Hôn cho bỏ ghét
Ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường phủ bóng cây xanh mát, không khí trong lành với từng tia nắng len qua khung cửa sổ lớn. Học sinh chen nhau tìm kiếm các lớp học, những tiếng cười nói vang lên khắp hành lang.
Bên trong lớp học nọ, Kang Haerin, thong thả bước vào tìm chỗ ngồi. Haerin chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, đặt chiếc ba lô xuống, rồi mở quyển sách yêu thích. Haerin là người trầm lặng, chỉ tập trung vào việc học, không mấy bận tâm đến những điều ồn ào xung quanh.
Nhưng rồi, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn củn, trông có vẻ ngang ngược, bước thẳng tới chỗ Haerin. Đôi mắt của người đó ánh lên vẻ tinh nghịch, dùng chân đá nhẹ vào ghế, khiến Haerin phải ngước mắt lên nhìn. Là Phạm Hanni, nghe nói đâu là siêu quậy có tiếng từ trước khi vào cấp 3 này nữa.
Hanni nở nụ cười ranh mãnh, hất cằm ra vẻ khiêu khích. "Chỗ này của tôi, học bá ngồi nhầm chỗ rồi!"
Haerin nhướn mày, bình tĩnh đặt quyển sách xuống bàn. "Chỗ này không có tên ai cả."
Hanni hơi bất ngờ trước sự điềm tĩnh của Haerin, nhưng vẫn không chịu thua. "Tôi đã ngắm chỗ này từ trước rồi. Cậu nghe không hiểu à?"
Haerin không trả lời, chỉ im lặng lật trang sách, phớt lờ đối phương. Hanni cau mày, định nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi rồi bỏ đi, để lại Haerin tiếp tục đọc sách.
Những ngày tiếp theo, Haerin nhận ra Hanni cứ lẽo đẽo bám theo mình ở khắp nơi. Từ căn tin, thư viện, phòng học, đi đâu cũng có Hanni xuất hiện.
Haerin đang ở căn tin với khay đồ ăn trên tay, định bụng tìm một góc yên tĩnh để ăn trưa như thường lệ. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, Hanni đã xuất hiện, không chút do dự mà ngồi xuống ngay đối diện.
"Cậu có gì ăn thế?" Hanni hỏi, mắt chăm chăm vào khay đồ ăn của Haerin, giọng cộc cằn pha lẫn vẻ hờn giận như thể đang có chuyện không vui.
Haerin thở dài. "Chỉ có cơm và thịt gà thôi."
Hanni nhanh tay vươn qua bàn, lấy luôn miếng thịt gà to nhất trong khay của Haerin, đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn. Hành động bất ngờ của Hanni khiến Haerin chớp mắt ngạc nhiên, nhưng Haerin không nói gì. Hanni liếc lên nhìn Haerin với vẻ thích thú.
"Ngon nhỉ?" Hanni nhai nhồm nhoàm, giọng cáu kỉnh. "Nếu cậu mua cho tôi thì tôi đâu cần phải lấy thế này."
Haerin nhìn miếng thịt gà vừa bị cướp, rồi nhìn sang Hanni. Haerin không cảm thấy bực bội, mà chỉ thấy kì lạ. "Tại sao mình không trách tên này nhỉ?" Haerin tự hỏi vì bình thường bản thân vốn không phải là người sẽ để yên nếu bị lấy đồ ăn ngay trước mặt như thế. Nhưng với Hanni, Haerin lại chẳng làm gì.
"Lần sau, ít nhất cậu cũng phải hỏi trước khi lấy." Haerin bình thản nói, đôi mắt vẫn dõi theo Hanni đang cắn tiếp miếng thịt.
Hanni ngừng lại, nhìn Haerin với ánh mắt ngạc nhiên như thể không tin rằng mình vừa thoát một màn trách mắng. "Cậu không giận à?"
Khóe môi Haerin cong lên nhẹ nhàng. "Không, tôi không giận. Nhưng nhớ đừng làm thế nữa."
Hanni cười tít cả mắt. "Được rồi, lần sau tôi sẽ hỏi... nhưng giờ tôi vẫn sẽ ăn hết miếng này!"
Hanni cắn thêm một miếng, nhoẻn khóe miệng cao hơn với vẻ đắc thắng và nhìn trông đáng yêu không chịu nổi. Haerin chỉ biết lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng dường như khi đối diện với Hanni, mọi nguyên tắc đều trở nên... dễ dãi một cách bất ngờ.
Haerin bước vào thư viện với quyết tâm hoàn thành bài tập trong không gian yên tĩnh. Nhưng vừa mở sách ra, Haerin lại nghe thấy tiếng ai đó quen thuộc.
