Chương 14: Mầm móng nẩy mầm


Cố An Kỳ, Cố An Kỳ, Cố An Kỳ, tại sao luôn luôn là cô ta? Thái Nhược Lâm cắn chặt hàm răng, tức giận đến mức muốn ngất đi.

Cô ta là học trò của Diệp Lâm, được Diệp Lâm sủng ái, giúp cô ta đối đầu với cô còn chưa tính. Nhưng tại sao ngay cả Tô Dạt Phàm cũng coi trọng cô ta kia chứ, chẳng những là vừa mới vào đã ngồi bên cạnh cô ta, ngay cả khi Cố An Kỳ rời đi cũng chỉ chú ý mỗi cô ta. Tại sao? Tại sao? Cô rốt cuộc không bằng cô ta ở điểm nào?

Thái Nhược Lâm tức giận đến điên loạn, đạp mạnh vào tường một phát.

Cô là một tiểu thư con nhà giàu, cái gì cũng không thiếu. Vào nghề này chỉ vì muốn tiếp cận thần tượng Tô Dật Phàm, muốn hòa nhập vào thế giới của anh. Nhưng tại vì sao trong mắt anh không hề có cô, mà chỉ có mỗi cái con nhỏ nghèo kiết xác Cố An Kỳ?

Không được, cô tuyệt đối không thể để Cố An Kỳ ở lại đây, cô nhất định nghĩ ra cách để đuổi cô ta ra khỏi Đông Phong

Trong mắt Thái Nhược Lâm hiện lên hình viên đạn, trong lòng suy nghĩ tính kế. Sửa lại quần áo một chút, bước nhanh đến phòng học chụp ảnh.

Ba người Cố An Kỳ gần đây gặp nhau không nhiều, công ty hình như đã muốn giúp cho Liêu Nhã Hân ra đĩa nhạc, gần đây đang cố hết sức tập thanh nhạc, vũ đạo. Cố An Kỳ và Tạ Vũ Phỉ bảo cô ấy nhanh tập kí tên lên đĩa CD, từ trong thâm tâm hai người vì Liêu Nhã Hân sắp ra đĩa mà vô cùng vui mừng.

Ngoại trừ thời gian luyện tập của Liêu Nhã Hân, còn lại cô đều chỉnh sửa lại một chút. Bởi vì chuyện lần trước, Liêu Nhã Hân đã không còn hứng thú với lớp học chụp ảnh nữa, tự nhiên nhờ cơ hội này mà thoát khỏi lớp học.

"Vũ Phỉ, tớ nhớ chủ đề hôm nay là Vào đông đúng không?" Cố An Kỳ giống như vô ý hỏi.

"Đúng vậy." Tạ Vũ Phỉ trả lời câu hỏi, cứ tưởng khóa học này khiến tâm tình của cô hạ xuống. Nhưng hai ngày nay sẽ lên danh sách các huấn luyện sinh được vào lớp, hiện tại Cố An Kỳ vẫn không thể trở lại lớp, sao có thể vui vẻ chứ?

"An Kỳ à, chị có kế hoạch gì sao? Sắp đến cuối tháng rồi đấy." Liêu Nhã Hân trong lòng vẫn lo lắng "Hay là chúng ta đi nói cho thầy Thái biết việc đó đi."

"Hai em không cần làm gì đâu, thật đấy. Yên tâm đi, chị không sao cả." Cố An Kỳ cười, cũng không giải thích, "Gần đây em có nhiều việc, đừng lo lắng cho chị. Vũ Phỉ cũng mau đến lớp học đi, nếu không lát nữa sẽ đến muộn."

"Hả? Nhưng mà..."

"Hai người bọn em đừng hỏi gì chị cả, chị tự biết có chừng mực." Cố An Kỳ cười nói, "Yên tâm đi."

