Q4- Chương 253: Liên Hoan Phim

  Thời gian thưởng thức tại buổi tiệc này coi như hài lòng, tuy rằng xuất hiện tên Jonas kia phá bĩnh mất không khí, nhưng Đường Phong cũng đã cho hắn một bài học, việc gì nên nhẫn nại thì nhẫn nại, còn việc gì chẳng cần phải nhẫn nại thì cứ xả hết ra không cần phải kiềm chế chịu đựng làm gì.

Trình độ nhẫn nại càng cao, thì càng khích đối phương phát điên, càng làm cho họ mất đi uy phong.

Kino gần đây cũng bận bịu, kết thúc buổi tiệc thì chia tay nhau mỗi người một hướng.

Như bây giờ cũng tốt, ai cũng có cuộc sống riêng, có thời gian rãnh rỗi thì tụ tập tán gẫu với nhau, Kino cũng không phải mẫu người cố chấp, không thể không buông tay những người không thuộc về mình, duyên nợ không thành thì làm bạn bè cũng vui chứ sao.

"Bảo bối, tôi vừa nhìn thấy cái tên chết tiệt sàm sỡ cậu trong phim kia kìa".

Lúc Đường Phong quay về xe thì phát hiện Charles đã ngồi sẵn bên trong, không biết ngồi miết trong này luôn hay là đi ra ngoài rồi mới quay lại.

"Anh nghĩ xem tôi với anh ta thì ai đẹp trai hơn?". Đường Phong vỗ lên vai Charles một cái.

Charles cười khà khà, vỗ vỗ ngực: "Đương nhiên là bảo bối của tôi ăn đứt hắn ta rồi, trên thế giới này không ai có thể phủ nhận độ quyến rũ mê người của cậu được".

Cái tật nịnh đầm vẫn không bỏ được.

Sau đó bọn họ quay về khách sạn, Albert chắc là đã đi rồi, trong phòng không mảy may tìm được chút gì còn sót lại, một vết tích nhỏ cũng chẳng thấy, không có lấy một bộ quần áo, không có lấy một cọng tóc.

Ra đi thật sạch sẽ, khiến Đường Phong có chút ngạc nhiên không nói nên lời.

"Sao tôi thấy giống hiện trường phạm tội quá, tội phạm sau khi rời khỏi liền tiêu hủy chứng cứ, quét dọn sạch sẽ, không dấu vân tay, không vết tích, cái gì cũng không có." Đường Phong bước vào nhìn phòng ngủ một chút, rồi mở tủ quần áo ra, chỉ còn sót lại đồ dùng của chính cậu.

Sau cùng cậu lại đi đến nơi mà Albert thích nhất – phòng đọc sách, nhưng cái gì cũng không có, toàn bộ bút sách này nọ anh ta đều mang theo hết.

"Cái loại tính cách độc ác xấu xí này có thể sống đến bây giờ, thì cậu phải tin rằng, ngoại trừ vẻ bề ngoài có cái biệt danh nguy hiểm biến thái làm cho người ta kính trọng và sợ sệt thì hắn ta rất là cẩn thật trong mọi trường hợp, hiển nhiên là không bao giờ để lại dấu vết và nhược điểm của chính mình". Charles ỉ ôi đi theo Đường Phong từ phòng này sang phòng khác.

"Ha ha ha, cái tên biến thái chết tiệt kia rốt cục cũng xéo đi rồi, tôi thật hy vọng hắn ta mau mau tìm vui nơi khác nha, vĩnh viễn đừng bao giờ đến quấy rối thế giới tươi đẹp của hai chúng ta nữa." Đáng tiếc Charles còn chưa hớn hở được bao lâu thì Đường Phong liền tạt cho anh ta một chậu nước lạnh.

"Buổi tối không được vào phòng tôi, nếu không tôi sẽ đá anh ra ngoài ngay lập tức." Đường Phong nghiêm mặt nói.

"Bảo bối à..."

"Đừng có làm nũng nữa Charles, anh càng ngày càng ẻo lả, làm tôi thấy buồn nôn quá." Đường Phong thừa dịp tạt thêm cho Charles vài câu nữa, "Hình tượng người đàn ông khôi ngôi tuấn tú mạnh mẽ của anh trong mắt tôi càng ngày càng xuống cấp rồi đó, Charles."

Đường Phong lắc đầu, nói cứ như là chuyện lạ đã xảy ra.

