Q4- Chương 248: Chúng Ta Đều Lừa Dối Ông Ta
Mặc dù Đường Phong nói với Charles mấy câu hơi gay gắt, nhưng vài ngày sau Charles cũng không xuất hiện trước mặt cậu, chuyện này đúng là không tầm thường, có lẽ Charles có lý do chính đáng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Đường Phong vẫn còn tức giận đối với Charles.
Người có tốt đến cỡ nào, cũng có lúc sẽ phát cáu lên.
Đường Phong tức giận chính là, Charles giấu diếm cậu, Đường Phong muốn mỗi người tuy cần có không gian riêng tư, nhưng phải có sự tin tưởng lẫn nhau, cậu không có cách nào dễ dàng tha thứ chuyện Charles lừa gạt cậu, vì việc này rất có thể liên quan đến cậu.
Ngoại trừ ngày đầu tiên Albert nửa đêm biến thành quỷ háo sắc xông vào, vài ngày nay thì vẫn còn ở chung phòng hoặc là cố ý muốn chuộc lỗi với Đường Phong hay sao đó, cho nên cũng không làm gì quá trớn, sáng sớm cũng không giở mấy trò khiêu khích lộn xộn nữa.
Mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến Lục Thiên Thần và Charles có chút tức giận, tâm tình không vui lắm, nhưng hầu như Đường Phong đều có thể kiềm chế và bình tĩnh vượt qua mọi chuyện.
Có thể là ngồi câu cá cả ngày, hoặc đi chèo thuyền, chơi bóng rổ rồi đi xem phim.
Mặc dù hơi lạ, nhưng quả là Đường Phong đã trải qua hai tuần tận hưởng mà không có bất cứ gì buồn rầu hay phiền muộn nào, hoàn toàn thả lỏng, mà toàn bộ quá trình nghỉ ngơi này đều có một tên đàn ông gọi là Albert lẳng lặng ở một bên nhìn cậu.
Sống chung với nhau, ngoài việc rất yên bình, còn có chút cảm giác ấm áp hạnh phúc.
Quá trình chuẩn bị cho bộ phim 《 Thiên Tử 》cũng đã đến gần, ekip đang gấp rút xúc tiến, Đường Phong cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình của mình, Charles à, được thôi, Lục Thiên Thần à, cũng quên đi, kể cả quản lý đặc quyền Albert, cậu đều bỏ lại phía sau, bây giờ là thời gian dành riêng cho cậu.
Trước kia còn là Fiennes, Đường Phong cũng đã từng quay một số dự án điện ảnh quy mô, thành tựu sự nghiệp không tệ cho lắm.
Kỳ thực yêu cầu đối với một bộ phim nghệ thuật là cực kỳ nghiêm khắc, còn đa số phim giải trí thì yêu cầu thấp hơn, đương nhiên rồi, Đường Phong chính là dựa vào hình tượng của chính bản thân mình để diễn xuất.
Cậu nhớ đã từng nghe một diễn viên kỳ cựu nói qua, đóng mộ bộ phim giải trí cũng chỉ vì kiếm tiền mua sữa cho con mà thôi, hơn nữa trong lúc đóng phim còn có thể thư giãn nghỉ ngơi, dùng bốn chữ "cưỡi ngựa xem hoa" để nói thì chả ngoa chút nào.
Nhưng lúc đó còn là Fiennes, bây giờ Đường Phong cũng không có tư chất như trước, bằng không thì cậu cũng sẽ không vì bộ phim điện ảnh này mà chịu cực chịu khổ huấn luyện tròn hai tháng trời, nhưng đối với Đường Phong mà nói, so sánh với thành tích trước kia của 《Kẻ Giết Ma 》 và 《 Ác Ma Đường Mòn 》, hai bộ phim kia cùng một mô-tuýp, thì bộ phim 《 Thiên Tử 》 này đối với cậu cũng không mang lại bất cứ áp lực nào.
Lúc Đường Phong bước vào tổ sản xuất thì bối cảnh phim cũng đã được dựng lên, hiện tại cậu đang được huấn luyện một mình, đội ngũ ekip đang bận rộn chuẩn bị công việc, quang cảnh phía sau đã hoàn tất, đó chính là thành quả khổ cực của vô số nhân viên.
Trang phục, dựng cảnh, nhạc phim vân vân, rất nhiều những sự việc nhìn như nhỏ bé, thường đều là nền tảng của bộ phim, mặc dù phim giải trí không cần Đường Phong phải hành động nhiều, nhưng mỗi một bộ phim đối với những người chế tác mà nói, họ luôn ôm ấp chăm chút từng chút một.
Trước mắt Albert là quản lý cấp cao của Đường Phong, anh ta hiển nhiên cũng không cố chấp trực tiếp đi gặp mặt xã giao, mà là phân công Tiểu Vũ và nhân viên phụ trách chuyên nghiệp cùng đi.
