Chap 29: Thử thách cuối cùng (P.1)
Kể từ sau cái đêm Lộc Hàm tuyên bố như vậy với Châu Hiền xong thì ngày nào hắn cũng đi theo Châu Hiền, bám lấy Châu Hiền không rời và trở thành tên “đáng ghét” suốt ngày trêu chọc Châu Hiền như xưa làm nó vừa tức vừa buồn cười mà chẳng biết đã hết giận tên ngốc này lúc nào rồi ý….và cũng chẳng biết cái con người lạnh lùng của “Ông trùm Luhan” đã đi đâu mất rồi mà những ngày qua suốt ngày thấy Lộc Hàm cười toe toét và bám theo Châu Hiền không rời nửa bước làm bọn kia cũng thấy lạ, mắt tròn ngạc nhiên nhìn sự thay đổi nhanh đến chóng mặt cả về tính cách lẫn cách cư sử của 2 đứa luôn….
Hôm nay cũng vây, mới sáng sớm ra tên Lộc Hàm đã chạy vèo cái từ nhà Lộc Gia sang nhà Từ Gia và chạy thẳng vào phòng 2 anh em nó gọi 1 con heo đang ngủ vùi trong đống chăn gối hỗn tạp kia dậy với tinh thần cực kì hưng phấn…..
_Châu Hiền….Châu Hiền dậy đi, mau dậy đi…._Lộc Hàm lay mạnh Châu Hiền dậy khi nó đang ở trong chăn
_Cút…..Biến…. Đồ điên, biến đi để ta ngủ _Châu Hiền nhăn mặt vơ gối ném vào mặt Lộc Hàm rồi lại rúc vào chăn ngủ tít mít tiếp
_Này, làm cái gì mà mới bảnh mắt ra đã sang đây gọi Châu Hiền vậy???_ Xán Liệt bước ra từ trong phòng tắm, tựa lưng vào cửa nhìn Lộc Hàm khó hiểu
_Kệ ta, Châu Hiền mau dậy đi…. Ta đưa mi đi chơi, đi ăn nè_ Lộc Hàm lay lay Châu Hiền + dụ dỗ nó bằng đồ ăn
_Đi chơi, đi ăn hả?_ Châu Hiền chui từ trong chăn ra, 1 mắt nhắm 1 mắt mở hỏi Lộc Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ
_Phải_ Lộc Hàm gật đầu quả quyết
_Ok, đợi 15’ thôi _ Nói xong Châu Hiền vùng dậy chạy cái vèo vào trong phòng tắm với vận tốc ánh sáng
Lộc Hàm nhìn theo cái sáng đó mà không khỏi phì cười, giờ hắn mới phát hiện ra rằng Châu Hiền cực kì trẻ con luôn à, 19t rồi mà cứ như trẻ con mới lên 5 lên 6 ý, ham chơi ham ăn ==.
_Ha, tui cứ tưởng cậu không gượng dậy được mà giữ khoảng cách với Châu Hiền chứ? _ Xán Liệt nhìn Lộc Hàm cười cười
_Tui không nhường Châu Hiền cho cậu đâu. Mà ý vậy là sao ??_ Lộc Hàm nhíu mày nhìn Xán Liệt khó hiểu
_Đồ ngốc, nhớ hôm đó tui nói gì với cậu chứ?_ Xán Liệt lắc đầu
_Nhớ, vậy nên mới bảo là không thua mà _ Lộc Hàm nhăn mặt
_haha, thằng ngốc. Mi quên mất 1 điều rằng cuộc đời ta còn có 1 người con gái nữa khiến ta phải điên đảo sao? Mi định để người đó đi đâu vậy, ta nghĩ mi biết rõ hơn ai hết chứ _ Xán Liệt nhìn Lộc Hàm tự dưng lại bật cười
_Ý mi là….._Lộc Hàm bỏ lửng câu nói nhìn Xán Liệt đầy ngờ vực
_Thật là, thế mi nghĩ với ta Mĩ Anh là gì vậy? Mi nghĩ ta yêu Châu Hiền thật sao? Vậy còn Mĩ Anh là gì chứ? Mi biết tính ta sẽ không bao giờ đi lấy người con gái mình không yêu, mà người đó còn là chị của mi đó _Xán Liệt nhìn Lộc Hàm cười đầy ẩn ý
_Vậy mi không có tình cảm với Châu Hiền sao?_ Lộc Hàm vỡ vạc ra; thật là hắn quên mất là Xán Liệt đã yêu chị gái mình như thế nào
_Phải, ta với Châu Hiền chỉ là tình cảm anh em thôi, 2 đứa quá thân nhau chẳng qua vì ta nuôi Châu Hiền từ bé mà tính cách 2 đứa lại quá là hợp nhau thôi. Nhưng có lẽ nếu ta và Châu Hiền không phải là anh em, và Mĩ Anh cũng không xuất hiện thì ta sẽ yêu nó đấy_ Xán Liệt trầm ngâm rồi nhìn Lộc Hàm mặt đang đần ra mỉm cười
_Hừ, vậy mi vẫn còn yêu chị ấy sao?_Lộc Hàm liếc séo Xán Liệt
_Đương nhiên và sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi_ Xán Liệt ngước nhìn tấm ảnh người con gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp y như thiên thần kia đang mỉm cười hạnh phúc
Lộc Hàm cũng nhìn tấm ảnh người con gái đó, gương mặt đẹp tới thánh thiện vẫn luôn là người chị là hắn hết mực yêu thương và muốn bảo vệ khỏi vòng tay của quỷ giữ. Người chị đẹp rạng ngời nhưng giản dị, hiền hòa vãn luôn chăm cho hắn từng chút 1 khiến cho trái tim hắn chưa từng đi lạc hướng vào con đường xấu 1 lần nào cả….
