Chap 16: Người lạ nơi phía cuối con đường.......

Sau truyện đấy, đám sinh viên trong trường lúc nào cũng bàn tán xôn xao, rôm rả truyện này 1 cách cực kì hào hứng, thiện ý cũng có nhưng ác ý thì cực kì nhiều. Họ cũng đã dùng thế lực nhà mình để điều tra xem rốt cục Seo Joo Hyun là cô gái như thế nào, có danh phận thân thế ra sao nhưng dù có sử dụng tới áp lực lớn tới đâu thì hiệu trưởng của trường cũng chẳng nể mặt bất cứ 1 người nào cả… không 1 thông tin gì của Seohyun hay kể cả Kris, Han, Baekhyun, Taeyeon, Jessica và Tứ Quỷ luôn được chính gia đình mình và 10 người cha của Seohyun bảo hộ nên không được tiết lộ khiến cho dư luận ngày càng bàn ra tán vào giữ hơn….

Cả lũ ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Seohyun cùng cô bạn Jessica vẫn luôn thơ ngây, hồn nhiên đùa nghịch, quậy phá mà chẳng hề biết rằng sắp có truyện gì sảy ra với mình…..

_Êu! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu giữ vậy ?_Jessica lay Seohyun

_Hả?…à…ờ….không có gì _Seohyun lắc đầu

_Hừ, người gì mà cứ như trên mây ý, nghĩ gì vậy ?_Jessica phồng má, chu cái miệng xinh xinh kia ra đầy giận dỗi

_Đâu có gì đâu, mấy truyện linh tinh đó mà_Seohyun cười hiền

_Lại mang mèo đi hả? _Taeyeon bước tới ngồi cạnh Seohyun, hỏi khi thấy chú mèo Wild đang cuộn tròng trong lòng Seohyun ngủ ngon lành

_Uh, tại để ở nhà không có ai trông, mà sáng nay không hiểu sao tự dưng nó cứ cuốn chân tui quá trời lun à nên lại mang đi _Seohyun giải thích

_Con mèo này….nó hiểu tiếng người phải không? _Taeyeon trần trừ 1 lúc rồi cũng hỏi

_Uh, phải rồi. Nó được chọn và huấn luyện từ bé mà. Có thể hiểu là nó có trí thông minh cũng được _Seohyun vuốt ve chú mèo nhỏ

_Có trí thông minh, đùa hả? _Baekhyun từ đâu chạy tới chen mỏ vào

_Tên này, ở đâu ra vậy ?_Taeyeon nhăn mặt, đập cho Baekhyun 1 cái

_Bạo lực quá _Baehyun ôm đầu than

_Thích bạo lực thật không ?_Taeyeon dơ dơ nắm đấm, mắt lườm Baekhyun muốn cháy sém người

_Hixx…Kris cứu tao _Baekhyun chạy vèo ra sau lưng Kris

_Haha, thui được rồi, 2 người này cũng chẳng khác gì LuHan với Seohyun là mấy à, chõm chọe nhau hoài à _Kris cười

_Này, có gì mà lại liên quan tới tui zậy ?_Han từ ngoài cửa bước vào, đứng ngay cạnh trỗ của Seohyun

Mùi hương thoang thoảng qua, cái mùi này khiến Seohyun cảm thấy rất gần gũi, quen quen…dường như đã ngửi ở đâu rồi nhưng không thể nhớ được…đúng là cái trí óc ngắn hạn của nó mà…..

_Ha, không gì mà, vừa đi đâu vậy ?_Kris cười trừ

_xì,Kris bảo Han với Seohyun như chó với mèo suốt ngày đó _Taeyeon tức, mách tội Kris

_Haha phải rồi, ai chẳng biết Kris với Jessica là thân thiết, yêu nhau nhất rùi, ai như tụi này, nhỉ? _Han nhìn Kris cười đểu làm Kris toát mồ hồi hột

_Là sao? _Seohyun đần mặt

_Xi, nói với cái đồ không biết yêu như cô có ích gì chứ?Thui đi ăn đi đi, tui đói rồi_Han bước đi

_Êu…êu….nói đểu tui hả, muốn chết không?_Seohyun chạy theo Han

Và thế là suốt dọc đường Han với Seohyun lại chí chóe, chạnh chọe nhau mãi không thôi khiến cho bọn nó đinh tai nhức óc …..Nhưng may mà tụi kia quen rồi nên mỗi đứa lúc nào cũng thủ sẵn mấy cái bông nhét vào lỗ tai chứ không chỉ có nước lết vào bệnh viện tai mũi họng vì cái cuộc thi đọ tiếng hét kia….

Seohyun với Han đang chí chóe còn thiếu chút nữa là tới nước lao vao đánh nhau, long phụng tranh hùng rồi thi tiếng ồn ào bên ngoài sân trường đã thu hút Seohyun 1 cách kì lạ ….

_ớ, ngoài kia có gì zui zữ vậy?…._Seohyun 1tay vẫn đang túm áo Han 1 tay chỉ ra ngoài phía đám đông

_Bỏ ra, giãn hết áo rùi, ai biết được mà hỏi tui _Han nhăn mặt

_Xì, đồ hâm, ai hỏi mi. Taeyeon, Jessica lại kia coi cái gì đi _Seohyun kéo 2 nhỏ bạn chạy về phía đám đông

Ở ngoài sân trường là 1 đám ô hợp toàn những lũ từ sinh viên, chủ yếu là khá nhiều nữ sinh đang túm tụm ở đấy chẳng biết có truyện gì mà gào thét nhau ầm ỹ, chửi bới lung tung cả lên…. Cái sân trường SM to như vậy mà chúng đứng gần hết cả  nửa sân trường luôn….

_Chị, không tìm được ạ……Con đấy không có ở trong lớp _1 con khúm núm nói với 1 con khác, xem chừng là đàn chị thì phải

_Hừ, mày không biết đi tìm trỗ khác à? Mau lên _Con đàn chị hét lớn

Mấy con khác xem chừng cũng máu mặt lắm hét ầm ĩ, inh ỏi sai mấy đứa con gái coi chừng là đàn em đi lục tung SM này đi tim 1 con nhỏ nào đấy… Chậc, con nhỏ nào gặp phải lũ này không chết mất xác thì cũng thân tàn ma dại à…..

_này…này…..bạn gì ý ới. Lũ kia đánh ai zị ?_Seohyun vỗ vai 1 con nhỏ hỏi

_Seo…A….A….A….Seo Joo Hyun này….. _Con  nhỏ vừa nhìn thấy cai mặt Sandy đã hét ầm hét ỹ lên rồi

_Chi vậy ?_Seohyun vẫn đang đần mặt

_Đâu, con Seo Joo Hyun đâu? _Mấy con mặt hoa ra phấn bước tới, mặt đứa nào đứa đấy cũng đanh lại…

_A…A…..A…..A…. Anh Luhan….._Đám sung quanh quay lại nhìn xong hét muỗn tốc hết cả lớp xi măng trên sân trường lên luôn (=”=)

_Tụi này bị điên cả lượt rồi à _Seohyun nhăn mặt

_Mày là Seohyun, Seo Joo Hyun phải không? _1 nhỏ trong đám hỗn tạp đó bước ra hất mặt

_Phải, thì sao? _Seohyun không hiểu truyện gì lắm nhưng khi nghe nhỏ kia nhắc đến tên mình mà nhìn nhỏ đó ghét quá nên mặt vênh lên không kém

_Ngon nhỉ? Mày tưởng mày lôi được anh Luhan ra đây thì ăn thua à? Dù có là bồ ảnh thì tao cũng không nể đâu. Xì, nắm tay nhau nữa chứ, thân mật ghê ha? _Nhỏ khinh khỉnh nhìn Seohyun

_Mày tưởng tao tin mấy cái lời đồn vớ vẩn đó hả? Mà chỉ dựa hơi anh Luhan thôi _1 nhỏ khác thêm vào

_Mày bị thần kinh à? _Seohyun đần mặt 1 lúc không hiểu gì rồi buông 1 câu cực kì hay …..

