Chap 30: Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian
Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Lộc Hàm cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Lộc Hàm bám nhằng nhằng theo Châu Hiền như trước đây nhưng dường như Châu Hiền hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến Lộc Hàm nếu không muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm không cho hắn bước chân vào cửa nhà Từ Gia luôn.....Chính vì vậy mà ngày nào Lộc Hàm cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Từ Gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong cho Châu Hiền tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng Lộc Hàm thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là xuốt từ đêm qua tới giờ trời không hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng giờ là người của Lộc Hàm ướt như chuột lột luôn rồi.....
_Châu Hiền, lại đây_ Xán Liệt gọi nó, kéo nó rà ngoài hiên
_Sao vậy anh_ Châu Hiền nhìn anh nó không hiểu
_Em nhìn kìa_ Xán Liệt chỉ tay về phía cổng nhà. Ở cổng, Lộc Hàm đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết không bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn không được bỏ cuộc.......
_Châu Hiền, anh hỏi em:em có yêu Lộc Hàm không?_ Xán Liệt xoay người Châu Hiền lại phía mình, để nó đối diện với anh
_Em....._ Châu Hiền lúng túng
_Anh biết, em đồng ý yêu thằng Lộc Hàm là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa không bao giờ xuất hiện mà chỉ có 1 thằng Lộc Hàm em gặp bây giờ thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?_ Xán Liệt nhẹ nhàng hỏi
_ Em....em cũng không biết nữa_ Châu Hiền ngập ngừng, lắc đầu
_Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ của em và Lộc Hàm như thế nào? Có thể em không nhận ra nhưng chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Lộc Hàm sao? Đúng không? Dù lúc đầu em không ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi...._ Xán Liệt mỉm cười vuốt tóc Châu Hiền
_ Dạ _ Châu Hiền dạ nhẹ 1 tiếng
Châu Hiền đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng - nơi hắn đáng đứng mà đôi mắt trong chẻo, đẹp đẽ của nó không khỏi chùng xuông nhưng nó không thể lí giải được cảm giác trong nó lúc này là như thế nào nữa.....
Còn về phía Lộc Hàm, sau bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Châu Hiền, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới hắn nên không trụ được nữa ngã gục luôn vì bệnh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng giờ bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi....
Châu Hiền nghe anh mình nói thì cũng không khỏi đau lòng, sót xa cho hắn. Nó không hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ? Có đáng không? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao giờ thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây giờ thì sao? nó rõ... nó chưa bao giờ dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó không biết nó đối với hắn ta như thế nào....... Mải suy nghĩ miên man thế nào mà nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại......
Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, giờ nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu không phải ở trường SM mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ, lúc hắn đánh nhau, những lúc 2 đứa cãi nhau trí chóe ..... lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng. Nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao: lúc nó đứng im cho 3 thằng cà chớn đánh mình tới sước sát hết cả chân tay, lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Jessica vì sợ Jessica lại vì nó mà bước vào con đường như chị Mĩ Anh ngày xưa, lúc nó không tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau......và cả lúc nó suýt nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi xông vào cứu nó, tại sao nó lại không nhận ra chứ???...Tại sao mà trước giờ nó không hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương chứ không lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác.....
Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó..... người con trai đó.....người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1 con người mang cái tên Lộc Hàm......
..............
Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh....Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được không? Nhưng điều trước hết bây giờ nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã
thấy trên người mình; không hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại mang theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào lòng nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này không còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao giờ quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa xịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ chịu và thích cái mùi này cho dù nó có không thích dùng nước hoa chút nào..... đây chính là mùi của hắn
Tới giờ nó mới nhận ra thêm 1 điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; suốt ngày uống rượu; còn đánh nhau rất nhiều,..... nhưng tại sao nó chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; những mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao giờ nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả....
RING........RING..........RING........
Tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại:
_Alo
_Châu Hiền, dậy rồi hả?_ Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó
_Dạ, anh đi đâu vậy? Sao không gọi em dậy đi cùng?_Châu Hiền trách
_ Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?_ Xán Liệt cười
_Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng anh ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?_ Châu Hiền hỏi
_Um, có việc bảo em_ giong Xán Liệt ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường
_Gì vậy ạ?_ Châu Hiền tò mò
_Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 chuyện này đã_ Giọng Xán Liệt trở nên trầm hơn
_Là sao ạ???!_ Châu Hiền càng ngày không hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa
_Câu truyện này kể về 1 thằng nhóc, khi còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gái quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con trai trưởng thành hơn, đẹp trai, lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mối tình 1 đêm nhưng chưa bao giờ quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô bé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì không cảm nhận thấy tình cảm rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi ,làm hắn tốt hơn nhưng hắn không hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy giờ cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây???_ Xán Liệt từ từ kể lại mọi chuyện
_Anh.....anh...._ Châu Hiền nghe xong lắp bắp
_Châu Hiền, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Lộc Hàm hiện tại ra sao? Em mà không nhanh lên, không mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Lộc Hàm mãi mãi đấy. Không chỉ Lộc Hàm bây giờ đâu mà kể cả Tiểu Lộc của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây_ Xán Liệt khẽ thở dài
_ Ý anh là sao?_Tự dưng Châu Hiền có linh cảm không tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh
_Châu Hiền, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây giờ là 8h rồi và 9h thằng Lộc Hàm và Duẫn Nhi sẽ tổ chức lễ cưới. Giờ thằng Lộc Hàm nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cưới; em biết là Duẫn Nhi không thể khước từ được khi cha Lộc là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, em định sao đây?_ Xán Liệt trầm ngâm nói
*_Anh.....anh dỡn em hả? Lộc Hàm với Duẫn Nhi...sao có thể?......_ Châu Hiền lắp bắp....giờ nó đang cực kì sock vì truyện này
_Em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Lộc Hàm nó đang bị điên mà; chính là người hỏi cưới Duẫn Nhi đấy. Em có biết vì sao không? Chính vì Duẫn Nhi mang hình dáng của em đấy Châu Hiền _ Xán Liệt chán nản nói
Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Châu Hiền rồi còn đâu nữa, nó đang chết sững người bởi những lời Xán Liệt vừa nói đó rồi..... đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những kí ức về quá khứ và hiện tại cứ đan sen nhau khiến nó như phát điện lên được......
Còn Xán Liệt biết giờ có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà giờ anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.....
_Anh hai_ Duẫn Nhi trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kì lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình
_Em gái, em đẹp quá. Em chắc chắn sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất đất nước luôn _ Xán Liệt nhìn Duẫn Nhi mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé
_Hì, anh quá khen rồi_ Duẫn Nhi cười ngượng
_Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ? Em sẽ không hối hận chứ?_ Xán Liệt nhìn vào mắt Duẫn Nhi hỏi
_Dạ, không ạ_ Duẫn Nhi quả quyết
_Um, anh xin lỗi vì trước giờ không quan tâm em nhiều. Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc, em chịu nhiều vất vả rồi_ Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy Duẫn Nhi an ủi
_Hì, em không sao mà....nhưng....nhưng chị hai mà biết truyện này chắc chắn sẽ giận em lắm _ Duẫn Nhi mặt hơi ỉu sìu vì buồn
_Yên tâm đi, Châu Hiền nó không phải là 1 đứa không biết suy nghĩ, nó sẽ chấp nhận sự thật thôi _ Xán Liệt an ủi Duẫn Nhi
_Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy_ 1 người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Duẫn Nhi
_Ơ, anh phải để anh em em tâm sự với nhau tý chứ à _ Duẫn Nhi nũng nịu nói
_Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ_ Người đó nhăn mặt
_Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả?_ Duẫn Nhi cười cười đẩy tay người con trai đó
_Haha, thằng Lộc Hàm nó ghen rồi_ Xán Liệt nhìn Lộc Hàm cười đểu
_Anh ghen thật hả?_ Duẫn Nhi ngó mặt Lộc Hàm đầy nghi ngờ
_Hứ, vớ vẩn. Ghen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi không để bố mẹ thấy là chết cả đám bây giờ_ Lộc Hàm gắt rồi đẩy Duẫn Nhi đi vào trong
2 chị em nhà Duẫn Nhi với Châu Hiền tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng không khác nhau là mấy nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể...... đúng là bó tay (=.=)
_Chậc, nhìn bảnh ghê nhỉ?_ Xán Liệt nhìn bộ lễ phục trắng của Lộc Hàm nói
_Hừ, tui không thích màu này_ Lộc Hàm nhăn mặt
_Haha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi 1 chút chứ_ Xán Liệt cười cười
Lộc Hàm không nói gì, thở dài 1 cái rồi đặt mình xuống ghế cạnh Xán Liệt ở lễ đường. Cả 1 hoàn toàn im lặng, không ai nói câu nào cho tới 1 lúc sau Xán Liệt mới lên tiếng:
_Này Lộc Hàm, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì không?
