Sự phản đối của fan
Cố An Kỳ cũng không vòng vèo mà hỏi thẳng: "Đạo diễn Trương, có thể nói cho em biết vai diễn của em là nhân vật gì không?"
"Ừ, nhân vật này là hàng xóm của Tiểu Yêu, tức vai diễn của Đào Tiểu Mễ. Trước đây gia cảnh nghèo khó nên bị bán đi. Mặc dù sau này sau khi trở nên khá giả gia đình có đi tìm cô nhưng không tìm thấy. Sau đó qua vài lần trùng hợp, gia đình họ tìm lại được đứa con gái bị bán đi ngày trước, mặc dù vậy, cô con gái đó vẫn không chấp nhận 'cái nhà' đó." Trương Chấn Dương nói, "Trong kịch bản cô ấy thường giúp đỡ Tiểu Yêu, hai người chăm sóc lẫn nhau, cuối cùng Tiểu Yêu dần dần thay đổi được cô ấy."
"Người như vậy nói chung chắc chắn sẽ có cảm giác ngăn cách với gia đình, mặt ngoài thì oán hận, nhưng sâu trong nội tâm lại vẫn khát khao, tình cảm quá mức phức tạp, không phải cứ biểu hiện khoa trương là lột tả hết được." Trương Chấn Dương cân nhắc, "Vừa nhìn thấy nhân vật này anh đã nghĩ tới em, cho nên muốn mời em đến thử xem."
"Vâng, đất diễn của nhân vật này có vẻ không ít đúng không?" Cố An Kỳ nghiêm túc nghe giới thiệu, sau đó hỏi, "Đây không xem như khách mời nữa mà là một nhân vật phụ thì phải?"
"Đúng vậy, vốn ý định ban đầu của biên kịch là một nhân vật khách mời thôi, nhưng sau khi viết xong lại bổ sung thêm vài cảnh." Trương Chấn Dương thở dài, "Điều chỉnh như vậy cũng khiến cho bộ phim thú vị hơn lúc trước, đặc biệt tình huống này cũng hay gặp cho nên anh không yêu cầu cắt bỏ."
"Vâng..." Cố An Kỳ chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn vội. Nhân vật kiểu này đúng là cô chưa từng diễn bao giờ. Chuyện một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bán đi cô đã từng nghe nói, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thật sự nghe một người nói về chuyện này. Cô cảm thấy rất hứng thú với nhân vật này, nhưng những cảnh phải quay... dường như rất nhiều, còn nếu dồn tất cả thời gian cho nó thì lại bất khả thi.
"Đạo diễn Trương, có lẽ lịch trình của chúng tôi sẽ bị xung đột. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đây là một nhân vật khách mời nhỏ, nhưng bây giờ cảnh quay lại quá nhiều, thời gian quay cũng quá dài, chúng tôi thật sự rất khó sắp xếp." Chu Á Kiệt cướp lời thừa dịp Cố An Kỳ chưa mở miệng.
"Tôi cũng biết lịch trình của Cố An Kỳ đã kín mít, nhưng nhân vật này thực sự rất quan trọng, còn nếu cắt bớt đất diễn đi thì kết cấu bộ phim sẽ rất kì dị." Trương Chấn Dương nói, "Nhân vật này Cố An Kỳ cũng chưa từng thử nên rất mới mẻ, cứ thử đi, có lẽ lại có đột phá bất ngờ cũng không chừng."
Cố An Kỳ suy nghĩ một lát mới nói: "Nhân vật này đúng là rất thú vị, em cũng rất có hứng thú, chẳng qua lịch trình bây giờ không còn thời gian rảnh. Em cũng không muốn đang trong thời gian quay phim mà vắng mặt, hoặc vì chuyện gì đó mà làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim."
"Chuyện này không thành vấn đề, bọn anh có thể phối hợp với thời gian của em." Trương Chấn Dương nghe thấy lời nói của Cố An Kỳ thì trong lòng thở ra một hơi lớn, "Chuyện này vốn nên thông cảm, bọn anh hiểu mà."
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình của An Kỳ cho khớp với thời gian của đoàn làm phim." Chu Á Kiệt đành bất đắc dĩ nói, đã nói Cố An Kỳ đừng nhận quá nhiều việc rồi, nhưng cô là người cuồng công việc, chỉ cần gặp được nhân vật tốt, một cơ hội tốt thì một cái cũng không bỏ. Ai... Thật sự là không biết nói gì cho phải.
