Cố An Kỳ khó hiểu


  Cố An Kỳ không phải người lắm miệng, nếu Âu Dương Thừa muốn cô không nói cho Chu Á Kiệt, cô cũng sẽ chẳng rảnh rỗi đi nói cho Chu Á Kiệt nghe. Cô và Chu Á Kiệt vẫn thường xuyên gặp mặt nhau, lúc này anh đang ở dưới nhà cô chở cô đi hoạt động lịch trình khác.

Hôm nay xảy ra sự cố với việc thuê xe, vì vậy để kịp lịch trình, Chu Á Kiệt tự đi xe của anh. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện công việc với Cố An Kỳ.

"An Kỳ, lần này coi như cô gặp may, 'Pamir' định mời cô làm nữ diễn viên chính cho quảng cáo của họ. Cô có biết vị trí này bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm không? Gần như tất cả các nữ nghệ sĩ trong giới đều nhằm vào nó." Chu Á Kiệt hưng phấn nói. Anh dường như cũng không biết Âu Dương Thừa đã nói chuyện"Pamir" với Cố An Kỳ nên nói lại một lần nữa.

Vẻ mặt Cố An Kỳ mờ mịt, cảm thấy rất kỳ quái. Nếu Chu Á Kiệt đã biết chuyện này, vì sao Âu Dương Thừa còn dặn cô không thể để lộ ra?

"Sao thế? Áp lực quá lớn sao?" Chu Á Kiệt lái xe, lâu không nghe thấy Cố An Kỳ trả lời, hiếm hoi tâm tình tốt nói đùa với cô.

Cố An Kỳ hoàn hồn: "Áp lực lớn gì chứ? Không có cơ hội mới cảm thấy áp lực lớn không phải sao?"

"Cô nghĩ như vậy là được rồi." Chu Á Kiệt gật gật đầu, hài lòng nhớ lại lịch trình của Cố An Kỳ. Hợp tác với "Pamir" là một cơ hội vô cùng tốt, Cố An Kỳ chắc chắn phải nắm chặt lấy, mấy vụ quay khác phải đẩy nhanh tiến độ hoặc là hoãn.

Chu Á Kiệt đang cực kì hưng phấn suy nghĩ nên không chú ý tới sự khác thường của Cố An Kỳ.

Chuyện Âu Dương Thừa nói ngày hôm qua, không thể không nói khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm giác không giống với tác phong của Âu Dương Thừa.

Âu Dương Thừa ngày thường mặc dù cáo già, là người hai mặt, nhưng ít nhất có hạn chế gì đều nói rất rõ ràng, từ trước tới nay không hề tùy ý có lệ hay cố ý giấu diếm. Nhưng vì sao lúc này lại muốn gạt Chu Á Kiệt?

Cố An Kỳ không nói với Chu Á Kiệt đang lái xe, bởi vì cô đã đáp ứng với Âu Dương Thừa sẽ không mở miệng, chẳng qua sự hoài nghi lại mang theo vài phần không xác định cùng bất an.

"Đúng rồi, vì sao họ lại chọn tôi?" Cố An Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Bởi vì giám đốc của họ có ấn tượng rất tốt với cô, vì vậy..."

Chu Á Kiệt nói thật, nhưng anh còn chưa nói xong đã bị Cố An Kỳ ngắt lời : "Giám đốc kia là ai? Tôi có quen sao?"

Điểm đáng ngờ trong chuyện này càng ngày càng nhiều, Cố An Kỳ không thể không bắt đầu nghi ngờ tên giám đốc đã đề cử cô kia. Vô duyên vô cớ, trong giới giải trí cô chỉ là một nghệ sĩ hạng ba nhỏ bé đang từ từ tiến lên hạng hai, có tài đức gì mà được người kia coi trọng chứ?"Pamir" là một tập đoàn lớn, sao có thể chọn cô diễn bộ phim này? Nếu muốn quảng bá cho sản phẩm của họ, dùng một đại minh tinh chẳng phải có hiệu quả hơn sao?

"Cái này tôi cũng không rõ, sáng nay mới nhận được tin." Chu Á Kiệt dường như hơi nghẹn lời, giọng nói càng ngày càng nhẹ, mày cũng dần dần nhíu lại.