_là Tiểu Châu. Sao hỏi vậy?_ Lộc Hàm khẽ nhíu mày nhìn Xán Liệt không hiểu
_Um, sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Châu?_ Xán Liệt hỏi tiếp
_Thì lúc cô ấy sinh ra có đôi mắt sáng như ngọc trai và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Châu vào tên để.....Hả?.....Châu.....tên......Là......là Từ Châu Hiền. Phải cô bé đó chính là Châu Hiền đúng không?_ Lộc Hàm đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Xán Liệt mà gắt lên
_Biết rồi thì còn cần gì hỏi tui nữa_ Xán Liệt vẫn bình thản như không, cười cười nhìn Lộc Hàm
_Chết tiệt. Ở đây tự lo đi, tui đi tìm Châu Hiền _ Lộc Hàm tức giận bỏ đi
Chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Lộc Hàm là hình ảnh Châu Hiền vừa hớt hải chạt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. 2 mắt chạm nhau, 2 trái tim vô tình cũng chung 1 nhịp đập, 2 khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương bỗng dưng cả 2 cảm thấy lúng túng....
_ Châu Hiền ,tôi...._ Lộc Hàm ấp úng nói. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Châu Hiền ở đây
Nhưng bỗng dưng Châu Hiền kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Lộc Hàm kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia 1 nụ hôn ..... Lộc Hàm hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi 1 chút sau cũng vòng tay ôm lấy Châu Hiền và đáp trả lại nụ hôn đó.....nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây giờ, tình yêu 15 năm của 1 thằng bé với 1 con bé..... Và không biết từ lúc nào mà cha mẹ, tụi nó,.... Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh 2 con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ đức bà.....
Khi 2 người dứt nhau ra, Châu hiền lấy tay đấm nhẹ lên ngực Lộc Hàm, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói:
_Nụ hôn đầu của Lộc Hàm đã là của tui thì Lộc Hàm sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ không? Dù Lộc Hàm có phải đi xa bao lâu nữa thì cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiểu Châu này sau này chỉ lấy 1 mình Tiểu Lộc thôi. Mau nhớ lại đi, đồ ngốc_ Châu Hiền ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Lộc Hàm
_Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là : "Nhất định vậy rồi, Tiểu Lộc này sẽ mãi chỉ là của riêng Tiểu Châu mà thôi". Châu Hiền, tui chưa bao giờ quên lời hứa đấy và tui cũng chưa bao giờ để bất cứ đứa con gái nào chạm vào môi này ngoài Châu Hiền cả xin lỗi đã để em phải đợi quá lâu_ Lộc Hàm nắm lấy tay Châu Hiền, ánh mắt đầy trìu mến yêu thương nhìn nó
_Nhớ rồi sao?_ Châu Hiền khá ngạc nhiên
_Anh chưa bao giờ quên cả, tại anh ngốc quá không nhận ra em là người anh tìm bấy lâu thôi. Châu Hiền, anh xin lỗi vì tất cả_ Lộc Hàm hôn nhẹ lên bàn tay Châu Hiền
_Em cũng ngốc. Từ lúc ở Nhật anh đã luôn quan tâm bảo vệ em mà em không nhận ra. Xin lỗi _ Châu Hiền quàng tay ôm lấy Lộc Hàm
_Hãy tha lỗi tất cả cho anh nhé, anh thật ngu ngốc quá. Anh yêu em nhiều lắm._ Lộc Hàm siết chặt lấy Châu Hiền – cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình.
Vậy là ta có thể hiểu rằng Châu Hiền không phải là 1 cô gái ngốc nghếch không biết yêu mà là vì nó đã vẫn luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại chờ nụ hôn thời thơ ấu đấy, để chờ đợi 1 ngày cậu bé kia quay về mà thôi.... 1 tình yêu vượt quá cả thời gian, vượt qua mọi giai cấp để cả 2 tới với nhau là 1 tình yêu của hiện tại, 1 hạnh phúc của quá khứ.....
"BỐP.......BỐP............BỐP.........."
