chap 23: thất tình
-" Cái gì? Thất tình?". Trí Mẫn la lên.
Doãn Kỳ giật mình, thấy cậu út khóc toáng liền xoa cái đầu đang đau nhức vì tiếng khóc kinh thiên động địa của Chính Quốc.
-" Thái Hanh có người khác rồi. Đồ xấu xa, Điền Chính Quốc đây không thèm thích Kim Thái Hanh nữa". Cậu út ấm ức, vừa nấc vừa nhát gừng nói từng câu. Như quyết định điều gì đó, lau xong nước mắt lem nhem trên mặt liền đứng phắt dậy, vùng vằng đi vô nhà đóng mạnh cửa phòng.
Trí Mẫn ngồi đó ngơ ngác, Doãn Kỳ lắc đầu cảm thấy chắc có hiểu lầm gì đó ở đây, vẫy tay gọi một đứa người làm đi truyền tin cho Kim Thái Hanh.
Cốc cốc cốc
-" Cậu Quốc ơi, em- Mẫn nè! Cậu mở cửa cho em vô đi". Trí Mẫn lấy tay nhỏ gõ gõ cánh cửa, tai đồng thời áp vô cửa hòng nghe ngóng tiếng động.
Chính Quốc đang khóc ngon lành nghe thấy tiếng của em liền xụt xịt mũi, lấy tay mạnh bạo vài đường lau đi dòng nước mắt, không có sinh khí đi ra mở cửa.
Trí Mẫn thấy Chính Quốc chịu mở cửa liền đứng thẳng người dậy.Cậu út vì khóc mà đỏ hết mặt mũi, nước mắt còn đọng nơi hốc mắt, đôi mắt to tròn long lanh mọi ngày nay ánh nên nét buồn rầu, ấm ức, còn hơi sưng nhẹ. Trí Mẫn thấy cậu út như vậy liền đau lòng, một tay bận ôm con Quýt mập, một tay nắm chặt lấy tay cậu út kéo vô phòng. Đợi cả hai ngồi xuống giường nhỏ, em liền buông tay thả cho con Quýt đùa nghịch, tay lấy giấy lau nhẹ hốc mắt đỏ ửng còn vài giọt lệ vì lau vội lúc nãy của cậu út, miệng chẹp một tiếng.
-" Cậu Quốc đừng có khóc nữa mà, chắc là có hiểu lầm thôi. Cậu cũng biết anh Thái Hanh không phải là người như thế mà".
-" Không có hiểu lầm gì hết. Chính mắt tao nhìn thấy cơ mà, mày không tin tao sao Mẫn?". Chính Quốc phụng phịu, hai đầu lông mày cau lại, hai chân dậm huỳnh huỵch dưới sàn tỏ ý giận dỗi.
Trí Mẫn thở dài một hơi, cậu út của nhà lại bắt đầu nhõng nhẽo, bướng bỉnh rồi. Em đứng dậy ôm lấy người Chính Quốc để cậu không vung vẩy nữa, thấy cậu út đã bình tĩnh liền đẩy cậu ngồi xuống lại chiếc giường trải chăn mềm màu thiên thanh thêu đầy hoa nhí nhỏ chầm chậm phân tích.
-" Nào! Cậu nghe em nói đã. Đôi khi không phải việc diễn ra trước mắt cậu đã là sự thật, biết đâu cậu chỉ nhìn một phía rồi kết luận sai sự việc thì sao? Cậu thương anh Thái Hanh thì cậu phải tin tưởng và đợi anh Thái Hanh giải thích chứ. Cậu nghe em một lần đi, đợi anh Thái Hanh tới nói chuyện rõ ràng. Nếu anh Thái Hanh mà phụ tình cậu thật thì em sẽ méc cậu ba đánh anh Thái Hanh cho cậu."
-" Không được đánh Thái Hanh". Chính Quốc nghe em nói một hồi liền xuôi xuôi, trong lòng đã bớt đi cơn giận dỗi, cũng dần nhận ra mình có hơi trẻ con, chưa nghe Thái Hanh nói đã vội quy tội. Dù chưa biết có phải hiểu lầm hay không nhưng em nói sẽ méc Doãn Kỳ đánh anh nếu anh phụ lòng cậu thật liền vội vàng ngăn cản, không ai được đánh Thái Hanh cả, chỉ một mình cậu mới được quyền bắt nạt Thái Hanh mà thôi.
Trí Mẫn nhìn bộ dáng cuống cuồng bênh vực, bảo vệ người thương của cậu út mà bĩu môi. Bênh người ta chằm chặp như vậy mà đòi không tha thứ cho người ta. Có quỷ mới tin.
-" Nếu vậy thì cậu Quốc đồng ý cho anh Thái Hanh vô nói chuyện với cậu nha. Anh Thái Hanh vội vàng từ trên huyện chạy xuống, đứng đợi cậu ngoài cổng nửa ngày rồi đó".
-" Được rồi". Chính Quốc ỉu xìu nói nhỏ.
Trí Mẫn mỉm cười, tay chân nhanh nhẹn bước ra ngoài, vẫy vẫy tay nhỏ gọi Thái Hanh đang đứng đợi bên ngoài.
-" Đi vô dỗ dành thằng nhóc đó đi". Doãn Kỳ vỗ nhẹ lên vai anh, bỏ qua cái gật đầu của Thái Hanh bước dài tới trước mặt Trí Mẫn nắm lấy tay em nhỏ của hắn bỏ đi.