Sau đó Chu Á Kiệt và Trương Chấn Dương nói chuyện thêm một lúc để thảo luận chi tiết việc hợp tác.
"Cô nên chuẩn bị tâm lý đi, sau này cô sẽ phải chạy sô càng ngày càng nhiều." Rời khỏi studio, Chu Á Kiệt tức giận nói, "Thời gian nghỉ ngơi của cô vốn đã không đủ, nay lại lấy thời gian đó ra để diễn, cộng thêm công việc hàng ngày nữa, sức khỏe sao mà chịu được?"
"Không sao, chỉ thêm một bộ thôi mà." Cố An Kỳ hơi cười nói, "Đúng rồi, tên phó đạo diễn kia thế nào rồi?"
Ngày hôm qua Cố An Kỳ đã đề cập với Chu Á Kiệt về tên phó đạo diễn kia, cũng kín đáo bộc lộ ý định mình không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Mặc dù hậu thuẫn của tên đó rất mạnh, nhưng cô không muốn lúc diễn cứ bị tên đó chỉ tay năm ngón làm tụt cảm xúc của cô.
"Yên tâm đi, sau chuyện ngày hôm qua, đạo diễn Trương cũng hiểu tên phó đạo diễn kia chỉ có 'bản lĩnh' phá hoại, vì vậy không cho anh ta cơ hội chỉ đạo nữa." Chu Á Kiệt nói, "Hiện tại tên phó đạo diễn đó gần như đã mất quyền lực, cùng lắm cũng chỉ là một người ngoài cuộc đứng xem thôi."
"Ừ, vậy là tốt rồi." Cố An Kỳ hơi khép lại mắt, không nói thêm gì nữa.
Tiện đường nên hai người về công ty sắp xếp lại kế hoạch luôn, Chu Á Kiệt vốn định để Cố An Kỳ hai tháng nữa ra album, nhưng nhìn lại mấy kịch bản trên tay cô, xem ra kế hoạch nãy phải hoãn vô thời hạn.
"Cô và Tô Dật Phàm lần này xác định rồi?" Chu Á Kiệt hỏi.
"Ừ, xác định rồi." Cố An Kỳ nhàn nhạt nói, "Phiêu bạt lâu cũng muốn tìm chỗ định cư."
"Chắc cô cũng biết bây giờ không phải thời điểm tốt để hai người công khai tình cảm." Chu Á Kiệt nhíu mày, "Tôi cũng không phải phản đối, chỉ là lúc này quả thật không phải thời điểm tốt. Fan của Tô Dật Phàm rất manh động, mà fan của cô cũng sắp không áp chế được nữa."
"Ừ..." Giọng Cố An Kỳ càng ngày càng nhỏ, "Việc này tôi biết."
Làm sao cô có thể không biết? Thật ra cả Tô Dật Phàm và cô đều hiểu, bây giờ cũng không phải thời điểm tốt. Chuyện búp bê nguyền rủa mới xảy ra chưa được bao lâu, nếu bây giờ họ công khai tình cảm, tuyệt đối không có lợi, nhưng hai người đã phải chờ đợi quá lâu, không muốn bị ánh mắt người khác làm phiền nữa.
Giống như Tô Dật Phàm vẫn muốn cùng Cố An Kỳ mở cuộc họp báo nhằm tuyên bố danh phận chính thức của mình, họ đều biết rõ người kia là người mình muốn tìm, không muốn bỏ lỡ. Cả hai đều là người của công chúng, bất kể là ai, paparazzi với phóng viên theo sát không phải ít, trốn trốn tránh tránh cũng chẳng được giấu bao lâu, một khi đã như vậy, không bằng công khai luôn chuyện tình cảm cho mọi người cùng hiểu.
"Hai người đã quyết định thì nhớ chuẩn bị tâm lý." Chu Á Kiệt nói, "Sau này tôi sẽ sắp xếp cho hai người vài dự án hợp tác, như vậy trước tiên sẽ dựng lên hình tượng một đôi của hai người trên màn ảnh, nhờ đó sẽ tạo ấn tượng sâu sắc cho những người chưa biết đến việc này hoặc những người cố chấp phản đối."
