Bộ mặt thật
Đã giải quyết xong vấn đề phân tích nhân vật, nhưng Tô Dật Phàm vẫn còn thắc mắc vài chi tiết, muốn nhờ Cố An Kỳ diễn trước cùng anh cảnh tiếp theo. Cố An Kỳ tất nhiên không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý.
Về các cảnh phải diễn Cố An Kỳ đã tự tưởng tượng từ lâu, lúc này tập lại chủ yếu là để Tô Dật Phàm điều chỉnh lại cảm xúc của "Lâm Phàm Bình" mà thôi.
Lâm Phàm Bình không phải nhân vật dễ diễn, có nhiều chỗ phải cẩn thận đối phó. Tô Dật Phàm nắm nhân vật rất chắc, sự biến đổi trong cảm xúc cũng làm được rất chuẩn xác, nhưng khi tình cảm của nhân vật đột nhiên chuyển biến thì cách nói chuyện cũng phải cân nhắc và điều chỉnh lại.
"Không phải, đoạn này nên gần lại một chút, giọng điệu thì hơi xấu hổ hoặc giả vờ như không thèm quan tâm." Tô Dật Phàm nhíu mày lẩm bẩm với bản thân, sau đó tự mình sửa lại.
"Sắc mặt của cô hình như không được tốt lắm, vừa mới chuyển đến thì đừng để mệt mỏi quá, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh nhìn vào mắt Cố An Kỳ, lặp lại lần nữa.
"Ừ, nghe xuôi tai hơn nhiều, nhưng có vẻ như vẫn còn sửa lại được nữa, câu 'đừng để mệt mỏi quá' nghe hơi thân thiết, dù sao mới chỉ là hàng xóm quen biết chưa bao lâu." Cố An Kỳ nói ra ý kiến.
"Sắc mặt của cô hình như không được tốt lắm, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Phòng của cô còn rất nhiều thứ cần thu dọn nên tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, nếu còn có chuyện gì cần giúp thì có thể tới tìm tôi, tôi ở phòng 502." Tô Dật Phàm nói lại lần nữa, tay chỉ về một hướng bên ngoài cửa.
"Vậy thì sao? Cảm giác như thế nào?" Tô Dật Phàm hỏi.
"Ừ, tốt hơn nhiều rồi, em cảm thấy cảnh này ổn rồi đấy, bắt đầu diễn đi." Cố An Kỳ nghiêm túc gật đầu nói.
Sau khi Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm tính toán ổn thỏa mọi chi tiết, thử lại một lần nữa, xác định đã thật sự ổn thì mới bắt đầu quay chính thức cảnh kia. Cảnh này hai người quay cũng rất thuận lợi.
"Đúng rồi An Kỳ, Chu tiên sinh nhắn tôi nói cho em, hôm nay sau khi quay xong thì đừng về nhà vội, đến 'Pamir' lấy trang phục xuân thu mà họ thiết kế cho em, chọn lấy một bộ rồi đến khách sạn của "Đông Phong"."
"Hôm nay ở đó tổ chức hoạt động gì sao?"
"Ừ, buổi tiệc từ thiện, bán đấu giá một số đồ." Tô Dật Phàm nói, "Vì sẽ có rất nhiều nghệ sĩ xuất hiện nên truyền thông hẳn cũng sẽ không ít."
"Em biết rồi." Cố An Kỳ gật đầu, "Anh Dật Phàm buổi tối cũng đi sao?"
"Ừ." Tô Dật Phàm trả lời ngắn gọn, "Vật bán đấu giá của em thật đặc biệt, không uổng công Chu Á Kiệt nghĩ ra."
"Em? Em bán đấu giá cái gì chứ? Sao em lại không biết?" Cố An Kỳ sửng sốt.
"Một ngày đi chơi." Tô Dật Phàm trả lời đơn giản.
"..." Cố An Kỳ im lặng, Chu Á Kiệt đúng là đủ tận tâm, sự kiện lớn như vậy mà một chữ anh cũng không nói với cô? Hiện tại địa vị của cô còn chưa ổn định, bên diễn viên thì khó khăn lắm mới đứng vững là ngôi sao hạng hai, sao có thể bán "một ngày đi chơi" chứ, cái này không phải là cố tình tăng giá trị con người của cô lên sao? Đến lúc đó nếu không ai đến mua thì chẳng phải sẽ thành trò cười ư?
