Sinh nhật
Hứa Toa Toa cúi đầu, thản nhiên nói: "Tôi không có dính dáng gì đến Cố An Kỳ cả, tôi cũng không quen cô ta."
"Thế Kiều Trí Viễn, cậu thì sao?" Thiệu Văn Đình không nhìn Hứa Toa Toa, ngược lại xoay người hỏi Kiều Trí Viễn đang nghỉ ngơi bên cạnh.
"Tôi..." Kiều Trí Viễn có chút do dự, "Tôi với cô ấy vốn quay phim cùng nhau, nhưng sau vì nhiều nguyên nhân mà tôi không thể quay hết bộ phim điện ảnh đó được. Tôi với cô ấy cũng không thân thuộc lắm."
"Nếu đã như thế, lúc quay phim phiền cô cậu chú ý tập trung vào diễn xuất của mình một chút, đừng thất thần nữa. Tôi không cho rằng đóng vai Thạch Nữ thì có gì đáng để mấy người tìm tòi nghiên cứu cả. Còn nữa, cùng xin hai người để ý cho, là hai người đang đóng phim, người trong phim cũng không phải Cố An Kỳ, mà là Thạch Nữ. Các cô cậu cung không có quan hệ gì với cô ấy, đứng trước máy quay, mấy người chính là tiểu sư muội cùng với Yêu Vương, rõ chưa hả?" Thiệu Văn Đình nói, "Vai của An Kỳ đã mang theo sự hồn nhiên sẵn có, vô cùng hòa hợp với khí chất hiện tại của cô ấy. Vì vậy tôi sẽ không để cô ấy thu về, hai người không chèn ép lại được thì sẽ bị 'ăn tươi nuốt sống', hiểu chưa?"
Nói thẳng ra biểu hiện của Hứa Toa Toa với Kiều Trí Viễn đã làm ông thất vọng, không ngờ hai người này đảm nhận vai diễn quan trọng vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được cảm giác để diễn, đã vậy lúc làm việc lại còn trong trạng thái thất thần không yên lòng.
"Xin lỗi đạo diễn Thiệu, lát nữa quay phim tôi sẽ để ý." Hứa Toa Toa cắn môi nói, "Tôi nhất định sẽ không để Cố An Kỳ áp chế."
Bị diễn xuất của Cố An Kỳ lấn át ư? Nói đùa gì thế? Cô ta đã nhiều năm đóng phim rồi, đã không còn là Ngô Hạ A Mông* năm đó nữa. Sao cô ta có thể thất bại chứ? Làm sao có thể bại bởi người kia chứ? Những lời mà đạo diễn Thiệu Văn Đình nói khiến trong lòng cô ta rất khó chịu, lại càng không phục. Dựa vào cái gì mà cô ta sẽ bị Cố An Kỳ lấn át? Dựa vào cái gì mà không phải là Cố An Kỳ bị cô ta áp chế?
(*Ngô hạ a mông: là thành ngữ xuất xứ từ cuốn 66 của "Tôn Quyền Khuyến Học" của "Tư Trị Thông giám" nhằm châm biếm những người thiếu học thức, tỉ dụ như trình độ học thức còn thấp.)
Thiệu Văn Đình đưa mắt nhìn Hứa Toa Toa rồi thản nhiên nói: "Thế thì tốt."
Hứa Toa Toa lại cắn chặt môi hơn, lời này của Thiệu Văn Đình rõ ràng là không tin cô ta có thể vượt qua Cố An Kỳ, vì sao? Là vì cái gì? Hứa Toa Toa không rõ vì sao Thiệu Văn Đình lại đánh giá cao Cố An Kỳ như thế, cũng không hiểu con người Cố An Kỳ có gì tốt mà tôn sùng như vậy, cô ta không phục, vô cùng không phục. Cứ chờ xem, lát nữa quay phim sẽ thấy ngay thôi.
"Vậy còn cậu? Chuẩn bị bị lấn át sao?" Thiệu Văn Đình nhìn Kiều Trí Viễn.
"Tôi... tôi sẽ diễn nhập tâm hơn, quay phim cũng sẽ không còn là Kiều Trí Viễn nữa, mong đạo diễn yên tâm." Kiều Trí Viễn nói.
"Được rồi, nếu cô cậu đã chuẩn bị xong, thì tiếp tục chụp vài tấm nữa, sau đó bắt đầu chính thức luyện tập." Thiệu Văn Đình nói, "Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện mấy phân cảnh đằng sau trước, cũng có cảnh của hai người, để xem hiệu quả ra sao."
