Chap 4: Cuộc sống mới
Chap 4:
Nó thích cảm giác mỗi buổi sáng, thức dậy thật sớm, chào đón bình minh và rồi tung tăng với chiếc cặp của mình trên con đường vắng người ấy. Nó đi đến trường. Sáng nào cũng vậy, nó luôn là người đầu tiên bước vào quán cà phê Sweet ấy, bà chủ quán cũng rất yêu mến nó vì nụ cười tỏa sáng cuả nó. Nó lại tiếp tục tung tăng trên con đường đến trường với cốc capuchino blue trên tay mình. Nó rất vui, rất hạnh phúc, đối với nó, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là làm nhưng điều mình thích, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ai dám cướp đi hạnh phúc của nó thì hậu quả phải lãnh không phải là nhỏ
" Kítttttttttttt..."-âm thanh làm người khác phải rùng mình
" Á...."- tiếng la hét thất thanh làm người khác phải điếc tai
1 chiếc xe đạp thể thao ở đâu bay tới đã cướp đi tất cả hạnh phúc mà nó có- cốc capuchino blue trên tay nó giờ đã nằm chễm chệ trên mặt đất rồi. Mắt nó ánh lên tia lửa, nó ngước mặt lên tính cho thủ phạm một trận nhưng đến khi ngước lên rồi thì nó lại chết điếng 5s. Nó ngây ngất trước vẻ dẹp ấy, vẻ đẹp có thể giết người không cần dao kéo của người đối diện đã làm nó dấy lên 1 quyết tâm. Cùng lúc đó.
" Lại thêm một con ngốc nữa say mê vẻ đẹp của mình"- suy nghĩ của hắn- người đối diện nó
Là như vậy đấy, nó và hắn đã tông vào nhau, đã gặp nhau, và đã có suy nghĩ đầu đời về nhau như vậy đấy.
" Cô ngắm đủ chưa? Tôi không rảnh đứng đây cho cô ngắmđâu. Tôi đi à"- nói rồi hắn đạp xe đi mất để lại mình nó đứng đó thẫn thờ
" Mình quyết tâm phải có cho được. Dễ thương quá"
Nó lại tiếp tục đến trường, tâm trạng vui đến lạ thường, nó đã hạ quyết tâm chuyện gì thì phải làm cho bằng được. Rồi lại bất ngờ lần nữa khi nó gặp hắn đang đi cùng một đám bạn
" Bạn gì ơi! Học sinh mới hả? Hôm khai giảng không nhìn thấy bạn. Bạn học lớp nào?"- một tên trong đám bạn của hắn hoi. Nó vốn không quan tâm đến con trai nên chỉ trả lời ngắn gọn
" Không biết"
Cũng đúng thôi, hôm nay nó mới đến nhận lớp mà, làm sao nó biết được chứ
" Chứ không phải cô mê tôi quá nên đến tận đây sao?"- hắn chảnh chọe làm động tác vuốt tóc giữa trời nắng mà hỏi nó
" Mê???"- nó không hiểu hắn đang nói gì nhưng rồi bỗng nhiên nó cười phá lên và nói
" Chắc cậu nhầm rồi. khi nãy tôi nhìn cậu là vì trông mặt cậu tôi nghĩ đến một chú chó nên mới nhìn thôi. Tại tôi đang tính kiếm một con về nuôi ý mà"- nó cười tít mắt khi nói đến chó
Riêng hắn thì hình như bị sốc nặng,nặng dữ lắm luôn ý tại khi nó quay đầu lại nhìn thì thấy những người bạn xung quanh hắnđang khiêng một bức tượng là hắn đến phòng y tế kia mà.
" Tội thiệt. Sốc nặng quá đây mà. Mặt mũi trông cũng sáng láng mà thần kinh có vấn đề"- nó lẩm bẩm rồi đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng
Gvcn dẫn nó đến lớp và giới thiệu nó trước cả lớp nhưng lại bị nó cắt lời:
Để em cô. Mình là băng Mộc Nghi, 17t, đi học trễ một năm"- nó giới thiệu ngắn gọn nhưng xúc tích
Giáo viên đã sắp xếp cho nó ngồi bàn cuối gần một cậu con trai được mệnh danh là hotboy của 10A1. Vậy mà với nó, thì tên đó chẳng là gì cả. Thậm chí khi người bạn đó chào nó, nó chỉ gật đầu một cái trong khi mắt đang nhìn mơ màng ngoài cửa sổ. Cả lớp từ trai đến gái đều nhìn nó với đôi mắt hình trái tim
" Cô ấy thật lạnh lùng, gương mặt thì đẹp, sắc sảo, ánh mắt thì sắc bén cứ như một lưỡi dao vậy. Thật khác hẳn với hình ảnh lúc trước, một cô bé luôn cười, và tràn ngập niềm vui"- cậu bạn đó vừa nhìn nó vừa nghĩ
" Đưa đôi mắt của bạn sang nơi khác đi nếu bạn không muốn bị mù"- nó nói với giọng lạnh băng
Buổi học hôm ấy cứ như một bản nhạc du dương đối với nó, vỗ về giấc ngủ cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top