_Hừ, tình tứ ghê ha? Còn nắm tay nhau đấy _Nhỏ khinh khỉnh chỉ

_Tay, mày điên à? Đây là tay bạn…..A….A………..A…….A………_Seohyun hét lên khi nhìn thấy cái tay mình nắm và theo cái tay đó lên là thấy cái khuôn mặt ngái ngủ của tên Luhan đang lù lù trước mặt

_Đàn bà con gái các cô lắm truyện thật đấy_Han gãi đầu chán nản

_Anh Luhan, anh đừng can dự vào truyện này. Anh đừng bênh nhỏ nữa _1 con lên tiếng

_Tao bênh ai truyện của mày à _Han trừng mắt

_A….A,…..A…..A….. sao mi lại ở đây thế hả? _Seohyun giật tay mình lại, trừng mắt nhìn Han

_Ai biết , cô lôi tôi đi còn hét gì điếc tai quá_Han nhăn mặt, bịt tại vì tiếng la thất thanh của nó

_Con hâm, mày lôi tên LuHan đi đâu mà chạy nhanh vậy hả?_Jessica cùng tụi kia chạy tới

_Hixxx, tao nhầm….mẹ ơi…..tao cầm nhầm tay …Đáng nhẽ tao cầm tay Taeyeon với mày zị mà không hiểu sao lại cầm nhầm tay lôi tên hâm này đi _Seohyun nói, khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc tới nơi luôn rồi

_Măt với trả mũi thế đấy _Taeyeon thở dài ngán ngẩm

_Này, con kia, tao đang nói truyện với mày đấy _1 con nhỏ kéo giật mạnh vai Seohyun lại

“KENG” 1 thanh kiếm sượt qua mặt nhỏ nhanh, gọn khiến người ta tưởng chỉ là cơn gió thoáng qua nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho lon tóc thô trẻ của nhỏ kia rơi lả tả xuống đất

“VỤT”

_Cẩn thận với hành động của mày đấy _Taeyeon lạnh lùng nói, thanh kiếm mã vàng đang đề ngay trước cổ nhỏ. Chỉ cần 1 cử động nhẹ hay 1 cái đẩy nhẹ của Taeyeon cũng đủ cắt đứt mấy mạch máu ở cổ họng nhỏ trong tích tắc

_Động vào Seohyun thì không xong với tụi này đâu _Mắt Jessica đanh lại, giầy của cô cũng cách mặt nhỏ 1cm thôi  

_Muốn gì đây? _Hun trừng mắt nhìn nhỏ cũng như nhìn xuyên qua luôn mấy nhỏ khác. Không biết từ lúc nào mà Tứ Quỷ đã vây quanh 4 phía Seohyun rồi

Lúc này cả sân trường lặng thinh không 1 tiếng động, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá xào xạc sung quanh của buổi chiều thu……

_Hừ, tưởng gì? Mày ngon nhỉ? Chẳng qua cũng cậy cơ mấy con bạn mày và tứ quỷ thôi à _nhỏ bị Taeyeon chõi kiếm vào người vẫn to giọng mặc dù nhỏ đang đứng không vững à

_Phải đó, nếu không có Tứ Quỷ, không có anh LuHan giúp thì mày chẳng là cái đếch gì cả _Mấy con nhỏ ở sau được đà xôn xao theo

_Đồ lẳng lơ _ những tiếc nói, chửi rủa Seohyun từ phía sau kia vang lên ngày 1 rôm rả

_Được rồi, Taeyeon, Jessica, Tứ Quỷ lui xuống đi _Seohyun thở dài , bước lên gạt kiếm của Taeyeon ra và gạt chân của Jessica xuống. Giọng nói của Seohyun nhẹ tênh nhưng ẩn chứa trong đấy là 1 sự kìm nén kinh khủng

_Chị……._Hun định nói nhưng bị Seohyun trừng mắt nhìn nên lại đành im lặng

_Cô tính làm gì vậy ?_Han nhìn Seohyun

_Seohyun à, truyện này không đùa được đâu, đừng làm liều. 1 mình em không thể đánh hết hơn mấy trăm đứa con gái ở đây đâu _Kris lo lắng

_Này, suy nghĩ cho cẩn thận đi. Cô cũng biết là cô mà có như thế nào thì 2 người này sẽ điên lên đó _Baekhyun chỉ tay về phía Jessica và Taeyeon mặt đang đằng đằng sát khi nhìn bọn muốn đánh Seohyun

_Được rồi, đây là truyện của tui, mấy người đừng ai can thiêp vào, tui tự có cách giải quyết. Tứ Quỷ, mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy_Seohyun nói, đánh mắt về phía bọn Tứ Quỷ rồi bước về trỗ bọn kia, vào giữa vòng vây của tụi nó mà chẳng hề run sợ: khuôn mặt đanh lại, ánh mắt không ai đoán đc, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn…

Hít 1 hơi thật dài, lấy lãi bĩnh tĩnh Seohyun đánh mắt nhìn cả lũ con gái không biết từ đâu chui ra kia mà lắm thế nói:

_Rồi, truyện gì, mấy người nói đi

_Những gì mày làm thì mày phải rõ chứ _1 nhỏ kênh kiệu nói

_Biết chết liền _Seohyun chán nản với những lời lẽ ấu trĩ buộc tội không có nguyên do của bọn nó nói

_Ha, tại mấy tụi này đây nghe tiếng Seo Joo Hyun này ngon lắm, thích chơi nổi nên hôm nay lên đây muốn dậy bảo cô em chút thôi _1 nhỏ nhìn cũng cao dáo, khuôn mặt cũng không phải xấu nhưng ăn mặc thì sexy, khoe hàng trông cực lẳng lơ lăng loài tiến đến

_Quyến rũ anh Luhan, Anh Kris, anh Baekhyun đã đành, lần trước đánh mấy nhỏ em tao cũng bỏ quá đi. Lần này mày không biết điều con chơi nổi ở trường chứ, mày nghĩ anh Kyuhyun, anh Yi Xing, anh Yong Hwa,…. Mấy anh ấy yêu mày sao…đồ lẳng lơ, đĩ thõa _1 nhỏ khác chêm vào

_Gì mà “siêu quậy Seohyun” chứ, chỉ là cái hư danh thôi. Đứng đầu thế giới đêm hiện giờ là anh Luhan_ “Ông trùm Luhan” không phải mày đâu. Mày chỉ là bồ qua tay anh ý thôi, chán rồi anh ý sẽ đá mày như đá 1 con chó ngay _nhỏ khác tiếp lời

_không hiểu mày làm gì mà quyến rũ được 3 anh ấy rồi còn quyến rũ luôn anh Kyuhyun, anh Jong Dae, anh Yong Hwa,Anh Yi Xing, anh N,… của tụi tao nữa chứ…. Mày đúng là con nhỏ hồ ly tinh _con nhỏ này nói như hét lên với Seohyun vậy

…………

Hàng loạt các câu chửi bới,sỉa sói, lăng mạ được nói thẳng vào mặt Seohyun nhưng cô vẫn im lặng, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm tức giận nào chứ chẳng nói đến là sợ hãi……….

Tụi nó không ai biết, không ai hiểu được lúc này thì Seohyun đang nghĩ gì nữa…..