Lát sau Thiệu Văn Đình cũng gọi Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đến, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo một câu: "Nên diễn như thế nào hai người cứ làm y như thế, không cần phải thu tay."
Thiệu Văn Đình đúng là muốn đả kích Hứa Toa Toa với Kiều Trí Viễn, Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm khi diễn cùng bọn họ quả thật đã thu lại vài phần thực lực, cẩn thận điều chỉnh để trình độ mọi người ngang bằng nhau, chỉ là Thiệu Văn Đình cũng biết, bất kể là Cố An Kỳ hay Tô Dật Phàm, ý cảnh* của hai người đều cao hơn một nấc so với Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn, có lẽ diễn xuất của Hứa Toa Toa cũng không tệ, nhưng nếu đánh giá theo quan niệm nghệ thuật hay khí chất thì cô ta không thể nào bằng được với Cố An Kỳ. Cách làm của bọn họ như vậy, chẳng qua là để cân bằng hình ảnh, đem thực lực của mình đè nén lại mà thôi.
(*quan niệm nghệ thuật)
Chẳng qua Hứa Toa Toa với Kiều Trí Viễn không những không gắng sức đuổi theo, mà còn phân tán tinh thần, điều này khiến Thiệu Văn Đình tức giận, ông cũng không để Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm nương tay nữa. Cứ thoải mái mà diễn, để bọn họ nhận thức được sự thật rằng, rốt cuộc bọn họ có chênh lệch lớn đến nhường nào.
Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm nhìn nhau, không biết Thiệu Văn Đình có dụng ý gì, tuy nhiên cả hai đều im lặng gật đầu: "Chúng cháu biết rồi."
Không nương tay... nữa sao? Cố An Kỳ nheo mắt, nở nụ cười nhàn nhạt.
Cảnh tiếp theo nói về Thạch Nữ đuổi Khương Khôn đang bị thương về môn phái, gặp phải tiểu sư muội Từ Dao của Khương Khôn. Lúc này Từ Dao đã liên quan đến Yêu Vương Sát La, giấu yêu quái bên mình. Trực giác của Thạch Nữ phát hiện ra trên người nàng ta tồn tại một thứ mà bản thân đã quen thuộc, nhưng cũng không thể rõ đó là gì. Cảnh này rất ngắn, chỉ có đi đến, chào hỏi, rồi rời đi, chỉ một cảnh như thế này nhưng cũng không thể giải quyết đơn giản được. Biết bao thăm dò, cảm giác ở trong đó đều phải thể hiện ra.
Cảnh của Sát La vốn cần quay riêng, rồi sau đó mới ghép hậu kỳ, nhưng vì để Kiều Trí Viễn có thể cảm nhận được khí chất của Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm, cho nên Thiệu Văn Đình đã thay đổi kế hoạch ban đầu, để Kiều Trí Viễn cũng tham gia.
"Thạch Nữ, nàng cứ ở lại đây đi, dù sao khi quay về cũng chỉ là một người giữ núi, đúng không?" Khương Khôn nửa nằm trên băng ghế nhỏ để mặc Thạch Nữ nâng mình lên, thô lỗ toét miệng cười, hi vọng nàng có thể nghe lời hắn mà ở lại ở đây.
"Thiên đình có lệnh ta trấn thủ núi Ngọc Thạch, vốn nửa bước cũng không được rời đi, hiện giờ nếu không phải vì ngươi vào núi Ngọc Thạch của ta mà bị trong thương, phải đến sư môn mới có thể cứu chữa, thì ta cũng sẽ chẳng rời núi. Tiễn ngươi tới đây đã xem như phá giới, đợi gặp chưởng môn của các ngươi, ta sẽ chào tạm biệt." Thạch Nữ thản nhiên nói, sắc mặt cũng không hề thay đổi, thanh âm không thanh thúy, ngược lại có chút nặng nề, nhưng cũng bí mật mang cảm giác ấm áp, nghe rất thông thuận, làm cho người ta vô cùng thư thái.
Khuôn mặt tươi cười của Khương Khôn lập tức cứng đờ, sau đó từ từ cúi đầu, thì thào nói thầm, dường như có chút oán hận: "Dù sao cũng phá giới rồi, tiếp tục ở lại một hai ngày cũng chẳng sao."