"Đêm nay tôi sẽ ngủ một mình, Đường Đường yêu dấu." Hết giả bộ tủi thân nũng nịu, Charles-đậm-chất-đàn-ông đã quay trở lại.

Đường Phong còn có một chuyện muốn hỏi Charles.

"Anh ở bên cạnh tôi lúc này có sao không? Lục Thiên Tịch không phải là vẫn tìm cơ hội theo dõi chúng ta đó sao?".

"Yên tâm đi bảo bối, tôi đoán chắc rằng Lục Thiên Tịch bây giờ không có tâm tình mà đi lo chuyện người khác đâu." Charles vừa cười vừa nói.

Lục Thiên Thần và cha anh ta hẳn là đang đấu nhau kịch liệt, Đường Phong bỗng nhiên nhớ đến Lục Thiên Thần – người đàn ông hiểu tâm tình cậu nhất, cậu cũng không thể nói là bản thân mình không có cảm giác với anh ta.

Cậu kỳ thực có chút lo cho Lục Thiên Thần, cũng lo chút chút thôi, nhưng hiện tại việc cậu có thể làm chính là đừng biến chính bản thân mình trở thành nhược điểm của Lục Thiên Thần.

Không ai thích để chính mình trở thành yếu điểm và liên lụy của người khác, và nếu bọn họ trong lúc đó không gặp nhau thì đã không phải nợ tình nhau như thế này.

Có lẽ vào cái đêm của một năm về trước, dù Lục Thiên Thần chả có chút hành động lãng mạn nào, nhưng trong lòng Đường Phong cảm thấy rạo rực như bắn pháo hoa vậy, tim cậu dường như cũng đã trật một nhịp rồi.

Cho dù thế nào đi nữa, Lục Thiên Thần chính là người hiểu rõ cậu nhất.

...

...

Albert rời đi cứ như tan vào không khí không có chút tin tức nào, chắc là đã thực sự vứt bỏ và không cần cậu nữa rồi. Gần đây Đường Phong còn nghe phong phanh là ai đó hào phóng mua cả biệt thự to đùng cho Jonas.

Phỏng chừng Albert là tác giả đây, cái tên chết tiệt kia nếu mà nói yêu thương ai đó thì chỉ cần dùng hai chữ "Cưng chiều" là có thể hình dung ra, nhưng Đường Phong còn nhớ Charles nói, nếu cái tên Jonas kia mà lòng tham không đáy thì thể nào cũng bị Albert vờn cho đến chết.

"Albert là một con người chỉ mưu cầu lợi ích, hắn ta có thể cho cậu lắm danh vọng tiền tài hiển nhiên cũng phải kiếm chát gì đó trên người của cậu." Charles nói một hơi.

Đường Phong không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình, cậu chưa từng yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Albert, lẽ nào đây chính là nguyên nhân vì sao mà Albert không bộc lộ sự biến thái của anh ta đối với cậu?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Albert đi rồi, Lục Thiên Tịch cũng không có hành động nào, việc quay phim của cậu trở nên thuận lợi vô cùng.

Đôi khi Đường Phong cảm thấy mông lung mơ màng, không biết có phải mình đã quay trở lại thời gian còn là Fiennes hay không, mỗi ngày đúng giờ đi làm, sau đó đúng giờ quay về nhà kiểm tra mail, uống một ly cà phê hoặc trà sữa, ăn chút điểm tâm, xem phim rồi tản bộ, thoải mái không gì tả được.

Cũng còn tốt, mỗi lần về đến nhà thì hầu như có thể thấy Charles, sự tồn tại của con gấu to xác này lúc nào cùng nhắc nhở Đường Phong rằng cuộc sống của cậu luôn tràn ngập kích thích và nguy hiểm.

Quá khứ thì đã là quá khứ, danh sách đề cử cho giải Oscars cũng đã chính thức được công bố, việc đáng hân hoan bây giờ chính là Đường Phong dựa vào vai diễn trong《 Kẻ Giết Ma 》mà được đề cử cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành người kế vị của Fiennes.

Nói không vui thì là giả, nhưng thật ra Đường Phong lại không chờ mong lắm.

Hi vọng quá nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều, nhưng một diễn viên mà không có nhiệt huyết với nghề thì cũng không đáng làm một diễn viên.