"Chị An Kỳ, chị đừng lo lắng. Nhìn weibo của chị đi, fan của chị còn chú ý tới chuyện của chị hơn cả chị ý chứ. Hình như cũng có mấy người tham gia bữa tiệc tối nay đấy, chắc chắn kết quả sẽ không tệ đâu." Giản Tiếu ở bên cạnh xen vào. Giản Tiếu là trợ lý mà Cố An Kỳ chủ động yêu cầu công ty, trước kia cô ấy chăm sóc Thái Nhược Lâm, tính cách thật thà chăm chỉ. Nhưng không biết vì chuyện gì mà cô ấy đột nhiên bị Thái Nhược Lâm ghét, sau đó bị quản lý của Thái Nhược Lâm gây khó dễ, ngày tháng không được yên ổn, cuối cùng thì bị sa thải.
Thái Nhược Lâm không cần Giản Tiếu, nhưng Cố An Kỳ lại thích tính cách chu đáo và kín miệng của Giản Tiếu, vì vậy để công ty đưa Giản Tiếu đến bên cạnh cô.
"Yên tâm đi, cùng lắm thì nếu không ai giơ thẻ, tôi sẽ giơ giúp em." Sau khi quay phim xong, tinh thần của Tô Dật Phàm rất tốt, vì vậy có tâm trạng trêu đùa Cố An Kỳ.
"Thôi đi, nhân vật nhỏ bé như em không dám làm phiền Tô Thiên Vương." Cố An Kỳ bĩu môi, không thèm quan tâm.
Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ở cạnh nhau coi như khá bình thản, Tô Dật Phàm chăm sóc cho cô, mà dưới yêu cầu của anh cô cũng cố gắng thay đổi, ví dụ như khi nói chuyện không còn cố ý xa cách như trước mà dùng giọng điệu ngang hàng nói chuyện với Tô Dật Phàm.
Sau khi quay xong, Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ ai đi đường nấy để tự chuẩn bị cho bữa tiệc.
Buổi tối, Cố An Kỳ mặc bộ lễ phục màu tím đến hội trường. Khi đến nơi mới phát hiện ở đây xuất hiện không ít người cô quen, ví dụ Trịnh Văn Quân, Liêu Nhã Hân, Tạ Vũ Phỉ, ví dụ Tô Dật Phàm, hoặc... Đường Hải Lâm... Nha Nha.
Cố An Kỳ thật sự không ngờ Nha Nha cũng được mời trong trường hợp này, bởi trong giới giải trí cũng phân cấp bậc. Nếu một MC bình thường không quá nổi tiếng thì sẽ rất ít khi được mời, mà cho dù đến thì cũng sẽ làm MC, nhưng nhìn cách ăn mặc của Nha Nha hôm nay thì lại hình như không phải như vậy. Chẳng lẽ cô ta có hậu thuẫn sao? Cố An Kỳ nhíu mày, không nhìn về phía Nha Nha nữa mà đi tới chỗ của Trịnh Văn Quân và Tô Dật Phàm.
"Nhã Hân, đã lâu không gặp." Cố An Kỳ cười nói, "Chúc mừng album của em bán rất chạy."
Album của Liêu Nhã Hân đã được đưa ra thị trường, dạo gần đây bán rất chạy, các thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng lớn trên radio và tivi thường xuyên xuất hiện tên của cô.
"Em mới là người phải chúc mừng chị thì có, quảng cáo, điện ảnh nhận được tới tấp." Liêu Nhã Hân cười nói, "Lần này không đoạt giải chị cũng đừng để ý, mọi người đều đã công nhân diễn xuất của chị rồi. Cái gì nữ nhân vật phụ chứ, tương lai chị đoạt hẳn cái nữ nhân vật chính cho họ phải há hốc mồm."
"Chị biết, chị cũng chẳng để ý lắm." Cố An Kỳ mỉm cười.
"An Kỳ, chị biết không, nghe nói lần này ban tổ chức của 'Phượng Hoàng Lửa' nhận được một đống thư khiếu nại và thư tố cáo gì đó, tất cả đều yêu cầu ban giám khảo phải đánh giá lại, trao giải thưởng cho chị đó." Tạ Vũ Phỉ nói.
"Cái này thì chị không rõ lắm, nhưng nếu thật sự có chuyện này, chị cũng sẽ không nhận giải thưởng kia." Cố An Kỳ bình tĩnh nói.
Trao giải lại cho cô ư? Để làm gì? Để xoa dịu sự bất mãn của mọi người nên "bất đắc dĩ" phải làm thế sao? Coi cô không hề có tư cách, có được là do cố chấp "cầu xin" sao? Loại giải thưởng như "bố thí" này cô không thèm. Cô cũng có tôn nghiêm của mình, cứ làm tốt thì sẽ được đền bù xứng đáng.
