Giấu giếm! ~ Ai là hung thủ đứng phía sau?
Ngôi biệt thự Lâm Huyên Di từng sống nằm gần khu vực ngoại ô, mặc dù không quá xa hoa, nhưng cũng là nơi giao thông thuận tiện, hơn nữa chủ yếu là bảo vệ ở đó rất có trách nhiệm, không nói lung tung, không cho người vào bừa bãi.
Cố An Kỳ ngày trước phải đi quay phim rất nhiều, suốt một năm bốn mùa nên thời gian ở nhà rất ít, mà tình hình Tiêu Thắng Hinh cũng chẳng khác là bao, vì vậy Cố An Kỳ ngày trước đã đưa cho Tiêu Thắng Hinh một chìa khóa dự bị để khi nào cô ấy trở về thì có thể đến nhà cô nghỉ ngơi.
Cố An Kỳ vô cùng không ngờ sau khi cô qua đời, Tiêu Thắng Hinh không bán căn biệt thự đi mà vẫn tiếp tục ở tại đó.
"Xin đừng gặp chuyện không may, xin đừng gặp chuyện không may." Cố An Kỳ lo lắng nắm chặt hai tay, cố gắng áp chế dự cảm không tốt trong lòng.
Xe chạy qua cổng, Cố An Kỳ nhìn vào thấy nhiều paparazzi đang ngồi rải rác khắp nơi chờ tin tức nên cô bảo tài xế chạy về phía trước một đoạn.
Đến đoạn cách khu biệt thự khoảng mấy mét, Cố An Kỳ bảo tài xế rẽ phải, sau đó trả tiền taxi rồi nhanh chóng xuống xe. Sau khi xác nhận xe taxi đã rời khỏi, cô chạy về phía bụi cỏ đằng sau hòn non bộ.
Có rất nhiều người nổi tiếng sống trong khu biệt thự này, không thể lúc nào cũng đi được cửa chính. Có đôi khi để không bị chặn đường nên phải đi đường nhỏ. Ở hòn non bộ có một cơ quan nhỏ, chỉ người trong khu biệt thự mới biết, ngoài ra không ai khác biết được, dù sao đây cũng là con đường tẩu thoát cuối cùng của mình, chẳng ai ngốc đến mức để lộ ra ngoài.
"Cửa sau có camera giám sát, mà thôi quên đi, bây giờ nhìn cũng không kịp nữa, có chuyện gì sau này nói sau." Cố An Kỳ nhíu mày, lúc này cô không còn nhiều thời gian.
Hiện tại chỉ có cô mới có thể đi xác nhận tình hình của Tiêu Thắng Hinh, cho dù cô có nói cho bảo vệ ở cửa là Tiêu Thắng Hinh gặp chuyện thì người ta cũng sẽ nghĩ cô là tiểu nhân ti bỉ đang muốn giẫm đạp lênTiêu Thắng Hinh, muốn bỏ đá xuống giếng mà thôi, chắc chắn sẽ không đi tìm hiểu giúp cô. Hơn nữa bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên và paparazzi đang chờ để hóng được tin độc nhất vô nhị, cô tùy tiện xuất hiện như vậy chắc chắn sẽ mang lại càng nhiều tin bất lợi hơn cho Tiêu Thắng Hinh.
Tình cảnh của Tiêu Thắng Hinh hiện tại đã đủ khó khăn, Cố An Kỳ không thể không cân nhắc kỹ càng bước tiếp theo.
Cố An Kỳ cả đời đã ở khu biệt thự này nên tất nhiên không hề xa lạ, ngựa quen đường cũ vòng ra phía sau một căn phòng nhỏ.
Cô vặn vặn tay nắm, quả nhiên đã bị khóa trái, cô nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng đi tới bên cạnh bồn bonsai lớn nhất, mò trong đất lấy ra một cái chìa khóa mình đã từng dùng. Tiêu Thắng Hinh không hề có thói quen mang theo chìa khóa, lúc ấy Cố An Kỳ bất đắc dĩ lại không còn cách nào khác, cuối cùng đành nghĩ ra cách này để giấu chìa khóa cho cô ấy.
Không thể ngờ được đường lui cô đưa cho Tiêu Thắng Hinh, cô ấy còn chưa động đến mà chính cô đã dùng tới trước.