Có lẽ hắn cũng yêu chị gái mình rất nhiều, yêu nhiều như tình yêu của Xán Liệt dành cho Châu Hiền vậy….
_mà này Lộc Hàm, ngày cậu về làm rể nhà họ Từ chỉ là truyện trước sau thôi nhỉ, cũng không còn xa đâu. Cậu cũng nên tính tới truyện gọi tôi 1 tiếng anh đi, tui hơn cậu tận 4t lận đó_ Xán Liệt khoác vai Lộc Hàm nở nụ cười đắc trí và đầy gian tà
_Xì, quên đi. Mi hành ta bao lâu này ta không chấp nhặt mi thì thôi, biến đi _ Lộc Hàm nhăn mặt, hất tay Xán Liệt ra
_Haha..ha….
Xán Liệt cười nhìn tên Lộc Hàm mặt đang đỏ lên vì giận mà không khỏi thấy thú vị…. Anh nghiệm ra 1 đều rằng : “chơi đùa với Lộc Hàm là thú vị nhất….”
Châu Hiền ra nhìn thấy 2 tên này 1 tên thì lườm còn 1 người kia thì cứ nhìn tên lườm mình cười cười làm nó chẳng hiểu giữa 2 con người này có truyện gì nữa cả. Lộc Hàm ném cho Xán Liệt 1 cái nhìn cảnh cáo rồi lôi tuột Châu Hiền đi chẳng kịp để cho nó hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây….
Và nơi hắn đưa nó đến cũng chẳng phải nơi nào xa lạ cả, mất gần 2 tiếng đi oto là tới thôi…. Chính là thành phố Hà Nội. Đỗ xe ở trung tâm thành phố Hà Nội hắn đưa nó đi dạo vòng khắp nơi, ngắm người ngắm cảnh đường phố Hà Nội thôi. Nó thì không hiểu sao cực kì phấn khởi luôn, cứ như là lần đầu tiên ra Hà Nội không bằng ý, chỉ chỏ khắp nơi trong khi hắn thì cứ nhìn nó cười hiền; trong mắt hắn ngoài nó ra thì chẳng còn ai hay phong cảnh đẹp gì có thể lọt vào mắt hắn được cả…..
_Vui chứ? Đói chưa, muốn ăn gì không?_ Hắn nhìn nó trừu mến, nhẹ nhàng hỏi
_KEM….._Nó trả lời không cần suy nghĩ gì luôn
_Được_ hắn khẽ gật đầu
Hắn dẫn nó đền 1 tiệm kem lớn, được bầy biện khá bắt mắt và hai màu trắng và xanh lá tươi mát trông khá dễ thương…..
_Nè, nè….. chỗ này mắc lắm đó_ Nó nhìn tờ menu rồi đẩy tay hắn. Đúng là trỗ này đẹp, bắt mắt thật nhưng giá cả thì chẳng bắt mắt chút nào luôn.
