Q4- Chương 225: Du Lịch

  Cuộc sống tựa hồ dần trở nên yên ổn, Lục Thiên Thần vẫn không xuất hiện như cũ, giống như hoàn toàn biến mất không để cho Đường Phong nhìn thấy, thậm chí ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn đều không có.

Đường Phong ngẫu nhiên hỏi Tiểu Vũ Lục Thiên Thần đi đâu, Tiểu Vũ nói cô cũng không biết, chỉ biết là phải đi nước ngoài có việc, kỳ thật trước khi cô đảm nhiệm làm người đại diện cho Đường Phong, nhân viên bọn họ đều rất khó nhìn thấy Lục Thiên Thần ở trong công ty.

Là sau khi Đường Phong xuất viện lại trở về công ty một lần nữa, Lục Thiên Thần mới thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của các nhân viên ở công ty.

Trừ lần đó ra, sau sự kiện bắt cóc ở Nam Á lúc trước, Albert cũng lại biến mất vô tung vô ảnh, khi nào tên kia xuất hiện, xuất hiện ở đâu, đầy đều là những thứ bọn họ không thể đoán trước.

Từ trước mắt đến xem, cuộc sống hiện tại bình tĩnh như mặt nước hồ, trên mặt hồ lấp lánh ánh dương quang, bọn họ vui vẻ ngồi trên thuyền câu cá, bốn phía là rừng cây xanh mượt yên tĩnh.

Nhưng ai biết đáy hồ có quái thú hay không? khi nào thì trời sẽ mưa xuống?

Đường Phong cảm thấy có phải bản thân đã cảnh giác quá độ hay không, ngay cả cuộc sống yên ả như vậy vẫn mang theo tâm lý cảnh giác, cần phải bình tĩnh lại.

"Mẹ của huấn luyện viên bị bệnh nên cần về nhà một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi này, tôi muốn ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, xem như là du xuân." Đường Phong vẫn thích nói chuyện này với Trần Minh Húc, nếu nói với Charles, phỏng chừng tên đại phú hào kia sẽ dùng máy bay riêng của hắn mang cậu đi đến hoàng cung nào đó.

"Có muốn đi chỗ nào không, tôi cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, vừa qua tết âm lịch nên mấy ngày nay tôi bận muốn chết." Trần Minh Húc xoay xoay cổ, hắn cả ngày đối mặt với ống kính đến muốn viêm xương cổ.

Lúc qua năm mới Đường Phong cũng đang bận rộn làm việc, nhưng bởi vì hiện tại cậu không có người thân, đời trước cũng không có thói quen nghỉ lễ, đối với việc bỏ lỡ Giáng Sinh hay bỏ lỡ Tết âm lịch, trừ bỏ có chút tiếc nuối thì không còn tâm tình gì cả.

"Bộ phim tiếp theo sẽ lấy bối cảnh trong nước, tôi muốn thừa dịp này du lịch những ngọn núi nổi danh trong nước một phen, thưởng thức phong vị cổ điển của Trung Quốc chúng ta, coi như là lấy kinh nghiệm cho điện ảnh." Đường Phong nghĩ nghĩ, nói, "Hoàng Sơn hoặc là Lư Sơn, tôi đều muốn đi."

Trần Minh Húc lập tức đề nghị: "Hai chỗ này đều rất tốt, không bằng chúng ta đi Lư Sơn đi, nơi đó có phong cảnh rất đẹp, tôi có một người bạn đang ở Nam Xương, Giang Tây, nghe cậu ấy nói phong cảnh ở Lư Sơn rất đẹp."

Đường Phong lập tức cùng Trần Minh Húc đạt thành ý kiến chung, hẹn tốt ngày hôm sau cũng là ngày Đường Phong bắt đầu không cần lên lớp đề ngồi máy bay đi Lư Sơn, Giang Tây.

Chuyện này là sau khi Đường Phong về nhà mới nói cho Charles, Charles cũng không tức giận, lập tức chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình tuần trăng mật với Đường Phong, cho dù trong chuyễn lữ hành cũng sẽ có người khác, nhưng đối với Charles mà nói, chỉ cần buổi tối thuộc về hắn cùng Đường Phong là đủ rồi.

Đáng chết là bóng đèn trong lữ trình này không khỏi có hơi nhiều.

Tiểu Ác Ma thí điên thí điên tay không đuổi kịp, chuẩn bị ăn chùa uống chùa, tự xưng là cận vệ của Đường Phong.