Đối với một diễn viên mà nói, đoạt nhiều giải thưởng không phải điều quan trọng nhất, nhưng phải hiểu rõ được sự quan trọng của giải thưởng đó ra sao, thì người đó sẽ khẳng định được bản thân mình.

Tỷ dụ như Đường Phong, giải Oscars đem đến cho cậu một sự tiếc nuối, tuy rằng cậu đủ điều kiện để trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đổi lại đây cũng chính là giai đoạn phát bệnh của cậu.

Lúc đó bộ phim được đề cử chưa tính là bộ phim hay nhất, nhưng sự cố ngoài ý muốn đã đánh bại đối thủ, chính là do sự đồng cảm đánh giá từ ban giám khảo, không nói thì ai cũng biết.

Cho đến hiện tại, cậu càng muốn dùng chính thực lực của mình để giành được sự ủng hộ và bình chọn của khán giả.

...

...

Lễ khai mạc diễn ra rất đúng giờ, Đường Phong đột nhiên xuất hiện trước công chúng khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng ít ra mọi người vẫn còn nhớ rõ tin tức đã đăng mấy ngày gần đây về tin một chàng diễn viên trẻ tuổi sẽ ra mắt ngày hôm nay.

Những người bạn cùng nhau trải qua sinh tử đau khổ lại một lần nữa tụ họp, mọi người cùng nắm tay nhau đi trên thảm đó, như là một gia đình đoàn kết mỉm cười sải bước tiến vào trong lễ trao giải.

Còn hơn lần tham dự tại Venice, Đường Phong rõ ràng cảm giác được tiếng hô của khán giả vang khắp nơi, phía hai bên không ít người cầm ảnh chụp và xin chữ ký của cậu.

Có thể được khẳng định như thế, đây chính là một loại đãi ngộ dành cho một diễn viên.

Bước qua thảm đỏ, Đường Phong theo đạo diễn tiến vào hội trường, đi chưa được hai bước thì có một người đàn ông đuổi theo, cố ý vỗ lên lưng Đường Phong.

"Đại minh tinh, tôi cũng muốn được kí tên." Charles mặc tây trang thẳng tắp xuất hiện bên cạnh Đường Phong.

Trước đó Charles cũng không nói sẽ đến tham dự lễ khai mạc, nhưng việc này cũng chẳng phải là việc gì ngoài ý muốn cả, còn nhớ rõ lúc đầu cậu đi tới Hollywood, là Charles đã đưa cậu đi tham dự buổi tiệc giao lưu gì đó mà căn bản là cậu không có quyền được vào.

"Anh muốn ký ở đâu?" Đường Phong nhìn bốn phía, lúc này ký giả cơ bản đều ở bên ngoài, cậu kéo Charles vào một bên.

"Đương nhiên là...chỗ ý ý, cậu biết mà." Con gấu to xác cười híp mắt, Đường Phong thụi cho Charles một cái, "Anh đứng đắn chút đi."

"Cậu dịu dàng một chút với tôi đi mà."

Charles luôn luôn có một khả năng khiến cho người khác không thể nào tức giận với anh ta được, khoảng thời gian này làm cậu nhớ đến thời gian hòa thuận với Charles lúc xưa, sự oán ghét của cậu dành cho Charles đã dần dần biến mất.

Đêm qua chịu không nỗi khi phải ngủ một mình, Charles rốt cục mặt dày như thớt liều mạng chạy qua phòng quấn lấy Đường Phong, cho nên sáng nay mặt mày anh ta mới hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn, sáng sớm còn cố ý đeo tạp dề làm bộ làm tịch đang nấu bữa sáng, nhưng thực ra thì tờ mờ tinh mơ đã gọi đầu bếp mang thức ăn lên phòng.

Những hành động dồn hết tâm trí xài hết mưu mẹo này của Charles có đôi khi khiến Đường Phong phải dở khóc dở cười.

Lễ trao giải diễn ra, tiến độ quay phim 《 Thiên Tử 》 cũng đã hoàn thành phân nửa, vậy mà lâu rồi không có chút tin tức của Lục Thiên Thần.

Charles hình như cũng chẳng đề cập đến chuyện này, Đường Phong không biết nên mở lời ra sao, thỉnh thoảng hỏi chuyện Tiểu Vũ trong công ty, cũng chỉ nghe gần đây không thấy bóng dáng Lục Thiên Tịch, tất cả các công việc còn lại đều do những quản lý cấp cao khác điều hành.

