Q3- Chương 208: Lựa Chọn
"Không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi tới chỗ này có hai mục đích, thứ nhất là theo mệnh lệnh của cấp trên đến cứu con tin bị phần tử vũ trang bắt giữ, thứ hai đây là thành ý tất yếu của chúng tôi dùng để cùng Charles giải hòa." Tùy ý ngồi ở chỗ khô ráo trong sơn động, Ivan bật lửa đốt cánh lá khô.
Nương ánh lửa, Đường Phong quét mắt nhìn sơn động, sơn động này thật sâu, bên trong đốt lửa bên ngoài cũng không thấy rõ, mà lúc bọn họ đi vào Ivan cùng Tiểu Ác Ma còn dùng một ít cỏ cây khô héo che dấu cửa động.
Trong sơn động coi như sạch sẽ, thoạt nhìn như được người dọn dẹp qua, nhưng sau khi bọn họ đi vào không hề thấy người, hơn nữa Ivan rất có mục tiêu mà kéo bọn họ đến đây, điều này có nghĩa trước đó Ivan đã ở nơi này.
"Anh làm sao mà kiếm được sơn động này vậy?" Đường Phong hỏi.
Ivan hướng đống lửa hơi hơi thổi khí, thấy lửa cháy tốt liền nói: "Tôi đến đây vào ngày hôm qua, bất quá không giống có chút người muốn xâm nhập hang hổ."
Khi tìm được sơn động này, Ivan đã làm quen với bốn phía xung quanh đến khi xác nhận dù là vào đêm tối vẫn có thể xác định đường đi, nếu không cũng sẽ không thể nhanh chóng dẫn Đường Phong cùng Tiểu Ác Ma đến chỗ này như vậy.
"Không cần nói chuyện khó nghe như vậy, anh dù gì cũng là một cảnh quan vĩ đại xuất thân quý tộc cũng trải qua giáo dục của quý tộc, khi nói chuyện sao không nói thẳng mà lại học người ta chỉ cây dâu mắng cây hòe, muốn nói cho ai nghe a? Mọi người cũng không để ý đến anh, nếu không phải thấy chúng tôi sắp bị tên hắc y nhân kia xử lý, tôi thấy anh vẫn sẽ ẩn núp xem kịch vui đi."
Tiểu Ác Ma trước sau như một mà phát huy khả năng độc miệng của hắn, hừ lạnh nói: "Trai cò đấu nhau ngư ông đắc lợi, anh tưởng hành động của mình là mĩ, đáng tiếc a, anh lớn lên không tính mĩ, nghĩ thế nào cũng không xứng với chữ mĩ."
"Tôi không cần cùng chuột dưới cống đấu võ mồm." Ivan cũng không phải người dễ chọc, hai người nhất thời ở trong sơn động ngươi một lời ta một câu mà đấu lên, bất quá Ivan nói đến nói đi vẫn chỉ là vài câu linh tinh như "loại bò sát dưới cống", không giống Tiểu Ác Ma sống ở tầng chót đầy hắc ám của xã hội, lời mắng chửi người cũng là đủ loại, Đường Phong nghe đến cũng rất kinh ngạc.
Những lời mà Ivan mắng cậu khi trước đều được cho là văn minh, mắng Ivan mới kêu là vừa ngoan lại độc.
Tiểu Ác Ma biết quá khứ của Ivan cùng Charles, mỗi lần đều là lấy điều này đến kích thích Ivan, Đường Phong ở bên cạnh đều có chút đổ mồ hôi, tổng cảm thấy đến cuối pháo hỏa sẽ nhắm vào cậu.
"Hai người có thể không cần ngây thơ như vậy hay không, đừng ồn ào nữa." Ở bên cạnh nghe đến đau đầu, Đường Phong liền kêu lên.
Cậu tiến đến ngồi gần đống lửa thêm một chút, một trận chạy trối chết vừa rồi khiến cậu thanh tỉnh không ít, nhưng thân thể sau khi ra mồ hôi lại bắt đầu rét run, cậu cần phải bảo trì ấm áp cho mình, bằng không ngày mai sẽ bị cảm mạo.
"Anh lạnh à?" Tiểu Ác Ma liếc mắt nhìn Đường Phong một cái, đem áo khoác trên người mình cởi ra ném cho nam nhân, "Bọn người các anh đều là một đám không chịu nổi cái lạnh của mùa đông, đại gia ta đây năm đó lúc chịu huấn luyện đã ở mấy giờ trong nước đá."
"Vậy sau đó cậu nhất định sẽ bị chảy nước mũi đi." Đường Phong nở nụ cười, cầm lên áo khoác mà Tiểu Ác vứt trên mặt đất, ngón tay chạm vào áo khoác màu đen cảm nhận được trên quần áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ thuộc về người trẻ tuổi.
"Ai cần anh lo!" Lập tức bị người nói trúng khiến Tiểu Ác Ma buồn bực trừng mắt liếc Đường Phong một cái, người này sao lại không khích lệ hắn hai câu, hoặc là sùng bái gì đó một chút chứ? Lại còn nói hắn chảy nước mũi, thật không có ý tứ.
"Trời rất lạnh, tốt nhất là cậu nên lại gần đây một chút, nếu cậu mà bị bệnh thì đến lúc đó ai mang tôi ra ngoài?" Hướng Tiểu Ác Ma vẫy vẫy tay, Đường Phong xê dịch qua bên cạnh ý bảo người trẻ tuổi đi qua.
"Tôi không giống kẻ có thể chất yếu đuối như anh, gió vừa thổi liền ngã gục." hừ một tiếng, Tiểu Ác Ma vẫn là không tình nguyện đi qua ngồi xuống cạnh Đường Phong, người sau liền đem áo khoác chòang cho cả hai.
"Khụ khụ." Ho hai tiếng, Đường Phong đối với người trẻ tuổi giống dây leo lại giống hùng treo trên người cậu nói, "Đừng đến gần tôi quá, cẩn thận tôi lây cảm mạo cho cậu."
Lông mi Tiểu Ác Ma dựng thẳng lên, ôm lấy cả người Đường Phong: "Sao anh lại phiền như vậy, kêu tôi đến là anh, bảo tôi cách xa cũng là anh, tôi thích làm gì thì làm đó, ai cần anh lo!"
Ivan liếc mắt nhìn hai người, bản thân một người dựa vào trên vách sơn động, ngẫu nhiên dùng nhánh cây khiêu đống lửa.
"Chúng ta không thể cứ trốn ở chỗ này, phỏng chừng bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến."
"Kẻ đuổi giết chúng ta thoạt nhìn rất lợi hại." Đường Phong lo lắng nhíu mày, đêm nay nhất định sẽ không an tĩnh, "Tôi thực lo lắng cho bọn người Tiểu Vũ."
"Cậu hẳn là nên sửa lời, là đuổi giết tôi cùng hắn." Ivan chỉ chỉ tiểu Ác Ma, tầm mắt dừng lại trên người Đường Phong, "mà không phải cậu."
"Nghe như các người biết người đuổi giết các người cùng người sau lưng hắn là ai?" Đường Phong nói, "Không bằng nói cho tôi biết?"
Tiểu Ác Ma đứng lên tách khỏi Đường Phong, liếc mắt trừng Ivan một cái, miệng phun ra hai chữ: "Ngu ngốc!"
Khinh địch đến mức bị Đường Phong nói ra sạch sẽ, thật không biết phải nói là Đường Phong thông minh hay là Ivan quá ngu ngốc nữa, chưa từng gặp ai vội vàng muốn nói ra như vậy.
"Nói cho cậu ta biết cũng chẳng sao, cậu cho rằng cậu có thể gạt cậu ta?" Ivan liếc mắt nhìn Đường Phong, ý vị thâm trường nói một câu, "Đừng nhìn cậu ta giống như thực vô hại, so với ai khác đều muốn khôn khéo hơn."
"Cám ơn đã khen." Đường Phong trở về một câu.
"Cậu đã đoán được, không cần hỏi chúng tôi." Đem nhánh cây bị đốt trọi một đầu ném xuống đất, Ivan mở ra túi mang theo tùy thân, khi khóa kéo mở ra liền thấy vài kiện vũ khí nguy hiểm, hình cảnh quốc tế cúi đầu xoa xoa súng, đồng thời lại lộng một ít thứ mà Đường Phong xem không hiểu.
Hai tay để sát vào đống lửa mà chà sát, tầm mắt của Đường Phong dừng ở trên đám lửa, ngọn lửa như một tiểu nhân nhi khiêu vũ mà tùy ý đong đưa, bóng dáng dừng trên vách tường lại hỗn độn không chịu nổi.
Thanh âm Ivan sửa sang lại súng ống có vẻ phá lệ rõ ràng, đạn không có mắt, khi dính vào thân thể không phải chỉ là một viên đạn nhẹ nhàng đơn giản như vậy.
"Là Albert." Ngữ khí vô cùng chắc chắn, Đường Phong giương mắt nhìn về phía Ivan, ánh mắt rõ ràng như vậy khiến cho Ivan đang sửa sang súng ống không thể không ngẩng đầu lên.
"Ca tháp" một tiếng, khẩu súng của Ivan dừng lại bên hông, đạm mạc nói: "Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không đem cậu giao ra."
"Tôi cũng vậy." Tiểu Ác Ma ở bên cạnh nói.
"Tôi cảm thấy hai người hẳn là nên đem tôi giao ra đi." Đường Phong chiếm được xác nhận liền nói, cậu cũng đã từng nghĩ qua có thể là Albert hay không, nhưng sau khi bọn họ phát sinh quan hệ đã có mấy táng, cậu lại chưa từng gặp lại Albert, cũng không có bất kỳ tin tức nào của đối phương.
Đường Phong suy đoán có thể đối phương là sau khi đắc thủ đã cảm thấy không có ý tứ liền không để ý đến nữa.
Cho nên ngay từ đầu cậu vốn không kéo Albert vào trong phạm vi suy xét của vấn đề này, hiện tại có được câu trả lời của Ivan và Tiểu Ác Ma khiến cậu có chút an tâm, nếu thật là Albert, vậy rất nhiều vấn đề không cần giải quyết bằng vũ lực.
"Anh điên rồi sao? Albert là một tên biến thái một kẻ điên! Ở trên giường tên kia đã ngoạn tàn không ít người!" Tiểu Ác Ma lập tức nhảy dựng lên, không thể tin nhìn Đường Phong, "Tôi nói đầu óc anh có vấn đề, quả nhiên anh thật có vấn đề, lần trước chúng ta vất vả như vậy đem cậu cứu ra, hiện tại anh lại tốt lắm, còn muốn chạy về, anh là thụ ngược cuồng sao?"
"Cậu cảm thấy tôi là thụ ngược cuồng sao?" Đường Phong hô một hơi.
Đại khái cảm thấy bản thân nói có chút quá đáng, Tiểu Ác Ma không thể tiếp tục nói những lời khó nghe ở đằng sau, ngữ khí thực không tự nhiên nói: "Anh xem chúng tôi đến là vì anh, nếu như anh đi cùng Albert, khi chúng tôi trở về sẽ không thể báo cáo công việc cho tốt."
Kỳ thật ý mà hắn muốn nói không phải ý này, nhưng miệng đã nói quen lời khó nghe, cũng không thể thay đổi.
Tiểu Ác Ma tức giận đến sắp hỏng, nôn nóng nói: "Dù sao cũng không để anh đi!"
"Các người chỉ là tới cứu tôi, vậy còn Tiểu Vũ đâu, những nhân viên khác của tổ ekip đâu?" Đường Phong nói, "Liền cho là tôi sẽ sống sót đi ra ngoài, bọn họ lại rốt cuộc không đi ra được, cuộc sống sau này của tôi sẽ thoải mái sao? Các người cảm thấy tôi sẽ yên lòng sao?"
"Vĩ sao không thể yên lòng, đó là mệnh của bọn họ." Tiểu Ác Ma không hiểu nói, "Sao anh có nhiều thời gian đi lo cho người khác như vậy?"
"Tôi chỉ là biết, tôi có năng lực cứu bọn họ ra, vậy vì sao tôi lại không đi giúp bọn họ?" Đường Phong đứng lên, gằn từng tiếng nói với Tiểu Ác Ma, "Không cần ngăn cản tôi, tôi biết cậu nghe lời Lục Thiên Thần."
Đường Phong lại nhìn về phía Ivan: "Tôi cũng biết anh bị Charles quản chế."
"Các người cảm thấy, nếu như sau khi tôi trở về làm cho Lục Thiên Thần hoặc Charles đối phó các người sẽ thế nào, bọn họ nghe lời không?" Đường Phong cười, "Cho nên không cần ngăn cản tôi."
"Anh...anh không sợ Albert đem anh..." Tiểu Ác Ma một bộ ủ rũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Anh ta có thể làm gì tôi, chi dù anh ta làm gì với tôi thì thế nào?" Nói xong lời khó nhọc, Đường Phong cười nói, "Tôi lý giải anh ta hơn các người, dù sao anh ta sẽ không giết tôi, nếu cùng anh ta phát sinh quan hệ mà đổi được mười mấy mạng người, xem như lời rồi."
"Dùng tự tôn buồn cười kia của tôi so với mạng người mà mói, có vẻ quá nhỏ bé không chút đáng kể."
Sau khi Đường Phong nói xong, Ivan liếc mắt nhìn cậu một cái: "Tôi mới là cảnh sát chân chính, chuyện cứu vớt dân chúng không phải chuyện của cậu, hiện tại chúng ta đi cứu con tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top