Kế hoạch
"Chỗ chúng tôi vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà cần một người viết lời mới, người đó cũng sẽ trở thành thành viên cố định của nhóm chúng tôi luôn, cho nên tôi phải muốn tìm 'Vong ưu thảo' ." Hà Viễn Hàng cũng không giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề, " 'Vong ưu thảo' có khả năng viết lời rất xuất sắc, nếu cô ấy hay anh ấy có thể gia nhập phòng làm việc của chúng tôi thì chắc chắn chất lượng của bài hát sẽ được nâng cao lên một bậc."
"Tôi có thể giúp anh liên lạc với 'Vong ưu thảo', nhưng vì tình trạng của cô ấy hơi đặc biệt nên không thể gặp người lạ." Cố An Kỳ nói.
"Nói như vậy, chúng tôi không thể liên lạc trực tiếp với 'Vong ưu thảo' được ư?" Hà Viễn Hàng cau mày nói, "Không được, chúng tôi chắc chắn phải gặp mặt 'Vong ưu thảo' thì mới tin tưởng được."
"Chỉ sợ không được." Cố An Kỳ không nhanh không chậm nói, "Nếu anh muốn liên lạc thì có thể dùng QQ hoặc MSN, nhưng chat webcam thì có lẽ sẽ không được."
"... Cố An Kỳ, tôi muốn hỏi cô một chuyện, rốt cuộc thì cô và 'Vong ưu thảo' có quan hệ gì? Mong cô nói thật cho tôi biết, cô có phải là 'Vong ưu thảo' hay không?" Hà Viễn Hàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi, "Nếu cô không phải là 'Vong ưu thảo', vì sao không cho chúng tôi chat webcam với 'Vong ưu thảo'?"
Hà Viễn Hàng vốn không tin Cố An Kỳ có năng lực viết lời, viết ra những ca từ hấp dẫn mà"Vong ưu thảo" đã viết, nhưng biểu hiện của Cố An Kỳ khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Hà Viễn Hàng có cảm giác, Cố An Kỳ chính là "Vong ưu thảo", nhưng anh lại không thể nói rõ nguyên nhân. Viết lời cũng chẳng phải là chuyện gì cần giấu diếm, nếu quả thật chính là Cố An Kỳ, vì sao cô không nói thẳng ra? Trở thành người viết lời sẽ có lợi đối với sự nghiệp của cô ấy, điều đó có thể chứng tỏ cô ấy là người giỏi toàn diện, fan cũng vui vẻ không phải sao?
"Tôi chưa từng học hay trải qua một khóa đào tạo viết lời nào." Cố An Kỳ mỉm cười, trả lời quanh co, " 'Vong ưu thảo' là một người bạn rất thân của tôi, chúng tôi đã quen biết từ lâu. Cô ấy và chị Thắng Hinh rất thân thiết, lần này chị Thắng Hinh gặp rắc rối nên cô ấy mới đồng ý viết lời cho những bài hát đó. À, tất nhiên, chị Thắng Hinh cũng không biết 'Vong ưu thảo' là ai đâu, bởi vì người đó không muốn nói cho chị ấy biết, cho nên mấy người dù có hỏi chị Thắng Hinh chuyện liên quan đến 'Vong ưu thảo' thì chị ấy cũng chẳng tiết lộ được gì."
"À, đúng rồi, tôi quên mất một chuyện, đừng đi tìm hiểu thân phận của 'Vong ưu thảo' nữa vì chắc chắn anh không tìm ra được đâu. Tình trạng sức khỏe của cô ấy khá đặc biệt, hơn nữa cũng không muốn có liên quan gì đến người trong giới giải trí nên mới chọn làm việc trong bóng tối. Nếu anh cứ cố tình muốn tra xét bối cảnh của cô ấy, tôi dám khẳng định cô ấy sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác ngay. Tôi có thể cho anh MSN và QQ của cô ấy, nếu anh khuyên được cô ấy chat webcam hoặc gặp nhau thì tất nhiên là không còn gì bằng." Cố An Kỳ thản nhiên nói.