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên không dứt lôi 2 con người đang ở trong 1 thế giới riêng kia trở về hiện tại.....
_Ơ.....mọi người...._ Châu Hiền ngớ người nhìn mọi người có mặt ở đây đông đủ từ lúc nào
_Oa, 2 người lãng mãn chết đi được ý_ Jessica cực kí phấn khích
_Con ngốc, giờ mới nhận ra hả? Làm tụi này lo chết được, cứ tưởng 2 người không thành được chứ à_ Teayeon cười tươi, cốc nhẹ lên đầu Châu Hiền
_Hì, mọi người phải vất vả rồi, xin lỗi_ Châu Hiền cười ngốc nghếch
_Chị hai, vậy là em có thể yên tâm rồi. Chúc mừng 2 anh chị nha_ Duẫn Nhi vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Châu Hiền
_A! Duẫn Nhi, chị xin lỗi vì phá đám cười của em nhưng......nhưng chị không thể để Lộc Hàm và em lấy nhau được, chị xin lỗi_ Châu Hiền ngập ngừng nói
_Hơ, chị hai nói cái gì kì vậy?_ Duẫn Nhi ngẩn người nhìn Mỹ Hương không hiểu
_ Châu Hiền, em nói gì vậy? Sao anh với Duẫn Nhi lấy nhau được chứ? Anh chỉ làm phù rể cho Duẫn Nhi thôi mà_ Lộc Hàm nhíu mày nhìn Châu Hiền
_Ơ, thế anh Xán Liệt..... A!, anh lừa em phải không?_ Châu Hiền trừng mắt quay lại nhìn ông anh của mình
_A! Thiệt là.... Anh hai, anh lại lấy lễ cưới của em ra đánh cược rồi phải không ?_ Duẫn Nhi thở dài lườm ông anh mình
_Haha,tại 2 đứa kia ngốc không chịu được nên anh phải ra tay thôi,mà lúc này là chuẩn nhất còn gì nữa nên chỉ mượn tạm em đất diễn tý thôi mà_ Xán Liệt cười cười giải thích
_Thiệt tình, chị hai hôm nay là ngay cưới của em nhưng không phải là em với anh Lộc Hàm, vì đấy là 1 điều không thể và không bao giờ xảy ra cả. Con người em muốn lấy là đây..._ Duẫn Nhi đi lại chỗ đám đông kéo tay chú rể đang đứng đó từ nãy ra diện kiến chị hai mình
_Hả?..._ Châu Hiền nhìn chú rể mà ngạc nhiên tới mức chết lâm sàn luôn
_Chị....chị hai_ Chú rể e dè
_ Ngô Thế Huân..._ Châu Hiền gắt lên từng tiếng, trừng mắt nhìn Huân
_Chị hai....em xin lỗi vì đã dấu chị, nhưng...._ Huân sợ hãi nói
_Thằng nhóc này, máy giám tán tỉnh em gái chị hả? Chán sống rồi hay sao vậy? Thằng này đúng là gan cùng mình mà, biết Duẫn Nhi với chị mày quan trọng như thế nào không hả?_ Châu Hiền nhéo tai Huân hét lên.
Lúc này có 3 thằng nhìn Huân bị vậy cực kì đắc trí. 3 tên đó không ai khác chinh là 3 con quỷ còn lại: Kai, Suho, Chen. Đủ khi 3 tên biết chuyện này cũng đã xử đẹp tên này rồi nhưng mà nhìn Châu Hiền xử tên Huân vẫn thấy phấn khích vô cùng, nhìn cực đã mắt.....