Kỳ thực cũng không có gì chuyện quan trọng, cũng chỉ là thảo luận đơn thuần, nói chuyện thì cũng khá là khách sáo, các điều khoản có liên quan đến công việc liên quan đã được thương lượng mấy tháng trước rồi, hợp đồng đều đã ký kết, trong hợp đồng cũng đã ghi rõ ràng.
Bây giờ tất cả mọi người mong muốn chính là,đóng phim cho thật hay vào.
...
...
Bộ phim 《 Thiên Tử 》 chính thức quay tại Mỹ, ngoại trừ nghi thức khởi quay thì đội ngũ sản xuất bên ngoài không mời bất kỳ đài truyền hình nào đến phỏng vấn, còn về giới truyền thông ra sao thì đó là chuyện của một tháng sau.
Sau Fiennes thì có một diễn viên Trung Quốc thứ hai thủ vai chính tiến thân vào Hollywood, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mặc dù hai bộ phim trước đó của Đường Phong đã đạt được thành công, nhưng hiện giờ hầu như phân nửa giới truyền thông Âu Mỹ cũng không xem trọng bộ phim cho lắm.
"Thành công của bộ phim ra sao thì chưa thể đoán trước được, tất nhiên là không có gì có thể chắc chắn cố định hoàn toàn." Đường Phong đang ngồi trước gương nhân viên hoá trang cho cậu, đây là lần tạo hình đầu tiên, mà người này cũng là người đã hóa trang cho cậu trong bộ phim《Kẻ Giết Ma 》.
Lúc vào gặp đội ngũ sản xuất thì cơ bản Đường Phong không biết người hoá trang cho mình là ai, kết quả tới rồi mới thấy, cư nhiên là một người bạn cũ.
Điều cảm động chính là, nghe nói nữ nhân viên hóa trang này đã nghiên cứu chuyên môn tư liệu về Trung Quốc suốt ba tháng, cũng chỉ vì để có thể cùng làm việc chung với cậu ngày hôm nay.
Đường Phong không nói ra, nữ hoá trang sư cũng không tiết lộ, mọi người vẫn bình thường như cũ, tùy ý trò chuyện với nhau.
"Được rồi, tôi biết trước lúc đóng phim mà nói ra mấy cái lời này, thì người bỏ vốn đầu tư cho bộ phim này chắc là rất muốn cắn lưỡi tự tử quá." Nhân viên hóa trang nhìn vào tấm gương phản chiếu gương mặt của cậu, không quên tấm tắc khen: "Đường Đường à, cậu thoạt nhìn thực sự là quá tuyệt vời, bộ phim này mặc kệ nội dung thế nào, tôi tin rằng chỉ cần cậu vừa xuất hiện trên màn ảnh, thì rất nhiều người sẽ tròn mắt há mồm mà kêu lên "Úi trời ơi, người đàn ông mê chết người này là ai vậy". Nếu mà là tôi là tôi sẽ thét lên như vậy đó".
Trong gương hiện lên một người đàn ông với dáng vẻ vô cùng cổ điển, tóc Đường Phong vốn dĩ là tóc ngắn đã được nữ hoá trang cùng trợ lý của cô nối cho dài thêm suốt một buổi chiều, không phải đội tóc giả, mà là trực tiếp nối thành tóc dài.
Người thích cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như Đường Phong lần đầu tiên nhìn thấy tóc mình dài thật không quen mắt, lại còn có chút oi bức, ngột ngạt, mỗi ngày phải chải cái mớ tóc dài này đối với cậu thì quả là khó khăn, khổ cả trăm bề mà.
Nhưng cậu phải thừa nhận, sau khi nối tóc dài ra thì cả người đều trở nên ôn nhu, thanh thoát lên, còn nữa, thật đúng là rất giống trong tranh thuỷ mặc, phảng phất đâu đó bóng dáng chàng thanh niên Trung Quốc cổ điển tao nhã, điềm đạm.
"Ai da, bảo bối cậu thực sự là quá lợi hại rồi, tôi cảm thấy như chính bản thân mình xuyên qua năm nghìn năm về trước vậy." Đường Phong ha ha nở nụ cười, tự mình đùa giỡn mình.
Áo choàng nhẹ nhàng, mái tóc dài cũng hơi khiến cho mọi thứ hơi lộn xộn lên, nhân viên hoá trang giúp cậu thay đổi một chút, dùng một chiếc vòng ngọc bới tóc đứng lên, phối hợp với trang phục thiết kế riêng cho cậu, y phục trắng tinh khiết tao nhã cứ như tiên lúc ẩn lúc hiện, còn khoát lên một chiếc áo màu thanh trúc toát lên sự yên lặng tĩnh mịch.
Trang phục của Đường Phong tổng cộng có bảy tám bộ có thể thay đổi luân phiên, hơn nữa bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, giống như những bộ phim siêu anh hùng khác, Đường Phong cũng có thể che giấu danh tính và nghề nghiệp thực sự của mình, lại nói đùa một chút, trong phim Đường Phong chính là che giấu thân phận ngôi sao, hơn nữa còn là một ngôi sao sắp nổi trong một bộ phim mới.