Thạch Nữ không để ý đến hắn, cũng chẳng đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai mắt cũng không chớp, ánh mắt ngẫu nhiên đem đặt tại cảnh vật xung quanh, đôi mắt như mặt nước trời thu lại lẳng lặng nhu hòa nhìn thế giới.
Tuy nói đây chỉ là tập luyện, không có bất kỳ phong cảnh ngoại cảnh phối hợp, nhưng chỉ cần nhìn kỹ mỗi một động tác nhỏ của Cố An Kỳ, hơi nghiêng đầu, cứ từ từ mà quan sát chăm chú, bạn sẽ theo tầm mắt của cô ấy, "nhìn" thấy đám cỏ ở bên cạnh, hoặc vài con thú lạ trên đỉnh Ngọc Thạch. Bước chân của nàng cũng rất đáng chú ý, từng chút từng chút một chậm lại nhưng không hề mang lại cảm giác cố ý.
Khương Khôn của Tô Dật Phàm cùng Thạch Nữ của Cố An Kỳ phối hợp vô cùng ăn ý, lúc này không hề có dây treo nào treo Tô Dật Phàm, mặc anh ngồi trên ghế, trên đường đi, anh dường như như vô ý, không tốn sức chút nào nằm ở trên ghế, nhưng trên thực tế, hai chân lại nghiêng lên trên, nửa người dưới dùng sức cùng nửa thân trên nới lỏng, quả thật giống như bị chém thành hai nửa khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc làm sao mà anh có thể làm được động tác này.
Từ đầu đến cuối anh với Cố An Kỳ đều giữ khoảng cách khoảng một trượng, Cố An Kỳ chậm, anh cũng chậm, Cố An Kỳ nhanh, anh cũng nhanh. Nhìn thì tưởng như một phân cảnh đơn giản, nhưng thật ra lại đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của diễn viên.
Tiếp theo chính là Từ Dao và Sát La vào cuộc, Hứa Toa Toa diễn vai Từ Dao nhìn Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm một cái, bước chân mang theo sự vui sướng, chạy tới bên hai người: "Sư huynh huynh đã về rồi."
Từ Dao ý cười đầy mặt chạy đến, nhưng đến khi nhìn thấy những vết thương to nhỏ trên người Khương Khôn thì lập tức mở to hai mắt: "Sư huynh... làm... làm sao huynh..."
"Làm sao lại bị thương nặng như thế chứ? Là ai làm huynh bị thương?" Từ Dao khó tin hỏi, nước mắt thoáng chút đã ngập tràn hốc mắt.
Hứa Toa Toa tin chắc cảnh này bản thân diễn vô cùng tốt, không có lỗ hổng nào để người ta bắt lấy, cho dù có chỉ trích, thì Từ Dao đơn thuần lương thiện, nếu quả thật thấy tấm bi thảm này của sư huynh, nhất định sẽ không đè nén được cảm xúc bi thương.
"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, gặp chưởng môn xong đến dược phòng lấy thuốc là được, không có gì đáng ngại." Khương Khôn chống nửa người, nghiêng người qua, "Đã lớn rồi mà còn khóc, thật đúng là tiểu nha đầu chẳng trưởng thành gì cả."
Khương Khôn cười nói, nâng tay giúp Từ Dao gạt đi nước mắt.
Tốc độ lau nước mắt của Tô Dật Phàm không tính là nhanh, nhưng cũng không coi là chậm, thế nhưng khi tay anh đặt trên mặt Hứa Toa Toa, Hứa Toa Toa lập tức đỏ mặt theo bản năng. Trên tay Tô Dật Phàm có một ít vết chai, đều do năm đó học chơi nhạc để lại. Rõ ràng bàn tay thô như thế, nhưng lại có thể cảm nhạn được sự cẩn thận cùng nội tâm tinh tế.
Chung quy thì Hứa Toa Toa cũng là tay lão luyện, tự nhiên giơ y phục lên lau nước mắt, rồi như làm nũng nói: "Sư huynh coi thường người ta quá."
Từ lúc Từ Dao đến Thạch Nữ đã đưa lưng về phía nàng, nhìn cây đại thụ vạn năm cao lớn bên cạnh, nhưng không biết vì cái gì, trong khoảnh khắc Hứa Toa Toa làm nũng, nàng dường như cảm nhận được thứ gì đó, hơi quay người lại. Nàng lẳng lặng đưa mắt nhìn Hứa Toa Toa, giống như có chút khó hiểu, rồi lại nhíu mày như tựa hồ không xác định được.