_Nhưng kem lại ngon phải không? Cứ gọi đi không phải lo đâu_Hắn mỉm cười hiền với nó
_Ha, nhớ đó đừng ân hận…. Vậy chị ơi chi em 5 kem socola, 5 kem dâu, 5 kem sữa, 5 kem hoa quả, 5 kem vani,…. Um….Tạm vậy đã đi _ Nó cầm tờ menu đọc 1 lèo còn bà chị nhân viên đó cứ đừng nhín nó trố mắt ra ngạc nhiên
_Đúng là đồ con heo mà_ Hắn thở dài
_Kệ tui _ Nó chu mỏ xinh của mình lên chêu tức hắn
Thế là nó ngồi oánh chén no nê tất cả đống kem đấy mà chẳng mất nhiều thời gian trong khi hắn ngồi nhìn nó chỉ biết lắc đầu bái phục khả năng ăn thiên tài của nó cùng cái bụng không đáy…Nhưng tên này hơi lo, đương nhiên không phải lo vì thiếu tiền rồi mà lo nó ăn tới cả tá kem thế kia viêm họng mà ốm mất……
Rồi hắn còn đưa nó đi khắp nơi trong thành phố Hà Nội từ: công viên, vườn thú, siêu thị, shopping, ….. đưa nó đi tới tất cả những nơi trong thành phố Hà Nội này nhưng đặc biệt ở những nơi đó là đều là nơi các cặp đôi thường hẹn hò….
Và hình ảnh 1 chàng trai bảnh bao, thân hình cao to mặc bộ đồ đơn giản với áo phông đen, quần bò mài xanh và giầy thể thao trắng tay trong tay nắm 1 cô gái ăn mặc cũng đơn giản mà cá tính không kém với áo 3 lỗ ôm sát người màu xanh biển sậm có mũ phía sau, quần jean đen mài rách đằng trước và bạc trắng đằng sau, đi giầy thể thao trắng, đội 1 chiếc mũ le nửa đầu màu đen đi dạo vòng vòng khắp thành phố Hà Nội khiến cho không ít người phải thầm ngưỡng mộ bởi họ quá đẹp đôi, đều là trai tài gái sắc cả…..
Mà đi với nó đúng là vừa vui nhưng cũng mang họa vào thân lắm, nó quậy tưng bừng luôn ý. Đi đường có gặp cặp đôi nào là nó nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu luôn, mà gặp anh nào đẹp trai ăn chơi tý hay em nào nhìn dễ thương tý là nó ngồi bình phẩm cho thì thiên nga cũng biến thành vịt con xấu xí hết mới khổ chứ, mấy người đó tức lắm nhưng ngặt nỗi nhìn nó đúng là hơn người thật mà nhìn hắn đi với nó thì có cho tiền cũng chẳng giám ai bắt nạt nó được…. Châu Hiền hồn nhiên vô đối à.
Nhưng thế chưa là gì, đi mà thấy cặp đôi nào nhìn cũng được cả nam lẫn nữ, đẹp đôi thì nó chê ỏng chê eo làm nhỏ người yêu cứ nhìn nó lườm nguýt; nhìn cặp nào như đôi đũa lệch hay túm lại 1 câu là không hợp đôi thì nó khen lên khen xuống, khen thành hoa thành bướm thành công thành phượng luôn làm cho mấy cặp đó sướng rơn còn hắn thì không thể nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa…….Nó đúng là quái chiêu mà…..
Mùa hè không chỉ là mùa với cái nắng oi bức, nóng nực của thời tiết mà nó còn là mùa của những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi chợt đi…… Hôm nay cũng vậy, thời tiết oi ả khiến người ta cảm thấy khó chị thì 1 cơn mưa rào kéo đến để nhấn chìm cái oi nóng đấy đi……
Mọi người ai cũng vội vã về nhà hay tránh mưa thì nó với hắn lại tắm mình trong cơn mưa đó vui đùa với nhau trong công viên trước ánh mắt của mọi người. Nụ cười của nó cũng không thể nào bị làn mưa kia xóa nhòa đi được, cái mát mẻ như ngấm vào từng da thịt của 2 vậy….
_A…….A………….A…………thích quá _ Nó reo lên thích thú, nhảy quanh hắn
_Đồ ngốc, ốm thì làm sao hả? _ Hắn mắng nó nhưng vẫn dầm mưa với nó à
_Không ốm đâu, ta khỏe lắm…..a, thích quá……mát ghê_ Nó cười tít mắt, nắm tay hắn quay vòng vòng
_Này Châu Hiền, nghe ta nói được không??_ Hắn siết chặt tay nó, hướng ánh mắt nó nhìn vào hắn
_ Hử? gì vậy??? Đang nghe đây_ Nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn
_ Ta….. ta yêu mi _ Hắn ấp úng nói. Do mưa nên chắc nó không nhìn rõ chứ hiện giờ mặt hắn đang đỏ lên đấy; từ trước tới nay hắn đều được người ta chủ động tỏ tình cả chứ chưa bao giờ phải tỏ tình với ai cả, hồi yêu Duẫn Nhi thì hắn cũng chưa từng nói yêu cô bé chỉ là cả 2 tự hiểu với nhau thôi …..