"Nè Kang Haerin, cậu đang đọc gì thế?" Hanni đã ngồi ở ghế phía sau từ lúc nào không hay, tò mò nhìn thẳng vào sách của Haerin.
"Tôi đang làm bài tập, Hanni. Thư viện không phải chỗ để nói chuyện." Haerin nói mà không thèm quay lại nhìn.
"Được, tôi sẽ ngồi im." Hanni đáp ngay, tay chống cằm, ánh mắt không hề rời khỏi Haerin.
Tỏ ra không quan tâm, Haerin tiếp tục công việc của mình. Nhưng vài phút sau, Haerin cảm nhận được Hanni vẫn chăm chú nhìn mình không ngớt. Dù cố gắng tập trung bao nhiêu, Haerin vẫn thấy khó chịu.
"Cậu đừng có nhìn tôi mãi như thế." Haerin cuối cùng nói khẽ, mắt vẫn dán vào trang sách.
"Nhìn cậu làm tôi vui mà." Hanni thì thầm, giọng điệu trêu chọc.
Trong lớp học, Haerin ngồi ở hàng đầu, chú tâm ghi chép bài giảng. Hanni ngồi ngay hàng sau, không ngừng tìm cách thu hút sự chú ý. Cô liên tục gõ bút xuống bàn, rồi thỉnh thoảng lại đá chân vào ghế Haerin một cách đầy cố ý.
Haerin quay lại nhìn, mắt nghiêm nghị. "Cậu có thể tập trung vào bài học không?"
Hanni chỉ cười nham nhở, dựa lưng vào ghế. "Tôi đang tập trung vào cậu mà. Bài học quan trọng, nhưng cậu còn quan trọng hơn."
Cho đến một hôm, Haerin vào lớp nhưng không thấy Hanni đâu. Haerin hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng ồn ào như mọi khi. Một bạn cùng lớp nháy mắt, ghé tai nói nhỏ với Haerin: "Hanni bị bắt lên phòng giám hiệu rồi, lại nghịch phá gì đó."
Haerin không rõ vì sao mình lại cảm thấy có chút lo lắng. Không suy nghĩ thêm, nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng lên phòng giám hiệu.
Khi đến nơi, Haerin đẩy cửa phòng ra, bên trong là Hanni đang ngồi trên ghế, chân đung đưa, tay khoanh trước ngực. Vẻ mặt Hanni bực bội, nhưng ngay khi nhìn thấy Haerin, cô liền bất ngờ. Haerin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hanni trong giây lát.
Hanni cố giữ vẻ ngầu, cất giọng trêu chọc: "Ô, học bá tới cứu tôi à?"
Haerin bước đến, xin phép thầy giám hiệu để Hanni được về lớp. Sau một hồi nói chuyện, thầy gật đầu đồng ý, nhưng không quên cảnh cáo Hanni phải thay đổi hành vi.
Trên đường về, Hanni không ngừng luyên thuyên: "Cậu giúp tôi thật hả? Sao lại giúp chứ? Lúc nào cậu cũng phớt lờ tôi mà! Hay là... cậu để ý đến tôi rồi?" Hanni cười gian, đưa tay chọt chọt vào vai Haerin.
Hanni cứ tiếp tục trêu chọc. "Học bá Kang Haerin để ý Phạm Hanni à? Này, cậu thích tôi đúng không?"
Haerin đột ngột dừng lại, quay người đối diện với Hanni. Haerin nhìn thẳng vào Hanni, đầy nghiêm túc. Hanni chớp mắt, có chút lo lắng trước sự thay đổi của Haerin. "Ơ... cậu... sao tự nhiên nhìn tôi ghê vậy?" Hanni lùi lại, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Chưa kịp để Hanni nói thêm, Haerin bước tới, cúi xuống ôm lấy chân Hanni và vác lên vai mình như thể Hanni chẳng nặng chút nào.
Hanni hoảng hốt, giãy giụa: "Ê, thả tôi xuống! Cậu làm cái gì vậy?!"
Những học sinh khác đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kỳ quặc đó. Hanni đỏ mặt, vừa la vừa đập nhẹ vào lưng Haerin. "Trời ơi, mọi người đang nhìn kìa! Cho tôi xuống!"
Cuối cùng, khi cả hai quay về đến lớp, Haerin nhẹ nhàng thả Hanni xuống. Hanni vẫn chưa hết bối rối, đứng lúng túng, tay vuốt lại quần áo, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng. "Cậu... cậu bị gì vậy? Sao lại vác tôi như thế chứ? Định làm tôi xấu mặt à?"
