Chap 5: Phận của những mối duyên cũ
Chap5:
" Reng.....reng"
Chuông tan học vang lên, nó lại tiếp tục tản bộ trên con đường quen thuộc ấy một lần nữa. Khác với lúc sáng thì lần này khi đi học về, trên tay nó là một chiếc bánh cup cake, vừa đi vừa ăn. Rồi nó lại đụng trúng hắn lần nữa và chiếc bánh lại rơi xuống đất. nó tức điên lên, vì lúc sáng tâm trạng nó đang vui nên không chấp nhưng giờ thì lại khác
" Ê! Mắt anh bị con gì ăn hả? Tông người ta hai lần rồi đó. Cả ngày hôm nay, tôi bị anh cướp mất hết hiềm vui rồi. Bực mình. Đồ sao chổi"- nó chửi hắn
" Cái gì? Cô nói ai là đồ sao chổi hả? Sao lúc nào tôi cũng thấy cô ăn với uống hết vậy. Cô đúng là đồ óc heo mà"
" Sao chổi "
" Óc heo "
" Sao chổi "
" Óc heo "
" ..."
" ..."
1 tiếng sau,
Cả hai đứng thở, sau một tiếng đồng hồ chửi lộn, cảnh tượng hiện trông cứ như hai kẻ vừa trốn trại vậy
" Mệt...mệt quá! Hộc...hộc... Tôi không cãi với anh nữa. Tôi đi về"- nói xong nó quay lưng đi bỏ lại hắn với suy nghĩ
" Con nhở óc heo này nhìn sao cũng thấy giống một con heo hết|"
" Xấu xí"- hắn chợt buộc miệng nói
Tại biệt thự FH của Công ty Fashion Hoàng- Công ty Thời trang nổi tiếng của Thế giới
Hắn đang thẫn thờ trong phòng. Tay cầm bức ảnh có hình một cô gái mặc váy màu xanh dương sọc trắng, cô gái đó đang nhìn lên bầu trời và cười rất tươi, nhưng tiếc là bức ảnh quá mờ nên không thể nhìn rõ mặt được. Tấm ảnh này do hắn vô tình chụp được khi đi chơi cùng bạn. Hắn đã yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và lâu nay hắn vẫn đang trông chờ cái mà người ta gọi là duyên phận, cũng chính vì vậy mà hắn luôn khép tim mình lại với các cô gái, hắn không cười, không nói chuyện với bất kì ai. Vậy mà hôm nay, hắn đã cãi nhau với nó đấy, lúc đó, trong hắn cứ như chưa từng có sự tồn tại của cô gái kia vậy. Hắn suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Điện thoại hắn reo, nhưng hắn không biết.
Trong khi đó,
Nó đang đi làm từ thiện ở Trung tâm giúp đõ người khó khăn và cơ nhỡ. Nó đi dạo một vòng để tham quan nơi đây- nơi mà nó là nhà tài trợ lớn nhất trong suốt 4 năm.
" Làm nhanh coi con kia"- tieesng của một người đàn ông
" Tôi xin ông. Ông làm ơn cho tôi xin một bát cơm đi, tôi đói quá"- cô gái đó van xin
" Mày đến đây mà không biết quy định ở đây sao con ranh kia"- tên đó nói
" Quy định gì vậy"- nó lên tiếng
" Mày là ai?"- tên đó hỏi nó
Nó nghe hỏi như vậy thì hơi bối rối, nó không biết nó nên nói nó là ai nữa, nó nhìn xung quanh rồi nhìn cô gái ấy. Bỗng nó nói:
" Toi cũng là người làm ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Anh có thể nói quy địh cho tôi biết được không?"