Phim trong, ngoài đời, nhân vật đột nhiên trở nên lẫn lộn.
Cả một ngày chỉ có hóa trang và thảo luận cùng nhân viên sản xuất, rồi chụp vài tấm ảnh sau khi tạo hình, Đường Phong nhìn chằm chằm mái tóc dài của mình, rồi quay về khách sạn.
Albert đặt một phòng thông nhau tại lầu 2, Đường Phong mở cửa đi vào cũng không thấy anh ta, không biết vì sao, Đường Phong cảm thấy Albert dường như đang trên thư phòng đọc sách, cậu trước giờ chưa từng thấy qua ai lại có sự say mê và yêu thích đọc sách như Albert vậy.
Cũng không dự định quấy rầy Albert, Đường Phong nhẹ chân đi lên lầu, cậu muốn vào phòng tắm một cái.
Trong lúc đi ngang qua thư phòng, Đường Phong vô tình phát hiện cửa không khóa, còn hơi mở rộng, bên trong truyền đến tiếng Albert và người nào đó đang nói chuyện.
"Tôi hi vọng bọn anh có thể khiến cho bộ phim được hoàn thành một cách thuận lợi, tập đoàn giải trí Thiên Thần một lần nữa lại có thể quay về lại như lúc đầu, ha ha, không cần phải tức giận như thế, tôi không cản trở cậu ấy làm gì, cũng không có ép buộc cậu ấy, Charles, bình tĩnh một chút đi."
Đường Phong không có ý định nghe trộm Albert nói chuyện, thế nhưng vừa nghe người kia nhắc tới "Charles" , cậu liền không nhịn mà được đứng ngay ở cửa.
"Cậu ấy ở chung một chỗ với tôi rất an toàn, so với anh và Lục Thiên Thần thì càng an toàn hơn."
"Anh không nên dùng hai chữ "Mưu mô" ám chỉ tôi như vậy, thật là khiếm nhã, nếu như tôi muốn cướp đoạt một người nào đó, tôi có rất nhiều biện pháp, thậm chí có thể khiến cho anh và Lục Thiên Thần từ nay về sau cũng không tìm được anh ta nữa." Albert dừng lại một chút, "Thế nhưng tôi sẽ không làm vậy, thôi được rồi, hai người tự đi mà giải quyết phiền phức của mình đi."
Điện thoại hình như đã ngắt rồi, không đợi Đường Phong bước ra, trong thư phòng truyền ra tiếng Albert.
"Định đứng ở cửa tới khi nào, cậu vào đi, Đường Đường." Albert vốn dĩ đã biết Đường Phong đứng ở cửa.
Nếu bị phát hiện rồi cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa, Đường Phong bình thản từ ngoài bước vào, đôi mắt Alber tựa hồ sáng lên một chút, không đề cập đến cuộc điện thoại vừa rồi với Charles, ngược lại trong mắt Albert chỉ ánh lên một tia thưởng thức ngoại hình cậu.
"Cậu đã đổi tạo hình mới, là trong phim trong phải không? Cậu thoạt nhìn... Vô cùng đặc biệt." Lại nữa rồi, Albert cứ thích ca bài ca con cá, cứ nói đi nói lại mấy lời như trong kịch bản dựng sẵn .
Thế nhưng bây giờ Đường Phong không muốn thảo luận với Albert về mái tóc dài ngoằn cùng với tạo hình mới này của cậu.
Hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau, Albert đang đặt tay lên đầu gối, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang chờ đáp án ngay trước mặt mình, sớm muộn gì Đường Phong cũng sẽ biết, mà Albert chả cần phải giấu giấu diếm diếm, cho nên Albert không ngại để Đường Phong ở ngoài cửa nghe được, và cho nên Albert cũng cố ý không đóng cửa phòng.
"Có lẽ câu trả lời mà cậu muốn biết chính là chuyện mà cậu đang suy nghĩ trong lòng". Đường Phong chưa mở miệng thì Albert đã nói ra.
"Anh đi guốc trong bụng tôi à?" Đường Phong cười cười.
"Cậu rất thông minh."
Đây là lý do của Albert.
Đường Phong cười khổ thở dài: "Thật là chỉ mong mấy cái phiền hà đừng có đeo lấy tôi nữa, đừng đeo lấy những người bên cạnh tôi, nhưng chuyện này thì chắc là nằm mơ mới có. Tôi biết đôi khi bản thân mình cũng chính là phiền phức, gánh nặng, thậm chí quan tâm đến người mà tôi yêu mến cũng chính là một nhược điểm."
Thừa nhận sự thật cũng không có gì đáng xấu hổ, trên thế giới này có rất nhiều thế lực mạnh mẽ, cho dù cậu là một người bình thường cũng không thoát khỏi những sự đe dọa của các thế lực ngấm ngầm hắc ám này.
Đường Phong của hiện tại, Fiennes của trước đây, càng trở thành một đại minh tinh, thì Đường Phong càng biết rằng đằng sau những vinh quang đó không ít thì nhiều đã bị các thế lực đen tối này uy hiếp.