_K…..k…k xong rồi _giọng Hun bỗng run lên đầy sợ hãi

_Ai ngăn tụi kia lại đi _Mặt SuHo cũng tái đi thấy rõ

_Chị….chị Seohyun à……_XiuMin mặt cắt không còn 1 giọt máu

_Thế này thì không ngăn đc mất, ai đó làm ơn ngăn chị Seohyun lại đi..không ổn rồi _ Kai chăn chối nhìn Seohyun, giọng nói sợ sệt

_Sao vậy ?_Han cũng khá ngạc nhiên vì 4 thằng nhóc này lại đang cực lo lắng, sơ sệt 1 cái gì đó ...1 điều hiếm thấy mà thực ra Han chưa bao giờ thấy ở 4 thằng nhóc này. Trước dù có đánh nhau với Han tới mức thân tàn ma dại, bị thương đầy mình mà ánh mắt vẫn kiên nghĩ, chết không chịu qua vậy mà giờ đây……

_4 đứa làm gì mà run sợ thế kia, mặt mũi sao mà trắng nhợt ra vậy ?_Kris nhìn 4 thằng khó hiểu

_Mấy…mấy anh mà không làm gì thì tụi kia chết chắc rồi , sẽ không có truyện chỉ thương như trước không thôi đâu _Giọng Hun càng ngày càng run thấy rõ

_Làm gì mà ghê thế, mấy đứa có nói quá lên ? _Kris nheo mắt, nhăn chán

_Không lẽ….._Han như phát hiện ra cái gì đó, nhìn qua Seohyun rồi nhìn sang Hun để xác định

_Dạ, cảm xúc bị dồn nén ghê gớm lắm ạ. Như lần cứu chị Jessica, nếu không phải anh kịp thời ngăn chị ấy lại em đảm bảo là tên Lin chết không toàn mạng _Hun gật đầu xác nhận, mồ hôi hột đang rịn đầy trên trán

_Mấy người nói gì tụi này không hiểu_Jessica chen vào

_Truyện đấy là ý gì? _Taeyeon hỏi

_Mấy chị có hiểu khi con người ta bị áp bức, bị dồn đến đường cùng thì sẽ như thế nào không? _Hun e dè nói

_Chị Seohyun cũng đã từng nói, chị ấy tuyệt đối không phải là thiên thần _Xiumin cười, nụ cười khó nhọc

_Chị hiểu làm thế nào mà chị Seohyun là 1 đứa con gái thôi mà lại có thể đứng vững được trên đỉnh núi của thế giới đêm mà không ai làm gì được không? để rồi mà tạo ra cái tên “Siêu quậy Seohyun” huyền thoại đó ý _SuHo nói

_Để làm được những việc không ai làm thì người ta sẽ có những bản năng cực kì đáng sợ chị ạ _Kai nhìn về hướng Seohyun trầm ngâm

_Nghĩa là……_Jessica bỏ lửng câu nói

_Dã thú sao? _Kris và Baekhyun đồng thanh

_không phải chứ? _Jessica và Taeyeon nhìn Hun để xác thực, trong lòng 2 đứa đều mong điều Kris và Baekhyun nói là không phải

Bon kia không nói gì, chỉ gật đầu cái “rụp”

_Nhưng chẳng phải có mấy cậu sao? Hun đã từng nói rằng Tứ Quỷ được tạo ra là để khống chế Seohyun mà, mấy cậu làm gì đi chứ? !!!!!_Jessica giờ cũng không khỏi lo lắng, sợ hãi lay lay cánh tay Hun

_Chị ấy đã mất bĩnh tĩnh rồi thì cả Tứ Quỷ cũng không cản lại được, không chừng sẽ giết luôn cả Tứ Quỷ đấy chứ? !!!!……_Hun nói, khuôn mặt giất rõ sự sợ hãi

_Vậy giờ vào cản luôn _Taeyeon bước đi

_không được, vào bây giờ nhỏ ta càng nổi điên lên hơn nếu mấy con kia động vào cậu đó, tụi mình can dự vào cô ta càng cáu _Han giũ tay Taeyeon lại

_Xin lỗi, nhưng chị Seohyun đã ra lệnh cho tụi em không được cho chị can thiệp vào rồi_Tứ Quỷ đứng chắn trước mặt Taeyeon với Jessica

_vậy giờ phải làm sao chứ, chẳng nhẽ lại đứng trống mắt ra thế à? Seohyun là bạn của tụi mình cơ mà…..tui không muỗn thấy Seohyun gặp nguy hiểm hay tự hại thân xác của mình thêm 1 lần nào nữa đâu_Taeyeon nói, nước mắt lăn dài trên 2 gò má nóng hổi

_Baehyun hứa sẽ không để Seohyun bị vậy đâu. Taeyeon bình tĩnh đi_Baekhyun nhẹ nhàng ôm Taeyeon vào lòng

_Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, Taeyeon và Jessica cứ yên tâm. Nếu thực sự Seohyun đánh tụi nó thì tui sẽ vào _Han hướng mắt ra phía Seohyun vẫn đang đứng im đó

_Thật Han làm được chứ?_Jessica dụi dụi mắt

_Dù Seohyun có là như thế thì xét về mọi mặt tui vẫn hơn Seohyun 1 bậc mà, Cứ tin tui đi _Han cười, nhưng nụ cười đó dường như ẩn chứa 1 cái gì đó cho sự đợi chờ

_vậy sao giờ Han không vào can Seohyun luôn đi chứ? Sao phải chờ Seohyun_ Jessica nhìn Han, đôi mắt vẫn còn dơm dớm nước mắt

_vì chưa biết chắc chắn. Để Seohyun thực sự không kiểm soát được mình đã, chứ tụi em giờ mà vào thì sẽ có máu đổ, mà lúc đấy khống chế được Seohyun nhất định phải làm Seohyun bị thương à_Han ánh mắt đăm chiếu nhìn ra xa, hướng về phía Seohyun

 Bỗng dưng im lặng hẳn, trùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào chỉ tập chung quan sát nhất cử nhất động của Seohyun thôi… tiếng những con nhỏ kia vẫn lao xao chửi rủa Seohyun 1 cách không thương tiếc…..

_Tụi bây ngậm mồm vào cho tao _Seohyun quát lớn

Cả lũ đấy bỗng dưng im mặt, nụ cười dở dang trên miệng cũng tắt ngấm luôn…..

_Tụi mày muốn gì, nói lẹ đi. Đừng có ở đấy mà tự ca tụng nhau nữa _Seohyun gắt lên, hất mặt ; ánh mắt đã dần mất đi sự long lanh vốn có , giờ chỉ còn lại 1 đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm khiến người ta không thể đoán biết được nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa…..

_Ha, đơn giản thôi ý mà. Dạy cho cô em 1 trận để đời để cái mặt kia không thể vênh váo nữa _Nhỏ tóc đỏ, mắt kẻ đen xì, má bôi hồng quá mức cần thiết hất mặt nói, bẻ tay răng rắc

_Nếu được thì xin mời _Seohyun nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười duy nhất từ nãy tới giờ nhưng nụ cười này lại tanh 1 mùi máu ……..

Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh Seohyun. Cô nhìn bao quát tụi nó 1 lượt, cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển….và chẳng mất mấy phút sau Seohyun đã ra khỏi vàng vây của chúng…..tóm 1 con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là phản động khi mặc 1 cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thằng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kì đồng bóng; Seohyun túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình thụi 1 phát vào bụng không thương tiếc , đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình…Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra Seohyun vẫn tiếp tục đánh nhỏ đồng thời né mấy nhỏ kia 1 cách nhanh nhẹn….Seohyun đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giầy cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới “rắc” 1 tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ nhưng cô còn tặng cho nhỏ đó 1 cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm 1 nhỏ khác tiếp tục…..Trên tay và cổ tay Seohyun đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị cô đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt báo hiệu 1 biển máu chuẩn bị sảy ra….Ánh mắt Seohyun dại đi, người ta dường như thấy 1 màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia….màu đỏ của địa ngục………

Mọi truyện bắt đầu không ổn khi nhỏ bị Seohyun đánh cho không thể ừ hứ hay nhúc nhích gì được luôn, khuôn mặt thì giờ chỉ còn loang lổ 1 màu máu đỏ thẫm….Han thấy vậy nên định cùng Kris và Baekhyun lên để chặn gần 600 trăm đứa con gái kia lại với Seohyun….Nhưng  tất cả chưa kịp xảy ra theo đúng tính toán như vậy thì bất chợt 1 tiếng gầm vang lên rơn người, lạnh sống lưng tất cả khiến cho mọi hành động của tụi kia đều dừng lại….1 tiếng gầm mang đầy sự chết chóc……

“GRAO…O…OOOO………………….”

1 bóng đen to lớn lướt qua, chỉ cần 1 bước nhún chân của nó đã giúp nó đưa cả thân mình nhảy qua hàng rào của đám con gái vây quanh Seohyun kia 1 cách dễ dàng  và đáp xuống ngay phía trước cô và cất tiếng gầm lên 1 lần nữa….

