"Quà tặng" của"Fan"


  Gần đây Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ luôn trong tình trạng cùng ra cùng vào, bên ngoài cũng có rất nhiều lời đồn đãi về hai người. Có người nói Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm cố tình tạo scandal, có người nói Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm là người yêu, có người nói Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm vốn yêu nhau nhưng ngày trước lôi Trịnh Văn Quân ra làm bia đỡ đạn, lại có người nói Cố An Kỳ dựa dẫm Tô Dật Phàm. Tóm lại đủ kiểu nói, gần như mỗi một quyển tạp chí lại có một câu chuyện khác nhau. Ngoài hai nhân vật chính ra thì các điểm khác chẳng có chỗ nào trùng lặp.

Tuy nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn, cũng không phải sự thật. Mọi người mặc dù đều nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ nên vẫn chưa dám khẳng định.

"Lại một bản scandal được nâng cấp nữa ra đời." Tô Dật Phàm bất đắc dĩ đặt tờ báo xuống. Báo chí càng ngày càng viết càng quá đáng.

Cố An Kỳ cầm lấy, tùy tiện lật xem một chút, nói đùa: "Để em xem, được lắm, em đã từ 'kẹo da trâu ' thăng cấp thành 'Hồ ly tinh' rồi cơ đấy. Vì sao cứ nói là em dựa vào anh chứ? Sao không phải là anh dựa vào em?"

Trên báo đều nói Cố An Kỳ không biết xấu hổ như thế nào, dám bám lấy Tô Dật Phàm ra sao, từng câu từng chữ như người viết trực tiếp có mặt tại hiện trường chứng kiến rồi ghi chép lại không bằng.

"Em vẫn còn tâm trạng nói đùa được." Tô Dật Phàm lắc lắc đầu, "Không sợ dây vào phiền phức sao? Mấy scandal này viết quá đáng như vậy, đối với hình tượng của em cũng không tốt đúng không?"

"Mấy chuyện xấu hơn em cũng đã trải qua rồi, hiện bây giờ viết thế này vẫn còn nhẹ lắm, sao phải lo lắng chứ?" Cố An Kỳ thản nhiên nói, "Dù sao cũng không phải sự thật, sau khi quay xong, chúng ta đi quay những bộ phim mới thì lời đồn cũng sẽ tự nhiên được dập tắt, anh sẽ lại có scandal với nữ nghệ sĩ khác thôi; còn em, có lẽ cũng như thế. Đều chỉ là tin đồn mà thôi, quần chúng hay thích đọc mấy thứ kịch tính thì cứ kệ họ."

Giọng điệu của Cố An Kỳ rất lạnh nhạt, giống như việc này đã thành thói quen của cô. Tô Dật Phàm nhíu mày, nhưng cũng không giải thích gì thêm, mặc dù Cố An Kỳ quá thẳng thắn, nhưng những điều cô nói đều là sự thật. Sau khi bộ phim này được quay xong, chắc một thời gian dài hai người cũng sẽ không liên lạc với nhau.

"Em không đi chuẩn bị sao? Lát nữa còn phải tuyên truyền đó." Tô Dật Phàm nhìn Cố An Kỳ vẫn chưa trang điểm thì cất tiếng hỏi.

Buổi tuyên truyền hôm nay không giống như bình thường, trong quá trình sẽ có một nhóm người hâm mộ được tham gia, mặt mộc của Cố An Kỳ không phải xấu, nhưng vẫn có sự khác biệt so với sau khi trang điểm, vì vậy cứ mang mặt mộc xuất hiện thì hơi bất lịch sự.

"Để lát nữa cũng được, trang điểm sớm cũng chẳng để làm gì, mất công phải trang điểm lại." Cố An Kỳ ngáp một cái rồi nói.

"Nếu mệt quá thì ngủ một lát đi, lát nữa tôi gọi em." Tô Dật Phàm thấy Cố An Kỳ ngáp liên tục thì không khỏi lắc lắc đầu.