Mọi người chỉ thấy được ánh hào quang sáng chói, chứ không biết rằng có rất nhiều ngôi sao đều đã phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng, thoát không được, bỏ không xong, càng ngày cáng lún vào vực sâu.
"Tôi biết mặc kệ là Charles hay Lục Thiên Thần, dù hai người bọn họ đấu đá hay bất hòa thế nào đi nữa nhưng họ cũng sẽ không để liên lụy đến tôi, thậm chí cho tới nay đều là tận tâm tận lực bảo vệ tôi." Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, "Tuy rằng bọn họ ngay từ đầu đều là một đám chết tiệt, vô lại."
Albert lẳng lặng ngồi nghe.
"Tôi không biết nên nói cái gì, nói một cách lung tung thì, à được rồi, để tôi đoán xem, có liên quan đến Lục Thiên Tịch phải không?" Đường Phong lập lại trọng tâm câu chuyện, cậu nghe được Albert nhắc tới việc quan trọng đó là đoạt lại tập đoàn giải trí Thiên Thần, nói vậy đối thủ kia chính là Lục Thiên Tịch rồi.
"Trên thực tế tôi và cha của Lục Thiên Thần từng có vài lần hợp tác, hiệu suất làm việc của ông ta rất cao, giá cả cũng coi như hợp lý." Albert bắt đầu đề cập đến công việc của cha Lục Thiên Thần, tất nhiên là trước đây bọn họ có quen biết nhau.
"Nhưng ba tháng trước đây, tôi cũng không biết Lục Thiên Tịch là cha của Lục Thiên Thần, hừm, phải nói như vậy mới đúng, tôi thậm chí còn không biết tên và thân phận ông ta." Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, Albert ngừng lại, hớp một ngụm rượu, Đường Phong cũng không gấp, lẳng lặng chờ Albert nói xong.
"Lục Thiên Tịch là một lão già thật phiền phức, ông ta xuất hiện thần bí, khó mà đoán được, là đầu não của tập đoàn đánh thuê lớn nhất toàn cầu, thế cho nên ông ta luôn giữ bí mật thân phận mình. Ông ta có thể là một đối tác hoàn hảo, cũng có thể là một người cực kỳ nguy hiểm khi đánh riêng lẻ."
Albert điềm nhiên tán thưởng Lục Thiên Tịch, trong lời nói không hề có chút đánh giá thấp nào.
"Vì tôi lên giường với con lão ta thì lão ta sẽ cho người khử tôi sao?"
"Là một người cha làm sao mà không hiểu được con trai mình, là một người ngoài làm sao mà không nhìn rõ được cậu, ông ta rõ ràng có thể biết được thằng con ông ấy đã phải lòng cậu rồi." Albert hơi nghiêng người kéo Đường Phong lại, người này cư nhiên còn có tâm tình vừa nói chuyện vừa mân mê mái tóc dài của Đường Phong.
"Tóc rất đẹp, tôi rất muốn sờ thử."
Đường Phong thiếu chút nữa bị Albert làm tức chết: "Albert, anh nghiêm túc một chút được không, anh không thể nói chuyện đàng hoàng cho xong được hay sao?"
"Thả lỏng nào, uống ly cà phê nha." Albert dứt lời thì liền gọi điện thoại kêu cà phê, Đường Phong còn biết làm gì giờ, cái tên chết tiệt này thiệt là thích làm theo ý mình, tùy hứng hết biết.
May mắn là sau khi gọi cà phê, Albert bắt đầu vào chuyện chính, đã không còn nhìn chằm chằm vào mái tóc Đường Phong nữa.
"Tính cách của Lục Thiên Tịch và tôi hơi giống nhau, nhưng ông ta làm sao có thể hoàn mỹ được như tôi." Hoàn toàn không phải khoe khoang, Albert tiếp tục nói, "Một người cha không hoàn mỹ thì luôn mong muốn con mình trở thành một người hoàn hảo, một đứa con thập toàn thập mỹ và một người thừa kế thì không nên có bất cứ khuyết điểm nào, không nên yêu đàn ông, càng không nên vì một người đàn ông mà trở thành kẻ thù với chính người sinh thành, đối tác của mình."
"Chỉ cần không có nhược điểm, Lục Thiên Thần đã hoàn mỹ rồi phải không? Trời đất, đây là lý do quỷ quái gì vậy". Cái người đứng ở đỉnh của kim tự tháp chót vót kia có phải là bị gió lạnh thổi riết cho nên phát khùng lên rồi phải không.
"Có lẽ có biện pháp khác có thể khiến cho Lục Thiên Thần càng trở nên hoàn hảo, thế nhưng sự tồn tại của cậu lại giống như cái đinh trong mắt ông ta" Albert ví dụ thiệt hết sức sinh động, Albert dùng ngón tay thon dài tái nhợt chỉ chỉ vào con ngươi xanh biếc của mình, trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo sắc nhọn, thanh âm cũng trầm thấp xuống: "Lục Thiên Tịch dùng tất cả các quyền lực tuyệt đối của mình, ông ta không ngại những gì cản trở, ông ta chỉ muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt ông ta mà thôi."
