chap 22: Thư tình

Cuộc sống ở nhà bá hộ Mẫn lại diễn ra bình thường, Kim Thạc Trân sau bao ngày nghịch ngợm đã bị ông bà quan huyện Kim cho người tới hộ tống về nhà. Cậu út Chính Quốc thiếu đi người cùng mình bày trò phá phách liền xách mông chạy  đi tìm Thái Hanh bày tỏ tình yêu.

Hôm nay Doãn Kỳ gác lại mọi công việc, sổ sách kéo tay em vội vã đi. Trí Mẫn mặc cho hắn cầm tay lôi đi, một bụng thắc mắc hỏi hắn muốn đi đâu nhưng chỉ nhận được một câu "bí mật" kèm nụ cười tủm tỉm của hắn. Đi một hồi chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi thì Doãn Kỳ lấy tay che mắt em lại.

-" Bé xinh chầm chậm đi theo cậu nhé".

Trí Mẫn bị đôi tay lớn che phủ đôi mắt, không đoán ra được hắn sẽ đưa em tới đâu đành ngoan ngoãn bước chậm theo hướng dẫn của hắn. Chập chững thêm vài bước có tiếng hắn cười trầm thấp bên tai,  mắt cũng được nhìn thấy ánh sáng. Còn đang bực bội vì bị hắn kéo đi rõ lâu bỗng khựng lại, mắt mở lớn vì khung cảnh xuất hiện trước mắt em.

-" Bé xinh, chào mừng em tới cánh đồng xanh".

Cả một cánh đồng hoa Nemophila hiện ra, từng bông Nemophila với phần nhụy trắng và bao bọc bởi cánh hoa màu xanh. Cả cánh đồng hoa trải dài không thấy điểm dừng,  thi thoảng có làn gió nhẹ còn mơn man làm hoa lay động. Trí Mẫn cảm giác như bản thân đang lạc giữa bầu trời xanh ngắt với những đám mây bồng bềnh. Nhìn em ngơ ngác, mắt mở lớn, miệng há ra nhìn có chút ngốc nghếch vì cảnh trước mắt làm Doãn Kỳ bật cười.

-" Sao nào bé ngốc, món quà này em có thích hay không?"

-" Thích ạ! Làm thế nào mà cậu trồng được cả một cánh đồng hoa như thế?". Trí Mẫn gật gù như gà con mổ thóc, nét thích thú hiện hết lên mặt.

-" Chẳng có gì là khó với Mẫn Doãn Kỳ này cả". Doãn Kỳ nhún vai, hoàn toàn không coi việc này có gì khó. Đây là mảnh đất hắn bí mật thu mua gần đây của một vị bá hộ khác, mới đầu chỉ nghĩ mua lại để đó, tiền hắn nhiều nên việc thu mua đất rồi bỏ đó cũng là điều hiển nhiên. Bẵng một thời gian sau khi yêu em thì mới nhớ ra chưa tặng quà gì ý nghĩa cho em liền quyết định vung tiền cho người tìm mua giống hoa đẹp rồi gấp rút trồng và chăm sóc. Khi hoa đã nở rộ, canh đúng lúc đẹp nhất liền vui vẻ kéo em tới đây.

-" Cậu ơi, hoa thật đẹp, em thích hoa". Trí Mẫn cười híp mắt, tay mân mê những cánh hoa nhỏ.

-" Cả cánh đồng hoa này giờ là của em". Doãn Kỳ mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng hoa được bện từ những bông Nemophila xanh biếc đặt nhẹ lên đầu em. Vốn dĩ đã xinh đẹp, nay còn đội vòng hoa càng khiến em thêm nhuận sắc, em ngồi đó cười xinh khiến tim hắn đập mạnh.

-" Em thích món quà này lắm, em cảm ơn cậu". Trí Mẫn đưa tay lên sờ sờ vòng hoa, cười hì hì hướng hắn cảm ơn.

-" Chưa hết đâu...". Hắn lại đưa ra trước mặt em một phong bì nhỏ màu xanh nhạt, phía trên còn đính một bông hoa màu trắng nhỏ không rõ tên.

-" Lần đầu cậu viết thư cho người khác nên có thể sẽ không được lãng mạn cho lắm". Doãn Kỳ nhìn em nhận lấy bức thư ôm vào lòng, ngượng ngịu đỏ hai tai mà giải thích. Tính cách hắn vốn dĩ lạnh nhạt, khô khan  cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh xứng đáng để hắn bày tỏ tình cảm. Vì em mà bỏ qua ngượng ngùng, phiền toái tạo ra cả cánh đồng hoa, viết thư tình như này đã dùng rất nhiều sự nhẫn nại của hắn.