"Đươc." Hà Viễn Hàng trả lời, thật ra anh cũng biết lời nói của Cố An Kỳ không phải là thật, nhưng cho dù biết thì sao? Kể cả Cố An Kỳ có nói dối thì anh cũng không làm gì được cô. Cố An Kỳ chỉ cần sống chết nói không biết "Vong ưu thảo" ở đâu, hoặc nói là bạn cô không cho tiết lộ thì anh cũng bó tay. Nếu làm căng quá, cuối cùng "Vong ưu thảo" không chịu hợp tác với nhóm anh thì mới nguy.
Phòng làm việc của Hà Viễn Hàng bây giờ một người viết lời cũng không có. Hơn nữa đó cũng không phải sở trường của anh, anh chỉ soạn nhạc mà thôi. Mặc dù hiện tại anh chưa cần soạn nhạc cho người ta, nhưng trong phòng làm việc danh sách các ca khúc cần viết lời đã chất thành đống. Thời hạn càng ngày càng gần khiến đầu anh cũng sắp phình to ra đến nơi. Người viết lời đã vốn khó tìm, người viết lời xuất sắc lại càng như mò kim đáy bể. Nếu thật sự bỏ lỡ "Vong ưu thảo", quả thật anh không biết đi đâu để tìm được người như vậy nữa.
"Vẫn chưa hết thời gian một ngày, tiếp theo anh muốn làm gì?" Cố An Kỳ cười nhìn Hà Viễn Hàng.
"Không có, tôi còn phải làm việc khác." Hà Viễn Hàng nói, "Có thể để 'Vong ưu thảo' nhanh chóng liên lạc với tôi không? Trong hôm nay tôi cần liên lạc với cô ấy."
"Hôm nay ư? Tôi không chắc lắm, cu thể thế nào tôi phải hỏi qua cô ấy mới biết được." Cố An Kỳ nửa thật nửa giả nói.
"Tôi chờ tin của cô." Hà Viễn Hàng cau mày không nói gì thêm.
Cho đến khi rời khỏi phòng làm việc của Hà Viễn Hàng Cố An Kỳ mới hơi nheo mắt lại. Xem ra có lẽ phòng làm việc của họ đang gặp phải vấn đề gì đó, quái lạ, Hà Viễn Hàng vốn có ít nhất ba người viết lời, vì sao nhất thiết cứ phải cần một người mới làm gì? Hơn nữa, bình thường Hà Viễn Hàng rất rảnh rỗi, lý do là vì anh rất tin tưởng cấp dưới của mình, gần như nếu không phải công việc quá phức tạp thì sẽ giao cho cấp dưới làm, rất ít khi phải tự thân vận động, nhưng hôm nay ngay cả thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện cũng không có. Chẳng lẽ phòng làm việc của anh đã xảy ra biến cố gì sao?
Cố An Kỳ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Khi đi xuống cầu thang cô đã thấy có người lén lút trốn ở phía sau qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Bởi vì khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ diện mạo người đó, tuy nhiên chắc có thể là paparazzi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hà Viễn Hàng, theo trực giác cô vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Dạo này cô cũng được xem như nhân vật nổi bật, paparazzi bám theo không ít, nhưng bám riết không tha kiểu này đúng là hiếm thấy.
Cô đi dạo qua vài con phố, cuối cùng cắt đuôi tên kia ở một ngã tư.
Suy nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho Tiết Tiểu Bảo, để anh làm nhiễu địa chỉ IP nhà mình, tuyệt đối sẽ không bị người ta phát hiện ra IP. Sau khi Tiết Tiểu Bảo đáp ứng Cố An Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô đang nợ chín trăm năm mươi vạn, với tình hình hiện tại của phòng làm việc Hà Viễn Hàng chắc cũng không thể trả mức lương cao cho cô. Mà nếu nhận lời thì vẫn phải chờ mấy tháng nữa, đợi đến khi ca sĩ ra album mới nhận được tiền. Ai, đây đúng không phải chuyện đơn giản gì mà.
"Linh cái leng keng linh cái leng keng đông..." Cố An Kỳ đang nghĩ tới chuyện nợ nần thì chuông di động vang lên.
"Alo, tôi là Cố An Kỳ." Cố An Kỳ nói.
"An Kỳ, cô đã chuẩn bị cho chương trình 《818》 chưa? Có kế hoạch gì rồi?" Chu Á Kiệt hỏi.