"Nghe ra thật ớn lạnh."
Kỳ thực Đường Phong muốn nói chính là, nghe ra thật là hoang đường, làm ơn cho tôi cuộc sống bình thường như bao người khác đi, cái gì mà tổ chức lính đánh thuê, cái gì mà nằm vùng rồi mai phục loạn xạ, xem phim đã đủ quá rồi.
"Cậu đối với ông ta cũng chỉ giống như một con kiến, dễ dàng giẫm một phát là chết ngay." Albert gõ gõ ngón tay vào tay vịn của ghế:"Ví dụ như...một đội ngũ sản xuất phim cỏn con sao lại bị một tổ chức khủng bố đầu sỏ bắt cóc chứ."
Bắt cóc?
"Chuyện bắt cóc ở Nam Á là do Lục Thiên Tịch làm?" Đường Phong khá là kinh hãi, song lại không gì sánh được bằng sự phẫn nộ của cậu, Đường Phong luôn cho rằng việc đó là tình huống ngoài ý muốn, không nghĩ ra rằng Lục Thiên Tịch lại tăm tia thù ghét cậu từ lâu.
"Ông ta chỉ cần quăng cho lũ côn đồ kia một chút lợi ích, rồi đưa ra một chút manh mối, thì bọn khỉ kia sẽ vì tiền mà bán mạng đi bắt cóc trói các cậu lại." Albert gián tiếp khẳng định lời Đường Phong nói.
Albert sau đó lại bồi thêm một câu: "Lục Thiên Thần chỉ biết mang rắc rối đến cho cậu, ngay từ đầu thì sự tồn tại của anh ta cũng là một loại nguy hiểm, còn may là anh ta biết tính toán, còn biết rút lui, thế nhưng tất cả việc này đều đã quá chậm."
"Lục Thiên Tịch không ưa gì cậu, vô cùng thù ghét cậu, ông ta biết tôi đối với cậu có tình ý, liền cam tâm tình nguyện dâng cậu cho tôi, thật là một kẻ rất cơ hội."
Nhưng đáng tiếc chính là Lục Thiên Tịch vẫn khinh thường Đường Phong, người đàn ông này nếu đã có thể quyến rũ được đứa con ưu tú của ông ta, đương nhiên cũng có thể quyến rũ những người khác, thậm chí ngay cả Albert lòng dạ nguy hiểm khó đoán mà con bị Đường Phong mê hoặc.
"Charles có thể dùng khả năng của anh ta bảo vệ cậu, nhưng bất luận ra sao thì số phận đâu ai biết trước được, chỉ cần một chút sơ sẩy, chỉ cần một chút không tỉnh táo, thì tử thần luôn luôn rình rập xung quanh." Đối với Đường Phong, Albert cho rằng chẳng cần gì phải giấu diếm.
Nếu muốn nghe sự thật, thì giờ đây sự thật đã phơi bày ra trước mắt rồi.
Có nhiều phương pháp để trốn khiến cho Đường Phong hoàn toàn rời khỏi thế giới này, ví dụ như việc cắt đứt liên lạc, ví dụ như trong lúc chữa bệnh xảy ra sự cố, ví dụ như dùng sai thuốc nên phải kết thúc cuộc đời.
Mọi người đọc tin tức thì chỉ biết nói, ôi dào, đúng là một diễn viên đáng thương mà.
Sau đó sẽ xong xuôi thôi, bởi vì không ai biết chân tướng sự việc, càng không ai có thể đụng vào chân tướng kia.
Tất cả sẽ trở thành quá khứ, mọi người lại trở lại sinh hoạt như trước, mà người chết rồi thì cũng không bao giờ sống lại được.
Đường Phong đột nhiên nghĩ có chút lạnh cả người, một người muốn dùng thế lực thủ tiêu cậu thì thực sự cậu cũng chỉ là một con kiến bé tẹo teo, giẫm cho một phát, chết không toàn thây.
"Bọn họ chỉ là muốn bảo vệ tôi, Lục Thiên Thần không sai, Charles cũng không sai." Không có bất kỳ người nào sai, Đường Phong nghĩ là rất bất đắc dĩ, số phận trước mắtt thì đành chịu.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn Albert: "Anh nói ba tháng trước đây anh đã biết thân phận của Lục Thiên Tịch, có phải trong khoảng thời gian đó anh và Lục Thiên Thần đã thương lượng với nhau hết rồi?"
"Đúng vậy." Trả lời một cách ngắn gọn.
"Kết quả của việc thương lượng lại là như bây giờ sao?" Đường Phong hỏi.
"Đúng vậy." Câu trả lời vẫn là khẳng định như cũ.
Albert vừa cười vừa nói: "Còn nhớ rõ cậu đã hỏi tôi một vấn đề không?"
"Tôi đã hỏi anh rất nhiều chuyện."