Cố An Kỳ lắc lắc đầu, nhanh chóng mở cửa. Xông vào mũi là mùi rượu nồng nặc pha lẫn với mùi của khí than. Cô hoảng sợ, nhanh chóng mở toang hết cửa sổ và cửa sổ sát đất, sau đó mới đi tìm Tiêu Thắng Hinh.
"Chị Thắng Hinh? Chị ở đâu? Chị Thắng Hinh?" Cố An Kỳ tìm khắp các phòng nhưng vẫn không thấy người, cảm xúc khẩn trương khiến xưng hô cũng thay đổi, "Thắng Hinh Tiêu Thắng Hinh cậu ở đâu?"
"Huyên Di? Huyên Di?"
Cố An Kỳ loáng thoáng nghe thấy từ phòng ngủ cũ của mình vang lên một giọng nói rất nhỏ, sau khi nhanh chóng mở cửa, cô nhìn thấy Tiêu Thắng Hinh đang chật vật gục bên giường, điện thoại trên ngăn tủ bị cô ấy đẩy xuống đất, mỗi thứ một nơi. Trên đất rải rác vài cái chai, trong đó một cái dường như bị đập vỡ, mảnh thủy tinh vung vãi. Tay cô ấy dường như bị mảnh thủy tinh đâm vào, vẫn đang chảy máu nhuốm đỏ một mảng đất.
Cố An Kỳ nâng cô ấy dậy, muốn đặt cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm thứ gì đó để cầm máu, cũng như làm chút mứt hoa quả giải rượu. Nhưng không ngờ cảm xúc của Tiêu Thắng Hinh lúc này lại quá mức kích động, kéo tay cô nói liên tục: "Huyên Di, mình thực sự đã chết rồi sao? Có thể nhìn thấy cậu thật tốt, Huyên Di. Huyên Di, sau khi cậu đi rồi, tất cả đều thay đổi, tất cả đều thay đổi. Xin lỗi, Huyên Di... Mình vô cùng xin lỗi cậu, xin lỗi, Huyên Di, mình không nên... ợ..."
Lời nói của Tiêu Thắng Hinh hơi lung tung, Cố An Kỳ nghe cô ấy không ngừng lặp lại câu xin lỗi, trong lòng cảm thấy kì lạ, cô ấy làm việc gì có lỗi với mình sao?
"Cậu xin lỗi Lâm Huyên Di vì chuyện gì? Cái chết của cô ấy không liên quan đến cậu." Cố An Kỳ cau mày hỏi.
"Không phải, không phải, đó đều là lỗi của mình. Ngày đó mình biết dây treo có vấn đề, mình đã định nói cho cậu, nhưng mà... nhưng mà..." Có lẽ cảm giác áy náy bị đè nén đã lâu, nhất thời không thể khống chế nên lúc này cảm xúc của Tiêu Thắng Hinh cực kì kích động, nước mắt tuôn ra như suối.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Đang lục tung mọi thứ tìm băng gạc và vải cho Tiêu Thắng Hinh cô lập tức đình chỉ động tác. Cô vừa nghe thấy gì? Tiêu Thắng Hinh nói cô biết cô ấy biết chuyện dây treo có vấn đề?
"Thật sự mình đã định nói cho cậu, Huyên Di, cậu phải tin mình, nhưng mình lại bị đánh ngất nên không thể làm gì được. Huyên Di..." Bây giờ Tiêu Thắng Hinh đang say rượu, lời nói cũng không rõ. Cố An Kỳ không nghe được tin tức muốn nghe nhưng lại đổi lại một tin sóng to gió lớn.
Đây là chuyện gì? Ngay cả Tiêu Thắng Hinh cũng biết dây treo kia có vấn đề, chỉ duy nhất cô không biết?
Cố An Kỳ còn định hỏi thêm nhưng Tiêu Thắng Hinh sau khi khóc đã ngủ thiếp đi, có vẻ như sau khi áp lực tinh thần được giải phóng thì cả người cũng thoải mái hơn.
Cố An Kỳ nhìn Tiêu Thắng Hinh, trong lòng vô cùng phức tạp. Người cô vẫn luôn che chở dưới đôi cánh của mình biết dây treo có vấn đề nhưng lại không nói thẳng với cô. Cố An Kỳ nhìn Tiêu Thắng Hinh đang ngủ ngon lành, rồi lại nhìn mảnh thủy tinh vương vãi đầy đất, chỉ cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.
Tuy vậy cô vẫn mềm lòng giúp Tiêu Thắng Hinh xử lý vết thương, nhưng ngoài việc đó ra thì cô không làm gì nữa. Lặng lẽ khép cửa lại, cô gọi điện thoại cho Tiết Tiểu Bảo.