“GRAO…………..OOOOO……..”

“Á…A…….Á…….A………..AAAAAA..”

Lũ con gái đấy chết sững người, sợ tới nỗi không thể chạy được, hồn vía bay tứ tung; còn bọn bên ngoài thì chạy toán loạn, sô đẩy nhau mà chạy như kiểu có sóng thần đang tới vậy…nhưng có lẽ thứ này có phần nào đó còn khủng khiếp hơn cả sóng thần à….

Đúng vậy, chắn ngay trước mặt Seohyun là 1 con bạch hổ….1 chú hổ to gấp đôi người bình thường với bộ lông mày trắng muốt mượt mà và những vằn đen đầy oai phong, giữ tợn đang dơ nanh múa vuốt đe dọa những đứa con gái đang có ý định đánh Seohyun kia. CHú mèo Wild không hiểu sao lại đứng trên lưng bạch hổ từ lúc nào giờ lại nhảy phốc lên vai Seohyun, dụi dụi cái đầu nhỏ màu đen vào mặt cô lúc này đang chết sững, ánh mắt vô hồn đã có nét rung động xao xuyến nhìn bạch hổ đang đi vòng quanh Seohyun, cái đuôi dài phe phẩy quấn quanh người cô như muốn bảo vệ cho nó vậy…..

Chú bạch hổ kia khi đã cảm thấy mọi thứ đã an toàn với người đằng sau mình, thấy không ai dám đe dọa nữa thì mới thu nanh , thu vuốt lại dụi dụi đầu vào chân Seohyun, cái lưỡi to màu hồng liếm liếm nhè nhẹ lên bàn tay đang buông thõng ,lạnh toát và vương máu kia 1 cách đầy âu yếm….Dường như đấy là 1 cách thể hiện tình yêu thương , niềm nhớ nhung ,lo lắng mà con bạch hổ thể hiện với Seohyun….1 tình cảm rất đặc biệt, kì lạ của 1 loài động vật……

_Chị Seohyun _Yoona từ ngoài cổng chạy lại, khuôn mặt rạng ngời đầy tươi tắn chạy vào. Yoona hôm nay điệu hơn mọi ngày chứ không còn quần jean và áo phông nữa: cô bé bận 1 chiếc váy lệch vai có cài 1 bông hoa hồng bằng lụa màu trắng to, chiếc váy vẫn theo phong cách đơn giản chứ không có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ bông hoa điểm trước vai; váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của cô từ ngực cho tới hông ,dài tời ngang đùi và hơi sẻ ở 2 bên trông rất đep,sang trọng và quý phái đúng chất 1 tiểu thư đài các luôn

Seohyun lúc này vẫn bất động, Yoona biết cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua trỗ Han, Yoona cúi chào mọi người và không quên mỉm cười hiền với 1 ai đấy rồi chạy tới bên Seohyun kéo tay, lay lay cô để nó trở về hiện tại chứ không lơ lửng trên mây với các kí ức mãi nữa. Yoona thì thầm cái gì đấy vào tai Seohyun rồi lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua phía cổng rồi chỉ tay về phía đó nơi có 1 người thanh niên mặc 1 bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài , khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào  chiếc xe mui trần màu trắng mỉm cười…..

Cái khuôn mặt đó,khuôn mặt mà Seohyun không bao giờ quên, cái khuôn mặt mà cô vãn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác 1 chút nào….Vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy,vẫn là cái phong thái hết sức kiên quyết nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy,….không hề thay đồi, vẫn vậy…..Khiến cho trái tim nhỏ bé của Seo Joo Hyun rung động và cái tính cách ngỗ ngược, ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp, lép vế hoàn toàn…..Giờ đây, Seohyun, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sau 4 năm xa cách, nó như không tin vào mắt mình nữa……

Ngước lên thấy nó đang đứng bất động,ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, dải bước chân tiến tới trỗ nó đứng …..Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong veo,nóng hổi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn những nó cũng chứa ẩn 1 nỗi niềm không thể tả được……vui có, hạnh phúc có, buồn có, đau sót có,…..nhưng có lẽ cả niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé của nó mất rồi….

Anh dừng lại, cách nó 1 đoạn ngắn thôi, ngắm nhìn nó kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm không có anh nó có thay đổi gì không rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng _Nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho chỉ riêng 1 mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói:

_Này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả?

_Em….._Seohyun miệng lắp bắp, nước mắt không ngừng tuôn rơi

_Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào _Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Seohyun

Đứng từ trỗ nó, bật chân 1 cái nó nhảy lên và ôm chầm lấy anh, anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng mềnh mượt xoăn xoăn của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh khóc ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngòn lành:

_Anh đã về rồi đây, Seohyun ngoan, đừng khóc nữa

_Em ghét anh ………_Seohyun vãn nức nở

_Ghét anh hả?Vậy anh đi nhé _Anh cười,xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Seohyun

_Hixxxx,không…em ghét anh….ghét lắm ý….ghét nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm_Seohyun siết chặt vòng tay không để cho người con trai trước mặt nó biến mất, 1 lần nữa

_Anh xin lỗi _giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó sót xa

Seohyun và người đấy cứ đứng ôm nhau giữa sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ lúc nãy tới đánh Seohyun nhưng không ai giám tiến lại gần cô vì con bạch hổ đang quấn quanh 2 người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và cũng vì người con trai kia tuy cười và nói truyện với Seohyun rất hiền nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra 1 hàn khí rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải trùm chân run sợ; chú mèo Wild bé nhỏ đã nhảy từ vai Seohyun qua vai người đó đứng rất nghiệm nhiên…….

BọnJessica và Taeyeon sau khi sock 1 lúc thì cũng đã lấy lại được tinh thần thì cũng có tiếng mở lời để phá tan không khí im lặng sung quanh tụi nó..

_Thằng ngốc _Han buột miệng buông ra 1 câu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia, mỗi khẽ nhếch lên tạo ra 1 nụ cười

_Ý gì  vậy ?_Taeyeon quay lại hỏi

_Ôi! Anh ấy đẹp trai thật đó, lãng tử quá _Jessica nhìn không chớp mắt

_Nhìn người này quen quá,thấy đâu rồi ý _Taeyeon nhăn mặt, bốp chán cố nhớ ra

_Sao tui cũng thấy quen quen nhỉ?_Baekhyun trầm ngâm nghĩ

_Người này tui chưa gặp.Han, người đó là ai vậy? Mi biết phải không? _Kris vỗ vai Han

_Um… _Han âm ừ, mắt vẫn không dời 1 người kia. Nhưng lạ 1 điều là Han nhìn đôi này bằng 1 ánh mắt cực hiền, trừu mếm lắm chứ không phải là nhìn 1 kẻ thù…

_Nè, đang hỏi cậu đó! Um cái gì? _Kris nhăn mặt

_Tới rồi _Hann quay lại cười

Lúc đó,sau 1 hồi lâm li bi đát thì Seohyun cũng dứt ra khỏi người của anh và cả 2 cùng bước tới trỗ lũ bạn của cô. Tay Seohyun nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, khuôn mặt đã tươi tắn chở lại, đôi mắt long lanh thấy rõ nó đã đong đầy niềm hạnh phúc, vui sướng vô bờ trong đó…….

“CHỦ NHÂN”

SuHo, Xiumin, Kai, Hun 1 chân khuỵu xuống đất, tay trống xuống đất hành lễ cúi chào anh

_Mấy đứa, lâu quá không gặp chắc mấy đứa phải vất vả vì Seohyun nhiều, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho Seohyun nhé _Anh xoa đầu và cười với Hun

_Hixxx….anh _Hun ôm chầm lấy anh

_Em nhớ anh chết luôn mất _Kai nhảy vào ôm cổ anh

_Quá đáng quá, bỏ tụi em đi mất dạng 4 năm trời luôn à _Xiumin cũng nhảy vào ôm anh

_Anh ơi……_SuHo khóc dòng, cái giọng nhè nheo cũng nhảy vào bon chen ôm cứng anh

Thế là 4 thằng nhóc lao vào ôm chầm lấy anh, có lẽ đây hình như là hành động quá quen thuộc với anh và anh có thể lường trước được mà anh chỉ nhìn 4 thằng nhóc to xác,cao lớn bằng anh mà cười , xoa đầu 4 thằng nhỏ đang khóc sướt mướt +Ăn vạ nhiệt tình này…..