_Chị hai à,em với Huân yêu nhau thật lòng mà . Em biết tụi em không nói với chị là tụi em sai nhưng mà em thấy chị hai găp nhiều chuyện quá nên em không giám nói. Em xin lỗi_ Duẫn Nhi cố gắng giải thích với chị mình
_Phải đó, em yêu Duẫn Nhi thật lòng mà chị. Em quý mến cô ấy thật lòng mà_ Huân cố giải thích
_2 đứa đúng là không coi ta ra gì mà. Tụi bây gặp nhau được có mấy lần, làm sao mà yêu nhau được? Kì vậy?_ Châu Hiền tức tối nói
_ Châu Hiền, Huân đã từng vì cứu Duẫn Nhi mà bị thương nặng tới suýt mất mạng khi bọn "W" ám sát Duẫn Nhi đấy. Huân cũng như Lộc Hàm sẽ chịu đấu, chịu bị thương chứ không bao giờ để cho người mình yêu bị thương tổn gì đâu. Em hãy cho 2 đứa 1 cơ hội đi, anh nghĩ Huân cũng không dám làm gì Duẫn Nhi đâu_ Xán Liệt bước lên nói đỡ hộ 2 đứa
_Thiệt không?_ Châu Hiền quay lại nhìn Duẫn Nhi và Huân
_Dạ_ cả 2 cùng đồng thanh gật đầu
_Hừ, thôi được rồi. Nhưng mà nghe rõ đây Ngô Thế Huân mày chỉ cần làm em gái chị rơi nước mắt, à không chỉ cần làm nó buồn thôi thì chị cạo đầu cho mày vào chùa đi tu luôn, rõ chưa?_Châu Hiền cảnh cáo
_Dạ, vâng ạ _ Huân gật đầu lia lịa
Và đám cưới của Duẫn Nhi và Thế Huân có thể tiếp tục diễn ra tiếp nếu như cánh cửa nhà thờ kia không mở, và người bước vào đó lại là...... Quyên Quyên
_Xin chào mọi người_ Quyên Quyên mỉm cười bước vào
_Quyên Quyên _Taeyeon, Jessica nhìn Quyên Quyên bằng ánh mắt khó chịu
_ Duẫn Nhi, chúc 2 người hạnh phúc nhé_ Quyên Quyên đưa bó hoa hồng đỏ thắm được bó rất đẹp cho Duẫn Nhi
_Cám ơn_ Duẫn Nhi nhận bó hoa, gật đầu cám ơn
_Hì, không có gì đâu. Tui tới đây không chỉ để chúc phúc cho mình mà còn muốn giải thích những chuyện vừa qua với mọi người nữa_Quyên Quyên nói, bước tới chỗ Châu Hiền
_Cái gì nữa đây?_ Châu Hiền nhíu mày
_ Châu Hiền, những chuyện vừa qua thực xin lỗi nhé. Nhưng tui muốn chị biết 1 điều là tui chưa bao giờ có tình cảm với Lộc Hàm đâu_Quyên Quyên cười, nhìn Châu Hiền thú nhận
_Không có thế tại sao em lại phá anh với Châu Hiền?_Lộc Hà, nhăn mặt
_Hì, tại do có người nhờ em giúp nên em mới làm vậy thôi phải không anh Xán Liệt nhỉ?_Quyên Quyên quay qua nhìn Xán Liệt
_Hả?_ Châu Hiền và cả tụi nó, tất cả ở đây đều ngớ người
_Anh nhờ Quyên giúp để thử tình cảm của 2 người thôi. Quyên thấy thú vị nên đồng ý giúp anh ý thôi ý mà chứ chẳng có tình cảm gì đâu, Quyên cũng muốn xem người yêu của Lộc Hàm bị như vậy sẽ đương đầu ra sao nữa. Hihi, còn có gì thì cứ hỏi anh Xán Liệt nhé_Quyên Quyên cười tươi nhìn Xán Liệt
_Anh hai, là thật hả....?_ Châu Hiền nhìn anh Xán Liệt như không tin
_Anh hai lại bày ra trò chơi này phải không?_ Duẫn Nhi lườm ông anh mình
_Chậc, hì, phải là chính anh làm đó_ Xán Liệt nhún vai, mỉm cười thú nhận
_HẢ?...._Bạn kia ngã ngửa luôn bởi lời thú nhận quá ư bình thản của anh
Xán Liệt thú nhận và giờ trở thành 1 người chuyên phá hoại tình cảm của cô em gái trong mắt tụi nó rồi...