"Alo , Tiểu Bảo, là chị." Trong giọng nói của Cố An Kỳ tràn ngập sự mỏi mệt, từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy mình sẽ có giây phút mệt mỏi như vậy, nhưng lúc này sức lực để giả vờ cô cũng không có.
"Chị, sao vậy? Giọng của chị không ổn lắm? Tiêu Thắng Hinh có chuyện gì sao?" Tiết Tiểu Bảo khẩn trương hỏi.
"Không phải, cô ấy vẫn ổn." Cố An Kỳ thản nhiên trả lời, hơi ngừng lại một chút rồi nói "Tiểu Bảo, em biết chuyện Tiêu Thắng Hinh ngày đó đến đoàn làm phim đúng không?"
"..." Tiết Tiểu Bảo sau một lúc im lặng mới trả lời, "Đúng, em biết."
"Vì sao không nói cho chị biết?" Cố An Kỳ nhẹ nhàng nói, ngay cả chính cô cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
"Nói cho chị thì cũng chỉ tăng thêm phiền não cho chị mà thôi." Tiết Tiểu Bảo thành thật trả lời, "Cô ta là bạn tốt nhất trong quá khứ của chị, trước khi tìm được bằng chứng xác thực em không muốn nói."
Cố An Kỳ dị thường trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói: "Nói cho chị biết chuyện xảy ra ngày hôm đó theo những gì em đã điều tra được."
"Em vốn nghi ngờ Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn, nhưng lúc ấy cả hai người họ đều không có mặt ở đó, vì vậy tạm thời loại họ ra, sau đó mượn tư liệu điều tra của Âu Dương Thừa thì lại biết được Tiêu Thắng Hinh lúc ấy cũng ở đoàn làm phim. Nghe nói cô ta cứ lang thang trước cửa phòng trang điểm, sau đó không thấy tăm hơi bóng dáng đâu, sau khi chị xảy ra chuyện cô ta mới lại xuất hiện, cảm xúc dường như hơi khác thường."
"Còn tra được gì không?" Cố An Kỳ nhíu mày.
"Diễn viên đóng thế của chị vào buổi sáng hôm đó từng ăn phải đồ mất vệ sinh nên bị đau bụng, vốn buổi chiều không thể đến, nhưng sau khi cô ấy uống thuốc tiêu chảy thì đã đỡ nên vẫn đến trường quay. Em đã tra hai quán cô ấy ăn đều là những nơi nổi tiếng nên không thể xảy ra vấn đề, cùng một nồi ăn nhưng chỉ cô ấy bị đau bụng còn những người khác không bị làm sao. Em nghi ngờ người kia vốn muốn cô ấy xin phép vì bị tiêu chảy, nhưng sau đó không ngờ cô ấy vẫn liều mạng muốn đi quay phim nên mới dùng tới thủ đoạn kia. Bây giờ em đang tìm manh mối về loại thuốc xổ kia, chắc không lâu nữa sẽ có chút thông tin."
"Còn gì nữa không?" Đôi mắt nâu của Cố An Kỳ dần dần trầm xuống, trên mặt không có chút biểu tình nào.
"Không, lúc này tin tức đã bị phong tỏa hết nên rất khó tra, vì vậy trước mắt khả năng không thu được nhiều tin tức." Tiết Tiểu Bảo nói, "Chị, em sẽ nhanh chóng tìm, chị đừng lo lắng quá."
"Chị biết rồi, chẳng qua lần sau tra được gì thì cũng đừng giấu chị, nếu không chị sẽ không rõ tiếp theo nên làm gì." Cố An Kỳ thở dài, cô hiểu được dụng tâm của Tiết Tiểu Bảo không muốn cô bị tổn thương. Chẳng qua cô không hề yếu ớt như anh tưởng, đối mặt sớm hay muộn thì cũng là đối mặt.
"Được." Tiết Tiểu Bảo nói.
Cố An Kỳ ngắt máy, khẽ thở dài. Cố An Kỳ hiểu Tiêu Thắng Hinh không thể là hung thủ, chẳng qua trong tay cô ấy hẳn vẫn nắm giữ ít thông tin, ít nhất cô có thể thu được ít manh mối về chuyện cô rơi xuống vách núi.