“ BỐP………BỐP….BỐP……….BỐP”

_Tụi…tụi bây biến mau,ai cho ôm anh ý zị hả? BIẾN _Seohyun đập cho mỗi thằng 1 cái đau điếng, 2 tay ôm cứng tay anh

_Chị ki bo thế? _4 thằng hét lên

_Kệ tao, tụi bây liệu hồn _Seohyun lườm

Rồi tứ quỷ và Seohyun đứng cãi lộn nhau luôn. Bình thường thì Tứ Quỷ nhà ta có cho tiền cũng không giám cãi Seohyun đến nửa lời vậy mà giờ thì…….chậc, chậc….. chắc tại 1 người nào đó rồi…….

_Được rồi, mấy đứa đừng quậy nữa _Anh cười

_Dạ _Nghe anh nói vậy thì cả Tứ Quỷ và Seohyun răm rắp nghe theo, không giám cãi nhau câu nào nữa luôn

_A! NHỚ RỒI…..Đúng thật……Anh, anh là Park Chanyeol đúng không? Học sinh siêu giỏi của SM và Nagai 1. Hội trưởng hội học sinh của SM tài giỏi nhất trong lịch sử hội học sinh khi mà mới 15t đã nhảy cóc vào SM với điểm số tuyệt đối, không lâu sau đã leo lên chức hội trưởng hội học sinh nắm giữ quyền hành , thảo lược ngang bằng hiệu trưởng luôn. Học song song 2 trường SM và Nagai 1 cùng 1 lúc, là hội trưởng hội học sinh 2 trường luôn nhưng thành tích các môn đều toàn diện. 16t đã nhận được học bổng du học Mỹ do chính trường đào tại thần đồng của Mỹ mời nhưng đã khước từ và học liền 4 năm tại SM và Nagai1 vì trường giữ lại không cho nhảy cóc tốt nghiệp. Không những vậy, đứng đầu danh sách siêu giỏi cũng là Park Chanyeol, đứng đầu danh sách học sinh siêu quậy cũng là Park Chanyeol, nhưng tuyệt nhiên thầy cô không thể bắt bẻ hay có bất cứ 1 ai có thể bắt bẻ để lật đổ chức hội trưởng hội học sinh của anh được.Người thông thạo tất cả võ thuật từ kiếm đạo tới võ đạo, 1 mình có thể chấp hơn 200 thằng lần lượt mà chẳng vấn đề gì… là 1 người mà không đã muốn đi thì không ai giữ được, không ai nắm bắt được, không thể thu phục được….1 thiên tài mới chỉ 18t mà đã tự tạo dựng cho mình hẳn 1 công ty riêng, cũng đồng thời là ông trùm trong thế giới ngầm _Taeyeon reo lên rồi 1 mình thao thao bất tuyệt, nói 1 lèo về tiểu sử của anh 1 cách trôi chảy

_Này, Taeyeon sao biết rõ vậy? _Seohyun đần mặt nhìn nhỏ bạn. Nhỏ này còn biết rõ về thành tích của anh nó tại SM có khi còn rõ hơn nó à

_Tại….._Taeyeon đỏ mặt, ấp úng

_1 chủ tịch hội học sinh huyền thoại, được lưu danh mãi mãi, luôn là 1 tấm gương mà bất cứ hội trưởng hội học sinh nào cũng muốn hướng tới thì với Taeyeon_hội trưởng hội học sinh hiện tại có gì mà không rõ. Taeyeon cũng là 1 fan hâm hộ của anh Park Chanyeol đó _Baekhyun nói, chỉ tay về phía Taeyeon

_hô, không ngờ à nha_Seohyun nghe xong cười toe toét, nhìn Taeyeon đầy ẩn ý

_Vậy Seohyun, em với anh Chanyeol có quan hệ gì vậy ? Chắc chắn không phải là bạn bè bình thường rồi phải không? _Kris hỏi, mắt nhìn Chanyeol. Tên này hơi gen vì Jessica khen anh đẹp trai hơn mình đó 

_À! Là….._Seohyun chưa nói hết thì Jessica đã xen vô chặn họng

_Là bạn trai hả? Không ngờ à nha, thảo nào Seohyun sống chết không chịu ai trong 10 người kia dù họ tỏ tình đặc biệt và lãng mạn giữ vậy à? Nhìn Seohyun với anh Chanyeol đẹp đôi thật đó, đúng là 1 cặp đôi trai tài gái sắc à _Jessica mắt long lanh nhìn anh đầy cảm động

_ha, biết ngay mà _Hun lắc đầu, phá lên cười. Bọn Tứ Quỷ cũng nhìn nhau rồi cười phá lên

_Bộ không phải sao?_Jessica nhìn Hun khó hiểu

_Um, tui cũng nghĩ Seohyun với Chanyeol là 1 cặp à _Ren đồng tình với Kyu Min

_Tui cũng vậy _Taeyeon nói, nhìn 2 người họ tay trong tay thắm thiết thế kia cơ mà. Cô chơi với Seohyun chưa phải là quá lâu nhưng cũng đủ lâu để nhìn thấy rằng từ trước tới nay Seohyun chưa bám 1 người con trai nào như anh Chanyeol thế kia cả…..

_Xì, đúng thế nào được mà đúng. Không phải? _Seohyun cốc nhẹ đầu Jessica

_Hì, 10 người chồng của chị Seohyun không ai có thể làm chồng của chị được dù đã bám mấy năm rồi cũng vì anh Chanyeol đó. Cái điều kiện ma quỷ mà anh Kyuhyun đã nhắc tới, ai làm được mới được làm chồng Seohyun chính là : “Thắng được anh Park Chanyeol về mọi mặt” _Hun giải thích

_Dù vậy, không thể không thừa nhận rằng tình cảm của 2 người này luôn khiến cho người ta nhìn thấy chẳng khác gì là 2 người đang yêu nhau cả _Xiumin lắc đầu

_2 người này cứ phải gọi là như hình với bóng luôn, mà nhất là khi chị Seohyun cái gì cũng anh Chanyeol.Từ bé tới giờ 2 người này vẫn ngủ cùng nhau, quần áo của chị Seohyun cũng do 1 tay anh Chanyeol chọn lựa kỹ, chăm sóc chị Seohyun ăn uống cũng là do anh Chanyeol chọn từng móm 1,…và nhất là người duy nhất khống chế được chị Seohyun cũng chỉ có mình anh Chanyeol thôi. Cứ y như vợ chồng ý_Kai thở dài kể lại

_Tuy sau này anh Chanyeol rút khỏi thê giới ngầm, nhưng người được đồn đứng sau “siêu quậy Seohyun” chính là anh Chanyeol đấy ạ _SuHo cười tươi giải thích thêm

_vậy…..2 người này không lẽ là……._Jessica miệng lắp bắp, tay chỉ cả 2

_Anh em ruột đó _Chanyeol cười tươi, xoa đầu Jessica

_HẢ???????……. _Kris, Baekhyun, Taeyeon sock luôn, nhưng có lẽ hôm nay pé Jessica nhà ta sock nhất, mồm cô há to tới muốn rớt quai hàm luôn mà

_ủa? 2 người này nhìn giống nhau mà, tính tình thì y hệt như từ 1 khuôn đúc ra luôn mà, em tưởng mấy anh chị nhìn cái là biết chứ? _Yoona cười tươi

_Ừ, phải? Seohyun giống anh còn nhiều hơn là Seohyun giống Yoona đó _Chanyeol cười

_Nhìn 2 người hội ngộ tình cảm như thế kia thì làm sao mà nghĩ là anh em được chứ? giờ ngẫm lại đúng là 3 anh em mấy người giống nhau thật đấy _Baekhyun nhìn cả 3 đứng gần nhau rồi gật gù 