"Ừ, nghe có vẻ được đấy." Cố An Kỳ gật gật đầu, "Về chuyện fan manh động, tôi nghĩ không lâu nữa họ sẽ đến làm loạn dưới công ty, đến lúc đó hãy để tôi và Tô Dật Phàm tự ra mặt giải quyết. Phía công ty sẽ không đưa được cho họ đáp án họ muốn đâu, chỉ làm oán giận của họ càng tích tụ nhiều hơn mà thôi."
"Nhưng cô mới bị vụ búp bê nguyền rủa, chuyện này..." Chu Á Kiệt nhíu mày, không thể đồng ý ngay. Sau khi xảy ra chuyện búp bê, anh càng cẩn thận trong việc chọn lọc công việc cho Cố An Kỳ hơn, phàm là những chương trình tương tác với khán giả đều bị anh loại bỏ, nhưng nay nếu để Cố An Kỳ ra mặt với Tô Dật Phàm, có thể lại xảy ra chuyện như vậy nữa hay không?
"Yên tâm đi, tôi không yếu ớt như vậy đâu." Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, "Còn có anh ấy ở bên cạnh tôi mà, đừng lo lắng."
Trong lòng Chu Á Kiệt vẫn chưa yên tâm lắm, ý của Cố An Kỳ anh đương nhiên hiểu, nhưng có lẽ Cố An Kỳ cũng không biết lúc này số lượng fan phản đối đã lớn đến mức nào, hai ngày nay đã lần lượt có người đến làm loạn, nhưng vì Cố An Kỳ và vài nghệ sĩ khác vào công ty bằng cửa sau nên không thấy tình hình đằng trước, hiện tại số fan phản đối không ngừng tăng lên, họ cũng sắp không áp chế được nữa. Đến lúc đó cho dù có bố trí vệ sĩ đi theo Cố An Kỳ thì vẫn chưa thể yên tâm.
"Nếu không như thế này đi, chúng ta sẽ mời những fan này vào phòng hội nghị mà công ty dùng để tiếp đãi phóng viên, nếu có chuyện gì chúng ta cũng có mấy tầng an ninh." Chu Á Kiệt nói, "Mặt khác hai người cũng nhanh chóng chuẩn bị đi nói rõ ràng trước truyền thông đi, mở một cuộc họp báo cũng được."
"Ừ, tôi hiểu rồi." Cố An Kỳ gật gật đầu, "Tôi sẽ nói lại với Dật Phàm."
Cố An Kỳ nhận ra sự lo lắng của Chu Á Kiệt, trong lòng ít nhiều cũng hiểu sự bạo động đã kinh khủng hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, nhưng chuyện gì thì cũng phải giải quyết, nếu cứ bỏ mặc nó hay ép nó xuống thì đối với tất cả mọi người đều không có lợi.
"Linh cái leng keng linh cái leng keng đông." Di động của Cố An Kỳ vang lên.
"Alo, tôi là Cố An Kỳ" Cố An Kỳ nhận điện thoại.
"An Kỳ, anh là Dật Phàm, bây giờ em có rảnh không?" Tô Dật Phàm hỏi.
"Có, còn một lúc nữa mới đến lịch trình tiếp theo, có chuyện gì anh nói đi." Cố An Kỳ thẳng thừng.
"Anh muốn hỏi em là, trong khoảng thời gian này em có thời gian tham gia buổi họp mặt fan hay không." Tô Dật Phàm nói, hiển nhiên ở chỗ anh cũng đang bàn về vấn đề tương tự.
"Em cũng đang chuẩn bị gọi cho anh về việc này mà anh đã gọi đến trước rồi." Cố An Kỳ bật cười, "Có, nên giải quyết chuyện này sớm, nếu không không thể yên tâm được."
Anh là lựa chọn của cô, cô là lựa chọn của anh, điều này hai người đều hiểu trong lòng. Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ đều giống nhau, đều là người sẽ không lùi bước vì lời đồn đãi của người ngoài. Nếu có người nào không thích họ, họ sẽ không thèm quan tâm, bị ghét thì bị ghét, dù sao họ cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải thích mình được, nhưng nếu đó là fan vẫn luôn ủng hộ người kia thì họ không thể làm như vậy. Nếu coi thường vấn đề càng ngày càng phức tạp này, mọi chuyện chắc chắn sẽ càng ngày càng tồi tệ.