Trần Minh Húc là bạn tốt của Đường Phong thì không có gì để bàn, nhưng vì sao bên cạnh Trần Minh Húc lại có một nam nhân có vẻ mặt tươi cười ôn hòa đang đứng?

"Sao ông chủ Trương cũng tới đây?" Charles trừng mắt nhìn đối phương, ý tứ hàm xúc trong mắt không cần nói cũng biết, tên nhóc con như ngươi trăm ngàn lần đừng loạn nghĩ cách.

Trương học trưởng cười nói: "Vừa vặn tôi có một người bạn tổ chức lễ đính hôn ở Lư Sơn, tôi chỉ là thuận tiện đi cùng mọi người mà thôi."

"Thật sự trùng hợp a." Charles hơi híp mắt.

Đường Phong lặng lẽ vỗ lưng Charles, người này thật đúng là nghĩ đến cậu là Đường Tăng a, người người đều muốn cướp để ăn.

Charles trước sau như một ra tay hào phóng, hoặc là do cố ý ra oai với người kia, sớm đã bao trọn khoang máy bay hạng nhất, làm cho mấy người đã mua vé máy bay đều hồi trả.

Trần Minh Húc mừng rỡ mình không cần ra tiền, Trương học trưởng thân thiện nói cám ơn, Tiểu Ác Ma ngẫu nhiên bật thốt một câu "nhà giàu mới nổi", Đường Phong vỗ vỗ bả vai Charles tỏ vẻ Charles làm tốt lắm, cậu không ngại Charles bao hết tất cả chi tiêu.

Sẽ không bởi vì đối phương mua vé máy bay cho mình liền mang ơn, cũng không mẫn cảm đến mức bởi vì vậy cho rằng tôn nghiêm bị tổn thương.

Đoàn người chậm rãi xuất phát, đến chiều cùng ngày liền đến Giang Tây.

Khách sạn sớm đã được đặt tốt, bạn của Trương học trưởng vừa vặn cũng cử hành lễ đính hôn ở khách sạn này, kết quả là cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một khách sạn, chỉ là vị trí phòng không quá giống nhau.

Y theo thói quen tiêu tiền hưởng thụ của Charles, bao gồm cả Trần Minh Húc cùng Tiểu Ác Ma ở bên trong thì bốn người đều có phòng riêng của mình, kỳ thật không phải Charles hào phóng, hắn chỉ là không hy vọng phòng của hắn cùng Đường Phong có thêm người thứ ba vào ở.

Trước đó Đường Phong đã nói với Charles, mặc dù hiện tại bọn họ kết giao, nhưng hy vọng có thể cho nhau không gian thuộc về riêng mình, không cần lúc nào cũng dính cùng một chỗ, cũng hy vọng có thể tin tưởng đối phương.

Sau khi vào ở khách sạn, Charles bỏ chạy đi mát xa, Đường Phong cùng Trần Minh Húc và Trương học trưởng lên tầng cao nhất của khách sạn ăn cơm uống chút rượu.

Bóng đêm buông xuống, ánh trăng sáng rọi giống như quả bóng bạc được người treo lên cao cao treo ở chân trời xa xôi, mấy ngôi sao lẻ loi canh giữ ở một bên, giống như vài người ngồi quay quanh một cái bàn tròn.

"Tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không." Trương học trưởng đặt hai tay lên ly rượu.

Trong nhà ăn mở ra âm nhạc du dương, âm thanh trong không khí nhẹ nhàng nhảy lên, không khí nơi này rất tốt, thích hợp cho những người bạn ngồi xuống mở lòng một chút.

"Anh hỏi tôi mới biết được." Đường Phong nói.

Trần Minh Húc hiếu kì hỏi: "Khi nào thì Trương học trưởng cũng trở nên bát quái vậy?"

"Không, anh chỉ là nhìn thấy Đường Phong cùng vị tiên sinh Charles kia thực thân mật, bản thân cũng có chút xúc động," Hít sâu một hơi, Trương học trưởng nhìn ly rượu nói, "Trên thực tế anh cũng có một người bạn trai...người yêu, là người yêu."

Đường Phong cùng Trần Minh Húc đều không xen vào, lựa chọn lẳng lặng nghe.

"Nhưng cho dù là đang ở nước ngoài, chúng ta cũng không dám ở nơi công cộng làm ra hành vi thân mật, ha ha," Trương học trưởng có chút hâm mộ nhìn Đường Phong, nói, "Nói thật, nhìn đến hành động thân thiết tự nhiên của cậu cùng Charles, tôi ở bên cạnh nhìn thực sự rất hâm mộ, không biết khi nào tôi cũng có thể buong ra đường đường chính chính thể hiện bản thân."

