Q3- Chương 205: Phần Tử Vũ Trang
Hướng dẫn viên du lịch là do nhân viên của tổ ekip tìm tại địa phương, trước đó cũng đã xem qua hồ sơ, xác thực là một hướng dẫn viên được xác nhận, bất quá ở tại quốc gia hở chút lại tràn ngập hỗn loạn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vị hướng dẫn viên kia chẳng hiểu ra sao lại đột nhiên hô to rồi chạy đi, vài thợ nhiếp ảnh đuổi theo, do không biết đường nên tất cả mọi người còn lại tụ lại cùng một chỗ không cần vội vã đuổi theo, trước phải chậm rãi quan sát xung quanh rồi mới tính tiếp.
"Tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện kỳ quái như thế này." Đạo diễn rụt lui cổ, theo sắc trời tối dần thì nhiệt độ cũng chậm rãi hạ xuống, mỗi người đều mặc quần áo thật dày nhưng gió lạnh cùng côn trùng vẫn có thể tìm được khe hở mà tiến vào.
"Cũng không biết bọn người Charlie như thế nào, thật khiến người ta lo lắng." Chuyên viên hóa trang nói.
Đường Phong đứng dậy nói: "Mọi người trước đem thiết bị liên lạc ra, di động hoặc gì khác, nhìn xem có tín hiệu hay không, có thể liên lạc với bên ngoài hay không."
Đây là việc cấp bách, mặc kệ thế nào ngay lúc bọn họ mất đi hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất có thể liên hệ được với thế giới bên ngoài.
May mắn là không phải tất cả di động đều mất tín hiệu, có vài di động cá biệt có thể liên hệ với bên ngoài, dù tín hiệu vô cùng mỏng manh nhưng bọn họ vẫn có thể nhanh chóng dùng phương pháp riêng để liên lạc với người bên ngoài, hiện tại bọn họ đã lạc đường trong cánh rừng này.
Chỉ cần liên hệ được với người ở bên ngoài, tâm lý mọi người liền an ổn được chút ít, chỉ là mấy người đuổi theo kia vẫn chưa trở về, khó tránh khỏi khiến người lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, mà theo sắc trời dần dần tối đi thì khiến người ngày càng thấp thỏm lo âu.
Nhóm nhân viên công tác ngồi dựa sát vào nhau, ý muốn sưởi ấm lẫn nhau đồng thời có được sự an ủi về mặt tâm lý.
"Bọn họ rời đi đã hơn mười phút, chúng ta hẳn là nên đi tìm bọn họ." Diễn viên đóng vai Renault đứng ra nói, trong mắt có nôn nóng cùng quan tâm rất rõ ràng.
Đường Phong nghĩ nghĩ, nói: "Để lại vài người nam ở lại, các cô gái phải ở yên tại chỗ không nên chạy xung quanh, hai người chúng tôi đi tìm họ là được."
"Hai người các cậu đi thực không thành vấn đề sao?" Đạo diễn có vẻ hơi lo lắng.
"Tôi thường xuyên leo núi, cũng có trải qua ở dã ngoại." Nam diễn viên nói.
"Vậy phiền toái anh ghi nhớ đường mà chúng ta rời đi." Đường Phong ngượng ngùng cười, cậu không có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở dã ngoại.
Nam diễn viên nhìn cậu một cái, nói: "Không, cậu ở cùng một chỗ với họ, tôi sẽ đi cùng trợ lý của tôi tìm những người kia." Người này trực tiếp phủ định đề nghị của Đường Phong.
"Cẩn thận một chút, tôi vẫn cảm thấy hướng dẫn viên du lịch kia có chút kỳ quái." Như vậy cũng tốt, có thể cả hai người bọn họ đều có kinh nghiệm dã ngoại, không giống mình khuyết thiếu kinh nghiệm về phương diện này, Đường Phong gật gật đầu nói.
"Chúng tôi sẽ." Nói xong, nam diễn viên cùng trợ ý của hắn chạy đi về hướng bọn người Charlie rời đi, thân ảnh hai người rất nhanh đã biến mất trong rừng.
Đường Phong quay người lại, nhìn thấy Tiểu Vũ có chút lo lắng đứng bên cạnh, cậu đi qua nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, an ủi nói: "Không có việc gì, chúng ta sẽ an toàn trở về."
