Diễn tựa không diễn
Tô Dật Phàm mặc dù là người dự thi cuối cùng nhưng lại là đối tượng nhận được sự chú ý nhiều nhất. Thực lực cộng với diễn xuất của anh không chỉ được người trong giới mà ngay cả ngoại giới cũng phải công nhận. Những lời bình luận về điện ảnh hay giải thưởng anh đạt được những năm qua đều chứng minh sự sùng bái của mọi người dành cho anh. Không thể nghi ngờ, anh là người vừa có thực lực vừa có diễn xuất chứ không phải loại dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm ăn.
Đương nhiên thực lực xuất chúng là một trong những nguyên nhân mọi người chú ý tới anh, nhưng chủ yếu vẫn là do quan hệ của anh và Cố An Kỳ. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm là người yêu, điểm ấy tất cả mọi người đều biết. Họ yêu nhau rất công khai, từ trước tới nay chưa từng muốn trốn tránh bất kì kẻ nào, ngay từ lúc bắt đầu đã bại lộ dưới ánh mắt công chúng. Mới đầu nhiều người cảm thấy Cố An Kỳ không xứng với Tô Dật Phàm bởi địa vị của hai người trong giới chênh lệch quá xa, do vậy ban đầu cũng không quá quan tâm mối quan hệ này, nhưng không ngờ độ nổi tiếng của Cố An Kỳ lại đột nhiên tăng vọt, được Thiệu Văn Đình chỉ định vào vai nữ chính.
Đối với một nữ diễn viên mà nói, điều này vinh hạnh lớn đến mức nào.
Cho tới nay, hào quang của Tô Dật Phàm luôn ngăn chặn hào quang của Cố An Kỳ. Vì vậy rất ít người nhận ra, cô gái dáng dấp nhỏ bé nhưng nội tâm cực kì mạnh mẽ kia nay cũng đã đủ tư cách đứng trên đỉnh sân khấu, không cần dựa vào quan hệ với Tô Dật Phàm, cũng không dựa vào các mối quan hệ của anh, bằng chính bản lĩnh của mình, cô vững vàng ngồi lên vị trí nghệ sĩ hàng đầu.
Hai người đó, vĩ đại như nhau, xuất sắc như nhau, nay lại chạm trán nhau trong một cảnh diễn, rốt cuộc sẽ ma sát tạo ra tia lửa như thế nào, thật sự khiến người ta chờ mong.
Sau《 Tình yêu cuối cùng 》Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm đều có danh hiệu không NG, bởi vì nguyên nhân cá nhân khiến số lần NG của cả hai gần như bằng không, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn. Chưa ai được chứng kiến hai người họ diễn với nhau, cũng chưa ai được cảm nhận sự ăn ý trong diễn xuất của hai người.
Tô Dật Phàm lên sân khấu, cầm lấy tờ giấy cuối cùng, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi cong lên.
Không hiểu sao, thấy anh như vậy, khóe miệng Cố An Kỳ cũng từ từ cong lên, buông lỏng trạng thái căng thẳng như chuẩn bị vào chiến trận vừa rồi. Nếu như lúc trước, cô đều cố gắng chống đỡ, làm cái trục để toàn bộ cảnh diễn xoay chuyển theo thì lần này cô không cần phí sức như vậy nữa. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì đó là anh.
Chỉ cần diễn cùng anh, cô không cần một mình gánh vác toàn bộ áp lực. Đã có anh ở đây, vậy để anh chỉ đạo toàn bộ là được.
"Bắt đầu." Thiệu Văn Đình hô, Tô Dật Phàm từ từ đi về phía Cố An Kỳ.
"Đưa tay cho anh." Tô Dật Phàm vươn tay trái hướng về Cố An Kỳ nhưng không nhìn thẳng vào cô.
"Sao? Muốn cầu hôn em à?" Cố An Kỳ buồn cười trêu.