Vài ngày sau, Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ cùng nhau tham dự không ít hoạt động dưới sự sắp xếp của Chu Á Kiệt nhằm trả lời truyền thông, câu hỏi ùn ùn kéo đến như quá trình yêu đương của hai người ra sao, tại sao lại né tránh paparazzi, còn nữa, nếu không phải chuyện "phim giả tình thật" bị lộ ra trên chương trình truyền hình thì có phải sẽ không định công khai hay không, diễn xuất của Cố An Kỳ đột nhiên tốt như vậy, có phải là do được Tô Dật Phàm chỉ điểm hay không vân vân.
Nói chung, phần lớn đều do Tô Dật Phàm trả lời, chẳng qua vài câu hỏi gài bẫy, hoặc đề cập đến cá nhân Cố An Kỳ thì mới do Cố An Kỳ ra mặt. Công việc của hai người phân chia rất đơn giản, rất rõ ràng, thoạt nhìn như Tô Dật Phàm là trung tâm, người bên ngoài cũng nghĩ anh năm trong tay toàn bộ cục diện, nhưng thật ra Cố An Kỳ cũng tham gia khống chế bầu không khí của buổi phỏng vấn.
Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ không hề làm ra mấy chuyện buồn nôn như mười ngón tay giao nhau hay gì đó. Đối với họ mà nói, đối mặt truyền thông chỉ có một mục đích duy nhất là công khai quan hệ, họ đến đây cũng không phải đi triển lãm hay khoe khoang tình cảm tốt đẹp bao nhiêu.
Nếu đang đóng giả scandal thì có lẽ họ còn có thể giả bộ thân thiết, nhưng một khi là thật, họ không muốn đến để triển lãm. Xuất hiện bình thường, trả lời khiêm tốn, không hề làm ra vẻ. Mặc dù hai người không tương tác nhiều với nhau nhưng lại vô cùng xứng đôi. Ánh mắt lơ đãng giao nhau, hiểu ý nhìn nhau cười, chẳng những khí chất họ giống nhau mà còn vô cùng ăn ý. Hai người đứng cùng một chỗ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên mà lại đúng đắn.
Lần đầu tiên Tô Dật Phàm công khai chuyện tình cảm với một nữ nghệ sĩ, tin tức này giống như hất một gáo nước vào nồi chảo đang sôi, lập tức nổ tung. Ban đầu không ít người đều cho rằng Cố An Kỳ nắm được nhược điểm gì đó của Tô Dật Phàm, hoặc Tô Dật Phàm bị hồ ly tinh Cố An Kỳ làm mê muội đầu óc, nhưng không ngờ hai người còn nghiêm túc trả lời trước công chúng, các bạn có mặt đều có thể nhìn ra sự che chở của Tô Dật Phàm đối với Cố An Kỳ, cũng như niềm tin tuyệt đối vào cô.
Sự tương tác giữa hai người cũng không phải do diễn xuất, với xuất thân của họ, nếu muốn "diễn trò" để che giấu một việc thì quá đơn giản. Hai người lựa chọn dùng phương pháp giản dị nhất đối mặt với truyền thông, chính là muốn thật lòng tuyên bố, họ lựa chọn lẫn nhau, lựa chọn con đường này cho tương lai.
Hình ảnh rất đơn giản, nhưng hai người lại cho các bạn cảm giác rất hạnh phúc. Xen lẫn sự ngọt ngào là ấm áp khiến người ta phải hâm mộ.
Cứ vài hoạt động như thế, hai người đều cùng đi cùng về, thu hút không ít sự chú ý, nhiều người ngày trước có hiểu lầm đối với hai người cũng từ từ thay đổi thái độ, buổi họp mặt fan được sắp xếp vào hôm nay, vì để ăn nói với fan, hai người đều mặc trang phục nhã nhặn, không chọn trang phục quá mức sặc sỡ.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đã chọn năm mươi người trong diễn đàn fan được tham gia hoạt động, fan của Tô Dật Phàm thật ra dần dần bắt đầu đã có vài người có tihện cảm với Cố An Kỳ, tất cả đều là nhờ công của Tô Dật Phàm. Ngày trước Tô Dật Phàm phải vài ngày thậm chí mấy mấy tuần mới viết một bài, bây giờ đổi thành mỗi ngày có một bài viết trên diễn đàn, nội dung chủ yếu vẫn là về công việc, nhưng xen kẽ vẫn có mấy bức ảnh anh chụp trộm Cố An Kỳ, cộng thêm mấy chuyện đùa giỡn nhau giữa hai người ngày trước.