"Ví dụ như 'Chuyện tôi biến thái như thế nào khi trên giường đó' hay đại loại mấy chuyện như vậy đấy." Albert chủ động tự hỏi rồi tự trả lời luôn.
Đường Phong gật đầu, trước mắt thì Albert đã giống một người bình thường.
Chờ một chút, cậu tính rút lại mấy lời vừa nói, nửa đêm mà như quỷ háo sắc xông vào thì làm gì giống người bình thường, nếu hôm đó không nhờ ánh đèn hắc vào rọi lên và nhận ra khuôn mặt Albert, thì chắc là cậu đã bị tên này hù chết mất rồi.
Đêm hôm đó thì đúng là chỉ dùng mấy từ "Người điên" và "Biến thái" mới có thể lột tả được hành vi điên loạn của Albert.
"Chán ghét một người, thì điều mong muốn nhất không phải là để cho hắn chết đi, mà chính là làm cho hắn phải dằn vặt, chịu đựng dày vò thống khổ". Ngữ khí của Albert hiếm khi cảm thấy mùi vị chế giễu, "Ví dụ như việc đem cậu tặng cho một người mà trong mắt ông ta cho rằng người đó là một tên đàn ông điên loạn và biến thái, để tôi đoán xem, lúc tôi đối xử tốt với cậu, lúc tôi làm cho cậu cười, Lục Thiên Tịch khẳng định đang suy nghĩ, sau này cậu sẽ khóc cũng không xong, sẽ bị đày đọa tới tận cùng."
Đường Phong rốt cuộc cậu đã hiểu rồi, vì sao lại muốn đem cậu phó mặc cho Albert, bởi vì Lục Thiên Tịch tính xem, khi cậu ở cùng một chỗ với Albert thì mỗi ngày sẽ chịu không ít hành hạ, lại còn có thể tặng cho Albert một tên tình nhân, Lục Thiên Tịch dại gì mà không làm?
"Cho nên chúng tôi đều đã lừa ông ta." Đường Phong bĩu môi, "Cà phê sao giờ còn chưa có nữa?"
Bộ phim 《 Thiên Tử 》 chính thức khởi quay ngày đầu tiên.
Lúc Đường Phong làm việc cùng đội ngũ sản xuất, Albert cũng không đến, dựa theo tình tình cổ quái của người kia thì hiển nhiên là sẽ không đến quấy rối công việc của Đường Phong, đồng thời cũng sẽ không để Đường Phong can thiệp đến công việc của anh ta, điều này coi như là tôn trọng không gian riêng tư và công việc của mỗi người.
Cảnh quay hôm nay nằm một phần trong kịch bản, cũng không phải tình cờ, biên tập viên biết Đường Phong là nam chính trong phim, mà trong phim 《 Thiên Tử 》thì nhân vật cũng họ Đường.
Vào thời Đường, họ Đường chính là đại diện cho thời kỳ huy hoàng hưng thịnh nhất trong nền văn hóa cổ đại Trung Hoa, theo như trong phim mà nói, điều đó cũng đại diện cho các nền văn hóa của các nước phương Đông khác.
Đường trong phim chính là một minh tinh điện ảnh nổi danh khắp chốn, ngay khi phim bắt đầu, Đường Phong đóng vai một diễn viên tuy luôn toát ra phẩm chất siêu sao nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã và lịch sự của một đấng nam nhân.
"Chuẩn bị thế nào rồi?" Người đại diện – Tiểu Vũ siêng năng hiếm khi vắng mặt, cô cũng hiếm khi can dự vào cuộc sống riêng tư của Đường Phong.
Tiểu Vũ thân thiết với Đường Phong nhất, đặc biệt là sau khi sự việc ở Nam Á, cô đối với Đường Phong đã không còn là quan hệ hợp tác bình thường như ban đầu nữa.
"Lời thoại đã thuộc nằm lòng rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố giữa chừng đâu." Nở một nụ cười thật tươi, Đường Phong giơ kịch bản vẫy vẫy lên về phía Tiểu Vũ, sau khi hoá trang, so với những thiết bị hiện đại xung quanh thì Đường Phong cảm thấy mình hơi lạc lõng, trông cậu giống như người bước từ trong tranh ra, nhưng đáng tiếc hai bên nào là cà phê, bản thảo, rồi máy vi tính, kèm theo những thứ máy móc linh tinh khác.
Tiểu Vũ nhìn Đường Phong, đột nhiên thoáng nở nụ cười, trong lòng dâng cảm giác rất khó tả.
"Này, cười gì vậy?"
"Không có gì, không có gì, đang nghĩ cậu bây giờ rõ ràng rất có khí khái, rất giống là một vị thần tiên, thật khó tưởng tượng cậu làm sao có thể dùng dáng vẻ tiên trần này mà hóa thân thành một minh tinh". Tiểu Vũ đi đến, nâng cằm Đường Phong lên, nhìn chằm chằm một hồi rồi tấm tắc khen "Nếu mà trong thời cổ đại thì quả là hồng nhan họa thủy."