Thực ra cô biết, cái gì cô cũng biết. Tô Dật Phàm lúc này đang tức giận, nếu cô diễn cùng Kiều Trí Viễn đã làm anh khó chịu, như vậy Kiều Trí Viễn làm đau tay cô chẳng khác nào phạm vào "luật trời".
Đừng nhìn Tô Dật Phàm ngày thường tao nhã không hay tức giận, một khi đụng đến chuyện liên quan tới cô, anh thù dai hơn bất cứ ai.
Tô Dật Phàm lại vươn tay thêm một chút, bướng bỉnh không chịu thu lại, Cố An Kỳ thấy anh như vậy thì bĩu môi, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
"Đỏ hết rồi." Cố An Kỳ e sợ thiên hạ không loạn nói. A, thật sự không phải cô cố ý làm vậy đâu, chẳng qua cô rất tò mò muốn biết Tô Dật Phàm sẽ phản ứng như thế nào mà thôi, nói đúng hơn, cô tò mòTô Dật Phàm sẽ làm gì kẻ dưới sân khấu kia.
"Đúng vậy, đỏ rồi, ai bảo em đang yên đang lành tự nhiên nói đùa làm gì, xem lát nữa em còn làm loạn được nữa hay không." Tô Dật Phàm tức giận nói, nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô xoa cổ tay. Tay Cố An Kỳ đã hết đỏ từ lâu, nhưng Tô Dật Phàm vẫn cẩn thận làm động tác làm tan máu bầm.
Cố An Kỳ mỉm cười, để mặc anh xoa.
Trong nụ cười có một phần đắc ý, một phần mừng thầm, lại thêm một phần an tâm...
Cô nguyện ý vì Tô Dật Phàm dừng lại bước chân, chỉ đơn giản là vì cô thích anh, những lời này mặc dù chưa từng nói ra, nhưng cô thật sự thích cảm giác ở bên cạnh anh. Giống như ngoài kia trời có sập, đất có lở cũng không sao, anh mãi mãi sẽ luôn ở bên bảo vệ cô.
Cố An Kỳ cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Dật Phàm đang nghiêm túc giúp cô làm tan máu bầm, một lời cũng không nói.
Trên sân khấu mặc dù vô cùng yên tĩnh, hình ảnh thoạt nhìn dường như cũng chẳng có gì, nhưng không khí lại cực kì mờ ám.
Những người phía dưới ngây ngẩn cả người, đây mà là diễn à? Hai người này rõ ràng là đang nói chuyện nhà, có liên quan quái gì đến chủ đề đâu. Đây gọi là kiểu diễn gì? Đây là cuộc nói chuyện hàng ngày của hai người họ thì có, họ định biến chỗ này thành nơi yêu đương sao? Họ đang diễn thật ư? Phía dưới không ít người nhíu mày chăm chú nhìn hai người trên sân khấu.
"Hihi, tay em đã khỏi rồi, anh còn xoa nữa có khi lại phản tác dụng đó." Cố An Kỳ cúi đầu nhìn Tô Dật Phàm, trên mặt không thể che giấu ý cười.
Tô Dật Phàm bỏ tay cô xuống, không nói gì, vẫn trưng ra khuôn mặt như cũ.
Cố An Kỳ kéo kéo cánh tay của anh: "Được rồi được rồi, lần này đúng là em hơi quá đáng. Em sai rồi, được chưa?"
Tô Dật Phàm luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy Cố An Kỳ chịu nhận thua trước cho anh một bậc thang bước xuống, anh im lặng quay đầu, dường như còn muốn nhẫn nại thêm một lát, nhưng khi quay lại bắt gặp ánh mắt long lanh như nai con của Cố An Kỳ, anh đành bất đắc dĩ thở dài, như trách cứ lại như cưng chiều nói: "Em đó..."
Cố An Kỳ là điểm yếu của anh, nếu Tô Dật Phàm có nhược điểm trí mạng, thì đó chính là Cố An Kỳ. Người vốn kiểm soát cảm xúc đến xuất thần nhập hóa như anh, lại không thể chống lại trái tim rung động trước Cố An Kỳ.