Tô Dật Phàm cũng không cố ý nói Cố An Kỳ tốt đẹp bao nhiêu hay quan hệ giữa họ hòa thuận đến mức nào, anh chỉ từng chút từng chút một miêu tả cảm giác được hẹn hò với Cố An Kỳ như thế nào mà thôi. Giữa những hàng chữ đều có thể nhận ra Tô Dật Phàm đang hạnh phúc.
Sau khi nhận thức được điều này, ấn tượng của nhiều người đối với Cố An Kỳ tốt hơn không ít. Dù sao phần lớn người hâm mộ cũng biết, thần tượng nhà mình sớm muộn cũng phải kết hôn, phải có gia đình của chính mình, nếu chỉ bởi vì họ mà độc thân cô đơn cả đời, như vậy anh không hạnh phúc, mà họ cũng không vui vẻ gì. Chẳng qua vẫn một nhóm người rất nhỏ phản đối Cố An Kỳ, nguyên nhân phản đối vô cùng kì quặc khiến Cố An Kỳ dở khóc dở cười.
Trong phòng nghỉ, Cố An Kỳ ngẩng đầu thấy Tô Dật Phàm liên tục nhìn về phía trước thì không khỏi bật cười: "Không thể ngờ được Tô đại thiên vương cũng có lúc hồi hộp nha."
"Anh nào có hồi hộp?" Tô Dật Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cố An Kỳ cũng không vạch trần anh, chỉ ngồi cười liên tục làm cho Tô Dật Phàm nghẹn đến đỏ mặt: "Anh cũng không tin em không hề hồi hộp."
"Em không hồi hộp mà, tuyệt đối không." Cố An Kỳ thoải mái trả lời, "Dù sao có anh ở bên cạnh giúp em rồi, sao em phải lo nữa?"
Tô Dật Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cưng chiều nắm tay Cố An Kỳ. Không sai, đây là anh tự tìm, anh không nỡ để Cố An Kỳ khó xử, không nỡ để cô quá mệt mỏi, cho nên mới che chắn giúp cô. Mặc dù thấy Cố An Kỳ hiện tại tin tưởng anh như thế đúng là anh rất vui vẻ, nhưng mà...
"Này, đau quá, buông ra, anh xuống tay quá nặng rồi đấy." Cố An Kỳ bất mãn oán giận nói, "Mặt chắc chắn đã bị nhéo đỏ rồi."
"Đỏ mới đẹp." Tô Dật Phàm khẽ cười, nhìn khuôn mặt Cố An Kỳ bị anh nhéo đến đỏ, hài lòng gật đầu. Cố An Kỳ không nói hai lời, tiến lên "nhéo" anh một cái—— giữ lấy một miếng thịt, xoay một vòng rồi lại kéo ra, sức lực rất mạnh khiến khuôn mặt Tô Dật Phàm biến dạng liên tục.
"Ừ, anh cũng thế, đỏ mới đẹp." Cố An Kỳ hất mặt lên, xoay người rời đi.
Tô Dật Phàm hơi cong khóe môi, không nói gì thêm. Thật ra anh vẫn lo lắng, lo lắng hôm nay sẽ có người đến gây rối, lo lắng người tặng "búp bê nguyền rủa" hôm nay có làm gì khác hay không, mặc dù vệ sĩ bảo vệ xung quanh đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, nhưng anh vẫn không yên lòng.
Không phải anh lo lắng cho mình, cũng không phải anh lo Cố An Kỳ sẽ biểu hiện không tốt, điều mà anh lo lắng là an toàn của Cố An Kỳ, cho dù lát nữa anh sẽ làm bạn bên cạnh cô trong toàn bộ quá trình, anh vẫn không thể yên tâm, trái tim không hiểu sao cứ nhảy nhót, tóm lại là không thể bình tĩnh.
