Chương 30: Nhân vật cơ bản đặt ra
Tạ Vũ Phỉ nghe những gì Cố An Kỳ nói, tâm dần dần yên tĩnh trở lại. Xung quanh thứ gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không rõ ràng, tất cả mọi chuyện dường như đều không bình thường, không biết khi lúc đó trôi qua, bản thân mình sẽ ở nơi nào, một giây bình thường tựa như một giờ thật dài, mà một giờ có lẽ như một giây qua đi trong nháy mắt. Thời gian như trôi qua thật lâu, Tạ Vũ Phỉ trong lòng có chút hốt hoảng, gọi vài tiếng "An Kỳ" nhưng Cố An Kỳ không quan tâm đến cô, giống như không tồn tại nơi đây.
Thời gian dần dần trôi qua, Tạ Vũ Phỉ cũng từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô vốn diễn vai đại tiểu thư trong cuộc đấu tranh gia tộc mà trở thành vật hi sinh, như vậy nếu đột nhiên cô bị mù, trong lòng cảm thấy như thế nào? Nội bộ gia tộc đấu đá nhau không ngừng, thời điểm vừa mới bắt đầu có lẽ là sợ hãi, sợ hãi. Mất đi thị giác, cuộc sống của cô sẽ không có ban ngày mà chỉ có màn đêm chi phối, nhưng con người phải chấp nhận hiện thực cho nên cô cũng dần thích ứng với hoàn cảnh này, cũng có thay đổi, về phương diện khác mà nói nếu vị đại tiểu thư kia thật sự mất đi năng lực đoạt thế, thì có lẽ số người trong nhà trói buộc cô càng lúc càng ít, không cầ phải cuốn vào cuộc hỗn loạn phức tạp ấy.
Có lẽ... đối với cô mà nói, màn đêm so với ánh sáng càng làm cho cô có cảm giác an toàn.
Có lẽ...điều người ta sợ hãi nhất không phải là bóng đêm, mà chính là lòng người.
Không biết qua bao lâu, Tạ Vũ Phỉ đã bắt đầu quen với thế giới màn đêm, lúc mới bắt đầu thì sờ soạng, lúc sau đã có thể trực tiếp đi lấy đồ vật, cô dường như đã có thể nắm bắt vật nào để ở đâu.
"Két." Cố An Kỳ đột nhiên kéo cửa mở, nhưng chỉ hé nhỏ cửa chứ không phải mở ra hoàn toàn. Một luồng sáng chậm rãi chiếu rọi lên mặt Tạ Vũ Phỉ, cô theo bản năng che mắt, ánh mắt vẫn chưa thích ứng kịp.
Cố An Kỳ nhìn vẻ mặt Tạ Vũ Phỉ, trong lòng biết được hơn phân nửa. Cô bé có thể nắm giữ nhân vật này.
"An Kỳ, em tập luyện bao lâu rồi?" Tạ Vũ Phỉ không mở mắt ra được, hỏi. Cô cảm thấy mình đã tiêu phí thời gian thật dài.
"Ước chừng ba giờ." Cố An Kỳ không xem đồng hồ, bình thản nói.
Tạ Vũ Phỉ xoa nhẹ hai mắt, mở to mắt rồi nhắm lại, sau đó nhìn đồng hồ, quả thật là ba giờ. Tạ Vũ Phỉ ngẩn người, nhìn Cố An Kỳ với ánh mắt vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ Cố An Kỳ trong bóng đêm mà vẫn có thể ước chừng được thời gian? Vừa rồi trong bóng đêm cô rõ ràng đến ngay cả phương hướng cũng mất, nhưng Cố An Kỳ không có một chút hoảng loạn nào ư? Chẳng lẽ màn đêm và ánh sáng trong mắt cô đều không khác biệt sao?
"Nghĩ gì thế? Cứ chăm chỉ như vậy là được rồi. Cảm thấy nhân vật thế nào?" Cố An Kỳ nhìn Tạ vũ Phỉ đang mờ mịt nhìn mình, không khỏi cười hỏi.
"Hmm, hình như em hơi hiểu rồi, đợi lát nữa em lại xử lý." Tạ Vũ Phỉ thì thào đáp.
"Được, cơ bản đã rõ ràng, sau này luyện tập một chút nữa là có thể." Cố An Kỳ lại uống cà phê nâng cao tinh thần, rồi sau đó cùng Tạ Vũ Phỉ thảo luận làm thế nào để có phương pháp diễn nhân vật thật hơn.
"Xem phía xa, chú ý phía trước một chút, chăm chú nhìn, tập trung tinh thần." Cố An Kỳ nói với Tạ Vũ Phỉ, dần dần vật thể trong mắt cô biến thành một màu trắng xóa, sợ tới mức khiến cô sửng sốt, nhưng chính sự sửng sốt ấy làm cô diễn được.