"Ừ, tôi biết rồi." Cố An Kỳ nghiêm túc nói, sau đó cô không nói gì nữa, nói đúng hơn cô không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào. Hai người im lặng ngồi trong xe, hai bên đều không mở miệng nói một câu.

Xe dần dần chạy nhanh hơn, không lâu sau họ đã đến trụ sở của "Octavia", Chu Á Kiệt để chắc chắn Cố An Kỳ nắm rõ công việc hôm nay nên nhắc lại lần nữa. "Octavia" sẽ mở một cuộc họp để thống kế số lượt bình chọn, lượt bình chọn của ai cao nhất thì vị trí gương mặt đại diện sẽ về tay người đó.

Nhưng rõ ràng cách kỳ hạn cuối cùng vẫn còn mấy ngày, vì sao họ lại vội vàng tập trung ba người lại như vậy chứ? Cố An Kỳ không rõ, cũng biết hiện tại hỏi cũng vô dụng. Chu Á Kiệt có lẽ có vài phương pháp dò hỏi được ít tin tức râu ria, nhưng mấy tin tức lớn thì rất khó để thám thính được, bởi bên kia thực hiện bảo mật rất nghiêm túc.

Kệ thôi, cái gì phải tới thì sẽ tới. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Cố An Kỳ cô chưa từng sợ điều gì.

"Cô chuẩn bị xong chưa?" Chu Á Kiệt hỏi, "Xong rồi thì đi lên đi."

"Ừ." Cố An Kỳ thản nhiên trả lời, đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như nước, cả người đem lại cảm giác khác biệt. Giờ đây cô đã tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái chuẩn bị cho cuộc chiến, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Chu Á Kiệt nhìn Cố An Kỳ, vừa lòng gật đầu, đi theo cô lên thang máy, chẳng qua khong ngờ bên trong đã có hai người, Đường Tâm Tâm và Hàn Dịch Phong.

Đúng là tổ hợp kì quái, Cố An Kỳ run rẩy khóe miệng, xoay người dựa vào một góc thang máy không thèm nhìn hai người đối diện.

Chu Á Kiệt cũng ngờ Đường Tâm Tâm và Hàn Dịch Phong đã ở trong thang máy nên ngẩn người trong chốc lát, vốn tưởng rằng Cố An Kỳ nhìn thấy "bạn trai trước" của mình bên cạnh đối thủ cạnh tranh thì sẽ bị rối loạn, cảm xúc mất ổn định, nhưng hiện tại xem ra sự lo lắng của anh là dư thừa. Cố An Kỳ vẫn đứng yên lặng, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, giống như cô chẳng hề bị ảnh hưởng.

"Dịch Phong  ̄ sau khi kết thúc chúng ta đi ăn cơm đi." Đường Tâm Tâm làm nũng nói với Hàn Dịch Phong, ôm lấy cánh tay Hàn Dịch Phong tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

"Tâm Tâm, em muốn đi đâu?" Hàn Dịch Phong cưng chiều nói, lời ngon tiếng ngọt nói ra rất thuận miệng, nhưng khóe mắt lại dừng trên người Cố An Kỳ.

Hàn Dịch Phong cố ý ôm Đường Tâm Tâm ngọt ngọt ngào ngào, chăm sóc chiều chuộng cũng chỉ để cho Cố An Kỳ xem. Anh vẫn tin chỉ cần Cố An Kỳ vẫn là Cố An Kỳ kia, cho dù mất trí nhớ cũng không quên anh hoàn toàn. Chỉ cần có thể khơi dậy lòng ghen tị của cô thì họ có thể trở lại như lúc trước, chẳng qua hiện tại xem ra, sách lược của anh đúng là không có hiệu quả, không những chẳng ảnh hưởng gì tới Cố An Kỳ, mà người anh đang ôm trong lòng bắt đầu lại nổi tính háo sắc.

Kế sách của Hàn Dịch Phong vốn đã có thể thành công, nhưng anh lại không biết, Cố An Kỳ bây giờ đã không còn là cô ngày xưa, thay đổi linh hồn lâu rồi.

Chưa kể đến cô không hề có chút rung động gì với anh, cho dù có, cô cũng sẽ không đặt tình yêu lên hàng đầu. Cô có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, cô không thể đặt tình yêu lên trên mục tiêu được. Lý trí của cô không cho phép yêu đương trong thời điểm mấu chốt.