Lộc Hàm định chạy tới đánh cho Xán Liệt 1 trận thì Châu Hiền đã chạy lên trước mất rồi. Nhưng đương nhiên thì dù có chuyện gì đi nữa Châu Hiền cũng không bao giờ dám hỗn vs anh mình chứ đừng nói là đánh nên trái với phản ứng của mọi người nghĩ tới thì Châu Hiền lại ôm trầm lấy ông anh trai mình, khẽ nói:
_Cám ơn anh
_Ha, anh phá 2 đứa mà còn cám ơn anh sao?_ Xán Liệt cười cười nhìn cô em gái đang ôm chặt lấy mình
_Không phải mà, em biết anh hai sẽ chẳng bao giờ phá Châu Hiền đâu. Anh hai lo cho em nếu không nhận ra tình cảm của mình với Lộc Hà, mà cứ mãi dành tình cảm cho Tiểu Lộc quá khứ thì khi yêu Lộc Hàm rồi sẽ có những thứ, những sự thật sẽ khiến em bị tổn thương rồi sẽ hối hận mãi mãi và rồi cả em với Lộc Hàm cũng sẽ bị tổn thương cả. Em biết mà, hai lúc nào cũng lo lắng cho em hết mà_ Châu Hiền lắc đầu,dụi dụi vào ngực anh hai nói
_Em gái của anh lớn thật rồi_Xán Liệtcười hiền xoa đầu cô em gái nhỏ
Đúng là trên đời này sẽ chẳng còn có ai hiểu được Xán Liệt như Châu Hiền và hiểu được Châu Hiền, lo lắng cho nó bằng anh trai mình cả ngoại trừ người mà cả 2 cùng yêu thương ra.....
Và rồi mọi khúc mắc đã được xóa bỏ hoàn toàn,trò chơi kéo dài 4 năm của Xán Liệt dành cho 2 đứa ngốc mà anh đều coi như em ruột cả kia đã kết thúc toàn vẹn đúng như những gì anh đoán.....Tất cả những gì anh làm suốt 4 năm qua tất cả cũng chỉ vì tình yêu của ông anh trai dành cho cô em gái nhỏ mà mình đã tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng nao nhiêu năm trời.....
Và đám cười của Duẫn Nhi và Thế Huân lại được tiếp tục dù hơi muộn 1 chút nhưng cũng chẳng hề hấn gì bởi vì ngày hôm nay Duẫn Nhi đã quá hạnh phúc khi chị hai mình đã tìm được 1 nửa còn lại cũng như được biết thêm rằng ông anh trai quả thực là 1 người anh quá ư là tốt, Duẫn Nhi rất tự hào vì mình là em của 2 con người này.Cô em út trong gia đình lại đi trước các anh các chị mà lên xe hoa đầu tiên....Nụ cười của cô dâu bên cạnh người chồng của mình sắp tới đây quả thực rất đẹp,nó rất tươi và mang trên đó là 1 niềm hạnh phúc khôn tả..... Bó hoa mà cô tung lên đã được Lộc Hàm bắt được, có lẽ đám cưới tiếp theo sẽ là hỉ sự của Từ Gia và Lộc Gia rồi.....2 nhà này dù trong bất cứ cái gì từ trước tới nay quả thực có duyên nợ với nhau rất lớn.....
* * * * * * * * * * * *
1 năm sau; trên mảnh đất Nhật Bản; đúng vào ngày mà 3 thiên thần mang trên mình đôi cánh của ác quỷ gặp nhau, ngày mà bánh xe định mệnh quay để họ trở thành bạn để họ gặp người con trai số phận của mình thì hôm nay đây; trên 1 hòn đảo nhỏ đang chuẩn bị diễn ra lễ thành hôn cực kì long trọng của chúng nó do 1 tay những người cha của chúng nó tổ chức......
Hàng rào vệ sĩ được bố trí khắp trong ngoài hòn đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chúng nó _những người thừa kế sáng giá của các tập đoàn sau này. Ở giữa hòn đảo, trên bãi cỏ xanh mượt mọi người đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cuối cùng trước lúc buổi lễ bắt đầu.....
_Thằng kia, mày mà làm Châu Hiền khóc thì anh sẽ giết chết mày đấy_10 người chồng hờ của Châu Hiền chỉ thẳng mặt Lộc Hàm cảnh báo
_Rồi, nói hoài_Lộc Hàm trả lời cực kì hờ hững
_Trả lời anh mày thế à?_10 tên chồng hờ của Châu Hiền hét lên tức tối
_Mấy người phiền ghê, CHâu Hiền bây giờ là của tui rồi nên không cần lo cho cô ấy nữa đâu. Mấy anh hết là chồng của cô ấy rồi, đừng mơ tưởng nữa. _Lộc Hàm nhìn 10 tên chồng hờ của Châu Hiền đang tức xì khói mà nở nụ cười cực đểu rồi chuồn luôn
Phải, rốt cục thì sau bao nhiêu cố gắng,tranh dành nhau thì cả 10 tên chồng hờ của Châu Hiền chẳng ai dành được nó cả. Dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đọ được tình yêu hơn 15 năm của Lộc Hàm dành cho Châu Hiền nên đành chịu thua thôi; giờ mấy tên này cũng chỉ còn biết lui bước tìm 1 hạnh phúc khác để chúc phúc cho chúng nó mà thôi
Tới giờ làm lễ, cạnh bục trắng nơi có vị linh mục đang đứng là 3 chàng rể của Từ Gia, Jung Bang, Kim đang đứng cười toe toét, trưng bộ mặt hạnh phúc nhất đón chờ cô dâu của mình bước ra. Đứng giữa là Luhan khoác trên mình bộ vest đen trông rất lịch lãm, trưởng thành; còn 2 bên là Kris và Baekhyun khoác trên mình bộ vest trắng lịch sự, trang nhã......