_Thôi, giờ cho anh mượn Seohyun tý nhé, Hun tý đưa Yoona về nhé. Còn mấy đứa có gì hẹn tất cả lần nào đó tới bar chơi nha, anh bao cả lũ. OK _Chanyeol vỗ vai Han rồi bước đi kéo theo Seohyun đi mất dạng luôn

Khi Seohyun đã lên xe Chanyeol đi khuất rồi thì cái đám đông đấy cũng giải tán, nhưng có 1 điều đảm bảo rằng các vị tiểu thư ăn chơi kia 1 khi đã động vào Seo Joo Hyun thì tuyệt nhiên những ngày sau đó sẽ không còn 1 cuộc sống yên ổn nữa…..còn lại tụi nó vẫn còn chút ngỡ ngàng mà bần thần đứng đó

_Người này có sức ảnh hưởng tới Seohyun lớn thật đấy_Jessica trầm ngâm

_Chị Seohyun không yêu ai cũng vì anh ấy đấy. Khi anh ấy xuất hiện thì lập tức tất cả những cái đuôi khác sẽ bị đánh bại…um có lẽ cũng vì anh ý không muốn giao chị Seohyun cho ai cả à. Dù nhìn thế nào cũng thấy anh ấy rất chiều, rất buông thả chị Seohyun nhưng thực chất lại là người bảo vệ chị ấy cực kinh luôn đấy ạ _Hun cười, nụ cười nhẹ nhàng. Có lẽ giờ Hun có thể yên tâm rồi, vì anh Chanyeol đã xuất hiện

_Đây là chồng chưa cưới của chị Luhan sao? _Taeyeon nhìn Han không khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại lần nói truyện lần trước ở nhà Seohyun

_Um… _Han gật đầu

_Có thể làm anh Chanyeol yêu tới vậy thì chị ấy chắc phải là 1 người đặc biệt lắm nhỉ _Taeyeon cười hiền

_không, chị ấy ngốc lắm, như trẻ con vậy. Chị ấy hơn anh Chanyeol có lẽ ở trỗ chính là 1 bộ óc thiên tài, thông minh hơn  cả anh ý khi 15t đã thông thạo 10 thứ tiếng khác nhau rồi…..và….và chị ấy có thể nhìn thấu cả tâm can của tên Chanyeol đó, làm hắn phải lúng túng nhỉ? Chắc vậy đó _Han bước đi về phía cổng trường

_Hả????…………

_um, 1 thiên tài nhưng bạc mệnh……Hì, thôi tui về đây, trỗ này giao cho mấy người nhé, Bye _Han quay lại nhìn cả lũ mỉm cười rồi lên moto phóng đi mất để lại những ánh mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, bồi hồi xen lẫn thương cảm, đau xót cho người con gái đó……………..


0, 0);"!^$ihn gì, nói lẹ đi. Đừng có ở đấy mà tự ca tụng nhau nữa _Seohyun gắt lên, hất mặt ; ánh mắt đã dần mất đi sự long lanh vốn có , giờ chỉ còn lại 1 đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm khiến người ta không thể đoán biết được nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa…..

_Ha, đơn giản thôi ý mà. Dạy cho cô em 1 trận để đời để cái mặt kia không thể vênh váo nữa _Nhỏ tóc đỏ, mắt kẻ đen xì, má bôi hồng quá mức cần thiết hất mặt nói, bẻ tay răng rắc

_Nếu được thì xin mời _Seohyun nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười duy nhất từ nãy tới giờ nhưng nụ cười này lại tanh 1 mùi máu ……..

Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh Seohyun. Cô nhìn bao quát tụi nó 1 lượt, cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển….và chẳng mất mấy phút sau Seohyun đã ra khỏi vàng vây của chúng…..tóm 1 con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là phản động khi mặc 1 cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thằng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kì đồng bóng; Seohyun túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình thụi 1 phát vào bụng không thương tiếc , đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình…Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra Seohyun vẫn tiếp tục đánh nhỏ đồng thời né mấy nhỏ kia 1 cách nhanh nhẹn….Seohyun đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giầy cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới “rắc” 1 tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ nhưng cô còn tặng cho nhỏ đó 1 cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm 1 nhỏ khác tiếp tục…..Trên tay và cổ tay Seohyun đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị cô đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt báo hiệu 1 biển máu chuẩn bị sảy ra….Ánh mắt Seohyun dại đi, người ta dường như thấy 1 màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia….màu đỏ của địa ngục………

Mọi truyện bắt đầu không ổn khi nhỏ bị Seohyun đánh cho không thể ừ hứ hay nhúc nhích gì được luôn, khuôn mặt thì giờ chỉ còn loang lổ 1 màu máu đỏ thẫm….Han thấy vậy nên định cùng Kris và Baekhyun lên để chặn gần 600 trăm đứa con gái kia lại với Seohyun….Nhưng  tất cả chưa kịp xảy ra theo đúng tính toán như vậy thì bất chợt 1 tiếng gầm vang lên rơn người, lạnh sống lưng tất cả khiến cho mọi hành động của tụi kia đều dừng lại….1 tiếng gầm mang đầy sự chết chóc……

“GRAO…O…OOOO………………….”

1 bóng đen to lớn lướt qua, chỉ cần 1 bước nhún chân của nó đã giúp nó đưa cả thân mình nhảy qua hàng rào của đám con gái vây quanh Seohyun kia 1 cách dễ dàng  và đáp xuống ngay phía trước cô và cất tiếng gầm lên 1 lần nữa….

“GRAO…………..OOOOO……..”

“Á…A…….Á…….A………..AAAAAA..”

Lũ con gái đấy chết sững người, sợ tới nỗi không thể chạy được, hồn vía bay tứ tung; còn bọn bên ngoài thì chạy toán loạn, sô đẩy nhau mà chạy như kiểu có sóng thần đang tới vậy…nhưng có lẽ thứ này có phần nào đó còn khủng khiếp hơn cả sóng thần à….

Đúng vậy, chắn ngay trước mặt Seohyun là 1 con bạch hổ….1 chú hổ to gấp đôi người bình thường với bộ lông mày trắng muốt mượt mà và những vằn đen đầy oai phong, giữ tợn đang dơ nanh múa vuốt đe dọa những đứa con gái đang có ý định đánh Seohyun kia. CHú mèo Wild không hiểu sao lại đứng trên lưng bạch hổ từ lúc nào giờ lại nhảy phốc lên vai Seohyun, dụi dụi cái đầu nhỏ màu đen vào mặt cô lúc này đang chết sững, ánh mắt vô hồn đã có nét rung động xao xuyến nhìn bạch hổ đang đi vòng quanh Seohyun, cái đuôi dài phe phẩy quấn quanh người cô như muốn bảo vệ cho nó vậy…..

Chú bạch hổ kia khi đã cảm thấy mọi thứ đã an toàn với người đằng sau mình, thấy không ai dám đe dọa nữa thì mới thu nanh , thu vuốt lại dụi dụi đầu vào chân Seohyun, cái lưỡi to màu hồng liếm liếm nhè nhẹ lên bàn tay đang buông thõng ,lạnh toát và vương máu kia 1 cách đầy âu yếm….Dường như đấy là 1 cách thể hiện tình yêu thương , niềm nhớ nhung ,lo lắng mà con bạch hổ thể hiện với Seohyun….1 tình cảm rất đặc biệt, kì lạ của 1 loài động vật……

_Chị Seohyun _Yoona từ ngoài cổng chạy lại, khuôn mặt rạng ngời đầy tươi tắn chạy vào. Yoona hôm nay điệu hơn mọi ngày chứ không còn quần jean và áo phông nữa: cô bé bận 1 chiếc váy lệch vai có cài 1 bông hoa hồng bằng lụa màu trắng to, chiếc váy vẫn theo phong cách đơn giản chứ không có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ bông hoa điểm trước vai; váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của cô từ ngực cho tới hông ,dài tời ngang đùi và hơi sẻ ở 2 bên trông rất đep,sang trọng và quý phái đúng chất 1 tiểu thư đài các luôn

Seohyun lúc này vẫn bất động, Yoona biết cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua trỗ Han, Yoona cúi chào mọi người và không quên mỉm cười hiền với 1 ai đấy rồi chạy tới bên Seohyun kéo tay, lay lay cô để nó trở về hiện tại chứ không lơ lửng trên mây với các kí ức mãi nữa. Yoona thì thầm cái gì đấy vào tai Seohyun rồi lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua phía cổng rồi chỉ tay về phía đó nơi có 1 người thanh niên mặc 1 bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài , khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào  chiếc xe mui trần màu trắng mỉm cười…..