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết. Cậu ồn ào quá."
"Ồn ào? Cậu mới là người làm tôi phải kêu lên! Cậu... cậu có thích tôi không đấy? Sao giúp tôi rồi còn làm thế?"
"Tôi không có ý định trêu chọc cậu, nhưng nếu cậu muốn nghĩ như vậy, thì cứ nghĩ đi."
Haerin chỉ cười nhẹ, lặng lẽ quay lại bàn học của mình, để Hanni đứng đó với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.
Bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Sân sau trường học thường là nơi ít người qua lại, nhưng lại là nơi lý tưởng để Hanni tìm chút tự do sau những giờ học mệt mỏi. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng hôm nay lại là ngày mà Hanni quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm.
Haerin đang đi ngang dãy hành lang gần sân sau, tình cờ lướt qua cảnh Hanni bị một nhóm học sinh vây quanh. Trước khi Haerin kịp nhận ra chuyện gì, Hanni đã vung tay đánh vào mặt một trong số họ. Nhóm kia tuy đông người hơn, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Hanni bất chấp thế nào mà lao vào tấn công không ngừng.
Haerin đứng chết lặng, đôi mắt mở to vì sốc, tim đập thình thịch khi chứng kiến cảnh Hanni hung hăng như một chú thỏ vừa bị chọc cho xù lông. Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Haerin. Trước đây tuy Hanni có nghịch phá, có láo lếu thế nào thì Haerin vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng giờ đây, việc thấy cô tự đẩy mình vào rắc rối như thế khiến Haerin không thể đứng yên được nữa.
Haerin lao vào, gạt mạnh đám đông ra, bước đến chỗ Hanni. Mắt Hanni vẫn đang hiện rõ sự tức giận, nhưng khi nhìn thấy Haerin, ánh mắt ấy liền thay đổi ngay lập tức, từ bất cần đời chuyển sang bối rối. Hanni đứng đó, hơi thở nặng nề, với một vết bầm rõ trên má và máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ ở môi.
Haerin không nói gì, nhưng vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng. Không thèm hỏi han, cũng không quan tâm lời giải thích, chỉ cầm lấy cổ tay Hanni và kéo mạnh ra khỏi đám người ở đó. Hanni ban đầu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bám theo Haerin.
Trên đường đi, Hanni nói liên tục như một cách để phá vỡ sự căng thẳng: "Cậu thấy chứ? Tụi nó đáng bị vậy mà! Cậu không biết đâu, tụi nó nói mấy điều không thể chịu nổi... Haerin, này, cậu nghe tôi nói chứ?"
Haerin không trả lời, chỉ kéo Hanni đi. Không cần biết Hanni nói gì, Haerin chỉ muốn đảm bảo rằng người này không tự làm hại mình thêm nữa. Sự im lặng của Haerin càng khiến Hanni cảm thấy lo lắng hơn, mọi câu nói của cô dường như trôi vào không khí.
Đến phòng y tế, Haerin đẩy cửa vào, dẫn Hanni đến chiếc giường trắng tinh, dứt khoát ghì cô ngồi xuống giường. Haerin đi tìm hộp cứu thương, ngay sau đó trở lại với bông, nước sát trùng, và băng gạc. Hanni ở trên giường, nhìn Haerin di chuyển như một cỗ máy, nhưng có cái gì đó trong cách Haerin cặm cụi chăm sóc khiến Hanni cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi Haerin nhẹ nhàng chạm vào mặt Hanni để lau sạch vết bẩn và máu, Hanni bất giác rụt lại một chút. Hanni ngồi im, quan sát từng động tác tỉ mỉ và bàn tay dịu dàng của Haerin.
Haerin dán chặt tầm nhìn vào vết bầm, sự im lặng này là cách duy nhất để Haerin có thể trút hết những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Hanni cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Khi Haerin đã băng xong vết thương, đặt bông băng và thuốc mỡ lại vào hộp, Hanni nói khẽ, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi..."
Haerin dừng lại, nhưng vẫn không nhìn Hanni. "Tại sao phải xin lỗi?"
Hanni lúng túng, không biết trả lời thế nào. Cô ngập ngừng, rồi cúi đầu nói: "Tụi nó... tụi nó nói xấu cậu. Tôi chỉ không chịu được, nên..." giọng Hanni vang lên trong căn phòng, mang theo một chút hối lỗi.
Haerin vẫn im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ lên tiếng: "Lần sau đừng làm vậy nữa."
Hanni nhìn Haerin với đôi mắt mở to, nhưng trước khi Hanni kịp nói tiếp, Haerin đã bước tới, kéo Hanni vào một cái ôm chặt. "Tôi xót..." Haerin nói nhỏ, cô nghẹn lại.