" Thứ I: Nếu có nhan sắc thì phải chiều tao một đêm
II: Người mới thì 3 ngày ăn 1 bữa, 2 ngày 1lít nước
III: Người cũ thì 2 ngày một bữa, 2 ngày một lít nước
IV: Phải làm cả những công việc tao giao"
V: ..."- hắn đang nói thì bị nó chen vô
" Rốt cuộc là bao nhiêu điều hết vậy. Dài dòng quá. Tôi không làm nữa. Tôi xin nghỉ"- nó quay lưng đi
" Điều 15: Những ai bỏ việc không làm hoặc xin nghỉ thì phải trả 100tr coi như là tiền bồi dưỡng cho Trung tâm"- tên đó nói
" Cái gì? Đây rốt cuộc là cái Trung tâm quái quỷ gì vậy? Cứu người hay cướp người?- nó bực tức hét lên
" Là gì cũng được. Giờ cô muốn đi hay ở? Đừng để tôi phải gọi Giám Đốc, gặp bà ta thì cô còn khổ hơn nữa"
" Gọi đi"- nó thách thức
Tên quản lý đó cho người đi gọi Giám đốcnhưng bà ta nói rằng bà ta đang tiếp người của công ty tài trợ nên không đi được. Cùng lúc đó, nó rút điện thoại ra gọi cho Trợ lý của mình để bảo ngừng tài trợ và gọi anh ta đến chỗ của nó
" Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ!"- giọng bà Giám đốc cứ lanh lảnh sau lưng nó. Bà ta sau khi nghe nói nó muốn ngưng tài trợ thì liền cùng Trợ lý đến chỗ của nó
Riêng tên quản lý, khi nhìn thấy bà ta thì liền cười khẩy và tiến đến chỗ của bà ta
" Thưa GĐ. Con nhỏ này muốn bỏ việc. Chúng ta sắp có 100tr rồi GĐ ơi!"
Bà ta nghe tên đó nói vậy thì mặt liền tái xanh, gương mặt thì bộc lộ rõ vẻ sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt nó đang liếc nhìn bà ta. Nó im lặng, quay lưng đi, mặc cho bà ta ra sức xin lỗi và muốn giải thích, nó chỉ lạnh lùng đưa ba ngón tay lên ra hiệu cho Trợ lý của nó
Tiểu thư của chúng tôi hẹn gặp bà 3h chiều mai đến địa điểm trong danh thiếp này để gặp cô ấy"- Trợ lý vừa nói vừa chìa tấm danh thiếp ra
Bà ta quay lại trách mắng tên quản lý vì sao lại bất cẩn đến như thế và tiện chân đạp ngã luôn cô gái khi nãy. Cô gái đó ngã ra nằm sõng xoài trên nền nhà, toàn thân thì ướt nhẹp vì cái thau đồ cô ta đang giặt dở cũng bị bà ta cho một cước và hiện đang đáp trên người cô. Thật chẳng may cho bà ta khi đã có một người chứng kiến tất cả và đang tiến về phía bà ta.
" Tôi đã định cho bà cơ hội giải thích. Thế nhưng giờ có lẽ tôi nên nghĩ lại thì phải, sẽ chẳng có cuộc hẹn nào giữa hai chúng ta vào ngày mai cả. Và bà cứ yên tâm, tôi sẽ ký quyết định cho trung tâm của bà và đưa tất cả nhũng người đang làm lao động khổ sai ở đây đến một nơi khác"- nó vừa nói vừa dìu cô gái đó đứng dậy
" thưa tiểu thư, cô ký quyết định gì cho trung tâm chúng tôi vậy"- bà ta hỏi mà trong lòng thì không khỏi lo lắng
" Quyết dịnh yêu cầu tất cả các Công ty và các gia tộc lớn nhỏ khác trong nước ngưng tài trợ cho Trung tâm này. Chắc bà cũng biết tôi dư sức để làm điều đó"- nói rồi nó bỏ đi, nó nắm tay cô gái ấy dẫn đi để mặc bà ta rên rỉ, kêu la, van xin.
Hết chap. Kết thúc cuộc sống mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top