Lấy kịch bản vỗ lên tay của Tiểu Vũ, Đường Phong làm bộ tức giận nói: "Cô mới chính là họa thủy, cả nhà cô đều là mầm mống tai họa."
"Ái chà, Đường Phong cổ hủ nhà chúng ta cư nhiên lại biết xài tiếng lóng trên internet nữa chứ ." Tiểu Vũ cười ha ha đứng lên.
"Tôi cổ hủ? Cổ hủ chỗ nào chứ?" Vỗ nhẹ vaiTiểu Vũ, Đường Phong vừa cười vừa nói, "Không thèm cãi nhau với cô nữa, cũng sắp tới giờ quay rồi đó."
Cảnh quay hôm nay không nhiều, chủ yếu để cho Đường Phong xuất hiện trên TV, đạo diễn yêu cầu cậu thể hiện ra phong cách của một minh tinh nổi tiếng, nhưng cũng đừng quá bộc lộ chúng.
Siêu sao là bộ dáng gì chứ, có thể là điệu bộ huênh hoang khoác lác, cũng có thể là ánh hào quang tươi đẹp tỏa ra bốn phía, càng có thể là sự kín đáo khiêm nhường mà không mất đi khí chất sẵn có.
Thư ký trường quay giơ bảng lên "Tách" một tiếng, phim chính thức khởi quay.
Minh tinh nổi tiếng Đường từ phía Đông xa xôi đến nước Mỹ tìm kiếm cơ hội phát triển thêm sự nghiệp, lúc vừa xuống máy bay thì vô số ánh đèn flash từ máy chụp hình nhá lên, người này bề ngoài tuấn tú ôn nhu, trong hai năm gần đây sự nghiệp bỗng nhiên phất lên một cách nhanh chóng.
Đường, ngay cả tên cũng rất đơn giản, rất nhiều người không nghĩ tới sự xuất hiện của người này trong thế giới giải trí, bộ của phim có sự góp mặt của cậu ta khiến doanh thu cao ngất ngưởng, lên đến năm trăm triệu, hiện tại chính là một biểu tượng số một của Châu Á.
Mặc kệ là minh tinh nổi tiếng ra sao trong 《 Thiên Tử 》, Đường Phong vẫn phải đối diện với máy quay, khi kết thúc thì lại trở thành một người đàn ông bình thường, trước kia đạo diễn khá là bất an vì cậu là diễn viên mới sẽ không phát họa được tính cách nhân vật, nhưng bây giời thì sự lo lắng ấy đã nhanh chóng tan theo mây khói.
"Thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, không giống như là đang cố sức thể hiện, nhìn sơ thì cũng biết là có khí chất của minh tinh rồi." Giám sát ngồi sau hậu cảnh, đạo diễn mỉm cười gật đầu, hết sức để ý đến đôi mắt Đường Phong, "Không biết vì sao, tôi thấy cậu ta rất giống một người, mọi người có cảm giác vậy không?"
Đạo diễn nhìn nhân viên công tác xung quanh, rồi trợ lý của ông nói "Tôi biết, phong thái cậu ta, tạo ra cảm giác rất giống với Fiennes, nhưng Fiennes là diễn viên gạo cội rồi, Đường Phong vẫn còn rất trẻ, tuy vậy xem ra có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi nhưng lại không tạo ra cảm giác này."
"Biết trong phim thân phận của Đường là gì không?" Nhân viên công tác vừa cười vừa nói, "Là một vị thần cổ đại Trung Hoa chuyển thế, nói không chừng Đường Phong cũng chính là Fiennes chuyển kiếp!"
"Này, không nên nói lung tung." Đạo diễn lập tức nhắc nhở nhân viên công tác, chuyện không có căn cứ thì không nên nói bừa bãi.
Mọi người chuyển tầm nhìn một lần nữa trở lại màn hình, phải thừa nhận, diễn xuất trong phim của Đường Phong chỉ có thể dùng bốn chữ đến hình dung —— thật quá điêu luyện.
Ngày quay đầu tiên coi như vô cùng thuận lợi, khởi đầu hết sức suôn sẻ.
Kết thúc cảnh quay, Đường Phong đến phòng hoá trang tháo bớt trang sức ra, nữ nhân viên hoá trang cẩn thận giúp Đường Phong tẩy trang, sau khi hoàn tất, đột nhiên cô ngây người ra một lúc, lập tức nở nụ cười.
"Có gì vui mà cười vậy, nói tôi nghe với nào?" Đường Phong hiếu kỳ hỏi.
"Cậu bây giờ đang đóng phim, nhưng mà nhìn ở đây này, ái chà chà, thiệt tình nha, bạn gái cậu chắc là nhiệt tình quá mà, tuy rằng đã bị che bớt, nhưng nhìn kỹ trên cổ cậu thì biết đó dấu răng rồi còn gì". Nữ nhân viên hoá trang nhè nhẹ kéo cổ áo Đường Phong ra, cười tà quái, "Chỗ bị cắn có vết máu rồi nè."
Đường Phong cười cười, rồi kéo cổ áo lên cao.