Cảm giác này vừa bất đắc dĩ, lại vừa ngọt ngào.
Tô Dật Phàm tuyệt không chán ghét sự mất kiểm soát này, nếu có thể, anh hy vọng cảm giác đó có thể kéo dài cả đời.
Cố An Kỳ nắm tay anh, tựa vào bờ vai rộng của anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy vai kề vai, đầu sát đầu. Không khí ấm áp, thoải mái mà lại thuần khiết khó có thể miêu tả bằng lời, cảm giác ngây ngô hồn nhiên xen lẫn tình cảm của đôi vợ chồng già, vô cùng an tĩnh, vô cùng yên ổn.
"Dật Phàm..."
"Ừ?" Tô Dật Phàm không nhìn cô, đưa mắt về phía xa.
"Dật Phàm..." Cố An Kỳ không trả lời mà gọi tên anh lần nữa.
"Làm sao vậy? Có gì nói muốn nói sao?" Tô Dật Phàm cười hỏi.
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi." Cố An Kỳ từ từ nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
"Ừm..." Tô Dật Phàm thốt ra một từ rồi không truy cứu nữa.
"Em thích anh." Thích thời gian ở bên anh, cảm giác ở bên anh, vì vậy em tin rằng, em thích anh.
"Anh biết." Tô Dật Phàm yên lặng nhìn phương xa, thản nhiên nói, "Anh cũng yêu em, An Kỳ."
Cảnh tượng như thế này không hề thiếu trong ngày thường của họ, đôi khi là do cảm thấy thú vị, muốn giảm bớt sự mệt mỏi, phấn chấn tinh thần. Đôi khi cũng như một loại gia vị trong tình yêu. Thật ra hai người đều không phải người yên lặng, đặc biệt là khi ở cùng người kia.
Nếu biết điều chỉnh thích hợp sẽ rất có lợi cho sự phát triển tình cảm, mà quan trọng nhất là, họ diễn, mà lại như không.
Những lời khó nói hoặc những cảm giác khó diễn tả bằng lời họ thường mượn cách nói đùa, song tuy đùa mà lại thật. Vừa không quá xấu hổ, vừa có thể làm cho người kia hiểu được tâm ý của mình. Họ "Diễn ", nhưng cũng không phải "Diễn". Họ chỉ mượn cách đó, để bộc lộ suy nghĩ mà thôi.
"Cut" Thiệu Văn Đình hô, mọi người phía dưới sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi hai người kia đã nói ra lời thoại nên nói rồi sao? Vì sao bọn họ không nghe, không chú ý tới? Mọi người nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Điều này chỉ có Thiệu Văn Đình biết, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm biết. Họ diễn mà không phải diễn. "Diễn" không phải là thể hiện những chuyện phát sinh hàng ngày trong cuộc sống sao? Vì sao phải xử lý, phải đặc biệt hóa nó? Như vậy chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Trả nó về nguyên trạng, vẹn nguyên như lúc ban đầu mới thực sự là tinh hoa.
Thiệu Văn Đình nhìn Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm đã khôi phục lại thái độ ban đầu, hơi gật gật đầu, cuối cùng thì ông cũng hiểu, ông đã hiểu nguyên nhân vì sao khí chất của Cố An Kỳ vàTô Dật Phàm lại gần nhau như vậy. Họ không cố gắng khuếch đại ưu khuyết điểm của mình, có lẽ cũng sẽ che giấu nhược điểm, nhưng họ đều là những người "chân thật" hiếm hoi trong giới giải trí.
Lần đầu nhìn thấy Cố An Kỳ vào lúc casting, ông vẫn cảm thấy rất tò mò, người thông minh phức tạp mà lại xảo quyệt như cô thì rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể quản được, có đủ bản lĩnh đứng bên cạnh cô mà không bị hào quang của cô che lấp. Phần diễn vừa rồi đã giúp ông hiểu rõ tất cả.
