Q4- Chương 227: Thử
Trong những người đang đi tới ở đối diện có một vài người là Đường Phong quen biết, tỷ như Trương học trưởng từ rất xa đã chào hỏi cậu, cùng với người đi tuốt đằng trước mặt thủy chung không chút thay đổi lại trong nháy mắt đối diện với cậu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Lục Thiên Thần.
Rất nhiều thứ nhanh chóng ở trong đầu Đường Phong bay lướt qua, tỷ như sáng hôm nay tại cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn cậu thấy Lục Thiên Thần, nguyên lai Lục Thiên Thần cũng ở khách sạn này; tỷ như nói Trương học trường đi chung với Lục Thiên Thần, chẳng lẽ Lục Thiên Thần cũng đến đây để tham dự hôn lễ của người khác?
Vô luận Đường Phong nghĩ cái gì, cậu rất nhanh đã nhìn thấy một nữ nhân nhanh chóng bắt kịp Lục Thiên Thần, thẳng đến sau đó Đường Phong mới chú ý đến những người khác.
Đứng ở giữa Lục Thiên Thần cùng Trương học trưởng là một nữ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, giờ phút này đang dùng vẻ mặt hạnh phúc nhìn Lục Thiên Thần.
Được rồi, một màn này có phải là có hơi quá mức cầu huyết hay không?
Đường Phong nhìn về phía Trương học trưởng, mỉm cười làm người mở miệng đầu tiên: "Trương học trưởng, thật trùng hợp a."
Trong mắt Trương học trưởng lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng mỉm cười đi tới: "Đường Phong, các cậu cũng đến ăn cơm sao?"
"Đúng vậy, đáng tiếc hôm nay nhà ăn bị người bao." Lúc này Đường Phong có thể dần dần đến gần Lục Thiên Thần, cậu cùng Lục Thiên Thần không phải là tuyệt giao, loại bỏ quan hệ tình nhân, ít nhất bọn họ vẫn có thân phận ông chủ cùng nhân viên.
Làm một nhân viên, Đường Phong vẫn hữu hảo hướng ông chủ chào hỏi.
"Lục tổng, khi nào về nước vậy?" Đường Phong hướng Lục Thiên Thần nhìn qua, chuyện trong nhà huấn luyện viên có việc phải rơi đi một tuần Lục Thiên Thần hẳn đã biết, cho nên Đường Phong cảm thấy cậu không cần phải giải thích vì sao cậu lại ở trong này.
"Tôi còn đang nghĩ ai có thể ra tay hào phóng đem nhà ăn bao như vậy, nguyên lai là Lục tổng a." Charles cười ha hả tiến lên, hai tay cắm trong túi quần hơi hơi nâng cằm, hoàn toàn là một bộ dạng lão đại hắc đạo đi ra từ trong phim ảnh.
Nam nhân có chút bất kham lại mang theo tính nguy hiểm như vậy đối với người khác phái mà nói là luôn trà ngập lực thu hút, nữ nhân bên cạnh Lục Thiên Thần nhịn không được hướng Charles nhìn nhiều hai mắt, lại vừa lúc bị Charles bắt gặp.
Charles cố ý cười với nữ nhân, đi lên phía trước nói: "Thật sự là một quý cô xinh đẹp, Lục tổng, đây là bạn gái của ngài sao?"
Bị Charles ý vị thâm trường nhìn chằm chằm như vậy, tiểu nữ nhân vừa ra xã hội khó tránh khỏi mà đỏ mặt, có chút ngượng ngùng ôm chặt cánh tay Lục Thiên Thần.
"Vị này là hôn thê của Lục tổng." Lục Thiên Thần không trả lời, ngược lại Trương học trưởng tiến lên nói, "Tiểu An là học muội của tôi, lần này tôi tới đây chính là để tham dự lễ đính hôn của họ, nguyên lai Đường Phong cùng Lục tổng quen nhau?"
"Đâu chỉ là quen biết, Lục tổng là ông chủ của tôi." Đường Phong mỉm cười giải thích với Trương học trưởng, "Trương học trưởng vừa về nước nên có thể không biết, công ty quản lý của tôi chính là giải trí Thiên Thần của Lục tổng."
"Phải không? Vậy thật đúng là trùng hợp a." Trương học trường nhìn nhìn Lục Thiên Thần nói, "Sao Lục tổng đính hôn lại không gọi cho Đường Phong, tốt xấu gì Đường Phong cũng là nhân viên đắc lực của quý công ty a, gần đây thực nóng."
