Q4- Chương 246: Chúc Ngủ Ngon
Albert nói không sai, ở cùng một chỗ với anh ta quả là không có áp lực gì chỉ có điều không được tự nhiên mà thôi, bởi vì Albert căn bản là sẽ không quản cậu làm bất cứ điều gì.
Đường Phong muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ngâm mình trong phòng tắm xem phim thì Albert cũng sẽ không giữa chừng chạy ào vào mà kéo cậu đi bơi, cậu muốn đi dạo bên ngoài, Albert đa số nối gót theo sau, nhưng sẽ không khoa tay múa chân ép buộc cậu phải đi đâu, cũng không tức giận cậu tra hỏi tại sao lại tới một cửa hàng mà lâu như vậy.
Nhìn như thế, người đàn ông này thực sự rất thích hợp cùng nhau đi dạo phố, tuy rằng hai người bọn họ ở chung thì cảm giác kỳ quái vẫn còn đấy.
"Bộ anh muốn ngủ chung giường với tôi lắm sao?" Từ phòng tắm đi ra, Đường Phong thấy Albert đang ngồi trên giường của cậu, bình thản đọc sách.
Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người ở chung, ngày đầu tiên là nửa đêm bị đánh lén, ngày thứ hai thì Đường Phong đi ngủ trước, sau đó lúc ngồi dậy mới phát hiện bên trái mình còn có thêm người.
"Tôi không phải lúc nào cũng tinh lực dồi dào, cậu không cần lo lắng tôi sẽ ra tay này nọ với cậu đâu." Albert trực tiếp trả lời khiến cho Đường Phong như là đang mắc nghẹn miếng táo đang ăn dở ở cổ họng, không nói nên lời.
Tay vỗ vỗ lên trán, Đường Phong đi tới bên cạnh giường: "Cái đó chẳng có liên quan gì nhau, anh có phòng của anh, tôi có phòng của tôi, tôi không quen ngủ chung với người khác, anh không cảm thấy như vậy là quá quấy rối không gian riêng tư của tôi đó sao?"
"Nhưng đêm qua cậu ôm tôi ngủ suốt." Tiếp tục xem sách, Albert khóe miệng nhếch lên, hơi nghiêng đầu nhìn phía Đường Phong, "Cậu ngủ rất say, cậu đã quen với việc khi ngủ thích dựa vào người bên cạnh, một chân vắt qua eo tôi, những điều này đều cho thấy cậu kỳ thực đã quen với việc ngủ chung với người khác, thậm chí là cậu còn thích có người ngủ chung với cậu."
"Cậu gạt tôi làm gì, bởi vì trong lòng cậu luôn muốn chống cự tôi phải không?" Albert giống như một nhà thôi miên thấu tình đạt lý thao thao bất tuyệt "Ham muốn dục vọng cũng không có gì là xấu hổ cả, tuân theo những gì mong mỏi sâu kín trong lòng thường làm cho bản thân cảm thấy thẹn thùng, cậu vốn dĩ cũng không chán ghét tôi."
Lúc nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt xanh biếc của Albert toát ra một chút ý tươi cười, một nụ cười cố ý kéo dài rất lâu.
Điều này làm cho Đường Phong nghĩ thực sự là cậu sắp toi rồi, cậu ngay từ đầu thì đã rơi tọt vào một cái hang không đáy, cũng như lòng dạ của Albert vậy, cứ nghĩ mình đã chạm đích, nhưng trên thực tế càng rơi thì càng chìm sâu mà thôi.
"Cậu có thể tiếp nhận Charles, cậu có thể tiếp nhận Lục Thiên Thần." Albert buông sách, bước xuống giường, không phải đi đến bên cạnh Đường Phong, mà là đến đến bên quầy rượu, mở lấy một chai rượu vang đỏ, màu rượu giống như màu ruby tinh khiết, mùi thơm từ rượu rót vào trong ly lan tỏa ra trong không khí, ánh đèn hắc vào nhìn không rõ màu đậm nhạt ra sao.
"Tại sao cậu lại chỉ chống cự có mình tôi?" Cũng không phải giọng điệu chất vấn, nhưng như thế càng giống như Albert đang chất vấn, một loại tra hỏi tâm tình người khác.
"Tôi tổn thương cậu quá nhiều phải không?" Albert bắt đầu hỏi tiếp.
Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có đã làm cái gì là tổn thương quá lớn, Đường Phong lắc đầu: "Anh đã cứu tôi."
"Lục Thiên Thần và Charles từng có không?" Albert đưa một ly rượu vang cho cậu "Uống một chút trước khi ngủ, sẽ ngủ rất ngon."
"Tôi không cần uống rượu vang cũng có thể ngủ rất thoải mái." Đường Phong không biết trả lời thế nào với Albert, lúc đầu Charles và Lục Thiên Thần quả là từng có gây ra tổn thương cho cậu, dù cố ý hay vô ý, nhưng nhiều lần cũng đã đẩy cậu xuống chỗ dầu sôi lửa bỏng.
Nếu không phải cậu đã từng trải nghiệm và áp dụng các phương thức đã học được, thì cậu nghĩ chắc bản thân mình đã không thể tự đứng lên và cũng sẽ không có thành quả như ngày hôm nay.
Đúng vậy, vì sao cậu có thể tiếp nhận Charles, có thể tiếp nhận Lục Thiên Thần, nhưng tại sao chỉ có đối với Albert thì cậu luôn luôn chống cự? Nhưng nếu nói như vậy, chẳng lẽ cậu không ghét người nào đó thì dễ dàng tiếp nhận người ta sao? Vậy cậu chẳng khác nào là tên đại hào hoa lãng tử rồi.
Mấy lời này giống như chỉ dùng để tán phét với bọn quỷ ma, chứ không bao giờ tìm ra được đáp án, không cẩn thận thì sẽ rơi vào bẫy của đối phương mà thôi.
"Anh ngủ có ngon không?" Đường Phong thẳng thắn nói sang lản chuyện khác, cho tới bây giờ trong ấn tượng của cậu, cũng chưa thấy Albert lúc ngủ ra sao, thậm chí ngày thứ hai thức dậy cũng đều là người kia ngồi dậy trước.
Đêm hôm qua một thân một mình ngủ trên giường, kết quả sang ngày thứ hai tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh lại có thêm một người.
Biết rõ Đường Phong lản tránh, nhưng Albert cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thời gian cả ngày đầu óc rất tỉnh táo, cho nên buổi tối thường hay khó ngủ."
Vì vậy mới cần uống một ly rượu vang đỏ, chất cồn khiến người ta dễ ngủ hơn.
Bọn họ ở chung và tiếp xúc với nhau như thế, Đường Phong dường như càng ngày càng hiểu rõ Albert hơn, cái danh xưng người điên và là một người đàn ông đại biến thái, kỳ thực cũng anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi.
Người mất ngủ, sẽ có rất nhiều nhu cầu.
Sự sợ hãi của con người đối với một số sự việc, ngoại trừ sự sợ sệt đó lớn mạnh hơn, thì có nhiều việc càng khó giải thích và không thể hiểu được.
Uống xong hai ngụm rượu, Đường Phong nhìn cái con người cứ dính chặt vào giường không muốn rời đi kia, bây giờ mà muốn Albert quay về phòng của anh ta thì đúng là chuyện không thể nào, lúc còn học cao trung và đại học cũng không phải chưa từng ngủ chung giường với mấy thằng bạn, nhưng trước đó đều là ngẫu nhiên chen chúc nhau mà ngủ, còn đối với Albert và cậu bây giờ thì quả thực là đã phát sinh quan hệ giữa hai người đàn ông.
Đúng vậy, hơn nữa nửa đêm bỗng nhiên lại còn dọa cậu chết khiếp.
Thôi kệ đi, Đường Phong cũng không quản nổi anh ta, Albert bước đến trước giường tắt bớt đèn đi, toàn bộ gian phòng trở nên ấm áp hơn, không gian yên tĩnh bao phủ, hương rượu nhàn nhạt còn hòa quyện trong không khí, Albert mở to đôi mắt lẳng lặng ở một bên nhìn Đường Phong.
Gối đầu vào chiếc gối mềm mại, Đường Phong nằm ở bên còn lại.
"Vì sao không cởi áo ngủ, đi ngủ mà mặc quần áo rất khó chịu."
Trở mình một cái, Đường Phong kéo chăn lên đắp, đưa lưng về phía Albert rồi nhắm mắt lại: "Đi ngủ đi."
"Đừng phớt lờ tôi mà."
Trời ạ, Albert vừa nói gì đó, rõ ràng là đang làm nũng, trong lời nói còn mang theo chút tủi thân, lời nói này cư nhiên lại có thể nói ra từ miệng Albert hay sao, Đường Phong thực sự hoài nghi không biết có phải là cậu đang nằm mơ không.
Phải thừa nhận, cuộc sống như Albert quả thật là rất vô vị, một người thiếu thốn tình cảm nên mới nói ra năm chữ này, Đường Phong cũng không phải là người lòng dạ sắt đá, vừa nghe những lời này thì đã bắt đầu thấy mềm lòng rồi.
Dù sao đi nữa thì cũng thấy ai kia cũng có chút đáng thương, trời ơi, cậu bây giờ lại còn cảm thấy tôi nghiệp Albert.
"Tôi muốn đi ngủ." Cảm thấy không đành lòng, Đường Phong trở mình thêm một lần nữa, mặt hướng về phía Albert, quên đi, dù sao đi nữa thì Albert đã từng cứu cậu.
"Cậu ngủ đi." Albert nằm xuống, mặt đối mặt với Đường Phong, chỉ có thể làm như thế, bằng không thì làm sao dễ dàng bảo anh ta nằm xuống được.
Cái bộ dạng ngại ngùng, nũng nịu cũng thật không thích hợp, bản thân mình vốn dĩ đã quen với việc ngủ khỏa thân, Đường Phong ở trong chăn liền cởi bỏ đồ ngủ rồi sau đó vứt sang một bên, cứ coi như là bản thân và người chung giường cũng không thích san sẻ chung một cái chăn, trước đây là như vậy, thì bây giờ cũng như vậy.
Về phần trong lúc ngủ mà chăn có rớt xuống thì chuyện đó cũng chẳng to tát gì lắm.
"Dựa vào đây." Chủ động kéo Đường Phong qua, Albert để cậu tựa vào bả vai mình, trên mặt không có bất cứ ý đồ xấu xa nào, vẫn là dáng vẻ thâm trầm thể hiện sự quan tâm săn sóc.
Giống như là đang yêu chiều, nói: Ngoan, ngoan nha.
"Cậu đang nghĩ gì vậy..." Albert quả nhiên là tỉnh táo không gì sánh được, thoạt nhìn căn bản là không có chút buồn ngủ, Đường Phong tin nếu như cậu không trả lời theo yêu cầu của ai kia thì phỏng chừng cậu sẽ bị quấy rầy một trận cho xem.
Nhích lại gần vai Albert, Đường Phong chọn một vị trí dễ chịu thoải mái nhất, cậu thấy hơi buồn ngủ rồi.
"Không thích cuộc sống bây giờ, sao không chọn cách chạy trốn?" Giọng Albert rất nhẹ, rất nhẹ, như là chiếc lông vũ lung lay trong gió.
"Kỳ thực cái anh muốn nói chính là, nếu tôi không thích anh, vì sao không bỏ trốn đúng không? Thế nhưng anh có thể rời khỏi tôi không, hay là anh sẽ tha cho tôi, dù chạy đi đâu, cuộc sống của tôi ở đây, sự nghiệp ở đây, chạy cũng chạy không khỏi chỗ này." Mí mắt Đường Phong càng ngày càng híp lại, cậu bắt đầu lẩm bẩm, "Nếu kết quả đều như nhau, vì sao không chọn cách để cho bản thân mình dễ chịu một chút...."
Hương thơm tinh khiết thoang thoảng của rượu vang đỏ, ánh đèn ấm áp, hay là bất kỳ điều gì khác trong gian phòng này, dù gì đi nữa, chỉ càng làm cho hai mắt Đường Phong chậm chậm nhắm lại.
Cậu đang suy nghĩ bây giờ Lục Thiên Thần đang làm gì, và mâu thuẫn, tranh giành với Lục Thiên Tịch phải chăng là đã có kết quả sáng tỏ rồi hay không.
Charles cũng không biết đang làm gì, đột nhiên biến mất, mặc dù không thèm hỏi, mặc dù điều đã là người trưởng thành, nhưng Đường Phong có chút không vui, cái con gấu to xác chết tiệt kia.
"Thực là... suy nghĩ có chút kỳ lạ." Albert nhìn Đường Phong đang tựa đầu vào vai anh ngủ, sau đó đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ trong phòng đi, nhưng vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ.
"Ngủ ngon." Nhẹ hôn lên trán người kia, Albert ngay sau đó cũng nhắm hai mắt lại, đại khái là bên người luôn luôn truyền đến cảm giá ấm áp, so với trước đây thì Albert đã dễ ngủ hơn xưa rất nhiều.
Lúc đầu đối với người đàn bên cạnh không biết rung động là gì, dần dần lại muốn nắm trong tay tất cả mọi ham muốn kia, và giờ đây thì cảm giác thỏa mãn đã bắt đầu gợn lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top