_Hở…!!……_Nó đần mặt ra nhìn hắn
_ Ta yêu mi. Lộ Hàm yêu Từ Châu Hiền _ Hắn nói gần như hét lên vậy
Giữa cơn mưa rào sối sả của mùa hè đó, trong làn mưa đó hắn đã quyết định tỏ tình với nó cũng như hắn đã đưa ra quyết định quên đi quá khứ để đón nhận người con gái của tương lai này đây….. Phải, hắn yêu nó nhiều lắm, tù lúc nhận ta tình cảm của mình đối với nó thì hắn đã chẳng biết từ lúc nào, từ bao giờ đã yêu nó tới vậy rồi, chỉ biết giờ hắn cần nó hơn bao giờ hết….. Nó đã làm thay đổi con người của hắn, thay đổi rất nhiều….
Đối với con người chúng ta cơn mưa là sự li biệt, những cơn mưa thường tượng chưng cho sự đau thương, chia lìa vì mưa chính mà nước mắt mặn chát, đớn đau là sự tổn thương mà ông trời khóc thay cho ta, khóc thay cho 1 cuộc đời 1 mối tình…..Vậy, liệu với nó và hắn thì cơn mưa có ý nghĩa gì đây? Mưa sẽ giúp hắn giảm đi đau thương hay mưa đối với hắn sẽ là gì đây????….
Khoảng không gian tĩnh lặng, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn có nó và hắn 2 ánh mắt nhìn nhau không rời và 2 trái tim đập rộn ràng…. 1 cảm giác lo lắng bỗng dưng dâng lên với hắn khi hắn thấy nó cứ im lặng mãi, cứ nhìn hắn mãi thôi mà chẳng nói câu nào cả….. bỗng dưng hắn thấy sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ 1 cái gì đó…..
Cuộc đời hắn, trong cái từ điển của hắn chưa bao giờ có chữ “ sợ” cả nhưng không hiểu lần này vì sao hắn lại có cảm giác này. Ngày trước, dù có đối mặt với nhưng kẻ tàn nhẫn, tanh mùi máu tới đâu có khi còn cầm chắc cái chết, cán cân giữa cái chết và sự sống của hắn rất mong manh mà hắn cũng chẳng có cảm giác gì của sự sợ hãi cả……..vậy tại sao giờ hắn lại có cảm giác này??? Tại sao nó cứ im lặng mãi khiến hắn sợ………????
Nhưng rồi cái gì đến nó cũng phải đến, im lặng 1 lúc lâu vì quá bất ngờ thôi. Nó khẽ mỉm cười, bàn tay nó với lên chạm vào gương mặt hắn, 1 cái kiễng chân nhẹ nó ôm trầm lấy hắn, giọng nói nhẹ xen lẫn niềm vui, hạnh phúc dâng trào bên tai hắn, nó nói:
_Tui đã đợi câu nói này rất lâu, lâu lắm rồi đó Lộc Hàm
_Vậy là……_Hắn ngỡ ngàng nhìn nó, khuôn mặt không dấu khỏi niềm vui sướng những vẫn muốn hỏi lại vì hắn sợ hắn hiểu sai, hắn nghe lầm mất ……Hắn thật không ngờ nó lại đồng ý với hắn dễ dàng như vậy
Nó gật đầu, nắm chặt tay hắn nói:
_Tui yêu cậu…..
Chẳng đợi nó nói dứt câu, hắn chỉ cần có vậy là đã quá đủ rồi….Nhấc bổng nó lên cao và xoay nó vòng vòng trên không cười hạnh phúc; trong lòng hắn giờ cực kì vui,cực kì mãn nguyện…..Những hạt mưa như đang nhảy điệu vũ chúc phúc cho hắn vậy…..
Vâng, mưa là sự chia biệt , là đau thương,…. Nhưng sau mỗi cơn mưa mùa hè sẽ lại xuất hiện cầu vồng nên tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu của nó với hắn vì sau đó cơn mưa rào đó là trời quang mây tạnh và trả lại cho bầu trời sắc xanh tươi mát. Hơn hết, trên bầu trời lúc đó lại còn hiện cả cầu vồng 7 sắc cực đẹp nữa….1 hiện tượng hiếm hoi mà không phải ai cũng được chiêm ngưỡng; có lẽ đây là lời chúc phúc của chúa trời dành cho tình yêu của nó với hắn…..