Kim Thái Hanh sau khi được Doãn Kỳ cho người đến báo lại cho anh biết việc cậu út giận dỗi khóc nháo liền cuống cuồng gác lại công việc, vội vàng lái xe từ trên huyện xuống nhà ông bá hộ Mẫn. Cho người làm đánh tiếng với Chính Quốc ra gặp liền bị cậu phũ phàng từ chối. Thái Hanh vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại dưới giàn hoa giấy, mấy bông hoa nằm trỏng trơ trên nền đất bị anh giẫm đạp không còn ra hình dáng nhìn mà thảm thương. Sai người đánh tiếng cả nửa ngày mà cậu út bướng bỉnh không đồng ý, Doãn Kỳ thấy không đành liền nhờ bé cưng đi nói chuyện với Chính Quốc hộ. Sốt ruột đứng đợi cả buổi mới thấy Trí Mẫn tủm tỉm cười, bước từ cánh cửa phòng Chính Quốc ra, vẫy tay tỏ ý thành công liền hớn hở, hào hứng bỏ qua cái vỗ vai của Doãn Kỳ bước nhanh tới gõ cửa phòng. Người bên trong nghe tiếng động liền nhỏ giọng mời vào, Kim Thái Hanh ghìm lại sự phấn khích mở cánh cửa.Cửa phòng vừa mở, mùi dâu thơm ngọt liền ào ào ùa tới nơi đầu mũi, Thái Hanh nở nụ cười hình hộp, hướng Chính Quốc nháy nháy mắt.
-" Quốc Quốc ơi"
-" Anh giải thích đi. Anh tính vứt bỏ tôi để đi theo người đẹp đúng không?".
Chính Quốc gắt gỏng, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt nhìn anh hiện lên vẻ giận dỗi.
-" Aishh"
Thái Hanh thở dài không nói không rằng bế thốc Chính Quốc lên, chân dài ba bước đã tiến lại giường ngồi xuống, cố định cậu út ngồi trên đùi hai tay vòng lấy ôm chắc người trong lòng.
-" Này làm cái gì thế hả, bỏ xuống! Bỏ xuống nhanh lên, cái đồ đẹp trai đào hoa, cái đồ ngang bướng". Chính Quốc vùng vẫy, tay chân ngọ nguậy trên đùi anh.
-" Nào! Nếu em không ngồi im thì cái mông em sẽ phải chịu tội đấy". Thái Hanh hít một hơi dài chịu đựng, nghiến răng đe người loi nhoi trong lòng.
Chính Quốc cũng dần cảm nhận được vật dưới mông cậu đang có xu hướng to lên liền cụp đuôi, cứng nhắc người ngồi im lại.
-" Th..thì từ từ người ta ngồi im. Đồ đáng ghét!!". Cậu út mạnh miệng, cúi đầu lầm bầm mắng chửi.
-" Được rồi, giờ thì giải thích đi. Anh tính bỏ tôi để đi với người đẹp đúng không?". Chính Quốc như chạm phải thuốc nổ, ngồi im trên đùi hắn một lúc liền nhớ ra phải tra hỏi cho rõ.
-" Đồ ngốc. Đó là chị họ của anh, anh muốn mua quà tặng cho Quốc Quốc nhưng khiếu thẩm mĩ của anh không tốt nên phải nhờ chị ấy đi cùng tư vấn cho. Em còn chưa nhìn kĩ đã vội kết tội cho anh như vậy?". Thái Hanh cười khổ, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng một chút.
-" C-chị họ sao? Ai bảo hai người khoác tay thân mật như vậy làm gì?". Chính Quốc lầm bầm trong miệng, hai bàn tay vặn vẹo đan vào nhau.
-" Vốn dĩ anh với chị họ đã thân thiết với nhau từ bé nên việc khoác tay là bình thường. Với lại chị ấy đã lấy chồng, sinh một đứa con trai rồi. Em còn ngốc nghếch đi ghen tuông". Thái Hanh tức giận tới bật cười, tay lớn đưa lên bóp nặn khuôn mặt tròn của Chính Quốc.
-" Cho Chính Quốc xin lỗi. Do em trẻ con nên đã hiểu lầm Thái Hanh ". Hiểu lầm được loại bỏ, cậu út quay người ôm chầm lấy Thái Hanh nũng nịu, môi hồng bĩu ra tỏ vẻ hối lỗi.
Nhìn cậu long lanh hai mắt, hai tay cũng ôm chặt lấy anh tỏ vẻ lấy lòng tâm liền mềm nhũn, ngắt nhẹ mũi cậu rồi hôn chụt lên đôi má bầu bĩnh.
-" Lần sau có giận dỗi cũng phải đợi anh tới giải thích biết không? Anh không muốn chúng mình giận nhau vì những lí do không đáng".
-" Chính Quốc biết gòi!". Cậu út gật mạnh đầu, tay co lại thành cái nắm nhỏ biểu thị quyết tâm.
-" Cái này cho em". Thái Hanh như làm phép thuật lôi ra một cái vòng tay bạc nhỏ, bên trên có đính một viên ngọc tím, phía bên trong có khắc chữ "Quốc của Hanh" nho nhỏ.
Vòng được đeo vô tay, Chính Quốc đưa lên ngắm nghía. Da cậu út vốn trắng, đeo vòng bạc càng tôn làn da trắng nõn. Đôi mắt thỏ mở to nhìn chăm chú vòng tay, mắt nhìn thấy dòng chữ nhỏ khắc bên trong liền thích thú khanh khách cười lớn.
Thái Hanh xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: -"Em thích không?"
-"Thích lắm ạ! Cảm ơn anh Hanh nhiều!" Chính Quốc ôm chặt lấy Thái Hanh, khuôn mặt ửng hồng vì vui sướng.
-" Đáng yêu quá!". Thái Hanh không kiềm được trước bộ dáng thỏ con đáng yêu của cậu út liền lấy tay nhào nặn hai má mềm, nhanh chóng hôn chụt lên môi hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top