"Thôi, sắp đến giờ rồi, ngủ thì lát nữa đầu óc không thể tỉnh táo được." Cố An Kỳ xoa mạnh lên huyệt thái dương, cả người dường như cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Tô Dật Phàm gần đây cũng không ít công việc, ngày ngày chạy sô, nhưng vì trong giới quản lý có phân chia cấp bậc nên đãi ngộ của anh tốt hơn của Cố An Kỳ rất nhiều. Rất nhiều lúc anh có phòng nghỉ riêng, khi chưa đến lượt anh hoặc không có cảnh quay anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng Cố An Kỳ lại không giống thế, cô mới chỉ đứng vững ở vị trí nữ minh tinh hạng hai, cách nữ minh tinh hàng đầu còn một khoảng không nhỏ, mặc dù Tô Dật Phàm đã chú ý tới điểm ấy, thường xuyên kéo Cố An Kỳ đi khắp nơi, hy vọng người ta có thể nể mặt mũi của anh mà giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng sự chênh lệch về cấp bậc vẫn còn rất lớn.

Chỉ cần anh không mở miệng, Cố An Kỳ chưa từng chủ động muốn đi cùng anh. Tuy rằng hiện tại ở trước mặt anh cô đã thoải mái hơn trong nhiều chuyện, dám trêu chọc, ngay cả ngáp cũng không ngại, nhưng Tô Dật Phàm vẫn hiểu, khoảng cách giữa anh và Cố An Kỳ vẫn còn rất xa.

Cô vẫn rất cảnh giác, không thích nói mấy lời linh tinh, mỗi lời nói đều được suy nghĩ trong đầu trước rồi mới được phát ra.

"Em đi mua cà phê đây, anh có cần em mua cho anh một cốc không?" Dạo này giấc ngủ của Cố An Kỳ rất thiếu thốn, vì vậy cà phê rất cần thiết để nâng cao tinh thần.

"Đừng mua cà phê , uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe. Mua trà uống thì tốt hơn." Tô Dật Phàm nói.

"Ừm..." Cố An Kỳ suy nghĩ, thật ra cô không thích trà lạnh trong túi nhựa cho lắm, cô chỉ thích uống trà nóng hoặc trà vừa pha thôi. Chẳng qua cô đã ỷ lại cà phê qua nhiều rồi, có lẽ uống một ít trà để thay đổi khẩu vị cũng được.

"Tôi đi với em." Tô Dật Phàm nói, cầm áo khoác lên, "Tôi cũng muốn mua một cốc."

"Ừ..." Cố An Kỳ gật gật đầu, đi theo Tô Dật Phàm ra ngoài.

"Dật Phàm Dật Phàm em yêu anh, Evans Evans anh tuyệt nhất." Mới ra khỏi phòng nghỉ đã nghe thấy những tiếng hét đinh tai nhức óc. Rõ ràng có rất nhiều người cùn hò hét, nhưng tiếng hét lại rất đồng thanh, Cố An Kỳ cười "Xì" một tiếng, "Fan của anh tới sớm thật đó, đã sắp xếp xong hết rồi."

"Em thì cũng khác gì." Tô Dật Phàm nhíu mày, chỉ vào một góc phía ngoài, đang có người phát quạt cổ vũ Cố An Kỳ, cái bàn bên cạnh dường như cũng đang đặt rất nhiều quạt tương tự như vậy.

Cố An Kỳ mỉm cười không trả lời, chẳng qua tâm trạng có vẻ rất tốt. Hai người đi vào một con đường nhỏ, đến một quầy bán tự động mua hai lon nước.

"Ế? Hình như tôi vừa nhìn thấy An Kỳ, à còn cả Tô Dật Phàm nữa." Một fan hoa hồng trắng đúng lúc xoay người muốn lấy quạt cổ vũ để phát tiếp thì bắt gặp Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đang định đi.

"Đâu? Đâu?" Cậu ta vừa nói như vậy, người bên cạnh cũng lập tức chú ý rồi lao đến.

"Hình như đi mất rồi, không thấy nữa." Người kia chớp mắt, vẻ mặt hơi hoảng hốt, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Èo." Mọi người la ó, sau đó xoay người, khi chuẩn bị phát tiếp quạt cổ vũ thì lại phát hiện...

"Ế? Lúc trước còn một đống quạt mà, bây giờ đâu mất rồi?"

"Sao lại thế? Lúc trước vẫn còn nhiều lắm mà, hôm nay chúng ta mang nhiều mà." Hôm nay là lần đầu tiên họ có thể tiếp xúc với Cố An Kỳ trong khoảng cách gần, hơn nữa lại còn có fan của Tô Dật Phàm, nhóm fan của họ cái gì cũng không sợ, cũng không thua bất cứ ai. Họ biết hôm nay Cố An Kỳ sẽ tham dự nên đã chuẩn bị một loạt đồ cổ vũ để các hàng đều vẫy, cho dù số lượng có ít hơn thì không thể thua về khí thế.