"Bây giờ tôi đang ở ngoài, không tiện nói, tôi đến công ty luôn đây, đúng lúc cũng có chuyện cần nói." Cố An Kỳ nói vậy, Chu Á Kiệt cũng không từ chối, nhanh chóng đồng ý.
Cố An Kỳ ngồi taxi trở về công ty. Không sai, lúc này cô đã thay đổi ý định. Kế hoạch cũ đã bị cô loại bỏ hoàn toàn. Nha Nha vẫn còn giá trị lợi dụng, sau này có thể trở thành công cụ để cô lật đổ Đường Hải Lâm, vì vậy trước mắt cô chưa thể phá hủy Nha Nha và chương trình của cô ta.
Còn về Liêu Chính Bình hợp tác với Nha Nha ư... Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt. Thật ra nếu chỉ xét bề ngoài thì người lúc ấy hành hạ Cố An Kỳ thảm nhất, quá đáng nhất là Nha Nha, nhưng Cố An Kỳ biết người máu lạnh nhất, tàn nhẫn nhất lại là Liêu Chính Bình. Anh ta không hề nhiều lời, ném tất cả mọi chuyện cho Nha Nha làm, còn mình thì đứng sau xem kịch, thỉnh thoảng lại đưa vài đạo cụ lên, lạnh lùng nói một câu: "A, Nha Nha, Cố An Kỳ đã thua quá thảm rồi, mấy thứ này để cô ta dùng đi." Mọi việc cứ như thế.
Cố An Kỳ đã nói rồi, nỗi nhục này, cô đã khắc sâu trong lòng. Ai nợ cô cái gì cô sẽ không quên, Liêu Chính Bình tuyệt đối cô cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này buông tha cho Nha Nha, cũng không có nghĩa sẽ tha cho Liêu Chính Bình.
"Cô muốn làm thế nào?" Chu Á Kiệt hỏi.
"Nha Nha thì chắc chắn phải giữ lại rồi, kế hoạch cho chương trình ngày mai hủy bỏ tất cả đi. Bây giờ Nha Nha còn giá trị lợi dụng, tuyệt đối không thể gây ra chuyện gì quá lớn được. Khoảng thời gian này là thời kì rất mẫn cảm với cô ta, cô ta chẳng những không thể xảy ra chuyện, mà tốt nhất phải tiếp tục phát triển sự nghiệp, đứng vững được vị trí của mình. Chỉ sau khi cô ta có thế lực thì mới có tư cách tranh đấu với Đường Hải Lâm. Hai người họ đấu nhau không phải sẽ càng thú vị hơn sao?" Khóe miệng Cố An Kỳ cong lên nhưng không hề có ý cười.
"Cho nên chương trình《818》, cô sẽ không để xảy ra chuyện gì đúng không, có cần tôi phối hợp với cô hay không?" Chu Á Kiệt hỏi.
"Không cần, chương trình《818》 cứ diễn ra như bình thường. Cứ như đang đi hoạt động lịch trình như mọi ngày là được." Cố An Kỳ bình tĩnh nói, giọng điệu không nghe ra vui hay giận.
"Sau đó thì sao? Cô định xử lý chuyện của Nha Nha như thế nào?" Chu Á Kiệt hỏi.
"Xử lý ư? Tôi còn chẳng biết sao tôi phải quan tâm cơ." Cố An Kỳ cười khẽ, "Cứ ngồi nhìn thôi, chúng ta không cần ra tay, Nha Nha sẽ tự có hành động."
Nha Nha không phải loại người dễ dàng tha thứ, cũng không phải người sẽ dễ dàng nuốt trôi nỗi hận trong lòng. Đường Hải Lâm đã lừa dối cô ta, làm hại cô ta đến bước đường này, sao cô ta có thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng được? Không sai, bây giờ cô ta đang lựa chọn nhẫn nhịn, tuy nhiên cũng sẽ không được lâu. Cô ta càng áp lực thì lực phản công càng lớn. Cố An Kỳ căn bản không cần ra tay, chỉ cần tạo ra một ngòi nổ, hay nói cách khác là tiêm cho cô ta một liều thuốc kích thích thì cô ta sẽ nhanh chóng bùng nổ, đến lúc đó hận thù, oán giận trong lòng sẽ đốc thúc cô ta dốc toàn lực đối phó với Đường Hải Lâm. Lúc đó Cố An Kỳ lại trở thành ngư ông đắc lợi.