Cũng không phải là kiểm soát, không phải Tô Dật Phàm có khả năng kiểm soát được Cố An Kỳ, mà là tự bản thân Cố An Kỳ cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh Tô Dật Phàm. Giống như phượng hoàng lửa, khi mệt mỏi luôn muốn tìm được một cây ngô đồng nghỉ chân. Thứ cô cần là một nơi làm cô yên tâm, thứ cô muốn là sự dịu dàng, sự chăm sóc của anh, tình yêu của anh.
Hai người vĩ đại như nhau, xuất sắc như nhau, hào quang của bản thân không hề bị người kia che lấp, họ vô cùng xứng đôi.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đã kết thúc phần diễn, hai người hiểu ý nhìn nhau cười, không hề nhiều lời, sau đó chia ra mỗi người đi một hướng.
Cố An Kỳ đi tới bên cạnh Thiệu Văn Đình ngồi xuống, không hề hỏi han kết quả cuối cùng của vòng tuyển chọn. Ai thắng ai thua, ai là nhân vật chính một câu cô cũng không thăm dò, để mặc Thiệu Văn Đình tự lựa chọn.
"Con bé giảo hoạt, cô vừa ngang nhiên gian lận đó." Thiệu Văn Đình than thở, tuy nhiên trong giọng nói của ông cũng chẳng có bao nhiêu sự trách cứ.
"Có ư? Cháu chỉ làm theo yêu cầu của đạo diễn Thiệu thôi mà." Cố An Kỳ híp mắt, mỉm cười đáp trả. Thiệu Văn Đình bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng.
Thiệu Văn Đình nhìn hậu bối trẻ tuổi mà khẽ thở dài. Đúng vậy, Cố An Kỳ không hề làm gì trái quy tắc. Cô căn bản không hề giúp Tô Dật Phàm chuyện gì, tất cả đều làm theo yêu cầu đã ghi trên tờ giấy của Tô Dật Phàm. Cô không giúp anh, nhưng cũng không làm khó Tô Dật Phàm. Với bản lĩnh của cô, hoàn toàn có thể ném cho Tô Dật Phàm bảy bảy bốn chín thử thách để anh vượt qua, tuy nhiên... Trước khi bắt đầu vòng này ông đã nói rõ, muốn Cố An Kỳ phối hợp với người được đề cử chứ không phải làm khó họ.
Thiệu Văn Đình đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.
Ai, không thể không nói, Tô Dật Phàm chọn điểm khởi đầu rất xuất sắc, cộng thêm hai người này là người yêu nên quả thật diễn rất thuận lợi.
Diễn xuất chính là một bản nhạc với nhịp điệu, âm luật, cộng hưởng của riêng nó. Một người độc thoại diễn là solo, giọng hát hay hay dở lập tức có thể nhận ra*. Hai người diễn cùng nhau là song ca, vừa phải phối hợp, vừa phải dung hòa với đối phương, chỉ khi nào có đủ sự ăn ý thì mới có thể cất lên những giai điệu hài hòa nhất, tuyệt vời nhất. Nếu lúc trước Thiệu Văn Đình còn cố gắng tìm kiếm sự thiếu hụt giữa Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm thì ngay từ lúc hai người bắt tay vào diễn, chỗ thiếu hụt dần dần được lấp đầy.
(*nguyên văn dựng cột thấy bóng: Dựng cột tre dưới ánh nắng mặt trời, thì lập tức có thể thấy được bóng, ý nói là thấy được hiệu quả rất nhanh chóng)
Đã bao lâu rồi ông chưa được nghe âm thanh cầm sắt hài hòa xứng đôi, xuất chúng như thế. Đôi này, đúng thật là khiến người ta phải ngạc nhiên.