Câu nói ấy tuy đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc mà Haerin đã kiềm nén bấy lâu. Hanni ngoan ngoãn ngồi im, trong vòng tay của Haerin.
Sau vài giây, Haerin từ từ buông Hanni ra. "Tôi phải đi về trước."
Hanni chỉ biết nhìn theo khi Haerin rời khỏi phòng y tế, không thốt ra nổi lời nào. Nhưng trong đầu cô lúc này lại có một điều gì đó đang hiện hữu.
Ngày hôm ấy, sau khi tan học, không khí trong trường dịu nhẹ với cơn gió chiều thổi qua. Mặt trời đã bắt đầu lặn, tỏa ra những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên con đường về nhà hướng ra biển, Haerin và Hanni đi cạnh nhau.
"Cậu có muốn đi dạo không? Biển gần đây lắm." Hanni đề nghị, hai mắt long lanh.
Haerin nhìn Hanni, liền gật đầu không nói gì. Vậy là cả hai cùng nhau đi đến bờ biển gần đó.
Khi vừa đến nơi, Hanni nhanh chân bước xuống, định tháo giày để cảm nhận cát dưới chân, nhưng chợt khựng lại khi thấy Haerin cúi xuống trước mặt mình. Chưa kịp phản ứng thì Haerin đã quỳ một bên gối xuống, cẩn thận tháo đôi giày thể thao của Hanni.
"Ơ... Cậu không cần làm vậy đâu, tôi có thể tự làm được..." Hanni luống cuống nói, mắt nhìn đăm đăm.
Haerin không đáp, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng tháo nốt chiếc giày thứ hai. Sau đó còn tháo cả đôi vớ trắng của đối phương, để cho hai chân bé xinh của Hanni tiếp xúc trực tiếp với cát biển. Hanni đỏ mặt, hơi không quen với sự quan tâm đến từng chi tiết như thế này.
Chăm cho Hanni xong, Haerin cũng đứng dậy và tự tháo giày cùng vớ của mình. Haerin đặt cả hai đôi giày lên chiếc rổ nhỏ trên xe đạp, sắp xếp tỉ mỉ để chúng không bị rơi.
Haerin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng quay sang nhìn Hanni. Haerin chìa tay ra, "Xong rồi, mình đi thôi."
Hanni đứng hình trong giây lát, trái tim đập loạn nhịp vì nụ cười của Haerin. Cảm giác ngượng ngùng tràn ngập khi nhìn xuống bàn tay ở trước mặt, nhưng rồi cô vẫn nắm lấy. Bàn tay Haerin to lớn và ấm áp, bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hanni.
Hai người bước đi dọc theo bờ biển, tay họ nắm chặt lấy nhau. Trông cả hai đối lập, nhưng lại vừa vặn đến lạ. Đôi vai của Hanni như bị che lấp bởi dáng người của Haerin. Mỗi bước chân của Haerin đều sải rất dài, Hanni phải bước nhanh hơn một chút mới có thể theo kịp, trông đáng yêu vô cùng.
Hanni ngước lên nhìn Haerin. "Cậu lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên đấy."
Haerin chỉ cười nhẹ, không nói gì, họ tiếp tục bước đi trong im lặng. Mặt trời dần bị che khuất, để lại một dải màu vàng cam kéo dài trên mặt biển.
Khi sóng khẽ vỗ vào đôi chân trần của họ, Hanni bất chợt dừng lại, cúi nhìn xuống đôi chân đang lấm cát và ướt đẫm bởi nước biển. "Này, cậu có thấy... việc này giống trong phim không? Tôi và cậu, đi dạo trên bờ biển, nắm tay nhau như thế này..." Hanni thì thầm, đôi mắt rạng rỡ dưới ánh chiều tàn.
Siết chặt tay Hanni hơn một chút, "Ừm, có lẽ là giống..." Haerin đáp lại bằng giọng trầm ấm, chăm chú nhìn nơi chân trời. "Nhưng tôi thích nó là thật hơn."
Hanni nhíu mày một chút, bối rối bởi câu trả lời của Haerin, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi thêm: "Ý cậu là sao?"
Haerin không trả lời ngay, chỉ đưa mắt về phía Hanni, rồi khẽ nói: "À, ý tôi là như thế này."
Haerin bước lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi Hanni. Haerin cúi xuống, nhấc tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hanni, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô.
Hanni mở to mắt trong những giây đầu tiên rồi từ từ nhắm chặt lại. Môi Haerin mềm mại và ấm áp, cái chạm không hề vội vã mà lại đầy dịu dàng.