Họ không phải vẫn cho rằng cô không xứng đáng nhận được giải thưởng này sao? Vậy chờ đi, chờ sau khi cô hoàn toàn đứng vững ở giới giải trí này sẽ để cho mấy người này phán xét.
"Rất hợp với tính cách của em." Giọng điệu Tô Dật Phàm hơi cao lên, giống như đang tán thưởng.
Cố An Kỳ mỉm cười không nói.
"An Kỳ, ừm, em có chuyện muốn nói với chị." Liêu Nhã Hân đột nhiên xen vào.
Cố An Kỳ nhìn Liêu Nhã Hân đột nhiên huých vào bụng Trịnh Văn Quân, lập tức trở nên vui vẻ. Hai người kia... không phải là...
"Ừm, An Kỳ, anh và Nhã Hân ở bên nhau." Trịnh Văn Quân cố lấy dũng khí nói.
"Hai người rất đẹp đôi, sở thích lại có nhiều điểm giống nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc." Cố An Kỳ mỉm cười, "Chúc phúc cho hai người."
Liêu Nhã Hân ngạc nhiên nhìn biểu hiện thoải mái của Cố An Kỳ, nghĩ lại sự nhỏ nhen vừa rồi của mình mà thấy xấu hổ. Cố An Kỳ nhiều chuyện hỏi quá trình hẹn hò của hai người, mới biết được là khi Liêu Nhã Hân và Trịnh Văn Quân hợp tác với nhau, hai người có ý kiến khác nhau về ca khúc nên cãi nhau một trận ầm ỹ, cuối cùng lại vì vài trùng hợp ngẫu nhiên mà từ từ ở bên nhau.
Cố An Kỳ thật ra rất thích Liêu Nhã Hân và Trịnh Văn Quân thành một đôi, hai người đó đều là bạn tốt của cô, tính cách của họ cô hiểu rõ, đều không phải người đem tình cảm ra làm trò đùa. Hai người thành một đôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cố An Kỳ cầm một ly rượu có vẻ giống Whiskey lên nhấp một ngụm nhỏ.
Có lẽ là rượu này hơi nặng, hoặc có lẽ khả năng tiếp nhận cồn của thân thể này kém, chưa được bao lâu cô đã cảm thấy choáng váng. Rượu này xem ra cũng khá mạnh, Cố An Kỳ hơi hối hận mình đã uống ở đây.
"Xin hỏi, phòng nghỉ ở đâu?" Cố An Kỳ hỏi nhân viên phục vụ, để tránh tình trạng mất hình tượng sau khi say, cô muốn nghỉ ngơi ở phòng nghỉ một lúc.
"À, Cố tiểu thư, từ đây đi về hướng bắc, sau đó rẽ phải, ngay căn phòng đầu tiên." Nhân viên phục vụ lễ phép nói.
"Cám ơn anh." Cố An Kỳ mỉm cười, đi tới phía phòng nghỉ định nghỉ ngơi một lát.
Phòng nghỉ dưới những trường hợp như thế này thật ra đều là nơi vô dụng. Phía trước có rất nhiều truyền thông, mọi người đều liều mạng tranh lên mặt báo, căn bản sẽ chẳng ai đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Rượu đã bắt đầu ngấm khiến Cố An Kỳ vô cùng khó chịu, nhanh chóng đi về phía sau phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Phía sau phòng nghỉ là mội nơi rất thần kì, không gian nhỏ được bình phong chia làm hai, một bên có vài cái mắc áo và một cái sô pha nhỏ, một bên đặt ghế sô pha lớn và bàn trang điểm.
Cố An Kỳ không thích sô pha lớn nên chọn sô pha nhỏ nửa nằm nửa ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát.
Từ từ nhắm mắt lại, cô dần dần ngủ thiếp đi, bỗng nhiên không biết ở phía sau, có hai người đang nhẹ nhàng đi vào phòng nghỉ.
Cố An Kỳ nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất không còn buồn nôn nữa. Đến lúc bán đấu giá thì cô phải có mặt vì không thể không cho người đứng ra tổ chức mặt mũi, vì thế cô đứng lên, chuẩn bị ra ngoài phòng nghỉ, cô vừa đi giày cao gót vào thì lại nghe thấy tiếng có người mở cửa đi vào.