Họ là hoa hồng trắng, ai dám cướp sự nổi bật của họ chứ? An Kỳ nhà họ là tốt nhất, tuyệt nhất, họ cũng là nhóm fan mạnh nhất, tỏa sáng nhất.

Nhưng vì sao... Mới chỉ không để ý có vài giây mà đống quạt cổ vũ của họ đã không cánh mà bay? Thật kì lạ.

Mọi người đều khó hiểu, nhưng trên thực tế quạt cổ vũ cũng đã phát được bảy tám phần nên họ cũng không để ý lắm, sau khi thu dọn thì đi vào, chỉ cho rằng ai đó quá cuồng Cố An Kỳ tham đồ miễn phí đã lấy đi.

Không ai chú ý, trong thùng rác cách đó không xa rải rác từng cái quạt cổ vũ. Trên mấy cái quạt đó còn bốc mùi hôi thối của rác...

Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đã chuẩn bị xong, thời gian lên sân khấu cũng đã đến.

"Gần đây tôi đang rất mong đợi một bộ phim điện ảnh. Xét vè kịch bản hay dàn diễn viên đều là cực phẩm hiếm hoi. Khi nó mới bắt đầu khởi quay tôi đã rất lo lắng, vậy mà không ngờ giờ đây nó đã sắp được chiếu ở rạp lần đầu tiên rồi. Mọi người có mong đợi bộ phim này được công chiếu giống tôi hay không? Có không?" MC Lưu Mật Mật hô, hôm nay Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ngoại lệ đến chương trình này có một nguyên nhân không nhỏ là do quan hệ thân thiết giữa Lưu Mật Mật và Cố An Kỳ, Lưu Mật Mật tất nhiên cũng biết điểm này, vì vậy dốc hết sức để dẫn chương trình, giọng nói cũng cao hơn vài dB.

"Có" phía dưới tràng pháo tay vang lên.

"Bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho hai ngôi sao nổi tiếng kiêm diễn viên chính của 《 Tình yêu cuối cùng 》."

"Dật Phàm Dật Phàm em yêu anh, Evans Evans anh tuyệt nhất" Đây là fan của Tô Dật Phàm.

"Lâm Hàn thống trị, Dật An tuyệt nhất" đây là CP* đảng của Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ , mặc dù số lượng người ít nhất nhưng sức chiến đấu lại mạnh nhất, ai cũng hưng phấn như đang đánh máu gà**.

(*CP: couple

** Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.)

"An Kỳ An Kỳ, An KỳAn Kỳ An Kỳ, cho dù chị diễn vai nào chúng em cũng ủng hộ chị " đây là nhóm fan hoa hồng trắng.

Tiếng hét này lại cao hơn tiếng hét kia, ai cũng hò hét rát cả họng, khi mọi người nhìn thấy Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, gần như tình hình không thể khống chế.

"Khụ khụ, An Kỳ, Dật Phàm, fan của hai người thật nhiệt tình." Lưu Mật Mật không ngăn cản fan hò hét, bởi vì cô biết fan chỉ nghe lời thần tượng của họ.

Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ mỉm cười: "Đúng vậy, fan có thể đến cổ vũ khiến chúng tôi rất vui."

Quả nhiên, một khi Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ mở miệng, cả hội trường lập tức yên tĩnh, giống như muốn cẩn thận nuốt từng câu chữ của thần tượng, nhưng khi nghe họ rất vui khi thấy fan thì ba lời cổ vũ lại ồn ào.

Đột nhiên fan của ba nhóm đều cử người mang hoa lên tặng.

Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đích thân ra nhận hoa, mỗi người đều đang cầm hai bó. Người đưa hoa cũng rất tinh tế, tặng Cố An Kỳ hai bó đều là hoa hồng trắng, tặng Tô Dật Phàm đều là hoa hồng đỏ, hai người đứng đó tay cầm hai bó hoa khác nhau nhưng lại đặc biệt hài hòa.

"Ừm... , em có thể nắm tay chị được không?" Một fan sau khi tặng hoa cho Cố An Kỳ không xuống sân khấu ngay mà cúi đầu khẽ nói, dường như vô cùng ngại ngùng.  

  Cố An Kỳ đầu tiên sửng sốt, sau đó mỉm cười nắm lấy tay cô bé đó.

Tay người đó không phải quá ấm áp, thậm chí còn hơi lạnh, dính dính do mồ hôi. Khi nắm tay người đó dùng sức hơi mạnh, giống như là fan kích động vì lần đầu tiên được gặp thần tượng của mình.