Cố An Kỳ không lập tức rời khỏi như dự định, mà ngồi ngay ngắn trong phòng khách của Tiêu Thắng Hinh chờ đợi, chờ đợi một nguyên nhân, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục.
Cô, muốn biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì.
Bóng tối dần dần bao trùm, ánh sáng cũng từ từ ảm đạm. Cố An Kỳ không bật đèn, vẫn lặng lẽ ngồi ở tầng một tối tăm. Cô không muốn đứng dậy, cũng không muốn làm chuyện khác. Hiện tại đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn đợi Tiêu Thắng Hinh ở trên tầng tỉnh lại.
Cố An Kỳ không rõ tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, thần sắc cô phức tạp nhìn khắp ngõ ngách phía xa, trong đầu không biết suy nghĩ gì.
Cô chưa bao giờ nghĩ cái chết của mình có liên quan đến Tiêu Thắng Hinh, cũng chưa bao giờ nghĩ Tiêu Thắng Hinh lại giấu diếm một bí mật lớn như vậy.
Cố An Kỳ thật sự rất muốn lay tỉnh Tiêu Thắng Hinh, lôi kéo cô ấy hỏi cho rõ ràng, hỏi tất cả mọi chuyện là như thế nào. Cô rốt cuộc vì ai, vì chuyện gì mà bị hại chết, nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ sát đất, cô lại day day huyệt thái dương, cảm thấy phiền chán.
Cô nên lấy thân phận gì để hỏi? Lấy thân phận của một người được coi là đã chết để chất vấn? Hay dùng thân phận một hậu bối vô danh?
Từ trước tới nay cô luôn che giấu bản thân, che giấu sự tồn tại của mình. Sau khi trùng sinh, Cố An Kỳ cũng không dám liên lạc với bạn bè trong quá khứ, sợ những rắc rối của mình sẽ chuyển lên người họ, người duy nhất biết được thân phận của cô cũng chỉ có Tiểu Bảo —— người không hề có quan hệ huyết thống với cô, nhưng lại còn thân thiết hơn cả em trai ruột.
Hậu quả khi chất vấn Tiêu Thắng Hinh chỉ có một, đó là bại lộ thân phận. Nếu Tiêu Thắng Hinh áy náy thật sự và cô ấy biết được nội tình bên trong, như vậy khả năng cô bắt được hung thủ đứng phía sau rất cao, nhưng nếu Tiêu Thắng Hinh định bán đứng cô thì tình hình lúc đó của cô đúng là họa vô đơn chí, song nếu cô không hỏi Tiêu Thắng Hinh, lượng công việc dồn lên người Tiết Tiểu Bảo lại càng nặng hơn, hơn nữa Cố An Kỳ có dự cảm, khả năng Tiết Tiểu Bảo có thể tìm thấy những thông tin này vô cùng nhỏ bé.
Thật ra, trước khi đi vào khu biệt thự này, Cố An Kỳ đã biết thân phận của mình sẽ bị bại lộ, camera phòng bảo vệ chắc chắn đã có hình của cô. Nếu không phải cô ngựa quen đường cũ biết lối ra vào cũng như nhớ chính xác vị trí giấu chìa khóa, nói không chừng bảo vệ đã sớm tìm tới cửa. Trên đường tới đây Cố An Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, cô rất lo cho Tiêu Thắng Hinh, cũng rất muốn thẳng thắn với cô ấy chuyện "mình chính là Lâm Huyên Di".
Buồn cười ư? Lúc này cô đánh bậy đánh bạ lại biết được Tiêu Thắng Hinh lúc trước đã biết cô sẽ xảy ra chuyện. Cố An Kỳ tự giễu lắc đầu, chỉ cảm thấy mình thật buồn cười.
Cố An Kỳ vẫn lặng lẽ ngồi ở tầng một, hòa mình vào trong bóng tối, cô đang chờ đợi, cũng đang tìm kiếm đáp án. Nói ra thân phận bản thân, hay không nói; lựa chọn tin tưởng, hay giấu diếm tra xét.
Đây là một canh bạc, thua thì vạn kiếp bất phục, mà thắng cũng là một sự tổn thương.
Cũng không biết đã qua bao lâu, đèn trên tầng đột nhiên sáng lên, Cố An Kỳ đứng lên, cho dù như thế nào chuyện này cô cũng muốn đích thân giải quyết.
Chuyện giữa cô và Tiêu Thắng Hinh, để tự các cô giải quyết ngay bây giờ là được.