"Được rồi, lại một lần nữa. Chú ý tập trung tinh thần." Cố An Kỳ nói, ánh mắt con người luôn có một tiêu cự rõ ràng, nếu thật sự muốn làm không có tiêu cự, không thấy rõ gì thì chỉ có chiêu này là dùng được nhất.
Nhìn Tạ Vũ Phỉ không quá khó nhập trạng thái, cô chậm rãi lắc lắc ngón tay ở trước mặt cô, Tạ Vũ Phỉ nhìn Cố An Kỳ, mắt không tự giác chớp chớp.
Cố An Kỳ nói: "Vũ Phỉ, sau đó em sẽ không nhìn thấy gì, đừng quên."
Chờ Tạ Vũ Phỉ lại tiến vào trạng thái, Cố An Kỳ lại ở trước mặt cô nhanh chóng vung tay lên, Tạ Vũ Phỉ trừng mắt nhìn, cô lập tức phản ứng lại, ảo não nói: "A, em không nên nháy mắt như thế."
"Không đúng, lần này em nên nháy mắt."
"Nhưng không phải mắt em đã trở nên không hề minh mẫn sao, hơn nữa còn chẳng thấy vật gì mà?" Tạ Vũ Phỉ cau mày cười cười.
Cố An Kỳ bình tĩnh phần tích nói, "Lúc trước chị khoát tay với tốc độ cực nhanh, lẩm nhẩm trang sách là mang theo chút gió, cái chớp mắt của em chính là bảo vệ, cũng không phải bởi vì em nhìn thấy gì cả Nhưng em nói cũng đúng, cái nháy mắt chỉ có ở thời điểm mới bị mù là có thể dùng, nếu là thời kì sau, khả năng có thể sẽ không chớp mắt, bởi vì khi đó cảm giác của mắt cũng sẽ dần trì độn."
"Oh... Động tác này có thể lưu loát một chút, có thể biểu hiện hiểu quả."
Nói đi nói lại, hai người chơi đùa luyện tập với nhau ước chừng cũng hai ba giờ, lúc này mới cơ bản quen với cách diễn nhân vật kia, kế tiếp Tạ Vũ Phỉ phải tự mình củng cố việc luyện tập.
Thử bắt lấy cảm giác nhân vật xong, cả người Tạ Vũ Phỉ mới thả lỏng, cũng có tâm tình cùng Cố An Kỳ hàn huyên: "An Kỳ, chị biết không? Nghe nói thầy Thái tự động xin nghỉ rồi?"
"Hả? Thầy Thái? Ý em là thầy Thái ở lớp chụp ảnh hả?" Cố An Kỳ ngẩn người.
"Đúng vật, nghe nói mấy hôm trước thầy ấy tự động xin nghỉ đấy."
"Aiz... "Cố An Kỳ chậm rãi lắc đầu, cô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, kỳ thực cô coi như có thể dự đoán được kết cục này, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thầy Thái là một thợ chụp có tiếng, thật sự không cần phải vì vụ kiện nhỏ đó mà tự động xin nghỉ.
Ông ấy cũng không phải không có thực lực, chẳng qua là bị tình thân che mờ hai mắt thôi...
"Còn nữa, cái người Tống Lộ Lộ kia, còn nói cái gì là chị bức thầy Thái phải đi, Thái Nhược Lâm càng đáng ghét hơn, luôn lấy chị ra để nói gúp nhưng thực chất lại bôi xấu chị, thực làm người ta nhìn không thoải mái." Tạ Vũ Phỉ bĩu môi, nghĩ đến Thái Nhược Lâm cùng Tống Lộ Lộ, trong lòng cô liền thấy mất hứng. Lần trước hại Cố An Kỳ thiếu chút nữa bị ở lại một năm, lúc này lại ở đó mà bôi đen danh dự của chị ấy, thật là quá đáng.
"Các cô ấy thật nhiều chuyện, họ muốn nói thì cứ để họ nói đi. Chỉ cần chính bản thân chị rõ mình không làm là được rồi." Cố An Kỳ vô tình thuận miệng "Nhã Hân chuyên tập thế nào rồi, gần đây chị cũng chưa liên hệ với cô ấy."
"Không biết nữa, cậu ấy giống như nhiều việc bề bộn lắm, bắt đầu phong bế hấn luyện. Gần đây cũng không biết thế nào lạo không gọi điện đến, em cũng không liên lạc được với cậu ấy nữa." Tạ Vũ Phỉ đáp "Hí hí, An Kỳ chị nói đi, việc diễn của chị thế nào rồi? Studio có thích không?"
Tạ Vũ Phỉ mở to mắt nhìn, tò mò hỏi. Cô dù sao cũng mới mười sáu mười bảy tuổi, vẫn là đứa nhỏ tâm tính, studio rốt cuộc là thế nào, trong lòng vẫn cực kỳ tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top