Nhưng mà... Không biết vì sao, cô cảm thấy có một chút... kì quái?

Không, chắc chỉ là ảo giác của cô thôi, dạo này ngủ không giấc nên chắc bị ảnh hưởng. Cố An Kỳ cúi đầu chớp mắt, chỉ cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Người đó vẫn không ngẩng đầu, sau khi nắm tay với Cố An Kỳ thì ôm Tô Dật Phàm một cái rồi xuống sân khấu.

"An Kỳ, nghe nói lần này trong phim sẽ có cảnh hôn đúng không? Đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em sao?" Lưu Mật Mật nhiều chuyện hỏi, "Dài bao lâu?"

"Vâng, có cảnh hôn. Dài bao nhiêu ư? Ha ha, cái này thì mời mọi người xem thì sẽ biết." Cố An Kỳ mỉm cười, không tiết lộ gì thêm, thật ra cảnh hôn cuối cùng đó vẫn chưa quay xong, Trần Văn Nhã vẫn đang đợi thời điểm.

Họ muốn chọn vào lúc bình minh, sắc trời tờ mờ sáng thì quay, một ngày sau cơn mưa thì càng tốt, bầu trời trong xanh có thể ngắm được mặt trời mọc lặn. Chẳng qua thời tiết mấy ngày nay đều không thích hợp, cho nên đến nay vẫn chưa quay được.

"A, có thật sao?" Lưu Mật Mật mở to mắt, đồng thời fan phía dưới cũng hét chói tai.

"Đúng, có thật." Tô Dật Phàm cười nói, "Mong mọi người sẽ đợi đến lúc đó."

"Êy? Nhưng mà hôn thật sao? Hay là giả vờ?" Lưu Mật Mật hỏi, dường như vô cùng hứng thú với chuyện của hai người.

"Không phải giả vờ." Tô Dật Phàm ôn hòa đáp, không hề buồn bực. Câu trả lời này lại gây nên những tiếng reo hò "Dật An".

Cố An Kỳ liếc Tô Dật Phàm, người này thật sự là... còn chưa quay đâu đó, đừng ăn không nói có chứ.

"An Kỳ nay, khi quay cảnh hôn với Dật Phàm thì có lo lắng không?" Lưu Mật Mật tiếp tục hỏi.

"Hôn một anh chàng đẹp trai như vậy thì đương nhiên phải lo lắng rồi." Cố An Kỳ cười nhạt, cũng không nói nhiều thêm.

Lưu Mật Mật cũng nhìn ra Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, cô nhanh chóng đổi chủ đề: "A, hôm nay fan đúng là rất nhiệt tình. Xem đi, hai người cứ nói gì là fan sẽ hò hét cái đó, thật sự là còn nổi hơn so với cả AD* trên sân khấu là tôi đây." Lưu Mật Mật trêu chọc.

(*mình nghĩ AD ở đây là admin, tức chị Lưu Mật Mật mới là người điều hành sân khấu ý, còn nếu hiểu theo nghĩa quảng cáo thì mình không hiểu nghĩa câu này lắm)

Cố An Kỳ mỉm cười, gật đầu với khán giả phía dưới, dẫn tới một trận hò hét của fan Cố An Kỳ và "Dật An".

"Ai nha, mọi người không thể phối hợp với tôi một chút, cho tôi một tiếng hét sao?" Lưu Mật Mật nói đùa chọc cười khán giả.

"Tôi nghe nói một chuyện, nhưng lại không biết có phải sự thật hay không, trong lòng vô cùng ngứa ngáy muốn biết. Nếu bây giờ hai diễn viên chính đều ở đây, như vậy thì đúng lúc cho tôi được mở mang kiến thức." Lưu Mật Mật nói, "Nghe nói hai người quay phim chưa từng NG? Từ trước tới nay chưa từng bị kêu ngừng? Ôi? Là thật sao? Tôi chưa từng nghe nói bộ phim nào không NG cả. Chẳng những phải kiểm tra diễn xuất của diễn viên, mà còn phải kiểm tra sự ăn ý giữa các diễn viên nữa."

"Trước mắt thì chưa có." Tô Dật Phàm dịu dàng vỗ đầu Cố An Kỳ, "Hàn Lâm Nhi nhà chúng tôi diễn rất giỏi."