Sau đó, 2 đứa ướt như chuột lột nhìn nhau mà cười toe toét….Rồi hắn đưa nó về khách sạn nhà mình để thay đồ và tắm chứ dầm mưa lâu vậy, quần áo lại ướt hắn sợ nó ốm thật mất luôn….Lúc ấy chắc chắn sẽ có 1 con hổ giữ ở nhà ăn thịt hắn không cần hỏi nguyên do vì ai cả luôn…..
_Tên kia, sao lại mua thứ này vậy chứ hả? Mặc thế quái nào được đây trời….._Nó la oai oái từ phòng tắm ra
_Sao mà không được? Đẹp thế còn gì, đúng kiểu mi hay mặc mà_ Hắn vừa lau tóc vừa nói
_Không được là không được, mi điên à? Đồ ngốc, rõ ràng là mi muốn ta tức chết mới hả lòng hả dạ mà_Nó gắt
_Mặc ra coi nào. Lẹ lên, có cần ta vào mặc giùm cho không???_ Hắn giục
“RẦM…….”
Nó thẳng chân đạp tung cửa nhà tắm cái “rầm” bước ra, ngang eo có buộc 1 cái khắn tắm dài chấm đất màu trắng, mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn hắn:
_Mi cởi quần mi mặc ra, đưa ta mau lên
_Không, điên à_ Hắn nhăn mặt
_Không biết, ta không mặc được cái quần này đâu_ Nó nhăn mặt
_Thế đã mặc chưa mà lại quấn khăn tắm thế này ? Bộ tính quyến rũ ta hả?_ Mặt hắn nhìn nó cực đểu
_ Vớ vẩn, mặc rồi nhưng….. nhưng mà……_ Nó ấp a ấp úng
_Sao???_ Hắn nghiêng đầu nhìn nó
_Còn nói nữa, ta không mặc được cái quần đùi này đâu, có bao giờ mặc đâu à mau đổi cho ta cái quần khác không đưa ta quần jean của mi đây, lẹ lên_ Nó gắt lên, đánh bùm bụp vào hắn
Hắn nhìn nó cười cười cực đểu rồi 1 tay túm chặt lấy 2 tay nó không cho đánh nữa 1 tay giật mạnh chiếc khắn tắm nó đang buộc ngang eo kia ra……
Và trước mặt hắn chính là cặp chân thon dài cực kì trắng của nó và chiếc quần đùi cực cá tính rất hợp với chân nó mà hắn vưa mới mua cho nó nhưng nó nhất quyết, sống chết không chịu mặc mà bắt đổi cái khác cũng chính vì cũng như chẳng bao giờ chịu mặc váy là vì chân nó có 1 vết sẹo dài chạy thẳng từ mắt cá chân lên tới tận đầu gối…..
_Đừng có nhìn,đồ ngốc. Đồ dê già, bỏ ra mau lên_ Nó dãy, cố thoát ra khỏi tay hắn nói như sắp khóc tới nơi rồi ý
_Nhìn thấy rồi, không phải dãy nữa đâu. Cái sẹo này ta biết từ trước rồi_ Hắn thả tay nó ra
_Hừ…_Nó tức giận đứng dậy bỏ đi
_Này, ai cho đi mà đi chứ. Lại đây mau lên_ Hắn túm tay nó lại kéo nó ra rồi bắt ngồi xuống ghế
_Làm cái gì đó_ Nó trừng mắt
_Ngồi im, hỏng là ráng chịu đó_ Hắn quỳ xuống nắm lấy chân nó làm mặt nó cứ đỏ cả lên vì ngượng
Hắn bắt đầu lôi từ trong túi ra 1 chiếc bút dài, ngòi nhỏ cực mảnh màu đen và đặt đầu bút lên chân nó vẽ ra hình 1 con bướm đen được cách điệu dè lên vết sẹo ở chân nó. Nhưng đường nét bút đưa đi rất mảnh, nhỏ đã tạo nên 1 con bướm đêm trông y như thật ở chân nó rất sống động và càng nổi bật trên nước da trắng hồng của nó còn vết sẹo kia thì hoàn toàn biến mất. Mà nhìn rất giống 1 hình xăm ở chân nó, không chỉ che được vết sẹo mà còn càng làm cho nó thêm cá tính hơn…
_Được rồi đó, đẹp không??_ Hắn xoay xoay chân nó nhìn con bướm đen cười mãn nguyện
_Vẽ vậy cũng thế thôi, vào nước rồi cũng trôi ngay à _ Mặt nó ỉu sìu