"Có lẽ là bởi vì tôi cùng Charles đều là người có da mặt dày." Không muốn làm cho đề tài này trở nên trầm trọng, Đường Phong cười nói đùa.

Trần Minh Húc thấp giọng nở nụ cười, đồng thời đối Trương học trưởng nở nụ cười: "Học trưởng, khi nào thì anh mang chị dâu đến cho chúng ta gặp mặt a."

"Ha ha, hiện tại em ấy đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, mấy ngày nay còn đang phải lên lớp, đợi đến ngày nghỉ nhất định sẽ mang đến đây." Trương học trưởng lập tức cam đoan nói.

Trần Minh Húc nghe xong liền âm thầm bật cười, cũng may hắn không có đem Đường Phong giới thiệu cho Trương học trưởng, bằng không trận vui đùa này sẽ hơi mất kiểm soát.

"Trương học trưởng muốn hỏi gì?" Đường Phong đem đề tài kéo lại.

"Cậu cùng vị tiên sinh Charles kia, là quan hệ người yêu sao? Xin hãy tha thứ vì tôi hỏi như vậy, tôi nhìn xem hai người thực sự rất giống."

Đường Phong cười nói: "Trương học trưởng không phải mới rồi còn nói hâm mộ tôi cùng Charles sao? Đáp án trong lòng anh là đáp án của tôi, đúng vậy, tôi cùng Charles hiện tại thật đúng là người yêu."

"Ách." Trương học trưởng gật gật đầu.

"Sao nhìn anh lại có chút kinh ngạc vậy? Có phải là cảm thấy tên kia hơi kỳ quái? Tuy rằng Charles là một người có tính cách hơi độc đáo, nhưng anh ấy...kỳ thật cũng không tệ lắm." Đường Phong gật gật đầu, nói, "Có đôi khi anh ấy nói chuyện cuồng vọng chút, nhưng anh ấy vốn là người có tính cách như vậy, cho nên anh không cần cùng với anh ấy so đo."

"Cậu thực thương anh ta đi, cho nên mới nói giúp cho anh ta như vậy."

"Đây là khẳng định, người nhiều ít đều sẽ có chút tư tâm." Nếu Charles nghe xong lời nói lúc này của Đường Phong phỏng chừng xẽ vui vẻ đến chết, hiện tại Đường Phong tương đương gián tiếp thừa nhận cậu yêu Charles.

Tim người đều làm từ thịt, không có ai có thể đối với người như Charles không có chút động đậy, nếu thật sự không hề có cảm giác, Đường Phong cũng sẽ không tùy ý để cho tên kia dính vào.

Ngầm đồng ý, có đôi khi cũng là một loại biểu đạt của yêu.

"Ha ha, tôi còn muốn cám ơn anh ta mời tôi ngồi máy bay a." Thản nhiên u sầu một khắc trước đột nhiên tán ra, Trương học trưởng phảng phất như một viên đá lớn trong lòng nâng lên ly rượu uống một ngụm.

"Sao Trương học trưởng lại vui vẻ như vậy a?" Trần Minh Húc ở bên cạnh nói.

Nam tử lắc lắc đầu, cười nói với Trần Minh Húc: "Tôi chỉ là vui vẻ thay cho bạn bè mà thôi, nói thật, nhìn đến Đường Phong cùng Charles ở chung hòa thuận như vậy, tôi cũng hiểu được con đường sau này của mình cũng sẽ tràn ngập ánh mặt trời."

"Uy uy uy, sao Trương học trưởng lại đột nhiên bi quan lên, con đường phía trước của anh vốn luôn tràn ngập ánh mặt trời, có sự nghiệp lại có người yêu, anh còn lo lắng gì a? Có phải là trong nhà không đồng ý hay không? Hai người có thể nhận con nuôi." Trần Minh Húc nói.

Trong mắt Trương học trưởng có tia sáng phức tạp chợt lóe qua, khe khẽ thở dài: "Sự nghiệp thành công hay có được tiền tài, nhưng có rất nhiều vấn đề cũng không thể giải quyết dễ dàng."

"Nếu có phiền phức cứ nói với chúng tôi, giúp anh ra chút chủ ý." Đường Phong quan tâm nói.

Nam tử lắc đầu nói: "Khiến mọi người lo lắng rồi, tôi không có việc gì, chỉ là người lớn trong nhà không quá đồng ý, bất quá không sao, loại chuyện này có gấp cũng không được gì."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top