lục tổng rồi.

Một căn phòng uống cà phê đầy yên tĩnh, trên vách tường là ảnh chụp của các ngôi sao có ảnh hưởng thật lớn đối với ảnh đàn theo từng năm, trong căn phòng tràn ngập mùi hương cà phê thơm ngát chỉ có vài người lẻ loi, có người lên mạng, có người cúi đầu đọc sách, hay ngồi ở trong góc nhẹ giọng trò chuyện.

"Tôi nhớ là anh trước đây không thích uống cà phê." Trần Minh Húc nhìn vào ly cà phê đen không đường của Đường Phong.

Thực sự là quá trùng hợp, vị trí họ ngồi dĩ nhiên ngay phần tường treo bức họa của cố siêu sao Fiennes Đường, Đường Phong cảm thấy thật thân thiết, lại cảm thấy hình như đang nhìn di ảnh của chính mình khiến cho có chút tư vị là lạ.

"Người đã già sẽ thích uống mấy thứ có tính chất khổ sở." Đường Phong nói giỡn đem trọng tâm câu chuyện dời đi, chàng trai nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, "Tháng sau tôi sẽ đi Mỹ."

"Tin tức là thật?" Trần Minh Húc thoáng cái mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Đường Phong lại trực tiếp nói ra.

Chàng trai gật đầu: "Mọi thứ đã được chuẩn bị tốt cách đây mấy tháng, tháng sau trực tiếp tiến vào tổ phim, chuyến đi này... đại khái phải ba tháng mới có thể trở về."

Quen thuộc quá trình quay phim của điện ảnh Hollywood nên Đường Phong rất dễ dàng tính ra chu kỳ quay, kỳ thực đóng phim cũng không mất nhiều thời gian, nhất là ở nước Mỹ, mỗi ngày đều có thời gian quay cố định, có nghỉ ngơi ngày cuối tuần, không tính mệt. Phim điện ảnh không thể quay trong thời gian quá dài bằng không đầu tư cho nhân công cùng vât chất sẽ rất hao phí.

Đây là vì sao khi quay phim điện ảnh sẽ không đóng phim truyền hình nữa, một tập phim truyền hình trả thù lao bốn năm mươi vạn đô cho ngôi sao, nếu như là những bộ phim thần tượng có chế tác sơ sài thì chỉ có mấy vạn, nếu là một bộ phim truyền hình quay nhiều năm thì một ngôi sao phim truyền hình sẽ có thù lao tích lũy không ít.

Nhưng so với điện ảnh, nếu một siêu sao điện ảnh quay một bộ phim điện ảnh thương nghiệp sẽ được trả thù lao cùng các khoản chia hoa hồng cũng có được ít nhất 3000 vạn, nếu như lại còn tham gia quá trình chế tác hay gì khác còn có thể kiếm nhiều hơn, mà thời gian lại không vượt qua ba bốn tháng. Mà diễn viên phim truyền hình lại càng mệt hơn một ít, đồng thời bị chế tác của phim ảnh hưởng xuống thì có khả năng trong mấy năm cũng chỉ có một bộ phim truyền hình.

Bởi vì ngươi không có thời gian đi quay phim truyền hình khác, cho dù có đóng phim điện ảnh, thường thường cũng rất khó trở thành vai chính.

Mà một người thực sự yêu thích đóng phim, sẽ hi vọng có thể hợp tác với nhiều đạo diễn khác nhau, đóng nhiều bộ phim khác nhau, ở trong điện ảnh Càng có nhiều chỗ phát huy.

Úc, được rồi, còn có thể có giải thưởng.

Lúc trước những người đứng đầu thu nhập cao đều là ca sĩ, nhưng thời gian đổi thay, hiện tại ca sĩ chỉ chăm chú dựa vào tiếng hát để sống đã gần như không còn, đóng phim mới là thu nhập chính của ca sĩ.

Đối với Đường Phong mà nói, quá mệt mỏi rồi.