Cố An Kỳ cũng không có ý định trốn tránh, đứng thẳng lên định chào hỏi với người bên ngoài.
"Cô đã đủ chưa?" Giọng nói này đối với Cố An Kỳ không hề xa lạ, không, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc.
Đường Hải Lâm? Sao anh ta lại ở đây? Cố An Kỳ sửng sốt, bước chân dừng lại, bí mật nhìn ra tình hình bên ngoài xuyên qua khe hở của bức bình phong treo đầy quần áo.
"Cái gì mà tôi đã đủ chưa? Đường Hải Lâm" Giọng nói của Nha Nha cao vút tới mức chói tai, "Chính anh đã nói với tôi, anh chia tay với Tiêu Thắng Hinh là để được ở bên tôi, bây giờ thì sao? Cái cô công chúa nhà chủ tịch là sao?"
Cố An Kỳ nhìn trò hề trước mắt, cả người cứng đờ. Cho dù thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được hai nhân vật chính trong cuộc khắc khẩu này đều là "người quen" của cô, mà Nha Nha còn có liên quan tới Đường Hải Lâm. Điều này... Điều này quả thật bất ngờ.
"Ai mới là người cố tình gây sự? Hả?" Đường Hải Lâm vô cùng bất mãn, chỉnh lại cái áo bị Nha Nha làm nhăn nhúm rồi nói, "Bây giờ tôi đang quay quảng cáo cho 'Pamir', gặp mặt Alice là chuyện quá bình thường, có sao không? Ghen tị, cô chỉ biết ghen tị thôi. Đúng là..."
"Tôi cố tình gây sự ư? Ha ha, " Nha Nha bị chọc tức đến cười, "Đúng, là tôi cố tình gây sự, là tôi cố tình gây sự nhìn thấy anh ôm eo cô ta, là tôi cố tình gây sự nhìn thấy anh hôn cô ta, là tôi cố tình gây sự nhìn thấy anh nói nhỏ bên tai cô ta đấy. Dạo này tôi không tìm được anh, nghe nói hôm nay anh tham gia bữa tiệc tối này nên tôi đã nhờ Liêu đại ca giúp tôi vào được, tôi định tìm anh để hỏi xem anh có chuyện gì mà nhiều ngày như vậy ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, không khác gì đã bốc hơi khỏi trái đất."
"Được, nhưng khi tới đây tôi đã nhìn thấy cái gì? Đúng là màn biểu diễn xuất sắc. Anh xem trúng Alice ở điểm nào? Tiền tài? Hay là địa vị? Anh đã chiếm được quảng cáo của 'Pamir' rồi, cần gì phải đi lấy lòng cô ta nữa?" Nha Nha châm chọc, "Anh muốn bán thân sao? Bán cho Alice để đổi lấy địa vị cao sao? Anh muốn làm con vịt* sao?"
(*đây là tiếng lóng bên Trung Quốc, con vịt còn có nghĩa là trai bao)
"Đủ rồi Nha Nha, tôi cảnh cáo cô đừng quá đáng quá, không phải ai cũng xấu xa như cô. Đừng nói nhảm nữa. Tôi thích Alice thật lòng, vì vậy muốn ở bên cô ấy. Quan hệ giữa tôi và cô vốn không tồn tại tình cảm, cô có hiểu không?" Giọng điệu của Đường Hải Lâm vô cùng cứng rắn, nói y như thật, "Cô không thể buông tay, tác thành cho tôi và Alice sao?"
"Tôi xấu xa? Muốn tôi buông tay? Đường Hải Lâm, anh điên rồi đúng không? Vì sao tôi lại xấu xa? Vì sao tôi phải buông tay?" Nha Nha khiếp sợ nhìn Đường Hải Lâm, "Rõ ràng anh đã nói muốn ở bên tôi, kết hôn với tôi."