"Ai là của nhà anh ? Đầu gỗ." Cố An Kỳ phối hợp biến thành nhân vật trong kịch bản, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, lỗ tai hơi đỏ, dáng vẻ của một đại tiểu thư nói một đằng làm một nẻo.

"An Kỳ An Kỳ, chị tuyệt nhất."

"Dật Phàm thật đẹp trai."

"Ù hú" màn biểu diễn của hai người lại khiến dưới khán đài nằm ngoài phạm vi khống chế một lần nữa.

"Hai người... Hai người đang hẹn hò đúng không, chắc chắn là đang hẹn hò rồi, kiểu không khí ngọt ngào như mật này thật khiến người ta phải đố kỵ." Lưu Mật Mật cười đùa.

Tô Dật Phàm cười không nói, Cố An Kỳ cũng không nói gì thêm, màn này là để lôi kéo hứng thú của người xem, cộng thêm thu hút càng nhiều người đến xem bộ phim của họ càng tốt.

"Sự hợp tác ăn ý này thật khiến người ta kinh ngạc, hai người chưa phím trước cho nhau đấy chứ?" Lưu Mật Mật khó tin hỏi.

"Không hề, thực ra bình thường lúc quay phim chúng tôi cũng như thế này." Tô Dật Phàm trả lời, "Diễn cùng An Kỳ thật sự không khó, cô ấy nhập vai rất nhanh, gần như mọi cảnh chỉ một lần là xong."

"Ồ? Xem ra Dật Phàm đánh giá An Kỳ rất cao" Lưu Mật Mật cố ý cường điệu, "Ha, đúng là càng ngày càng mong đợi bộ phim này."

"Ngày mùng 3 tháng 7 sẽ công chiếu lần đầu tiên, mong mọi người đến xem bộ phim của chúng tôi." Cố An Kỳ cười ấm áp.

Lưu Mật Mật rất biết cách khuấy động không khí, chương trình được cô ấy kiểm soát rất thú vị, gần như cứ vài phút hội trường lại nổ tung một lần. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm hiếm hoi hợp tác toàn bộ quá trình để cô "tiết lộ" rất nhiều "bí mật", "tin tức", nhưng trên thực tế nội dung thật sự lại chưa hề bị lộ ra chút nào, khiến cho mọi người rất tò mò phim điện ảnh của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm sẽ như thế nào.

Sau khi kết thúc chương trình, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm nán lại hỏi đáp với fan một lúc, trên cơ bản đều là fan Cố An Kỳ hỏi, thật ra Cố An Kỳ cũng không xuất hiện quá nhiều trên các chương trình tivi, từ sau chuyện của Nha Nha, cô rất ít khi tham gia, vì vậy mọi người không quá hiểu biết về cuộc sống hàng ngày hay sở thích của cô, phần lớn thông tin đều thu thập được qua những lần cô đăng weibo hay trên tạp chí. Bây giờ có cơ hội nên tất nhiên fan sẽ hỏi rất nhiều về chuyện Cố An Kỳ thích làm gì, thích ăn gi vân vân.

Lúc này không khí như đang trong một buổi họp fan mê điện ảnh, mọi người ngồi cùng nhau, cùng bàn luận về phim ảnh, về cuộc sống, Cố An Kỳ cũng vô cùng thả lỏng, hỏi gì đáp nấy, bầu không khí rất thoải mái. Tô Dật Phàm luôn làm hậu thuẫn cho Cố An Kỳ, cố ý vô tình nhắc fan của anh chăm sóc Cố An Kỳ nhiều hơn.

"An Kỳ, nghe nói quan hệ của chị và Hàn Dịch Phong rất tốt, chị và anh ấy là người yêu đúng không?" Cũng không biết ai đột nhiên hỏi câu như vậy.

"Tôi và Hàn Dịch Phong là cộng sự hợp tác trong công việc, ngày trước khi quay quảng cáo hai bên hợp tác rất thoải mái." Vẻ mặt Cố An Kỳ không thay đổi, vẫn duy trì mỉm cười, lạnh nhạt nói.

"Vậy..." Người đó chưa hỏi xong đã có người khác hỏi vấn đề mới.

Cố An Kỳ lần lượt trả lời, cũng không quá để ý đến chuyện kia. Toàn bộ quá trình nói chuyện đều khiến mọi người vui vẻ.

"An Kỳ, cám ơn em đã đến." Lưu Mật Mật nói, "Hôm nay để chị mời, lát nữa ra ngoài ăn không?"