Cậu có thể mất ba bốn tháng để quay một bộ phim, có đôi khi chỉ là một tháng, thời gian còn lại có thể đi theo tổ ekip làm tuyên truyền cùng du ngoạn khắp nơi, có thể kết giao thêm càng nhiều người nổi tiếng trong giới ở các quốc gia khác nhau, có thể đi làm càng nhiều chuyện mình thích.

Đây là những lý do vì sao khi ngôi sao đóng phim điện ảnh sẽ rất ít đi hát cũng như đóng phim truyền hình.

"Thật tốt." Trần Minh Húc gật đầu, hai tay cầm lấy ly cà phê, cười nói, "Chờ anh trở thành Đại minh tinh quốc tế cũng đừng quên những... người bạn cũ này."

Đường Phong cố ý bày ra một bộ dáng của Đại Minh tinh: "Yên tâm, chờ tôi thành danh rồi sẽ cho cậu một bộ sưu tập độc nhất vô nhị."

"Cái rắm!"

------oOo------

Chương 116: Bắt cóc (2)

"Bây giờ anh và Lục Thiên Thần như thế nào, thật tốt hơn rồi?" Trần Minh Húc không quên phát huy bản lĩnh độc mồm đặc sắc của người dẫn chương trình, "Tôi xem tin tức viết có đủ hấp dẫn, năm đó rõ ràng là anh truy đuổi cái tảng băng kia, nhưng cuối cùng ông trời cũng mở mắt, Lục Thiên Thần có thể làm cho anh nhiều chuyện như vậy cũng không dễ dàng gì, không uổng công anh năm đó cố chấp, hiện tại có thể danh chính ngôn thuận rồi."

Đường Phong lắc đầu: "Tôi là một cái mầm tốt, hắn nhìn thấy được giá trị kinh doanh trên người tôi nên tự nhiên sẽ ra sức phủng." Gián tiếp tránh được câu hỏi của Trần Minh Húc, việc này không thể nói một cách đơn giản, giải thích ra quá mức phức tạp lại không tốt.

"Lục Thiên Thần phủng người còn cần tự mình ra tay? Tôi xem tên đó vốn không phải loại người sẽ vì người khác nói một chút mà đi làm theo, mặc kệ thế nào, anh tốt nhất vẫn luôn thông minh như vậy, nếu như... nếu như không chịu nổi thì có thể quay về tiết mục của tôi." Trần Minh Húc lầm bầm nói xong một câu, cầm lên ly cà phê uống một ngụm, vị đắng khiến cậu nhíu mày một chút.

Đường Phong gắp một viên đường bỏ vào trong ly của thanh niên: "Uống đắng không được thì không cần miễn cưỡng chính mình, cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi cũng đã trải qua thời kì tồi tệ nhất rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì có thể làm khó tôi, tôi chính là thuộc loại thiên tài dễ dàng tung hoành thiên hạ đó, cậu không thấy vậy sao?"

"Da mặt của anh dày lên không ít đó, đi nước Mỹ cũng đừng đánh mất mặt mũi của chúng tôi, lại nói, nếu như Ca Trần thấy được tin tức của anh cùng Lục Thiên Thần trên báo không phải sẽ tức chế sao?" Trong mắt toát ra vài phần vui vẻ, Trần Minh Húc đắc ý giương cằm, "Tôi vốn nhìn Ca Trần không vừa mắt, một kẻ tối ngày chỉ biết giả trang thành người yếu đuối đơn thuần một khi có chuyện gì xảy ra lại đem sai lầm ám toán đổ lên đầu người khác."

Bởi vì không biết rõ chuyện trước kia nên Đường Phong không biết được Trần Minh Húc cùng Ca Trần có quen biết, nhưng nếu ngẫm lại, vòng tròn nhỏ như vậy, đâu đâu cũng có chút liên quan với nhau, dù không có trực tiếp tiếp xúc cũng có thể quen biết.

"Phim không tốt phân nửa lỗi là của đạo diễn, phim trường xảy ra vấn đề lại tung hỏa mù đưa ra gièm pha nói gì mà do đối thủ cạnh tranh hãm hại, rời khỏi Tô Khải Trình thì hắn còn lại gì chứ." Trần Minh Húc len lén liếc mắt nhìn Đường Phong, thấp giọng, "Tôi gần đây nghe được chút tin tức, Lục Thiên Thần vốn không có quan hệ gì với Ca Trần, đều là hiểu lầm."