Đường Hải Lâm? Nha Nha? Vở kịch của hai người này chắc chắn sẽ rất phấn khích.
Vài ngày sau, scandal của Đường Hải Lâm và thiên kim chủ tịch "Pamir" chính thức bị phanh phui, rất nhiều ảnh chụp của paparazzi đều chụp được chính diện mặt Đường Hải Lâm lúc anh ta đang che chở bạn gái, điều này khiến Cố An Kỳ không khỏi cười khẩy hai tiếng. Đường Hải Lâm làm việc đúng là mau lẹ, thấy nhà gái chưa muốn công bố ra bên ngoài, anh ta lợi dụng paparazzi để khui chuyện tình cảm của mình ra. Thủ đoạn quả thật cũng cao tay.
Cố An Kỳ cũng chẳng quan tâm đến chuyện của Đường Hải Lâm, thay vào đó lại thường xuyên gặp gỡ với Alice. Tình cảm của cô và Alice càng ngày càng tốt, Alice cũng càng ngày càng tin tưởng cô, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Tình yêu là mù quáng , cho dù cô có vạch bộ mặt thật của Đường Hải Lâm thì chưa chắc Alice đã nghe, ngược lại có khi lại phản tác dụng, chẳng qua mặc dù không nói trắng ra, nhưng cô thường xuyên nói một cách mơ hồ về quá khứ của Đường Hải Lâm. Những câu chuyện cũ với tên nhân vật đã được ẩn giấu làm cho Alice phẫn hận không thôi, đồng thời cũng ít nhiều có sự cảnh giác với anh ta, đây là hiệu quả mà Cố An Kỳ mong muốn. Thật ra nguyên nhân cô ấy chưa công khai chuyện tình cảm với Đường Hải Lâm có một phần rất lớn thuộc về Cố An Kỳ.
Chẳng qua cô cô vẫn không thể ngờ Đường Hải Lâm vì muốn trèo lên cao mà sử dụng thủ đoạn nham hiểm này.
Mà thôi, dù gì cũng đã kéo dài được không ít thời gian, đối với Cố An Kỳ mà nói, hiệu quả cô mong muốn coi như đã đạt được.
Cố An Kỳ tham gia chương trình《818》 gặp Nha Nha, cũng chẳng nói chuyện nhiều, hai người chỉ như hai người xa lạ chưa bao giờ gặp nhau. Trong lòng Nha Nha vẫn còn hận Cố An Kỳ, nhưng Liêu Chính Bình lại khác. Liêu Chính Bình đứng lên, đi đến bên cạnh Cố An Kỳ nói lời xin lỗi cô, nguyên nhân thì mọi người đều biết. Lần trước chỉnh Cố An Kỳ thê thảm đến mức đó mà hôm nay cô vẫn đến đây, thật sự có thể nói là cho đài truyền hình của anh ta mặt mũi.
Chẳng qua lời xin lỗi này đã đến quá muộn, Cố An Kỳ đã đọc ra vị suy nghĩ của Nha Nha và anh ta. Nếu như thật sự áy náy, vì sao để muộn như thế này mới xin lỗi, vì sao vào lúc đó không nói giúp cho cô một lời, không khuyên can được một câu?
Ý đồ của Liêu Chính Bình tất nhiên Cố An Kỳ hiểu rõ. Nhưng nếu cứ quá so đo thì tất cả mọi người đều khó xử, vì vậy cô mỉm cười: "Không sao, có một số việc trôi qua rồi tôi cũng không muốn nhắc lại."
"Chương trình lát nữa mong Cố An Kỳ tiểu thư phối hợp nhiều hơn." Liêu Chính Bình nói.
Cố An Kỳ cũng hứa hẹn, cô liếc nhìn Nha Nha đang mất tập trung trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Hôm nay biểu hiện của Nha Nha rất bất thường, ví dụ như thường xuyên nghịch cái móc treo điện thoại, hoặc mở cái ốp ra, giống như đang nóng lòng chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia tàn nhẫn khiến Cố An Kỳ cảm thấy kỳ quái, cô ta đang định làm gì?
"Vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em..." Đột nhiên tiếng chuông di động của Nha Nha vang lên, cô ta như được cắm điện, phi nhanh ra ngoài.
"Nha Nha, còn 20 phút nữa sẽ ghi hình, cô định đi đâu?" Liêu Chính Bình bỏ lại Cố An Kỳ, vội vàng đi kéo Nha Nha lại. Nhưng không ngờ Nha Nha chạy quá nhanh, Liêu Chính Bình không giữ được, chỉ đành nhìn cô ta chạy đi.
Cố An Kỳ nhíu mày, không hiểu Nha Nha bị làm sao, vì thế nói bóng nói gió hỏi Liêu Chính Bình: "Chị Nha Nha có việc gấp sao? Sắc mặt của chị ấy không được tốt lắm."
"Dạo này cô ấy đều như vậy." Liêu Chính Bình vừa nói xong, lập tức đã phản ứng lại, "Cố An Kỳ tiểu thư không cần lo lắng, lát nữa cô ấy sẽ về, Nha Nha là một MC rất đúng giờ."
"Ừ." Cố An Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Không xong không xong " ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu, "Nha Nha bi ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu."
"Hả? Sao lại thế? Bây giờ cô ấy thế nào rồi?" Liêu Chính Bình sửng sốt hỏi.
"Ngất ngay tại chỗ, ở đó đúng lúc có một bác sĩ vừa gọi xe cứu thương vừa sơ cứu rồi." Nhân viên nói.
Không xong ,Nha Nha bị sinh non. Lông mày Cố An Kỳ nhíu lại thật sâu, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này được? Việc Nha Nha sinh non không hề có lợi với cô. Mất đi đứa bé trong bụng, Nha Nha làm gì còn lợi thế đấu lại Đường Hải Lâm? Không đúng, lúc ấy vẻ mặt của Nha Nha cũng không phải không hề cảnh giác mà còn toát lên sự hận thù, không thể dễ dàng bị hãm hại mới phải. Cho dù thật sự gặp Đường Hải Lâm thì sao có thể không cảnh giác chút nào được? Cô ta biết rõ Đường Hải Lâm tàn nhẫn đến mức nào mà.
Không đúng, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Sau khi tỉnh táo, Cố An Kỳ phát hiện rất nhiều những điểm bất thường. Đây là đài truyền hình, cũng không phải bệnh viện, sao lại trùng hợp có một bác sĩ xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Cố An Kỳ cảm thấy việc này hơi kì lạ, nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi đây, chỉ có thể ngồi đây suy đoán. Cố An Kỳ nhìn nhân viên xung quanh đang bận rộn căn bản không chú ý đến cô, cũng không kiêng dè, ngồi vào ghế gọi điện cho Chu Á Kiệt đang trên đường đến, thông báo cho anh biết tình hình ở đây, mặt khác cũng để anh chú ý các bác sĩ ra vào đài truyền hình, tốt nhất gặp được vị bác sĩ cuối cùng đã gặp Nha Nha thì càng tốt.
Xử lý xong xuôi, cô trở về vị trí cũ trang điểm lại, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cô chưa làm gì hết, chỉ đang ngồi chuẩn bị cho chương trình mà thôi.
"Không có Nha Nha phải làm sao bây giờ? MC chỉ có một mình anh Liêu thôi. " Đạo diễn lo lắng nói, đây là chương trình bát quái mà, Nha Nha là tâm điểm quan trọng nhất, nếu không có cô ấy, một người đàn ông như Liêu Chính Bình đứng đó chút chút chít chít bát quái thì có gì hay ho chứ.
"Mau, mau gọi cho Lưu Mật Mật, để cô ấy đến thay cho Nha Nha, mau mau" Liêu Chính Bình chạy về, vội vàng kêu, "Bây giờ chắc cũng đúng lúc cô ấy vừa kết thúc chương trình ở đài truyền hình OO gần đây thôi, chạy tới chắc vẫn kịp."
"Vâng" nhân viên nhanh chóng cầm điện thoại đi gọi. Lưu Mật Mật, Liêu Chính Bình và Nha Nha thuộc cùng một công ty, bây giờ Nha Nha xảy ra chuyện, Liêu Chính Bình tất nhiên sẽ tìm đàn em đến cứu vớt.