Hàn Dịch Phong và Đường Tâm Tâm có nói bao nhiêu lời buồn nôn đi chăng nữa, Cố An Kỳ cũng làm như tai điếc không nghe thấy, không thèm quan tâm hai người kia như thế nào. Trong không khí vô cùng xấu hổ này, Chu Á Kiệt không có định lực tốt như Cố An Kỳ, tuy tỏ vẻ trấn định tự nhiên nhưng đã bị mấy lời nói buồn nôn kia làm da gà rơi đầy đất.

"Đinh... Tinh tinh..." Thang máy tới tầng trệt, Chu Á Kiệt đầu tiên che chở Cố An Kỳ đi ra, anh không thèm nhìn Hàn Dịch Phong và Đường Tâm Tâm, nhanh chóng kéo Cố An Kỳ rời khỏi. Anh không muốn Cố An Kỳ vì hai người mà ảnh hưởng tới tâm trạng, lát nữa lại không phát huy hết khả năng.

Cố An Kỳ buồn cười nhìn Chu Á Kiệt chân thành khuyên cô, "Cố gắng đặt tâm trí lên cuộc họp", "Đừng nghe mấy lời kia."

Cố An Kỳ lắc lắc đầu không nói gì, chỉ đồng ý. Hai người nhanh hơn Hàn Dịch Phong và Đường Tâm Tâm đến phòng họp trước, lại phát hiện Nhâm Tĩnh Thu đã ở đó, đang xem tài liệu.

"Xin chào." Cố An Kỳ gật gật đầu, chào hỏi Nhâm Tĩnh Thu, Nhâm Tĩnh Thu đầu tiên sửng sốt, sau đó cũng ân cần thăm hỏi lại cô nhưng vẫn có vẻ xa cách.

Nhâm Tĩnh Thu không ghét Cố An Kỳ như trước, bởi lời nói trước đây của Cố An Kỳ không phải không có lý, hơn nữa cô hành động cao thượng không có ác ý, chắc cô cũng không hề làm việc kia như lời cô nói.

Sau khi mọi người đến đông đủ, hội nghị nhanh chóng được bắt đầu.

"Được rồi, mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu đi." Người đó tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng trên màn hình chiếu.

"Quảng cáo của 'Octavia' lần này vốn muốn khảo sát mức độ nổi tiếng và được yêu thích của các vị, với tình hình trước mắt, thành tích của vài vị khá tốt." Người chủ trì ngừng một chút rồi nói tiếp, "Chúng tôi đã phát hiện ra một vài vấn đề, cũng đã tìm thấy nguyên nhân. Bởi vì có người bình chọn nhiễm vi rút nên ngày hôm qua hệ thống máy tính đã bị sập, tất cả những thông tin và tài liệu trong đó đều biến mất, chúng tôi không thể tìm lại những thông tin đó, cũng như không thể khôi phục lại dữ liệu máy tính."

"Vì vậy kết quả bình chọn sẽ được tính lại từ đầu." Lời nói của người chủ trì khiến vài người sa sầm mặt.

"Như vậy, như vậy chẳng phải là phải bình chọn lại sao? Không phải rất mất thời gian sao?" Sắc mặt Đường Tâm Tâm không tốt nói.

"Đừng vội, chẳng những tiến hành bình chọn lại từ đầu, mà các vị cũng phải làm lại phần khảo sát." Người chủ trì không nhanh không chậm nói, Cố An Kỳ hơi nhướn mi.

Ha ha, đây mới là trọng điểm đúng không? Cái gì mà hệ thống máy tính bị sập chứ, tập đoàn lớn như "Octavia" tường bảo vệ sẽ yếu ớt như vậy sao? Đúng là nói dối. Còn nữa, cho dù có bị sập thật thì cũng đã qua nhiều ngày, ai có lượt bình chọn cao, ai có lượt bình chọn thấp cũng đã có kết quả sơ bộ, cần gì phải tính lại từ đầu?

Thú vị, chiêu này của "Octavia" đúng là thú vị.

Cố An Kỳ hưng trí ngẩng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười hứng thú: "Vậy khảo sát tiếp theo của chúng tôi là gì?" 