Tiểu Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi cùng Đường Phong kề sát vào nhau, cô tuyệt không muốn rời đi Đường Phong nửa bước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người vừa chờ sự viện trợ từ bên ngoài vừa chờ đợi nam diễn viên cùng bọn người Charlie quay lại.
Sau khi qua hơn mười phút, trong rừng cây gần đó đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng.
"Có người tới tìm chúng ta sao?" Bốn phía đã dần trở nên tối mịt, mọi người ghé sát vào nhau, lo lắng có thể có dã thú gì đó đột nhiên nhào ra.
"Chờ thêm một chút." Đường Phong hướng chỗ phát ra ánh sáng nhìn qua, đó là ánh mắt của dã thú, ở trong đêm tối phát sáng như ánh đèn, nhưng rõ ràng bọn họ cũng nghe được vài tiếng bước chân.
Chuyên viên hóa trang phát ra thanh âm run rẩy: "Trời ạ..."
Bọn họ bị bao vây, một đám người địa phương dẫn theo chó săn xuất hiện trong tầm nhìn của bọn người Đường Phong, trận thế như vậy trong bóng đêm làm cho bọn họ ý thức được tình huống có chút không đúng.
"Đừng cử động." Đường Phong thấp giọng nói, nắm chặt bàn tay có chút phát run của Tiểu Vũ.
Nam diễn viên đóng vai Renault bị một người đẩy ra, nam diễn viên cúi đầu không nhìn bọn người Đường Phong, chỉ nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."
Trừ anh ta bọn họ còn thấy được hướng dẫn viên đã chạy trốn khi trước, hướng dẫn viên du lịch kia nói với bọn họ: "Đừng cử động, nếu không bọn họ sẽ nổ súng."
Không biết mấy người địa phương kia nói cái gì, rất nhanh đã có người đi lên dùng dây thừng trói bọn họ lại.
"Đường Phong, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiểu Vũ đè thấp thanh âm.
Cô mới nói xong thì lập tức có người đi lên mắng vài câu, Đường Phong chắn trước mặt Tiểu Vũ, không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn người nọ một cái.
Người nọ huyên thuyên nói một đống, hướng dẫn viên du lịch nói: "Hắn nói cậu mà lộn xộn nữa sẽ giết cậu, tôi nói với hắn cậu là diễn viên chính của bộ phim này mới không có nổ súng."
"Các người muốn gì?" Đường Phong hỏi.
"Bọn họ bắt giữ người nhà của tôi, tôi không thể không làm như vậy, thực xin lỗi," Hướng dẫn viên du lịch quay đầu hướng mấy người địa phương kia nói gì đó, sau đó mới nói với Đường Phong: "Bọn họ biết các người đến từ nước Mỹ, là tới đóng phim, bọn họ muốn một ít tiền chuộc, nghe lời bọn hắn, các người sẽ không có việc gì."
Lúc nói cậu sau, ngay cả chính hướng dẫn viên du lịch cũng không quá tin tưởng, hắn nhanh chóng quay đầu rời đi.
Thật sự sẽ không có việc gì sao?
Tất cả mọi người đều bị trói tay lại, bị đưa lên một chiếc xe cũ, đầu cũng bị trùm một túi vải đen, bất quá Đường Phong cảm thấy cho dù không che lại thì phỏng chừng bọn họ cũng không biết đi như thế nào.
Xe đi trên đường bị phủ băng tuyết không ngừng xóc nảy, tựa hồ trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, mặt trời xuống núi lại hạ tuyết xuống, lúc này Đường Phong không hề lo sẽ bị côn trùng cắn, côn trùng trong rừng chỉ đi ra lúc mặt trời mọc vào ban ngày, đặc biệt thích đi vào chỗ ấm áp như phía trong quần áo của con người, hơn nữa trong lúc ngươi không để ý liền đem ngươi trở thành thực vật giúp trải qua mùa đông mà cắn hai cái.
Được rồi, hiện tại vấn đề mà cậu cần lo lắng không phải là có thể bị côn trùng cắn hay không, mà là bọn họ có thể bị người giết hay không.
Nếu như vị hướng dẫn viên kia không nói dối, thì những phần tử vũ trang bản địa này là tính toán dùng bọn họ đổi lấy một ít tiền tài.
Thời gian trôi qua tựa hồ rất lâu, ngẫu nhiên có thể nghe được những người địa phương ngồi kèm hai bên bọn họ nói gì đó, Đường Phong biết tiếng Anh tiếng Trung tiếng Đức cũng như tiếng Pháp, cũng học qua một ít ngôn ngữ đơn giản ở Nam Á, bất quả cậu không hề hiểu những lời nói của bọn người này.
Hy vọng là những người này không phải đang bàn tán làm sao để làm thịt bọn họ.
Qua một đoạn thời gian rất dài, rốt cục xe dần chậm rãi ngừng lại, túi vải che chụp trên đầu bị mạnh mẽ lột xuống, ngọn đèn chói mắt khiến cho mọi người không chịu được phải hơi nheo mắt lại.
Đường Phong miễn cưỡng mở to hai mắt, phát hiện tất cả bọn họ đều bị mang vào trong một căn phòng làm bằng đá, đối diện bọn họ là một máy quay, bên cạnh bọn họ là những phần tử vũ trang cầm súng trong tay, tất cả đều che mặt, một người trong đó dùng tiếng Anh hướng màn ảnh lớn tiếng nói: "Muốn chuộc bọn họ về thì phải chuẩn bị đủ tiền, hai ngày sau chúng ta sẽ lấy, bằng không sẽ giết tất cả bọn họ!"
"Đứa nào cầm đầu lũ da trắng này?" Người kêu gọi quay đầu nói, lúc này Đường Phong mới phát hiện hướng dẫn viên du lịch cũng bị bắt lại.
Hướng dẫn viên du lịch không chút do dự chỉ vào đạo diễn, đạo diễn bị những kẻ dã man này kéo ra ném xuống đất, lại còn bị hung hăng đánh mấy cái.
Người nọ nắm đầu đạo diễn đem khuôn mặt đổ máu đối diện với màn ảnh: "Hai triệu đô la!"
Không đợi bọn họ phản ứng lại, túi vải đen lại lần nữa chụp lên đầu bọn họ, mọi người bị kéo đi, thất tha thất thểu bước đi, không biết bị mang đi đến nơi nào, cuối cùng bọn họ bị đẩy ngã xuống mặt đất lạnh băng, trong không khí tản ra một cỗ mùi thối rửa rét lạnh.
Đợi đến lúc Đường Phong có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt lần nữa, bọn họ đã ở trong một sơn động, trên vách động treo một ngọn đèn đốt bằng dầu hỏa, dưới ngọn đèn mờ là toàn bộ nhân viên của tổ ekip, trên mặt tất cả mọi người đều là khẩn trương, vô thố cùng sợ hãi.
Sơn động có một cánh cửa sắt thật dày cũng thật lớn, bọn họ bị nhốt ở bên trong giống như súc vật.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ, trời ạ." Một cô gái phát ra thanh âm run rẩy, đại khái cô chưa từng nghĩ đến loại chuyện đáng sợ như thế này sẽ xảy ra đối với chính mình.
Về phần Đường Phong, cậu cảm thấy những ngày từ sau khi cậu sống lại đều là vô cùng mạo hiểm, vốn loại chuyện bị phần tử vũ trang bắt cóc là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng cậu cư nhiên tiếp nhận một cách thản nhiên.
Đời trước trái tim có chút vấn đề, đời này xem ra trái tim đã biên thành sắt thép vô cùng cứng rắn.
Đường Phong nhìn nhìn bốn phía, góc tường có đặt camera, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều bị theo dõi, bọn họ không biết mình đang ở chỗ nào, bên ngoài lại có rất nhiều người cầm súng trong tay, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn trốn đi là một chuyện vô cùng khó khăn.
Đáng tiếc mỗi người không phải là Iron man, có thể ở trong nghịch cảnh tự làm cho mình một bộ quần áo rắn chắc đánh bại người xấu mà thoát đi.
Hai triệu đô la, sợ là cho dù được giao ra, bọn họ cũng không có biện pháp sống sót mà đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top