"An Kỳ? Sao em lại ở đây?" Tiêu Thắng Hinh thấy Cố An Kỳ, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, "Không đúng, sao em có chìa khóa vào đây?"
Cố An Kỳ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào người bạn mà mình đã từng rất tin tưởng.
"Có chuyện gì, em mau nói đi" Tiêu Thắng Hinh thấy Cố An Kỳ lạnh lẽo nhìn mình không nói câu nào, trong lòng đột nhiên lại nảy lên cảm giác chột dạ, cũng không biết tại sao lại thế.
"Thắng Hinh, thật sự cậu muốn mình nói?" Cố An Kỳ lạnh lùng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
"Cô... Cô rốt cuộc là ai?" Tiêu Thắng Hinh cau mày, cảm giác người này không giống với Cố An Kỳ trong quá khứ.
"Vẫn chưa nhận ra mình là ai sao? Trên đời này người biết cái chìa khóa để ở đâu, biết đồ đạc trong phòng để ở đâu, trừ cậu ra còn ai nữa?" Cố An Kỳ không nhìn Tiêu Thắng Hinh, chẳng qua cô rất tự nhiên cầm cái cốc cũ của mình rót cốc nước uống.
"Cậu... Huyên Di? Không đúng, Huyên Di đã chết" Tiêu Thắng Hinh hét lên, "Cố An Kỳ, cô có âm mưu gì mà phải giả mạo Huyên Di."
"Mình giả mạo? Tiêu Thắng Hinh, mình hỏi cậu, từ trước đến giờ cậu thật sự chưa từng có chút cảm giác quen thuộc nào với mình ư? Vì sao mình lại hiểu rõ sở thích của cậu, vì sao biết cậu không ăn được hải sản, cậu nghĩ mình là fan cuồng của cậu nên đi tìm hiểu những thứ này thật sao?" Cố An Kỳ ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Thắng Hinh, "Cậu không tin ư, mình nói chuyện chỉ hai chúng ta biết cho cậu nghe, khi cậu mới ra mắt từng gặp rắc rối, thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi giới giải trí, là mình đưa cậu đi xin lỗi người ta, cuối cùng mặc dù bị vẩy rượu vang lên người nhưng người đó vẫn buông tha cho cậu. Khi album của cậu bắt đầu quảng bá, mình dùng thời gian nghỉ ngơi trong năm ngày liền giúp cậu tuyên truyền, kết thúc đợt quảng bá, vì tinh thần quá mệt mỏi mà mình phải đến bệnh viện tư nhân bí mật truyền nước, cậu còn nhớ không?"
Tiêu Thắng Hinh kinh hãi lắc đầu như trống bỏi, bối rối nói: "Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể..."
"Đúng vậy, làm sao có thể, rõ ràng đã bị người ta hại rớt xuống vách núi chết rồi. Sao có thể đứng ở đây?" Cố An Kỳ nở nụ cười như trào phúng, sau đó yên lặng nhìn vẻ mặt cô.
"Mình..." Tiêu Thắng Hinh cũng không biết lúc này mình nên làm gì, đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói, "Cậu... Mặt của cậu... Thân thể của cậu... Không, không phải đã vớt lên sao."
"Đúng vậy, đáng lẽ là mình đã chết, ngã từ vách núi cao như vậy sao còn khả năng sống sót? Chẳng qua có lẽ là ông trời giúp mình, để linh hồn mình nhập vào thân thể này." Cố An Kỳ bình tĩnh uống trà, lạnh nhạt nói, "Gặp lại bạn cũ không muốn nói gì sao? Tiêu Thắng Hinh."
Trong chốc lát Tiêu Thắng Hinh vẫn chưa thể xác nhận Cố An Kỳ là thật hay giả, chẳng qua bị thông tin cô cung cấp làm chấn động, cứng người đứng đó không biết nên tiến hay nên lùi.
"Cậu... cậu thật sự là Lâm Huyên Di?"
"Cậu có thể hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ cần là chuyện Lâm Huyên Di biết, mình sẽ nói." Cố An Kỳ thờ ơ trả lời.
Tiêu Thắng Hinh hỏi Cố An Kỳ rất nhiều chuyện chỉ cô ấy và Lâm Huyên Di biết, cuối cùng dần dần xác định cô thật sự là Lâm Huyên Di. Lý trí đã chấp nhận, nhưng tâm trí vẫn vướng phải chướng ngại không nhỏ.