Khi Haerin rời môi, nhìn Hanni với đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hai bên má ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp. Hanni vẫn chưa kịp phản ứng, cô chỉ đứng yên, lặng thinh với đôi môi hơi mím lại sau nụ hôn đó.
Haerin mỉm cười, lùi lại một chút, đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc mềm của Hanni. Hanni mở mắt ra, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì sau nụ hôn vừa nãy. Trái tim đập loạn nhịp, cả cơ thể như đang bốc cháy trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm này.
"Cậu..." Hanni lắp bắp, không tìm ra được lời nào để diễn tả.
Haerin chỉ đứng đó, vẫn chăm chú nhìn Hanni. Cô cúi xuống thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải để hôn, mà là để thì thầm vào tai Hanni, giọng nói trầm ấm của cô vang lên giữa tiếng sóng vỗ. "Tôi thích cậu." Haerin thì thầm, nhưng đủ để Hanni nghe rõ từng chữ.
Bầu trời chuyển dần từ sắc cam rực rỡ sang một màu xanh đậm của đêm. Những ngôi sao bắt đầu hiện lên, lấp lánh trên nền trời tĩnh lặng. Hai người đứng yên cạnh nhau một lúc, cho gió biển thổi mơn man vào làn da, rồi Haerin khẽ chạm vào tay Hanni.
Hanni thoáng run lên khi cảm nhận được hơi ấm từ Haerin. Hanni cúi đầu, từ từ đặt tay mình vào tay đối phương. Cả hai cùng nhìn xuống đôi bàn tay đã nắm lấy nhau, không cần thêm lời nói nào, vì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Về thôi." Hanni gật đầu, không nói gì, để Haerin dắt mình đi. Hai người bước đi chầm chậm dọc theo con đường về nhà, bên cạnh chiếc xe đạp với bốn chiếc giày được xếp ngay ngắn trong rổ.
Hanni cúi đầu, đá nhẹ hòn sỏi trên đường rồi ngập ngừng mở lời:
"Cậu... thật không ngờ đấy, Haerin. Tôi không nghĩ cậu lại tỏ tình... Tôi cũng không ngờ cậu lại thích tôi. Nhất là... cậu á hả? Thích tôi?"
Hanni càng lúc càng líu lưỡi, lời lẽ bắt đầu lộn xộn, vừa nói vừa gãi gãi đầu, ánh mắt rối bời không biết nên nhìn đi đâu. "Cậu biết không, tôi cứ tưởng cậu... lạnh lùng lắm cơ... Nhưng mà cậu lại thích tôi? Rồi sao lại-"
"Nhưng mà... cậu... cậu thích tôi thật à? Tôi như thế này á? Tôi nghịch ngợm, hay phá phách... Lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu, suốt ngày trêu chọc... mà cậu vẫn thích tôi? Tôi còn không giỏi học hành, suốt ngày bị thầy cô gọi tên..."
Hanni lắp bắp, tuôn ra không ngừng. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ thích ai đó điềm đạm, học giỏi giống cậu, chứ không phải người suốt ngày chỉ biết phá như tôi... Hay là cậu chỉ nói thế để trêu tôi thôi?"
Hanni với đôi mắt đảo quanh tìm kiếm phản ứng của Haerin, nhưng nàng học bá chỉ bước tiếp, miệng thoáng nét cười kiên nhẫn. Hanni vẫn không ngừng, tiếp tục luyên thuyên:
"Thật đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến một người như tôi. Tôi không có gì đặc biệt ngoài việc nghịch ngợm... mà cậu lại thích tôi vì... vì cái gì chứ?"
Đột nhiên, Haerin dừng bước, một tay kéo Hanni lại gần, đôi môi lần nữa chạm nhanh vào môi Hanni. Cái *chụt* này đủ để khiến Hanni im lặng.
"Trật tự một chút đi." Haerin với đôi mắt long lanh đầy sự dịu dàng, khẳng định: "Tôi thích cậu... chính vì cái sự tinh nghịch đó. Đơn giản vì cậu là chính cậu thôi."
Haerin tiếp tục: "Sau này, nếu cậu còn nghịch phá quá đáng thì tôi sẽ kiềm cặp cậu lại."
Haerin lại nói thêm, nở một nụ cười tinh quái: "Còn nếu cậu có làm gì sai, thì tôi sẽ đè cậu ra..."
Hanni nhướn mày, vội hỏi với vẻ tò mò lẫn ngạc nhiên. "Đè ra làm gì?"
"Hôn cho bỏ ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top