Này là.... Nói giúp cho Lục Thiên Thần hay là an ủi cậu?

Đường Phong sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười nói: "Ân, tôi hiểu."

Một người có yêu một người khác hay không, có thể nhìn ra từ những chi tiết rất nhỏ, chí ít từ trên người Lục Thiên Thần, ngay từ đầu Đường Phong không cảm thấy được núi băng kia có yêu Ca Trần.

Chuyện tình trong giới giải trí rất phức tạp, nói không rõ được quan hệ của những người đó là như thế nào, Lục Thiên Thần cùng Ca Trần, Ca Trần cùng Tô Khải Trình, Tô Khải Trình cùng Lục Thiên Thần.

"Tôi đi toalet một chút." Trần Minh Húc đứng lên.

« Đi đi. »

Đường Phong ngồi một mình có chút chán chường mà mở điện thoại xem một ít tin tức, xem một hồi không thấy gì liền đóng lại, đem tai nghe đeo vào, phát ra phần nhạc cậu sẽ sử dụng ở cuộc thi vài ngày sau ở ban huấn luyện.

I want love, but it's impossible

( ta muốn yêu nhưng điều này không có khả năng )

A man likeme, so irresponsible

( một người đàn ông giống như tôi, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm )

A man like me is dead in places

( người đàn ông giống như tôi, từ lâu đã chán ghét sự thất bại trong tình yêu )

Other men feel liberated

( những người khác lại cảm thấy giải thoát )

Một bóng người đứng trước mặt của cậu, Đường Phong gỡ tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn lại.

Lúc Trần Minh Húc trở lại từ toilet thì Đường Phong không biết đã đi đâu, điện thoại di động của người kia vẫn còn đang phát nhạc, tai nghe thì rơi trên bàn.

"Đường Phong?" Kỳ quái cầm lấy di động, Trần Minh Húc hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy tung tích Đường Phong.

------oOo------

Chương 117: Bắt cóc (3)

Không thấy Đường Phong, Lúc đầu Trần Minh Húc cho rằng Đường Phong có việc phải ra ngoài một lát, dù sao ví cùng điện thoại của người kia cũng còn đặt trên bàn, thế nhưng đợi thêm năm sáu phút thì Trần Minh Húc bắt đầu bất an, vội vã hỏi người trong quán, nói là vừa có một người đàn ông bận tây trang nâng Đường Phong rời khỏi quán.

Nhất thời Trần Minh Húc cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến lòng bàn chân như bị ngâm trong một thùng nước đá.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ với Lục Thiên Thần, người sau rất nhanh chạy đến chỉ là đem đồ vật của Đường Phong đi bảo Trần Minh Húc cứ thoải mái không cần lo lắng, có thể là Đường phong ra ngoài cùng ai đó, căn dặn Trần Minh Húc không nên đem việc này nói ra sau đó rời đi.

"Cậu cảm thấy là ai đem Đường Phong đi?" Một bên lái xe Lục Thiên Thần một bên nói chuyện với Charles, "Tôi không cho là Albert, hiện trường rất sạch sẽ, trong phòng cà phê vẫn còn những người khác, Đường Phong là một người thông minh, cậu ta nếu như gặp được người không quen biết lại có vẻ nguy hiểm sẽ phản kháng, thế nhưng cậu ta không có."

[ Cho nên cậu cho rằng là người quen?]

« Không sai. »

[ Cậu sẽ không cho là tôi đi ?]

« Cậu thoạt nhìn còn không khát khao đến nông nổi bắt cóc người, Charles, cậu là một thân sĩ không phải sao ?» Lục Thiên Thần nhàn nhạt nở nụ cười.

[ khen tặng cậu dành cho tôi không chút hữu ích, được rồi, tôi đã cho người đi thăm dò hành tung của Đường Phong, nghe ngữ khí của cậu hình như không hề lo lắng cho Đường Phong.] Charles nho nhỏ hừ một tiếng.