"Cô không xấu xa ư? Được, vậy lúc trước vì sao cô lại chỉnh Cố An Kỳ, cô nói đi. Chỉnh cô ta tới mức phải vào viện, đừng nói với tôi là cô không biết lực sát thương của mấy đạo cụ đó, cũng đừng nói với tôi là không nhận ra sự bất thường của cô ta vì bản tính của MC là nhạy cảm, biết nhìn mặt đoán ý. Cô vẫn sử dụng hết các thủ đoạn thì độ nhẫn tâm cũng không phải vừa. Cô không bán thân, đúng, nhưng cô lại bán người khác. Cô bán Cố An Kỳ không phải vì để lấy lòng Diệp Y Dung sao?" Đường Hải Lâm chế giễu, cũng không dài dòng nói thẳng, "Thật đáng tiếc, hậu thuẫn của Diệp Y Dung không đủ chắc chắn, cuối cùng vẫn bị sụp đổ, chương trình của cô cũng tan tành, doanh thu không có nên bị đài truyền hình đóng cửa. Cô phải làm mấy buổi trình diễn từ thiện, còn có cái gì mà chương trình tuyên truyền bảo vệ động vật để vãn hồi lại hình tượng , à, nói qua cũng phải nói lại, nếu trong lòng cô không xấu xa, không có lòng muốn chỉnh Cố An Kỳ thì khi đó sao có thể gặp phong ba lớn như vậy chứ?"
Nha Nha trợn tròn mắt nhìn Đường Hải Lâm: "Lúc trước anh, lúc trước anh không nói với tôi như vậy ..."
Nha Nha ngây dại, lúc ấy sau khi chuyện này vỡ lở, cô ta bị công ty bãi chức, bắt phải về nhà kiểm điểm lại. Công ty nói là phải đợi đến khi mọi người quên chuyện này đi mới cho cô ta trở về. Đó chỉ là nói giảm nói tránh cho việc muốn cô ta biến mất khỏi giới giải trí trong khoảng thời gian này. Lúc đó cô ta rất đau khổ, buổi tối đi mua rượu về nhà uống, ngay cả quán bar cô ta cũng không dám đi vì sợ lại bôi nhọ thêm thanh danh đã vốn không mấy tốt đẹp của mình.
Khi cô ta làm buổi trình diễn từ thiện thì gặp Đường Hải Lâm, Đường Hải Lâm nói với cô ta, không phải lỗi của cô ta, là lỗi của công ty, của Diệp Y Dung, chứ không phải người "bị ép thi hành mệnh lệnh" là cô ta. Vì sao? Vì sao bây giờ tất cả đều thay đổi?
"Lúc trước tôi đã nói gì nhỉ ? À, tôi nói là tất cả không phải lỗi của cô, trời ạ, không phải cô tin là thật chứ?" Đường Hải Lâm cười ác ý, "Cô đúng là ngu ngốc, chuyện cô làm đã bị phanh phui ai cũng biết, tôi có ngu đâu mà bị cô che mờ mắt?"
"Nha Nha, tôi nói cho cô biết, tôi đã cho cô vị trí MC của 《818》thì cô cũng phải biết điều, hiểu chưa? Đừng quấn quýt mãi không buông nữa, nếu không lột bộ mặt thật của mọi người ra thì không hay lắm đâu." Đường Hải Lâm nói chuyện không hề khách khí, "Cô phải biết rằng, bây giờ cô vừa mới trở lại giới giải trí, vị trí chưa được ổn định. Nếu thật sự muốn đấu cùng tôi, sẽ có kết cục gì chắc cô cũng biết."
Đường Hải Lâm nói y như mình là một người hào phóng. Hành vi của anh ta bây giờ chẳng khác gì như đang bố thí cho người bị mình lăng nhục một ít tiền, sau đó nói "Này, đây là cho cô, chúng ta thanh toán xong." À không đúng, hẳn là phải thêm câu "cô hãy cảm ơn tôi đi nữa", vô liêm sỉ khiến người ta phải căm hận.
Nha Nha cắn răng, không nói một câu, cả người tức giận đến phát run: "Tôi hỏi anh, nếu tôi nói tôi vẫn muốn đấu với anh thì anh định thế nào? Định khiến tôi giống như Tiêu Thắng Hinh sao?"
Đến tình trạng này, tất cả mọi người đều nói thẳng, Nha Nha vẫn nghi ngờ chuyện của Tiêu Thắng Hinh có liên quan đến Đường Hải Lâm, nhưng lúc ấy Đường Hải Lâm ở trước mặt cô ta bày ra dáng vẻ thâm tình chân thành nên cô ta không nghĩ anh ta sẽ làm chuyện như thế này, nhưng hôm nay thì sao? Nhìn người đàn ông cực kì xa lạ trước mắt, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương.
"Biết là được rồi." Đường Hải Lâm ném ra vài chữ, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút đắc ý, "Nha Nha, cô là người thông minh, không ngu ngốc như Tiêu Thắng Hinh, chắc cô biết nên làm gì."
Nha Nha im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết nên làm gì, chúc anh và thiên kim tiểu thư hạnh phúc."