Cố An Kỳ không hề lo lắng "Octavia" sẽ giở trò gì, cô chỉ để ý có giành được vị trí đại diện kia hay không mà thôi. Đối với cô quan trọng nhất chưa bao giờ là quá trình, mà là kết quả.

Nếu kết quả thua, thì trong quá trình có tỏa sáng bao nhiêu cũng sẽ dần bị người ta quên lãng.

Đối lập với Đường Tâm Tâm đang mờ mịt lo lắng, Cố An lại trầm tĩnh ổn trọng."Octavia" càng thích dùng mánh khóe cô lại càng bình tĩnh, dù sao đời trước lần đầu tiên đến "Octavia" làm đại diện Cố An Kỳ cũng đã biết công ty này rất hay thay đổi.

Người chủ trì của "Octavia" nhìn Cố An Kỳ rồi trả lời: "Có thể nói như vậy, lần xét duyệt này sẽ khảo nghiệm năng lực và sức hút của các vị với công chúng."

"Là sao?" Vẫn không nói gì Nhâm Tĩnh Thu cau mày, mở miệng hỏi.

Người chủ trì của "Octavia" đều đều nói: "Mọi người cũng biết, 'Octavia' chúng tôi là một thương hiệu rất gần gũi với quần chúng, vì vậy chúng tôi cũng hy vọng người đại diện là ngôi sao có thể tương tác với mọi người. Vì lí do đó nên chúng tôi mời ba vị giao tài sản cá nhân cho chúng tôi tạm thời bảo quản, sau đó thay trang phục chúng tôi đã chế tác rồi đi phát tờ rơi của 'Octavia'. Thời gian hạn định là một buổi chiều, xem ai phát được nhiều tờ rơi nhất."

"Phát tờ rơi?" Đường Tâm Tâm lập tức đen mặt, giọng điệu cũng cao lên vài đêxiben. Gì chứ? Muốn ngôi sao như bọn cô đi làm em gái phát tờ rơi sao? Đùa à?

"Đúng vậy, phát tờ rơi. Mặt khác các vị không thể để lộ mình là ngôi sao, cũng không thể mời người khác hỗ trợ." Người chủ trì nói, "Một khi tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai, các vị sẽ mất tư cách."

Sắc mặt Đường Tâm Tâm càng khó nhìn, đúng vậy, người kia nhìn ra suy nghĩ đầu cơ trục lợi của cô ta nên mới phủ một đao mạnh mẽ như vậy. Không được để lộ thân phận ngôi sao, không được mời người khác hỗ trợ, thế thì... trong một buổi chiều có thể phát được bao nhiêu tờ chứ?

"Nhân viên của chúng tôi sẽ đi theo các vị kiểm tra, vì vậy đừng quên điểm này." Giọng điệu của người chủ trì dường như mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, "Nếu các vị đã nắm rõ quy định thì mời ra hậu trường thay quần áo."

Đường Tâm Tâm ngồi trên ghế bất động, cô đang quan sát phản ứng của những người xung quanh. Nếu cả ba cô đều từ chối thì có lẽ "Octavia" sẽ hủy bỏ kế hoạch này. Yêu cầu vô lý như thế này ai mà nhẫn nhịn cho được? Nói gì thì nói bọn cô cũng là ngôi sao. Sao có thể hạ mình đi phát tờ rơi hèn mọn và nhìn sắc mặt mọi người chứ? Đường Tâm Tâm lén liếc Cố An Kỳ và Nhâm Tĩnh Thu bên cạnh. Tốt lắm, hai người đó vẫn ngồi im.

Vẻ mặt Nhâm Tĩnh Thu vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng cũng có bất mãn, từ trước đến nay cô không thích quá thân thiết với người khác, bây giờ lại bắt cô đi phát tờ rơi. Đây đúng là công việc đáng ghét, cô không nói gì, vẫn ngồi im một chỗ, cô cũng định quan sát xem hai người kia định làm gì giống Đường Tâm Tâm.

Cố An Kỳ bất động không phải vì cảm thấy mất mặt. Thực ra Cố An Kỳ rất hứng thú với việc này, cô ngẩng đầu nhìn người chủ trì : "Nếu thanh tra xuất hiện muốn bắt chúng tôi vì phát tờ rơi thì phải làm sao?"

Vẻ mặt của người chủ trì hoảng sợ , anh không ngờ Cố An Kỳ trước khi bắt đầu đã lo lắng đến trở ngại sẽ xảy ra sau này.