Cái khuôn mặt đó,khuôn mặt mà Seohyun không bao giờ quên, cái khuôn mặt mà cô vãn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác 1 chút nào….Vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy,vẫn là cái phong thái hết sức kiên quyết nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy,….không hề thay đồi, vẫn vậy…..Khiến cho trái tim nhỏ bé của Seo Joo Hyun rung động và cái tính cách ngỗ ngược, ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp, lép vế hoàn toàn…..Giờ đây, Seohyun, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sau 4 năm xa cách, nó như không tin vào mắt mình nữa……

Ngước lên thấy nó đang đứng bất động,ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, dải bước chân tiến tới trỗ nó đứng …..Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong veo,nóng hổi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn những nó cũng chứa ẩn 1 nỗi niềm không thể tả được……vui có, hạnh phúc có, buồn có, đau sót có,…..nhưng có lẽ cả niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé của nó mất rồi….

Anh dừng lại, cách nó 1 đoạn ngắn thôi, ngắm nhìn nó kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm không có anh nó có thay đổi gì không rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng _Nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho chỉ riêng 1 mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói:

_Này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả?

_Em….._Seohyun miệng lắp bắp, nước mắt không ngừng tuôn rơi

_Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào _Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Seohyun

Đứng từ trỗ nó, bật chân 1 cái nó nhảy lên và ôm chầm lấy anh, anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng mềnh mượt xoăn xoăn của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh khóc ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngòn lành:

_Anh đã về rồi đây, Seohyun ngoan, đừng khóc nữa

_Em ghét anh ………_Seohyun vãn nức nở

_Ghét anh hả?Vậy anh đi nhé _Anh cười,xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Seohyun

_Hixxxx,không…em ghét anh….ghét lắm ý….ghét nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm_Seohyun siết chặt vòng tay không để cho người con trai trước mặt nó biến mất, 1 lần nữa

_Anh xin lỗi _giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó sót xa

Seohyun và người đấy cứ đứng ôm nhau giữa sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ lúc nãy tới đánh Seohyun nhưng không ai giám tiến lại gần cô vì con bạch hổ đang quấn quanh 2 người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và cũng vì người con trai kia tuy cười và nói truyện với Seohyun rất hiền nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra 1 hàn khí rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải trùm chân run sợ; chú mèo Wild bé nhỏ đã nhảy từ vai Seohyun qua vai người đó đứng rất nghiệm nhiên…….

BọnJessica và Taeyeon sau khi sock 1 lúc thì cũng đã lấy lại được tinh thần thì cũng có tiếng mở lời để phá tan không khí im lặng sung quanh tụi nó..

_Thằng ngốc _Han buột miệng buông ra 1 câu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia, mỗi khẽ nhếch lên tạo ra 1 nụ cười

_Ý gì  vậy ?_Taeyeon quay lại hỏi

_Ôi! Anh ấy đẹp trai thật đó, lãng tử quá _Jessica nhìn không chớp mắt

_Nhìn người này quen quá,thấy đâu rồi ý _Taeyeon nhăn mặt, bốp chán cố nhớ ra

_Sao tui cũng thấy quen quen nhỉ?_Baekhyun trầm ngâm nghĩ

_Người này tui chưa gặp.Han, người đó là ai vậy? Mi biết phải không? _Kris vỗ vai Han

_Um… _Han âm ừ, mắt vẫn không dời 1 người kia. Nhưng lạ 1 điều là Han nhìn đôi này bằng 1 ánh mắt cực hiền, trừu mếm lắm chứ không phải là nhìn 1 kẻ thù…

_Nè, đang hỏi cậu đó! Um cái gì? _Kris nhăn mặt

_Tới rồi _Hann quay lại cười

Lúc đó,sau 1 hồi lâm li bi đát thì Seohyun cũng dứt ra khỏi người của anh và cả 2 cùng bước tới trỗ lũ bạn của cô. Tay Seohyun nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, khuôn mặt đã tươi tắn chở lại, đôi mắt long lanh thấy rõ nó đã đong đầy niềm hạnh phúc, vui sướng vô bờ trong đó…….

“CHỦ NHÂN”

SuHo, Xiumin, Kai, Hun 1 chân khuỵu xuống đất, tay trống xuống đất hành lễ cúi chào anh

_Mấy đứa, lâu quá không gặp chắc mấy đứa phải vất vả vì Seohyun nhiều, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho Seohyun nhé _Anh xoa đầu và cười với Hun

_Hixxx….anh _Hun ôm chầm lấy anh

_Em nhớ anh chết luôn mất _Kai nhảy vào ôm cổ anh

_Quá đáng quá, bỏ tụi em đi mất dạng 4 năm trời luôn à _Xiumin cũng nhảy vào ôm anh

_Anh ơi……_SuHo khóc dòng, cái giọng nhè nheo cũng nhảy vào bon chen ôm cứng anh

Thế là 4 thằng nhóc lao vào ôm chầm lấy anh, có lẽ đây hình như là hành động quá quen thuộc với anh và anh có thể lường trước được mà anh chỉ nhìn 4 thằng nhóc to xác,cao lớn bằng anh mà cười , xoa đầu 4 thằng nhỏ đang khóc sướt mướt +Ăn vạ nhiệt tình này…..

“ BỐP………BỐP….BỐP……….BỐP”

_Tụi…tụi bây biến mau,ai cho ôm anh ý zị hả? BIẾN _Seohyun đập cho mỗi thằng 1 cái đau điếng, 2 tay ôm cứng tay anh

_Chị ki bo thế? _4 thằng hét lên

_Kệ tao, tụi bây liệu hồn _Seohyun lườm

Rồi tứ quỷ và Seohyun đứng cãi lộn nhau luôn. Bình thường thì Tứ Quỷ nhà ta có cho tiền cũng không giám cãi Seohyun đến nửa lời vậy mà giờ thì…….chậc, chậc….. chắc tại 1 người nào đó rồi…….

_Được rồi, mấy đứa đừng quậy nữa _Anh cười

_Dạ _Nghe anh nói vậy thì cả Tứ Quỷ và Seohyun răm rắp nghe theo, không giám cãi nhau câu nào nữa luôn

_A! NHỚ RỒI…..Đúng thật……Anh, anh là Park Chanyeol đúng không? Học sinh siêu giỏi của SM và Nagai 1. Hội trưởng hội học sinh của SM tài giỏi nhất trong lịch sử hội học sinh khi mà mới 15t đã nhảy cóc vào SM với điểm số tuyệt đối, không lâu sau đã leo lên chức hội trưởng hội học sinh nắm giữ quyền hành , thảo lược ngang bằng hiệu trưởng luôn. Học song song 2 trường SM và Nagai 1 cùng 1 lúc, là hội trưởng hội học sinh 2 trường luôn nhưng thành tích các môn đều toàn diện. 16t đã nhận được học bổng du học Mỹ do chính trường đào tại thần đồng của Mỹ mời nhưng đã khước từ và học liền 4 năm tại SM và Nagai1 vì trường giữ lại không cho nhảy cóc tốt nghiệp. Không những vậy, đứng đầu danh sách siêu giỏi cũng là Park Chanyeol, đứng đầu danh sách học sinh siêu quậy cũng là Park Chanyeol, nhưng tuyệt nhiên thầy cô không thể bắt bẻ hay có bất cứ 1 ai có thể bắt bẻ để lật đổ chức hội trưởng hội học sinh của anh được.Người thông thạo tất cả võ thuật từ kiếm đạo tới võ đạo, 1 mình có thể chấp hơn 200 thằng lần lượt mà chẳng vấn đề gì… là 1 người mà không đã muốn đi thì không ai giữ được, không ai nắm bắt được, không thể thu phục được….1 thiên tài mới chỉ 18t mà đã tự tạo dựng cho mình hẳn 1 công ty riêng, cũng đồng thời là ông trùm trong thế giới ngầm _Taeyeon reo lên rồi 1 mình thao thao bất tuyệt, nói 1 lèo về tiểu sử của anh 1 cách trôi chảy