"Sao phải khách sáo với em làm gì? Ngày trước chị đã giúp đỡ em nhiều vậy mà." Cố An Kỳ không quên ngày trước khi cô còn chưa nổi tiếng, Lưu Mật Mật cố ý cho cô lên hình, cổ vũ cô vân vân.

"An Kỳ?" Tô Dật Phàm vừa rồi bị fan ngăn lại nên tới muộn hơn, khi thấy Cố An Kỳ đang trò chuyện với Lưu Mật Mật thì không khỏi mở miệng hỏi.

"Lát nữa em còn có công việc, để sau này rồi tụ tập." Cố An Kỳ ngượng ngùng mỉm cười.

"Không sao, đại ân nhân, mau đi đi, khi nào nhớ chị thì đến chương trình của chị là được." Lưu Mật Mật nói đùa.

"Chị đúng là không khách sáo thật." Khóe miệng Cố An Kỳ cong lên, "Được rồi, sau này gặp lại."

"Ừ, bye bye." Lưu Mật Mật nói.

"An Kỳ tiểu thư, anh Tô, lúc trước có vài fan tặng quà cho hai người, chúng tôi đã đặt ở phòng nghỉ rồi, hai người có muốn..." Nhân viên hỏi. Không thể trách họ làm điều thừa được, bởi vì có rất nhiều lúc nghệ sĩ nói thẳng muốn họ giúp "giải quyết" đống "quà tặng" này.

"Phiền các anh đem xuống xe ở tầng một giúp tôi được không?" Cố An Kỳ hỏi.

"Có, tất nhiên là có." Nhân viên nói.

Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ngồi trên xe rảnh rỗi đều tự lấy quà của mình ra xem. Vốn tưởng quà của Tô Dật Phàm sẽ phải một đống, nhiều hơn của Cố An Kỳ rất nhiều, nhưng thật không ngờ số lượng quà của hai người tương đương nhau, toàn bộ một góc trong xe đều là quà, hai người đành ngồi ở một góc sáng sủa bắt đầu mở quà fan tặng.

"A" Cố An Kỳ đột nhiên cảm thấy đau tay, ném mạnh món quà xuống.

"Sao thế..." Tô Dật Phàm nhìn thứ Cố An Kỳ vừa ném ra thì mở to mắt, kinh ngạc nói không ra lời.

Một con búp bê cắm đầy cây kim nguyền rủa? Sao lại có người tặng món quà này?

"Em không sao chứ?" Tô Dật Phàm thấy Cố An Kỳ nắm chặt lấy ngón tay, dáng vẻ dường như rất đau, không khỏi mở miệng hỏi.

"Không sao..." Mười ngón đau liền với tim, nói không đau là không thể nào, nhưng lát nữa còn phải tham dự một chương trình, không thể chỉ vì xước một ít da mà hoãn thời gian ghi hình được.

"Mấy cây kim này hình như đều gỉ cả rồi, nếu em bị chảy máu thì mau đến bệnh viện tiêm một mũi phòng uốn ván đi, trường hợp này không nói đùa được đâu." Tô Dật Phàm nói.

Cố An Kỳ nhíu mày, vốn đang muốn phản bác nhưng nhìn thấy thái độ cứng rắn của Tô Dật Phàm thì lại xịu xuống, không nói gì thêm, chỉ ngồi im chờ đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván. Tô Dật Phàm giúp Cố An Kỳ gọi điện, báo cho Chu Á Kiệt đến, nhân tiện bảo anh ta phải cảnh giác, sau đó anh lại tự mình gọi điện cho người quản lý của buổi tuyên truyền sắp tới, người quản lý thấy Tô Dật Phàm đích thân gọi điện thoại đến, hơn nữa thái độ vô cùng chân thành thì nhanh chóng đồng ý.

"Sao lại thế này? Sao đột nhiên lại có một con búp bê nguyền rủa ở đây?" Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, Tô Dật Phàm xoay người cau mày hỏi.

"Bên ngoài nó là một cái hộp, tiếp theo lại đến lại lớp giấy gói, sau khi mở hết ra, em vừa định xé nốt lớp giấy bọc thì bị đâm vào tay." Tâm trạng của Cố An Kỳ không thể nào tốt được, bất cứ ai nhận được một món quà "kinh sợ" như vậy thì cũng chẳng thể nào vui vẻ đúng không? Chuyện này dù sao cũng không phải một dấu hiệu tốt, điều này làm cho sắc mặt của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đều khó chịu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top