Vốn ông cũng đánh giá cao phần diễn của Cố An Kỳ cùng Kiều Trí Viễn, nhưng anh vẫn cảm thấy Kiều Trí Viễn đã nghĩ Cố An Kỳ thành ai đó, vì vậy trong lúc diễn cảm xúc thay đổi quá lớn làm cho mất đi cái hồn, mặc dù có thăng có trầm, nhưng chính điều đó lại càng làm bại lộ khuyết điểm của anh ta. Anh ta cảm xúc hóa quá mức, đây không phải để biện hộ cho việc anh ta cảm xúc hóa không tốt, mà chính là anh ta không khống chế được tình cảm của mình,vì vậy biến phần diễn trở thành một mớ hỗn loạn, khó nắm bắt được tiết tấu, xuyên suốt cả quá trình là những đoạn cao trào, không hề có khoảng lặng. Mặt khác, sự ăn ý giữa anh ta và Cố An Kỳ so với độ ăn ý của Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ thật sự có sự chênh lệch.
Diễn xuất không có thắng bại, nhưng lại có chính và phụ, so với Kiều Trí Viễn, Tô Dật Phàm hiểu được cách xử lý hình ảnh, biết cách phát huy tối đa từng ưu điểm vụn vặt nhất. Xét về phương diện diễn xuất anh cũng ăn đứt Kiều Trí Viễn, cho dù đối tượng hôm nay không phải Cố An Kỳ, có lẽ Thiệu Văn Đình cũng sẽ vẫn chọn anh làm nam chính. Mặt khác, không thể nghi ngờ, anh cùng Cố An Kỳ là cặp đôi ăn ý nhất, trong và ngoài lúc diễn đều ăn ý mười phần, mỗi một ánh mắt, một động tác đều có thể đoán ra được suy nghĩ của đối phương, biết bước tiếp theo nên làm gì.
Một đôi hoàn hảo như vậy, ông còn lí do gì để chia rẽ đây?
"Nói cho thằng nhóc nhà cô biết, nhớ để trống khoảng thời gian tới. Con bé xảo quyệt." Thiệu Văn Đình lắc đầu nói.
"Cám ơn đạo diễn Thiệu." Cố An Kỳ cười nói, nhìn Thiệu Văn Đình rời đi.
Kết quả Tô Dật Phàm giành được vai nam chính đã nằm trong dự kiến của cô. Trong những diễn viên cùng tham gia tuyển chọn, Kiều Trí Viễn cũng được coi như khá tốt. Thiệu Văn Đình vẫn có ấn tượng tốt về anh ta, cho rằng anh ta có tiềm năng, vì thế cho anh ta đảm nhận vai nam phụ.
Cố An Kỳ nhìn Hứa Toa Toa dọc theo đường đi như có như không lộ ra địch ý với cô, khóe miệng nhàn nhạt cong lên. Thật ra Hứa Toa Toa không phải là người suy nghĩ phức tạp, ít nhất đối với cô là thế. Từ trước tới nay cô ta đều có tính chiếm hữu rất mạnh, lúc trước khi chưa chính thức ở bên cạnh Kiều Trí Viễn đã ba lần bảy lượt đến trước mặt cô khiêu khích, thị uy. Ỷ vào mình có gia thế bối cảnh làm hậu thuẫn mà không hề bận tâm đến lực ảnh hưởng và mối quan hệ của Lâm Huyên Di trong giới.
Cố An Kỳ cuối cùng "nhường" Kiều Trí Viễn, à, nói đúng hơn phải là ném cho cô ta. Cô vốn là người mắc tính sạch sẽ rất cao, đối với tình yêu cũng vậy, khi bắt gặp Kiều Trí Viễn và Hứa Toa Toa bắt cá hai tay*, cô lập tức ghi tên Kiều Trí Viễn vào sổ đen.
(nguyên văn: phách thối (劈腿) tách chân: Ban đầu là thuật ngữ thể thao, chỉ việc hai cái đùi bị tét cơ, căng cơ hay nứt cơ do vận động quá hạn. Hiện nay "phách thối" trở thành một từ chỉ việc chân đạp hai thuyền thậm chí nhiều thuyền (bắt cá 2 tay) trong tình cảm, đây là từ những năm gần đây lưu hành phổ biến trong giới trẻ ĐàiLoan.)