_Làm gì có truyện đó,đây là loại mực đặc biệt đấy. Cho vào nước, chạy nhảy thoải mái cũng trả sao đâu,muốn tẩy nó đi thì chỉ dùng xà phòng mới tẩy được thôi _ Hắn cười hiền xoa đầu nó giải thích
_Hử, thiệt không?_ mặt nó sáng lên thấy rõ
_Đương nhiên rồi, bút này ta phải đặt mua đó, không rẻ đâu, cất cho cẩn thận đấy_ Hắn gật đầu, đặt cây bút vào tay nó
_Tuyệt quá, cám ơn nha_ Ánh mắt nó long lanh đầy mừng rỡ
_Ngốc, chỉ cần Châu Hiền vui là được rồi. Từ giờ hãy mặc cả váy và quần đùi đi, đừng ép mình vào trong những cái quần jean đó nữa_ Hắn nắm tay nó, hôn nhẹ lên mu bàn tay
_Được, nhất định sẽ vậy_ Nó ôm chầm lấy hắn
_Được rồi, về thôi không mọi người sẽ lo đấy, đi chơi cả ngày nay rồi_ Hắn nhìn nó mỉm cười hiền
_Um _ Nó gật đầu
Và thế là buổi đi chơi của 2 đứa kết thúc, 2 trái tim của 2 con người này giờ đã cùng chung 1 nhịp đập, đã cùng hướng vào nhau. Đặc biệt là hắn đã cho nó biết yêu rồi…..
Liệu có đúng là không biết không yêu hay là vì 1 lí do nào đó khác? Nếu thực nó k biết yêu tại sao nó lại đồng ý yêu hắn nhanh tới vậy?….
Nhưng có 1 điều rằng, liệu tình cảm của nó với hắn kết thúc có quá đơn giản k??
Chắc chắn là k rồi…… ^^~
TỐI ĐẤY, TẠI TỪ GIA:
_Mọi người, về rồi đây_ Nó hơn hở chạy vào, phía sau là hắn
_Sớm ghê ha? Thằng kia, mày đưa em tao đi đâu mà giờmới về hả?_ Xán Liệt mặt hằm hằm đứng đó khoanh tay nhìn Lộc Hàm
_Hỏi ngu thế mày, đi chơi chứ đi đâu_ Lộc Hàm hờ hững trả lời, không quên đá đểu Xán Liệt 1 câu
_Biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Ai cho mày đưa em gái tao về muộn vậy? HẢ? HẢ?….._ Xán Liệt chỉ cái đồng hồ cheo trên tường
_Thằng này hôm nay bị làm sao vậy? hết đầu có vấn đề giườ tới mắt cũng có bệnh luôn à, có 7h tối thôi mà _Lộc Hàm không thèm nhìn đồng hồ ở tường lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ ở điện thoại
_5h là giờ giới nghiêm rồi_ Xán Liệt gằn từng tiếng
_Vớ vẩn _ Lộc Hàm lại buông 1 câu hờ hững, hắn chẳng quan tâm tới giờ giới nghiêm gì gì đó vì thực ra là Xán Liệt bốc phét đấy chứ bt Châu Hiền nhà ta có đi chơi tới đêm cũng chẳng vấn đề gì chỉ cần Xán Liệt biết Châu Hiền đi với ai và đi đâu là ok à
…………….
2 con người này, 1 người thì rõ điểm đạm 1 người thì rõ là lạnh lùng nhưng không hiểu sao mà cứ đụng tới nó là cả 2 giờ chẳng khác gì 2 đứa trẻ con đang tranh dành nhau món đồ chơi mà mình hết sức yêu thích vậy nè (=”=)….. Có vẻ như Châu Hiền không chỉ có sức hút lạ thường với con trai mà còn có khả năng thay đổi bản tính của những người đó…. Những con người hết mực thương yêu nó….
Trong khi đó, Châu Hiền đang mắt tròn mắt dẹt , mặt méo sẹo vì bị 2 con người này đá bay sang 1 bên chẳng thèm quan tâm luôn và cũng chẳng hiểu luôn là đang có chuyện gì xảy ra ở đây nữa…
_Hai người….._Châu Hiền đang định can 2 người này thì 1 giong nói…..chính xác thì 1 giọng hét từ đâu thất thanh vang lên….