"Thạch Nữ, đây là sư muội Từ Dao của ta. Từ Dao, đây là Thạch Nữ trên đỉnh Ngọc Thạch." Lúc này Khương Khôn mới ý thực được mình đã bỏ quên Thạch Nữ, nhanh chóng giúp hai người giới thiệu.
"Ồ..." Rõ ràng thấy Từ Dao không yên lòng, nàng nhìn Thạch Nữ một cái, nơi đáy mắt có cảm xúc nói không nên lời.
Thạch Nữ nhìn kỹ Từ Dao, thăm dò linh lực nhưng lại vô ích, chỉ quay đầu lại nhìn Khương Khôn ngồi trên ghế dựa, "Sư huynh muội các ngươi đã gặp nhau, lát nữa nàng cũng có thể thi pháp đưa ngươi xuống núi, ta sẽ không đưa tiễn nữa, núi Ngọc Thạch còn cần ta chăm nom. Hai vị, xin cáo từ."
Thạch Nữ thản nhiên nói, cũng giống như chính bản thân nàng vậy, thản nhiên, tĩnh lặng, giống như không có dao động tình cảm gì, như dòng suối nhỏ, yên lặng mà tao nhã. Kiều Trí Viễn nhìn thấy Thạch Nữ như thế, nhất thời đã thoát khỏi cảnh diễn, cuối cùng hai mắt vẫn chỉ nhìn theo bóng hình nàng rời đi...
Thiệu Văn Đình chú ý đến vẻ mặt của bốn người trên sân khấu, gật gật đầu, nhưng khi thấy Kiều Trí Viễn diễn, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lần diễn này cũng không thể trách anh ta, cô bé Cố An Kỳ kia đã tung đòn sát thủ, hoàn toàn phô hết khả năng diễn xuất. Tất cả sự áp chế trói buộc trong quá khứ đều được cô giải thoát, vì vậy diễn cực kì nhẹ nhàng trơn tru. Người duy nhất có thể sánh được với cô là Tô Dật Phàm, những sự trao đổi nho nhỏ giữa hai người đều rất đúng lúc đúng chỗ, không cần đến ngôn ngữ, chỉ cần cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, bản thân sẽ tự thay đổi vài hành động.
Không kiềm chế nhau mà lại bổ sung cho nhau. Cách hai người diễn vẫn luôn như vậy, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có thể lột tả được những khía cạnh sâu xa, những điểm hấp dẫn trong bộ phim.
Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm có thể khiến Kiều Trí Viễn cùng Hứa Toa Toa phân tâm cũng không có gì lạ. So với Kiều Trí Viễn, rõ ràng Hứa Toa Toa tỉnh táo hơn, chỉ trong chớp mắt đã điều chỉnh lại bản thân, nhưng cảm xúc của Kiều Trí Viễn lại quá dễ xao động, cảnh quay này phần trước còn được, chứ phần sau không thoát khỏi số phận bị kêu "cut".
"Cảm giác thế nào? Khi diễn ấy." Câu hỏi này trông thì có vẻ như Thiệu Văn Đình đang hỏi cả bốn người, nhưng hai mắt ông lại nhìn Kiều Trí Viễn cùng Hứa Toa Toa.
Hứa Toa Toa không nói gì, chỉ cắn chặt môi. Cảnh diễn vừa rồi cô ta không phạm sai lầm quá lớn, cũng không sai vào lúc quan trọng, nhưng không thể không nói, cô ta thật sự đã bị Tô Dật Phàm ảnh hưởng, bị Tô Dật Phàm dẫn dắt.
Việc này đối với Hứa Toa Toa mà nói, quả thực có thể dùng từ "vô cùng nhục nhã" để hình dung. Kể từ một năm sau khi cô ta ra mắt, chưa từng có ai dám ở trước mặt cô ta khoa chân múa tay dạy cô ta cách diễn. Động tác lau nước mắt của Tô Dật Phàm vừa rồi lại có thể khiến cô ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, cảm xúc bị chệch hướng. Đây chính là sai lầm lớn nhất.
Hứa Toa Toa vẫn nghĩ mình và Cố An Kỳ, Tô Dật Phàm cùng chung đẳng cấp, có đôi lúc, cô ta còn cảm thấy cô ta còn ở vị trí cao hơn, nhưng không thể ngờ khi làm bạn diễn với họ, cô ta không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại.
Vì sao? Vì sao? Rõ ràng này trước kia khi diễn cùng họ cô ta chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực lớn như thế này, tại sao diễn xuất của họ lại đột ngột xuất sắc vượt quá cả thực lực như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?