Nữ nhân viên hoá trang cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng chỉ là tỏ thái độ quan tâm đến Đường Phong, may là trong phim, Đường Phong đóng vai như một vị anh hùng có khí chất, cơ thể mặc các trang phục kín đáo, cũng không có bất kỳ cảnh phô bày da thịt nào.
"Đường Phong, gần đây không có chuyện gì đó chứ?" Tiểu Vũ đương nhiên ở bên cạnh cũng nghe được mấy lời vừa rồi, cô ấy có chút lo lắng, trước đây cho tới bây giờ Đường Phong chưa bao giờ bị thương chỗ nào.
"Không có gì, chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, bị một đứa trẻ bướng bỉnh cắn cho một cái ấy mà." Đường Phong cười, tùy tiện nói vài câu rồi bỏ qua chuyện cỏn con này.
Tiểu Vũ nghe xong thì cũng không hỏi thêm, kết thúc công việc thì một vài người kéo nhau đi uống rượu, đa số đều là đàn ông độc thân, còn những người có vợ cơ bản là đều về nhà.
Đường Phong mượn cớ hôm nay hơi mệt nên không đi chung, một mình quay về khách sạn.
...
...
"Công việc thế nào rồi?" Đường Phong vừa vào cửa thì nghe được giọng Albert.
"Coi như thuận lợi." Thay một đôi dép đi trong nhà, cậu đưa tay sờ sờ sau gáy, "Đêm qua anh có cần cắn mạnh vậy không, đến bây giờ còn đau đây này."
"Diễn trò thì phải diễn cho trót chứ, cậu dạy tôi như vậy mà." Albert nhẹ nhàng cười.
"Cái này không phải diễn trò, anh chính là biến giả thành thật." Nhẹ nhàng sờ nơi có dấu răng, Đường Phong nghĩ thầm, may mà chỉ là cần một lần là đủ rồi, lỡ như còn muốn diễn tiếp, chẳng lẽ cậu thực sự để Albert ngược đãi sao?
Albert đã giải thích rõ ràng chân tướng sự việc, cũng hiểu rõ vì sao Charles không dám gọi điện thoại cho cậu, Charles vốn dĩ là tự cao tự đại, kết quả sau khi phát hiện bản thân mình không thể tiếp tục bảo vệ được người mình yêu, mới lực bất tòng tâm giao phó cho người khác.
Không chừng Charles cũng đã đau lòng không ít.
Những rắc rối này có thể khi gặp mặt nhau rồi giải quyết, mà hiện tại, Đường Phong cũng không thể quay về chất vấn Lục Thiên Thần hay Charles, cũng không phải ngồi đây than thân trách phận tại sao những thứ rắc rối phiền não này cứ liên tiếp đổ lên đầu cậu.
Việc quan trọng hiện giớ chính là đừng để sơ sẩy mà phá hủy kế hoạch của Albert và bọn họ, đã lỡ vuốt râu hùm rồi thì phải liều đến cùng, nếu Lục Thiên Tịch muốn thấy cậu bị Albert ngược đãi và hành hạ, thì cậu cứ theo ý nguyện của Lục Thiên Tịch, thỏa mãn trí tưởng tượng của ông ta.
Đêm qua cậu và Albert thương lượng rồi, Đường Phong sẽ làm như bị Albert tra tấn, trên người sẽ lưu lại những dấu vết hành hạ này, kết quả là trên cổ cậu đã có dấu răng bị Albert cắn.
Tối hôm qua nơi bị cắn bị chảy máu, Đường Phong nghĩ không biết Albert có lợi dụng thời cơ trả thù hay không, lần trước cậu đã cố tình cào loạn bát nháo trên lưng Albert .
"Anh làm thế nào xác định nhất định Lục Thiên Tịchsẽ biết?" Đường Phong đi qua ngồi bên cạnh, chỉ chỉ cổ mình, "Giúp tôi thoa chút thuốc đi."
"Bên cạnh cậu đâu chỉ là có một người đại diện, còn có một tiểu trợ lý, bọn họ giống như là mini cameras vậy, lúc nào cũng thu lại nhất cử nhất động của cậu, có bất kỳ biến động nào, bọn họ cũng sẽ báo cáo cho Lục Thiên Tịch biết." Albert cầm tuýp thuốc mỡ sang, vừa giúp Đường Phong thoa thoa, vừa nói.
"Ví dụ việc cậu bị tôi cắn bị thương." Đường Phong hiếu kỳ hỏi, "Bị cắn thì có gì đặc biệt đâu?"
Cậu đã từng nghĩ sẽ có một loại thương tích đặc biệt gì đó, ví dụ như vết trói này nọ chẳng hạn, nhưng Albert hiển nhiên lại là muốn cắn cậu bị thương.
"Chỉ là mới bắt đầu mà thôi." Nhẹ nhàng nhỏ giọng bên tai Đường Phong, Albert rất nhanh giúp cậu thoa xong thuốc.
"Nghe ra... Có chút đáng sợ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top