_Này, Taeyeon sao biết rõ vậy? _Seohyun đần mặt nhìn nhỏ bạn. Nhỏ này còn biết rõ về thành tích của anh nó tại SM có khi còn rõ hơn nó à

_Tại….._Taeyeon đỏ mặt, ấp úng

_1 chủ tịch hội học sinh huyền thoại, được lưu danh mãi mãi, luôn là 1 tấm gương mà bất cứ hội trưởng hội học sinh nào cũng muốn hướng tới thì với Taeyeon_hội trưởng hội học sinh hiện tại có gì mà không rõ. Taeyeon cũng là 1 fan hâm hộ của anh Park Chanyeol đó _Baekhyun nói, chỉ tay về phía Taeyeon

_hô, không ngờ à nha_Seohyun nghe xong cười toe toét, nhìn Taeyeon đầy ẩn ý

_Vậy Seohyun, em với anh Chanyeol có quan hệ gì vậy ? Chắc chắn không phải là bạn bè bình thường rồi phải không? _Kris hỏi, mắt nhìn Chanyeol. Tên này hơi gen vì Jessica khen anh đẹp trai hơn mình đó 

_À! Là….._Seohyun chưa nói hết thì Jessica đã xen vô chặn họng

_Là bạn trai hả? Không ngờ à nha, thảo nào Seohyun sống chết không chịu ai trong 10 người kia dù họ tỏ tình đặc biệt và lãng mạn giữ vậy à? Nhìn Seohyun với anh Chanyeol đẹp đôi thật đó, đúng là 1 cặp đôi trai tài gái sắc à _Jessica mắt long lanh nhìn anh đầy cảm động

_ha, biết ngay mà _Hun lắc đầu, phá lên cười. Bọn Tứ Quỷ cũng nhìn nhau rồi cười phá lên

_Bộ không phải sao?_Jessica nhìn Hun khó hiểu

_Um, tui cũng nghĩ Seohyun với Chanyeol là 1 cặp à _Ren đồng tình với Kyu Min

_Tui cũng vậy _Taeyeon nói, nhìn 2 người họ tay trong tay thắm thiết thế kia cơ mà. Cô chơi với Seohyun chưa phải là quá lâu nhưng cũng đủ lâu để nhìn thấy rằng từ trước tới nay Seohyun chưa bám 1 người con trai nào như anh Chanyeol thế kia cả…..

_Xì, đúng thế nào được mà đúng. Không phải? _Seohyun cốc nhẹ đầu Jessica

_Hì, 10 người chồng của chị Seohyun không ai có thể làm chồng của chị được dù đã bám mấy năm rồi cũng vì anh Chanyeol đó. Cái điều kiện ma quỷ mà anh Kyuhyun đã nhắc tới, ai làm được mới được làm chồng Seohyun chính là : “Thắng được anh Park Chanyeol về mọi mặt” _Hun giải thích

_Dù vậy, không thể không thừa nhận rằng tình cảm của 2 người này luôn khiến cho người ta nhìn thấy chẳng khác gì là 2 người đang yêu nhau cả _Xiumin lắc đầu

_2 người này cứ phải gọi là như hình với bóng luôn, mà nhất là khi chị Seohyun cái gì cũng anh Chanyeol.Từ bé tới giờ 2 người này vẫn ngủ cùng nhau, quần áo của chị Seohyun cũng do 1 tay anh Chanyeol chọn lựa kỹ, chăm sóc chị Seohyun ăn uống cũng là do anh Chanyeol chọn từng móm 1,…và nhất là người duy nhất khống chế được chị Seohyun cũng chỉ có mình anh Chanyeol thôi. Cứ y như vợ chồng ý_Kai thở dài kể lại

_Tuy sau này anh Chanyeol rút khỏi thê giới ngầm, nhưng người được đồn đứng sau “siêu quậy Seohyun” chính là anh Chanyeol đấy ạ _SuHo cười tươi giải thích thêm

_vậy…..2 người này không lẽ là……._Jessica miệng lắp bắp, tay chỉ cả 2

_Anh em ruột đó _Chanyeol cười tươi, xoa đầu Jessica

_HẢ???????……. _Kris, Baekhyun, Taeyeon sock luôn, nhưng có lẽ hôm nay pé Jessica nhà ta sock nhất, mồm cô há to tới muốn rớt quai hàm luôn mà

_ủa? 2 người này nhìn giống nhau mà, tính tình thì y hệt như từ 1 khuôn đúc ra luôn mà, em tưởng mấy anh chị nhìn cái là biết chứ? _Yoona cười tươi

_Ừ, phải? Seohyun giống anh còn nhiều hơn là Seohyun giống Yoona đó _Chanyeol cười

_Nhìn 2 người hội ngộ tình cảm như thế kia thì làm sao mà nghĩ là anh em được chứ? giờ ngẫm lại đúng là 3 anh em mấy người giống nhau thật đấy _Baekhyun nhìn cả 3 đứng gần nhau rồi gật gù 

_Thôi, giờ cho anh mượn Seohyun tý nhé, Hun tý đưa Yoona về nhé. Còn mấy đứa có gì hẹn tất cả lần nào đó tới bar chơi nha, anh bao cả lũ. OK _Chanyeol vỗ vai Han rồi bước đi kéo theo Seohyun đi mất dạng luôn

Khi Seohyun đã lên xe Chanyeol đi khuất rồi thì cái đám đông đấy cũng giải tán, nhưng có 1 điều đảm bảo rằng các vị tiểu thư ăn chơi kia 1 khi đã động vào Seo Joo Hyun thì tuyệt nhiên những ngày sau đó sẽ không còn 1 cuộc sống yên ổn nữa…..còn lại tụi nó vẫn còn chút ngỡ ngàng mà bần thần đứng đó

_Người này có sức ảnh hưởng tới Seohyun lớn thật đấy_Jessica trầm ngâm

_Chị Seohyun không yêu ai cũng vì anh ấy đấy. Khi anh ấy xuất hiện thì lập tức tất cả những cái đuôi khác sẽ bị đánh bại…um có lẽ cũng vì anh ý không muốn giao chị Seohyun cho ai cả à. Dù nhìn thế nào cũng thấy anh ấy rất chiều, rất buông thả chị Seohyun nhưng thực chất lại là người bảo vệ chị ấy cực kinh luôn đấy ạ _Hun cười, nụ cười nhẹ nhàng. Có lẽ giờ Hun có thể yên tâm rồi, vì anh Chanyeol đã xuất hiện

_Đây là chồng chưa cưới của chị Luhan sao? _Taeyeon nhìn Han không khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại lần nói truyện lần trước ở nhà Seohyun

_Um… _Han gật đầu

_Có thể làm anh Chanyeol yêu tới vậy thì chị ấy chắc phải là 1 người đặc biệt lắm nhỉ _Taeyeon cười hiền

_không, chị ấy ngốc lắm, như trẻ con vậy. Chị ấy hơn anh Chanyeol có lẽ ở trỗ chính là 1 bộ óc thiên tài, thông minh hơn  cả anh ý khi 15t đã thông thạo 10 thứ tiếng khác nhau rồi…..và….và chị ấy có thể nhìn thấu cả tâm can của tên Chanyeol đó, làm hắn phải lúng túng nhỉ? Chắc vậy đó _Han bước đi về phía cổng trường

_Hả????…………

_um, 1 thiên tài nhưng bạc mệnh……Hì, thôi tui về đây, trỗ này giao cho mấy người nhé, Bye _Han quay lại nhìn cả lũ mỉm cười rồi lên moto phóng đi mất để lại những ánh mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, bồi hồi xen lẫn thương cảm, đau xót cho người con gái đó……………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhanexo