Q4- Chương 242: Thẳng Thắn
Albert thản nhiên đến ngồi lên ghế tổng tài, lấy tay xoay xoay cây bút máy, ngón tay điêu luyện đảo từ bên này sang bên kia khiến hai người còn lại trong phòng đều tròn mắt nhìn.
Khép hờ lại cửa phòng nghỉ, Đường Phong dựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt giả vờ thoải mái nhìn Tiểu ác ma.
"Là Lục Thiên Thần sai cậu tới phải không."
Giọng nói không phải đang chất vấn, Tiểu Ác Ma đã ăn dằm nằm dề ở nhà Đường Phong một thời gian nên hẳn cũng biết rõ tính cách của cậu, khẳng định đây chỉ là hỏi han bình thường, tốt nhất là nên thẳng thắn nói rõ, chứ đừng bắt Đường Phong phải tra hỏi, mặc dù Đường Phong vốn dĩ đã biết đáp án, nhưng cậu muốn chính bản thân Tiểu Ác Ma nói ra.
Thẳng thắn thì cho dù có mắc sai lầm, người khác cũng có thể tha thứ cho, còn nếu mà cứ quanh co chối cãi thì phải nghiêm khắc trừng trị.
"Ngoại trừ anh ấy ra thì còn có ai có thể ra lệnh cho tôi được nữa chứ." Tiểu Ác Ma thật thà nói, dù sao thì Đường Phong – người đang đứng trước mặt cũng chính là người đàn ông này mà đại ca mình yêu chết đi sống lại.
Không tiếp tục hỏi, cũng không dùng lời lẽ trách móc hay mắng chửi, Đường Phong chỉ là bình tĩnh gật đầu, đồng thời hỏi: "Hẳn là cậu sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, có phải là đang tìm cái gì không?"
"Đúng vậy." Tiểu Ác Ma gật đầu.
"Có tìm được chưa?"
"Sắp giải mã xong rồi, đột nhiên nghe tiếng cửa mở nên tôi mới trốn đi". Tóm lại là vẫn chưa lấy được thứ cậu ta muốn.
Đường Phong hỏi: "Vậy thứ cần tìm ở đâu?"
Cho rằng Lục Thiên Tịch sẽ không quay lại, cũng không quan tâm đến Albert.
Tiểu Ác Ma chỉ chỉ phía sau Đường Phong: "Trong máy vi tính."
Vậy không có gì để nói nữa rồi, Đường Phong lại kéo cửa bước đi, Albert đang ngồi ở ghế tổng tài, thấy hai người bọn họ đi ra, liền cười cười, rồi đứng lên, giống như Albert đang đi guốc trong bụng Tiểu Ác Ma vậy.
"Cậu ta bận việc của cậu ta, còn chúng ta thì bận việc của chúng ta." Từ phía bàn bước ra, Albert đưa tay kéo Đường Phong lại, "Nói chuyện một chút đi."
"Lo mà làm việc của cậu." Albert nhìn Tiểu Ác Ma rồi nói một câu, Đường Phong và Albert xoay người đi vào trong phòng nghỉ thêm một lần nữa.
"Cám ơn." Dù thế nào đi nữa, lúc này đây chính là dựa vào Albert bày mưu tính kế, mới có thể gạt được Lục Thiên Tịch, chứ vốn dĩ không thể nào dễ dàng qua mặt được lão ta như vậy.
Đây quả thật đúng là "Trộm nhà khó đề phòng" mà.
Đường Phong nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt, trước đây Albert còn lừa cả hình cảnh Anh Quốc một cú đau đớn, sao bây giờ cái tên hỗn đản này lại tin tưởng cậu, còn có thể sẵn lòng giúp đỡ cậu mà không đòi hỏi gì.
"Cám ơn bằng lời nói thì chẳng có thành ý chút nào, nhưng nếu từ trong miệng cậu nói ra, tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh". Albert mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ áo Đường Phong, nói "Qua đây".
"Thế nào?" Kêu qua là qua thì không còn là Đường Phong nữa rồi, chính vì thế cậu vẫn đứng yên một chỗ.
"Trở nên cảnh giác rồi sao, ha ha, chỉ là tôi muốn hôn cậu một chút mà thôi." Albert cười cười, "Hôm nay tôi giúp cậu thì cũng phải có gì đó báo đáp chứ."
"Ban nãy không phải anh đã hôn tôi năm lần bảy lượt rồi đấy sao." Vì sao cậu lại phải thảo luận với Albert về vấn đề này?
Thấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm của Albert, Đường Phong bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp nói rằng: "Thôi được rồi."
Nói xong thì tiến về phía Albert, rồi hôn lên môi Albert một cái , Đường Phong nở nụ cười: "Cám ơn anh."
Albert lấy tay nhẹ sờ vào nơi Đường Phong vừa mới hôn qua, ánh mắt hơi cụp xuống vài giây, dường như đang suy nghĩ miên man gì đó: "Đây là lần cậu đầu tiên chủ động hôn tôi, tôi sẽ nhớ kỹ".
Mở cửa ra, Albert thoáng nhìn quaTiểu Ác Ma, quay đầu lại nói với Đường Phong: "Thời gian không còn nhiều, tôi đi ra ngoài trước, tôi sẽ bảo thư ký rời đi."
"Cám ơn." Đường Phong thuận miệng nói.
"Đừng, đừng nói cám ơn với tôi." Đặt tay lên vai Đường Phong, Albert hơi nhoẻn miệng, nhẹ giọng cười nói, "Cậu chỉ cần biết, tôi tình nguyện làm tất cả là vì cậu."
Sau đó Albert cũng không đi để ý Đường Phong có trả lời gì hay không, cứ thế bước ra khỏi cửa, Tiểu Ác Ma liền ngồi xổm núp dưới bàn, Đường Phong thì cứ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cậu không cần phải trốn.
Đẩy cửa ra, Albert đã đi rồi, Đường Phong nghe Albert bảo viên thư ký kia, nói "Đi đi", sau đó lập tức quay về phòng gọi Đường Phong.
"Đi thôi, cậu thoát thân bằng thang bộ". Albert tùy ý nhìn Tiểu Ác Ma, rồi quay sang Đường Phong "Cậu cùng tôi đi thang máy xuống dưới."
Tiểu Ác Ma chuẩn bị ngụy trang để rời đi, Đường Phong đi quá kéo tay cậu ta, nói nhỏ bên tai: "Đừng nói cho Lục Thiên Thần biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh ta nếu không muốn để tôi biết, thì tôi tốt nhất là giả vờ không biết."
"Nhưng mà..." Tiểu Ác Ma liếc mắt nhìn Albert ở cửa, có chút do dự không biết có nên đáp ứng yêu cầu của Đường Phong hay không.
"Tin tôi đi."
Nghe xong ba chữ này, Tiểu Ác Ma chỉ có thể âm thầm thở dài, không có biện pháp, một bên là đại ca, một bên là Đường Phong, trước kia mặc kệ người khác nói gì, cậu ta đều nghe theo đại ca mình một trăm phần trăm.
Thế nhưng bây giờ, ba chữ "Tin tôi đi" của aĐường Phong lại khiến Tiểu Ác Ma hơi dao động.
Coi như là đáp trả ân tình hôm nay của Đường Phong đi, Tiểu Ác Ma cố sức gật đầu, rồi đáp ứng Đường Phong: "Được."
Chuyện tình cảm cậu không hiểu, nhưng cậu nghĩ hẳn là biện pháp của Đường Phong trong lúc này là đúng đắn nhất, cậu bằng lòng tin tưởng Đường Phong.
...
...
Mệt nhọc diễn kịch cả buổi, từ phòng làm việc tổng tài phòng bước ra, sau đó Đường Phong cũng không quay về, mà là gọi gấp cho Charles một cuộc điện thoại nói là bữa tối nay sẽ đi ra ngoài ăn cùng với các đồng nghiệp, nên sẽ không về nhà.
Nhưng trên thực tế, Đường Phong và Albert lại cùng nhau ăn tối tại công ty, không biết Lục Thiên Tịch có biết hay thấy gì không, nhưng ở đây thì cái công ty này do chính Lục Thiên Tịch quản quyền, ai biết lão ta có cho người theo dõi hay không.
Không sợ hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy.
"Qua vài ngày nữa sẽ sang Mỹ." Dùng xong bữa tối, Albert lấy khăn tay lau khóe miệng.
"Ừ." Đường Phong uống một ngụm nước, mắt nhìn bầu trời bên ngoài, hoàn hảo, bây giờ cũng chỉ mới hơn sáu giờ mà thôi, về đến nhà chắc trời cũng tối.
"Cậu."
"Tôi?" Đường Phong quay đầu lại, "Qua Mỹ?"
"Lịch trình đã được sắp xếp rồi, lý do chỉ đơn giản chỉ là tập thích nghi với hoàn cảnh ở đó trước, rồi sau đó thư giãn nghỉ ngơi, bây giờ đã là tháng ba, lễ trao giải Oscars cũng sắp đến rồi." Dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, Albert nhìn Đường Phong nói, "Đây là do công ty sắp đặt."
Albert nghiễm nhiên đã trở thành quản lý của công ty rồi.
Lịch trình thì không có vấn đề gì, vấn đề chính là chuyện sắp xếp mọi thứ cho nhân viên lại là Albert, Albert chưa bao giờ làm những chuyện như vậy.
"Là vì để tôi tạm thời rời khỏi đây phải không?" Trực giác Đường Phong cho rằng như vậy, Albert xuất hiện ở đây thì tất nhiên là có liên quan đến Đường Phong.
"Không có chuyện gì có thể lừa được cậu". Vừa nói vừa cười, Albert lấy một cái khăn sạch đưa cho Đường Phong, "Để Charles tới đón cậu đi, chúng ta rất nhanh rồi sẽ gặp lại nhau."
Đẩy ghế ra, Albert nhìn Đường Phong, nở nụ cười rồi xoay người bước đi.
Vẫn ngồi yên chỗ cũ, Đường Phong nhìn bóng lưng người kia từ từ khuất dần, cậu chỉ biết nhìn cái khăn trong tay rồi lắc đầu thở dài "Thiệt là...."
Nợ ân tình người khác càng ngày càng nhiều.
Sau đó Đường Phong gọi cho Charles, một lúc sau thì con gấu to xác đến đón cậu về, cũng không biết Charles có biết cậu đã ăn tối cùng với Albert hay không, nhưng đầu hùng này chỉ cười hì hì, một câu cũng không hỏi.
Về đến nhà thì thấy tinh thần cũng như thương tích của Lục Thiên Thần đã hoàn toàn hồi phục, nhìn không ra là đã từng bị thương.
Qua hai ba ngày, Đường Phong nhận được điện thoại của Tiểu Vũ, quả nhiên Albert đã nói trước, bọn họ bây giờ phải chuẩn bị đi Mỹ.
Công ty thực sự là ưu đãi nhân viên, lần này sang Mỹ thì công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí, trong thời gian này Đường Phong phải quay phim, chụp ảnh, đương nhiên cậu cũng được hai tuần nghỉ ngơi.
Đang cùng Tiểu Vũ bàn bạc một chút về lịch trình, thì thư ký gọi Đường Phong đến phòng tổng tài một chuyến, có chuyện gì mà Lục Thiên Tịch phải tìm cậu.
Chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì rồi.
Người ở thế cô đôi khi phải cúi đầu, Đường Phong rất nhanh vào thang máy đi đến phòng tổng tài, viên thư ký lúc mở cửa cho cậu vẫn còn nhìn chằm chằm, vẻ mặt phức tạp, Đường Phong biết danh tiếng của cậu rốt cuộc đã bị hủy hoại.
Quên đi, vốn dĩ cậu cũng chả có cái gì gọi là danh tiếng.
"Lục Tổng." Đường Phong đi vào.
"Đóng cửa lại." Lục Thiên Tịch cúi đầu xử lý công việc, trong lúc làm việc thì dường như hai cha con nhà họ Lục này chẳng khác nhau chút nào, cũng cái bộ dạng chăm chú kia.
Đường Phong liền đóng cửa lại, nghe Lục Thiên Tịch nói với cậu: "Ngồi đi."
Được rồi, ai mà thích đứng chứ.
"Vài ngày nữa sẽ sang Mỹ." Từ lúc Đường Phong bước vào tới giờ, Lục Thiên Tịch không hề liếc mắt nhìn cậu.
Đường Phong không nói lời nào, còn biết nói gì nữa, không bằng chờ đối phương nói xong.
Trầm mặc chừng vài phút, không đợi Đường Phong có nghe hay không, Lục Thiên Tịch nhẹ giọng cười, ngẩng đầu lên, giọng nói đầy thâm thúy: "Là do Albert sắp đặt."
"Tôi tuân theo sự an bài của công ty." Về phần ai sắp xếp ai, có liên quan gì nhau.
"Tôi thật là đã xem thường cậu rồi." Lục Thiên Tịch nói một câu dường như rất là xúc động.
Vậy tốt nhất là cứ xem thường tôi đi, đừng đánh giá cao tôi làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top