Cố An Kỳ vỗ lưng hai người bạn mình, rồi tự mình đi trước. Đúng lúc lại gặp thầy Thái trên đường, cô lễ phép cười, gật đầu chào rồi quay người đi khỏi đấy.

Thầy Thái nhìn phản ứng của cô thì nhíu mày, tưởng cô không chống đỡ được sẽ đến cầu xin ông cho trở về lớp, còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục bao biện giải thích gì đó, nhưng cô lại một câu cũng không nói, đến cả giải thích cũng chẳng thèm, cứ thế rời khỏi lớp.

Cá tính của cô vẫn kiên cường như thế, nếu như vậy mà buông tha thì thật khác thường. Nếu nói ngay từ đầu mình không tin vào Cố An Kỳ, thì ngược lại bây giờ có chút hoài nghi vào ý nghĩ ban đầu của bản thân.

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là do cô ta làm sao? Thầy Thái nhăn mi, vẫn khó hiểu như trước.

Tạ Vũ Phỉ thấy thầy Thái đi đến, muốn nói nhưng lại dừng. Cô Diệp và Cố An Kỳ bảo cô không cần làm cái gì là tốt rồi, chị ấy có thể thuận lợi vượt qua chuyện này, nhưng đến giờ cô vẫn không thấy có chuyển biến gì, chị ấy thật sự có thể thuận lợi vượt qua khóa học này sao? Do dự một lát, cô vẫn muốn đem chuyện đó kể lại cho thầy Thái.

Thái Nhược Lâm phát hiện Tạ Vũ Phỉ có chút kì lạ, cố ý chặn đường đi tới của cô, "Tạ Vũ Phỉ này, gần đây Cố An Kỳ không làm việc gì phải không?"

"Không cần cô phải quan tâm." Tạ Vũ Phỉ không che giấu sự tức giận cùng chán ghét của mình đối với Thái Nhược Lâm.

"Cô sao lại nói như thế, tôi thật tâm quan tâm đến cô ấy mà." Thái Nhược Lâm làm ra bộ dạng đáng thương.

Tạ Vũ Phỉ thấy thầy Thái ngày càng đi xa, còn muốn đi đến nói gì đó, nhưng lại bị Thái Nhược Lâm giữ lại nói một câu ở bên tai khiến cô giật mình, "Cô có nói thế nào cũng vô dụng thôi, Cố An Kỳ nhất định chết chắc rồi."

"Cô...Cô dựa vào cái gì mà nói như thế?" Tạ Vũ Phỉ cuối cùng cũng bị chọc tức.
"Vũ Phỉ, cô không cần phải tức giận như thế, tôi chỉ lo lắng cho Cố An Kỳ nên mới hỏi cô hơi nhiều chuyện một chút thôi mà..." Thái Nhược Lâm đột nhiên đáng thương cùng vô tội lên tiếng.

Xem chừng thời gian thầy Thái tới không kém nhau lắm, khi bước vào phòng học thì thấy Tạ Vũ Phỉ nổi giận với Thái Nhược Lâm, còn Thái Nhược Lâm thì sợ hãi kể lại.

Ôn nghe được lời của Thái Nhược Lâm, không khỏi nhăn mặt, " Sao thế này? Cố An Kỳ không phải không muốn học ở đây sao? Nói cái gì? Ta đã nói rồi, cô ta và lớp học này không có quan hệ gì cả, từ sau không được nhắc đến cô ta nữa."

Tạ Vũ Phỉ còn muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt của thầy Thái thì không dám lên tiếng. Cô như thế nào lại không hiểu chứ, Thái Nhược Lâm ở trước mặt Thầy Thái diễn trò, mà Thầy Thái không muốn nhắc lại Cố An Kỳ ở trong lớp, cô có nói cũng không thể làm được gì. Cúi đầu đứng sang một bên im lặng không nói gì.

Thái Nhược Lâm nhìn bộ dạng chán nản của cô, không khỏi nở nụ cười thầm.