"Chắc sẽ không sao đâu..." Tô Dật Phàm nhíu mày, giống như đang tự an ủi mình, "Ở đây có rất nhiều bảo vệ với vệ sĩ, vấn đề an ninh sẽ rất an toàn, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
Không lâu sau, Tô Dật Phàm dắt Cố An Kỳ vào phòng họp, bên trong đã chật ních người, có thể nhận ra rất rõ một bên là fan của Cố An Kỳ, một bên là fan của Tô Dật Phàm. Fan của Tô Dật Phàm từ giữa đổ về phía bên trái, tay cầm quạt cổ vũ và quà tặng, còn từ giữa đổ sang phải là fan của Cố An Kỳ, ngoài quạt cổ vũ còn cầm thêm ảnh của cô. Cố An Kỳ thu hết tình hình vào mắt, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ duy trì nụ cười trước sau như một, chận rãi bước vào trong.
"Hôm nay mời các bạn đến đây là muốn tuyên bố với các bạn chuyện tôi và An Kỳ ở bên nhau." Tô Dật Phàm nói, "Có lẽ lúc buổi họp fan này nên được tổ chức sớm hơn, tôi thật sự xin lỗi."
"Tôi biết không hề ít người ngờ vực chuyện của tôi và An Kỳ, có lẽ nhiều người cảm thấy chúng tôi làm vậy chỉ để lăng xê cho phim mới đúng không?" Tô Dật Phàm mỉm cười, làm dịu bầu không khí xấu hổ đi không ít, "Tôi chỉ muốn nói chúng tôi ở bên nhau không hề do một nguyên nhân bên ngoài nào, nghiêm túc hẹn hò, nếu không tôi cũng sẽ không mang bạn gái đến gặp fan của mình, cũng không nhất thiết phải làm long trọng thế này."
"Ha ha, " Cố An Kỳ cười, "Đúng vậy, có lẽ các bạn không biết trong phòng nghỉ anh ấy hồi hộp đến mức nào đâu. Có lẽ ngay cả lần đầu nhận giải thưởng cũng không hồi hộp bằng vừa rồi."
"Ngốc, những chuyện như vậy thì đừng nói ra." Tô Dật Phàm giống như xấu hổ buồn bực khẽ nói, tuy nhiên vẫn đủ lớn để các bạn đều nghe được. Không khí trong phòng trong nháy mắt sôi động hẳn lên.
"Tôi biết các bạn có lẽ đối với chúng tôi còn rất nhiều nghi vấn cũng như không chắc chắn." Cố An Kỳ nói, "Chúng tôi hôm nay sẽ trả lời từng câu hỏi một, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng tôi tổ chức buổi họp mặt này."
"Ừ, các bạn có thắc mắc gì thì đều có thể hỏi, cứ mỗi ba hàng có một microphone, các bạn có thể truyền tay nhau." Tô Dật Phàm nói, chỉ vào microphone trên tay nhân viên.
"Thiên vương, em muốn biết sao anh lại tinh mắt thích An Kỳ nhà chúng em?" Một người thuộc fan của Cố An Kỳ hỏi.
"Mọi mặt của cô ấy đều tốt, vì vậy tôi sẽ không nói nữa." Tô Dật Phàm mỉm cười nói tiếp, "Chủ yếu là cảm giác đúng, thích sự kiên cường không chịu thua của cô ấy, thích nụ cười khẽ ngẫu nhiên của cô ấy. Khi nhìn thấy cô ấy luôn có một cảm giác, đó là đứng bên cạnh bảo vệ cho cô ấy."
"aaaa" Fan của Cố An Kỳ gào thét điên cuồng.
"Ừm, anh Dật Phàm, anh cảm thấy Cố An Kỳ có khuyết điểm gì?" Một fan có ánh mắt sáng ngời hỏi.
"Khuyết điểm ư? Quá bướng bỉnh có tính không? Đôi khi cô ấy rất cứng đầu, đánh chết cũng không chịu nhận thua, chuyện đã xác định thì không ai thay đổi được. A, hình như lại nói thành ưu điểm mất rồi." Tô Dật Phàm nửa đùa nửa thật nói, "Aiz, sau này tôi còn phải xem sắc mặt của bà xã đại nhân mà sống, các bạn vẫn đừng nên hỏi tôi mấy câu hỏi thế này đi, nhưng mà hỏi An Kỳ thì tôi không ngại đâu."
Cố An Kỳ liếc nhìn Tô Dật Phàm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này thật đúng là biết nắm bắt thời cơ, có cơ hội lập tức gọi cô là bà xã, thật không biết anh muốn dán cái xưng hô "Ông xã của Cố An Kỳ "lên người đến mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top