_Anh Lộc Hàm….. _ Người ta nghe thấy giọng nhưng chẳng thấy người_chủ nhân của giọng nói đó đâu
Và từ xa, có 1 bóng chạy vụt vào nhà,lướt qua nó và chạy lại ôm trầm lấy tên Lộc Hàm khi hắn với Xán Liệt vẫn còn đang mải mê cãi nhau ….
_Cái quái gì vậy??_Lộc Hàm giật tay người đang ôm mình ra, gắt lên
_Hơ, em đây mà _1 nhóc cao ngang vai hắn, tóc dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby lên nhìn hắn
_Em……Quyên Quyên….._ Lộc Hàm khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé này
_ Em tưởng anh không nhớ Quyên chứ. Quyên Quyên nhớ anh Lộc Hàm lắm, rất nhớ_ Cô bé cười toét, ôm chầm lấy Lộc Hàm, hôn lên má hắn
Châu Hiền đứng ngoài từ nãy tới giờ chứng kiến 2 người 1 người tự xưng là anh 1 người tự xưng là em lâm ly bi đát, tình củm nãy giờ mà không khỏi bực mình, đã thế nhỏ lại còn hôn Lộc Hàm khiến nó càng chướng mắt….. Châu Hiền kéo con bé ra khỏi người Lộc Hàm trừng mắt nhìn cô bé :
_ĐỦ RỒI NHA
_À,Châu Hiền , cô bé này là Lộc Quyên Quyên,em họ tui đó_ Lộc Hàm cười với Châu Hiền, giới thiệu cô em họ
_Hừ, tui ghét con bé này _ Châu Hiền khó chịu nói
Và màn đấu khẩu bắt đầu:
_Ê! Làm như tui yêu chị lắm đó, bà chị vô duyên_Quyên Quyên nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu
_Thì sao? Chứ chẳng nhẽ để cho mi được nước lấn tới à? Là anh em thì cũng vừa phải nghen, nam nữ thụ thụ bất thân
_Thế sao nãy tui thấy chị ôm tên kia thì sao? Ai nói gì chị không??
_Ta với anh ý là anh em ruột, là anh em ruột đó hiểu chưa? Mi với Lộc Hàm chỉ là anh em họ, là anh em họ đó cũng chỉ là người xa lạ cớ gì ôm nhau, lại còn hôn người ta là sao hả hả?,……
_Tui thích đó thì sao nào? Chị làm gì được tui nào?
_Nhưng ta không thích, ta không cho thì mi có ý kiến gì không nào?
_Chị kì vậy? Chị là cài gì của anh ấy mà cấm tui…… vô duyên
_Ai mới là vô duyên, trơ chẽn hả? Tui với hắn là người yêu không được à? Sao, ý kiến gì k?
_Tui cũng yêu anh ý mà
_Xì, anh em họ ai cho yêu mà bày đặt à
_Ta thích ta cứ yêu đấy mi làm gì được ta nào?
_Thì kệ mi nhưng Lộc Hàm là của ta rồi
_Anh ý là của ta chứ?
_Hồi nào vậy? Ngày nào tháng nào năm nào?
_Ngày này tháng này năm này
_Tào lao k à. Ta là bạn gái còn mi chỉ là em họ. em họ thôi đó…..
……………….
Và giờ thì nó và cô em họ kia của hắn đứng cãi nhau tay đôi, không ai chịu thua ai vứt 2 tên kia qua 1 bên luôn chẳng thèm quan tâm….