Tô Dật Phàm nói đúng, cô là người lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua không để lộ ra ngoài mà thôi.
"Được nhận vào vai nam chính mà không định mời em đi ăn tối sao?" Cố An Kỳ hơi nhíu mày nhìn Tô Dật Phàm đối diện, khóe miệng ẩn ẩn có ý cười.
"Buổi tối tới nhà anh đi, anh nấu cơm mời em." Tô Dật Phàm mỉm cười nói, "Ăn bên ngoài không vệ sinh."
"Ha ha," Cố An Kỳ nở nụ cười, "Em đang mong đợi đây, nhưng anh đừng phá hoại đồ ăn là được. Hình như đây là lần đầu tiên em đến nhà anh đúng không? Nhà anh không phải vừa bẩn vừa lộn xộn đấy chứ?"
"Nghĩ gì thế?" Tô Dật Phàm nhéo mũi Cố An Kỳ.
"Không có gì." Cố An Kỳ híp mắt cười.
Hai người đi qua Hứa Toa Toa cùng Kiều Trí Viễn, không thèm chào hỏi một câu. Kiều Trí Viễn đột nhiên cản đường, điều này làm cho cả Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm đều khó chịu.
"Rốt cuộc thì cô là ai?" Kiều Trí Viễn cau mày hỏi, "Vì sao cô lại biết?"
"Anh nói gì vậy?" Vẻ mặt Cố An Kỳ mờ mịt khó hiểu giống như chỉ là một người ngoài cuộc, "Em không phải Cố An Kỳ sao? Cách đây khoảng nửa năm em và anh còn diễn với nhau, không phải anh không nhớ chứ?"
"Cuộc đối thoại vừa rồi cô nghe được ở đâu?" Sắc mặt Kiều Trí Viễn vẫn thâm trầm, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố An Kỳ, giống như muốn nhìn thấu xem cô là ai.
"Đối thoại á? Khi diễn thì tự nhiên nghĩ ra." Cố An Kỳ thản nhiên nói, "Lời thoại như vậy rất kích thích đúng không? Không phải lúc diễn vừa rồi anh Kiều cũng mới nghĩ ra sao?"
"Tôi..." Kiều Trí Viễn bị câu hỏi của Cố An Kỳ làm cho cứng họng, mãi một lúc lâu không thốt ra được từ tiếp theo.
"Xin lỗi, chúng tôi đi trước." Tô Dật Phàm che chở Cố An Kỳ đi về phía trước, khéo léo chặn tầm mắt đánh giá cô của Kiều Trí Viễn.
"Đang nghĩ lại cảnh diễn kia sao? Nó là chuyện đã từng xảy ra ư?" Tô Dật Phàm hỏi, với hiểu biết của anh về Cố An Kỳ có thể đoán ra lúc đó cô có diễn thật hay không.
"Ừ, đã từng xảy ra, cứ thấy mặt anh ta là em lại tức, dù sao phần này cũng là em phải diễn theo anh ta, em thuận tiện dùng luôn mấy lời đó để hạ thấp anh ta." Cố An Kỳ thản nhiên nói, "Ừ, sau khi nói xong còn thoải mái hơn so với tưởng tượng."
"Em không thích Hứa Toa Toa là vì Kiều Trí Viễn?" Tô Dật Phàm hỏi.
"Không phải. Từ rất lâu trước kia đã không muốn nhìn thấy cô ta rồi." Cố An Kỳ không giấu giếm nói thẳng, "Anh biết năm đó em xuất thân từ trại mồ côi đúng không?"
Tô Dật Phàm gật đầu, điều này Cố An Kỳ đã từng đề cập, nhưng việc đó và Hứa Toa Toa có quan hệ gì với nhau?