Hai tay nắm tay lái, Lục Thiên Thần híp mắt một chút, ngôn ngữ dẫn theo vài phần cười nhạt : « Bên người Đường Phong không có người muốn hạ độc thủ với cậu ta, nếu đối phương muốn tiền thì sẽ liên hệ với chúng ta. »

« Nếu như đối phương muốn thân thể của cậu ta thì sao ? Thật là đáng chết !] Charles giận tới tím gan, hắn thế nhưng đã lâu không có chạm vào Đường Phong rồi, hắn phải nhẫn vất vả như vậy lại đột nhiên có a tam a tứ đột nhiên nhảy vào, hắn sẽ nhịn không được mà muốn giết người.

Vấn đề này thật ra Lục Thiên Thần không có suy nghĩ qua, bị Charles nhắc tới liền thoáng nhíu mày, có một số việc chỉ cần nghĩ một chút liền khiến người khó chịu, có dũng khí chạm vào người của hắn, hắn sẽ làm cho những tên kia cả đời cũng không nhận hết đại giới.

« Vậy phải tìm được cậu ta trước khi trời tối. » Lục Thiên Thần một câu đem Điện thoại cắt đứt.

...

...

Đầu óc hỗn độn vô cùng khó chịu, giống như vừa bị một đàn voi chạy qua, cơ thể rơi vào khoảng không giữa thanh tỉnh và hôn mê.

Đường Phong có chút khó chịu nhẹ nhàng thở một hơi, nỗ lực mở mắt khiến cho mình thanh tỉnh lại, cậu nhớ là hôm nay đi ra ngoài uống cà phê với Trần Minh Húc, sau đó Trần Minh Húc rời đi toilet, cậu đang nghe nhạc, ngẩng đầu lên thấy được...

« Thuốc hình như bỏ hơi nhiều, uống một chút nước, lát nữa sẽ tốt hơn. »

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh, sau đó cảm giác được có người đem cậu dựa vào đầu giường, dòng chất lỏng lạnh lẽo giúp thấm ướt đôi môi khô nứt, cậu theo bản năng hé miệng uống vào.

Sau khi uống một ít nước thì thân thể cũng thoải mái hơn một chút, mặc dù vẫn còn khó chịu cùng chóng mặt, trong mắt lại lộ ra sương mù cùng uể oải, trong con ngươi lại ấn ra một người đàn ông mặc tây trang có ô vuông đen trắng xen kẽ, trong tay người đàn ông cầm một chén nước, mỉm cười nhìn Đường Phong vừa mở mắt.

Nhìn Đường Phong hai mắt mông lung buồn ngủ, người đàn ông nhịn không được đưa tay qua vỗ vào mặt đối phương : « Tỉnh ? »

« Tô Khải Trình. »

------oOo------

Chương 118: Bắt cóc (4)

Cậu nhớ là có một người đi đến cạnh bàn của cậu, cậu tưởng là Trần Minh Húc trở về, còn đang nghĩ thế nào lại về nhanh như vậy đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện đối phương không phải là Trần Minh Húc mà là Tô Khải Trình đã lâu không gặp, Tô Khải Trình mỉm cười với cậu sau đó đột nhiên lấy ra khăn tay chụp lên mũi miệng của cậu, trên khăn tay có một mùi gay mũi khó chịu, cậu cảm thấy không ổn, sau đó ý thức dần mơ hồ, thân thể cũng không còn khí lực.

Sau đó, cậu tỉnh lại, chính là hiện tại.

« Nếu như Tô tổng muốn gặp tôi cần gì phải phiền phức như vậy, trực tiếp gọi một cú điện thoại là được rồi. » Trên người không có chút khí lực, Đường Phong dựa vào gối lót ở sau lưng, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa được tiêu trừ, ngoại trừ có chút chóng váng bên ngoài thì ngực cũng có chút khó chịu, quá mức ngoài ý muốn rồi, Tô Khải Trình này rốt cuộc muốn bắt cóc cậu làm gì ?

« Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không tổn thương cậu, Lục Thiên Thần cùng Charles mà biết sẽ không bỏ qua cho tôi. » Cười nhàn nhạt, biểu tình của Tô Khải Trình lại không có chút lo lắng Lục Thiên Thần và Charles sẽ trả thù, cả người nhàn nhã ung dung, đem ly nước đặt lên bàn.

Đường Phong thừa dịp này quan sát nơi cậu ở, rèm cửa sổ không hoàn toàn được kéo kín, từ ngoài cửa sổ lọt vào vài tia sáng liền có thể đoán được hiện tại đại khái là buổi chiều, thời gian cậu hôn mê hẳn là cũng không quá lâu, nói cách khác nơi này cũng không quá xa.

« Anh đem tôi đến chỗ này là vì Ca Trần sao ? » Yên lặng đem đường nhìn từ cửa sổ thu trở về, Đường Phong liếc mắt nhìn cách bày trí trong phòng, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, có tủ quần áo có bàn có TV, thế nhưng không có ảnh chụp, trên bàn quá sạch sẽ, giường chiếu cũng có vị đạo mới mẻ.

Tô Khải Trình nhất định rất ít sinh hoạt tại chỗ này, thậm chí cái chỗ này có phải của Tô Khải Trình hay không cũng không thể xác định.

Cầm một tờ báo của hôm nay, Tô Khải Trình bước đi thong thả đến bên chiếc ghế có nhiều hoa văn Ba Tư độc đáo thì ngồi xuống, hai chân vắt chéo vào nhau mở ra báo chí : « Nghe nói tháng sau cậu đi nước Mỹ đóng phim, chúc mừng. »

« Cám ơn. » Tay đỡ đầu, Đường Phong nhẹ nhàng nhu nhu tóc, « Tô tổng đem tôi tới chỗ này là để nói chuyện phiếm sao ? »

« Tại sao lại không chứ ? Lại nói tiếp tuy rằng chúng ta gặp nhau rất nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu chúng ta ngồi riêng nói chuyện phiếm với nhau. »

« Ở bãi huấn luyện ngựa hẳn cũng là một lần nói chuyện phiếm riêng. » Đường Phong cố ý đem trọng tâm câu chuyện dời lên người Ca Trần, cậu chỉ có thể nghĩ nguyên nhân mà Tô Khải Trình bắt cóc cậu cũng chỉ có vì Ca Trần.

Quả nhiên Tô Khải Trình rời mắt khỏi tờ báo mà liếc nhìn cậu, khóe miệng treo lên tươi cười ôn hòa : « Nguyên nhân tôi đem cậu đến chỗ này có một phần nguyên nhân là vì Ca Trần, không phải toàn bộ. »

Tô Khải Trình lại cúi đầu đọc báo, trên mặt chính là tin tức về « tình cảm lưu luyến » của ba người Lục Thiên Thần, Đường Phong cùng Charles, hắn nhìn hình ảnh mà tò mò hỏi : « Rất khó tin là Lục Thiên Thần sẽ đột nhiên đối với cậu tốt như vậy, lúc trước trong mắt hắn cậu chỉ là một chú chó con đáng ghét. »

Đường Phong một chút cũng không thích cái so sánh này, tuy rằng cậu cũng thích những chú chó con dễ thương, nhưng cậu tin tưởng Tô Khải Trình tuyệt đối không phải là đang khích lệ cậu.

« Là cái gì làm cho cậu thay đổi, Đường Phong, cậu có thể

Nói cho tôi biết không ? » Lời nói cùng biểu tình của Tô Khải Trình vô cùng thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến Đường Phong muốn cười.

« Tô tổng, ngài không đi đóng phim thật quá đáng tiếc rồi. »

Mặt trước là một dạng, mặt sau lại là dạng khác, bộ phim đó có thể gọi là « Mặt người dạ thú ».

Diễn viên chính : Tô Khải Trình, sản xuất : Tô Khải Trình, đạo diễn : Tô Khải Trình.

Khán giả : Đường Phong.