_Này, tỏ tình với Châu Hiền rồi sao?_Xán Liệt huých vai Lộc Hàm hỏi
_Ờ, đồng ý rồi. kaka_Lộc Hàm cười cực kì vui sướng và đắc trí
_Mi biết chuyện Quyên Quyên cũng thích mi mà, phải không?_Xán Liệt quay lại nhìn Lộc Hàm hỏi
_Nhưng ta yêu Châu Hiền và sự thật thì ta với em ấy là anh em họ, sao yêu nhau được_ Lộc Hàm vẫn chăm chú nhìn Châu Hiền
_Nếu 2 người không là anh em họ thì mi tính sao?_ Xán Liệt khẽ mỉm cười
_Lộc Hàm này cả đời chỉ yêu mình Từ Châu Hiền thôi_ Giọng nói của Lộc Hàm cực kì kiên quyết,ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi người con gái mình yêu kia
_Nhưng mi có biết là Châu Hiền nó yêu mi không theo cách mà mi tưởng không?_Lời Xán Liệt buông xuống nhẹ nhưng khiến Lộc Hàm phải xao động mạnh
_Là sao?_Lộc Hàm quay lại nhìn Xán Liệt 1 cách khó hiểu
Xán Liệt không nói gì chỉ khẽ cười, ánh mắt hướng về phía 2 cô bé vẫn đang cãi nhau cực kì hăng say k biết mệt mỏi kia
Châu Hiền với Quyên Quyên đứng cãi nhau suốt từ nãy tới giờ chẳng thèm nghỉ ngơi hay có biểu hiện gì là của mệt mỏi cả……đúng là kì phùng địch thủ
_Có chuyện gì vậy_ Taeyeon cùng tụi kia bước vào
_Ồ! Chào mấy đứa_Xán Liệt quay lại nhìn tụi kia mỉm cười
_Ủa, Châu Hiền với ai kia?_Baekhyun chỉ về phía Châu Hiền với 1 nhỏ nữa đang gân cổ cãi nhau với nó
_Có chuyện gì mà Châu Hiền với nhỏ kia cãi nhau ghê vậy?_ Jessica nhìn 2 người đó
_Haha, không có gì đâu. Châu Hiền đủ rồi dừng lại đi. Jessica với Taeyeon tới rồi này_Xán Liệt cuối cùng cũng phải ra tay ngăn cản 2 người kia
Đúng là sức mạnh lời nói của Xán Liệt thật đáng nể, chỉ cẩn 1 câu thôi mà Châu Hiền chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nhỏ kia nữa, đá bay nhỏ qua 1 bên chạy lại tíu ta tíu tít với 2 cô bạn thân của mình :
_A, Jessica, Taeyeon tới rồi hả?
_Hừ,này chị kia. Tui tuyệt đối sẽ không thua chị đâu_Quyên Quyên vừa nói vừa thở vì hết hơi do lúc nãy cãi nhau với Châu Hiền rồi bỏ đi 1 mạch
Quyên Quyên thì vậy chứ còn nhìn mặt Châu Hiền thì chẳng thấy gì cả, ngay cả thở gấp hay tỏ ra mệt mỏi cũng không….vậy cũng đoán đc màn đấu khẩu này ai là người thắng rồi nhỉ?
_Ai vậy?_Taeyeon nhìn cái dáng kiêu ngạo của Quyên Quyên bỏ đi mà nhíu mày quay lại hỏi Châu Hiền
_Là con em họ trời đánh của tên này_Châu Hiền nhăn mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Lộc Hàm
_Tui ghét con bé đó_ Cả Taeyeon và Jessica cùng đồng thanh
_Sao ghét vậy? Cô bé đâu có làm gì 2 người đâu à?_Kris nhìn Jessica với Taeyeon không hiểu
_Nhìn mặt là đã thấy không ưa nổi rồi, dù cũng xinh đó_ Taeyeon lạnh lùng nói
_Ai gây với Châu Hiền của tui, tui đều ghét hết_ Jessica nói không cần suy nghĩ
_Thôi, tui về đây tạm biệt mọi người nhé_Lộc Hàm chào tạm biệt tụi nó rồi ra về
Mấy tên kia cũng theo Lộc Hàm về bên nhà luôn, tụi nó thì tíu tít vào phòng Châu Hiền ngồi nói chuyện buôn dưa lê dưa chuột, còn Xán Liệt lại bận bịu công việc của công ty do thời gian sang Nhật không giải quyết hết dồn lại…..
Đừng thấy lạ khi nó với hắn chẳng thấy có biểu hiện gì nhiều của 1 cặp mới yêu nhau nhé. Nó vốn không phải là 1 đứa con gái bình thường, cứ phải quấn quýt bên người yêu không dời mới chịu được à vì chúng nó yêu nhau mới chưa được 1 ngày , tụi kia cũng còn chưa biết à…. Cậu chuyện tình cảm của 2 đứa nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi….
SÁNG HÔM SAU, TẠI LỘC GIA:
Châu Hiền cùng với anh trai sáng sớm đã qua Lộc Gia để chào cha Lộc vì từ lúc về tới giờ chúng nó suốt ngày mải chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm phải qua Lộc Gia chào cha mình. Đây là 1 tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi, đó là khi ông Lộc chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Lộc Gia và Từ Gia chỉ cách nhau 1 khu vườn trúc cũng như Xán Liệt chính thức chở thành rể nhà Lộc Gia rồi……
Phong cách xây dựng nhà bên Lộc Gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Từ Gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng; họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm tất tỉ mỉ, công phu, cầu kì cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phải và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Lộc Gia là 1 người ưa sự sang trọng, quyền quý vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà cùng như đồ đạc từ to tới nhỏ đầu do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng 1…….và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Lộc cực kì yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top