"Mẹ của cô ta đoạt cha em, mẹ em bị họ bức chết, em bị ném tới trại mồ côi. Ừm, đơn giản thế thôi. Xét về huyết thống thì Hứa Toa Toa còn phải gọi em một tiếng 'chị' đấy, nhưng thôi, nghe kinh khủng lắm, quên đi." Cố An Kỳ lẩm bẩm, giọng nói không hề phập phồng. Đúng vậy, nếu đã là chuyện cũ, cô còn quan tâm làm gì?
"Ít nhất hiện tại em sống tốt hơn, hạnh phúc hơn bọn họ đúng không?" Tô Dật Phàm ngừng lại một chút rồi nói. Anh cũng không an ủi Cố An Kỳ, bởi vì anh biết cô không cần.
"Ừm, đúng vậy, em tốt hơn so với họ. Họ sống không thoải mái bằng em." Cố An Kỳ nghĩ rồi cười vui vẻ.
Nghe nói hiện tại cậu đã nắm trong tay Hứa thị, Cao gia càng ngày càng điên cuồng hơn, dĩ nhiên là muốn dựa vào vài thủ đoạn nhỏ để trọng chấn kỳ cổ*. Tuy nhiên sao cậu lại chịu buông tha cho họ, thẳng tay dựng lên kết cục để họ nhảy vào, hiện tại chẳng những Hứa gia, mà thậm chí ngay cả doanh nghiệp Cao gia cũng cực kì khó khăn. Hứa Toa Toa có lẽ còn chưa biết nhà cô ta đã thành một ngọn núi rỗng.
(*trọng chấn kì cổ: sau khi thất bại, chấn chỉnh lại năng lực, tinh thần để làm lại chuyện đó)
Cao Á không phải rất yêu con gái sao? Không phải mong muốn gì của cô ta cũng đáp ứng sao? Cả nhà họ đeo vàng mặc bạc, sống những tháng ngày xa xỉ cũng không ngắn, nhưng danh tiếng trong giới thương nhân lại không hề tốt, đắc tội rất nhiều người, hiện tại muốn tìm người vay tiền, người ta không cho, muốn vay ngân hàng, ngân hàng cũng không chịu. Nay bọn họ suy tàn, chắc chắn không ít người muốn "chia một chén canh", bỏ đá xuống giếng muốn tới đả kích.
(chia một chén canh分一杯羹: bắt nguồn từ điển cố trong cuộc chiến của Hạng Võ và Lưu Bang. Hạng Võ vì muốn buộc Lưu Bang xuất chiến mà đã bắt trói Thái Công là cha của Lưu Bang, đe dọa nếu Lưu Bang không đầu hàng thì sẽ giết cha. Thấy thế Lưu Bang đã nói: "Ta và ngươi cùng khởi binh chống Tần và từng kết nghĩa anh em, vậy cha ta chính là cha ngươi, nếu ngươi muốn bỏ cha ngươi vào chảo để nấu, thì hãy chia cho ta một chén canh".
Vì vậy câu này có nghĩa đại khái nói đến việc chia sẻ lợi ích)
Những ngày vừa rồi vui vẻ không? Thoải mái không? Cao Á, hãy tận hưởng "cuộc sống địa ngục" của bà đi.
Cố An Kỳ thản nhiên cong khóe miệng, dựa vào vai Tô Dật Phàm cọ cọ. Thù của cô đã được trả, trong lòng đối với quá khứ đã không còn vướng bận, hiện tại người có thể ràng buộc cô chỉ có người bên cạnh này, cứ như vậy đi, cứ như vậy trải qua cả đời đi.
"Ha ha, anh cũng không thể phản bội em, nếu không em sẽ không tha cho anh." Cố An Kỳ đe dọa Tô Dật Phàm.
"Cô bé ngốc, đừng đem chuyện cha mẹ em đặt lên chuyện của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ thật sự hạnh phúc." Tô Dật Phàm nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau.
Đúng vậy, họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mẹ, anh sẽ không hồ đồ, tàn nhẫn giống như cha. Họ hiểu rõ đối phương như hiểu chính bản thân mình, họ tuyệt đối sẽ có một tương lai hạnh phúc hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top