"Nếu thanh tra bắt chúng tôi đi thì có nghĩa tờ rơi của chúng tôi không phát xong, à, hoặc nói không phát được thì đúng hơn. Như vậy không tồn tại thắng thua." Trước khi người kia mở miệng Cố An Kỳ đã phân tích hết lợi hại. Cô híp mắt nhìn vào bản kế hoạch, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

Người chủ trì của "Octavia" nhìn vẻ mặt Cố An Kỳ, lau lau mồ hôi có lẽ có trên mặt, chột dạ như mình bị nhìn thấu.

Đúng vậy, thanh tra cũng là một phần kiểm tra nhỏ trong lần xét duyệt này, dùng để kiểm tra phản ứng của họ, nhưng mà...Nếu Cố An Kỳ đã dùng giọng điệu nguy hiểm đề cập tới nó, xem ra cô muốn lôi kéo hai người khác phản đối phần thanh tra này.

Quả nhiên, sau khi Nhâm Tĩnh Thu suy nghĩ trong chốc lát cũng nói theo: "Cô ấy nói không sai, nếu đang phát tờ rơi lại gặp thanh tra, như vậy nhiệm vụ của chúng tôi không thể hoàn thành được. Sau khi bị khám xét, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận."

"Đúng, phát tờ rơi ngay dưới mắt của thanh tra đúng là không hợp lý." Đường Tâm Tâm ước gì kế hoạch này bị hủy bỏ, nhanh chóng nói hùa theo, từ trước đến nay cô chưa từng thấy Cố An Kỳ thuận mắt như vây.

"Về phía thanh tra không cần lo lắng, 'Octavia' sẽ giúp các vị giải quyết." Người chủ trì của "Octavia" đành chịu ba người này, dù thế nào cũng không tiếp tục phương án này được nữa. Anh vô cùng không cam lòng nói ra những lời này, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Cố An Kỳ nhìn phản ứng của anh ta, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay nâng tách cà phê lên uống một ngụm. Không thể không nói, giờ đây cô rất vừa lòng. Cô không quan tâm chuyện đi phát tờ rơi, gánh nặng ngôi sao gì đó cô cũng chẳng có. Cái gì mà tôn nghiêm, mặt mũi của ngôi sao, nếu không có người hâm mộ, không có sự nổi tiếng thì ngay cả người thường cũng không bằng.
Chẳng qua cô không thích chuyện quá phức tạp, cũng không muốn lãng phí thời gian. Mấy chuyện như thanh tra quá rắc rối, cô lười quan tâm, cũng không muốn xử lý. Đã có người giảm bớt phiền hà cho cô sao lại không tận dụng chứ?

"Ba vị còn vấn đề gì không ? Nếu không còn, mời đến hậu trường đổi trang phục." Người chủ trì của "Octavia" nói.

Cố An Kỳ thờ ơ nhún vai, là người đầu tiên đi đến hậu trường. Nhâm Tĩnh Thu là người có trách nhiệm, thời gian lăn lộn trong giới cũng không tính là ít. Nếu là công việc thì cố gắng hoàn thành là được, mấy chuyện khác cũng không cần để ý. Đường Tâm Tâm vẫn còn hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi quản lý cô ta thì thầm bên tai vài câu, vẻ mặt cô ta lập tức tốt hẳn lên. Cô ho nhẹ hai tiếng, gần như tinh thần bay lên đi ra ngoài.

"Ba cô gái này đầu óc rất thông minh, nhưng đừng nghĩ thử thách chỉ có thế. Khó khăn mấy người gặp phải còn vô cùng nhiều." Người chủ trì của "Octavia" vừa ác ý nghĩ tình cảnh ba người khi nhìn thấy trang phục, trong lòng vừa ngân nga một giai điệu. Anh nhìn ba quản lý đang nghiêm chỉnh ngồi ở đối diện, tâm tình rất thoải mái. Tâm trạng chán nản khi bị Cố An Kỳ chặn họng vừa rồi dường như cũng vơi bớt đi rất nhiều.