Đường Hải Lâm nhìn Nha Nha đã từ bỏ thì khóe miệng dần dần cong lên, thật ra mà nói anh ta cũng hơi đau đầu. Nếu Nha Nha thật sự vẫn không chịu lùi bước, cứ liều mạng xông lên thì anh ta không biết phải làm sao. Dù sao chuyện với Nha Nha anh ta chưa thông báo cho quản lý của mình, nếu nói với anh ta, thể nào cũng rước lấy một trận phong ba, bị anh ta dạy dỗ. Dù sao thì anh ta coi như cũng là người đứng đầu "Hoa Dương", sao có thể cứ hai ba ngày lại bị quản lý dạy dỗ được? Vậy không phải là quá mất mặt hay sao?
"Ừ, cô rất thức thời, yên tâm đi, tôi sẽ không quên cô tốt như thế nào đâu, chương trình《818》 này cô có thể tiếp tục làm. Nếu có chương trình mới tôi sẽ lấy giúp cô." Đường Hải Lâm tâm trạng rất tốt nói.
"Cám ơn anh, Đường đại ca." Nha Nha khẽ nói, nhưng khi cúi đầu xuống vẻ mặt đã vặn vẹo, ngón tay cũng đâm sâu vào da thịt.
"Ừ." Đường Hải Lâm không chú ý tới điểm bất thường của Nha Nha, thay vào đó như đã giải quyết được việc lớn, tâm tình vô cùng vui vẻ đi ra ngoài cửa.
"Đường Hải Lâm anh là đồ khốn." Nha Nha vừa thấy Đường Hải Lâm đi thì lập tức gục xuống bên cạnh sô pha, suy sụp gào khóc, "Sao anh có thể máu lạnh, vô tình như vậy?"
Cố An Kỳ ở phía sau bình phong nhàn nhạt lắc đầu, Đường Hải Lâm chính là người như vậy, chỉ chơi đùa với nữ nghệ sĩ, chơi chán thì ném. Nếu thân phận người đó cao, anh ta sẽ nghĩ đủ mọi cách, thậm chí lợi dụng ánh mắt và cây bút của truyền thông để tạo nên scandal, sau đó dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt để người đó công khai quan hệ với anh ta. Nếu thân phận người đó thấp, phần lớn sẽ giống như Nha Nha, chơi chán thì bỏ. Đối với anh ta, những người này chỉ như phong cảnh dọc đường, sẽ không lưu luyến, cũng sẽ không hối hận.
Lúc trước khi Nha Nha thấy kết cục của Tiêu Thắng Hinh thì đã nên cảnh giác, nhưng không, cô ta vẫn tin Đường Hải Lâm, tin anh ta sẽ gỡ tội danh cho mình, nay có thể trách ai được? Có lẽ Nha Nha đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cố An Kỳ mãi mãi cũng sẽ không quên cô ta đã tốn bao nhiêu tâm tư để chỉnh cô, còn cô đã dựa vào nghị lực nào để kiên trì chống đỡ đến cuối cùng.
Tất cả, cô đều sẽ không quên. Sỉ nhục lớn như vậy sao cô dám quên chứ?
"Đường Hải Lâm Đường... Hải Lâm, tôi... Tôi còn đang mang thai đứa con của anh, anh muốn tôi phải làm gì bây giờ?" Nha Nha khóc đến thiếu không khí. Vừa rồi cô ta tìm Đường Hải Lâm chính là muốn thương lượng chuyện này, nhưng không ngờ chưa kịp nói, hai người đã cãi nhau trước.
Nghe Đường Hải Lâm nói, nếu cô ta không chịu buông tay thì sẽ rơi vào kết cục như Tiêu Thắng Hinh, Nha Nha thật sự rất sợ, cô ta rất sợ mình cũng sẽ bị chỉnh đến đường cùng. Hiện tại cô ta đang cảm thấy may mắn, may mắn vì vừa rồi chưa nói ra chuyện mang thai, nếu không chắc chắn cô ta sẽ chết chắc, không có đường lui.
Cô ta không nghĩ Đường Hải Lâm sẽ vì đứa bé mà kết hôn với cô ta, vừa rồi dáng vẻ dữ tợn của anh ta cho đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa quên được, nếu anh ta biết cô ta mang thai, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cách diệt cô ta cho bằng được. Nha Nha bất lực rơi lệ trên sô pha rất lâu, cuối cùng dường như nghe thấy nên ngoài có tiếng gõ cửa nên sợ hãi, nhanh chóng chỉnh trang lại rồi lén đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top