Chuông ngân vang, 3 cô dâu của chúng ta từ từ bước ta lễ đường..... Châu Hiền khoác trên mình chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khiết,ở trên là yếm để hở cả khoảng lưng trắng ngần không tỳ vết của nó; phần dưới thì là chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh gắn đầy những viên phim cương và pha lê quý nhỏ lấp lánh thành hình bông tuyết..... Trông Châu Hiền hôm nay quả thực là kiểu diễm và lộng lấy khiến trái tim tên nào đó nhìn chút nữa muốn rớt ra luôn
Còn Taeyeon và Jessica lại chon cho mình bộ đồ cưới truyền thống của đất nước là kimono và hanbok đỏ rực rỡ thêu rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng cực cầu kì, đầu đội mũ phượng,cài trâm ngọc ...... Trông cả 2 đều mang nét đẹp rạng ngời, quý phái của 1 bậc quý tộc trong bộ đồ truyền thống của người con gái khiến cho 2 tên ngốc cứ ngẩn người ra mà chút nữa quên mất buổi lễ mà chạy tới ẵm cả 2 lên xoay vòng vòng...
Buổi lễ diễn ra cực kì suôn sẻ, không có bất kì trở ngại nào cả; cảnh tượng chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn làm chứng thì cũng là lúc pháo hoa đồng thời nổ lên rực rỡ cả bầu trời và khiến cả bầu trời đỏ rực bởi chữ hỷ to đùng đỏ rực giữa trời đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất mà tất cả chúng nó cũng như mọi người mãi mãi không bao giờ quên.....
Bữa tiệc cưới bắt đầu,mọi người ai ai cũng chúc phúc cho chúng nó và tặng quà mừng cho chúng nó tất cả đều là những món quà đầy ý nghĩa và rất đẹp, riêng 10 ngươi cha nuôi của Châu Hiền đã tặng hẳn cho chúng nó hòn đảo này.....
Nhưng có 1 người mà nó chưa nhận được lời chúc phúc, người đó sau khi buổi lễ kết thúc thì nó chẳng còn nhìn thấy anh ở đâu nữa cả......đó chính là Xán Liệt.....
Nó đang đứng ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng anh thì ông chồng bên cạnh lại đứng nhìn cái dáng vẻ nháo nhác của nó mà mỉm cười hiền chứa đựng đầy yêu thương với nó, rồi mới vỗ vai nó, nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai nó:
_Em nhìn kìa_ Lộc Hàm đưa tay chỉ về phía đằng xa
Châu Hiền không hiểu Lộc Hàm muốn nói gì nhưng cũng nhìn theo hướng tay Lộc Hàm chỉ. Từ đằng xa, trong đám người đông đúc đó xuất hiện 1 cậu bé chừng 5t,mặc trên mình bộ vest trắng tinh thắt nơ bướm màu đen, trên tay ôm 1 bó hoa lớn gần bằng người mình chạy về phía Châu Hiền và Lộc Hàm cười cực kì tươi......