"An Kỳ, Dật Phàm, sau này đừng đè nén nữa. Thực lực của hai người vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ hết, cứ cố hết sức, đừng cố kỵ gì cả." Thiệu Văn Đình nói trước mặt mọi người.
Cố An Kỳ mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng vẫn gật đầu nói "Vâng".
Thật ra cũng chẳng có gì khó, dù sao cô cũng chỉ diễn viên, không nhất thiết phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ cần diễn như mình muốn là được.
"Đạo diễn Thiệu, ý ông có ý gì?" Hứa Toa Toa không nhịn được, "Ý ông là, vừa rồi khi Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm diễn cùng tôi và Kiều Trí Viễn vẫn đè nén bản thân? Chưa bộc lộ hết khả năng?"
"Cô không nhận ra sao? Họ đã vượt qua hai người các cô từ lâu rồi. Họ làm thế chẳng qua cũng để hình ảnh được cân bằng mà thôi. Chỉ cần cô xem họ diễn với nhau không một ai có thể chen chân vào nổi là hiểu rồi chứ? Vừa rồi tham gia vào chắc cô cũng thấy, hai người họ nhập vai gần như trong nháy mắt. Cô nên hiểu, họ thay đổi không khí chính là để cho cô và Kiều Trí Viễn có thể hòa nhập." Thiệu Văn Đình lạnh nhạt nói, vốn ông cũng không muốn đả kích Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn sớm như vậy, chẳng qua họ không chịu nhận thua khiến ông bực mình.
"Trước khi quay cảnh này tôi đã nhắc họ không cần đè nén, vì vậy ngay từ khi bắt đầu, khí thế người này đã chèn ép người kia, nhưng người kia không hề những không bị lu mờ, có thể nói là vừa giúp đỡ vừa cạnh tranh. Hai người bước vào sau cảm thấy họ tạo ra áp lực rất lớn cho mình đúng không? Nhưng đồng thời lại cảm thấy mình cũng là một phần của bức tranh? Hứa Toa Toa, Kiều Trí Viễn, hai người đang tụt lại phía sau, nhưng lại không biết bản thân mình sai ở đâu, khoảng cách với họ xa tới mức nào."
Lời của Thiệu Văn Đình rất nghiêm khắc, ông không hề trách cứ, chỉ đơn giản chỉ ra sự thật, cho dù sự thật này khiến nhiều người khó có thể chấp nhận. Thiệu Văn Đình không sợ diễn viên tân binh thiếu kinh nghiệm, mà chỉ sợ những người thiếu trách nhiệm, hoặc coi mình đứng trên cả thế giới, không rõ năng lực mình nằm ở đâu.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm trong lúc diễn tập hay quay chính thức đều giúp Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn lấp đầy hình ảnh, nhưng hai người này lại không hiểu, còn tưởng rằng hiệu quả hình ảnh tốt là do họ. Chẳng những lúc quay không cố gắng hết sức, mà cả lúc diễn tập cũng mất tập trung. Thiệu Văn Đình cảm thấy Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm phải kìm nén khả năng vì hai người như vậy thật không đáng.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm nhận thấy bầu không khí trong phim trường cổ quái thì không nhịn được nhíu mày. Đón nhận ánh mắt oán hận của Hứa Toa Toa, Cố An Kỳ nở nụ cười nhạt, không sai, thực lực ngang nhau chỉ là một mánh khóe để giấu Hứa Toa Toa mà thôi. Nếu cô ta thật sự đã chứng kiến cô diễn, có lẽ sẽ không bị lừa, nhưng đây là lựa chọn của cô ta không phải sao? Có thể hận ai được?
Thiệu Văn Đình nói chuyện trong hậu trường nên trước sân khấu không nhiều người biết. Sau khi kết thúc phần diễn Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm tìm ghế ngồi xuống.
"Em lại làm chuyện xấu." Tô Dật Phàm cưng chiều cười nói.
"Không phải anh cũng thế sao?" Cố An Kỳ nhíu mày, không hề yếu thế nói.
Đừng tưởng rằng cô không biết Tô Dật Phàm làm gì Hứa Toa Toa, đúng là cô đưa lưng về phía họ, nhưng cô có thể cảm giác được không khí quái lạ đằng sau. Muốn nói không có gì xảy ra? Ha ha, có chúa mới tin.