May là tập đoàn giải trí Thiên Thần còn có người trông nom, nếu không thì hai cha con Lục Thiên Thần cứ lo đấu đá như vậy thì chắc là tập đoàn này cũng phải sụp đổ.

Dùng bốn chữ "Hào quang chói lóa" để hình dung buổi lễ tối nay thì tuyệt đối không khoa trương chút nào, còn hơn cả ở Venice và Berlin, Đường Phong tựa hồ càng quen thuộc với nơi này, nơi cậu đã từng sánh vai chung với mọi người.

Sự quen thuộc ở những khuôn mặt tươi cười cách đó không xa, bọn họ cười nói trò chuyện, ôm nhau đầy thân tình, rồi cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.

Có thể lúc này Đường Phong thấy mình hơi lạc lõng một chút, những con người cậu đã từng quen biết nay trở nên xa lạ, nói chuyện dăm ba câu cũng chỉ là khách sáo mà thôi, thậm chí có người còn không màng quan tâm.

Trong lễ trao giải thì mỗi bộ phim phù hợp cho từng khẩu vị khác nhau của khán giả, mặc dù 《Kẻ Giết Ma 》giành được nhiều đề cử, nhưng khâu biên tập lại chưa tốt, nhưng nói chung thì Đường Phong vẫn đáp ứng đủ điều kiện để được đề cử.

Tiền vốn đầu tư khá ít cho một bộ phim kinh dị lại có thể mang đến thành công ngoài dự kiến trong phòng vé, nhưng việc thiếu nhân viên lại trở thành chính nhược điểm, cho dù Đường Phong có diễn hay ra sao đi nữa, thì trong lúc quay cũng có sẽ phát sinh ra những chuyện không lường trước được, nhưng lễ trao giải chỉ là lễ trao giải mà thôi, không phải bởi vì người nào đó giành đuợc nhiều giải thưởng thì cho rằng ai ai cũng biết đến người đó.

Đường Phong cũng không dự định dựa vào 《Kẻ Giết Ma 》 để giành giải ảnh đế, bộ phim này riêng đối với cậu là một thử thách, cũng chính là nước cờ đầu tiên gia nhập vào Hollywood.

Cho dù có đoạt ảnh đế tại Venice, cho dù bộ phim cậu đóng rất ăn khách, nhưng tại lễ trao giải này thì cậu vẫn còn là một diễn viên trẻ mới nổi mà thôi.

Khi cậu sống lại lần nữa thì tất cả những gì thuộc về Fiennes xưa kia cũng đã trở thành con số không.

"Bảo bối cậu mau tỉnh lại đi, cậu hình như không thoải mái lắm, bất quá chỉ là một cái lễ trao giải cỏn con mà thôi, cậu mà không đoạt giải ảnh đế thì đúng là bọn họ mù hết rồi." Charles lấy thân phận người đầu tư quang minh chính đại tham dự, quang minh chính đại ngồi bên cạnh Đường Phong.

Thấy Đường Phong hình như đang suy nghĩ gì đó, tự thấy bản thân là một người đàn ông tri kỷ của cậu, Charles đương nhiên muốn làm cho cậu cảm thấy thoải mái một chút.

Tuy rằng, Đường Phong cũng không cần được an ủi.

Hi vọng đoạt giải là chuyện tốt, nhưng dùng tâm tình bình thản đối mặt với sự thật cũng là việc một người diễn viên nên làm.

"Tôi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, kỳ thực được đề cử giải Oscar cũng đã là một ưu ái vinh dự lắm rồi." Đường Phong tự mình an ủi mình như thế.

"Lời nguyền Oscar, ha ha, cái này tôi nghe nhiều rồi." Charles nói.

"Đối với một diễn viên trẻ tuổi mà nói, giành được ảnh đế rồi thì sau đó sẽ tự cho mình đã đạt đến đỉnh cao, song cũng mất đi động lực vươn mình về phía trước." Đường Phong thở dài, "Giành giải xong thì con người thường tự cao tự đại, điều đó cũng làm mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác với người khác."

Nếu như bên cạnh có người đại diện hoặc là cố vấn đa mưu túc trí, thì thường sẽ lại rơi vào cái " Lời nguyền Oscar" ấy, giành giải cũng như không mà thôi.

Ngồi ở dưới khán đài, Đường Phong nhìn ra những gương mặt quen thuộc đang trên bục trao giải, cho đến gần giờ chót, người bước ra sau cùng chính người mà Đường Phong vô cùng thân thiết, một người bạn thân lâu năm, nữ diễn viên nổi tiếng Miranda.