"A, tôi biết, anh là Đường Phong diễn trong bộ phim kia phải không?" Tiểu nữ nhân bên cạnh hiển nhiên là nhận ra Đường Phong, hơi chút vui vẻ nói, "Anh có thể ca hát không? Đến khi lễ đính hôn giữa tôi cùng Thiên Thần diễn ra anh liền hát cho chúng tôi một bài đi, có ngôi sao điện ảnh đến cũng tốt."
Ngữ khí nói chuyện có chút khiến người cảm thấy không thoải mái.
"Ha ha, Lục Thiên Thần, nữ nhân cậu tìm thật sự là có tiêu chuẩn cao a." Nói mát xong, Charles cười lạnh hai tiếng, hướng nữ nhân lạnh giọng cười nói, "Các người mời không nổi cậu ấy, nhanh chóng cút đi, đừng ở chỗ này khiến người chướng mắt."
Dám ở trước mặt hắn khi dễ Đại Đường nhà hắn, thật sự không muốn sống?
"Anh...sao anh có thể nói như vậy?" Nữ nhân sống an nhàn sung sướng nơi nào bị người nói như vậy, tức đến khó thở liên tục dậm chân.
"Xem cô là một cái nữ nhân, bằng không tôi đã sớm đánh cô một quyền." Bản chất lưu manh Charles cũng sẽ không cùng người nói cái gì phong độ quý ông, lời vừa ra khỏi miệng liền mang theo dao búa, "Giống như một con gà mái ngu ngốc."
"Thiên Thần..." Uất ức gọi tên nam nhân, nữ nhân liên tục quyệt miệng lay động cánh tay Lục Thiên Thần.
Lục Thiên Thần đem nữ nhân đang ôm cánh tay hắn đẩy ra, lãnh đạm nói: "Bây giờ cô vẫn chưa là vị hôn thê của tôi, không cần tùy tiện nhìn thấy nam nhân liền phác đi lên, hiện tại lập tức trở về."
"Thiên Thần... Anh đừng tức giận a." Có chút sợ hãi rụt rẽ buông tay ra, nữ nhân ủy khuất như là muốn khóc lên, "Không phải nói muốn ăn cơm cùng nhau sao..."
"Đúng vậy, mới nói muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm, sao lại đột nhiên tức giận rồi?" Trương học trưởng ở bên cạnh vội vàng an ủi nữ nhân, "Tiểu An, em cũng thật là, mau giải thích với Đường Phong đi."
"Em nói cái gì mà nói, em giải thích với một con hát làm gì a?" Thốt ra lời nói khó nghe, nữ nhân vẫn không biết mình nói sai chỗ nào, hơi có chút ngây thơ tự cho là đúng.
Lần này ngay cả Trương học trưởng cũng không biết nói gì, đành phải nói với Đường Phong: "Đường Phong, cậu đừng tức giận với cô ấy, tính cách của Tiểu An là như vậy, cô ấy không có ác ý gì, cô ấy vẫn còn nhỏ, cậu đừng chấp nhặt với cô ấy."
"Anh cũng cút đi." Lục Thiên Thần lạnh lùng nói với Trương học trưởng, "Mang theo nữ nhân này cùng nhau rời đi."
"Diễn xuất thật ghê tởm a, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được môt tên khiến người chướng mắt cùng một đống ruồi bọ dơ bẩn." Charles hơi mang sát khí trừng nữ nhân, cười ha hả nói với Lục Thiên Thần, "Lục tổng thật sự nhẫn tâm, muốn mang theo bạn gái đương nhiệm đến mắng tiền nhiệm? Chậc chậc sách, thật không có phong độ."
Trương học trưởng bị người bảo cút nên trên mặt có chút xấu hổ, tựa hồ là thở dài một hơi rồi vội vàng kéo nữ nhân đang sắp khóc lên qua một bên.
Không để ý tới Charles châm chọc khiêu khích, Lục Thiên Thần nhìn về phía Đường Phong nãy giờ vẫn không lên tiếng, "Ngượng ngùng."
"Là đang giải thích việc anh đính hôn mà không cho chúng tôi biết một tiếng sao?" Đường Phong cười cười, đi tới trước mặt Lục Thiên Thần, nói: "Tôi không phải là loại người keo kiệt, nếu anh kết hôn tôi sẽ chúc phúc cho anh, đồng dạng, tôi cũng hy vọng chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Phong tiếp tục nói: "Lục Thiên Thần, anh gạt tôi đính hôn như vậy làm cho tôi cảm thấy quá khứ của chúng ta thực đáng cười, sách, dù sao đều là như vậy."
Trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường, cuối cùng Lục Thiên Thần vẫn không nói gì.
Nhìn nữ nhân đang khóc sướt mướt bên cạnh, Đường Phong hướng Lục Thiên Thần nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là cô ấy không thích hợp với anh, nếu không thích cô ấy thì đừng cùng cô ấy kết hôn, đối mình thực bất đắc dĩ, đối người khác cũng là không công bằng."
"Bảo bối, cần gì nói với bọn họ, đi thôi, tôi đói bụng lắm rồi, tuy rằng thấy được những thứ bẩn mắt này nọ, nhưng vì buổi tối phấn đấu, tôi...ngô ngô ngô..." Đường Phong che miệng Charles lại, người này không thể không đứng đắn một chút sao?
"Chúng ta đi." Đường Phong kéo Charles bước vào thang máy.
Thời điểm cửa thang mái chậm rãi đóng lại, Đường Phong đứng ở bên trong nhìn thấy Lục Thiên Thần quay đầu nhìn cậu, tên kia cư nhiên mỉm cười.
Thật không biết đang cười cái gì...
"Lục Thiên Thần thật sự là một tên ngu ngốc." Đứng ở trong thang máy, Charles không khách khí nói, "Tốt như cậu không cần, cố tình lại tìm một tiểu cô nương ngây thơ buồn cười như vậy, sách, tôi thật sự vì thẩm mỹ của hắn mà cảm thấy đáng tiếc."
"Câu này của anh có ý là hy vọng anh ta lại một lần nữa coi trọng tôi?" Tựa vào tường gương trong thang máy, Đường Phong khoanh tay trước ngực cười nói.
"Bảo bối, giống như mỗi người đều yêu châu báu mĩ lệ, người tốt đẹp như cậu đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người yêu thương, bất quá đáng tiếc là, cậu đã là của tôi." Mở ra hai tay tiến lên ôm lấy Đường Phong, Charles ở trên mặt nam nhân hôn một cái, "Không biết vì sao, tôi rất muốn đi quấy rối lễ đính hôn của Lục Thiên Thần."
"Hắc, anh cũng không nên xằng bậy."
"Giống như cậu nói, cái tiểu cô nương ngây thơ kia không thích hợp với Lục Thiên Thần, tôi chỉ là đứng ở lập trường bạn bè mà nghĩ thay cho hắn." Charles nói xong lời rất khó khiến người tin tưởng.
Đường Phong đẩy Charles ra, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Anh không thấy biểu hiện của Trương học trưởng có chút kỳ quái sao, ý của tôi là, lời nói cùng biểu tình của anh ta có chút không quá tự nhiên."
"Thực rõ ràng, cái tên kia nhất định biết cậu và Lục Thiên Thần trước kia có một chân, cho nên cố ý đem chuyện đính hôn nói ra, vì muốn kích thích cậu, sau đó bảo vệ học muội của hắn, tôi xem hắn cùng nữ nhân kia mới là một đôi." Charles lập tức phát biểu ngôn luận của mình.
"Không, Trương học trưởng nói với tôi anh ta có một người bạn đồng tính." Đường Phong lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày nói, "Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy vị hôn thê Tiểu An của Lục Thiên Thần cùng Trương học trưởng vừa nãy là có chút cố ý biểu diễn, nhưng vì sao bọn họ lại muốn biểu diễn, vì kích thích tôi? Nhưng bọn họ hẳn là biết hiện tại tôi đang ở cùng một chỗ với anh."
"Nếu không phải vì kích thích, vậy chỉ có một loại khả năng." Charles lạnh lùng cười.
Nam nhân hỏi: "Là cái gì?"
"Thử." Charles nói, "Thử Lục Thiên Thần có phải thật sự hết hy vọng với cậu hay không, từ biểu hiện vừa rồi đến xem, Lục Thiên Thần xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."
Nhưng rốt cuộc là loại người nào muốn tới thử Lục Thiên Thần?
Đường Phong nhìn về phía Charles, hắn không có đáp án, nhưng lấy năng lực Charles khẳng định có thể điều tra ra.
"Ít nhất tôi biết được nguyên nhân mình bị mắng." Đường Phong cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top