"An Kỳ, em có thấy đôi khi chúng ta rất xứng đôi vừa lứa hay không?" Tô Dật Phàm đột ngột thốt ra một câu.
Cố An Kỳ liếc trắng mắt, không biết anh muốn nói gì: "Không cảm thấy."
Cô tức giận nói, hẹn hò lâu như vậy mà không ăn ý với nhau thì chia tay từ đời tám hoánh rồi, còn duy trì được đến bây giờ sao?
"Khụ khụ..." Tô Dật Phàm suy nghĩ có nên lấy thứ ở trong túi ra hay không.
Cố An Kỳ híp mắt, thấy động tác của anh nhưng coi như không biết.
"Lát nữa sẽ có một cuộc phỏng vấn ở chương trình quảng bá tạm thời, đạo diễn Thiệu muốn chúng ta tham gia." Tô Dật Phàm nói.
"Ừ, dù gì em cũng không có lịch trình, hình như anh cũng thế, vậy thì đi thôi." Cố An Kỳ trả lời, đầu cũng không thèm nâng.
Tô Dật Phàm dường như yên tâm, nói chuyện sau đó cũng thuận lợi hơn. Sau đó hai người tới chỗ chương trình mới chuẩn bị ghi hình, Cố An Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi chờ trang điểm, chuẩn bị trạng thái tốt nhất lên sân khấu, ngược lại Tô Dật Phàm thần kinh căng thẳng , dường như hơi lo lắng, hơn nữa không hề che giấu cõi lòng hỗn loạn.
"Lo lắng cái gì thế?" Cố An Kỳ đột nhiên vỗ lưng Tô Dật Phàm làm Tô Dật Phàm ngạc nhiên suýt nữa nhảy dựng lên.
"Hay là đang làm chuyện gì giấu em?" Cố An Kỳ hai mắt híp lại thành một đường, "Tô Dật Phàm, anh nên biết em ghét nhất cái gì."
"Sao có thể chứ?" Tô Dật Phàm trưng ra bộ mặt đứng đắn nghiêm túc.
"Thế thì tốt." Cố An Kỳ bĩu môi, không nói nữa.
Chương trình rất đơn giản, cũng rất thuận lợi, khán giả có mặt đều là fan trung thành của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, hò hét hết sức. Chương trình diễn ra được một nửa đột nhiên thông báo sẽ chiếu VTR*, nét mặt Cố An Kỳ biến đổi như có như không.
(*VTR: Videotape Recorder, thiết bị ghi băng video)
Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Tô Dật Phàm, anh cầm một bó hoa hồng lớn ngồi trước máy ảnh, Cố An Kỳ đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liếc nhìn Tô Dật Phàm bên cạnh.
"An Kỳ, sinh nhật vui vẻ." Không sai, sinh nhật của Cố An Kỳ và Lâm Huyên Di trùng nhau, tuy nhiên ít số người biết còn ít, nói gì đến chuyện chúc mừng.
"An Kỳ, có gì muốn nói với anh không?" Tô Dật Phàm trên màn hình cười khẽ hỏi.
"Này , tự nhiên quay VTR làm gì, nói trước mặt không được sao?" Cố An Kỳ nói, "Ngày nào cũng gặp nhau cơ mà? Không phải anh đang đứng đây sao?"
"Không giống nhau mà em yêu." Tô Dật Phàm trong VTR mở miệng, giống như đang mặt đối mặt với Cố An Kỳ.
Phía dưới sân khấu lập tức bùng nổ, tiếng la tiếng hét khắp nơi. JQ công khai bà con ơi, lần này đến cổ vũ quả nhiên là quyết định sáng suốt.
"Bên cạnh việc muốn chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, anh còn muốn nói một việc..." Đột nhiên VTR bị ngắt, Cố An Kỳ không hiểu gì nhìn màn hình. Chuyện gì vậy, cô ngoái đầu nhìn lại, không ngờ Tô Dật Phàm cũng biến mất.
Cửa hậu trường đột ngột mở ra, một người xuất hiện, cùng với một người nữa đẩy cái bánh ngọt cao ngất đi ra.
"An Kỳ sinh nhật vui vẻ."
"Ừ." Cố An Kỳ vẫn còn tức giận, không thèm cho Tô Dật Phàm sắc mặt hòa nhã.
"Bánh là anh tự làm đó."
"Xì, Vừa rồi anh thần thần bí bí là vì cái này?" Cố An Kỳ lắc lắc đầu, rốt cục vẫn nhịn không được, bị Tô Dật Phàm chọc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top