Cố An Kỳ là người đến phòng thay quần áo đầu tiên, cô mở cửa, nhìn quần áo trên bàn, lập tức "rầm" đóng cửa lại. Khóe miệng cô run rẩy, không thể tin đó là quần áo mà lát nữa cô phải mặc để phát tờ rơi. Nhâm Tĩnh Thu đến chậm hơn không biết vì sao vẻ mặt Cố An Kỳ lại khó chịu như vậy, còn dừng ở trước cửa không chịu đi lên, cô kì quái liếc nhìn Cố An Kỳ rồi mở cửa, sau đó cô khó tin nhìn ba bộ trang phục nóng bỏng, khuôn mặt lập tức trở nên tái mét.

"Đây là trang phục sao? Muốn chúng ta mặc cái này đi phát tờ rơi ư? Đùa à?" Cô lạnh lẽo nhìn những bộ trang phục trên bàn, cho dù chuyên nghiệp như thế nào thì cũng có giới hạn.

"Sao thế?" Đường Tâm Tâm đến cuối cùng, chưa vào cửa đã nghe thấy những lời mất bình tĩnh của Nhâm Tĩnh Thu.

"Tự cô nhìn đi." Cảm xúc Nhâm Tĩnh Thu đã hơi mất khống chế, vừa rồi cô còn thuyết phục bản thân đây là công việc, phải làm thật tốt, nhưng bây giờ "Octavia" chơi cô một vố như vậy, nhìn Cố An Kỳ ngây ra như phỗng trước cửa không biết đang nghĩ gì, cô cảm thấy mình đã kiềm chế lắm rồi.

Đường Tâm Tâm vòng qua Nhâm Tĩnh Thu, nhìn trang phục bunny girl màu đen trên bàn khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Rất ít người biết, trong quá khứ cô rất hay chơi Cosplay, khi ở trên sàn diễn Cosplay được công ty khai thác tài năng phát hiện nên mới vào giới giải trí. Với cô trang phục bunny girl cũng không xa lạ, thậm chí còn có thể nói là thân thiết.

"Chuyện gì vậy?" Người chủ trì của "Octavia"chậm rề rề đi tới, thấy sắc mặt ba người không tốt thì cười thầm trong lòng.

"Cái thể loại quần áo gì đây?"

"Mặc trang phục bunny girl phát tờ rơi không phải rất hiệu quả sao? Càng gây được sự chú ý, cũng giúp các cô nhanh chóng phát hết đúng không?" Người chủ trì vô tội nói, "Năm nay là năm thỏ, trang phục thỏ không phải cũng hợp với chủ đề sao? Đây là linh vật, là điềm lành, nếu các cô không hài lòng thì cũng chịu, chúng tôi không chuẩn bị trang phục khác."

"..." Ba người im lặng, không nghĩ chuyện lúng túng như vậy qua miệng anh ta lại biến thành suy nghĩ cho các cô, là chuyện hợp tình hợp lý "Nếu như vậy, xem ra đành phải mặc thôi." Đường Tâm Tâm ra vẻ khó xử cầm lấy một bộ trang phục, đi ra phía sau. Cuộc chiến này, xem ra cô đã thắng.

Nhâm Tĩnh Thu hít sâu một hơi, cũng cầm một bộ trang phục thỏ rồi đi ra ngoài, chỉ còn lại Cố An Kỳ vẫn ngây người nhìn trang phục trên bàn.

"Cô không đi thay sao?" Người chủ trì của "Octavia" kỳ quái nhìn Cố An Kỳ.

"Tôi chỉ đang nghĩ, quy định chỉ nói muốn mặc trang phục thỏ đúng không?" Cố An Kỳ chớp mắt, làm như vô tình hỏi.

Người chủ trì của "Octavia" mặc dù cảm thấy câu hỏi này của Cố An Kỳ giống một cái bẫy, nhưng lại không chỉ ra được vấn đề ở đâu, vì thế anh trả lời: "Lý thuyết là thế."

"Ồ, vậy thì được rồi." Cố An Kỳ ném lại một câu khó hiểu rồi cầm lấy bộ cuối cùng đi ra phía sau.

Người chủ trì của "Octavia" cảm thấy lời nói của Cố An Kỳ khiến anh mờ mịt không hiểu gì*, nhưng là dù sao cô cũng đã thay trang phục đúng không? Vậy là đủ rồi.

(* Nguyên văn: Trượng nhị hòa thượng: Đầy đủ câu này là "丈二和尚摸不着头脑" = "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top