Chap 2: Thiên thần hóa con người ( mấy thần tha cho tác giả nha T_T)
Chap 2: Thiên thần hóa con người ( mấy thần tha cho tác giả nha T_T)
Trở lại với Aita
Sau khi từ trong cung điện chạy ra, cô bắt đầu chạy thật nhanh cốt là để tìm nơi xả cơn tức giận. Cô đến vườn đào và hái những quả đào vừa chín tới sau khi bị Tôn ngộ Không để ăn nhằm xả cơn tức, rồi cô đến chỗ Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tịnh Natra,... rất nhiều nơi để gây rối. Và rồi, số phaajan đến với cô khi mà....
3 ngày sau
" Bẩm Ngọc Hoàng"- tiếng của Thái Bạch Kim Tinh
" Có chuyện gì ngươi mau nói đi"
" Sau khi bị Ngọc Hoàng khiển trách vào 3 ngày trước thì Thiên thần đen đã quậy phá tanh bành cai thiên đình này rồi thưa Ngọc Hoàng. Có lẽ do người đã quá cưng chiều thiên thần rồi"- thái bạch kim tinh
" Chắc vậy, mà ta có nghe ai bẩm báo gì với ta đâu"
" Dạ bẩm họ lo dọn dẹp bãi chến trường của thiên thần đen nên vẫn chưa đến đây được đấy ạ"
" Nó gây nên tội gì vậy? nó còn con nít lắm. Ta nghĩ là nên bỏ qua cho nó thì hơn"
" Thưa Ngọc Hoàng. Thiên thần đen đã đến chỗ của thần, dùng bút tiên của thần vẽ bậy lên sao Kim của thần. Nàng ấy còn ghi thên chữ "cương" vào nữa thưa Ngọc Hoàng làm tất cả con người ở trần gian cứ nghĩ đấy là kim cương nên đang thi nhau bay lên trời để lấy đấy ạ. Chưa hết đâu, nàng ấy còn đến chỗ của Lý Thiên Vương Lý Tịnh, ghi một mảnh giấy với dòng chữ " HÀNG THANH LÝ" và dán lên cái tháp của ngài ấy làm tất cả thần tiên nghe tin đều đến ra giá để mua đấy ạ. Hiện Lý Thiên Vương đang phải tiếp các khách hàng bất đắc dĩ thưa ngài. Nàng ấy còn đến chỗ Tam Thái Tử Na Tra dùng kéo cắt dải lụa Hỗn Thiên Lăng của Natra thành tua và đem treo bán cùng với cái tháp của Lý Tịnh với thương hiệu là " Khăn quàng cổ ấm mà rẻ" đó ạ. Còn chuyện này nghiêm trọng hơn nữa thưa Ngọc Hoàng"
" Ta chóng mặt lắm rồi, còn chuyện gì ngươi nói luôn đi"
" Thần nghĩ người nên chờ một tí để nghe được rõ ràng hơn ạ"
" Bẩm...bẩm Ngọc Hoàng. Xin Ngọc Hoàng làm chủ cho thần"- giọng của một vị thần vang lên
" Ngươi có chuyện gì?"
" Dạ thưa ngọc Hoàng. Sau khi cùng Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh về, thần đã tu luyện mình để trở thành người tốt, không sát sanh, không gái gú, không rượu chè, không cờ bạc nhuwg thưa Ngọc Hoàng tất cả đã trở thành công cốc hết rồi ạ. Sáng nay, Thiên thần đen có đến chỗ của thần, nàng ấy nói thần đẹp trai dễ mến và rồi nàng ấy...nàng ấy...sàm sỡ thần ạ. Huhuhu"
" Cái gì??? Thiên thần đen dám sàm sỡ Trư bát Giới ngươi sao? E...hèm. Nàng ấy quả thật rất gan dạ đấy. Được rồi, chuyện này để ta, ngày mai ta sẽ xử tội Thiên thần đen"
Sau khi rời khỏi điện Linh Tiêu, Ngọc Hoàng trở về phủ của người thì nghe Tây Vương Mẫu-vợ của Ngọc Hoàng nói rằng
" Ngọc Hoàng, Thần thiếp có chuyện muốn thưa với ngài"
" Nàng nói đi"
" Với cương vị là Tây Vương mẫu – người kề cận với ngài, cùng ngài cai trị Tam giới, thần thiếp muốn ngài xử phạt Thái tử"
" Đúng vậy thưa Ngọc Hoàng. Thái tử ỷ mình là con Ngọc Hoàng nên lấy quyền thế ra hiếp đáp, quậy phá các quần thần, lêu lổng chơi bời. Tuy là con do thần thiếp sinh ra nhưng cái tính ỷ lại đó thì không thể chấp nhận được. Thần thiếp không muốn bị mang tiếng là cưng chìu con. Thần thiếp thấy Nhị Thái tử - con của Đông cung Vương Mẫu lại chững chạc đàng oàng hơn rất nhiều đấy ạ!"
" Nhị Thái tử tuy chững chạc, trầm tính nhưng để ta tin tưởng giao cho việc cai quản tam giới thì không thể nào. Nó suy nghĩ những gì, ta không biết, tính nó ntn ta không biết nhưng ta biết một điều rằng nó là người nhiều mưu mô nhưng ta không cần cái đó, ta cần cái đức hơn nàng hiểu không. Nhìn cách đối nhân xử thế của nó thì ta đã biết nó không howjpvoiws vai trò là người cai quản Tam giới rồi. Thôi, chuyện của Thái tử ta có ý định này nàng nghe thử được không......"