« Cám ơn, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. »

« Con người vẫn luôn thay đổi, vạn vật đều biến hóa, lại dừng lại ngay trước tử vong, đây chính là nguyên nhân cho sự thay đổi của tôi, nếu như Tô tổng đi một chuyến dạo qua quỷ môn quan sẽ hiểu rõ lời của tôi. » Bởi vì ngươi sẽ không, cho nên ta có thể nói lung tung.

« Kiến nghị không tệ. » Buông báo xuống, Tô Khải Trình đứng dậy đến bên giường ngồi xuống, hai mắt nhìn Đường Phong chằm chằm giống như muốn nhìn thấu qua người nam nhân này, người sau không hề sợ hãi mà nhìn lại.

Cậu biết Lục Thiên Thần cùng Charles khẳng định sẽ tìm cậu, cho nên, mặc kệ Tô Khải Trình suy nghĩ cái gì, cậu chỉ cần kéo dài thời gian là được.

« Vì cậu, hắn từ bỏ Ca Trần, hắn cứ như vậy ném Ca Trần đi. » Ngữ khí của Tô Khải Trình rất bình thản.

« Có thể bọn họ cho tới bây giờ cũng không cùng một chỗ đi ? »

Híp mắt, Tô Khải Trình đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm của chàng trai khiến cậu ngẩng đầu lên.

« Lục Thiên Thần cho tôi không ít lễ vật, tôi cũng đang suy nghĩ là cũng phải tặng lại cho hắn một ít lễ vật, nếu hắn đã quan tâm cậu như vậy. »

« Tôi không cảm thấy đó là một ý kiến hay. » Đường Phong cười khổ.

...

...

Không nói gì cũng không phải là một lựa chọn tốt, nhưng nếu như nói quá nhiều thường sẽ làm cho đối phương cảnh giác, hiện tại nhưng là thời gian khảo nghiệm rồi, cậu phải sắm vai nhân vật gì đây ?

Bi tình một chút, luống cuống một chút, bày ra tư thái người bị hại kéo dài thời gian đến buổi trà chiều.

« Có một việc tôi vẫn luôn không rõ, Tô Khải Trình, anh có khả năng giải đáp cho tôi sao ? » Đường Phong thay đổi cách xưng hô với người đàn ông, « Tô tổng » có chút xa lạ, ba chữ « Tô Khải Trình » này đã nương theo đối phương vài chục năm nên càng dễ đả động một người, hiệu quả có thể rất nhỏ nhưng vẫn tốt hơn so với không có.

« Cậu muốn biết cái gì ? »

« Giống như anh thấy, chuyện trước kia tôi đều không nhớ rõ, thế nhưng sau khi tỉnh lại tôi luôn nỗ lực lý giải quá khứ của tôi, cũng nghe được một ít chuyện về Lục Thiên Thần cùng Ca Trần. » Hơi ngừng một chút, đầu óc Đường Phong càng lúc càng thanh tỉnh liền giương mắt hướng về Tô Khải Trình, cậu biết nơi có mị lực nhất của cậu chính là đôi mắt, một đôi mắt sáng sủa động lòng người lại thích hợp hiển lộ nghi hoặc cùng mê man.

« Theo tôi biết, Lục Thiên Thần thích Ca Trần, Ca Trần là người của anh, người thành công lại thông minh như anh khẳng định không thể không biết quan hệ ái muội của Lục Thiên Thần cùng Ca Trần, là cái gì khiến cho anh vẫn luôn bảo trì trầm mặc ? » Đó cũng là vấn đề mà Đường Phong luôn nghi hoặc không rõ.

Tô Khải Trình cười nhạt một tiếng, đường nhìn thủy chung dừng lại ở đôi mắt của Đường Phong không có chút muốn dời đi.

« Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, nhưng tôi cũng có thể nói cho cậu biết một chút, tôi không có bảo trì trầm mặc. »

« Cho nên anh bắt cóc tôi ? » Đường Phong thở dài, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, « Nếu như anh là vì trả thù Lục Thiên Thần đoạt người của anh, vậy anh thực sự không nên bắt cóc tôi, nếu như Lục Thiên Thần thực sự quan tâm tôi lại thế nào sẽ đem tôi đưa cho Charles một tháng, chuyện này anh cũng biết mà. »

« Vì sao sẽ không ? Hắn thậm chí cũng đã đưa Ca Trần đến cạnh tôi, Lục Thiên Thần là một người vô cùng lý trí, là một thương nhân thông minh, hắn luôn biết cách làm sao để thu hoạch được lợi ích tốt nhất, mà hiện tại cậu chính là lợi ích lớn nhất của hắn, hắn quan tâm tương lai của cậu. » Khi Tô Khải Trình nói xong chữ cuối cùng Đường Phong cảm thấy có chút mờ mịt.

« Nghe như là anh muốn hủy tương lai của tôi, muốn đem tôi đi hủy dung ? » Đường Phong nhịn không được cau mày, tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, cả người cậu đều tản ra vẻ suy yếu cùng yếu đuối, kết hợp với biểu tình có chút đau thương càng làm cho người khác muốn đem cậu ôm vào lòng.

Kĩ thuật của cậu từ trước đến nay vẫn rất tốt, may mắn là mị lực bản thân cũng không sai.

Tô Khải Trình nhìn mặt Đường Phong chằm chằm một hồi lâu, sau đó mỉm cười lắc đầu, thoạt nhìn giống như một quý tộc chuẩn mực, nhưng rất nhiều quý tộc sau khi bỏ đi lớp áo đẹp đẽ thường thường cũng là dã thú.

« Không » hắn vừa nói vừa lắc đầu, « Cậu là một chàng trai anh tuấn, giống như một bức tranh, tôi không thích hủy hoại tác phẩm nghệ thuật. »

« Thế nhưng phá hư đồ vật đẹp đẽ sẽ đem lại kích thích cho anh, đúng hay không ? » Hai tay giấu dưới chăn bắt đầu chậm rãi nắm thành quyền rồi buông ra, sớm khôi phục sức khỏe vĩnh viễn không phải là chuyện xấu.

Trong mắt Tô Khải Trình hiện lên một tia sáng : « Xem ra ánh mắt của Lục Thiên Thần thật độc đáo, hắn đến tột cùng là thế nào mà phát hiện ra cậu vậy ? Cậu có chút.... quá thông minh rồi. »

« Học qua một ít tâm lý học. » Một người trải qua kinh lịch nhưng vẫn một bộ dáng của người tri thức, người giống như Tô Khải Trình không phải là Đường Phong lần đầu tiên thấy.

« Xem ra cậu học không tệ. »

« Hắn cũng nói như vậy. » Ngón tay nhẹ nhàng co duỗi, Đường Phong tiếp tục hướng người đàn ông đặt câu hỏi, « Tôi bất quá chỉ là một người ngoài cuộc, ân oán giữa các đại nhân vật các người vì sao phải kéo tôi vào ? Tôi chỉ là muốn hảo hảo đóng phim, không hơn. »

« Lời nói của cậu rất động lòng người, nhưng đáng tiếc hiện tại cậu đã ở chỗ này, hiện tại tôi có thả cậu hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì kết quả vẫn là Lục Thiên Thần cùng tôi sẽ không thể trở lại quan hệ hợp tác như lúc đầu, như vậy chí ít tôi muốn hắn phải có gì đó để nhớ đến tôi. »

Tô Khải Trình cười cười, lên tiếng hô : « Đem đồ vào. »

Cửa phòng bị người mở ra, mấy người hắc y nhân đem máy ảnh tiến vào, cẩn thật đặt ở hai bên trái phải.

« Tôi sẽ không thương tổn cậu, chỉ cần một ít hình ảnh khiến Lục Thiên Thần khó chịu mà thôi. »

Đối với một minh tinh mà nói, một ít hình ảnh bất minh giống như là một cái bom hẹn giờ, ngươi không biết lúc nào hắn sẽ tuôn ra, sẽ có nguy hại gì đối với sự nghiệp diễn viên của ngươi.

Thủ đoạn cũ rích đơn điệu nhưng lại vô cùng hữu dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top