Khoát lên người một bộ váy thướt tha màu đen, Miranda mỉm cười bước lên bục, để trao giải thành tựu cống hiến, Miranda giành được tiếng vỗ tay như sấm từ phía dưới khán đài.

Tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống, Miranda dường như cũng không chuẩn bị nhiều lắm, cô ấy đứng trước microphone, chậm rãi nói: "Giải thưởng này, được trao cho một diễn viên kiệt xuất, anh ấy dùng chính khoảng thời gian sống ngắn ngủi của cuộc đời mình, đã đóng góp và lưu danh trong những vai diễn xuất sắc, một người bạn thân quá cố của tôi – Fiennes • Đường."

Trong chớp mắt, tiếng vỗ tay lại một lần nữa như thủy triều vang lên, những đạo diễn, những diễn viên trẻ, những diễn viên gạo cội, thậm chí những nhà phê bình cũng đứng lên.

Xuất hiện trên màn hình chính là Fiennes đang mỉm cười, Đường Phong có chút sửng sốt.

"Bảo bối, chúng ta cũng nên đứng lên chứ phải không?" Charles nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

Đường Phong thoáng chút thất thần, cũng lập tức đứng lên, hơi ngẩn ngơ nhìn màn hình.

Giống như một thước phim tua lại, ảnh Fiennes từ lúc bé hiện lên, rồi từ vai diễn phụ không lời thoại, sau đó đến một vẻ mặt cổ điển lần đầu đóng vai chính xuất hiện, sau cùng dừng lại ở một tấm hình tràn ngập dáng vẻ tươi cười đầy anh tuấn.

"Tôi và Fiennes..." Trên bục trao giải, vẻ bình tĩnh và tự tin của Miranda mất đi, thay vào đó là giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt hơi ửng nước và có chút đỏ.

"Ha ha, nếu anh ấy mà thấy tôi lúc này đây chắc là anh ấy sẽ trêu tôi mất, rồi còn cười mà nói 'Nè, Miranda, bộ dạng của cô lúc này khó coi quá đấy', tôi thích tên khốn kiếp này, anh ấy rất lương thiện, hiền lành và hiểu ý người khác". Miranda vẫn cố gắng mỉm cười, "Mặc dù anh ấy không có gia đình hoàn hảo, thậm chí cơ thể cũng không khỏe mạnh, nhưng cuộc sống của anh ấy.......lại khiến tôi ngưỡng mộ."

Viền mắt đã đỏ ửng, Đường Phong thấp giọng bật cười, và những người khác trong khán phòng đều hướng ánh mắt nhìn về phía tấm ảnh của Fiennes.

"Ba ba ba —— "

Một trận vỗ tay vang lên bên tai Đường Phong, cái này là vinh dự của cậu, mà cũng không phải của cậu.

Màn hình lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của vị giáo sư Larry và bác sĩ tư của Fiennes – Harvey, chẳng ai nói lời nào, chỉ âm thầm rơi lệ, dưới tài nghệ của các biên tập viên, mọi người phảng phất thấy được một hình ảnh rất sống động của Fiennes.

Nhìn trên bục những người bạn gần mà xa lạ kia, Đường Phong rất khó nói cảm giác của cậu bây giờ là gì.

Mất đi nhiều năm để phấn đấu và hợp tác, cho dù quen thuộc tính cách và sự yêu thích của đối phương, nhưng không có cách nào bù đắp được sự chênh lệch và cũng không biết làm sao để quay trở về như trước kia.

Cuộc sống mới, cũng sẽ có bạn bè mới, nhưng bề ngoài trẻ tuổi, nội tâm thì đã trưởng thành, mà trước đó Đường Phong và những người bạn cùng lứa rất khó thân nhau, nay lại càng khó hơn, cuộc sống con người thật ra vốn chỉ cần những bạn bè thâm giao có thể hiểu nhau mà thôi.

Sống lại đương nhiên là may mắn không gì sánh được, nhưng có một số chuyện cũng như một số người sẽ thuận theo đó mà biến mất đi.

"Bảo bối, tôi nghĩ Fiennes kia và cậu lúc cười lên thì có chút giống nhau, bất quá trông thế nào cũng nhìn cậu hấp dẫn hơn". Charles một bên ghé vào tai Đường Phong nói nhỏ, một bên thì thầm nghĩ "Ai da, trông thật là giống mà."

"Cậu chắc là ông ta không phải cha cậu đấy chứ..." Charles lẩm bẩm.

Đường Phong vừa cười vừa nói: "Tôi cũng nghĩ như thế."

...

...

Buổi dạ tiệc sau lễ trao giải cũng dần dần kết thúc, những diễn viên nổi tiếng cùng tụ họp với một số bạn bè xung quanh, có lẽ là tham gia một bữa party tư nhân nào đó.

Tại đây Đường Phong cảm thấy cuộc sống hơi mất mát một chút, cậu không muốn tham gia thêm bữa tiệc nào, chỉ muốn quay trở về mà thôi.

"Sau này còn có cơ hội mà, đừng chán nản như vậy." Charles còn tưởng Đường Phong bởi vì không đoạt giải nên thẩn thờ, đáng tiếc là việc an ủi kia của Charles chẳng khá khẩm hơn chút nào.

"Xin lỗi Charles, anh có thể để tôi yên tĩnh một chút, được không?"

Không phải đang đau khổ này nọ, chỉ đơn thuần là cậu muốn một mình yên tĩnh mà thôi.

Charles cũng không phải ngang ngược không nói để ý đến lời nói Đường Phong, nên cũng quyết định không quấy rầy Đường Phong.

Tuy rằng muốn quay về, nhưng cuối cùng lại không muốn nhốt chính mình vào trong phòng, một mình lái xe tới gần bờ hồ, tìm một chiếc ghế đá lẳng lặng ngồi xuống, mông lung nhìn dòng nước trong suốt và ánh đèn từ xa xa phản chiếu lên.

Nhắm mắt lại, hít thật sâu, ngọn gió mát rượi thổi lướt qua làn da cậu.

Cái gì cũng không muốn nghĩ, không phiền não, không sầu lo, để bản thân lạc vào trong khoảng không, hưởng thụ khoảng thời gian thư thả tự tại ngắn ngủi này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở đằng xa, trong bóng đêm một bóng người trẻ tuổi từ từ hướng về phía Đường Phong.

Một trận gió mát từ trên mặt hồ thổi tới, mang theo mùi vị nhàn nhạt của cá, cơn gió thổi qua làm lay lay mái tóc đen của người kia.

Người kia càng gần, cái bóng dáng ấy cũng đang rất trầm tĩnh, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào lưng của người ấy.

Cuối cùng người kia đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói "Chúc mừng, giải thành tựu trọn đời."

Mở mắt kinh ngạc nhìn người kế bên, Đường Phong nhẹ nhàng cười: "Đáng tiếc bây giờ tôi chỉ có một đề cử".

"Cậu còn trẻ." Lục Thiên Thần nhìn cậu, hai mắt chăm chú như quyến rũ người khác, cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Cậu còn có tương lai, tôi cũng vậy."

"Tranh chấp gia đình đã đâu vào đấy rồi sao?" Đường Phong đùa một chút.

"Trước mắt thì đúng vậy." Lục Thiên Thần hơi cụp mắt, đưa tay nắm lấy tay Đường Phong có chút lạnh lẽo, không giải thích, không nói nguyên nhân, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền đến, cảm xúc cảm bao vây lấy Đường Phong, Lục Thiên Thần còn kéo người cậu tựa vào vai mình, nếu là trước đây thì cậu chắc là tức giận vì hành động tùy tiện này.

Nhưng hiện tại, cậu nghĩ, đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Nói chuyện với tôi một chút đi."

"Ừ."

Nhưng lại yên lặng không nói gì, ánh trăng rọi xuống đỉnh đầu hai người, mãi cho đến khi đâu đó có giọng cười lanh lảnh của một cậu bé chạy bộ lúc sáng sớm, từ phía xa xa thì bình minh đã lên, Đường Phong giật mình tỉnh giấc mới phát hiện ngủ quên bên cạnh một người đàn ông.

Không biết lúc nào thì cậu đã gối đầu mình lên đùi của Lục Thiên Thần, Đường Phong híp mắt ngồi dậy, bên tai liền nghe được giọng thì thầm của Lục Thiên Thần.

Đường Phong vẫn còn say ngủ, lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì ai đó đã dịu dàng nhẹ hôn lên môi cậu: "Chào một ngày mới."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top