Ngọc Hoàng nói ý định gì đó của người với Tây Vương Mẫu, có lẽ một thời gian sau mới biết được. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, tại điện Linh tiêu, giữa các quần thần, Ngọc hoàng đã đưa ra quyết định:
" Thiên thần đen. Ngươi phạm phải trọng tội sàm sỡ heo à không ta nhầm, sàm sỡ Trư thần. Nay ta đày ngươi xuống trần gian để làm một cô gái bình thường dưới trần gian,để trải qua kiếp nạn và sự đày ải nới đấy. Ta sẽ vẫn cho ngươi sử dụng quyền phép nhưng chỉ là trong một giới hạn nào đó mà thôi. Ngươi hãy nghe rõ những lời ta nói đây, xuống đó ngươi sẽ là một cô gái 17t, sống, hoạt động và đi học như bao người khác. Ngươi sẽ chỉ được quay trở lại đây khi nào ngươi ngươi trải qua được hết các kiếp nạn và rèn luyện bản thân mình hoàn chỉnh hơn. Hãy nhớ, cuộc sống dưới đó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nó không như trên này, vì thế ngươi phải cẩn thận. Ta muốn ngươi cảm nhận đủ mọi đắng cay chua ngọt của trần gian để ngươi thấu hiểu được rằng ngươi mất cha nhưng đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất. Khi nào ngươi hiểu được điều đó thì tự khắc ngươi sẽ được quay về đây."
" Đơn giản thế thôi sao? Cũng được"
" Không đơn giản đâu. Khi xuống đến đó, quyền phép của ngươi sẽ hết hạn trong vòng 3 ngày"
" Cái gì? Xuống đó không có phép lấy gì ăn trời. Có ngon thì xuống đi"
" Con khoan nóng vội,tính nóng nảy này của con cần phải sửa đổi gấp nếu không con sẽ không tồn tại được lâu đâu. Chỉ cần con thường xuyên giúp người và làm việc tốt thì quyền phép của con sẽ được duy trì. Khi nào cần ta giúp đỡ thì hãy gọi tên ta"
" Tên gì?"
" Xuống đó tự con sẽ biết thôi. Tất cả con người nơi nhân gian mỗi khi đau khổ thì lại lôi tên ta ra chửi mà"
Vừa dứt lời, Ngọc Hòang đã đuổi thiên thần đen đi, Thiên thần trắng trông thấy vậy thì mỉm cười và quay lưng định bụng quay về phủ nhưng đã bị Ngọc Hoàng giữ lại
" Thiên thần trắng. Con đứng lại đó, ta có nói là phạt thiên thần đen nhưng đâu có nói là sẽ tha lỗi cho con"
" Thưa Ngọc Hoàng, con có lỗi gì chứ ạ"
" Con không có lỗi với ta, với các chư thần ở đây mà con có lỗi, có tội với thiên thần đen. Con đừng tưởng những chuyện vừa qua con làm ta không biết. Có lẽ các quần thần tin con nhưng ta thì không. Con đã mắc phải tội lỗi rất lớn đó là lừa dối bạn, hại chết cha của bạn vậy mà giờ con lại có thể bình thản được như vậy sao?"
" Bạn? Bạn nào chứ ạ? Con không có"
" Ta thật thất vọng về con quá. Có lẽ, lòng đố kỵ, sự ganh ghét, hơn thua và tính hiếu thắng của con đã làm con quên mất tình bạn đẹp của mình rồi"
" Con không hiểu người đang nói gì nữa. Con không có lỗi, không có tội với ai cả. Con đi đây"
" Quỳ xuống. Trước mặt ta mà con dám vô lễ vậy sao? Con muốn biết phải không? Được để ta nói cho con biết: Chính con là người đã cho cha Aita uống thuốc độc sau đó đẩy ông ta vào lò lửa thiêu của Thái thượng Lão Quân. Chính con là người đã nói Aita là kẻ mồ côi, chính con là người đã khơi gợi lại nỗi đau, sự mất mát của con bé. Có đúng không?"
"..."
" Im lặng à? Có nghĩa là con đã nhận tội rồi có đúng không. Được vậy con nghe đây.
Nay ta đày con xuống trần gian để ùng giúp nhau trải qua kiếp nạn nơi trần gian. Nhưng con khác với thiên thần đen, con sẽ bị mất quyền phép và cả ký ức về thân phận của mình nữa. Và con sẽ chỉ được quay trở lại đây nếu như con có thể thay đổi chính mình trước sự cảm hóa của thiên thần đen. Đây cũng là hình phạt dành cho con, con sẽ phải sống kiếp con người nghèo khổ, ở tận đáy của cái nghèo.
Thái thượng Lão Quân y lệnh"
" Dạ... Thiên thần. Đi lối này"
Thái thượng lão quân đưa thiên thần trắng đến cổng trời để cô xuống trần gian đầu thai thì bất chợt khi đi ngang qua phủ của ông, ông bắt gặp Thái tử đang phá Lò lửa dùng để luyện Linh đan của mình. Ông liền chạy vào để lấy lại thì trong lúc giằng co cùng Thái tử, do không cẩn thận, ông đã và Thái tử đã làm lử bén đến chỗ thiên thần trắng. Do quá bất ngờ cô đã không phản ứng kịp nên lửa đã làm một bên má của cô bị cháy xém. Một cô gái xinh đẹp là thế giờ đây nhìn thật khủng khiếp. Thái thượng lão Quân đã không báo lại sự việc này với Ngọc hoàng, Thái tử sau đó cũng xảy ra chuyện nên sự việc được đưa vào quên lãng.
Kết thúc Ký ức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top