"Huyên... Khụ khụ..." Tiêu Thắng Hinh nhìn khuôn mặt xa lạ này, vẫn không thể gọi ra ba chữ "Lâm Huyên Di", chỉ ho nhẹ một tiếng, từ từ ổn định lại, "Nếu còn sống, vì sao cậu không trở lại?"
"Mình có thể trở về sao? Ha ha " Cố An Kỳ đứng thẳng lên, đi về phía Tiêu Thắng Hinh, "Tiêu Thắng Hinh, chẳng phải cậu đã biết lúc đó mình bị người ta hại chết sao?"
"Mình..." Tâm tình Tiêu Thắng Hinh rất phức tạp, quay đầu nói, "Mình không biết."
"Thắng Hinh, cậu còn nhớ ai dạy cậu diễn xuất không?" Cố An Kỳ thản nhiên ném ra một câu, "Cậu nghĩ mình sẽ không nhìn ra sơ hở trong đó sao?"
"Xin lỗi, Huyên Di, mình vô cùng xin lỗi cậu." Tiêu Thắng Hinh cúi đầu, chỉ nghẹn ngào lặp lại một câu.
"Mình không muốn nghe xin lỗi, mình muốn biết lúc đó đãx xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu biết có người muốn hại chết mình?" Cố An Kỳ hỏi.
"Không phải như vậy, Huyên Di, cậu tin mình. Mình..." Tiêu Thắng Hinh khó xử lo lắng nhìn Cố An Kỳ.
"Rõ ràng cái gì cậu cũng biết nhưng cái gì cậu cũng không nói. Cậu bảo mình phải tin tưởng cậu như thế nào? Cậu muốn bao che cho người đã hại chết mình, để anh ta hay cô ta lại hại mình một lần nữa sao?" Cố An Kỳ hỏi.
"Không, không phải như thế" Tiêu Thắng Hinh khổ sở cúi thấp đầu, "Huyên Di, cậu tin tưởng mình, mình thật sự không bao che cho bất kì ai, cũng không muốn bất luận kẻ nào hại cậu."
"Vậy tự cậu nói rõ mọi chuyện đi." Cố An Kỳ ung dung ngồi, đợi câu trả lời thuyết phục.
"Ngày đó mình chuẩn bị tham gia một chương trình, thời gian không kịp nên phải đi đường tắt, khi đang định tắt máy thì nhận được một tin nhắn cảnh báo. Nói dây treo của cậu hôm nay đã bị người ta động tay động chân, sẽ có nguy hiểm. Mình quá hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại của cậu vẫn tắt máy, gọi cho Dương tiên sinh cũng như vậy. Sau đó mình sợ cậu gặp chuyện không may nên đến đoàn làm phim, mình mới đứng ở cửa phòng trang điểm đang định đi vào thì bị đánh ngất, sau đó không biết gì nữa. Cho đến lúc dây treo của cậu xảy ra vấn đề, cậu bị ngã xuống dưới vách núi mình mới tỉnh lại. Xin lỗi Huyên Di, mình thật sự không biết làm thế nào để thông báo cho cậu."
"Cậu nói điện thoại của mình và Văn Lâm đều tắt máy?" Cố An Kỳ nhíu mày, cảm thấy không thể tin được.
Điện thoại của cô lúc nào cũng bật, chỉ đôi khi để chế độ rung mà thôi, sao có thể tắt máy? Nếu một mình cô không để ý đến pin nên bị tắt máy, Tiêu Thắng Hinh không gọi được thì còn có lý, nhưng Dương Văn Lâm là quản lý của Cố An Kỳ, vì mấy chuyện thỏa thuận hợp đồng nên lúc nào cũng phải dùng đến điện thoại, sao có thể tắt máy được?
"Là thật, mình có thể mở nhật kí cho cậu xem, cậu chờ một chút." Tiêu Thắng Hinh vội vàng chạy lên tầng tìm di động.
Cố An Kỳ ngồi dưới tầng một chữ cũng không nói, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đáy lòng lại đang nổi lên sóng to gió lớn.
Nếu những lời Tiêu Thắng Hinh nói đều là sự thật, như vậy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Người đứng phía sau chắc chắn đã khống chế được đoàn làm phim lúc đó, thế lực của người này khổng lồ đến mức nào mà ngay cả những người xung quanh Cố An Kỳ cũng nắm rõ ràng?
Cố An Kỳ kinh hãi, nắm chặt lấy tay vịn sô pha, đợi Tiêu Thắng Hinh xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top