Lưu Mật Mật ư? Cố An Kỳ nhớ lại cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Ngày trước Cố An Kỳ và Diệp Y Dung đã từng tham gia chương trình của Lưu Mật Mật, sau đó Lưu Mật Mật còn nói vài lời cổ vũ cô, hình như là bạn của chủ nhân thân thể này.
"Cố An Kỳ tiểu thư, thật sự xin lỗi, cô xem... ừm..." Sắc mặt Liêu Chính Bình rất khó coi, anh ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này.
"Nếu Lưu Mật Mật tiểu thư thay mặt thì tôi không có ý kiến gì." Cô thản nhiên nói.
"Vâng, vâng. Lát nữa chắc chắn Lưu Mật Mật sẽ đến." Liêu Chính Bình lau mồ hôi trên trán, dường như đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vòng ra hậu trường để kiểm tra đạo cụ một lần nữa.
12 phút sau, Lưu Mật Mật cuối cùng cũng đến. Cô và Cố An Kỳ chào hỏi đơn giản rồi vội vàng đọc qua một lượt kịch bản.
Năng lực MC của Lưu Mật Mật quả thật quá xuất sắc, 《818》 kết thúc suôn sẻ, thời gian phát sóng trực tiếp cũng không bị chậm. Nhờ công của cô ấy, tất cả đều diễn ra thuận lợi, không bị hủy bỏ.
"An Kỳ, đã lâu không gặp." Lưu Mật Mật trêu chọc, "Bây giờ em càng ngày càng nổi tiếng rồi, muốn mời em cũng khó, khi nào tham gia chương trình của bọn chị để raiting tăng vèo vèo đi."
"Vâng, có cơ hội chắc chắn sẽ đến." Cố An Kỳ cười đáp.
Lưu Mật Mật nhận được đáp án chắc chắn thì buông tha cho Cố An Kỳ, cùng trợ lý nhanh chóng đi chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Cố An Kỳ nhìn theo bóng dáng Lưu Mật Mật, rồi nói với Giản Tiếu bên cạnh: "Chu tiên sinh bây giờ đang ở đâu? Đã đến đây chưa?"
"Vẫn chưa." Giản Tiếu vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Chu Á Kiệt, rất có trách nhiệm nói, "Hình như đang bị tắc đường , bảo em và chị An Kỳ đến chỗ chụp ảnh tạp chí trước."
Cố An Kỳ gật đầu, trong lòng sáng tỏ, anh muốn đến bệnh viện tìm hiểu, có lẽ không lâu nữa cô sẽ nhận được đáp án: "Được, vậy đi trước đi."
Khi Cố An Kỳ sắp chụp ảnh xong, cô liếc thấy Chu Á Kiệt đứng thẳng một bên, đôi mắt cô nheo lại, trong lòng đã rõ vài phần. Chu Á Kiệt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu lại thật sâu. Cố An Kỳ vẫn không biểu hiện gì, cũng không chào hỏi anh, chỉ nhanh chóng kết thúc buổi chụp ảnh.
"Chu tiên sinh, hôm nay mọi việc đều rất thuận lợi." Cố An Kỳ trước mặt Giản Tiếu không hề nói nhiều.
"Vậy thì tốt, bây giờ đến công ty đi, có vài chuyện cần phải quyết định. Giản Tiếu, cô không cần đi cùng, về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ chuẩn bị kỹ mấy thứ Cố An Kỳ cần dùng khi ra ngoài nhé." Chu Á Kiệt nói.
"Vâng." Giản Tiếu cũng không phải người lắm miệng, thấy hai sếp thả cô về nghỉ ngơi sớm cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, "Chu tiên sinh, chị An Kỳ, tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt." Cố An Kỳ nói.
Chu Á Kiệt và Cố An Kỳ đều im lặng, một lúc sau Cố An Kỳ mới mở miệng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc thế nào rồi?"
"Nha Nha sinh non, nghe nói là bị người ta đẩy xuống từ phía sau nên ngã cầu thang." Chu Á Kiệt cau mày nói, "Bác sĩ đi theo nói là có thấy một bóng người chạy đi. Còn là ai thì không thấy rõ."
"Vậy còn bác sĩ kia thì sao?" Cố An Kỳ vẫn thấy người này có điểm rất đáng nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top