-" Cậu ba viết thư  tình cho em??". Trí Mẫn nhận từ bất ngờ này sang một bất ngờ khác, khoảnh khắc hắn đỏ vành tai đưa em bức thư còn thơm mùi hoa cam mà cảm động đỏ ửng hai mắt, không kiềm lòng mà vùi mặt vào lòng người yêu.

-" Lần đầu em được nhận thư tình đó, cậu ba đáng ghét, toàn làm em cảm động tới phát khóc". Trí Mẫn bĩu môi, tay đấm nhẹ vô ngực hắn làm nũng.

-" Cậu đọc cho em nghe đi". Tay thon chìa bức thư tới trước mặt Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ húng hắng giọng, tay nhận bức thư, ôm cố định lại người trong lòng rồi bắt đầu đọc thư.

-" Xin chào ánh dương rực rỡ, Mẫn Doãn Kỳ yêu em". Cả một bức thư dài chi chít toàn chữ nhưng chỉ trọn vẹn là câu "Mẫn Doãn Kỳ yêu em". Xinh yêu sau khi nghe hắn nói yêu em một hồi lâu liền khanh khách cười lên, cả khuôn mặt hồng hồng, đuôi mắt còn hơi đỏ vì cười nhiều.

-" Sao cả bức thư cậu viết mỗi câu yêu em thôi thế, em còn muốn nghe cậu nói mấy câu ngọt ngào nữa".

-" Cần gì viết nhiều, chỉ một câu đã đủ để thể hiện rằng cậu yêu em thế nào". Doãn Kỳ bị người yêu cười chọc nhưng mặt tỉnh bơ

"-Vạn vật trên thế gian này không giống nhau, ví dụ như, cậu đã có được ánh dương rực rỡ chiếu sáng trái tim mình. Vốn dĩ là kẻ lạnh lùng, lời nói cọc cằn, khó ưa nhưng chỉ cần em nói "em cần Doãn Kỳ", cậu sẽ không màng tất cả mà đứng về phía em. Cậu không biết tình yêu là gì cho tới khi gặp em. Không mong gì cao sang chỉ hi vọng mai sau khi tóc điểm màu sương hai ta vẫn là của nhau". Hắn nhìn em với ánh mắt đượm tình, chầm chầm nói từng từ, tay mân mê lọn tóc mềm bên tai em.

Trí Mẫn đột ngột nghe được lời bộc bạch liền khựng lại, sau khi hiểu từng câu hắn nói nước mắt không kiềm được liền rơi.

-" Oa... tự nhiên cậu lại nói mấy câu cảm động... hức...". Vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn.

-" Nào, đừng khóc! Mắt xinh lát nữa sưng lên cậu sẽ xót". Hắn thấy em khóc bù lu bù loa liền một tay vỗ về, một tay tì lên má lau đi những giọt nước mắt.

-" Hức..em yêu cậu nhiều lắm. Dù mai này có thế nào thì em vẫn sẽ nắm tay cậu, yêu cậu mãi thôi". Trí Mất đã ngưng khóc, sụt sịt khàn giọng hướng hắn bày tỏ.

-" Cậu biết rồi, ngốc nghếch xinh đẹp của cậu". Doãn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, ôm lấy hai má em, nhẹ nhàng môi chạm môi.

--
Doãn Kỳ nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của em dắt đi, Trí Mẫn cười khanh khách ôm lấy bó hoa to bự, đầu vẫn đội chiếc vòng hoa Nemophila mà hắn tặng em. Thi thoảng trong miệng còn ngâm nga vài từ không rõ nghĩa, tâm trạng em vui lắm,hôm này  em thấy em chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Doãn Kỳ vừa nắm tay em vừa tỉ mỉ chỉnh lại vòng hoa trên đầu vì hành động phấn khích của em mà bị lệch đi. Cả hai ngọt ngào nắm tay nhau bước tới cổng, thấy có dáng con thỏ béo nào đó ngồi chù ụ bên góc bàn đá ông lớn hay ngồi tiếp khách.

-" Sao hôm nay cậu Quốc về sớm thế?". Trí Mẫn buông tay hắn, ngồi xuống ghế đá đối diện Chính Quốc hỏi.
Chính Quốc mặt buồn thiu, tay vẫn rót trà vô chén rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Uống xong liền khà một tiếng như uống rượu vậy.

-" Thằng ngốc này, Mẫn hỏi sao không trả lời em ấy?". Doãn Kỳ thấy cậu không trả lời liền bực mình gõ vô đầu cậu út một cái cộp.

-" Con nít ranh còn đòi uống trà như uống rượu nữa".

-" Anh ba đúng là đồ quá đáng! Người ta đã thất tình rồi còn bị đánh". Chính Quốc im lặng từ nãy giờ, vốn đã buồn phiền lại còn bị hắn cốc một cái liền tủi thân òa lên khóc.

-" CÁI GÌ?? THẤT TÌNHHH???". Trí Mẫn giật mình la lên.

*hoa Nemophila

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin