Q3- Chương 176: Đánh Cuộc Cùng Lợi Thế
Đôi lúc phim ảnh cũng không khoa trương, chỉ cần ngươi trải qua cuộc sống có nhiều màu sắc, đi qua thật nhiều địa phương, tiếp xúc người cũng đủ nhiều, sẽ phát hiện khỳ thực rất nhiều phim ảnh không hề khoa trương, chỉ là có chút sự việc chính mình không có tiếp xúc qua mà thôi.
Bất quá điều này cũng không có nghĩa Đường Phong muốn trải qua cuộc sống tràn đầy kích thích cách xa cuộc sống của người bình thường cả vạn dặm như vậy.
So với cuộc sống có nhiều màu sắc, phim ảnh thất bại thảm hại.
"Albert, khuôn mặt thật của anh còn kém hơn mặt nạ nhiều." Charles cười nhạt hai tiếng, bàn tay lại vì nắm súng quá chặt mà nhảy ra một đống gân xanh.
Albert chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không thèm để ý lời nói của Charles.
Đường Phong cảm thấy người như bọn họ có thế giới thuộc về riêng mình căn bản không quan tâm lời nói của người khác, tự do với ranh giới của xã hội, lại tự vây mình trong kim tự tháp kiên cố.
"Đứng lại, Albert." Thấy Albert đi hướng về Đường Phong, khẩu súng của Charles liền nhắm vào Albert, "lại bước thêm bước nữa tôi sẽ giết anh."
"Tôi thật sợ, ha hả." bước chân dừng lại, Albert sau khi khẽ cười một tiếng liền nhìn về phía Ivan, "Ivan cảnh quan, còn nhớ rõ tiền đề mà chúng ta hợp tác không?"
"Albert, tôi nhớ là anh từng nói phải đợi cây táo thành thục rồi mới đến ngắt lấy, hiện tại anh tới nhìn rồi đi sao?" Đường Phong không phải là người thích giữ trầm mặc, cậu thỉnh thoảng nhìn Charles, xác định đối phương đúng là chỉ trầy da mới hơi chút yên lòng, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, trong chớp mắt nghe được tiếng súng cũng nhịn không được mà ngón tay run lên một chút.
Trải qua sống chết thì thế nào, cậu cũng là một con người a.
"Không, tôi là đến để trừ sâu, giúp cho cây táo của tôi lớn lên tốt hơn." Nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, Albert đối Đường Phong lộ ra mỉm cười, "Cậu là đang kéo dài thời gian sao? Rất thông minh, thế nhưng rất đáng tiếc, nếu đây là một cái bẫy, như vậy các cậu sẽ không có cơ hội bỏ chạy."
"Du thuyền đã bị người của chúng tôi không chế, Charles, anh địch không lại." Ivan ở bên cạnh phụ họa.
Charles không nhúc nhích, Ivan không nhúc nhích, Albert cũng không có động, người động là Đường Phong.
Cậu không có đi qua chỗ Charles, cũng không đi qua chỗ Albert, cư nhiên lại lựa chọn đi đến chỗ Ivan.
Cử động đột nhiên lại khó hiểu của nam nhân khiến tất cả mọi người tạm thời an tĩnh lại, Ivan nhìn chằm chằm Đường Phong, mở miệng nói: "Đứng lại." Lập tức hướng súng về cậu.
Đường Phong dừng lại chưa đến nửa giây lại tiếp tục đi đến. "Cậu đang làm gì đó, tôi bảo cậu đứng lại!" Ivan quát lớn.
"Thả lỏng Ivan, cẩn thận súng, đem nó dời khỏi người của Đường tiên sinh, cậu ấy không hại được cậu, cậu thế nhưng là một hình cảnh quốc tế, không nên la to như vậy." Albert nhàn nhạt nói.
"Đường Phong." Charles có chút nhíu mày, không đoán được suy nghĩ của nam nhân, mặc dù bọn họ ở chung đã hơn nửa năm, nhưng hắn đột nhiên phát hiện khỳ thực hắn cũng không quá hiểu người nam nhân này.
Không để ý đến Charles, Đường Phaong đứng cách Ivan ba bước, hỏi: "Ivan cảnh quan, tôi có thể hỏi anh một câu sao? Theo như lời của anh nói là vinh hạnh của tôi, còn có không phải do tôi, có đúng hay không chỉ điều kiện các người hợp tác với Albert là tôi? Tôi chính là lợi thế của cuộc đánh cuộc cuối cùng phải không?"
"Phải!" Ivan trực tiếp trả lời chất vấn của Đường Phong.
Mặc dù lúc Albert xuất hiện Đường Phong đã đoán được đại khái đáp án, thế nhưng khi chính tai nghe được vẫn cảm thấy châm chọc như cũ, thế lực tà ác Charles một mực bảo vệ cậu, còn vị cảnh quan tiên sinh đại biểu cho chính nghĩa đây lại hợp tác cùng một tên bại hoại đem người vô tội cậu đây kéo vào trong bẫy rập.
Ngoại trừ châm chọc, cũng không còn gì để nói. "Anh là một người cảnh sát, giám hộ người dân là thiên chức của anh, Ivan, chẳng lẽ tôi không đáng nhận được sự bảo vệ của anh sao? Vì sao đến cuối cùng lại biến thành vật hi sinh?" Đường Phong trấn định hỏi, trong lời nói cất giấu nồng đậm chất vấn.
Ivan không chút động dung, ngữ khí khẳng định mà không có một chút chần chờ: "Vì lợi ích của đa số, tổng yếu phải hi sinh một ít cá biệt, tôi cũng không có rời bỏ thiên chức cùng nguyên tắc của tôi."
"Lý do rất tốt, cho nên tôi là một trong những kẻ hi sinh sau đó lại còn được một câu đây là vinh hạnh của tôi?" Đường Phong cho dù tốt tính đến mấy cũng chịu không nổi, trực tiếp châm chọc một câu, "Charles nói đúng, anh cùng tổ chức của anh đều ngu xuẩn như nhau."
"Ha ha ha, bảo bối, chửi giỏi lắm!" Charles cười ha ha lên, "Không hổ là bảo bối của tôi."
Mà ngay cả Albert đang cùng trận doanh với Ivan cũng giương lên khóe miệng, phụ họa nói: "Đây là chính nghĩa, lợi ích cá nhân, lợi ích đại chúng, lại có ai muốn bị hi sinh? Lại có ai có thể quyết định ai phải đi hi sinh?"
"Duy nhất có thể khẳng định chính là, người hạ quyết định này là một người đặc biệt không thích hi sinh mình." Đường Phong cười nhạt một tiếng. "Ivan cảnh quan, anh khiến tôi cảm thấy thất vọng, tôi không hiểu cái mà anh gọi là lợi ích đại chúng, thế nhưng từ hiện tại nhìn xem, anh hợp tác cùng Albert chính là sai lầm lớn nhất. Anh ta là dạng người gì thân là cảnh quan anh hẳn là so với tôi càng rõ ràng, dù anh ta có thế lực to lớn, nhưng người như anh ta là loại có thể để cho các anh khống chế sao?"
Albert bert vung tay: "Lý do thoái thác không tệ, thỉnh Ivan cảnh quan không cần lãng phí thời gian nữa, giết Charles."
Mí mắt Đường Phong giật giật, cùng lúc đó Ivan cũng nhíu mày.
"Giết hắn hay không là chuyện của tôi, Albert tiên sinh, anh không có quyền hỏi đến, phân bộ Anh quốc chúng tôi sẽ dùng trình tự bình thường bắt Charles."
"Tôi đây là đang cho cậu cơ hội, Ivan, ngẫm lại lúc đầu hắn làm thế nào đùa giỡn câu, ngẫm lại cậu theo đuổi hắn nhiều năm như vậy là vì cái gì, hắn hủy hoại thanh danh cùng tôn nghiêm của cậu, chỉ cần cậu dùng cây súng trong tay giết hắn, chấp nhất cùng thống khổ nhiều năm của cậu sẽ biến mất, cậu có thể giải thoát." Lời nói của Albert thật nhẹ nhàng, giống như một loại độc dược dụ hoặc người khác.
Đường Phong cắn cắn môi dưới: "Ivan, anh là một cảnh sát!"
"Cho nên tôi cho cậu cơ hội này, cậu giết hắn, có thể đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu tôi, người ở chỗ này đều sẽ ngậm miệng lại hết." Albert thấp giộng cười rộ lên.
Đường Phong nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào đã có một nhóm người đứng ở cửa cầm súng nhắm vào bọn họ, chính xác mà nói là nhắm vào Charles, Ivan cùng với Đại Mạch Khắc.
"Lão đại, chúng ta bị bao vây." Đại Mạch Khắc tiến lui không được, chỉ có thể dùng súng trong tay nhắm vào Albert cùng Ivan.
Lúc này ai nổ súng trước cũng không phải lực chọn tốt.
Mà cũng không thể cứ tiếp tục giằng co như vậy.
Hiện tại trong tay không có súng chỉ có Đường Phong cùng Albert, bất quá Albert không có súng lại hơn hẳn một khẩu súng.
"Albert, anh có ý gì?" Ivan liếc mắt đảo qua, không thấy được một người của mình, huống chi người của Albert còn hướng súng về hắn.
"Có ý gì? Tôi đã sớm nói cậu ngu xuẩn đến không thể chữa rồi, dẫn sói vào nhà cũng không buồn cười bằng việc cậu tin tưởng cùng hợp tác với Albert, Ivan, cậu không phải đang mở rộng cửa cho một con sói, mà là một dã thú không ai chống cự được." Charles lạnh nghiêm mặt mắng.
"Bề ngoài dã thú tuy rằng đáng sợ, nhưng bọn chúng thông thường có được một trái tim tốt đẹp, mà người hiểu được bọn chúng cũng rất ít, Đường tiên sinh, cậu nói đúng không?" Albert vừa cười vừa nói, song song hướng Đường Phong mở ra hai tay. "Lại đây, Esméralda của tôi, tôi không có cách nào vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn cậu gặp cực khổ."
"Thứ nhất, tôi là Đường Phong không gọi là Esméralda, thứ hai, Esméralda là nữ nhân mà tôi lại là nam nhân, thứ ba, tôi không có gặp khổ nạn." Đường Phong hướng Albert lộ ra tươi cười, bọn họ bị vây trong một cục diện nhìn như tử cục. Ivan bị Albert lừa, mà Charles lại bị Ivan lừa, cuối cùng đại thắng Albert thành công khống chế thuyền, người biến thái này có nhược điểm gì sao?
Đường Phong đã có đáp án của mình, dù chỉ có một phần trăm cơ hội thành công cậu cũng muốn thử một lần, cùng lắm thì cuối cùng đem mạng thêm này cho ông trời thu về đi, dù sao cậu cũng đã sống qua một đời rồi.
Đột nhiên, Đường Phong bước lên ba bước cầm lấy súng trong tay của Ivan: "Đưa cho tôi."
Albert lẳng lặng đứng một bên nhìn cũng không ngăn cản, so với kết quả người nam nhân này càng chú trọng quá trọng, thích nhìn tình cảm phức tạp của Ivan dành cho Charles, thưởng thức người dũng cảm mà trí tuệ, lại vui vẻ khi dồn người khác vào yếu thế.
Đường Phong biết Albert chính là người như thế, có nguyên tắc của mình, không dễ dàng đánh vỡ.
Cậu muốn lợi dụng, chính là điểm này.
"Cậu..." Ivan vẫn chưa buông lỏng tay nắm súng, không biết được Đường Phong rốt cuộc muốn làm gì, hắn vẫn chưa từ trong sự phản bội của Albert lấy lại tinh thần.
"Cho tôi!" Đường Phong một phát đoạt đi, động tác can đảm cùng ngữ khí thật kiên định, Ivan mở mắt trừng trừng nhìn Đường Phong cư nhiên đoạt đi khẩu súng trong tay mình, đối với cảnh sát mà nói đây là một loại sỉ nhục, chỉ là lúc này Ivan không có nghĩ được nhiều như vậy.
"Bảo bối..." Charles bỗng nhiên nhíu chặt mày, trong nháy mắt hắn phảng phất như đã đoán được ý đồ của Đường Phong.
"Tôi sẽ dùng cái này để biểu diễn." Đường Phong cầm súng dựa vào bàn, đây là lần đầu tiên chạm vào súng thật, bất quá trước đây khi đóng phim cậu cũng từng cầm qua súng giả mô phỏng theo súng thật, hẳn là không quá khác biệt. "Các anh có thể rời khỏi đây sao? Đại khái phải mất bao lâu?" Không nhìn Albert, Đường Phong trực tiếp hỏi.
Ivan vẫn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Charles trầm giọng nói: "Có thể, cho tôi nửa tiếng."
"Để cho bọn họ đi." Đường Phong giơ súng lên, không phải hướng về Albert cũng không phải ai khác, mà là chính cậu.
Có lẽ đây là một cái đánh cuộc, nhưng cậu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lợi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top