_Con chúc 2 người hạnh phúc
_Cám ơn con_ Lộc Hàm nhân bó hoa từ tay thằng nhóc giúp Châu Hiền vì hiện tại nó đang chêt sững rồi tim nó dường như ngừng đập 1s khi nhìn thấy đứa bé
Vì sao ư? Bới vì đứa bé chỉ chừng 5, 6t này từ phía sau có mọc ra 1 đôi cánh thiên thần, không những vậy điều khiến nó thấy đôi cánh thiên thần sau lưng nó có lẽ vì gương mặt đứa bé này giống y hệt "thiên thần" của nó..... Vẫn là khuôn mặt rạng ngời nét đẹp sắc sảo đó, nụ cười thiên thần có thể sưởi ấm bất kì trái tim lạnh giá nào, ánh mắt tựa như nắng xuân ấm áp,....... Tất cả.....tất cả đều rất giống khiến nó như được gặp lại "thiên thần" . Cái khuôn mặt này thì dù có chết đi nữa hay có là 1 đứa đãng trí tới đâu cũng k thể quên được
_Con......Con..._ Châu Hiền khụy chân xuống nhìn đứa bé, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé
_Châu Hiền, thằng nhóc này chính là cháu của em và là con của anh với Tiffany_1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên
_Anh....hai....sao lại....._ Châu Hiền ngẩng lên nhìn anh trai mình. Anh khoác trên mình vộ vest trắng lịch lãm đang nhìn Châu Hiền bằng ánh mắt cực dịu dàng
_Châu Hiền, nó tên là Từ Vũ Nam_ Xán Liệt nói, xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy tay mình đó
_Nhưng tại sao? Từ lúc nào vậy ......2 người......._ Châu Hiền lắp bắp nói không nên lời vì quá xúc động
_Tiffany mang thai đứa bé này lúc cô ấy 17t. Lúc cô ấy mang thai cũng là lúc "W" bắt đầu có biến nên anh với cô ấy giấu không cho bất cứ ai biết chuyện này để đảm bào an toàn cho đứa bé. Lúc anh với em cùng sang Nhật thì Tiffany cũng sang nhưng em không biết thôi; ngay khi cô ấy sinh đưa bé này ra thì anh đã phải đưa nó sang Mỹ sống vì lúc đó "W" quản giáo Tiffany rất gắt gáo. Và đúng như những gì Tiffany linh tính anh đã không thể cứu được cô ấy khỏi cái họa này nên chẳng lâu sau khi cô ấy về nước đã bị "W" sát hại như em biết đấy. Và từ đó đến này ,anh vì muốn đứa bé này an toàn mà không cho ai biết, thỉnh thoảng anh cũng sang Mỹ thăm nó cho đến giờ mọi thứ đã hoàn toàn ổn, những bọn đầu quân cho "W" đã bị giệt tất cả nên anh đưa nó về đây sống cùng em và gia đình_ Xán Liệt giải thích
Nghe anh trai mình kể mà chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt Châu Hiền đã lăn dài hàng nước mắt nóng hổi rồi.........
_Nam, con đã chào cô chưa?_ Xán Liệt nhìn Châu Hiền khẽ cười rồi quay lại nói với con trai
_Dạ, con chào cô ạ. Con là Vũ Nam_ đứa bé lễ phép nói. Quả thực đây là 1 đứa trẻ ngoan
_Đừng gọi ta như vậy. Con hay gọi ta là mẹ, từ giờ ta sẽ là mẹ nuôi của con; ta sẽ chăm sóc cho con để bù cho con những gì con đã thiếu trong những năm qua_ Châu Hiền ôm lấy đứa bé òa khóc nức nở
Đứa bé ngây thơ không biết làm sao nên nhìn bố mình. Xán Liệt nhìn cậu con trai khẽ mỉm cười hiền và gập đầu. Không hiểu sao bỗng dưng đứa bé lại nở nụ cười cực kì rặng rỡ, ôm trầm lấy Châu Hiền nói:
_Mẹ Châu Hiền
Vậy là, dù ông trời đã lấy đi "thiên thần" của cuộc đời nó nhưng ông đã trả lại cho nó 1 "thiên thần nhỏ" này đây.
Có lẽ "thiên thần" này cũng chính là lí do vì sao Xán Liệt cố gắng sống tiếp cho tới bây giờ, nó là nghị lực sống của anh và cũng là niềm vui, niềm an ủi lớn lao cho anh trong bao năm quá. Và cũng chính lẽ đó mà anh muốn giữ trọn chữ "chồng" với Tiffany và lại đóng cửa trái tim băng của mình lại 1 lần nữa, để dành tất cả tình cảm cho đứa con này. Đứa con này và Châu Hiền chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh
Từ đây sẽ là ngày tháng hạnh phúc của "thiên thần" này mãi mãi về sau khi có tới 2 ông bố và 1 ngươi mẹ yêu thương em hết lòng.....
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top