Dựa vào thói quen, thầy Thái tuyên bố chủ đề mới, khiến cho các học sinh thay nhau lên chụp. Không thể không nói, không có trợ lý Cố An Kỳ, tốc độ thật sự chậm đi rất nhiều, nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

Lớp học kết thúc, ông vẫn đi ra ngoài trước tiên. Thái Nhược Lâm thấy thầy Thái rời khỏi thì tâm tư liền sống dậy, kéo Lộ Lộ đi đến bên ngoài phòng đạo cụ. Ở trong này người thường không ai đến, vừa yên tĩnh lại không khiến người khác nhìn tới.

"Lộ Lộ, dạo gần đây cậu sao lại ốm đi thế này?"

Tống Lộ Lộ sắc mặt mệt mỏi, từ sau chuyện phát sinh lần trước, khóc mấy ngày, đến giờ hốc mắt cô vẫn còn đỏ, "Không có gì, đúng rồi, khóa học ngày hôm qua các cậu đã làm gì?"

"Thì vẫn cứ diễn..." Thái Nhược Lâm nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, trong lòng không được thoải mái, "Không làm gì cả, chính là không biểu diễn được. Lộ Lộ, ngày hôm qua sao cậu không đến? Cố An Kỳ cùng với Ttiếu Lăng Phong ngồi cạnh nhau đấy."

"Cái gì?" Tống Lộ Lộ hét lớn "Cô ta...Cô ta ngồi cạnh Tiếu Lăng Phong?"

Thái Nhược Lâm nhìn biểu hiện của Lộ Lộ, thầm cười, nhưng trên khuôn mặt là biểu cảm hết sức khó khăn bất bình, "Cũng không phải, tớ có nói đó là vị trí của cậu rồi, nhưng cô ta cứng đầu không chịu đi."

"Cô ta..." Tống Lộ Lộ muốn mắng gì nhưng bỗng nhiên trong lòng thụp xuống, nhỏ giọng, "Thật chứ?"

Thấy Tống Lộ Lộ không nói ra, Thái Nhược Lâm trong lòng gấp gáp "Lộ Lộ, cậu muốn nhìn thấy Tiếu Lăng Phong bị cô ta cướp đi sao?"

"Nhược Lâm, tớ không nghĩ chúng ta lại bàn về chuyện này." Tống Lộ Lộ bất lực phất tay, "Hai ngày nay, tớ nghĩ rất nhiều, chuyện này đừng nói đến nữa."

"Sao có thể? Cứ tiếp tục như vậy là không công bằng với cậu!" Nhược Lâm vội la lên, "Cậu thế nào lại có thể như vậy..."

"Loảng xoảng" một tiếng, giống như cửa có người, Thái Nhược Lâm giật mình, dừng lại lời muốn nói, nhìn xung quanh một lúc.

Thầy Thái không nghĩ đến cháu gái của ông ác độc như vậy. Thế mà ông lại yêu thương, tín nhiệm cô bé, đến giờ kết quả lại bị chính nó lừa gạt.

Lần này không phải mình quên đồ thì không thể thấy được cảnh này, nói không chừng chính mình không biết đến chuyện gì.

Nhớ tới Cố An Kỳ trước kia rời đi nói như thế nào, nét mặt đỏ bừng. Bản thân lại bị chuyện gia đình làm mù mắt, nhìn nhầm người.

Con bé sao có thể? Sao có thể như vậy? Thầy Thái tức giận khiến mặt đỏ bừng, hận không thể một bước đến trước mặt con bé để hỏi mọi chuyện.

Thấy Thái Nhược Lâm đang còn nhìn xung quanh, thầy Thái vừa tức vừa đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần lời nói dối.

Cái đó... Dù sao cũng là cháu gái mình chăm sóc từ nhỏ.

Nhưng còn Cố An Kỳ, haizz! Thầy Thái thở dài, lúc này mới thấy thực sự mình đã thua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top